Dịch giả: Vũ Liêm
Hiệu đính: Sơn Chi
Chương XXIV
Tái Công bí mật tới thăm nghĩa địa.
Ông đến đồi Dược Thảo lần thứ hai

     ột vài cái vỗ tay bẽn lẽn hướng về phía Tái Công khi ông rời công đường, theo sau là ba phụ tá hộ vệ. Khi đã ở trong hành lang, Mã Tôn bất ngờ đấm mạnh vào lưng Triệu Thái. Hai người không sao ngăn được niềm vui. Cả Tào Can cũng cười thầm một mình khi bước vào thư phòng Tái Công.
Nhưng một bất ngờ chờ đợi họ. Lúc ngài pháp quan quay lại với những người cộng sự, ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên và lạnh lùng của suốt phiên xử.
- Thật là một ngày vất vả - Ông điềm tĩnh nói – Triệu Thái, Tào Can, các ngươi hãy về nhà nghỉ ngơi đôi chút đi. Còn ngươi, Mã Tôn, rất tiếc là ta vẫn còn cần tới nhà ngươi.
Ngạc nhiên, hai người rời khỏi thư phòng. Tái Công cầm lấy lá đơn xin từ quan xé vụn, ném vào lò sưởi. Ông buồn rầu nhìn những mảnh giấy cháy bùng lên trong lò, đợi cho chúng biến hẳn thành than rồi ông bảo Mã Tôn:
- Mặc bộ đồ đi săn vào rồi ngươi đi bảo giám mã thắng yên cương vào hai con ngựa và dắt ra đợi ngoài sân trước.
Rất ngạc nhiên, Mã Tôn vừa định cất tiếng hỏi nhưng nhìn thấy vẻ mặt khép kín của chủ, ông lại vội vã đi ra.
Ngoài sân, những bông tuyết rơi mau, trắng xóa. Tái Công ngước nhìn lên bầu trời nặng trĩu, bảo người phụ tá hộ vệ:
- Phải mau mau lên mới được. Với thời tiết này, sợ là chẳng mấy chốc đất trời mù mịt, chẳng nhìn ra đường đi nữa đâu.
Ông kéo khăn che kín miệng, nhảy lên lưng ngựa và hai người rời khỏi pháp viện bằng một cửa ngang.
Trên đường phố chính, người người chen chúc trước các sạp hàng mặc cho tuyết rơi, gió buốt. Dưới những mái che tạm bằng vải dầu, họ sôi nổi bàn luận về phiên tòa đầy yếu tố bất ngờ mà họ vừa được xem. Chẳng có ai để ý đến hai kỵ sĩ.
Khi hai thầy trò tới trước Bắc Môn, gió lạnh từ bình nguyên thổi tới như quất vào mặt. Tái Công kìm ngựa, dùng cán roi gõ vào cánh cửa trạm gác. Lúc một tên lính thò đầu ra, ông bảo hắn lấy đưa cho Mã Tôn một chiếc đèn che bằng giấy dầu dày.
Ra khỏi trấn thành, họ đi theo hướng Tây. Trời gần tối, tuyết cũng ngừng rơi.
- Có còn đi xa không thưa Đại nhân? – Mã Tôn lo lắng hỏi – Có thể chúng ta sẽ bị lạc trong cái trận đồ bát quái toàn những đồi trắng trập trùng này.
- Ta biết đường – Tái Công đáp ngắn gọn – Sắp tới rồi!
Một lát sau, đã nhìn thấy khu nghĩa địa và họ giục ngựa đi vào.
Khi đã ở bên trong, Tái Công cho ngựa đi chậm để nhìn ngắm mỗi ngôi mộ trên đường đi. Họ vượt qua ngôi mộ còn để ngỏ của Lỗ Minh và vẫn tiếp tục đi tới tận cuối nghĩa địa. đến đây thì Tái Công xuống ngựa và Mã Tôn bám sau, ông vừa lách đi giữa những ngôi mộ cỏ mọc xanh rì vừa lẩm bẩm những câu gì nghe chẳng rõ.
Thình lình, ông dừng bước. Ông dùng tay áo phủi hết tuyết bám vào một tấm bia mộ và sau khi đọc tên "Hoàng" khắc trên đó, ông bảo Mã Tôn:
- Thế là tìm thấy rồi! Nhà ngươi giúp ta mở ngôi mộ này. Có hai chiếc thuổng nhỏ trong túi bên yên ngựa.
Sau khi gạt hết tuyết và đất cát chồng chất xung quanh tấm đá mồ, hai người ra sức lay tấm đá rất nặng. Thật khó khăn, nhưng cuối cùng họ cũng đẩy được tấm đá sang bên. Trời tối đen, vầng trăng lại bị những đám mây dày che khuất.
Mặc dù trời rất lạnh, Tái Công cũng phải lau mồ hôi trán. Ông cầm lấy đèn từ tay Mã Tôn và khom lưng chui vào hầm mộ.
Bên trong xông lên một mùi tanh tưởi, ẩm mốc. Tái Công giơ cao đèn và nhận thấy có ba cỗ áo quan.
Ông nhìn những chữ khắc trên mỗi cỗ, rồi dừng lại trước cỗ cuối bên tay phải.
- Cầm lấy đèn này! – Ông bảo nhỏ Mã Tôn.
Mã Tôn lo lắng nhìn vẻ mặt đầy xúc động của ông được ánh đèn chiếu sáng. Anh trông thấy ngài pháp quan lấy từ trong ống tay áo một chiếc đục sắt rồi dùng cái thuổng thay búa ông cắm sâu dụng cụ đó vào khe nắp áo quan. Tiếng đập của cái thuổng vào đục sắt trong hầm mộ gây thành những tiếng vang to âm u.
- Ngươi hãy nạy nốt phía bên kia – Tái Công bảo người phụ tá.
Những ý nghĩ lộn xộn quay tròn trong đầu Mã Tôn lúc anh đặt cái đèn xuống đất và luồn lưỡi chiếc thuổng vào khe nắp quan tài. Họ đang làm cái việc luật pháp không cho phép: xúc phạm một ngôi mộ!
Dù trong hầm mộ hầu như nóng ấm, nhưng người run bắn, anh không còn biết đã mất bao nhiều thời gian để bật được cái nắp đậy đáng nguyền rủa này. Lưng anh đau nhói khi hai người cùng dùng chiếc thuổng như những đòn bảy làm bật ra được tấm ván thiên.
- Đặt nó xuống đất! - Tái Công hổn hển bảo người phụ tá của mình.
Tái Công bịt chặt mũi và miệng bằng chiếc khăn của mình. Mã Tôn làm theo. Rồi Tái Công giơ cao đèn soi. Một bộ xương, từng chỗ hãy còn vương những mẩu vải liệm, nằm xẹp dưới đáy hòm.
Mã Tôn lùi lại. Tái Công đưa đèn cho anh rồi cúi xuống, thận trọng sờ tay vào phần trên của bộ xương. Thấy cái hộp sọ rời ra khỏi thân, ông đưa hẳn nó ra ngoài và xem xét kỹ lưỡng. Dưới ánh sáng chập chờn của chiếc đèn bao bằng giấy dầu, Mã Tôn tưởng thấy một lúc nào đó hai cái hó mắt rỗng không, nhìn viên pháp quan vẻ giễu cợt. Tái Công bất ngờ lắc mạnh cái hộp sộ và nghe như có tiếng của kim khí kêu lách cách. Ngài pháp quan lấy ngón tay sờ nhẹ lên đỉnh cái vật gớm ghiếc đó rồi nhẹ nhàng đặt lại vào trong áo quan.
- Ta đã thấy cái muốn tìm! - Ông nói – Đi về thôi!
Khi trở lại trên mặt đất, giữa bầu không khí trong lành, họ nhận thấy những đám mây đã biến đâu cả rồi và sánh sáng bạc của vầng trăng chiếu dọi trên các nấm mồ.
Tái Công thổi tắt đèn bào:
- Để lại tấm đá vào chỗ cũ.
Họ mất một lúc lâu để sắp xếp các thứ theo trật tự cũ, vun lại đất cát và những bông tuyết lên trên và quanh tấm đá. Rồi không nói một lời, Tái Công trèo lên lưng ngựa đi ra phía cổng nghĩa địa.
Lúc ra tới gần bức tường cao, không nén được trí tò mò thêm nữa, Mã Tôn hỏi:
- Người được chôn trong hầm mộ đó là ai, thưa Đại nhân?
- Ngày mai, nhà ngươi sẽ rõ – Tái Công bảo – trong phiên thiết đường buổi sáng, ta sẽ mở một cuộc điều tra mới về một vụ án đã xảy ra cách đây khá lâu rồi.
Khi tới cổng Bắc thành, Tái Công kìm ngựa và bảo viên phụ tá hộ vệ:
- Ngươi hãy trở về công đường. Ta muốn đi dạo một chút trong cái đêm trăng sáng rất đẹp này cho đầu óc minh mẫn thêm một chút.
Trước lúc Mã Tôn có thời gian để mở miệng thì người thầy anh đã giục ngựa phóng thẳng về hướng Tây. Khi tới chân đồi Dược Thảo, ông dừng ngựa. Cúi người xuống, ông xem xét những dấu vết in trên tuyết, rồi xuống ngựa, buộc dây cương vào một thân cây và bắt đầu trèo dốc.
Một bóng người mảnh dẻ khoác áo choàng lông đứng tựa vào thành lan can. Nàng lặng ngắm dải bình nguyên trắng xóa trải rộng xa xa.
Khi nghe tiếng băng vỡ lạo xạo dưới đôi ủng ngài pháp quan, nàng từ từ quay lại.
- Thiếp biết là thể nào ngài cũng đến – Nàng nói – Thiếp đang chờ.
Thấy Tái Công vẫn tiếp tục nhìn nàng mà chẳng nói gì, nàng nhanh nhẩu bảo:
- Kìa! Áo của ngài lốm đốm vết bẩn và đôi ủng cũng đầy bùn! Ngài đã tới nơi đó phải không?
- Phải – Tái Công chậm rãi đáp – Ta đã đến đó cùng với Mã Tôn. Pháp đình thấy cần phải mở một cuộc điều tra về vụ án cũ đó.
Nàng mở to đôi mắt. Ngài pháp quan ngoảnh mặt đi. Ông chẳng biết nói thế nào.
Nàng quấn chặt áo choàng quanh người.
- Thiếp biết việc đó rồi thể nào cũng tới – Nàng nói với giọng đều đều yếu đuối – Thế nhưng…
Nàng im lặng một lát ngắn rồi tiếp tục cũng vẫn bằng một giọng nhỏ nhẹ buồn buồn:
- Ngài không biết là…
- Ta biết! – Tái Công tàn nhẫn ngắt lời – Ta biết cái gì đã thúc đẩy phu nhân hành động như thế cách đây năm năm, và ta biết là phu nhân… ta biết phu nhân đã tuân theo tình cảm nào mà nói với ta những điều… như phu nhân đã nói với ta.
Nàng cúi đầu, thút thít khóc, khóc rất khẽ, không thành tiếng.
- Trật tự cần phải được vãn hồi! – Tái Công nói, giọng như vỡ ra – Dù rằng vì đó mà chúng ta bị phương hại. Hãy tin ta, cần phải tuân phục cái sức mạnh nó vượt quá sự chịu đựng của chúng ta. Nếu không, cuộc sống sẽ mau chóng trở thành một địa ngục đối với phu nhân… và cả với ta nữa. Ta muốn có thể hành động khác đi biết chừng nào! Nhưng không thể được… Và, chính là… phu nhân đã cứu ta! Hãy tha lỗi cho ta! Ta xin phu nhân!
- Ngài chẳng nên nói như vậy! – Nàng kêu lên rồi, cười qua dòng lệ, nàng nói thêm - Thiếp biết là ngài sẽ làm gì, nếu không thì đã chẳng nói gì với ngài. Thiếp chẳng muốn ngài sẽ hành động khác đi!
Tái Công muốn cất tiếng nhưng sự xúc động mạnh như chẹn lấy cổ họng. Ông nhìn nàng thất vọng.
Nàng đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
- Xin đừng nói gì cả - Nàng thủ thỉ - Và xin đừng nhìn thiếp như thế! Thiếp không sao chịu đựng nổi khi thấy…
Nàng vùi mặt vào hai bàn tay. Tái Công đứng lặng. Ông có cảm giác như đang bị một lưỡi kiếm dài từ từ cắm vào giữa trái tim.
Bất chợt nàng ngẩng đầu lên. Tái Công định nói nhưng nàng đặt một ngón tay lên môi ông và rủ rỉ:
- Xin đừng nói gì cả! – Và phác một nụ cười, nàng nói thêm: - Tốt hơn là hãy nghĩ đến bài thơ của chúng ta, bài thơ về những cánh hoa rơi trên tuyết trắng. Hãy lắng nghe… xin hãy lắng nghe, ngài sắp được nghe thấy đó.
Và vui vẻ đưa ngón tay chỉ vào cái cây mọc ngay phía sau ông, nàng bảo:
- Ngài hãy trông kìa! Hoa cây mận mùa đông vừa hé nở. Thiếp xin ngài… trông kìa!
Tái Công quay người lại. Ông ngẩng đầu lên sững sờ:
Cảnh đẹp huy hoàng phô bày ra trước mắt làm ông nghẹt thở. Cây mận, với hàng trăm những bông hoa nhỏ màu hồng bám vào những cành óng ánh bạc như ngần ấy đồ trang sức châu báu, nổi bật trên nền trời đẫm ánh trăng huyền ảo. Một làn gió nhẹ làm xao động bầu không khí lạnh. Dăm cánh hoa rời cành bay là là đậu xuống làn tuyết trắng.
Bỗng Tái Công nghe tiếng rắc rắc phía sau mình. Ông vội vã quay lại. Hàng lan can làm bức rào chắn bị gẫy đổ…
Tái Công còn lại một mình trên ngọn đồi dốc đứng.