Dịch giả: Vũ Liêm
Hiệu đính: Sơn Chi
Chương II
Tìm thấy xác một thiếu phụ không đầu.
Tái Công tới nơi xảy ra vụ án.

     gồi sau một chiếc bàn cao đặt trên bục, Tái Công đưa mắt nhìn khắp công đường, có khoảng một trăm thứ dân đang chen chúc.
Những vệ binh dàn thành hai hàng đối diện nhau đứng trước bục, mỗi hàng ba người. Người chỉ huy đứng tách ra một chút và hộ vệ Hồng Lương theo thói quen đứng ngay bên cạnh chủ mình. Cuối cùng là Tào Can, đứng gần bên chiếc bàn thấp nhỏ, theo dõi việc làm của người lục sự chính đang xếp thứ tự những chiếc bút lông trên bàn.
Tái Công vừa định gõ chiếc búa nhỏ bằng gỗ lên mặt bàn báo hiệu phiên tòa bắt đầu thì có hai người đàn ông áo choàng lông dày lấp ló trước cửa phòng. Họ khó nhọc lách qua đám đông. Tái Công ngoắt tay ra hiệu, người chỉ huy vệ binh phải chạy ra can thiệp, dẹp một lối đi và dẫn hai người mới tới đến trước bục. Tái Công đập mạnh búa gỗ xuống mặt bàn.
- Trật tự! – Ông hét to.
Những tiếng xì xào lập tức dừng lại. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào hai người đàn ông đang quỳ trước ngài pháp quan. Người lớn tuổi thân hình gầy guộc, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, bộ râu cằm ngắn và nhọn. Người bạn đồng hành, ngược lại vạm vỡ, mặt tròn xoay, râu lởm chởm quanh chiếc cằm béo múp.
Tái Công cất giọng mạnh mẽ:
- Bản tòa truyền lệnh khai thiết công đường.
Tất cả lặng im phăng phắc. Sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục, ông nghiêng đầu về phía trước hỏi hai người đang quỳ:
- Các ngươi hãy khai rõ họ tên và nói rõ lý do vì sao tới đây?
- Bẩm Đại nhân – Người đàn ông lớn tuổi cung kính nói – Thảo dân làm nghề buôn bán giấy tên là Nghê Bình và người quỳ cạnh đây là em ruột tên gọi Nghê Đại, giúp việc cho hạ dân. Anh rể của hai anh em hạ dân là Bân Phòng làm nghề buôn bán đồ cổ, đã sát hại một cách vô cùng dã man, người chị gái của hai anh em hạ dân, là vợ của y. Cầu khẩn Đại nhân…
- Cái tên Bân Phong đó hiện nay ở đâu? – Tái Công ngắt lời, hỏi.
- U đã đi khỏi trấn thành ngay từ hôm qua, bẩm Đại nhân, nhưng chúng tôi hy vọng là…
- Cứ từ từ! – Tái Công dõng dạc – Trước hết hãy trình bản tòa rõ vụ giết người đã được phát hiện như thế nào?
- Sáng sớm tinh mơ hôm nay – Nghê Bình tiếp tục – Em tôi tới nhà Bân. Nó gõ cửa nhiều lần nhưng chẳng có ai ra mở. Sợ là có chuyện không hay nào đó có thể xảy ra, vì vào giờ này anh rể tôi cùng với vợ thường luôn ở nhà, nó liền quay về, chạy ra cửa hàng và…
- Hãy khoan đã! – Tái Công cắt ngang – Tại sao lại không hỏi hai bên hàng xóm xem họ có thấy hai vợ chồng Bân đi ra không?
- Bân sống ở một đường phố rất vắng vẻ, thưa Đại nhân, và những nhà cửa bên cạnh đều bỏ hoang không có người ở.
- Nói tiếp đi! – Ngài pháp quan ra lệnh.
- Chúng tôi cùng quay trở lại nhà anh rể chỉ cách cửa hàng chúng tôi hai dãy phố, đập cửa và cất tiếng gọi to. Nhưng vô ích. Biết rất rõ khu vực này, chúng tôi liền đi vòng ra phía sau nhà tìm chỗ tường thấp trèo qua. Hai cánh cửa sổ phòng ngủ mở toang, liếc mắt nhìn vào trong, tôi nhìn thấy, trời ơi!...
Tiếng anh ta run run khản đặc. Mồ hôi lấp lánh trên trán mặc dù trời rét. Cuối cùng lấy lại được bình tĩnh, anh ta tiếp:
- Tôi nhìn thấy thân thể trần truồng đầy máu của chị tôi nằm dài trên chiếc giường kê sát tường. Tôi rụng rời hốt hoảng, tay rời chấn song cửa sổ và ngã lăn xuống đất. Được em tôi đỡ dậy, chúng tôi vội vàng chạy ngay tới nhà ông Đình trưởng và…
- Nhà ngươi cần phải tĩnh trí lại và trình bày câu chuyện trước Tòa cho có đầu có đuôi! – Tái Công nghiêm khắc phán – Nếu nhà ngươi chỉ mới ngó qua được cửa sổ thấy thân thể của chị nhà ngươi nhuốm máu thì làm sao mà biết được là bà ta đã chết?
Nghê không đáp mà chỉ nức nở rung cả toàn thân. Rồi bất ngờ, nhìn thẳng vào Tái Công:
- Cái, cái… đầu – Anh ấp úng – Bẩm Đại nhân, chị ấy không còn đầu nữa…
Im lặng bao trùm khắp công đường.
Ngả người trên ghế, Tái Công vuốt vuốt bộ ria dài, vẻ suy nghĩ.
- Nói tiếp đi – Cuối cùng ông bảo – Đã tới đoạn các anh đi tới nhà Đình trưởng.
- Chúng tôi gặp ông ta ở góc phố - Nghê bình tĩnh trình bày tiếp – Chúng tôi báo với ông ta vụ giết người khủng khiếp chúng tôi vừa phát hiện và lo là Bân Phong, anh rể chúng tôi cùng bị chung số phận. Chúng tôi xin cho phép được phá cửa để vào trong nhà làm nhiệm vụ chôn cất. Nhưng làm sao mà tả lại được cơn tức giận của chúng tôi khi người đình trưởng cho biết là trưa hôm qua ông ta gặp Bân đang rảo bước vội vã trên phố, tay xách một túi da to. Anh ta nói với đình trưởng Kao là sẽ vắng mặt một vài ngày. Tên chó má này đã giết hại chị gái chúng tôi, thưa Đại nhân, và hắn đã trốn chạy! Tôi cầu xin Đại nhân cho bắt giữ tên sát nhân đê tiện này để trả thù cho bà chị khốn khổ của anh em chúng tôi!
- Hiện nay đình trưởng ở đâu? – Tái Công hỏi.
- Tôi đã bảo ông ta theo chúng tôi tới đây, nhưng ông ta không nghe – Nghê rên rỉ - Ông ta không muốn rời khỏi nhà Bân Phong, sợ không giữ được nguyên trạng khi chờ Đại nhân tới.
Tái Công nhún vai và nói khẽ vào tai hộ vệ Hồng:
- Đúng là một viên đình trưởng hiểu biết chức trách!
Rồi ông bảo nhà buôn giấy:
- Viên lục sự trưởng sẽ đọc cho ngươi nghe lời cung khai. Nếu khớp với những lời ngươi vừa trình bày trước tòa thì ngươi và em ngươi sẽ điểm chỉ vào dưới bản ký lục này.
Lục sự đọc to lời khai của họ. Hai anh em thấy lời lẽ đều khớp nên đã làm đúng như đã được ra lệnh. Tái Công bảo họ:
- Ta sẽ cùng người của ta ra ngay hiện trường bây giờ và các ngươi sẽ cùng đi. Nhưng trước hết, các ngươi hãy tả lại nhân dạng và toàn bộ đặc điểm của anh rể các ngươi cho lục sự trưởng ghi. Như vậy các nhà chức trách sẽ tiến hành việc truy nã nhanh chóng và hữu hiệu hơn. Bân Phong chỉ mới đi trước chúng ta một đêm và đường xá đầy tuyết phủ như thế này thì hắn cũng chưa đi xa được. Các ngươi hãy yên tâm, công lý sẽ được thực thi và kẻ tội phạm sẽ phải bị trừng trị thích đáng.
Dứt lời, ngài pháp quan gõ mạnh búa gỗ lên mặt bàn truyền bãi đường.