Dịch giả: Phú Thành
Chương 24
Này James, hãy thư giãn đi nào!

     ước vào căn phòng đầy mùi ête, Felix đưa tay khép cửa lại. Ngay trên giường, James nằm bất động nửa mê, nửa tỉnh.
- Sao rồi James?
- Không đến nỗi chết. Chỉ bị say thuốc.
- Bác sĩ không cho mình đến thăm cậu. Nhưng mình biết lòng cậu như lửa đốt. Đúng không?
- Hẳn rồi.
- Mình nói ngắn gọn thôi. Nếu không, mấy tay bác sĩ sẽ xạc mình một trận. Cuối cùng, chúng ta cũng thu lại được hai quả bom. Mới bị bắt, chưa đánh, tên Kotze đã khai hết mọi chuyện. SPECTRE là một ổ đầu trộm, đuôi cướp. Thành viên của nó là một bọn mặt rô từ SMERSH, Mafia, Gestapo. Hang ổ của nó dặt tại Paris. Tên đầu đảng là Blofeld đã cao bay, xa chạy. Có lẽ tại mất liên lạc với Largo đã đánh động hắn. CIA hứa sẽ lùng ra tên này dù hắn có chạy đàng trời. Theo lời của Kotze, sáu năm qua bọn chúng kiếm được hàng triệu đô qua mấy vụ bắt cóc, tống tiền, cướp giựt, buôn ma túy. Đây là cú ăn hàng cuối cùng. Chúng ta đoán đúng đấy, mục tiêu thứ hai là Miami.
James mỉm cười yếu ớt:
- Giờ mọi người vui vẻ hết rồi chứ?
- Dĩ nhiên, ngoại trừ mình. Không thể nào mình có thể rời xa máy liên lạc vô tuyến. Hàng trăm cuộc gọi đến muốn làm nó nổ tung. Còn phần của cậu không có thua gì mình đâu. Ông M gởi cả chồng mật mã chờ cậu trả lời. Tối nay, đám lãnh đạo của CIA cùng mấy tay sếp cỡ bự từ Luân Đôn đến đây. Họ sẽ tiếp nhận bước cuối cùng của chiến dịch, trả lời trước công chúng, xử lý bọn găng tơ, trao danh hiệu quận công, bá tước gì đó cho cậu, thuyết phục mình ra tranh cử Tổng thống. Thế là chúng ta có thể rứt ra đi tìm một nơi yên bình nào đó thư giãn. Cậu có định mang cô ta đi cùng không? Lẽ ra cô nàng cũng phải nhận một mề đay mới phải. Bọn chúng bắt được cái máy Geiger rồi tra tấn cô nàng một trận nên thân. Cậu có thấy mấy vết phỏng ngay ngực của Domino? Khoái lạc bệnh hoạn của tên Largo đấy. Mà cô nàng cũng cừ ghê, dù chết cương quyết không hé môi một lời. Khi bọn chúng rời tàu, cô nàng ráng thoát ra cửa mạn, mang theo khẩu súng, theo sát hắn rồi ra tay cứu cậu khi cái chết dành cho cậu gần kề trong gang tấc. Nói thiệt nghe, từ rày trở đi, mình hết dám coi thường đám phụ nữ nữa. Nhất là mấy cô gái Ý.
Hình như có chút động tĩnh ở ngoài hành lang, vểnh tai lên nghe, Felix bước vội về phía cửa.
- Không được rồi. Mấy cha bác sĩ chết tiệt đang đến đây. Mình phải đi thôi. Chúc cậu mau bình phục.
Ráng hết sức, James lên tiếng:
- Chờ chút nào, Felix. Felix!
Vô ích, cánh cửa đã đóng lại nhanh. Tuyệt vọng, ngã phịch người xuống giường, James nhìn lên trần nhà. Máu giận của anh chàng đang bốc cao, cuồng nộ.
Chợt anh chàng hoảng loạn. Cô nàng gặp chuyện không may? Ôi, lạy Chúa! Tại sao chẳng ai nói cho mình biết vậy? Chó chết thật! Domino giờ đang ở đâu? Cô ta còn sống hay đã.
Rồi cánh cửa mở ra, một bóng người bước vào. Điên tiết, anh chàng hét to:
- Domino, cô ta giờ ở đâu? Nói mau, thằng khôn kiếp kia!
Bác sĩ Stengel ngẩn người ra. Nửa phút sau, ông ta trấn tĩnh lại. Stengel thường thế đấy. Tay bác sĩ hàng đầu của Nassau luôn có thái độ dịu dàng, hòa nhã với bệnh nhân. Thời gian còn chiến tranh, thay vì xin vào làm việc cho các bệnh viện to đùng ở thành phố Dusseldorf, tay bác sĩ người Do Thái tìm cách thoát khỏi chế độ độc tài của Hitler rồi đến Nassau lánh nạn. Sau đó, những bệnh nhân giàu có đã thương tình muốn giúp đỡ nên góp tiền xây cho ông ta một dưỡng đường hiện đại. Ngược lại, Stengel điều trị với cái giá hữu nghị: vài siling cho đám cư dân địa phương, mười ghinê với mấy tay triệu phú.

*

Mấy ngày vừa qua, ông ta mệt bở hơi tai với chuyến cấp cứu nhóm người từ dưới biển sâu. Theo lịnh của Thống đốc cùng với Cục Phản gián hoàng gia, ông ta mạnh tay với những liều thuốc kháng sinh, an thần cho mấy ca tổn thương diện rộng, nhiễm chất độc cura. Chà, mấy tên bệnh nhân mới nhìn đã hoảng. Tướng tá bặm trợn, mặt mày cô hồn. Hệt như chúng vừa đánh nhau một trận với bọn hải tặc cách đây vài thế kỷ. Stengel không một lời thắc mắc. Chuyện công vụ mà! Hơn nữa, lịnh từ Cục Phản gián, thằng nào dám nhiều chuyện, tò mò?
Điều trị cho đám bệnh nhân xong, ông ta phải tiến hành khám nghiệm tử thi cho sáu cái xác người Mỹ thuộc chiếc tàu ngầm Manta và mười tên trên chiếc du thuyền Disco. Tên Largo, chủ chiếc du thuyền chẳng biết trúng một cú quá mạnh ngay cổ như thế nào mà hệt như con heo bị chọc tiết.

*

Với vẻ mặt ung dung, Stengel đáp lại với chất giọng nhẹ nhàng:
- Cô Domino à? Không sao. Có điều cô ta đang bị sốc, cần được nghỉ ngơi.
- Sao? Bị sốc? Chuyện gì xảy ra thế?
- Cô ta bơi một đoạn đường dài quá. Nói chung là bị kiệt sức. Lẽ ra cô ta không nên làm thế?
- Tại sao không?
Rồi Stengel bước nhanh về phía cửa.
- Ông cũng nên nghỉ ngơi. Chính ông đã dùng hết sức rồi đấy. Cứ cách sáu tiếng, chúng tôi cho ông dùng một liều thuốc an thần, cố gắng ngủ rồi ông sẽ mau chóng bình phục. Mà này James, hãy thả lỏng đi. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì.
Này James, hãy thả lỏng, thư giãn. Mấy lời chết tiệt này anh chàng đã nghe không biết bao nhiêu lần trước đó. Bá láp, bá xàm! Rồi cơn cuồng nộ đột nhiên kéo đến. Lảo đảo, anh chàng cố nhấc mình ra khỏi giường đoạn bước tới cửa. Hai chân cứ loạng choạng, thân hình anh chàng không ngớt lắc lư.
Stengel đứng chết trân, chả thốt được tiếng nào. Anh chàng này đang bị say thuốc. Vài phút nữa đây, thế nào anh ta cũng lăn ra ngủ như chết. Hình như anh chàng làm chức gì cũng lớn lắm. Đặc sứ? Đại loại là như thế. Cục Phản gián cứ dặn đi, dặn lại trông chừng anh ta cẩn thận.
- THẢ LỎNG, THƯ GIÃN. Dẹp cái bộ mặt dạy đời của ông đi. Ông có biết thế nào là THƯ GIÃN không? Nói cho tôi biết cô ta giờ đang ở đâu? Nói mau đi thằng bác sĩ chết bầm!
Gương mặt Stengel vẫn hòa nhã. Cơn cuồng nộ cảm xúc như thế này ông ta gặp nhiều rồi. Không nên ức chế anh ta lại. Cứ để nó bộc phát sẽ dễ chịu hơn.
- Ai đó đã tra tấn cô ấy. Vết phỏng đầy người, nhiễm trùng diện rộng. Cô ta vẫn còn trong tình trạng đau đớn lắm. Vâng, ông có thể ghé qua thăm cô ta một phút. Ở phòng kế bên, phòng số 4. Cô ta cần nghỉ ngơi. Cả ông cũng vậy. Nhớ nhé!
Vừa nói xong, ông ta mở cửa.
Bước thấp, bước cao anh chàng lết ra hành lang. Hệt như gã say rượu, James giơ tay mò mẫm, đẩy cánh cửa phòng số 4, bước vào rồi khép lại.
Đứng nhìn theo, Stengel thầm nghĩ: Có lẽ như thế tốt hơn. Cả anh chàng và cô gái cần chia sẻ cảm xúc.
Ngay trong căn phòng nhỏ, chùm tia sáng đổ bóng dài trên bức mành phía trước cái giường. Vén nó sang một bên, anh chàng quỳ xuống kế bên chiếc giường nhìn.
Đột nhiên, một bàn tay vươn ra nắm lấy tóc anh chàng, kéo sát vào bên trong. Một chất giọng khàn khàn vang lên:
- Nàv James. Không được đi. Không được rời xa em. Không được bỏ em.
Quái, anh chàng vẫn lặng im, bất động. Đưa bàn tay yếu ớt lắc đầu anh chàng qua lại, cô nàng hoảng hốt:
- Này James. Anh có nghe gì không? Đừng làm em sợ nghe! Anh có nghe gì không?
Thế nhưng cái thân hình của James đã xuôi thẳng ra trên sàn. Khi cô nàng buông tay ra, James nằm dài trên tấm thảm ngay cạnh giường. Đôi mắt nhắm nghiền.
Khẽ nhích người, Domino nhìn xuống. James đã lăn ra ngủ tự bao giờ, đầu gối vào cánh tay. Ngắm mãi gương mặt điển trai, đa tình đang chìm trong giấc mộng đẹp, cô nàng khẽ bồi hồi, xúc động.
Một hồi lâu sau đó, kéo gối đến cạnh giường, cô ta nằm xuổng, tay vuốt ve mái tóc của anh chàng xõa ra bên dưới. Giờ chẳng còn gì sợ hãi, lo âu. Không phải là ảo ảnh. Chút mật ngọt chốn thiên đường chỉ cách trong gang tấc. Mãi mãi thuộc về mình. Vâng, mãi mãi thuộc về mình. Mỉm cười, đôi mi của Domino khép lại.

HẾT

Xem Tiếp: ----