Dịch giả: Phú Thành
Chương 16
Bơi lội trong vịnh Gantlet

     ờ nước đen thui bên dưới cầu tàu vỗ mơn man vào những thanh sắt rỉ sét. Rồi ánh trăng vằng vặc lướt nhẹ qua hàng rào mắt cáo.
Khi viên sĩ quan Santos nhấc bình dưỡng khí nhỏ lên lưng anh chàng, James cột thắt lưng cẩn thận. Sửa tới, sửa lui cho chắc ăn, James cứ sợ nó đập vào cái Geiger dùng dưới nước anh chàng mượn của Felix. Đặt cái chụp miệng cao su vào giữa hai hàm răng, thử lại van xả thêm lần nữa. Quá tốt. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Giở cái chụp ra, anh chàng nhìn quanh. Thấp thoáng từ xa tiếng nhạc xập xinh từ hộp đêm Junkanoo vọng lại.
Đứng trước mặt anh chàng là gã Santos da màu trong chiếc quần bơi, thân hình rắn chắc, hai bờ ngực căng phồng như đá tảng.
Như tạo thêm tinh thần, anh chàng đùa vui một câu:
- Chả biết đêm nay tôi gặp gì đây? Chắc là một đàn cá to lội qua lội lại.
Toét miệng cười to, Santos đáp lại:
- Hẳn rồi thưa ngài. Có thể là bọn cá nhồng, cá mập. Nhưng ngài đừng lo. Mớ đồ ăn thừa từ cống rãnh làm bụng của chúng phồng to rồi. Không có việc gì phải sợ. Miễn là ngài đừng chảy máu. Dưới đáy chắc có bọn cua, tôm hay rắn biển không chừng. Bọn chúng vô hại cũng như mớ rong biển. Mặt nước trong xanh, ánh trăng cũng sáng lắm. Còn ánh đèn từ chiếc Disco sẽ dẫn đường cho ngài. Giỏi lắm ngài chỉ mất khoảng mười lăm, hai mươi phút. Nãy giờ tôi quan sát chiếc du thuyền cả tiếng rồi. Không có một bóng người trên boong lẫn buồng lái. Chỉ có chút gió biển có thể ỉàm ngài phát cóng đấy.
- Thôi được rồi. Nửa tiếng sau gặp lại anh bạn.
Đưa tay sờ con dao ngay thắt lưng, sửa lại mớ dây đai, gắn cái chụp giữa hai hàm răng, mở van xả ôxy rồi anh chàng bước hai cái chân vịt đi lẹp bẹp trên bờ cát ẩm ướt. Tới chỗ cuối cầu tàu, nước ngập lên tới mang tai. Nhấc người lên, hai chân đạp nhè nhẹ, hai tay xuôi bên hông, anh chàng bắt đầu trườn đi.
Vài phút sau đó, bơi khoảng hơn mười hai thước, anh chàng chỉ cách đáy biển vài tấc. Liếc vào đồng hồ, James thấy đã 12 giờ 10. Thả lỏng người, hai chân anh chàng quẫy nhịp nhàng.
Xuyên qua sóng nước, ánh trăng mờ nhạt lấp lánh dưới đáy biển đầy rác. Chả biết bọn nào ở dơ quá. Chúng quăng vỏ xe, chai lọ, chén muỗng xuống dưới này. Một con bạch tuộc nhỏ thập thò ngay trước hang là cái thùng to rỉ sét. Đám hải quỳ vươn những cành dài mơn trớn ngay lưng của anh chàng. Dăm ba con cua bò qua, bò lại trên bờ cát.
Nương theo ánh trăng bên vai phải, anh chàng lướt nhè nhẹ trong nước. Đột nhiên, tâm trí của anh chàng lại nghĩ tới Domino. Ôi lạy Chúa. Không ngờ được. Cô ả là em gái của tên tình nghi đánh cắp chiếc Vindicator. Dứt khoát là thằng Largo có dính líu vào vụ này dù bằng chứng có đôi chút mơ hồ. Chẳng phải nó có phản ứng khi nghe tới mấy chữ SPECTRE sao? Nhưng cô ả lại mù tịt, chẳng biết tí gì hết? Mình nên báo cáo về Cục như thế nào đây? Mình chỉ mới chạm tay chút xíu vào tảng băng còn ngập sâu dưới nước. Đúng, chỉ là hồ nghi, trực giác. Liệu mình có nên đánh động Cục với mấy chi tiết nhỏ nhặt này không?
Đột nhiên, anh chàng có linh cảm. Từ đằng xa, một kẻ thù đang tiến lại gần ư? Hai mắt mở to. Toàn thân căng thẳng. Tay sờ vào con dao ngay thắt lưng. Đầu anh chàng nghiêng về bên phải.
Vâng, trực giác đang báo động. Mối nguy hiểm đang tiến đến từ phía phải. Rồi thấp thoáng trong vùng sáng mờ nhạt xuất hiện một con cá nhồng to, khoảng hơn mười ký. Con quái vật của biển khơi đang lội song song với anh chàng ở khoảng cách mười thước. Vây ở lưng nó vẫy mạnh. Cặp mắt nó mở thao láo, nhìn anh chàng bất động. Còn cái miệng kìa! Nó há toang hoác ra với hàm răng tua tủa.
Mới xuống nước chưa được ba phút, mình đã gặp con quái vật. James thầm nhủ: Không được sợ dù là thứ gì. Phải thật bình tĩnh mới loại nó khỏi vòng chiến. Đảo người nhanh, anh chàng vung con dao về phía kẻ thù.
Hụt rồi!
Con cá nhồng lừ đừ, lượn qua, đảo lại tìm chỗ đớp. Bằng mọi giá phải hạ gục nó ngay. Nếu khồng, khó bề yên thân với con quỷ quái này. Trong đại dương mênh mông, một kẻ thất thế trở thành mồi ngon cho hàng trăm thứ kẻ thù chung quanh.
Giả vờ tỉnh bơ, anh chàng trườn người tới trước, tay thủ sẵn con dao. Tưởng anh chàng bỏ trốn, nó phóng theo. Không bỏ lỡ cơ hội, James khựng người lại, tay móc ngược. Quá đã!
Con dao cắt một đường dài ngay bụng của nó. Trúng một cú khá đau, nó khựng lại. Ngay lập tức, anh chàng quẫy người nhanh. Máu từ vết cắt bắt đầu tuôn ra xối xả. Chẳng bao lâu sau đó, một bầy cá xúm quanh con vật bị thương ria thịt. Thừa dịp, anh chàng lao tiếp về phía trước...
Rồi bóng dáng của cái neo và sợi xích sắt cũng hiện ra trước mặt anh chàng. Nhìn quanh, James thấy chẳng còn bóng dáng của bọn cá nhồng. Yên bụng, anh chàng bơi chầm chậm quan sát.
Ở phía xa bên trái anh chàng là hai cánh ngầm của chiếc du thuyền. Men theo phần vỏ, anh chàng mở to mắt. À, đây rồi! một cánh cửa hầm tàu to vuông vức, mỗi cạnh độ chừng hai thước rưỡi, nằm bên dưới đường tải trọng. Nhấn nút cái Geiger trên cổ tay, anh chàng áp nó sát vào cửa sắt. Kim dịch chuyển đôi chút nhưng chỉ là tín hiệu phát ra từ phần vỏ. Chả có dấu hiệu của chất uranium. Rõ rồi, bọn chúng không có giấu ở đây. Tắt nút, anh chàng định quay trở về.
Bỗng từ bên trái của anh chàng có tiếng lẻng kẻng phát ra. Ngay lập tức, James bơi người, núp vào chiếc du thuyền. Bên dưới anh, mũi ngọn giáo sáng lấp lánh, vẫy từ từ trong nước. Người anh chàng căng thẳng. Một gã trong bộ đồ lặn đen thấp thoáng trong ánh trăng mờ nhạt, cách James khoảng chục thước. Một tay nó cầm giáo, tay còn lại thủ chặt cây súng bắn khí CO2.
Hình như nó vẫn không biết chỗ anh chàng đang núp. Căng thẳng, anh chàng chờ nó tới gần hơn.
Tám thước
Sáu thước
Bốn thước
Hai
Nó đang lướt ngang. Không chút chần chừ, James vung mạnh con dao ra. Bàn tay anh chàng chạm vào bộ đồ lặn của nó. Bất ngờ, nó quay khẩu súng hơi lại. Khoảng cách gần quá, cây súng trở nên vô dụng. James cảm thấy báng súng lướt ngang mang tai mình.
Rồi bàn tay của nó chụp vào ống dẫn khí trên chiếc mặt nạ của anh chàng. Cây dao trong tay James vung tới tấp. Nó buông tay khỏi chiếc mặt nạ. Nhưng anh chàng không nhìn thấy gì hết. Báng súng lại đập vào đầu anh lần nữa.
Phía trước mặt James, vùng nước giờ đen ngòm. Đưa tay sửa mặt nạ, chân anh chàng đạp lui ra sau. Vài phút sau, vùng nước thông thoáng hơn. Máu tuôn ra xối xả từ bụng tên ấy. Lớp áo da của nó rách tơi tả. Ngay lúc đó, cây súng trong tay nó bắn một phát vào chân anh chàng. Đau nhói, James dùng tay bơi bơi trong nước.
Rồi tên kia chìm từ từ xuống. Cây súng vẫn hướng về phía đầu, ngực, cổ họng của James. Hai chân của anh chàng dường như bất động. Chỗ đau lan nhanh. Một tay che ngực, một tay cào trong nước, anh chàng cố lách người đi ra xa.
Bỗng tên kia chồm người về phía anh chàng. Hệt như trúng một cú đạp vào lưng. Hai tay nó cào cấu trong làn nước. Rời khỏi bàn tay, cây súng hơi rớt xuống đáy. Rồi máu từ lưng nó vọt ra khủng khiếp. Tên ấy cố xoay đầu lại xem chuyện gì.
Từ xa nhìn, chính anh chàng cũng cảm thấy kinh hãi. Ồ, một bầy cá nhồng cách lưng nó vài thước. Chút máu còn vương vãi trên hàm một vài con. Chúng giương mắt kênh với anh chàng rồi phóng theo cái xác đang chìm xuống. Hàm chúng táp lia táp lịa theo vũng nước loang máu tươi.
Một con chộp ngay vai phải của tên xấu số kia. Một vài con rứt mạnh vào đùi. Bầy quỷ biển đang giằng xé bữa tiệc đến bất ngờ.
Chả chần chờ một phút, anh chàng lướt người đi...
Vừa bơi được vài thước, hình như có vật gì đó từ mặt nước rơi xuống chạm vào vai trái của anh chàng. Xuyên qua ánh trăng mờ nhạt, anh chàng thấy nó tròn tròn, lấp lánh ánh bạc, rơi từ từ. Chỉ sau hai sải tay, một tiếng nổ vang lên dữ dội.
Bùnggggg
Một cú sốc mạnh đạp vào bụng anh chàng đau điếng. Rồi nó hất anh chàng ra xa. Quả là xúi quẩy! Tai họa này chưa đi, xui xẻo khác ập đến. Cũng còn may, sức nổ của quả lựu đạn bị nước cản lại. Nếu không, anh chàng bị tan thành từng mảnh.
Một bầy cá phình bụng nổi lên. Máu me loang một khoảng nước. Không được rồi. Phải chuồn mau. Bọn trên tàu có thể cho thằng khác lặn xuống tìm tên kia. Dùng hết sức mình, James sải vội hai tay.
Tốt nhất không nên để Largo biết anh chàng thăm gã đêm nay. Giỏi lắm là nó nghĩ bọn cá nhồng, cá mập xơi tái. Kể cũng lạ. Một tên người nhái trang bị vũ khí tới tận răng chỉ còn lại bộ xương khô trong vùng cảng vắng vẻ. Nghĩ đến bản mặt nhăn nhó của tên Largo khi trình báo cảnh sát Nassau, anh chàng cảm thấy khoái chí. Chả biết nó có văng tục hay không?
Gạt mớ rong biển sang hai bên, hai chân anh chàng vẫy mạnh. Bất chợt James cảm thấy đau đau trên đầu. Đưa tay sờ. Ồ, hai cục u sưng vù. Nhờ vùng nước đỡ lại, chớ hai cú đập từ báng súng ban nãy dư sức làm anh chàng bất tỉnh.
Đột nhiên, lại một con cá nhồng nữa lảng vảng quanh người anh chàng. Chả lẽ mình xui tận mạng vậy sao? Hình như nó không định tấn công anh chàng. Đuôi nó vẫy mạnh, thân nó lướt về vũng nước mà quả lựu đạn nổ ban nãy. Bữa tiệc ngon còn dang dở hấp dẫn bầy quỷ biển.
Ngay lập tức, anh chàng lướt nhanh. Càng chần chờ, càng nguy hiểm. Biển cả muôn đời vẫn thế: đầy nguy hiểm, bất trắc, tai họa khôn lường.
Mãi một lúc sau, anh chàng nhoài người trên cát. Sóng vẫn vỗ bì bõm vào mấy thanh sắt rỉ sét. Mệt mỏi, hai gối khụy xuống, đầu James gục qua bên, thở dốc.