Sưu tầm: casau
Nguồn: kiemhiepthuquan
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 3 năm 2014

Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 3
Thanh lâu hỏi chuyện
Nha môn giải đáp

     ám bổ khoái vẫn tuần tiễu ngoài quán rượu Bất Túy Vô Quy.
Sáu người bổ khoái, nhưng Đinh Thiếu Bạch không có trong đó.
“Đinh Thiếu Bạch đi đâu?”, Thẩm Thăng Y vội hỏi.
Một người vội nói “Đuổi theo Thạch Dũng”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Chuyện ấy rốt lại là thế nào?”
Người bổ khoái ấy nói “Sau khi hai người Vu Lượng Thạch Dũng cùng về tới, Thạch Dũng đột nhiên lại chạy ra, sãi chân lao ra phía đầu phố, Đinh phó bổ đầu quát bảo nhưng y không đứng lại, vì thế cũng từ trong quán vọt ra đuổi theo”.
Thẩm Thăng Y nói “Đinh Thiếu Bạch vốn ở trong quán giám thị họ à?”
Người bổ khoái ấy nói “Vâng...”.
Thẩm Thăng Y lại hỏi “Còn Vu Lượng? Có phải cũng chạy ra rồi không?”
“Không có, lúc Đinh phó bổ đầu đuổi theo Thạch Dũng đã dặn bọn ta giám thị y chặt chẽ”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng các ngươi chỉ canh giữ ngoài cửa”.
Đám bổ khoái cùng gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Không vào trong thì làm sao giám thị chặt chẽ được?”
Một người bổ khoái nói “Quán rượu này chỉ có hai cửa ra vào”.
Một người bổ khoái khác nói tiếp “Phía cửa sau Đinh phó bổ đầu đã sai hai anh em khác canh giữ”.
Thẩm Thăng Y chợt nói “Nếu Vu Lượng muốn rời khỏi quán rượu này thì không nhất định phải theo cửa đi ra đâu”.
Câu ấy vừa buông ra, Ngư Hóa Long đứng cạnh y đã lách người một cái, vọt vào trong quán.
Thẩm Thăng Y, Đỗ Bá, Hồ Tam Tỉnh cũng nối nhau tiến vào.

*

Vu Lượng hoàn toàn không có trong nội đường.
Mấy người làm công đang tụ tập ở một chỗ nói chuyện, vừa thấy Ngư Hóa Long, lập tức đều im bặt.
Ngư Hóa Long ánh mắt quét qua một vòng, quát khẽ “Vu Lượng đâu?”
Một người làm ran rẩy nói “Lão bản lên lầu nghỉ ngơi”.
Ngư Hóa Long hỏi “Lúc nào?”
“Khoảng một giờ trước đây”.
Ngư Hóa Long nói “Không xuống lần nào à?”
“Không...”.
Ngư Hóa Long nói “Y lên lầu lâu như thế mà các ngươi không thấy ngạc nhiên à?”
“Rất ngạc nhiên chứ”.
Ngư Hóa Long nói “Đã ngạc nhiên như thế, thì có lên hỏi y làm gì trên đó không?”
“Có, có lên hỏi, nhưng lão bản không trả lời”.
Một người làm công khác nói “Cũng không bước ra”.
Ngư Hóa Long nói “Các ngươi lên hỏi bao lâu rồi?”
“Sau khi lão bản lên hơn nửa giờ”.
Ngư Hóa Long tức giận nói “Thế tại sao không báo cho đám bổ khoái ngoài cổng?”
Một người làm công run rẩy đáp “Chúng tôi không dám”.
Một người làm công khác nói “Lão bản trước nay đều không thích người khác hỏi tới chuyện của y, trước khi y lên lầu cũng dặn chúng tôi không được quấy nhiễu, chỉ vì chúng tôi không yên tâm mới lớn mật hỏi một câu, nhưng cũng không dám lớn tiếng...”.
Đỗ Bá ngắt lời nói “Không cần nói nữa”, rồi sãi chân bước về phía thang lầu.
Ngư Hóa Long sấn lên trước Đỗ Bá, nhưng không bước lên thang mà tung người vọt lên hai trượng, vặn lưng một cái trên không, rơi xuống tầng trên.
Y thân hình vừa rơi xuống, bên khóe mắt bóng trắng chớp lên, bên cạnh đã có thêm một người.
Không cần nhìn y cũng biết là Thẩm Thăng Y, lại buột miệng kêu một tiếng “Khinh công hay quá”.
Thẩm Thăng Y nói “Có gì đâu”.
Ngư Hóa Long nói “Về khinh công thì ta không bằng ngươi”.
Thẩm Thăng Y không khách khí nữa, đưa mắt nhìn một vòng, nói “Y chạy mất rồi”.
Ngư Hóa Long nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ mở tung, nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y vừa bước tới vừa nói “Ít nhất cũng đã chạy một giờ rồi”.
Ngư Hóa Long nói “Một giờ thì có thể chạy rất xa rồi”.
Từ cửa sổ nhìn xuống là một con hẻm, từ con hẻm này đi ra quả thật không dễ bị phát hiện.
Thẩm Thăng Y cười nhạt một tiếng, nói “Người này quả nhiên rất giảo hoạt”.
Ngư Hóa Long nói “Đinh Thiếu Bạch thấy Thạch Dũng vội vã chạy như thế nhất định sẽ sinh nghi, y đuổi ra theo, Vu Lượng có thể ung dung rời đi”.
Thẩm Thăng Y hững hờ nói “Chỉ sợ Thạch Dũng thì y đuổi theo cũng không kịp”.
Ngư Hóa Long nói “Không kịp lại là hay”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Võ công của Đinh Thiếu Bạch rõ ràng không phải là đối thủ của họ”.
Ngư Hóa Long nói “Cho dù Đinh Thiếu Bạch không đánh lại Thạch Dũng mà muốn chạy trốn thì chắc chắn không thành vấn đề, nhưng nếu y không đuổi theo Thạch Dũng, lại đuổi tới chỗ Vu Lượng, chỉ e chắc chắn phải chết”.
Thẩm Thăng Y nói “Vu Lượng chỉ cần dụ y tới gần rồi giết chết y thì chắc người khác cũng không thể biết”.
Ngư Hóa Long nói “Cho nên tuy y mắc lừa, nhưng ngươi cũng nên chúc mừng y”.
Thẩm Thăng Y nói “Ờ”.
Đỗ Bá và Hồ Tam Tỉnh đã lên tới lầu, với thính giác của hai người, đương nhiên đã nghe rõ lời trò chuyện giữa Thẩm Thăng Y và Ngư Hóa Long.
Hồ Tam Tỉnh thì rất trầm tĩnh, nhưng Đỗ Bá thì giận ra mặt, sãi chân bước tới cạnh cửa sổ, nói “Cái gì? Chạy rồi à?”
Ngư Hóa Long nói “Không còn gì phải nghi ngờ nữa”.
Đỗ Bá nói “Chẳng lẽ Phan Thừa Phong quả thật là chết dưới tay y sao?”
Ngư Hóa Long nói “Chắc là thế rồi?”
Đỗ Bá nói “Như thế ắt sáu viên kim cương đã lọt vào tay y rồi”.
Ngư Hóa Long lạnh lùng nói “Cho nên y không chạy không được”.
Đỗ Bá cả giận nói “Súc sinh lớn mật”, vung tay đập ra một quyền.
Chát một tiếng, một cái bàn bên cạnh theo tay quyền của y giáng xuống, vỡ nát đổ xuống.
Hồ Tam Tỉnh vội nói “Xin đương gia bớt giận”.
Đỗ Bá gầm lớn “Hai người các ngươi lập tức chia đường đuổi theo, bất kể thế nào cũng phải tìm được y trở về đây gặp ta”.
Y đột nhiên xoay người vung quyền đánh ra.
Lại một cái bàn khác vỡ nát dưới tay quyền của y, y giận dữ nói “Loại súc sinh vong ân phụ nghĩa này, ta không đích thân giết y không được”.
Hồ Tam Tỉnh, Ngư Hóa Long nhìn nhau một cái, còn chưa trả lời, Đỗ Bá đã liên tiếp thúc giục “Đi, đi mau đi!”
Thẩm Thăng Y lập tức nói “Khoan đã”.
Đỗ Bá trừng mắt hỏi “Còn chờ gì nữa?”
Thẩm Thăng Y nói “Trước hết cứ làm rõ chuyện này”.
Đỗ Bá nói “Đã quá rõ rồi”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu.
Hồ Tam Tỉnh nói “Không ngại gì cứ nghe Thẩm huynh nói đã”.
Ngư Hóa Long cũng nói “Người đã chạy một giờ rồi, có gấp cũng không gấp trong giây lát”.
Đỗ Bá ngẫm nghĩ rồi nói “Cũng được”.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Vu Lượng rõ ràng chỉ là một người, Phan Thừa Phong cũng thế”.
Đỗ Bá bực bội nói “Rốt lại ngươi muốn nói cái gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Trước khi tiền chưa tới tay, Phan Thừa Phong tuyệt nhiên sẽ không giao sáu viên kim cương ra, có phải thế không?”
Đỗ Bá nói “Ờ”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu việc mua bán giữa họ đã hoàn thành, Phan Thừa Phong không nhất thiết phải tới quán rượu Bất Túy Vô Quy nữa, có phải thế không?”
Đỗ Bá nói “Hôm nay Phan Thừa Phong lại vẫn tới đây, đó là nói...”.
Hồ Tam Tỉnh tiếp lời “Là việc mua bán giữa họ vẫn chưa hoàn thành”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng hiện tại Phan Thừa Phong đột nhiên bị chất độc phác tác mất mạng, chuyện đó rốt lại biểu thị cái gì?”
Hồ Tam Tỉnh nói “Hung thủ còn có người khác, Vu Lượng ắt đã biết Phan Thừa Phong cất giấu sáu viên kim cương ở đâu nên mới không tiếc hạ độc giết y”.
Đỗ Bá nói “Phan Thừa Phong có mang sáu viên kim cương trong người không?”
Ngư Hóa Long nói “Lúc nào y cũng có thể bị bắt, ta tin y không dám mạo hiểm như thế”.
Hồ Tam Tỉnh nói “Mà nói lại lúc y bị chất độc phát tác mà chết thì Vu Lượng hoàn toàn không ở trong quán rượu, mà ở một phòng trong sòng bạc”.
Ngư Hóa Long nói “Cho nên ngươi nghi ngờ hung thủ thực sự là người khác”.
Hồ Tam Tỉnh nói “Có điều người tâm phúc của y là Thạch Dũng thì có mặt, vả lại còn đích thân tiếp đãi Phan Thừa Phong”.
Ngư Hóa Long nói “Cho nên ngươi vẫn nghi ngờ hung thủ giết người có thể là y”.
Hồ Tam Tỉnh nói “Thạch Dũng hoàn toàn không phải chỉ có vài cân sức mạnh trâu bò, nhưng học vấn về môn hạ độc cũng hoàn toàn không sâu sắc gì”.
Thẩm Thăng Y nói “Dưới sự giám thị của Đinh Thiếu Bạch, Thạch Dũng hoàn toàn không có cơ hội để tiếp xúc với xác Phan Thừa Phong”.
Hồ Tam Tỉnh nói “Cho nên ta cho rằng Phan Thừa Phong hoàn toàn không giấu sáu viên kim cương trong người”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng nếu người hạ độc giết y là Vu Lượng, nhất định Vu Lượng đã biết kim cương ở đâu, lúc ấy có thể không phải ở sòng bạc, mà đang đi lấy kim cương”.
Hồ Tam Tỉnh có chút hoang mang, y ngẫm nghĩ, chợt cười nói “Nhưng bất kể thế nào thì hiện tại y ắt đi tìm kim cương, nếu không thì không rời đi như thế”.
Đỗ Bá nói “Cũng là nói hiện tại y vẫn đang trong thành”.
Ngư Hóa Long nói “Nhất định Phan Thừa Phong đã giấu sáu viên kim cương ở một nơi rất bí mật, rất cẩn thận, cho dù Vu Lượng nghĩ ra, cũng chưa chắc đã mau lẹ tìm được”.
Đỗ Bá tức giận nói “Vậy sao các ngươi còn chưa lên đường?”
Hồ Tam Tỉnh chợt cười nói “Tất cả suy đoán của chúng ta đều cho rằng Phan Thừa Phong là Ngọc Thanh Đình, thật ra chưa chắc đã đúng”.
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Nếu Phan Thừa Phong quả thật là Ngọc Thanh Đình, thì làm sao có thể mang sáu viên kim cương ra khỏi Nguyệt Hoa hiên?
Những người đã bị Tra Tứ khám xét, Thẩm Thăng Y không cho rằng còn có vật gì trên người mà giấu diếm được.
Hồ Tam Tỉnh nói tiếp “Cho nên sáu viên kim cương rốt lại đang ở...”.
Đỗ Bá tức giận nói “Ta là muốn các ngươi bắt Vu Lượng về, chứ không phải muốn các ngươi đi tìm sáu viên kim cương!”
Hồ Tam Tỉnh và Ngư Hóa Long bất giác ngẩn ra.
Mới rồi rõ ràng họ đều sơ suất về điểm ấy.
Thẩm Thăng Y chợt nói “Có lẽ đây cũng là hai chuyện”.
Hồ Tam Tỉnh nói “Chẳng lẽ Vu Lượng rời khỏi chỗ này còn có nguyên nhân khác?”
Ngư Hóa Long cười nhạt một tiếng, nói “Nếu có cũng hoàn toàn không có gì lạ”.
Đỗ Bá lập tức đưa mắt nhìn Thẩm Thăng Y, nói “Chúng ta mỗi người đều có cái mình tìm, nếu là một chuyện, thì sau cùng chắc chắn sẽ gặp nhau”.
Thẩm Thăng Y nói “Ờ”.
Đỗ Bá nói tiếp “Ta vô cùng hy vọng hợp tác với ngươi, nhưng lập trường của đôi bên rốt lại khác nhau, cùng đi với nhau khó tránh phát sinh xung đột”.
Y tựa hồ đã bình tĩnh trở lại, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Đương nhiên lúc sau cùng gặp nhau cũng khó mà không như thế, nên chúng ta không ngại gì cứ ký kết một hiệp định quân tử trước”.
Thẩm Thăng Y nói “Ý Đỗ huynh là gì?”
Đỗ Bá nói “Nếu Vu Lượng quả thật không có dính líu gì tới cái chết của Phan Thừa Phong mà Thẩm huynh tìm được y trước thì bọn ta không nói tới, nhưng nếu bọn ta tìm được y trước, thì xin Thẩm huynh không cần nhúng tay vào, cứ để bọn ta xử trí”.
Thẩm Thăng Y hững hờ nói “Đỗ huynh quên rồi à?”
Đỗ Bá nói “Quên cái gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Đây hoàn toàn không phải là chuyện của ta”.
Đỗ Bá ngẩn ra.
Thẩm Thăng Y cười nói tiếp “Cố ý giết người theo chỗ ta biết là có tội đấy”.
Đỗ Bá chợt cười một tiếng, nói “Còn tự vệ giết người thì sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện đó thì phải xem có đúng là sự thật không”.
Đỗ Bá nói “Chỉ cần mọi người có mặt cùng nói như nhau thì là sự thật rồi”.
Thẩm Thăng Y im bặt.
Đỗ Bá cười cười nói tiếp “Con người của ta tuy nóng nảy nhưng qua cơn giận thì rất có thước tấc, nói thì rất hung dữ chứ thật ra chưa chắc đã thật sự hung dữ”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Đỗ Bá nói “Thật ra bọn ta mà tìm được Vu Lượng, nhất định sẽ giao y cho Tra Tứ”.
Thẩm Thăng Y nói “Được thế thì hay nhất”.
Đỗ Bá nói “Cái mà ta gọi là xử trí, thật ra chẳng qua là đánh y vài quyền cho hả giận thôi”.
Thẩm Thăng Y ánh mắt bất giác rơi xuống hai cái bàn vỡ nát bên cạnh.
Cái bàn cứng rắn như thế mà Đỗ Bá một quyền đánh vỡ nát, thì đánh vào người không khó tưởng tượng sẽ biến thành cái gì.
Cho dù quả thật là đánh nhẹ, nhưng tay quyền như thế, đánh xuống vài quyền, Vu Lượng nhiều lắm cũng chỉ còn được một nửa tính mạng.
Hồ Tam Tỉnh nói tiếp “Loại người như Vu Lượng sẽ không chịu bó tay chịu trói, một khi đã động thủ thì không khỏi tránh được tổn thương”.
Thẩm Thăng Y cười nhạt.
Đỗ Bá hai tay buông xuống, nói “Bớt rườm lời đi, hai người các ngươi đi theo ta”.
Hồ Tam Tỉnh nhướng mày nói “Xem dáng vẻ dường như đương gia muốn đích thân xuất mã”.
Đỗ Bá cười lớn nói “Lâu quá ta không thật sự vận động gân cốt, khó mà có được cơ hội thế này, nếu bỏ qua há chẳng đáng tiếc sao”.
Y cười nhìn qua Thẩm Thăng Y nói “Thẩm huynh cũng nên lên đường thôi”.
Thẩm Thăng Y gật đầu.
“Vậy bọn ta đi trước một bước”, Đỗ Bá lập tức xoay người bước đi.
Hồ Tam Tỉnh, Ngư Hóa Long mỗi người khách sáo với Thẩm Thăng Y một câu, rồi đi sát theo sau lưng Đỗ Bá.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm một lúc, rồi xuống thang ra cửa.
Sáu người bổ khoái canh giữ ngoài cửa đã tiến vào trong quán.
Họ chỉ đứng hai bên thang chứ không bước lên, trên mặt đều có vẻ hoảng sợ.
Vu Lượng chạy mất, họ phải có trách nhiệm.
Thẩm Thăng Y đương nhiên không trách móc họ, gọi hai người mau tới tiếp ứng cho Mã Thuận, rồi cũng ra đi.
Trước tiên phải đi đâu?
Vừa ra khỏi cửa quán, Thẩm Thăng Y bất giác ngần ngừ.
Cũng đúng lúc ấy, trên phố lớn bên kia có một người chạy mau tới.
Người ấy rõ ràng là Đinh Thiếu Bạch.
Đinh Thiếu Bạch từ xa nhìn thấy Thẩm Thăng Y cũng cảm thấy ngạc nhiên, bước chân không thể không gia tăng.
Tốc độ hiện tại đã đạt tới tốc độ mau nhất của y.
Y chạy tới trước mặt Thẩm Thăng Y thì dừng bước, không ngừng thở dốc.
Thẩm Thăng Y bất giác hỏi “Chuyện gì mà chạy ghê thế?”
Đinh Thiếu Bạch thở hổn hển nói “Trở về xem Vu Lượng thế nào, sao Thẩm đại hiệp lại tới đây?”
Thẩm Thăng Y nói “Là Đỗ Bá mời ta tới”.
Đinh Thiếu Bạch kinh ngạc hỏi “Là mục đích gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Hy vọng ta có thể thuyết phục Tra Tứ giúp y, triệt hồi hết bổ khoái ở đây”.
Đinh Thiếu Bạch nhìn qua sòng bạc yên ắng một cái, cười ngất nói “Lần này Tổng bổ đầu đối phó với họ quả thật có ảnh hưởng rất lớn”.
Thẩm Thăng Y hỏi lại “Ngươi đuổi theo Thạch Dũng à?”
Đinh Thiếu Bạch thu nụ cười lại, nói “Vâng”.
Thẩm Thăng Y nói “Để y chạy thoát rồi à?”
Đinh Thiếu Bạch nói “Ta đã dùng hết sức, nhưng vẫn không đuổi kịp”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng ngươi biết tại sao y đột nhiên rời đi không?”
Đinh Thiếu Bạch nói “Không biết”.
Thẩm Thăng Y nói “Chỉ vì ngươi canh giữ ở đây quá chặt chẽ”.
Đinh Thiếu Bạch sửng sốt nói “Chẳng lẽ là y dẫn dụ ta rời đi để Vu Lượng rời khỏi đây?”
Thẩm Thăng Y nói “Đúng thế”.
Đinh Thiếu Bạch vội hỏi “Vậy hiện tại Vu Lượng...”.
Thẩm Thăng Y nói “Không biết ở đâu”.
Đinh Thiếu Bạch cúi đầu xuống, ngượng nghịu nói “Ta mắc lừa rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó chưa chắc đã không phải là chuyện hay, nếu ngươi vẫn ở lại cạnh y, biết đâu sẽ bị thương dưới tay y”.
Đinh Thiếu Bạch nói “Thật ra y không cần hành động như thế, cả Thạch Dũng mà ta cũng đuổi theo không kịp, làm sao đuổi kịp y”.
Thẩm Thăng Y nói “Không hiểu rõ bản lãnh của ngươi, thì loại người thông minh như y tuyệt đối không mạo hiểm đâu”.
Đinh Thiếu Bạch nói “Chẳng lẽ cái chết của Phan Thừa Phong quả thật hoàn toàn không có dính líu gì với họ à?”
Thẩm Thăng Y không trả lời, ngẫm nghĩ rồi hỏi lại “Ngươi mất dấu Thạch Dũng ở chỗ nào?”
Đinh Thiếu Bạch nói “Ở khu vực gần cửa bắc”.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói “Thạch Dũng thoát khỏi ngươi, theo lẽ sẽ tới gặp Vu Lượng, chỗ họ gặp nhau rất có thể cũng ở gần cửa bắc”.
Đinh Thiếu Bạch nói “Ta đã đi dọc theo đường phố ở khu ấy nhưng hoàn toàn không nhìn thấy họ”.
Thẩm Thăng Y nói “Không phải khách sạn Đa Phúc mà Phan Thừa Phong trú là ở gần cửa bắc sao?”
Đinh Thiếu Bạch nói “Không sai, Thẩm đại hiệp nghi họ tới đó à?”
Thẩm Thăng Y nói “Bất kể họ có ở đó không, chúng ta cũng đều phải tới một chuyến”.
Đinh Thiếu Bạch nói “Có thể sẽ phát hiện được gì đó trong phòng Phan Thừa Phong”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng cất bước.
Đinh Thiếu Bạch tuy hơi mệt, nhưng vẫn theo sát sau lưng Thẩm Thăng Y.

*

Đêm đã sâu.
Nhưng ở rất nhiều nơi trong thành hiện tại lại đúng là lúc nhiệt náo nhất.
Ở một dải chung quanh khách sạn Đa Phúc tại cửa bắc chính là một trong những nơi như thế, đèn đuốc sáng rực như ban ngày.
Trong khách sạn Đa Phúc cũng đèn đuốc sáng rực.
Những người trú trong khách sạn này đều là loại khách có tiền, hiện tại vốn là lúc họ ra ngoài tiêu tiền.
Gian khách sạn này há lại đóng cửa vào lúc này?
Phan Thừa Phong là ngụ trong Phú Quý viện của khách sạn này.
Thẩm Thăng Y tuy không biết Phú Quý viện ở đâu, nhưng Đinh Thiếu Bạch thì biết rất rõ, vì Tra Tứ sai y giám thị Phan Thừa Phong.
Phần nhiều y đều chờ phía ngoài khách sạn, có lúc ngồi trong đại sảnh của khách sạn, từ đó có thể nhìn qua Phú Quý viện bên cạnh.
Bọn người làm, thậm chí cả chưởng quỹ trong khách sạn cũng đều rất hợp tác với y, đó hoàn toàn vì y không những không khệnh khạng, mà còn giản dị gần người.
Có họ giúp đỡ, công việc giám thị Phan Thừa Phong đương nhiên thuận lợi hơn nhiều.
Họ hoàn toàn không nhận biết Thẩm Thăng Y, nhưng nhìn thấy người cùng đi với Đinh Thiếu Bạch hoàn toàn không phải là Phan Thừa Phong mà là một người khác, tất cả đều thấy ngạc nhiên.
Họ thậm chí cho rằng lần này Đinh Thiếu Bạch nhất định đã bị mất dấu.
Một điếm tiểu nhị lập tức bước lên nói “Phan gia hoàn toàn chưa về”.
Đinh Thiếu Bạch cười gượng, nói “Y không về nữa đâu”.
Người điếm tiểu nhị ấy nói “Phát sinh chuyện gì rồi?”
Đinh Thiếu Bạch nói “Y đã bị người ta hạ độc giết chết trong một quán rượu rồi”.
Mọi người cả kinh.
Đinh Thiếu Bạch nói tiếp “Lần này bọn ta tới đây là để xem qua phòng y ở”.
Chưởng quỹ vội vàng nói “Mời qua bên này”, rồi đi trước dẫn đường.
Mấy người điếm tiểu nhị bất giác cũng đi theo.
Đinh Thiếu Bạch vung tay nói “Các ngươi đều lưu lại đây, nếu nhất tề kéo qua đó có thể làm kinh động khách khứa trong khách sạn, dẫn tới sự phiền phức không cần thiết, nếu quả thật cần thiết sẽ mời các vị giúp đỡ”.
Mấy người điếm tiểu nhị chỉ còn cách đứng lại.
Phú Quý viện ở khá sâu trong khách sạn Đa Phúc, là một khu viện độc lập.
Không cần bước vào, chỉ nhìn ngoài cửa, đã có thể tưởng tượng sự hoa lệ bên trong.
Thẩm Thăng Y chỉ nhìn một cái, nói “Người này rốt lại cũng rất biết hưởng thụ”.
Chưởng quỹ nói “Đây là nơi hào hoa nhất trong toàn khách sạn của bọn ta, người thuê chỗ này đều không giàu thì sang, có điều loại như Phan công tử, một mình thuê cả một nơi rộng lớn thế này thì trước đây chưa từng có”.
Thẩm Thăng Y nói “Thật à?”
Chưởng quỹ nói “Lúc đầu bọn ta còn cho rằng gia quyến của y chưa tới, ai ngờ hoàn toàn không phải thế”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Lúc ấy bọn ta đã hơi nghi ngờ”.
Người chưởng quỹ này không khỏi hơi nhiều chuyện.
Thẩm Thăng Y lại không hỏi gì y.
Những điều cần hỏi thì bọn Tra Tứ đều đã hỏi cả rồi, chuyện y phải làm hiện tại chỉ là vào phòng Phan Thừa Phong lục soát một lượt.
Đó là chuyện duy nhất mà bọn Tra Tứ chưa làm.
Phan Thừa Phong bị nghi ngờ nhiều nhất, nhưng bọn Tra Tứ rốt lại vẫn không có chứng cứ gì, ra khỏi Nguyệt Hoa hiên thì đã không còn cớ gì để khám xét Phan Thừa Phong, còn như nơi Phan Thừa Phong ở thì càng không cần phải nói.
Cửa đóng từ bên trong, chưởng quỹ đẩy một cái không thấy mở, buột miệng nói “Kỳ quái!”
Đinh Thiếu Bạch nói “Có phải là người làm công trong khách sạn...”.
Chưởng quỹ lắc đầu nói “Chưa được khách cho phép thì họ không được làm như thế, cũng không dám bước vào”.
Đinh Thiếu Bạch nói “Trong viện hiện tại nhất định có người”.
Chưởng quỹ nói “Người nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Cứ vào nhìn một lần thì biết thôi”.
Chưởng quỹ nói “Làm sao để vào?”
Đinh Thiếu Bạch nói “Phá cửa mà vào”.
Chưởng quỹ sửng sốt, nói “Cũng được, để ta tìm người lấy búa tới”.
Thẩm Thăng Y nói “Không cần”, song chưởng cùng đè lên cánh cửa.
Cách một tiếng, then khóa gãy đôi, hai cánh cửa bật tung ra hai bên.
Chưởng quỹ trợn mắt há miệng, ngẩn ra tại chỗ.
Vào cửa là một khu viện, trong viện trồng đầy cây hoa, tất cả có năm phòng.
Trong phòng chính giữa lại có ánh đèn chiếu ra.
Chưởng quỹ buột miệng nói “Tại sao lại có ánh đèn?”
Không những chỉ có ánh đèn, mà còn có người, hai cái bóng người in rõ trên lớp giấy dán cửa sổ.
Ánh đèn đột nhiên tắt phụt, bóng người cũng mất hút trong bóng tối.
Thẩm Thăng Y lập tức quay đầu nói “Chưởng quỹ, mời ông về”.
Chưởng quỹ cũng nghĩ tới việc đã phát sinh ra chuyện gì, ở lại có thể nguy hiểm đến tính mạng, vội vàng lui ra.
Đinh Thiếu Bạch bên kia sấn tới một bước, hạ giọng nói “Phan Thừa Phong chính ở trong phòng ấy”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Ngươi giữ ngoài viện, có người xông ra thì chặn y lại, có điều phải cẩn thận đấy”.
Đinh Thiếu Bạch gật đầu, tuốt đao ra khỏi vỏ.
Thẩm Thăng Y thân hình đồng thời bay ra, nhô lên hụp xuống hai cái rơi xuống trước cửa phòng, quát lớn “Ra đây!”
Không có ai ra, trong phòng không hề có tiếng động nào.
Thẩm Thăng Y đột nhiên nhấc chân lên.
Bình một tiếng, cánh cửa bị đá bay tung, Thẩm Thăng Y lập tức xông vào, người ở trong không ngờ y xông vào nhanh như thế, thất thanh la hoảng.
Là hai người la hoảng.
Phản ứng của họ cũng khá mau lẹ, la hoảng một tiếng, binh khí đã tuốt ra.
Một kiếm, một đao.
Một bên trái một bên phải, đao chém xuống đầu, kiếm đâm vào ngực.
Trong phòng tôi om, ngoài viện cũng không có đèn, nhưng trên trời có trăng.
Ánh trăng lạnh lẽo.
Ánh trăng tuy không xuyên vào trong phòng, nhưng gần chỗ cửa phòng cũng không tối lắm, đối với Thẩm Thăng Y mà nói như thế đã đủ.
Thanh kiếm của y trong chớp mắt ấy đã nắm trong tay, vừa nhìn thấy ánh đao bóng kiếm, thanh kiếm trong tay đã đâm ra.
Choang một tiếng, thanh đao bị kiếm của y phong chết, thanh kiếm đâm vào ngực y thì mới đâm được nửa đường đã thu lại.
Một kiếm của Thẩm Thăng Y đâm vào thanh kiếm ấy bị trượt.
Người dùng kiếm lập tức quát “Địch nhân võ công cao cường, chỉ có liều mạng mới chạy thoát được thôi, giết!”
Tiếng “giết” vừa buông ra, thanh đao trong tay người cầm đao đã chém mau tới Thẩm Thăng Y.
Người cầm kiếm lại lật người vọt ra ngoài.
Y bảo người ta liều mạng, còn mình thì bỏ chạy.

*

Thẩm Thăng Y nhận ra giọng nói ấy, quát khẽ “Vu Lượng, là ngươi...”.
Câu nói trong chớp mắt ấy bị thanh đao chém đứt.
Thanh đao điên cuồng chém xuống, người cầm đao quả thật đang liều mạng.
Thẩm Thăng Y võ công tuy cao cường, nhưng gặp loại địch nhân thế này cũng chỉ có cách tạm thời lùi lại.
Cho dù người ấy không tiếc mạng, nhưng y vẫn hoàn toàn không muốn lấy mạng người ấy.
Y đã biết người ấy là ai.
Đao pháp liều mạng cũng là đao pháp có nhiều sơ hở nhất, tuy giữa bóng tối, trong một chớp mắt nhưng Thẩm Thăng Y ít nhất cũng đã phát hiện ra hai chỗ sơ hở trí mạng, với sự xuất thủ mau lẹ của y, chỉ cần y phóng kiếm đâm ra thì có thể đâm vào chỗ sơ hở, giết chết người kia.
Nhưng người này có đáng chết không?
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không biết, cũng không biết bắt sống y thì có thể khai thác được sự thật từ miệng y không.
Cho nên Thẩm Thăng Y chỉ còn cách lùi.
Y lùi thì người kia cứ tiến lên.
Đao phong vù vù, người kia liên tiếp chém ra hai mươi bảy đao, ép Thẩm Thăng Y lùi vào góc tường bên trái.

*

Vu Lượng lật người băng ra một trượng tám, phi thân qua cửa sổ vọt ra ngoài viện, kế đó tung người lên cao.
Đinh Thiếu Bạch canh giữ ngoài sảnh, chứ không ở phía đó.
Y ở bên kia nghe thấy tiếng động, bất giác nhìn qua, vừa khéo thấy thân hình Vu Lượng bắn lên.
“Đứng lại!”, Đinh Thiếu Bạch quát lớn một tiếng, tung người vọt qua.
Vu Lượng trên không chợt quát lớn một tiếng “Coi chừng ám khí có độc”, tay trái vung mau về phía Đinh Thiếu Bạch, một vật rời tay bay ra.
Đinh Thiếu Bạch nghe thấy rất rõ, nhìn thấy rất rõ, thân hình đang vọt tới lập tức khựng lại, vung đao đỡ mau.
Tính ra y cũng mắt nhanh tay lẹ, vật bay tới bị y đánh rơi xuống đất.
Không phải là ám khí tẩm độc, mà chỉ là một mảnh gỗ, lúc Vu Lượng phá cửa sổ vọt ra vô ý nắm vào trong tay, nhưng lại cố ý ném vào Đinh Thiếu Bạch.
Đinh Thiếu Bạch bị mảnh gỗ cản trở một thoáng, thân hình Vu Lượng đã rơi xuống dưới bức tường bên kia, vừa chạm đất lại vọt lên hai trượng, lướt lên đầu tường.
Đinh Thiếu Bạch nhìn thấy hai mắt đỏ ngầu, quát lớn “Xuống ngay!”
Vu Lượng ứng tiếng nhảy xuống, nhưng là phía ngoài tường chứ không phải phía trong.
Đinh Thiếu Bạch chạy mau tới chân tường, ngước đầu nhìn lên một cái, giẫm chân thở dài.
Tường cao không đầy hai trượng, nhưng khinh công của y hoàn toàn không giỏi, làm sao đuổi kịp?

*

Hai mươi bảy đao đều chém trượt, người kia chỉ có thể ép Thẩm Thăng Y vào tới góc tường.
Thế công của y vừa chậm lại, thanh kiếm của Thẩm Thăng Y đã lập tức phóng ra, lưỡi kiếm đè xuống lưỡi đao, quát lớn “Thạch Dũng, ngươi còn chưa bó tay chịu trói sao!”
Người ấy chính là Thạch Dũng, y vừa nghe thấy đã cười lớn nói “Làm gì có chuyện dễ thế?”
Thẩm Thăng Y nói “Vu Lượng đã chạy trốn, một mình ngươi làm sao là địch thủ của ta?”
“Nói bậy!”, Thạch Dũng ánh mắt lóe lên “Y đời nào lại...”
Câu nói vừa được một nửa, y đột nhiên im bặt.
Vì y đã phát giác ra Thẩm Thăng Y hoàn toàn không bịa dặt.
Mới rồi rõ ràng y chỉ biết liều mạng, không đếm xỉa gì tới chuyện khác.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Y bảo ngươi liều mạng còn mình thì thừa cơ trốn chạy, loại người như thế, không ngại gì nghĩ xem có đáng để ngươi liều mạng vì y không”.
Thạch Dũng trừng mắt, tức giận quát “Y không có lý do gì mà làm như thế...”
Thẩm Thăng Y ngắt lời “Có lẽ y cho rằng cho dù hai người liên thủ cũng không đánh nổi ta”.
Thạch Dũng cười nhạt nói “Đừng khoe khoang, một mình ta cũng đủ thu thập ngươi rồi”.
Y đột nhiên lùi lại nửa bước, thanh đao trong tay lại chém ra.
Lần này đã thấy được đao pháp.
Tuy y vẫn có ý tái chiến nhưng rõ ràng đã không có lòng liều mạng.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy rõ, một kiếm gạt ra, nói “Ngươi muốn thế nào mới chịu bó tay chịu trói?”
Thạch Dũng nói “Ít nhất là ngươi cũng phải đánh rơi được thanh đao trong tay ta”, rồi chém thẳng ra hai đao.
Thẩm Thăng Y cười nhạt một tiếng, tránh qua hai đao, thanh kiếm trong tay ong một tiếng, một kiếm đột nhiên biến thành hàng ngàn thanh.
Đây là lần đầu tiên y đánh trả.
Một nhát kiếm này nếu giữa ban ngày ban mặt thì Thạch Dũng không khó gì hóa giải, nhưng giữa bóng tối thì ứng phó cũng rất khó khăn.
Nhất thời y chỉ thấy giữa bóng tối ánh lạnh chớp chớp, căn bản không phân biệt được thanh kiếm của Thẩm Thăng Y muốn đâm vào chỗ nào.
Y cả kinh lùi mau lại.
Thanh kiếm của Thẩm Thăng Y như châu chấu rào rào bay theo truy kích.
Thạch Dũng đã lùi lại lùi, nhưng vẫn không sao tránh được, trong lòng cả sợ, quát lớn một tiếng, thanh đao bay múa trên dưới, bảo vệ toàn thân.
Choang choang choang choang một tràng tiếng sắt thép va nhau, ánh lạnh tan tác, Thạch Dũng còn chưa kịp vui mừng, cổ tay phải cầm đao đột nhiên lạnh buốt.
Thẩm Thăng Y hàng ngàn thanh kiếm lại trở thành một thanh, một thanh kiếm đang đè lên cổ tay phải của Thạch Dũng.
Là sống kiếm, không phải là lưỡi kiếm.
Thạch Dững bật tiếng la hoảng, liên tiếp lùi lại ba bước.
Thẩm Thăng Y không đuổi theo, thu kiếm nói “Một kiếm ấy vốn có thể chặt đứt cổ tay phải của ngươi”.
Thạch Dũng gật đầu, ném đao xuống đất, nói “Được, ta theo ngươi tới nha môn”.
Thẩm Thăng Y nói “Trước hết cứ thắp đèn lên đã”.
Thạch Dũng hừ lạnh một tiếng, bước qua thắp đèn lên.
Đèn sáng lên, Thẩm Thăng Y mới nhìn thấy rõ ràng tình hình trong phòng.
Toàn bộ gian phòng bị xốc xáo tung tóe, gối bị chém thành hai mảnh, chăn nệm bị rạch đứt.
Bàn ghế, giường tủ đều bị lật nhào.
Thẩm Thăng Y cau mày, nói “Các ngươi làm gì ở đây?”
Thạch Dũng nói “Tìm sáu viên kim cương kia”.
Thẩm Thăng Y nói “Sáu viên kim cương ấy quả nhiên không trong tay các ngươi”.
Thạch Dũng nói “Nếu không như thế thì cần gì đang đêm tới đây?”
Thẩm Thăng Y nói “Cái chết của Phan Thừa Phong...”.
Thạch Dũng nói “Quả thật không có dính líu gì tới bọn ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Thật à?”
Thạch Dũng nói “Đã tới bước này thì ta càng không có lý do gì mà bịa đặt”.
Thẩm Thăng Y gật đầu.
Thạch Dũng nói tiếp “Ta không giết người, cũng không giúp đỡ hung thủ, vào tới nha môn nhiều lắm thì các ngươi cũng chỉ khép được cho ta tội danh lén vào chỗ y ở định trộm cắp, theo chỗ ta biết, tội ấy hoàn toàn không nặng, nhiều lắm cũng chỉ là bồi thường tổn thất trong gian phòng này”.
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện đó thì ta không hiểu rõ”.
Thạch Dũng nói “Đinh phó bổ đầu nhất định hiểu rõ”.
Đinh Thiếu Bạch đang đứng ngoài cửa phòng.
Thẩm Thăng Y đã sớm phát giác ra, nhưng lúc ấy mới quay lại nói “Vu Lượng chạy thoát rồi phải không?”
Đinh Thiếu Bạch ngượng nghịu nói “Khinh công của y cao cường hơn ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Trước khi lấy được sáu viên kim cương chắc chắn y không rời khỏi Dương Châu đâu”.
Đinh Thiếu Bạch nhìn chằm chằm vào Thạch Dũng nói “Vấn đề là lời người này nói có tin được không thôi”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi cho rằng y vẫn còn che giấu cho Vu Lượng à?”
Đinh Thiếu Bạch lắc đầu.
Thẩm Thăng Y nhìn qua Thạch Dũng, nói “Trong nửa tháng nay, gần như ngày nào Phan Thừa Phong cũng ra vào quán rượu Bất Túy Vô Quy, rốt lại để làm gì?”
Thạch Dũng nói “Chín ngày đầu tiên là y có ý làm quen với bọn ta, sau đó thăm dò khẩu khí của bọn ta, đến hai hôm trước khi xảy ra vụ án ở Nguyệt Hoa hiên, y cho rằng bọn ta không có vấn đề gì mới tỏ ý là có mấy viên kim cương muốn bán”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ấy các ngươi tỏ ra thế nào?”
Thạch Dũng nói “Vu Lượng lại luôn miệng đáp ứng, hỏi rõ lớn nhỏ ra sao, qua một phen ra giá trả giá, đến trước hôm vụ án xảy ra, mới ngã giá xong”.
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện này Vu Lượng hoàn toàn không báo lại cho Đỗ Bá, cả Hồ Tam Tỉnh cũng thế”.
Thạch Dũng ngạc nhiên nói “Tại sao ngươi biết?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta đã gặp bọn Đỗ Bá”.
Thạch Dũng chép miệng nói “Ngay từ đầu Vu Lượng quyết định không báo lại chuyện này với đương gia, nhưng trước mắt Phan Thừa Phong thì lại nói phải thỉnh thị lão đương gia, y và Phan Thừa Phong ra giá trả giá suốt hai ngày, mục đích là để Phan Thừa Phong tin tưởng”.
Thẩm Thăng Y nói “Đương nhiên y cũng hoàn toàn không thật sự có ý mua sáu viên kim cương”.
Thạch Dũng cười nhạt nói “Trong mấy năm nay tuy y đã tìm được không ít tiền, nhưng sáu viên kim cương thì không phải là cái y mua nổi”.
Thẩm Thăng Y nói “Sau khi vụ cướp ở Nguyệt Hoa hiên xảy ra, các ngươi mới biết Phan Thừa Phong lấy đâu ra sáu viên kim cương ấy chứ gì?”
Thạch Dũng gật đầu nói “Cho nên Vu Lượng càng kiên quyết cướp đoạt”.
Thẩm Thăng Y nói “Y chuẩn bị hạ thủ thế nào?”
Thạch Dũng nói “Hạ độc giết chết Phan Thừa Phong lúc giao hàng, sau đó đem kim cương cao bay xa chạy”.
Thẩm Thăng Y nói “Một mình à?”
Thạch Dũng nói “Y nói là hai người, nhưng từ sự tình tối nay mà nhìn thì đến lúc ấy nhất định chỉ có một mình y, kim cương đã vào tay y thì ta chắc chắn phải chết”.
Thẩm Thăng Y nói “Như thế thì hiện tại ngươi phải tự chúc mừng mình mới đúng”.
Thạch Dũng cười gượng nói “Vả lại cũng phải cảm kích ngươi nữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Y đã có ý hạ độc giết chết Phan Thừa Phong, vậy...”.
Thạch Dũng lắc lắc đầu nói “Không phải là y hạ thủ đâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Làm sao biết được”.
Thạch Dũng nói “Vì bị quan phủ giám thị, Phan Thừa Phong nhiều lần suy nghĩ, quyết định giờ Tý đêm mai sẽ giao hàng trên lầu quán rượu Bất Túy Vô Quy, lúc bấy giờ cho dù trong quán vẫn còn có khách thì dưới lầu đã đủ người phục vụ, ta với y cũng đã quen nếp đến lúc ấy lên lầu uống vài chén”.
Đinh Thiếu Bạch nói chen vào “Với võ công của Phan Thừa Phong thì giờ Tý có thể dễ dàng tránh thoát sự giám thị của bọn ta, nhưng chỉ cần y bước vào quán rượu Bất Túy Vô Quy là bọn ta cũng sẽ phát hiện được”.
Thạch Dũng nói “Bọn ta cũng đã sớm phát giác có hai người bổ khoái cải trang làm con bạc thỉnh thoảng cứ lảng vảng cạnh cổng”.
Đinh Thiếu Bạch sửng sốt.
Thạch Dũng nói tiếp “Phan Thừa Phong liên tiếp ra vào chỗ ấy bấy nhiêu ngày, chẳng lẽ các ngươi lại không nghi ngờ, sai người giám thị gần đó”.
Đinh Thiếu Bạch hừ lạnh một tiếng nói “Đáng tiếc là vẫn bị các ngươi phát hiện”.
Thạch Dũng nói “Cho nên vào giờ Tý đêm mai, Phan Thừa Phong tới hoàn toàn không phải vào cổng trước, mà là từ hẻm sau, theo cửa sổ mà vào”.
Thẩm Thăng Y nói “Nói như thế thì cái chết của Phan Thừa Phong quả thật không có dính líu gì với các ngươi”.
Thạch Dũng gật đầu nói “Y ở trong quán đột nhiên bị chất độc phát tác mất mạng, bọn ta cũng kinh ngạc không kém gì người khác”.
Thẩm Thăng Y cau mày, nói “Vậy thì ai hạ độc giết y?”
Thạch Dũng nói “Với tài trí của Thẩm đại hiệp ngươi, chắc chắn sẽ tìm ra được họ thôi”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, hỏi qua chuyện khác “Mới rồi các ngươi hoàn toàn chưa tìm được sáu viên kim cương phải không?”
Thạch Dũng nói “Nếu không thì bọn ta đã sớm rời đi rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Các ngươi là nghi có thể Phan Thừa Phong giấu kim cương trong Phú Quý viện, nên ban đêm tới đây lục soát”.
Thạch Dũng gật đầu nói “Đó là ý của Vu Lượng”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu không tìm được trong Phú Quý viện, thì Vu Lượng định tới đâu tìm?”
Thạch Dũng nói “Bách Điểu viện”.
Thẩm Thăng Y nói “Tìm Hỷ Thước à?”
Thạch Dũng nói “Đúng thế, sở dĩ y làm như thế, có thể nói là hoàn toàn vì bị cuộc trò chuyện với các ngươi trong quán rượu tác động”.
Thẩm Thăng Y ngẩn ra, lập tức quay lại nói với Đinh Thiếu Bạch “Ngươi mang Thạch Dũng về nha môn trước, bảo Tra Tứ sai người tới lục soát Phú Quý viện một phen”.
Đinh Thiếu Bạch ứng tiếng, rút khóa tay ra khóa tay Thạch Dũng lại.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Bây giờ ta phải tới gấp Bách Điểu viện xem Hỷ Thước thế nào”.
Tiếng cuối cùng buông ra, người đã ở ngoài viện.

*

Hỷ Thước rất khỏe mạnh.
Vu Lượng hoàn toàn không tìm tới Bách Điểu viện, có lẽ y biết Thẩm Thăng Y nhất định sẽ mau lẹ tới đó.
Lúc Thẩm Thăng Y tìm tới Bách Điểu viện, Hỷ Thước đang trong đại sảnh của Bách Điểu viện.
Đó hoàn toàn không phải là nơi những người số đỏ trong Bách Điểu viện tiếp đãi khách khứa.
Hỷ Thước cũng chỉ là ngồi bên cạnh xem mọi người cười đùa.
Tiểu Oanh đứng cạnh nàng, dáng vẻ rất vui vẻ, nhưng nàng thì trên mặt không có chút gì là vui vẻ.
Mấy hôm nay nàng cứ thích tới chỗ đông người, những lúc khác thì bắt Tiểu Oanh lúc nào cũng nửa bước không rời theo sát bên cạnh.
Một nỗi sợ hãi không rõ tên bao trùm lên toàn bộ con người nàng.
Không ai biết nàng sợ hãi chuyện gì, nhưng ai hỏi thì nàng cũng trả lời rằng trong người không khỏe.
Tiểu Oanh hỏi, nàng cũng trả lời như thế.

*

Đó chính là lúc đại sảnh của Bách Điểu viện náo nhiệt nhất.
Một thiếu niên áo gấm đang say khướt hát lớn...
Đào hoa quạt múa mùi hương thoảng,
Dương liễu lầu đêm bóng nguyệt soi.
Đàn nhanh sáo gấp tiệc đang vui.
Tửu lượng thấp,
Say khướt ngã bên người.
Câu hát vừa dứt, thiếu niên áo gấm ấy quả thật say khướt ngã lăn ra bên cạnh người đẹp mà y mời tới.
Người đẹp ấy không kìm được “ái chà” một tiếng, nói “Y say thế này, bảo ta làm sao là hay?”
Một thiếu niên khác bên cạnh cười lớn nói “Có gì khó đâu, cô cứ bế y về phòng là xong”.
Người đẹp làm ra vẻ xấu hổ nói “Một nam nhân nặng thế này, bảo ta làm sao bế nổi”.
Câu nói chưa dứt, thiếu niên áo gấm say khướt ngã lăn xuống cạnh nàng đột nhiên nhảy bật lên, nói “Cô bế ta không nổi đâu, cứ để ta bế là được”.
Té ra y hoàn toàn không phải là say quá ngã xuống, y lập tức bế xốc người đẹp bên cạnh đứng lên, đi về phía sau đại sảnh.
Người đẹp kêu la ầm ĩ, mọi người cười ầm lên.
Tiểu Oanh cũng cười, nói “Cô nương, người xem người kia điên khùng như thế kìa”.
“Ờ”, Hỷ Thước chỉ hững hờ nói một tiếng.
Tiểu Oanh nói tiếp “Người uống rượu trong đại sảnh nghe nói đều điên khùng như thế”.
Đó là sự thật, lập tức lại có một người điên khùng đứng lên.
Đó là một đại hán vạm vỡ râu quai nón, hông đeo một thanh đại đao, ngực áo phanh ra, để lộ bộ ngực đầy lông, trên dính đầy giọt rượu.
Y tay phải nắm bình rượu, tay trái cầm chén rượu, đi thẳng về phía Hỷ Thước.
Hỷ Thước nhìn thấy cau mày nói “Người này là ai?”
Tiểu Oanh nói “Không biết, tại sao y đi về phía chúng ta?”
Hỷ Thước nói “Ngươi hỏi y xem có chuyện gì”.
Tiểu Oanh vội vàng bước lên cản đại hán râu quai nón lại “Vị này...”.
Đại hán râu quai nón nói “Không phải ta tìm cô đâu”, rồi đẩy Tiểu Oanh ra.
Y bước chân không ngừng, đi thẳng tới trước mặt Hỷ Thước, nói “Chắc là Hỷ Thước cô nương?”
Hỷ Thước bất giác co người lại phía sau, nói “Vâng...”.
Đại hán râu quai nón nói “Ta tên Âu Lực, mới rồi hai vị bằng hữu cùng đi với ta nói, loại người thô mãng như ta nhất định không mời rượu cô nương được”.
Hỷ Thước thở dài một tiếng, nàng biết phiền phức đã tới.
Âu Lực nói tiếp “Ta lại không phục, nên đánh cuộc với họ ba mươi lượng bạc”.
Hỷ Thước không lên tiếng.
Âu Lực lại nói “Ba mươi lượng bạc thì ta không coi ra gì, ta đánh cuộc bấy nhiêu thật ra chỉ vì tức giận, chỉ cần cô nương uống ba chén, thì ba mươi lượng bạc của họ, thêm ba mươi lượng bạc của ta nữa, sẽ là của cô nương”.
Hỷ Thước khẽ thở dài nói “Ý tốt xin tâm lãnh, tửu lượng của ta rất thấp, một chén cũng không uống nổi”.
Âu Lực cười lớn nói “Con gái trong thanh lâu lẽ nào không biết uống rượu, nào, uống một chén trước đi”.
Y rót chén thứ nhất, đưa qua Hỷ Thước.
Hỷ Thước không đưa tay ra đón.
Âu Lực lại cười nói “Chẳng lẽ cô nương chê sáu mươi lượng bạc là ít?”
Hỷ Thước nói “Ta không có ý ấy, quả thật ta uống rượu rất kém”.
Tiểu Oanh cũng nói “Cô nương là nói thật đấy”.
Âu Lực nói “Cho dù kém, thì ba chén nhỏ nhỏ cũng uống được chứ”.
Hỷ Thước lắc đầu, đưa mắt nhìn Tiểu Oanh.
Tiểu Oanh lập tức nói “Để ta uống thay cô nương cũng thế”.
Âu Lực trừng mắt nói “Ngươi là cái gì mà xứng đáng uống rượu của lão gia rót”.
Tiểu Oanh ngẩn ra ở đó.
Âu Lực quay lại Hỷ Thước, trên mặt đã không còn nét tươi cười “Đã nói rõ rồi đấy, nếu cô nương không uống ba chén rượu của ta là cố ý làm ta mất mặt với bạn bè, nhưng cái mặt này thì ta không để mất được đâu”.
Hỷ Thước không biết làm sao, nói “Ta uống một chén với ngươi là được”.
Âu Lực nói “Ba chén, thiếu một chén cũng không được!”
Hỷ Thước im bặt.
Âu Lực nói “Nếu cô nương không uống tiếp, ta cũng phải động thủ bắt phải uống đây”.
Hỷ Thước càng mím chặt môi.
Hai tên đánh mướn trong Bách Điểu viện bên kia cũng không nhịn nổi nữa, bước qua.
Âu Lực nhìn thấy họ bước qua, đặt bình rượu trong tay phải xuống cái bàn bên cạnh, đặt tay lên chuôi đao ở hông, nói “Đây là chuyện giữa ta với Hỷ Thước cô nương, người ngoài tốt nhất đừng nên dây vào”.
Hai câu ấy đương nhiên là nói cho hai tên đánh mướn nghe.
Hai tên đánh mướn đều buông tiếng cười nhạt, loại khách như Âu Lực thì họ đã gặp không phải lần đầu.
Họ từ hai bên cùng tiến tới cạnh Âu Lực, một người nói ngay “Hỷ Thước cô nương trước nay không uống được rượu...”.
Âu Lực ngắt lời nói “Ai cần các ngươi tới đây lắm mồm? Cút đi!”
Hai tên đánh mướn không hề động đậy.
Âu Lực cao giọng quát “Còn không cút đi, thì ta động thủ đấy”.
Một tên đánh mướn cười nhạt nói “Bằng hữu muốn động thủ thì xin mời ra ngoài, đừng làm kinh động khách khứa ở đây”.
Âu Lực nói “Nhưng ta thích ở đây!”
Câu nói vừa dứt, tay phải y đặt lên chuôi đao đã một quyền đánh ra.
Tên đánh mướn đứng bên phải y không đề phòng, ngực bị trúng một quyền, hự lên một tiếng đau đớn, bay tung ra hơn một trượng.
Tên đánh mướn còn lại vừa sợ vừa giận, quát tháo sấn tới, vung quyền đánh ra.
Âu Lực nhắm đúng thế tới, rút tay thẳng thắn đón đỡ một quyền, dưới chân một cước quét ra.
Song quyền chạm nhau, Âu Lực vẫn như vô sự, tên đánh mướn kia thì biến hẳn sắc mặt, còn chưa kịp kêu đau, thân hình đã bị Âu Lực một cước quét bay tung ra.
Chén rượu trong tay trái Âu Lực chỉ sánh ra một chút, y cũng không rót thêm, lại đưa qua Hỷ Thước, nói “Cô nương, rốt lại cô có uống chén rượu này không?”
Hỷ Thước mặt hoa thất sắc, đang không biết làm sao là tốt, một giọng nói đột nhiên vang lên “Cô ta không uống thì ta uống”.
Giọng nói vốn vang lên từ xa, nhưng đến tiếng cuối cùng thì đã tới cạnh người Âu Lực.
Âu Lực giật mình quay lại, bên cạnh đã có thêm một người áo trắng.
Y đang định quát hỏi, tay trái chợt thấy nhẹ bổng, nhìn lại thì chén rượu trong tay đã nằm trong tay người áo trắng.
Người áo trắng nâng lên uống một hơi cạn chén, nói “Rượu này cũng không kém, sao ngươi không tự uống mà cứ nhất định mời người khác uống?”
Âu Lực tức giận nói “Ngươi là cái gì?”
Người áo trắng cười nói “Ta không phải là cái gì cả, chỉ là một người”.
Âu Lực nói “Ta là hỏi ngươi họ gì, tên gì?”
Người áo trắng nói “Thẩm Thăng Y”.
Tất cả những người có mặt đều giật nảy mình.
Người trong thành Dương Châu rất ít kẻ không biết tới Thẩm Thăng Y.

*

Âu Lực sau khi giật mình lại cười lớn, nói “Nếu ngươi mà là Thẩm Thăng Y, thì ta là Vô Tình Đao Tôn Thọ Tổng quản Châu Quang Bảo Khí các”.
Một thanh Vô Tình đao của Tôn Thọ được gọi là Thiên hạ đệ nhất đao, nghe nói võ công của y hoàn toàn không dưới Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y nghe thế sửng sốt, nói “Ngươi cũng biết Vô Tình Đao Tôn Thọ”.
Âu Lực lại cười lớn nói “Ta với y vốn là cùng học một thầy, công lực của y lúc trẻ tuy hơn ta, nhưng hiện nay thì không phải thế nữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Thật à?”
Âu Lực nói “Một người già đi thì công lực tự nhiên cũng theo đó giảm sút”.
Thẩm Thăng Y nói “Tôn Thọ bao nhiêu tuổi rồi?”
Âu Lực nói “Già như cái tên của y, đã đến tuổi thọ rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Một trăm hai mươi tuổi là thượng thọ, một trăm tuổi là trung thọ, tám mươi tuổi là hạ thọ, nếu Tôn Thọ đã đến tuổi thọ, thì ít nhất cũng đã tám mươi rồi”.
Âu Lực nói “Không chênh lệch bao nhiêu”.
Thẩm Thăng Y bất giác cười ngất, nói “Thật không ngờ trên giang hồ lại có tới hai Vô Tình Đao Tôn Thọ”.
Âu Lực nói “Câu ấy là có ý gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta có một người bạn tên Vô Tình Đao Tôn Thọ, năm nay chẳng qua chỉ trên dưới bốn mươi tuổi”.
Đó là sự thật.
Âu Lực đời nào chịu tin, cười nhạt nói “Bản lãnh dọa người của thằng tiểu tử ngươi cũng không nhỏ đâu”.
Thẩm Thăng Y không phân biện.
Âu Lực nói “Nếu đổi là người khác chỉ e hiện tại đã bị ngươi dọa cho cuống cuồng tháo chạy, nhưng đáng tiếc kẻ ngươi gặp là ta”.
Y làm mặt lạnh, cao giọng nói “Bây giờ tốt nhất là ngươi cút đi, nếu không...”.
Thẩm Thăng Y nói “Thì sao?”
Âu Lực nhìn qua hai bên một cái, ánh mắt rơi xuống một trụ Bàn Long đăng bên cạnh, nói “Ta sẽ biến ngươi thành một trụ đèn như thế đấy”, tay phải đè lên chuôi đao, xem ra giống như sắp tuốt đao ra chém.
Thẩm Thăng Y lập tức hỏi “Ngươi muốn trụ Bàn Long đăng này biến thành thế nào?”
Tiếng cuối cùng vừa buông ra, y đột nhiên tuốt kiếm!
Ánh kiếm bắn tới trụ đèn, chỉ lóe lên một cái, thanh kiếm đã trở vào vỏ.
Cái trụ đèn ấy vẫn không có gì thay đổi.
Âu Lực cười nhạt nói “Ngươi như thế là...”.
Nói tới tiếng “là”, cái trụ đèn đột nhiên đứt lìa, đứt làm mười đoạn.
Cái đĩa đèn hình miệng rồng đang được bưng trong tay Thẩm Thăng Y.
Âu Lực nhìn thấy rất rõ, câu nói đứt ngang, sắc mặt thay đổi.
Mọi người có mặt cùng bật tiếng la hoảng.
Âu Lực trong tiếng la hoảng lui lại ba bước, run rẩy hỏi “Ngươi... ngươi quả thật là Thẩm Thăng Y?”
Thẩm Thăng Y cười nhạt không đáp, tay bưng đĩa đèn đứng đó, giống như thiên thần.
Âu Lực lại lui thêm ba bước, đột nhiên kêu lên một tiếng kỳ quái, xoay người ôm đầu chạy mau ra ngoài.
Bên kia đồng thời cũng có hai người đứng lên, cắm đầu cuống cuồng chạy ra, chắc là hai người bạn của Âu Lực.
Thẩm Thăng Y không đếm xỉa gì tới họ, quay qua Hỷ Thước nói “Cô nương có bị hoảng sợ không?”
Hỷ Thước vội vàng nói “Ta... không có”.
Thẩm Thăng Y đặt chén rượu trong tay xuống, nói “Không có thì hay nhất”.
Hỷ Thước hạ giọng nói “Sao... sao Thẩm đại hiệp lại đột nhiên tới đây?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta tới tìm cô nương”.
Hỷ Thước sửng sốt.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Không ngờ lại gặp chuyện này”.
Hỷ Thước ngạc nhiên nói “Thẩm đại hiệp tìm ta có chuyện gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Ra ngoài nói chuyện hay hơn”.
Hỷ Thước nói “Vâng”.
Thẩm Thăng Y đặt cái đĩa đèn xuống, bước ra ngoài đại sảnh.
Hỷ Thước không hề do dự đi theo sau y, không biết vì sao đối với Thẩm Thăng Y nàng không hề thấy sợ sệt mà ngược lại còn có một cảm giác vô cùng an toàn.
Mọi người đều đưa mắt nhìn theo họ, ánh mắt của tất cả nữ nhân đều tràn đầy vẻ hâm mộ.
Hâm mộ Hỷ Thước.
Thái Phượng và Khổng Tước chết trong vụ án Tử vong điểu đều là người số đỏ trong Bách Điểu viện, đám con gái nhỏ trong Bách Điểu viện còn xa lạ gì với Thẩm Thăng Y?
Thẩm Thăng Y liên tiếp phá mấy vụ án, danh tiếng lẫy lừng ở Dương Châu, đã sớm trở thành người anh hùng trong con mắt của họ.
Người anh hùng ấy hiện tại lại cùng Hỷ Thước đi ra ngoài.

*

Giữa đường hoa kính có một ngôi đình.
Thẩm Thăng Y và Hỷ Thước bước vào đình, ngồi xuống đối diện với nhau.
Hỷ Thước nói “Ở đây không có ai tới quấy rầy, Thẩm đại hiệp có thể yên tâm trò chuyện”.
Thẩm Thăng Y nói “Cô nương không giống như người trong thanh lâu”.
Hỷ Thước nói “Nhưng sự thật là thế”.
Nàng chợt hỏi “Lần này Thẩm đại hiệp tới tìm ta có phải vì vụ án ở Nguyệt Hoa hiên không?”
Thẩm Thăng Y nói “Cô nương rất thông minh”.
Hỷ Thước nói “Ta biết Thẩm đại hiệp là bạn của Tra tổng bổ đầu, trước sau đã giúp y phá được hai vụ án lớn”.
Thẩm Thăng Y nói “Không có ta giúp đỡ thì chắc chắn y cũng có cách giải quyết hai vụ án ấy thôi”.
Hỷ Thước gật đầu nói “Y đúng là một Bổ đầu tinh minh, đáng tiếc võ công của y lại không mấy cao cường, lại đang bị thương ở chân”.
Thẩm Thăng Y nói “Vết thương ở chân phải y vẫn còn chưa lành”.
Hỷ Thước nói “Thế thì võ công của y không khỏi bị ảnh hưởng rất lớn”.
Thẩm Thăng Y nói “Cô nương cũng biết võ công à?”
Hỷ Thước nói “Không biết, nhưng chuyện ấy thì không khó gì cũng tưởng tượng ra được”.
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên nói “Cô nương nói như thế nghĩ chắc có dụng ý khác”.
Hỷ Thước gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu võ công của Tra Tứ cao cường hơn ta, thì đã không bị thương, như vậy thì...”.
Hỷ Thước hạ giọng nói “Thì vụ án ở Nguyệt Hoa hiên đã giải quyết xong từ lúc bấy giờ rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Hỷ Thước nói “Vì lúc bấy giờ ta đã biết vụ án ấy là chuyện gì”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng là nói lúc bấy giờ cô nương đã biết ai lấy sáu viên kim cương rồi phải không?”
Hỷ Thước gật đầu.
Thẩm Thăng Y vô cùng bất ngờ, vội vàng hỏi “Là ai?”
Hỷ Thước nói “Là Phan Thừa Phong, Ngọc Thanh Đình cũng chính là y”.
Thẩm Thăng Y sực hiểu ra, nói “Chẳng lạ gì liên tiếp mấy hôm nay cô nương đều không chịu gặp y”.
Hỷ Thước nói “Chắc Thẩm đại hiệp cũng vì thế mà nghi ngờ, nên tới đây tìm ta hỏi chuyện một phen”.
Thẩm Thăng Y nói “Đúng thế”.
Y lập tức hỏi “Lúc ấy không phải cô đã hôn mê rồi sao?”
Hỷ Thước nói “Đó là sự thật”.
Thẩm Thăng Y nói “Nếu thế cô dựa vào đâu mà khẳng định Phan Thừa Phong là Ngọc Thanh Đình?”
Hỷ Thước nói “Vì trước khi xảy ra chuyện ta phát hiện ra một bí mật của y”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Hỷ Thước nói “Cũng chính vì phát hiện ra bí mật ấy, nên lúc Tra đại nhân bắt đầu khám xét thì ta đã nghĩ ra rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ấy tại sao cô không nói ra?”
Hỷ Thước nói “Với võ công của Cừu Húc mà còn bị Phan Thừa Phong đoạt kiếm giết chết, thì người khác càng không phải là đối thủ của y, lúc ấy nếu ta nói ra, Tra Tứ cố nhiên không thể sống được, mà ta cũng khó thoát chết, Phan Thừa Phong một khi ra tay tàn độc thì bấy nhiêu bổ khoái chỉ sợ không khỏi người chết sẽ chết, người bị thương sẽ bị thương”.
Thẩm Thăng Y nói “Chẳng trách gì cô lại lo lắng như thế, nhưng...”.
Hỷ Thước nói “Lúc Phan Thừa Phong rời khỏi Nguyệt Hoa hiên, cũng không biết hữu ý hay vô ý nhìn chằm chằm vào ta một cái, làm ta sợ suýt chết, câu nói mặc dù đã lên tới cổ họng nhưng thủy chung vẫn không dám nói ra”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta thấy là vô ý, y hoàn toàn không biết cô phát hiện được bí mật của y, nếu không trong vòng ba ngày hôm nay, ắt y đã ra tay hành động, giết người bịt miệng rồi”.
Hỷ Thước nói “Ta cũng nghĩ thế, nhưng vẫn không kìm được suốt ngày nơm nớp”.
Nàng cười thảm một tiếng, lại nói “Ta là một nữ nhân rất sợ chết, nếu không cũng không sống được hiện tại”.
Thẩm Thăng Y nói “Từ cổ gian nan duy một chết, huống hồ cô còn trẻ tuổi như thế”.
Hỷ Thước nói “Ta ngày thường cũng an ủi mình như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Ba hôm nay Tra Tứ cũng không tìm cô à?”
Hỷ Thước nói “Cũng không, nếu không biết đâu ta đã nói cho y biết rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó là vì y biết cô là một người thế nào, tin chắc cô không hề có quan hệ gì với vụ án này, mặt khác cũng vì phải ra sức giám thị hành động của Phan Thừa Phong”.
Hỷ Thước nói “Y làm như thế, ta càng không biết làm sao là tốt, nếu cứ kéo dài, chỉ e lo lắng cũng đủ chết rồi, may mà hiện tại ngươi lại tới”.
Thẩm Thăng Y nói “Thật ra cô cũng có thể bảo người khác ngấm ngầm đưa tin cho Tra Tứ”.
Hỷ Thước nói “Nhưng lại sợ bị Phan Thừa Phong phát giác”.
Thẩm Thăng Y nói “Trở đi cô không còn phải sợ người ấy nữa”.
Hỷ Thước nói “Tại sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Trước buổi chiều hôm nay, y đã bị chất độc phát tác mất mạng trong quán rượu Bất Túy Vô Quy ở cổng sòng bạc Cát Tường rồi”.
Hỷ Thước sửng sốt hỏi “Thật à?”
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Lúc y bị chất độc phát tác vẫn đang bị giám thị, không có ai hạ độc vào y, cũng tìm không ra dấu vết của người nào khác hạ độc, cho nên có người nghi ngờ y tự sát”.
Hỷ Thước buột miệng nói “Không thể như thế được, y vừa cướp được sáu viên kim cương đắt tiền như thế, tại sao lại phải tự sát?”
Thẩm Thăng Y nói “Tra Tứ cũng vì thế mà nghi ngờ sự phán đoán của mình”.
Hỷ Thước nói “Cũng tức là nghi ngờ Phan Thừa Phong không có quan hệ gì với vụ án”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng chỉ là nghi ngờ, đối với việc này, y quả thật bó tay không có cách nào”.
Hỷ Thước nói “Vì thế y tìm ngươi giúp đỡ”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta cũng bó tay không có cách nào, vì Phan Thừa Phong với Ngọc Thanh Đình rốt lại có quan hệ thế nào, thì trước đây đối với bọn ta mà nói rốt lại vẫn là một câu đố”.
Hỷ Thước nói “Người ấy quả thật vô cùng giảo hoạt”.
Thẩm Thăng Y nói “Có điều trước khi tới Bách Điểu viện, ta lại tìm được một chút manh mối, biết cho dù y không phải là Ngọc Thanh Đình, thì nhất định cũng là đồng đảng của Ngọc Thanh Đình”.
Hỷ Thước nói “Y là Ngọc Thanh Đình”.
Thẩm Thăng Y nói “Vấn đề là y làm thế nào đem sáu viên kim cương ra khỏi Nguyệt Hoa hiên”.
Hỷ Thước nói “Điều ta phát hiện được chính là bí mật ấy của y”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ấy bọn Tra Tứ đã lục soát rất kỹ”.
Hỷ Thước nói “Họ sơ suất bỏ qua một vật”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Vật gì?”
Hỷ Thước từng tiếng từng tiếng buông ra “Thanh kiếm của Phan Thừa Phong”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt, nói “Nghe nói Tra Tứ không hề sơ suất bỏ qua”.
Hỷ Thước nói “Y từng rút kiếm ra khỏi vỏ, vả lại còn dùng sức thúc vỏ kiếm rất mạnh xuống bàn”.
Thẩm Thăng Y nói “Trong vỏ kiếm hoàn toàn không giấu vật gì”.
Hỷ Thước nói “Thật ra thì không có”.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm, nói “Nào ngờ... chẳng lẽ giấu trong chuôi kiếm sao?”
Hỷ Thước nói “Không chỉ chuôi kiếm mà toàn bộ thanh kiếm cũng trống rỗng”.
Thẩm Thăng Y buột miệng nói “Thế thì không trách được y sơ suất bỏ qua không tìm thấy, cô làm sao mà phát hiện ra được bí mật ấy?”
Hỷ Thước nói “Trước khi vụ án xảy ra chín ngày, y đã tới đây bao ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Bao lâu?”
Hỷ Thước nói “Mười ngày”.
Thẩm Thăng Y nói “Như thế chắc tốn không ít tiền”.
Hỷ Thước nói “Vả lại y ra vào ban thưởng cho bọn Tiểu Oanh cũng rất rộng rãi, hoàn toàn là tác phong của người giàu có”.
Thẩm Thăng Y nói “Một người độc chiếm toàn bộ Phú Quý viện ở khách sạn Đa Phúc cũng thế”.
Hỷ Thước nói “Cho nên bọn ta đều không nghi ngờ lời y”.
Nàng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Trong chín hôm ấy y chỉ ngủ lại chỗ ta năm đêm, trong đó có ba đêm đều vì say rượu trong viện, không ngủ lại không được, chỉ có đêm đầu và đêm trước khi xảy ra vụ án là ngoại lệ”.
Thẩm Thăng Y nói “Trong đêm ấy cô...”.
Hỷ Thước nói “Lần ấy là đêm đầu tiên y ngủ lại ở Bách Điểu viện”.
Nàng ngẫm nghĩ rồi nói “Lúc ấy ta cùng Tiểu Oanh giúp y cởi áo ngoài, tháo kiếm ra, vừa cởi một chiếc hài, y đã ngã lăn xuống giường, Tiểu Oanh cởi tiếp cho y chiếc hài kia, hỏi ta có sai bảo gì nữa không rồi lui ra”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ấy chắc cũng đã khuya rồi”.
Hỷ Thước nói “Gần đến canh ba, ta cởi áo giúp y xong, đang định treo kiếm lên tường, chợt để ý tới hai viên bảo thạch khảm ở chuôi kiếm”.
Thẩm Thăng Y nói “Theo chỗ ta biết, cô hiểu biết rất sâu về châu báu”.
Hỷ Thước nói “Vả lại còn rất thích thú, cho nên bất giác ngồi dậy, nhìn kỹ hai viên bảo thạch ấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Chẳng lẽ hai viên bảo thạch ấy là giả?”
Hỷ Thước nói “Bảo thạch thì không giả, vả lại còn rất đắt tiền, nhưng khảm hai viên bảo thạch ấy lên chuôi kiếm đeo ở hông đi lại khắp nơi, bất giác ta lại không tin lời y lắm nữa”.
Thẩm Thăng Y nói “Ờ”.
Hỷ Thước nói “Cũng đúng lúc ta đưa tay nghịch hai viên bảo thạch, thì phát giác ra trong đó có một viên có thể xoay tròn, nhất thời tò mò bèn vặn tròn viên bảo thạch ấy, kết quả tháo nó ra khỏi chuôi kiếm”.
Thẩm Thăng Y nhướng mày nói “Rồi có chuyện gì nữa?”
Hỷ Thước nói “Không có, ta thử dùng sức vặn viên kia...”.
Thẩm Thăng Y nói “Có phải là cũng xoay không?”
Hỷ Thước gật đầu nói “Phải”.
Thẩm Thăng Y nói “Chuôi của thanh kiếm chắc cũng vì thế mà có thể rút ra được”.
Hỷ Thước nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y nói “Vì thế cô phát hiện ra bí mật chuôi kiếm và lưỡi kiếm rỗng không”.
Hỷ Thước nói “Trước nay ta chưa từng nhìn thấy thanh kiếm nào tinh xảo như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ấy cô nghĩ thế nào?”
Hỷ Thước nói “Chỉ nghĩ là y dùng nó để cất giấu những vật quý báu”.
Thẩm Thăng Y nói “Cô hoàn toàn không nói cho y biết chuyện này chứ?”
Hỷ Thước nói “Không, vì ta biết làm như thế hoàn toàn không có chỗ nào hay, bị đánh bị chửi thì không cần nói, nhưng y trong lòng cũng không khoan khoái, ai cũng không muốn bí mật của mình bị người ta phát hiện ra”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy cô định thế nào?”
Hỷ Thước nói “Tự nhiên là giữ kín bí mật ấy cho y”.
Nàng cười gượng nói tiếp “Nhưng ta lại không ngờ rằng y lợi dụng thanh kiếm ấy để phạm tội”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy nếu cô vẫn giữ kín bí mật ấy cho y, thì chính cô cũng có tội”.
Hỷ Thước nói “Cho nên hiện tại tuy đã nói ra bí mật ấy của y, trong lòng ta lại chỉ thấy thoải mái”.
Thẩm Thăng Y nói “Rồi sau đó cô xoay viên bảo thạch trở về chỗ cũ à?”
Hỷ Thước nói “Ờ”.
Thẩm Thăng Y nói “Sau khi tỉnh rượu Phan Thừa Phong có phát giác ra chuyện ấy không?”
Hỷ Thước nói “Không, có điều sau khi tỉnh rượu, việc đầu tiên y làm là tìm thanh kiếm, từ đó có thể thấy y coi trọng thanh kiếm ấy thế nào”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Theo cô thấy, chỗ rỗng trong thanh kiếm ấy có thể giấu được sáu viên kim cương và tập ngân phiếu kia không?”
Hỷ Thước nói “Có thể giấu được”.
Thẩm Thăng Y bất giác cười một tiếng, nói “Vụ án này tuy phức tạp, nhưng biết được bí mật của thanh kiếm ấy rồi thì lại thành đơn giản”.
Hỷ Thước nói “Thanh kiếm ấy hiện đang ở đâu?”
Thẩm Thăng Y nói “Mang về nha môn cùng với xác chết”.
Hỷ Thước nói “Như vậy ngươi phải tới nha môn một chuyến rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Khó mà tránh được”.
Hỷ Thước nói “Ngọc Thanh Đình đã chết, tìm lại được kim cương, thì vụ án này kết thúc”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Chỉ là mới xong một đoạn, chứ hoàn toàn chưa kết thúc”.
Hỷ Thước nói “Còn có chuyện gì nữa?”
Thẩm Thăng Y nói “Cái chết của Ngọc Thanh Đình Phan Thừa Phong, y đã không uống thuốc độc tự sát thì là bị giết, vậy người giết y là ai, tại sao lại giết y?”
Hỷ Thước nói “Chẳng lẽ chuyện ấy có quan hệ với vụ án này sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Hy vọng là không, nếu không chỉ e sự tình còn biến hóa nữa”.
Hỷ Thước nói “Ủa?”
Thẩm Thăng Y nói “Về lý thì rất đơn giản, hung thủ hạ độc giết chết Phan Thừa Phong có thể vì để chiếm đoạt sáu viên kim cương, nếu chưa cầm được sáu viên kim cương vào tay thì tại sao lại ra tay hành động?”
Hỷ Thước nói “Vậy là nói có thể kim cương không nằm trong thanh kiếm kia chứ gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Có thể”. Y lập tức hỏi tiếp “Cô nhớ kỹ xem có lúc nào vô tình tiết lộ bí mật về thanh kiếm kia không?”
Hỷ Thước ngẫm nghĩ rồi quả quyết “Không”.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói “Có lẽ người biết được bí mật ấy hoàn toàn không phải chỉ có một mình cô”.
Hỷ Thước nói “Chuyện đó thì ta không biết”.
Thẩm Thăng Y nói “Bất kể thế nào, cứ tới nha môn xem thanh kiếm kia một phen rồi sẽ nói tiếp”.
Hỷ Thước chợt nói “Ta cũng đi với ngươi”.
Thẩm Thăng Y không nghĩ ngợi gì, nói ngay “Hay lắm”.
Hỷ Thước nói “Ngoài cửa có xe ngựa”.
Thẩm Thăng Y cười nói “Thì cứ đi xe ngựa tới đó”.
Chạy rối lên suốt mấy giờ, hiện tại khó mà được có xe ngựa đỡ chân, lẽ nào y lại phản đối?

*

Vu Lượng nhìn thấy Thẩm Thăng Y và Hỷ Thước nối nhau bước lên xe, bất giác cảm thấy ngạc nhiên.
Lúc trong Phú Quý viện ở khách sạn Đa Phúc, y biết rõ cho dù liên thủ với Thạch Dũng cũng không đánh lại Thẩm Thăng Y, nên bảo Thạch Dũng liều mạng còn mình thì bỏ chạy.
Nhưng y cũng không chạy xa.
Vừa ra khỏi Phú Quý viện, y lập tức vòng lại núp trong một con hẻm đối diện với khách sạn Đa Phúc để ngấm ngầm theo dõi, vốn định chờ sau khi Thẩm Thăng Y rời đi sẽ trở vào tiếp tục tìm kiếm.
Vì trong phòng có hai chỗ mà y phát giác ra là đáng ngờ, nhưng mới rồi chưa kịp lục soát.
Y thấy Đinh Thiếu Bạch áp giải Thạch Dũng đi về phía nha môn, cũng thấy Thẩm Thăng Y một mình đi về một phía khác.
Y biết Thẩm Thăng Y ắt đã phát hiện được gì đó, nhưng không biết Thẩm Thăng Y cho rằng y tới Bách Điểu viện tìm Hỷ Thước, nên vội tới Bách Điểu viện.
Y theo sát phía sau Thẩm Thăng Y.
Vì y hành động cực kỳ cẩn thận, nên không bị Thẩm Thăng Y phát giác.
Y đuổi tới Bách Điểu viện.
... Thẩm Thăng Y tới Bách Điểu viện làm gì, có phải dể tìm Hỷ Thước không?
... Hỷ Thước biết chuyện gì?
Y đầy bụng nghi hoặc nhưng không dám vào Bách Điểu viện, lại núp vào một con hẻm.
Hiện tại lại thấy Thẩm Thăng Y cùng một cô gái từ Bách Điểu viện đi ra, cùng lên xe ngựa, nỗi ngờ vực của y tự nhiên càng tăng.
Vì y biết lúc này Thẩm Thăng Y tuyệt đối không có lòng dạ nào mà tới Bách Điểu viện mời một cô nương trong Bách Điểu viện ra ngoài đi chơi.
... Cô gái kia có phải là Hỷ Thước không?
... Rốt lại họ đi đâu?
Y còn đang ngẫm nghĩ, chiếc xe ngựa đã phóng đi.
Vu Lượng lập tức quyết đoán, nhấc chân đuổi theo.
Với khinh công của y, muốn đuổi theo chiếc xe ngựa hoàn toàn không khó khăn. Nhưng nếu tới gần quá thì không khó bị Thẩm Thăng Y phát giác, nên y vẫn giữ một khoảng cách với chiếc xe ngựa.
Người đi trên phố rất ít, phần nhiều đều vội vàng tất tả.
Đã đến giờ phải về nhà ngủ rồi.
Cho nên cho dù Vu Lượng chạy nhanh tới mức nào, cũng không ai đếm xỉa tới y.