Dịch giả: Lý Lan
Chương 6

     nh chiều chàng vạng phủ đặc những mảng tối dưới những thân cây vào lúc Sao Lửa và Da Xỉ Than trượt xuống khe núi về phía lối vào trại. Họ đã ngủ trong nhà kho với Lúa Mạch và chân Quạ cho đến khi mặt trời lên hẳn trên đường chân trời, và sau khi đã lại ngả tiệc chén những con chuột béo ú, họ khởi hành về lãnh thổ của mình. Mặc dù Sao Lửa vẫn còn mệt phờ, nhưng nỗi kinh hoàng về giấc mơ đã phai nhạt bớt, và anh đang rất nóng lòng gặp lại những mèo cùng tộc của mình.
Thoạt đầu, vị tân tộc trưởng cùng với Da Xỉ Than xuất hiện một cách lặng lẽ khỏi đường hầm kim tước. Bão Trắng và Lông Diều Hâu đang ngồi với nhau gần bụi tầm ma, vừa ăn xong con mồi gì đó, trong khi ba lính nhỏ đang vật nhau khoái chí phía ngoài hang của chúng. Sao Lửa nhận ra bộ lông mèo mướp sậm của thằng lính nhỏ của mình, chân Mâm Xôi - thằng bé nhắc anh phải đưa nó trở lại kỳ huấn luyện nghiêm khắc ngay khi anh có thể. Không có lí do gì mà bổn phận tộc trưởng lại ngăn anh huấn luyện thằng mèo trẻ tuổi này - suy cho cùng, chính Sao Xanh đã từng là mèo bảo trợ rất cần mẫn của anh mà.
Anh đang bước đến chỗ Bão Trắng thì nghe thấy tên mình được gọi toáng cả lên, quay lại, thấy chân Tần Bì đang phóng bay qua trảng trống từ hang của những mèo già. Bộ lông xám của tên lính nhỏ xù lên phấn khích. "Tim Lửa... à không, Sao Lửa! Ngài đã về rồi!"
Lời chào ầm ĩ của thằng lính nhỏ đáng động cho những mèo còn lại trong bộ tộc, và trong chớp mắt,họ đã vây quanh Sao Lửa, gọi anh bằng cái tên mới và hoan hỉ đón anh trở về. Sao Lửa muốn đắm mình trong niềm vui giản dị từ những bộ lông ấm áp của họ nép vào anh, nhưng anh không thể phớt lờ vẻ kính sợ trong mắt họ khi nhìn anh. Anh cảm thấy quặn thắt trong tim khi một lần nữa được nhắc cho nhớ về khoảng cách mới giữa anh và những mèo còn lại của bộ tộc.
"Ông có gặp bộ tộc Sao thật không?" Chân Dương Xỉ hỏi, mắt cô bé tròn xoe.
"Gặp thật chứ," Sao Lửa trả lời. "Nhưng ta không được phép nói bất cứ điều gì về nghi lễ đó."
Chân Dương Xỉ chẳng mảy may thất vọng. Đôi mắt trong veo của cô tràn ngập sự ngưỡng mộ, cô quay sang Da Bụi và meo. "Em cá là ngài ấy sẽ trở thành một tộc trưởng vĩ đại"
"Đúng thế!" Da Bụi trả lời; tình yêu của anh dành cho chân Dương Xỉ không để anh tranh luận với cô, dù vậy, Sao Lửa nhận thức rõ mình chưa bao giờ là mèo ưa thích của Da Bụi cả. Nhưng anh chiến binh lông nâu trao cho anh một cái gật đầu kính trọng, và Sao Lửa biết lòng trung thành của Da bụi với luật chiến binh sẽ bảo đảm cho sự ủng hộ của anh ta.
"Thật mừng thấy anh trở về," Vằn Xám meo, chen vai qua các chiến binh để đến chỗ Sao Lửa. Ít ra thì dường như anh ấy đã định thần lại sau cú sốc ngỡ ngàng mà anh ấy đã cảm nhận khi Sao Xanh, trong lúc hấp hối, chỉ định Sao Lửa là tộc trưởng. Bây giờ đôi mắt vàng của anh ấy lóng lánh tình bằng hữu và sự thông cảm. "Trông anh như con cáo chết một mùa trăng rồi vậy. Gian nan lắm nhỉ?"
"Ờ, dễ sợ lắm," Sao Lửa rù rì, nói chỉ đủ cho cái tai của Vằn Xám nghe, nhưng Đuôi Mâu đã nghe lóm được những gì anh nói.
"Chỉ đức tin của ngài vào tập tục cổ xưa mới khiến ngài tin là mình không thể trở thành tộc trưởng nếu như không lê lết cả đoạn đường dài đến Dãy Núi rồi lại trở về. Theo tôi được biết thì ngài đã chứng tỏ bản thân là một tộc trưởng đúng nghĩa của bộ tộc này rồi, Sao Lửa."
Sao Lửa nghiêm khắc lườm thằng cháu mình một cái. Anh cảm kích lòng trung thành và sự kính trọng của Đuôi Mây, nhưng cũng cảm thấy thất vọng hơn bao giờ hết vì tên mèo trẻ đó không cùng chia sẻ đức tin với mình. Anh ước gì mình có thể kể cho cậu chiến binh lông trắng nghe cặn kẽ những gì mình đã trải qua, để nó thấy choáng và phải tôn kính bộ tộc Sao, nhưng anh biết điều đó là không thể.
"Suỵt! Những truyền thống cổ xưa có ý nghĩa rất quan trọng đấy." Lời trách móc lặng lẽ xuất phát từ Mất Măt, vừa mới đến bên Đuôi Mây. Cô liếm tai cậu và thêm, "Bộ tộc Sao để mắt đến tất cả chúng ta."
Đuôi Mây liếm trở lại cô, lưỡi cậu nhẹ nhàng quét qua phần bên mặt bị thương của Mất Mặt. Nỗi bực dọc của Sao lửa tan dần. Anh không thể không thán phục sự nhiệt tâm, hết lòng của Đuôi Mây đối với Mất Mặt, bất chấp những vết thương kinh khủng mà cô phải mang. Thằng cháu của anh tuy ngang bướng, nóng nảy, bộp chộp và ít tôn trọng luật chiến binh nhưng nó đã mang cô mèo trẻ này thoát khỏi lưỡi hái của thần chết và cho cô lý do để sống.
Khi những mèo đến chào đón Sao Lửa bắt đầu giải tán, Sao Lửa bắt gặp đôi mắt của Bão Trắng, ông đã chào anh và sau đó lùi lại một, hai bước, đợi nói chuyện với anh.
"Mọi chuyện trong trại thế nào?" Sao Lửa hỏi. "Có rắc rối gì trong khi ta đi vắng không?"
"Tất cả đều bình thường," ông chiến binh kỳ cựu báo cáo. "Chúng tôi đã tuần tra khắp lãnh địa, và không có dấu hiệu gì của bầy chó hay bộ tộc Bóng Tối cả."
"Tốt," Sao Lửa meo. Liếc nhìn đống mồi tươi đầy ụ, anh thêm, "Ta thấy là có mèo đi săn rồi."
"Bão Cát đã dẫn một đội tuần tra ra ngoài, Lông Chuột và Lông Diều Hâu đưa các lính nhỏ đi luyện tập." Bão Trắng trả lời. "Chân Mâm Xôi là một thợ săn cừ khôi. Tôi chẳng đếm xuể cậu ta mang về được bao nhiêu con mồi nữa."
"Tốt," Sao Lửa lặp lại. Sự hài lòng khi nghe thấy lính nhỏ của mình được khen ngợi bị hoen ố bởi nỗi bứt rứt mà anh luôn cảm thấy về thằng con của Sao Cọp. Sao Cọp trước kia cũng là một thợ tài giỏi, nhưng điều đó đã không ngăn ông ta khỏi trở thành một sát thủ và một kẻ phản bội.
Da Xỉ Than đến bên anh. "Tôi về hang của mình đây," cô meo. "Cứ gọi tôi nếu ngài cần gì. Ngài có nhớ là mình phải chỉ định thủ lĩnh trợ tá trước khi trăng lên không?"
Sao Lửa gật đầu. Những nhiệm vụ khác khẩn cấp hơn, nhưng bây giờ anh cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng về quyết định này. Trước khi vì quá quá bấn loạn về sự phản bội của Sao Cọp và việc trục xuất, Sao Xanh đã chỉ định Sao lửa trễ một ngày mà không có nghi lễ đúng đắn. Cả bộ tộc đã lo sợ bộ tộc Sao nổi giận, khiến mọi chuyện trở nên khó khăn với Sao Lửa. Anh nhất quyết là sẽ không phạm lại sai lầm như vậy với trợ thủ của mình nữa. 
Nhìn Da Xỉ Than tộc tệch bước qua trảng trống về hang của mình, Sao Lửa nhận ra đến giờ có hai mèo chưa đến ra mắt mình. Một là Vằn Đen - điều đó không làm anh ngạc nhiên. Và mèo kia là Bão Cát- điều này khiến anh thấp thỏm không yên. Anh đã làm điều gì khiến cô giận chăng?"
Bất chợt Sao Lửa nhận ra cô cách đó chừng vài cái đuôi, đang nhìn anh với vẻ khác thường. Đôi mắt xanh lá cây của cô lúng liếng về phía anh rồi lại nhìn đi chỗ khác khi anh bước tới bên cô.
"Bão Cát," anh meo. "Em khỏe chứ?"
"Em khỏe, Sao Lửa." Cô không nhìn vào mắt anh, mà nhìn tịt xuống các chân của mình. "Anh trở về thật tốt."
Giờ thì Sao Lửa biết chắc chắn có điều gì đó trục trặc rồi. Anh đã mong ngóng suốt chặng đường dài về nhà để được nằm cạnh Bão Cát trong hang chiến binh, chia lưỡi với cô và chia sẽ nỗi niềm với cô. Nhưng anh sẽ không thể nào làm vậy được nữa rồi. Từ bây giờ trở đi, anh sẽ phải ngủ một mình trong cái hang cũ của Sao Xanh - bây giờ là hang của anh - dứoi Bục Đá.
Với sự nhận thức đó, thì anh đã hiểu điều gì đang dằn vặt Bão Cát. Cô tự tin bao nhiêu khi anh rời trại, thì bây giờ cô lại e dè bấy nhiêu khi anh trở về. "Thật óc chuộtc," anh rù rừ âu yếm dúi mõm mình vào mõm cô. "Anh vẫn là anh mèo đó mà. Không thay đổi gì cả."
"Mọi thứ đã thay đổi!" Bão Cát khăng khăng. "Bây giờ anh đã là tộc trưởng."
"Và em vẫn là thợ săn gạo cội nhất và là cô mèo xinh đẹp nhất trong bộ tộc," Sao Lửa cam đoan với cô. "Em vẫn luôn rất đặc biệt với anh."
"Nhưng anh... anh quá xa vời," Bão Cát meo, vô tình nói lên nỗi sợ hãi của Sao Lửa. "Bây giờ anh gần gũi với Da Xỉ Than hơn bất kỳ mèo nào khác. Cả hai đều biết những bí mật về bộ tộc Sao mà những chiến binh bình thường không biết."
"Da Xỉ Than là mèo lang y của chúng ta," Sao Lửa đáp. "Và cô ấy là một trong những mèo bạn tốt nhất mà anh có. Nhưng cô ấy không phải là em, Bão Cát. Anh biết hiện giờ mọi việc đều ra khó khăn. Có quá nhiều việc anh phải làm để tiếp quản bộ tộc... đặc biệt là sau những gì Sao Cọp cố tình làm với bầy chó. Nhưng trong vài ngày nữa, chúng ta sẽ lại cùng đi săn với nhau, như chúng ta vẫn thường làm vậy."
Thật nhẹ nhõm làm sao, anh thấy Bão Cát dịu đi, và vẻ chơi vơi phai dần trong mắt cô. "Anh cần phân công đội tuần tra tối đấy," cô nhắc. Giọng cô có vẻ hoạt bát, giống với Bão Cát ngày nào, dẫu Sao Lửa biết cô đang cố che dấu nỗi buồn của mình. "Em gọi thêm vài mèo nữa đi được không?"
"Hay đấy," Sao Lửa cố hòa hợp với trạng thái vì công việc của cô. "Hãy đi thị sát khu vực Gò đá Thái Dương. Phải đảm bảo bộ tộc Sông không tái diễn thủ đoạn cũ của họ nữa." Rất có khả năng Sao Báo Đốm, tộc trưởng đầy tham vọng của bộ tộc Sông, sẽ cố giành lấy phần lãnh thổ tranh chấp lâu nay trong khi bộ tộc Sấm đang chao đảo bởi sự mất mát Sao Xanh.
"Được." Bão Cát quầy quả bước về phía đám tầm ma, nơi Lông Diều Hâu và Đuôi Dài đang ăn. Lông Diều Hâu gọi thêm lính nhỏ của mình, chân Hung, và cả bốn mèo cùng hướng ra đường hầm kim tước. 
Sao Lửa bước về phía hang tộc trưởng. Anh vẫn không thể nghĩ nó là hang của mình, và nhận ra không ngờ mình lại nhớ cái mảng rêu dễ chịu trong hang chiến binh da diết đến thế. Trước khi đế nơi, anh nghe thấy tiếng gọi tên mình, quay lại và thấy Vằn Xám đang đuổi theo anh.
"Sao Lửa, tôi muốn nói với anh..." Anh khựng lại như thể ngại ngùng.
"Chuyện gì vậy?"
"À..." Vằn Xám ngập ngừng, sau rồi nói luôn một lèo. "Tôi không biết anh có nghĩ đến chuyện chọn tôi làm thủ lĩnh trợ tá cho anh hay không, nhưng tôi muốn nói rằng anh không phải làm thế đâu. Tôi biết mình trở về bộ tộc chưa lâu lắm, và có vài mèo vẫn chưa tin tôi. Tôi sẽ không chạnh lòng đâu nếu anh chọn một mèo khác."
Sao Lửa bỗng cảm thấy hối tiếc. Chắc hẳn anh sẽ chọn Vằn Xám, trong số tất cả những mèo khác, để cùng đi săn, để cùng sát cánh chiến đấu với mình, và để cho mình sự hậu thuẫn đặc biệt mà một thủ lĩnh trợ tá dành cho tộc trưởng. Nhưng thật tình anh không thể chọn Vằn Xám quá sớm sau khi anh ấy trơ về từ bộ tộc Sông được. Mặc dù cá nhân Sao Lửa không nghi ngờ gì về lòng trung thành của bạn đối với bộ tộc Sấm, nhưng Vằn Xám vẫn phải chứng tỏ mình trước khi được những mèo còn lại trong bộ tộc chấp nhận.
Nhoài người ra trước, Sao Lửa chạm mũi với bạn. "Cảm ơn, Vằn Xám," anh meo. "Mình rất vui vì cậu hiểu như thế."
Vằn Xám nhún vai, thấy lúng túng hơn bao giờ hết. "Tôi chỉ muốn nói ra thôi." Đoạt quay đi và biến mất qua đám cành cây của hang chiến binh.
Sao Lửa cảm thấy nghẹn ngào những cảm xúc và khẽ lắc mình. Bước quanh Bục Đá đến cửa hang, anh nghe thấy tiếng động từ bên trong. Chân Gai, lính nhỏ lớn nhất quay lại khi Sao Lửa bước vào.
"Ồ, Sao Lửa!" nó thốt lên. "Bão Trắng bảo tôi mang đến cho ngài một ít rêu lót ổ - và một ít mồi tươi." Nó phẩy đuôi về bên kia hang, nơi một con thỏ nằm cạnh một đống rêu và thạch nam dày.
"Trông ngon quá, chân Gai," Sao Lửa meo. "Cảm ơn... và cảm ơn Bão Trắng dùm ta nhé."
Cậu lính nhỏ lông vàng nghiêng đầu và dợm bước ra khỏi hang, chỉ dừng lại khi Sao Lửa gọi nó.
"Nhắc Lông Chuột ngày mai đến nói chuyện với ta," Sao Lửa meo, nhắc đến mèo bảo trợ của chân Gai. "Đến lúc chúng ta nghĩ đến lễ phong danh chiến binh cho cậu rồi." Đã quá chậm rồi, anh nghĩ. Chân Gai đã chứng tỏ là một lính nhỏ thuần thục, và đáng lẽ đã trở thành chiến binh cách đây nhiều mùa trăng rồi nếu như Sao Xanh tin cậy mèo trong bộ tộc của bà hơn nữa. Cậu là mèo duy nhất còn lại trong nhóm chân Lẹ và Mất Mặt, chưa được trải qua lễ phong danh chiến binh.
Mắt chân Gai sáng lên phấn khích. "Vâng, thưa Sao Lửa! Cảm ơn!" nó meo và lao đi.
Sao Lửa nằm xuống ổ rêu và ngoạm vài miếng thịt thỏ. Bão Trắng thật sâu sắc khi thay đổi ổ cho anh, mặc dù Sao Lửa vẫn cảm thấy mùi của Sao Xanh phảng phất trên từng bức tường hang. Có lẽ nó sẽ luôn ở đó - không tệ chút nào. Trong những ký ức về bà có nỗi đau, nhưng cũng có cả niềm an ủi, mỗi khi anh nghĩ đến sự khôn ngoan và lòng can đảm của bà trong việc dẫn dắt bộ tộc của mình.
Bóng tối len lén phủ lấy anh khi tia nắng cuối cùng lịm tắt. Và lần đầu tiên kể từ khi gia nhập bộ tộc, Sao Lửa mới ý thức rõ ràng cái cảm giác hoàn toàn cô độc một mình là thế nào: không có hơi ấm của những mèo khác ngủ kề bên, không có những tiếng meo dịu dàng và tiếng rừ rừ khi bạn bè chia lưỡi với nhau, không có những tiếng ngáy hay tiếng mèo cựa quậy trong những giấc mơ của họ. Trong vài nhịp tim đập, anh thấm thía một nỗi cô đơn hơn bao giờ hết.
Thế rồi, anh tự nhủ mình hãy thôi óc chuột đi. Anh có một quyết định lớn cần phải đưa ra - nó can hệ đến vận mệnh của bộ tộc Sấm - bắt biộc anh phải định đoạt đúng đắn. Sự lựa chọn thủ lĩnh trợ tá của anh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bộ tộc trong nhiều mùa tới.
Vùi mình sâu hơn trong đống rêu, đắn đo không biết có nên đi ngủ lúc này hay không, để hỏi Lá Đốm trong mơ xem mèo nào sẽ là thủ lĩnh trợ tá tốt. Anh nhắm mắt lại và dường như ngay lập tức, bắt được cái mùi dịu ngọt của Lá Đốm. Nhưng không có hình ảnh nào hiện ra - anh chỉ thấy tuyền một màu đen.
Và rồi, anh nghe thấy tiếng thì thầm trong tai, rồi giọng bông đùa phớt nhẹ của Lá Đốm. "Ô, Sao Lửa. Đây là quyết định của anh mà."
Thở dài, Sao Lửa lại mở mắt ra. "Được rồi, Lá Đốm," anh meo lớn. "Tự tôi sẽ quyết định vậy."
Thủ lĩnh trợ tá không thể là Vằn Xám được, điều đó quá rõ ràng, và Sao Lửa cảm kích vì bạn mình đã hiểu và khiến cho việc chọn lựa của mình dễ dàng hơn. Tâm trí anh lướt qua những mèo sáng giá khác. Thủ lĩnh trợ tá mới phải có kinh nghiệm, và lòng trung thành của mèo đó phải không bị hoen ố. Bão Cát dũng cảm và thông minh, và chọn cô sẽ tái khẳng định rằng Sao Lửa vẫn trân trọng cô và muốn cô ở bên mình, hơn bất kỳ thứ gì khác.
Nhưng đó không phải là lý do chính đáng để chọn thủ lĩnh trở tá. Mặt khác, luật chiến binh mặc đình không mèo nào có thể trở thành thủ lĩnh trợ tá mà chưa từng là mèo bảo trợ. Bão Cát chưa từng có lính nhỏ, do đó Sao Lửa không thể chọn cô. Giật mình với cảm giác xấu hổ, anh nhận ra đó là lối của mình, bởi vì anh đã trao chân Hung cho Lông Diều Hâu dạy dỗ, mặc dù Bão Cát đã từng là sự lựa chọn hiển nhiên. Anh đã làm thế để bảo vệ cô, sợ rằng những mèo bảo trợ cho lũ con của Sao Cọp sẽ gặp nguy hiểm từ mèo cha khát máu của chúng. Phải một thời gian lâu sau Bão Cát mới tha thứ cho anh, và Sao Lửa hy vọng cô sẽ không bao giờ nhận ra vì sai lầm trước đây mà đã ngăn cô trở thành thủ lĩnh trợ tá.
Nhưng có thật Bão Cát là sự lựa chọn đúng đắn? LIệu có mèo nào vượt trội trên tất cả những mèo còn lại? Bão Trắng giàu kinh nghiêm, khôn ngoan và dũng cảm. Khi Sao Lửa được chỉ định làm thủ lĩnh trợ tá, ông không tỏ vẻ gì oán giận, điều mà những mèo kém cỏi hơn hẳn sẽ cảm thấy. Ông đã ủng hộ anh ngay từ đầu, và ông là mèo mà Sao Lửa tự động tìm đến khi cần lời khuyên. Ông già, đúng, nhưng vẫn cường tráng và năng động. Phải nhiều mùa trăng nữa ông mới vào sống cùng những mèo già trong hang của họ.
Sao Xanh cũng từng công nhận là tình bạn của ông chiến binh lông trắng có ý nghĩa to lớn đối với bà trong những mùa trăng cuối đời.
Đúng vậy, Sao Lửa nghĩ. Bão Trắng sẽ là tân thủ lĩnh trợ tá. Anh duỗi mình đầy mãn nguyện. Tất cả những việc còn lại chỉ là loan báo quyết định này với bộ tộc.
Sao Lửa chờ một lúc, ăn xong con thỏ, chợp mắt mơ màng nhưng không để mình chìm vào giấc ngủ sâu, đề phòng trường hợp anh ngủ quên mà bỏ lỡ mất thời khắc trăng lên cao. Ánh sáng bạc soi vào hang khi trăng lên. Cuối cùng, anh đứng dậy, giũ sạch những mảnh rêu bám trên lông, và bước ra trảng trống.
Vài mèo trong bộ tộc đang đi tới đi lui giữa những đám dương xỉ ở rìa trại, rõ ràng là đang đợi lời tuyên bố. Bão Cát và đội tuần tra buổi tối đã trở về và đang ăn phần mồi tươi của mình. Sao Lửa vẫy đuôi chào cô mèo cam nhat, nhưng không đến nói chuyện với cô. Thay vào đó, anh nhảy lên Bục Đá và ngao. "Hỡi tất cả mèo đủ lớn để tự săn mồi cho mình, hãy tập hợp tại đây, dưới Bục Đá này, để họp bộ tộc."
Lời triệu tập của anh vẫn còn vang trong không trung thì nhiều mèo nữa đã bắt đầu xuất hiện, chui ra khỏi hang của họ hay bước ra ánh trăng từ những bóng tối quanh rìa trại. Sao Lửa thấy Vằn Đen bước ra giữa trời và ngồi cách tảng đá khoảng vài chiếc đuôi, đuôi của ông ta cuộn tròn đặt lên chân, và có vẻ gì đó ngạo nghễ trong mắt. Một cách kín đáo, Lông Diều Hâu theo sau ông ta và ngồi ở một vị trí gần đó. 
Chân Mâm Xôi từ hang lính nhỏ bươn ra. Sao Lửa liền lưu ý xem nó có đến gần chỗ Vằn Đen hay không, nhưng nó lại ở với chị nó, chân Hung, gần ngoài bìa đám mèo đang tụ tập. Mắt của hai lính nhỏ có vẻ thận trọng, dòm ngó nghiêng. Khi Lông Chuột đi ngang qua chúng, cô quát chân Hung, và cô mèo trẻ liền quay ngoắt đầu đi chỗ khác, như thể cô nàng với Lông Chuột đang bất đồng ý kiến về điều gì đó. Chân Hung rất sáng dạ và tự tin, Sao Lửa nhận xét; anh chẳng ngạc nhiên nếu nó thỉnh thoảng bướng bỉnh với những chiến binh dày dặn kinh nghiệm.
Bão Cát và Vằn Xám đang ngồi cùng nhau gần Bục Đá, kế bên Đuôi Mây và Mất Mặt, và những mèo già tuôn hết cả ra và tụm lại thành nhóm ở trung tâm trảng trống.
Sao lửa thấy Bão Trắng đủng đỉnh từ bụi tầm ma đi ra cùng với Da Xỉ Than. CHẳng có vẻ gì là đề phòng khi ông dừng lại nói nhanh gì đó với chân Dương Xỉ và chân Tần Bì trước khi ngồi vào vị trí của mình cạnh Bục Đá.
Dằn né nỗi hồi hộp, Sao Lửa bắt đầu. "Đã đến lúc chỉ định thủ lĩnh trợ tá mới." Dừng lại, anh cảm thấy sự hiện diện của Sao Xanh rất gần với mình khi anh nhớ lại những lời nghi thức mà bà từng nói. "Ta nói những lời này trước bộ tộc Sao," anh tiếp tục,"để tâm linh của tổ tiên ta có thể nghe thấy và tán thành sự lựa chọn của ta."
Lúc này tất cả mèo đều đã quay mặt ngước lên nhìn anh nhìn xuống những cặp mắt quắc lên dưới ánh trăng của họ và hình như có thể cảm nhận được vẻ phấn khích của họ.
"Bão Trắng sẽ là tân thủ lĩnh trợ tá của bộ tộc Sấm," anh loan báo.
Sự im lặng bao trùm khoảng một nhịp tim đập. Bão Trắng đang chớp mắt ngước nhìn Sao Lửa, vẻ hài lòng và ngạc nhiên lan tỏa khắp gương mặt ông. Sao Lửa nhận ra vẻ ngạc nhiên chính là phần mà anh thích nhất ở vị chiến binh già - Bão Trắng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là mèo được chọn.
Từ từ ông đứng dậy. "Thưa Sao Lửa, và tất cả mèo bộ tộc Sấm," ông meo, "tôi không giờ mong là mình sẽ nhận được vinh dự này. Tôi thề trước bộ tộc Sao rằng mình sẽ làm tất cả những gì có thể để phục vụ các bạn.
Ông vừa dứt lời, tiếng râm ran dần dần nổi lên từ phía những mèo tập trung phía dưới, một hợp âm đủ cả tiếng ngao, tiếng rù rừ lẫn những tiếng hô, "Bão Trắng!" Cả bộ tộc bắt đầu vây quanh ông chiến binh lông trắng, chúc mừng ông. Sao Lửa biết mình đã thực hiện một lựa chọn được tất cả mèo ủng hộ.
Trong chốc lát, anh ở nguyên trên Bục Đá và mục kích họ. Một cảm giác lạc quan dâng trào khắp những cẳng chân anh, phủ kín anh bằng sự tự tin và ấm áp. Anh đã có chín mạng sống của mình; anh có một thủ lĩnh trợ tá mà mọi mèo đều mơ ước; và anh có một đội ngũ chiến binh sẵn sàng đương đầu với mọi thứ. Mối đe dọa từ bầy chó đã phai: Sao Lửa phải tin rằng sẽ sớm thôi họ sẽ đuổi cổ Sao Cọp ra khỏi khu rừng vĩnh viễn.
Sau đó, ngay khi định nhảy xuống chúc mừng Bão Trắng, anh bỗng bắt gặp ánh mắt của Vằn Đen. Ông ta là mèo duy nhất trong đám đông đến giờ vẫn chưa có động đậy hay nói gì. Ông ta đang nhìn trợn trừng vào Sao Lửa, và mắt loe lóe tia lửa lạnh lùng,
Sao Lửa ngay lập tức nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp trong nghi lễ của mình, đống xương và dòng máu rịn ra tư đó. Những lời nói của Sao Xanh lại vang lên trong tai anh: Bốn sẽ biến thành hai. Sư tử và Cọp sẽ gặp nhau trên chiến trường, và máu sẽ thống lĩnh khu rừng."
Sao Lửa vẫn không biết lời tiên tri đó có nghĩa là gì, nhưng nó chứa đựng toàn những lời chết chóc. Sẽ có chiến tranh và máu đỏ. Và trong ánh mắt nham hiểm của Vằn Đen, dường như Sao Lửa thấy đươc đám mây đầu tiên gây ra cơn bão chiến tranh