Dịch giả: Lý Lan
Chương 19

     ao lửa lao lên con dốc từ điểm Bốn Cây dẫn vào lãnh địa bộ tộc Gió. Phía sau là đoàn chiến binh của anh đi như suối trào; Vằn Xám, Lông Diều Hâu, Bão Cát, Đuôi Mây, và Da Bụi, cùng lính nhỏ của anh, chân Tần Bì. Sao Lửa không đem theo nhiều chiến binh hơn đến tiếp viện cho bộ tộc Gió, anh đã để cho Bão Trắng chịu trách nhiệm ở trại bộ tộc Sấm cùn với mọi chiến binh khác luôn canh phòng cẩn mật, để phòng trường hợp Sao Cọp âm mưu tấn công cả họ nữa.
Chân anh lướt phăm phăm trên lớp đất đầy cỏ nhún nhẩy của vùng đồng hoang trong khi cẳng chân lái mình về phía trại bộ tộc Gió. Một luồng gió lạnh thổi lông của anh sát rạt xuống, mang theo mùi bộ tộc Bóng Tối từ đằng xa. Mặc dù biết mình vẫn còn cách đó khá xa, nhưng Sao Lửa vẫn mường tượng ra những tiếng thét xung trận khi bọn chiến binh của Sao Cọp để bộ tộc Gió vào thế không phòng bị gì.
"Chúng ta quá trễ rồi," Vằn Xám thở hùng hục kế bên vai anh. "Vuốt Bùn phải mất bao lâu mới đến được chỗ chúng ta, trong tình trạng bị thương như thế?"
Sao Lửa không phung phí hơi sức để trả lời. Anh biết rằng Vằn Xám nói đúng. Đây không phải là lần đầu tiên bộ tộc Sấm lao đến giúp đỡ bộ tộc Gió chống lại liên minh bộ tộc Sông và bộ tộc Bóng Tối. Nhưng lúc đó họ đã được cảnh báo trước và họ đã đuổi được bọn chiến binh tấn công đi khỏi. Nhưng bây giờ, lúc họ đến được trại bộ tộc Gió thì trậnc hiến có thể đã kết thúc rồi, nhưng Sao Lửa biết mình vẫn phải cố gắng. Luật chiến binh, tình hữu nghị của anh với bộ tộc Gió, và sự cấp thiết phải hợp sức lại để chống chọi với bộ tộc Gọp, tất cả buộc anh phải dẫn các chiến binh của mình đến cứu họ càng nhanh càng tốt.
Khi họ đến gần hơn, mùi bộ tộc Bóng Tối pha với mùi bộ tộc Sông, trộn lẫn thành một mùi mới mà Sao Lửa nhận ra là mùi đặc trưng của bộ tộc Cọp.
Họ đã đến đủ gần để có thể nghe thấy tiếng ngao của những mèo đang quần thảo nhau, thế nhưng, sự im lặng lại ghì chặt lấy tim anh như những móng vuốt lạnh lùng. Trận chiến ắt hẳn đã ngã ngũ. Sao Lửa chậm bước lại khi anh và đoàn chiến binh của mình leo lên con dốc cuối cùng về phía trại, bụng anh thắc thỏm lo sợ với ý nghĩ về cảnh tượng mà họ có thể sắp nhìn thấy.
Sao Lửa lẳng lặng trườn lên đỉnh dốc, nơi anh có thể nhìn xuống toàn bộ trại. Có mùi bộ tộc Gió nặng trịch trong không khí, xen lẫn mùi máu và mùi sợ hãi. Một tiếng than khóc thê lương vang lên, phá vỡ bầu thinh lặng khi Sao Lửa lên đến đỉnh dốc và thấy được những gì Sao Cọp đã gây ra.
Cái lòng chảo nơi mèo bộ tộc Gió dựng trại của họ được viền quanh bởi những bụi kiem tước. Vài bông hoa vàng vẫn còn nở trên những cành gai của nó. Xa hơn, ở trung tâm trại, Sao Lửa thấy nhiều mèo túm tụm lại với nhau, dường như không động đậy gì. Khi anh quan sát, một nữ miu nhị thể ngẩng đầu lên và hờ lên một tràng lạnh gáy nữa.
"Hoa Sớm!" Sao Lửa thảng thốt.
Giật đuôi ra hiệu cho các chiến binh theo mình, anh đổ dốc bươn qua những bụi cây đi vào trại. Xông ào vào trảng trống, anh được tiếp đón bởi tộc trưởng bộ tộc Gió, Sao Cao. Bộ lông trắng đen của ông mèo rách tơi bời, dính đấy đất, và chiếc đuôi dài của ông rũ xuống vì kiệt sức.
"Sao Lửa!" Giọng ông rè rè vì đau đớn. "Ta biết là anh sẽ đến mà."
"Không kịp rồi. Ta xin lỗi."
Tộc trưởng bộ tộc Gió lắc đầu bất lực. "NGài đã cố hết sức rồi. Ông quay sang những mèo đang nằm gục dưới nền đất ở trảng trống - họ quá sốc hoặc bị thương quá nặng nên không thể nhúc nhích được. "Ngài có thể thấy Sao Cọp đã làm những gì rồi đấy."
"Nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi." Vằn Xám giục.
Sao Cao giật giật tai. "Anh thấy đấy. Sao Cọp và các chiến binh của hắn bất ngờ ập đến trại chúng tôi... chúng tôi không hề được cảnh báo gì hết mà cho dù có được cảnh báo đi nữa thì bọn chúng cũng quá đông cho chúng tôi chống tôi chống trả được."
Sao Lửa bước tới, cảm thấy bao tử mình lộn nhào. Không một chiến binh bộ tộc Gió nào thoát được mà không bị thương. Bàn Chân Liệt, thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Gió, đang nằm bất động với máu vẫn rỉ rả từ một vết chém sâu trên hông của ông; kế bên là Suối Chảy, cô mèo lông xám nhạt này có mấy túm lông rách còn dính lại phất phơ ở vai. Mắt họ nhìn vào nơi bất định, như thể họ không tin vào những gì vừa xảy ra.
Sao Lửa cũng hầu như không thể tin nổi. Đây hoàn toàn là một cuộc đột kích vô cớ. Không hề có lời cảnh báo nào từ cuộc Tụ Họp vừa qua. Sao Cọp không chiếm thêm chút đất đai nào cho bộ tộc của hắn. Chứng tỏ mục đích của đợt tấn công này không gì hơn là để thị uy những mèo bộ tộc Gió.
"Sao Lửa!" Một giọng yếu ớt khiến Sao Lửa quay đầu lại và thấy anh bạn cũ của mình, Ria Độc Nhất. Anh chiến binh mèo mướp nâu đang nằm nghiêng qua một bên với những vết thương sâu nơi cổ và vai. Mặt Vỏ Cây, mèo lang y của bộ tộc Gió, đang ấn mạng nhện vào chúng, nhưng máu vẫn cứ từ từ rịn ra.
"Ria Độc Nhất..." Sao Lửa lạc giọng đi, không biết phải nói gì.
Mắt Ria Độc Nhất sáng lên trong đau đớn. "Tôi không tệ như ngài thấy đâu." Anh gù gừ. "Ngài nên xem cho những mèo khác đi."
"Ước gì chúng tôi đến kịp," Sao Lửa meo.
"Tôi cũng ước vậy. Nhìn đằng kia kìa."
Ria Độc Nhất quay đầu lại, và Mặt Vỏ Cây quát, "Nằm yên!"
Sao Lửa dõi theo ánh mắt của anh chiến binh bị thương. Hoa Sớm, bà mèo nhị thể vừa mới cất tiếng kêu đau đớn, đang gục mình bên một thân hình bất động của một mèo khác. Một thân hình nhỏ, với bộ lông vàng rách toang hoang.
"Không..." cổ họng của Sao Lửa thít chặt lại khiến anh phải thều thào những lời này. "Không phải chân Kim Tước chứ."
"Sao Cọp đã giết nó rồi." Giọng của Ria Độc Nhất thắt lại vì căm giận. "Hắn đã quật thằng bé xuống ngay giữa trảng trống, với các chiến binh của hắn vây quanh, cho nên, không ai trong chúng tôi có thể đến gần để ngăn hắn được. Hắn... hắn nói hắn sẽ giết chết thằng nhỏ để cho những mèo còn lại chúng tôi biết là chúng tôi sẽ nhận được gì nếu từ chối sáp nhập vào hắn."
Sao Lửa nhắm mắt lại, không thể chịu đựng được quanh cảnh đẫm máu trước mặt mình, nhưng chỉ thấy mồn một hình ảnh gã tộc trưởng to lớn của bộ tộc Cọp, với cẳng chân ghì chặt chú lính nhỏ vô vọng trong khi dọa dẫm các chiến binh bộ tộc Gió. Một cơn rùng mình chạy khắp người anh. Nhớ lại thời gian anh và Vằn Xám đi tìm bộ tộc Gió và mang họ về nhà sau khi bộ tộc Bóng Tối đuổi họ đi biệt xứ. Sao Lửa đã tha chân Kim Tước, lúc đó còn là một mèo con bé xíu, băng qua đường Sấm Rền.
Bây giờ tất cả những điều đó đều uổng phí, chỉ vì Sao Cọp. Sao Lửa không khỏi tự hỏi liệu Sao Cọp có cố tình chọn chân Kim Tước hay không, bởi hắn biết rất rõ mối thâm tình của Sao Lửa đối với chú lính nhỏ này.
Mở choàng mắt ra, Sao Lửa rời Ria Độc Nhất và nhẹ bước đến bên Hoa Sớm, chạm mũi vào vai bà để báo sự hiện diện của mình.
Bà ngước lên, đôi mắt xinh đẹp của bà tối sầm đi vì sầu đau. "Sao Lửa," bà thì thào. "Tôi không bao giờ nghĩ rằng ngài cứu mạng con trai tôi chỉ để có được kết cục như vầy đâu. Bộ tộc Sao đã làm gì chúng ta vậy?"
Sao Lửa thụp người xuống cạnh Hoa Sớm, nép sát mình vào người bà để an ủi, và chạm mũi vào lông của chân Kim Tước. "Cậu ta sẽ lớn lên trở thành một chiến binh giỏi," anh lầm bầm,
Tiếng của một mèo khác đánh thức anh dậy; ngước lên thấy Vằn Xám. Bạn của anh cũng cúi đầu xuống, chạm mũi vào lông của chân Kim Tước, và meo vài lời an ủi với Hoa Sớm.
"Sao Lửa, ngài muốn chúng tôi làm gì?" anh ấy hỏi, ngước đầu lên trở lại. "Chúng ta không thể bỏ mặc họ như thế này được."
Liếm nhẹ một cú cuối cùng vào tai Hoa Sớm, Sao Lửa đứng dậy và cùng bạn đi khỏi. "Mang hai hay ba mèo đi tuần tra," anh ra lệnh. "Đưa một hay hai mèo bộ tộc Gió đi cùng nếu như có ai trong số họ còn đủ sức. Họ rành rẽ vùng biên giới của họ hơn chúng ta. Cần kiểm tra để bảo đảm không còn chiến binh bộ tộc Cọp nào lẩn quất quanh đây. Nếu tìm thấy tên nào, anh biết phải làm gì rồi đấy - đuổi chúng đi, hay giết nếu cần. Và mang về càng nhiều mồi tươi càng tốt. Bộ tộc Gió cần phải ăn, và họ không thể tự đi săn cho mình được."
"Rõ," Vằn Xám meo. Anh ấy gọi Bão Cát, Đuôi Mây và Da Bụi theo, rồi hỏi ý kiến Sao Cao để được phép tuần tra trên lãnh địa của ông. Sao Cao đồng ý với vẻ biết ơn, và ra lệnh cho Bàn Chân Nhện, mèo trốn thoát được với bộ lông rách và vài vết cào, cùng đi với họ và chỉ họ những nơi săn mồi tốt nhất.
"Chúng ta cần nói chuyện," tộc trưởng bộ tộc Gió meo với Sao Lửa khi ông thấy đội tuần tra đi khỏi. "Sao Cọp để lại cho ngài một thông điệp."
Sao Lửa vểnh tai lên. "Một thông điệp?"
"Hắn muốn cả hai chúng ta gặp hắn tại điểm Bốn Cây vào ngày mai lúc mặt trời cao," Sao Cao trả lời. "Hắn nói hắn đã mệt mỏi với việc chờ đợi rồi. Hắn muốn biết quyết định của chúng ta về việc chúng có gia nhập bộ tộc Cọp hay không... và hắn đã cho chúng ta thấy hắn sẽ làm gì nếu chúng ta từ chối."
Ông phát đuôi về phía những chiến binh bị thương và thi thể bất động của chú lính nhỏ đã lìa đời, và tất cả nỗi đau thương của ông chất chứa cả trong độc tác đơn giản đó.
Sao Lửa nhìn vào mắt ông, và hai tộc trưởng nhìn nhau thât lâu, tỏ vẻ thấy hiểu.
"Ta thà chết còn hơn gia nhập bộ tộc của Sao Cọp," cuối cùng Sao Lửa tuyên bố.
"Ta cũng vậy," Sao Cao nhất trí. "Và ta rất mừng khi nghe ngài nói vậy. Từ lâu rồi Sao Xanh đã đánh giá ngài rất đúng. Nhiều mèo nghĩ ngài quá trẻ và thiếu kinh nghiệm khi bà phong danh ngài làm thủ lĩnh trợ tá, nhưng giờ đây ngài đã chứng tỏ những phẩm chất của mình. Khu rừng cần những mèo như ngài."
Sao Lửa cúi đầu,nhún nhường trước lời khen không mong đợi. "Vậy chúng chúng ta sẽ gặp nhau tại điểm Bốn Cây, vào ngày mai," anh meo.
Sao Cao gật đầu một cách trang trọng. "Hãy nghe lời khuyên của ta, Sao Lửa, và hãy mang theo vài chiến binh đi cùng ngài. Khi chúng ta từ chối sáp nhập với Sao Cọp, ta không thể tưởng tượng hắn lại để cho chúng ta đi khi mà không đánh nhau đâu."
Sao Lửa cảm thấy lạnh thốn đến tập chóp đuôi. Anh thấy rằng ông mèo già nói đúng. Vậy nếu buộc phải chiến đấu, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau chứ?" 
"Cùng nhau," Sao Cao hứa. "Hai bộ tộc chúng ta sẽ liên minh tựa như một con sư tử chống lại con cọp lảng vảng trong khu rừng của ta."
Sao Lửa nhìn ngây vào ông, sửng sốt. Sao Cao không thể nào biết được lời tiên tri của Sao Xanh, hay hình ảnh của Sao Lửa ở dưới dòng suối. Nhưng ông đã nói lên những từ ngữ của lời tiên trị. "Bốn sẽ biến thành hai. Sư Tử và Cọp sẽ gặp nhau trên chiến trường. Lẽ nào bộ tộc Sao cũng đã nói chuyện với ông? Sao Lửa biết tộc trưởng bộ tộc Gió sẽ không nói ra đâu - những thông tin giữa một tộc trưởng và những tâm linh tổ tiên chiến binh của họ không phải để dành cho một cái tai khác nghe. Nhưng câu nói này nhắc nhở Sao Lửa rằng họ cùng là những tộc trưởng, với sức mạnh của hai bộ tộc hùng mạnh ở phía sau họ.
Nhìn thẳng vào mắt ông mèo đen trắng cao quý, Sao Lửa meo. "Ta thề trước bộ tộc Sao rằng bộ tộc của ta sẽ là bạn của bộ tộc ngài, để cùng sát cánh chiến đấu chống lại quỷ dữ."
"Ta cũng thề như vậy," Sao Cao nghiêm trang đáp lại.
Sao Lửa ngước đầu lên, nếm không khí, vẫn còn lấn cần mùi của bọn mèo tấn công. Anh biết rằng lời thề này sẻ chảy rực trong máu của họ như ngọn lửa cho đến khi Sao Cọp bị đuổi khỏi khu rừng - hoặc cho đến khi họ mất hết cả chín mạng của mình.