Dịch giả: Lý Lan
Chương 15

     ằn Xám ngao rền tận sâu trong cổ họng và thu mình lại định phóng ra.
"Không!" Sao Lửa thở phì phò, chồm lên chặn bạn mình lại trước khi anh ấy rời bóng tối của đám cỏ tranh. "Nếu Sao Cọp thấy tụi mình thì tụi mình sẽ thành thịt quạ!"
Phía bên kia của Vằn Xám, chân Quạ cũng túm chặt lấy một bên cai anh, "Sao Lửa nói đúng đấy," chàng ta rít khẽn. "Liệu tụi mình có cơ hội chống lại lũ đó không?"
Vằn Xám lồng lộn bất lực, như thể chưa nghe thấy gì cả. "Để tôi đi!" anh gầm gừ. "Tôi sẽ lột da tên cặn bã đó ra! Tôi sẽ bóc tim hắn ra!"
"Không!" Sao Lửa lặp lại bằng tiếng thì thầm khổ sở. "Tụi mình sẽ bị tàn sát nếu lộ mặt ra bây giờ. Tụi này sẽ không bỏ mặc lũ con của cậu đâu, Vằn Xám, mình hứa đấy, nhưng tụi mình phải đợi đến thời điểm thích hợp mới cứu chúng được."
Vằn Xám tiếp tục vặn vẹo thêm một lúc nữa, sau đó dịu xuống với một tiếng gừ đồng ý. Sao Lửa buông bạn ra, và gật đầu cho chân Quạ cũng làm thế.
"Nghe này," anh lầm xầm. "Hãy xem xem chuyện gì đang xảy ra."
Trong khi họ bận giữ Vằn Xám lại, Sao Cọp đã bắt đầu nói, giọng hắn át cả tiếng giằng co của họ trong đám cỏ tranh.
"Hỡi các mèo bộ tộc Cọp," hắn bắt đầu, "tất cả các ngươi đều đã biết thời kỳ khó khăn mà chúng ta phải đối mặt. Cái lạnh của mùa lá trụi đe dọa chúng ta. Hai Chân đe dọa chúng ta. Hai bộ tộc khác trong khu rừng, những kẻ chưa ngộ ra sự sáng suốt phải gia nhập bộ tộc Cọp, cũng là mối đe dọa của chúng ta."
Chóp đuôi của Sao Lửa giật cục lên giận dữ và anh đảo mắt qua Vằn Xám một cái. Sao Cọp mới chính là mối đe dọa! Tất cả những gì bộ tộc Sấm và bộ tộc Gió muốn là được sống trong yên bình, tuân theo những truyền thống lâu đời của bộ tộc Sao và luật chiến binh.
Nhưng ánh mắt rực lửa của Vằn Xám đang dán chặt vào hai đứa con của mình đang co rúm lại dưới chân Đồi Xương - anh không nhận ra cái liếc mắt của Sao Lửa.
"Bị vây quanh bởi những kẻ thù," Sao Cọp hùng hồn, "chúng ta phải hoàn toàn chắc chắn về lòng trung thành của các chiến binh của chúng ta. Không có chỗ trong bộ tộc Cọp cho những kẻ hai lòng. Không có chỗ cho những mèo dao động trên chiến trường, hay tệ hơn, chống lại mèo cùng tộc của chính mình. Bộ tộc Cọp sẽ không dung thứ kẻ phản bội!"
Ngoại trừ kẻ phản bội đang lãnh đạo nó, Sao Lửa nghĩ. Hoặc Vằn Đen, mèo đang tâm nhìn bộ tộc mình bị bầy chó hủy diệt.
Những mèo trong trảng trống vỡ òa thành những tiếng ngao tán đồng. Sao Cọp để cho tiếng hò la vang dậy trong chốc lát rồi mới quật đuôi ra hiệu cho chúng im lặng. Tiếng ồn ào tắt lim và hắn lại bắt đầu nói.
"Đặc biệt, chúng ta sẽ không dung thứ cho bọn mèo mang nữa dòng máu ghê tởm. Không chiến binh trung thành nào lại lấy vợ hoặc chồng từ một bộ tộc khác, làm loãng dòng máu tinh khiết mà những tổ tiên chiến binh của chúng ta ban cho chúng ta. Cả Sao Xanh và Vằn Xám của bộ tộc Sấm đều phỉ báng luật chiến binh, lập thân với mèo bộ tộc Sông. Những đứa con của những sự kết hợp này, như những mèo mà các ngươi đang thấy trước măt mình đây, không bao giờ có thể tin tưởng được."
Hắn dừng lại, và trợ thủ Bàn Chân Đen ngao lớn. "Đồ rác rưởi! Đồ rác rưởi!"
Vằn Đen hưởng ứng tiếng la ấy, và một dàn hợp xướng gồm tiếng ngao và tiếng thét vang dội theo lời của hắn. Lần này Sao Cọp để mặc cho chúng tự động im lặng trở lịa, hắn nhìn thao láo xuống tất cả những mèo phía dưới với vẻ hài lòng trơ tráo.
Hắn và Bàn Chân Đen ắt hẳn đã diễn tập trước cảnh này rồi, Sao Lửa hốt hoảng nhận ra.
Anh để ý thấy các chiến binh bộ tộc Bóng Tối là những kẻ la to nhất. Những mèo bộ tộc Sông cùng tham gia với họ ít nhiệt tình hơn; Sao Lửa đoán là họ không hoàn toàn đồng ý với tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối, nhưng họ không dám im miệng.
Hai lính nhỏ lai nằm mẹp người xuống mặt đất, như thể chúng sợ bị quét văn đi trong làn sóng giận dữ của bộ tộc. Lông Đá Quý dùn người choàng lấy chúng, như thể anh có thể bảo vệ được chúng, liếc nhìn xung quanh với vẻ thách thức hiện lên trong mắt.
Bàn Chân Sương đâu? Sao Lửa tự hỏi. Sao Cọp biết cô cũng mang nửa dòng máu. Hắn đã làm gì cô ẩy rồi?
Sao Cọp lại rêu rao. "Đến bây giờ những mèo lai vẫn còn được dung thứ, nhưng thời gian dành cho sự khoan dung đã qua rồi. Không có chỗ trong bộ tộc Cọp cho chiến binh nào mang lòng trung thành với cả hai bộ tộc. Làm sao chúng ta có thể tin chúng không tiết lộ những bí mật của chúng ta? Liệu chúng ta có thể trông chờ bộ tộc Sao sát cánh chiến đấu cùng chúng ta, nếu chúng ta cho phaép những mèo không thuần khiết từ trái tim và trong dòng máu tự do bước đi giữa chúng ta?"
"Không!" Vằn Đen thét lên, xòe móng vuốt ra và quất mạnh đuôi hết bên này sang bên kia.
"Không, các bạn của ta. Chúng ta phải nhổ bỏ thứ ung nhọt lẫn lộn trong chúng ta! Sau đó thì bộ tộc của chúng ta sẽ trong sạch trở lại và chúng ta có thể tin chắc vào sự ưu ái của bộ tộc Sao dành cho chúng ta."
Lông Đá Quý nhổm đứng dậy. Anh yếu đến nỗi suýt ngã bổ chửng, nhưng anh vẫn cố đứng thẳng dậy và đối mặt với Sao Cọp.
"Chưa mèo nào từng bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của ta," anh gừ. "Hãy xuống đây và nói thẳng vào mặt ta rằng ta là kẻ phản bội đi!"
Sao Lửa muốn rên lớn lên trước sự gan dạ vô vọng của anh chiến binh xanh xám. Sao Cọp hẳn sẽ đánh bật anh chỉ bằng một chân, nhưng Lông Đá Quý vẫn cương quyết thách thức hắn.
"Bàn Chân Sương và ta không hề biết Sao Xanh là mẹ của mình cho đến cách đây vài mùa trăng," Lông Đá Quý tuyên bố dõng dạc. "Chúng tôi là những chiến binh trung thành với bộ tộc Sông cả đời mình. Cứ để mèo nào nghĩ khác đi bước ra đây và chứng minh đi!"
Sao Cọp giận dữ quất đuôi về phía Sao Báo Đốm. "Bà đã thấy sự phán quyết kém cỏi của bà trong việc chọn tên mèo này làm trợ thủ của bà rồi đấy," hắn ngao. "Bộ tộc Sông bị bóp nghẹt bởi những mầm mống phản đồn, và chúng ta phải nhổ bỏ chúng đi."
Trước sự thất kinh của Sao Lửa, Sao Báo Đốm cúi đầu. Cử chỉ đó chứng tỏ uy quyền của Sao Cọp đã lan rộng như thế nào - tới mức tộc trưởng bộ tộc Sông oanh liệt một thời cũng không thể, hoặc không muốn bảo vệ chính trợ thủ của mình.
Tuy nhiên, những lời của lão chiến binh sẫm màu khiến Sao Lửa hy vọng. Nghe có vẻ như Sao Cọp định trục xuất Lông Đá Quý và hai lính nhỏ đi. Nếu hắn làm vậy, thì Sao Lửa và các bạn sẽ đợi họ ở biên giới, sẵn sàng đưa họ trở về bộ tộc Sấm, nơi họ sẽ an toàn.
Khi Sao Cọp nói tiếp, giọng hắn có vẻ cân nhắc và lạnh lùng. "Lông Đá Quý, ta cho anh cơ hội để chứng tỏ lòng trung thành của anh với bộ tộc Cọp. Hãy giết chết hai lính nhỏ lai đó đi."
Một sự im lặng đáng sợ lan toản khắp trảng trống, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở hổn hển giận dữ của Vằn Xám. May thay, các chiến binh bộ tộc Cọp đang quá chăm chú vào quang cảnh trước mặt chúng đến nỗi không mèo nào nghe thấy tiếng của anh.
"Sao Lửa!" Vằn Xám thì thầm. "Chúng ta phải làm gì chứ?" Móng vuốt của anh cắm sâu xuống mặt đất, cơ bắp dồn cục lại, sẵn sàng phóng bật ra, tuy nhiên mắt anh vẫn gắn chặt vào Sao Lửa như thể anh sẽ không cấn công nếu không có mệnh lệnh từ tộc trưởng của mình.
Mắt chân Quạ, quắc lên đau đớn, quay sang Sao Lửa. "Chúng ta không thể nhìn chúng chết được!"
Sao Lửa cảm thấy lông mình dựng lên vì căng thẳng. Anh biết mình không thể nằm bẹp ở đây ẩn trốn trong khi đám con của Vằn Xám bị giết chỉ cách đó vài con cáo. Nếu như tình thế xấu đi, anh sẵn lòng chiến đấu chí mạng để cứu chúng.
"Đợi đã," anh meo. "Xem Lông Đá Quý làm gì."
Anh chiến binh xanh xám đã quay qua Sao Báo Đốm. "Tôi nhận lệnh từ bà," anh me. "Bà phải biết điều này hoàn toàn sai trái. Bà muốn tôi phải làm gì?"
Trong một nhịp tim đập, Sao Báo Đốm lộ vẻ hoang mang, và một lần nữa, Sao Lửa bắt đầu hy vọng là bà ta sẽ đứng lên chống lại Sao Cọp và ngăn chặn sự hủy hoại bộ tộc mình. Nhưng anh đã đánh giá sai sức mạnh tham vọng của bà ta, cũng như niềm tin lệch lạc rằng Sao Cọp sẽ mang tới một tương lai bất khả chiến bại. "Đây là thời khó khăn," cuối cùng mụ ta meo. "Khi đấu tranh sinh rồn, chúng ta có thể phải trông cậy từng mèo cùng tộc của chúng ta. Không có chỗ cho lòng trung thành bị phân chia. Hãy làm như Sao Cọp bảo anh."
Lông Đá Quý nhìn mụ một khoảnh khắc nữa, một khoảnh khắc mà dài như cả mấy mùa trăng đối với Sao Lửa. Sau đó anh ta quay sang nhìn hai lính nhỏ, chúng lùi ra xa khỏi anh ta, mắt trợn lên khiếp đảm.
Chân Bão liếm em gái nó một cái vỗ về. "Chúng ta chiến đấu mà," nó hứa. "Anh sẽ không để hắn giết chúng ta đâu."
Nói khẳng khái lắm, Sao Lửa tuyệt vọng nghĩ. Lông Đá Quý là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm và lão luyện, và ngay cả trong tình trạng kiệt quệ anh ta cũng là mối đe dọa khủng khiếp đối với hai lính nhỏ mới được huấn luyện nửa chừng, lại bị tống giam và đối xử tàn tệ này.
Anh chiến binh bộ tộc Sông khẽ gật đầu với chân Bão, như bất kỳ mèo bảo trợ nào khi đồng tình với lòng dũng cảm của lính nhỏ của mình. Sau đó anh lại ngước lên nhìn Sao Cọp.
"Vậy là ngươi phải giết ta trước đã, Sao Cọp!" anh quát lớn.
Nheo mắt lại, Sao Cọp giật đuôi về phía Vằn Đen. "Tốt lắm. Giết hắn," lão ra lệnh.
Tên chiến binh sọc đen dùn thấp người, từng sợi lông trên người hắn rung lên thích thú vì Sao Cọp đã cho hắn cơ hội chứng minh lòng trung thành với bộ tộc mới. Hự lên một tiếng lấy đà, hắn bay bèo tới Lông Đá Quý.
Thương xót pha lẫn sợ hãi rộn lên trong Sao Lửa. Anh có thể thấy một kết cục suy nhất cho trận đấu này. Anh chiến binh xanh xám quá yếu đến nỗi anh sẽ không địch nổi Vằn Đen. Sao Lửa muốn nhảy vào trảng trống và chiến đấu bên cạnh Lông Đá Quý, nhưng anh biết làm vậy đồng nghĩa với tự sát bởi sự hiện diện của quá nhiều mèo kẻ thù ở đây. Anh biết mình vẫn phải cố bấu víu vào niềm hy vọng, dù vô cùng mong manh, sẽ cứu được cái lính nhỏ. Sao Lửa chưa từng nếm trải thử thách nào cam go hơn thử thách mà anh đang phải đối mặt đây - phải lẩn trốn trong khi bạn mình bị tàn sát.
Tuy nhiên những kỹ năng của Lông Đá Quý vẫn chưa rời bỏ anh. Nhanh như chớp, anh lùi lại sau để Vằn Đen thay vì đáp xuống vai anh, lại phải đối mặt với tất cả bổn chân và móng vuốt giương ra xé toạc lông hắn.
Sao Lửa cảm thấy cổ họng mình thít chặt. Anh nhớ lại cái ngày trong thời kỳ lính nhỏ của mình, khi mà mẹ của Lông Đá Quý, Sao Xanh, đã dạy anh đúng cái thế võ này. Sao Xanh, nếu bà đang chứng kiến cảnh này, xin hãy giúp anh ấy! anh cầu xin.
Hai chiến binh giờ đây chỉ là một nùi lông đang cào cấu, gào rú dưới nền đất của trảng trống. Những mèo còn lại lật đật lùi ra sau để nhường không gian cho họ, vẫn tiếp tục im lặng một cách quái gở. Chúng quá chú tâm theo dõi trận đấu, trong một thoáng Sao Lửa tự hỏi không biết đây có phải là thời điểm tốt nhất để cứu hai lính nhỏ không. Nhưng Sao Cọp vẫn còn nằm trên nóc Đồi Xương, với tầm nhìn bao quát khắp trảng trống, hắn sẽ dễ dàng thấy họ xông tới.
Lông Đá Quý đã ngoạm chặt răng vào miếng da cổ của Vằn Đen và đang cố lắc mạnh tên chiến binh đen, nhưng hình thù và sức mạnh của hắn quá lớn. Anh để tuột mất đối thủ và hai chiến binh văng xa nhau ra, thở hùng hục. Máy chảy ồng ộc từ vết rách trên mắt trái của Vằn Đen, mạn sườn hắn bị vặt trụi hết vài mảng lông. Bộ lông của Lông Đá Quý thậm chí còn xác xơ hơn, và khi anh lắc một chân trước, những giọt máu văng tung tóe khắp mặt đất.
"Tiếp đi, Vằn Đen!" Bàn Chân Đen cười chế nhạo. "Ngươi đánh đấm như mèo kiểng vậy!"
Với một tiếng rít lên điên cuồng, Vằn Đen lại lao vào tấn công, nhưng Lông Đá Quý đã lại sẵn sàng đón đầu hắn. Trượt hẳn qua một bên, anh chém móng vuốt phập xuống hông Vằn Đen, bồi thêm một cú đá vào cẳng sau của hắn khi tên chiến binh đen lao sượt qua anh. Lông Đá Quý lảo đảo trước lực va chạm đó, nhưng lúc Vằn Đen đứng lên được cũng là lúc anh ấy lấy lại thăng bằng. Lần này anh chiến binh bộ tộc Sông tiếp tục tấn công, tống Vằn Đen ngã vật xuống và xết chặt răng với móng vuốt vào cổ hắn.
Sao Lửa nghe thấy tiếng thở hít vào của Vằn Xám. Đôi mắt vàng của anh cháy như thiêu đốt. Phía bên kia Vằn Xám, chân Quạ cắm chặt móng vuốt xuống đất. Sao Lửa cảm thấy hy vọng bùng lên trong bụng mình. Lông Đá Quý có thể thắng lắm chứ?
Nhưng Sao Cọp không có ý định để Lông Đá Quý thoát. Khi Vằn Đen giãy giụa một cách vô vọng để thoát ra, lão mèo mướp to đùng phẩy tai cho Bàn Chân Đen. "Kết liễu đi," lão ra lệnh.
Gã thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Bóng Tối đâm sầm vào trận chiến. Hắn cắn vào vai Lông Đá Quý và lôi anh ra khỏi Vằn Đen, hụp đầu xuống né những căng chân quật mạnh của anh. Vằn Đen nhảy lên người Lông Đá Quý để giữ chặt phần thân sau của anh xuống, trong khi Bàn Chân Đen ấn mạnh móng vuốt ngang qua cổ anh chiến binh xanh xám.
Lông Đá Quý hộc lên một tiếng thét lịm. Cả hai mèo bộ tộc Cọp thả anh ra và đứng lên trở lại. Cơ thể của Lông Đá Quý giật giật khi máu tràn ra khỏi cuống họng anh.
Một tràng ngao chói óc bật lên từ những mèo đang chầu rìa, mạnh dần thành tiếng ngao chiến thắng. Ngay cả Sao Báo Đốm, sau một lúc do dự, cũng hòa giọng với chúng. Hai lính nhỏ là những mèo duy nhất im lặng, những cặp mắt khiếp hãi của chúng dán chặt vào anh chiến binh đã bỏ mình để cứu chúng.
Sao Lửa chỉ còn biết trơ ra khiếp đảm khi Lông Đá Quý cứng đờ lại và hơi thở cuối cùng rời khỏi thân thể anh ấy