Dịch giả: Lý Lan
Chương 13

     ơn gió giật bất ngờ qua đi, Sao Lửa dẫn những mèo của mình băng rừng về nhà, qua những nơi mà mỗi cành cây mỗi bụi dương xỉ đều nhỏ nước ròng ròng dưới bầu trời quang đãng. Dải Thiên Hà lung linh tỏa sáng, và Sao Lửa ngước mắt lên và thầm lặng thầm khẩn cầu: Lạy bộ tộc Sao vĩ đại, hãy cho tôi biết tôi phải làm gì đây.
Bất giác anh cảm thấy bấn loạn, lo sợ không biết Sao Cọp có sai chiến binh của hắn tấn công trại trong khi Sao Lửa và các chiến binh khác ra ngoài hay không. Hẳn đó là một mưu đồ nằm làm suy yếu bộ tộc Sấm, để buộc Sao Lửa không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải liên kết những mèo sống sót của mình với bộ tộc Cọp. ANh thở phào nhẹ nhõm khi ló ra khỏi đường hầm kim tước và thấy mọi thứ vẫn bình yên.
Bão Trắng đang canh gác ở bên ngoài hang chiến binh liền đứng bật dậy và bước đến đón anh. "Ngài trở về sớm quá. Tôi cứ lo không biết những đám mây báo bão đó có che khuất mặt trăng không."
"Có, nhưng còn tệ hơn thế nữa," Sao Lửa trả lời.
"Tệ hơn?" Mắt Bão Trắng mở to kinh ngạc khi Sao Lửa kể cho ông nghe diễn biến ở cuộc Tụ Họp ngay trước khi sấm sét ngăn không cho anh vạch mặt Sao Cọp. Thêm nhiều mèo nữa ùa ra nhập vào nhóm của họ, và Sao Lửa để ý nghe thấy những tiếng meo bàng hoàng khi bộ tộc biết được Sao Cọp đang âm mưu điều gì.
"Khi cơn bão ập tới," Sao Lửa kết thúc, "Sao Cọp nói rằng đó là một điềm báo cho thấy bộ tộc Sao ủng hộ hắn. Hắn và Sao Báo Đốm bỏ đi, do đó cuộc Tụ Họp giải tán."
"Đó cũng có thể là điềm báo lắm chứ," Bão Trắng trầm ngâm meo. "Nhưng mà là điềm báo cho thấy bộ tộc Sao đã nổi giận với Sao Cọp."
"Da Xỉ Than, cô nghĩ gì về việc này?" Sao Lửa hỏi cô mèo lang y, nãy giờ lắng nghe câu chuyện với linh tính gì đó hiện lên trong đôi mắt xanh da trời.
"Tôi không biết," cô thừa nhận. "Nếu đó là một điềm báo, điều đó có nghĩa là bộ tộc Sao đã ngăn không cho ngài tiết lộ sự thật về Sao Cọp, và tôi thấy điều đó thật khó tin." Cô nhún vai. "Có những lúc cơn bão chỉ đơn thuần là bão thôi."
"Thế thì đó là cơn bão không may cho bộ tộc Sấm," Đuôi Dài lầm bầm.
"Ước gì tôi có mặt ở đó," Đuôi Mây ngao. "Tôi sẽ xé nát cổ họng Sao Cọp ta. Không còn bàn cãi gì nữa."
"Nếu vậy thì may phước anh không có mặt ở đó," Sao Lửa nạt cậu ta. "Tấn công một tộc trưởng tại cuộc Tụ Họp ư? Điều đó sẽ khiến bộ tộc Sao nổi giận đấy."
Đuôi Mây nheo mắt lại với Sao Lửa, sự phản kháng lộ rõ trong ánh mắt xanh của cậu. "Nếu bộ tộc Sao đầy quyền năng thì tại sao họ lại không làm điều gì đó để giúp chúng ta?"
"Có thể họ sẽ làm," Tim Sáng nhỏ nhẹ nói.
"Vậy chúng ta sẽ làm gì?" Lông Chuột hỏi. Cô bồn chồn nhấp nhỏm trên những cẳng chân của mình, như thể muốn chạy bay ra khỏi trại và xông thẳng vào kẻ thù ngay lập tức. "Ngài không nghĩ đến việc sáp nhập vào... bộ tộc Cọp đấy chứ?"
"Không bao giờ," Sao Lửa cam đoan với cô. "Nhưng chúng ta cần có thời gian để suy ngẫm, và nghỉ ngơi." Anh ngáp và duỗi mình hết cỡ. "Từ giờ trở đi chúng ta cần tăng cường tuần tra. Có ai xung phong ra ngoài lúc bình minh không?"
"Tôi sẽ đi," Lông Chuột đề nghị ngay lập tức.
"Cảm ơn," Sao Lửa meo. "Hãy cảnh giác lằn biên giới với bộ tộc Bóng Tối. Và nếu cô gặp bất kỳ tên chiến binh nào của Sao Cọp, thì cô biết phải làm gì rồi đấy."
"Chắc rồi." Đuôi Mây quật đuôi đen đét, hăng hái hết sức. "Tôi sẽ đi cùng cô, Lông Chuột à. Tôi định kiếm một ít lông của bọn bộ tộc Bóng Tối để lót ổ cho mình."
Sao Lửa không cần hồ nghi thái độ thù địch của cậu chiến binh. Không mèo nào nghi ngờ lòng trung thành của Đuôi Mây với bộ tộc Sấm, cho dù cậu ta có tỏ ra bất kính bộ tộc Sao và coi thường luật chiến binh chăng nữa.
Bão Trắng gọi thêm Lông Diều Hâu và Vuốt Gai cùng tham gia với họ, và cả bốn mèo đều đi nghỉ một lúc đợi bình minh lên. Từng mèo một, những mèo khác cũng về hang của họ. Sao Lửa nhận thấy vẻ hoang mang và nỗi sợ hãi mà họ không thể nào che dấu nổi.
Dần dần chỉ còn lại anh với Da Xỉ Than bên cạnh. Anh thở dài. "Liệu vụ này có kết thúc được không đây?" anh lầm bầm.
Da Xỉ Than ấn mõm cô vào mõm anh để an ủi. "Tôi không biết đâu. Sự việc nằm trong tay của bộ tộc Sao." Cô nheo mắt. "Nhưng đôi khi tôi tin chắc rằng chừng nào Sao Cọp chưa chết thì chừng đó khu rừng vẫn chưa thể sống trong hòa bình."
"Đúng rồi," Sao Lửa meo. "Tấn công ta đi."
Cách đó chừng vài chiếc đuôi cáo, chân Mâm Xôi ép chặt người xuống hõm cát. Sao Lửa đợi cho thằng lính nhỏ bắt đầu bò từ từ đến chỗ mình, đôi mắt hổ phách của nó đảo đồng hết bên này đến bên kia, như ghể đang tìm điểm tốt nhất để tung đòn.
Một nhịp tim đập sau, chân Mâm Xôi búng mình lên không. Nhưng Sao Lửa đã sẵn sãng đón nó. Trượt lẹ qua một bên, anh húc vào hông của chân Mâm Xôi khi nó đáp xuống, và tên mèo trẻ mất thăng bằng, ngã lăn cù nhầy, cẳng chân nó hất bụi văng tung tóe.
"Trò cần phải nhanh hơn thế," Sao Lửa nói với nó. "Đừng để đối thủ có thời gian suy nghĩ."
Chân Mâm Xôi lồm cồm bò dậy, phun cát ra khỏi miệng, và ngay lập tức quăng mình lên lần nữa. Bộ móng vuốt giương dài của nó quất trúng một bên đầu của Sao Lửa, đẩy anh mèo lớn hơn dúi sang một bên để chân của nó có thể luôn xuống dưới thân của anh. Và chân Mâm Xôi vật ngửa Sao Lửa ra, mũi nó gần như chạm vào mũi Sao Lửa.
"Thế này phải không?" nó hỏi.
Sao lửa đẩy nó ra. "Để ta dậy nào, đồ bị thịt!" Giũ sạch cát ra khỏi lông, anh thêm, "Phải, đúng như thế đấy. Trò định hình tốt lắm, chân Mâm Xôi."
Mắt thằng lính nhỏ sáng lên, và bất giác, Sao Lửa cảm thấy như mình đang nhìn một Sao Cọp trẻ tuổi - nhưng đây là một Sao Cọp đúng ra phải như thế: mạnh mẽ, khéo léo, dũng cảm và đương nhiên, đầy tham vọng, nhưng ở chân Mâm Xôi tất cả tham vọng dường như đều tập trung vào việc trở thành chiến binh tốt nhất hầu có thể phục vụ cho bộ tộc mình.
Sao Lửa không thể cưỡng lại một tiếng rừ hài lòng vuột ra khỏi cổ hong. Giữa bao biến cố đang vây bủa bộ tộc Sấm, thật thanh thản khi thoát ra được một khoảng lặng ngắn ngủi để huấn luyện thằng lính nhỏ này.
Nhưng những lời tiếp theo của chân Mâm Xôi liền nhắc nhở anh về trách nhiệm nặng nề hơn của mình. "Sao Lửa, tôi muốn hỏi ngài... tại sao mọi mèo đểu nghĩ việc trở thành một phần của bộ tộc Cọp là điều tệ hại vậy?"
"Cái gì?" Sao Lửa bỗng thấy uất hận dâng lên; anh không thể ngờ lính nhỏ của mình lại hỏi như vậy.
Chân Mâm Xôi hơi sựng lại, nhưng vẫn nói tiếp, cương quyết nhìn vào mắt mèo bảo trợ của mình. "Chân Tần Bì đã kể cho tôi biết Sao Cọp đã nói gì. Đúng đây là thời kỳ khó khăn. Mọi mèo đểu than thở về việc khan hiếm mồi, và việc Hai Chân kéo vào rừng đông hơn bao giờ hết. Ngoài ra, bộ tộc Cọp sẽ là bộ tộc mạnh nhất trong rừng nếu như bộ tộc Sông sáp nhập với bộ tộc Bóng Tối. Chẳng lẽ việc gia nhập cùng họ không có chút ý nghĩa nào sao?"
Sao Lửa hít một hơi thật sâu. Suy cho cùng thì, chính anh cũng đã hỏi những câu hỏi đại loại như vậy khi anh mới vào rừng, không hiểu tại sao lại có sự thù địch và đánh nhau giữa các bộ tộc. Anh ngồi xuống cạnh chân Mâm Xôi. "Điều đó không đơn giản thế đâu," anh meo. "Một mặt là vì từ trước đến giờ vẫn luôn có bốn bộ tộc trong rừng. Mặt khác, gia nhập cùng họ cũng có nghĩa là đặt dấu chấm hết cho bộ tộc Sấm."
"Tại sao?"
"Bởi vì chúng ta không thể nào tin Sao Cọp được khi ông ta nói bốn tộc trưởng sẽ cùng cai trị." Sao Lửa cố nói thật nhỏ nhẹ, tâm niềm rằng mình đang nói về cha của thẳng lính nhỏ, nhưng không che giấu sự thật trần trụi đó được. "Sao Cọp sẽ thống lính hết. Chúng ta sẽ mất hết tất cả mọi thứ đã làm nên bộ tộc Sấm chúng ta."
Trong vài nhịp tim đập, chân Mâm Xôi im thin thít. Sao đó nó meo. "À, ra vậy. Cảm ơn, Sao Lửa. Đó là điều tôi muốn biết."
"Vậy thì tiếp tục đi." Sao Lửa đứng phắt dậy. "Có một thế đòn mà ta nghĩ là trò sẽ thấy hữu dụng..."
Nhưng trong khi tiếp tục với bài huấn luyện của mình, anh cảm thấy sự lạc quan của anh về lòng trung thành của chân Mâm Xôi bắt đầu phai dần.
Khi buổi huấn luyện kết thúc, Sao Lửa sai chân Mâm Xôi đi săn cho những mèo già. Anh vừa định trở về trại thì Đuôi Mây phóng ào từ đĩnh hõm cát xuống, theo sát sườn là Tim Sáng.
"Sao Lửa! Chúng tôi chuẩn bị luyện tập những thế đòn tấn công của Tim Sáng đây. NGài có muốn xem cô ấy thực hành thế nào không?"
"Đương nhiên... Làm đi." Mặc dù những vết thương của Tim Sáng đã được chữa lành nhưng Sao Lửa thấy khó mà nghĩ cô có thể trở thành một đấu sĩ trở lại. Anh không thể tưởng tượng cô có thể xông pha trận tiền cũng với bộ tôc của mình. Nhưng kể từ khi đổi tên, trông cô rạng rỡ hơn và tự tin hơn, và anh muốn khích lệ cô càng nhiều càng tốt.
Đuôi Mây và Tim Sáng ùa vào giữa hõm cát. Trong vài nhịp tim đập, chúng ta đã luần quần lựa thế, thăm dò lẫn nhau; sau đó Đuôi Mây đâm bỏ vào Tim Sáng và tung vài cú đấm bằng hai tay không giương vuốt vào đầu cô. Cô đổ vật xuống trước cú trúng đòn, khiến Sao Lửa hoảng hồn, tưởng tượng ra thương tích một mèo kẻ thù có thể gây ra cho cô nếu hắn giương trọn bộ móng vuốt ra và dồn tất cả sức mạnh vào cú đòn.
Nhưng thay vì lăn người ra xa khỏi Đuôi Mây, Tim Sáng xổ người vào cậu chàng, lồng chân cẳng mình vào chân chẳng cậu chàng và vật cho cậu ta mất thăng bằng. Sao Lửa vểnh tai lên theo dõi thật kỹ khi hai cô cậu quằn quại giãy giụa dưới mặt đất, và rồi đột nhiên Tim Sáng chốm được lên trên, đè chặt Đuôi Mây xuống với một chân đặt vào cổ cậu ta.
"Trước giờ ta chưa từng thấy điều này," Sao Lửa meo, bước đến chỗ chúng khi Tim Sáng thả Đuôi Mây ra và cậu chiến binh lông trắng nhổm đứng dậy, giũ sạch cát khỏi lông. "Tim Sáng, thử làm vậy với ta xem."
Có vẻ hồi hộp, Tim Sáng đối mặt với anh. Sao Lửa thấy khó mà lừa đến được phía bên mà cô không nhìn thấy đường, khó hơn anh tưởng nhiều - cô mèo trẻ cứ liên tục thụt tới thụt lui để buộc anh phải thay đổi vị trí. Cuối cùng khi anh xông vào cô, cô lòn xuống phía dưới chân cẳng đang vươn ra của anh và ngáng chân anh theo kiểu như hồi nãy cô đã làm cho Đuôi Mây bất ngờ. Trong vài nhịp tim đập, họ vật nhau cho đến cuồi cùng Sao Lửa mới xoay xở ghìm cô xuống.
"Khó hơn thoạt nhìn đúng không?" Đuôi Mây meo, điệu đàng tiến đến chỗ họ với vẻ hớn hở thấy rõ.
"Đương nhiên. Giỏi lắm, Tim Sáng." Sao Lửa để cho cô mèo đứng dậy; con mắt thương tật của cô sáng lên trước lời khen của anh. Lần đầu tiên từ anh bắt đầu tự hỏi liệu cô ấy có thể có một tương lai là chiến binh được không. "Tiếp tục luyện tập đi," anh bảo cô. "Ta sẽ kiểm tra cô lần nữa đấy. Ta nghĩ cô có món để dạy lại cho bộ tộc rồi."
Sau cơn bão, thời tiết lại trở lạnh. Mỗi sáng, cỏ và dương xỉ lại mặc thêm một lớp sương, và tuyết lại rơi nhẹ một đợt nữa. Con mồi trở nên khó bắt hơn, mà những gì các thợ săn có thể bắt được thì đều gầy gòm, xương xẩu, chỉ vừa bỏ lọt thỏm vào mômt một mèo đang đói.
"Nếu không sớm có được một bữa tươm tất, chắc tôi tan biến vào bóng tối quá," Vằn Xám ca cẩm.
Anh chàng và Sao Lửa đang đi tuần cách điểm Bốn Cây không xa, cùng với Đuôi Dài và Vuốt Gai. Sao Lửa hy vọng họ có thể tìm được nhiều mồi hơn ở cách xa trại, nơi mà ngọn lửa chưa lan đến, nhưng vụ thu hoạch của họ lèo tèo một cách thảm hại.
"Ta định xuống dòng suối xem thử xem thế nào nào." Sao Lửa meo.
Anh đi xuống con dốc đến chỗ một lùm dương xỉ và bụi cây mọc dày đặc đánh dấu bờ suối. Khi dừng lại nếm không khí anh chỉ thấy mùi mồi mờ nhạt, và tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng sột soạt nào khả dĩ báo động cho anh về con mồi chạy hí hoáy trong đám cỏ.
Do bắt được ít mồi tươi, bộ tộc càng ngày càng yếu sức hơn. Chỉ việc chịu đựng mùa lá trụi thôi đã đủ gian nan lắm rồi, nhưng trên cả việc đó, còn có mối đe dọa mới từ bộ tộc Cọp đang lơ lửng. Liệu họ có đủ khỏe để tự vệ không? Sao Lửa tự hỏi.
Theo bản năng, bước chân dẫn anh đi xuống dòng sông và thụp mình xuống uống nước. Chân của anh chọc thủng lớp băng mỏng gần mép nước, và anh phải giữ những giọt nước đóng băng bám chặt vào chân mình.
Khi Sao Lửa cúi đầu liếm nước từ suối lên, mặt trời xuất hiện phía sau anh, rọi những tia nắng xuyên qua kẽ lá. Ánh sáng lấp lóa trên mặt nước và phản chiếu những tia vàng rực rỡ xung quanh Sao Lửa. Trong thoáng chốc, bóng cái đầu của anh soi dưới nước biến mất, thay vào đó là hình ảnh một con sự tử đang gầm. Đó là loài mãnh thú mà Sao Lửa đã nghe những mèo già mô tả trong nhiều câu chuyện của họ. Bộ lông màu lửa của anh cháy rực lên thành hình một cái bờm lộng lẫy, mắt anh sáng lên với sức mạnh và uy lực vô biên.
Giật mình, Sao Lửa nhảy giật lại phía sau. Một tiếng ngao vụt ra khi anh đụng phải một thân cây và chới với ngã xuống đám lá khô giữa những gờ rễ của nó. Ngước lên, anh chợt thấy Lá Đốm đang nhìn mình từ phía bên kia dòng suối.
Đôi mắt cô mèo nhị thể xinh đẹp tràn ngập nỗi vui mừng, và cô bật lên một tiếng cười giòn giã. Meo-eo.
"Lá Đốm!" Sao Lửa há hốc miệng. Trước đây cô chưa từng bao giờ đến với anh trong khi anh đang thức, và anh tự hỏi điều này có nghĩa là gì đây. Anh đứng dậy, sẵn sàng băng qua suối để đến bên cô, nhưng cô đã phẩy đuôi ra hiệu cho anh ở đâu hãy ở yên đấy.
"Hãy chú ý đến những gì mà anh vừa thấy, Sao Lửa," cô meo với anh, vẻ mừng rỡ trên mặt cô tan biến như những giọt sương lúc bình minh. "Hãy biết anh phải là gì."
"Ý cô là sao?" Sao Lửa hấp tấp hỏi.
Nhưng vừa dứt lời, Lá Đốm đã bắt đầu nhòa đi. Đôi mắt cô vẫn gắn chặt vào anh, chan chứa tình yêu thương, và hình hài của cô mờ dần đi cho đến khi Sao Lửa có thể nhìn thấy bờ suối ở chỗ cô vừa đúng.
"Lá Đốm, đừng rời bỏ ta," anh van nài. "Ta cần cô."
Nhưng đôi mắt cô sáng thêm một nhịp tim đập nữa, và rồi vụt biến đi.
"Sao Lửa!" Đó là tiếng của Vằn Xám. Sao Lửa lắc đầu cho nó tỉnh táo trở lại và quay sang nhìn anh bạn mình khi anh ấy bước xuống bờ sông.
"Anh ổn chứ?" Vằn Xám hỏi. "Anh la lớn đến độ có thể khiến tất cả bọn mồi từ đây đến điểm Bốn Cây phải hoảng sợ đấy!"
"Mình ổn," Sao Lửa trả lời. "Có thứ gì làm mình giật thót người, thế thôi."
Vằn Xám quan sát anh một lúc nữa, như thể vẫn chưa hài lòng với lời giải thích của tộc trưởng, và sau đó quay đi khỏi. "Thật à," anh meo, và rút lui khỏi bờ suối. "Đến xem con thỏ mà Đuôi Dài bắt được đi - nó to như con cáo vậy đó!"
Sao Lửa đứng im như trời trồng. Vẫn còn run rẩy trước hình ảnh dưới suối của mình. Anh vừa trông thấy mình giống như một trong những chiến binh vĩ đại thời xa xưa, một thành viên của bộ tộc Sư Tử. Lời tiên tri của Sao Xanh lại văng vẳng trong đầu anh: Sư Tử và Cọp sẽ gặp nhau trên chiến trường.
Lẽ nào điều này có nghĩa là một bộ tộc mới - bộ tộc Sư Tử - sẽ ra đời để chiến đấu với bộ tộc Cọp? Và có thể nào bộ tộc Sao đã chỉ định Sao Lửa lãnh đạo bộ tộc đó?