Dịch giả: Lý Lan
Chương 12

     ao Lửa dừng lại trên đỉnh thung lũng trước khi dẫn những mèo của mình xuống cuộc Tụ Họp. Màn đêm thật yên tĩnh. Mây đang đổ ùn ùn về phía đường chân trời, khiến Sao Lửa bắt đầu tự hỏi không biết bộ tộc Sao có định che mặt trăng đi để tỏ ý rằng họ không muốn cuộc Tụ Họp diễn ra hay không.
Nhưng vào lúc này, mặt trăng đã nhô hẳn lên khỏi những đám mây, và mùi của biết bao nhiêu mèo từ thung lũng bên dưới xông lên mỗ mũi của Sao Lửa.
"Chỉ toàn bộ tộc Gió," Vằn Xám khẽ meo, đang thu mình ngồi sát vai Sao Lửa. "Cái gì giữ chân các bộ tộc khác vậy?"
Sao Lửa nhún vai. "Chỉ có bộ tộc Sao mới biết được. Thật tình, ta không quan tâm Sao Cọp có mặt hay không."
Anh giật đuôi làm hiệu lệnh và dẫn đầu các chiến binh lao băng băng qua những bụi rậm và lao xồng xộc vào trảng trống ở trung tâm thung lũng. Đúng như Vằn Xám nói, chỉ có bộ tộc Gió ở đó. Sao Lửa nhận ra tộc trưởng của họ, Sao Cao, ngồi cùng với trợ thủ của ông, Bàn Chân Liệt, gần chân Tảng Đá Lớn.
"Chào, Sao Lửa," Sao Cao meo, và nghiêng đầu một cách lịch sự khi Sao Lửa tiến đến. "Tai Rách nói với ta là đã gặp ngài trên đường ngài đến Dãy Núi. Chúng tôi rất đau buồn cho Sao Xanh."
"Bộ tộc của bà cũng thế," Sao Lửa trả lời, nghiêng đầu lại với ông. "Bà là một tộc trưởng cao quý."
"Nhưng ngài là mèo kế vị xứng đáng," ông mèo đen trắng meo, khiến Sao Lửa ngạc nhiên bởi sự ấm áp trong giọng nói của ông. "Ngài đã phục vụ cho bộ tộc của mình rất đắc lực."
"Ta... ta hy vọng là sẽ phục vụ tốt hơn nữa trong tương lai." Sao Lửa lắp bắp.
Sao Cao gật đầu lần nữa, rồi nhảy lên đỉnh tảng đá. Trước khi nhảy theo ông, Sao lửa liếc nhìn quanh những mèo của mình. Họ đã quây quần giữa các chiến binh bộ tộc Gió và bắt đầu trao đổi tin tức. Sao Lửa rất hài lòng khi thấy hai bộ tộc có chiều hướng thân thiện với nhau, bất chấp vụ xung đột gần đây về việc mất cắp mồi. Lo lắng thắc thỏm về bộ tộc Bóng Tối và bộ tộc Sông bấy nay, anh nhẹ người khi nghĩ mình có thể tìm được đồng minh ở bộ tộc Gió.
Vẫy đuôi về phía Ria Độc Nhất và lính nhỏ của anh, chân Kim Tước, vừa ngồi xuống nói chuyện với Bão Cát, Sao Lửa nhảy lên đứng cạnh Sao Cao trên đỉnh Tảng Đá Lớn.
Trước đây anh đã đứng ở đây một lần, khi anh thay vị trí của Sao Xanh vì bà bị bệnh sau trận cháy, nhưng anh vẫn không quen nhìn xuống mèo của mình từ độ cao lớn như vậy, cũng không quen thấy những cặp mắt của họ sáng quắc, phản chiếu ánh trăng khi họ ngước lên nhìn anh. Sự căng thẳng của anh càng tăng khi anh nghĩ về những việc sắp tới và cuộc đối đầu với Sao Cọp chắc chắn sẽ xảy ra trước khi trăng tà.
"Bộ tộc Bóng Tối và bộ tộc Sông trễ rồi," anh nhận xét.
Sao Cao giật tai đồng ý. "Những đám mây đe dọa mặt trăng," ông chỉ ra. Biểu hiện lo lắng nổi rõ trên nét mặt ông. "Bộ tộc Sao nổi giận mất."
Không khí ẩm ướt, và lông của anh nhoi nhói vì chờ đợi. Sao Lửa tự hỏi nếu bộ tộc Sao che khuất mặt trăng và Sao Cọp được tha hồ bí mật bày mưa tính kế cho đến tận cuộc Tụ Họp tới thì điều đó có ý nghĩa gì?
"Sao Cao," anh bắt đầu, quyết định đã đến lúc thổ lộ hết toàn bộ sự thật cho tộc trưởng bộ tôc Gió nghe và xin ông lời khuyên. "Ta lo lắng về những gì Sao Cọp đang âm mưu..."
Anh không thể kết thúc được. Một tiếng ngao ngạo nghễ từ phía trên đỉnh thung lũng đã cắt xoẹt lời anh, và một nhịp tim đập sau, nhiều mèo nữa phóng bay vào thung lũng - bộ tộc Bóng Tối và bộ tộc Sông đến cùng một lượt - những mèo của họ tỏa ra phía dưới anh. Sao Cọp thượng lên đỉnh của Tảng Đá Lớn bằng một cú nhảy ngoạn mục, và Sao báo Đốm bò lên theo sau ông ta.
"Hỡi mèo của các bộ tộc!" Sao Cọp kêu to, không đợi để chào hỏi Sao Cao và Sao Lửa hay bàn xem tộc trưởng nào sẽ nói trước. "Ta có tin tức cho các vị đây. Hãy lắng nghe thật kỹ, vì sự thay đổi lớn đang đến với khu rừng."
Sao Lửa nhìn tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối với vẻ bối rối. Khi Sao Cọp mới nhắc đến tin tức, anh thoáng nghĩ ngay ông ta muốn ám chỉ việc Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý là những mèo mang hai dòng máu. Tuy nhiên điều đó không xứng tầm với cuộc đổ bô gây chú ý như vậy, hoặc là sự thay đổi lớn như Sao Cọp nói.
Phía dưới họ, trong trảng trống, một bầu không khí thinh lặng chết chóc bổ nhào xuống. Tất cả mọi mèo ngóng lên Tảng Đá Lớn, mắt mở căng đợi Sao Cọp giải thích. Từng sợi lông trên mình Sao Lủa bắt đầu dựng lên, và anh không biết đó là do sự căng thẳng của các chiến binh tụ tập ở phía dưới hay là do sự đe dọa của những đám mây mưa trên kia.
"Thay đổi rất lớn," Sao Cọp lặp lại. "Và bộ tộc Sao đã chỉ cho ta biết rằng nhiệm vụ của bộ tộc Bóng Tối là chuẩn bị cho mọi mèo trong rừng thích nghi được với sự thay đổi đó."
"Moị mèo?" Sao Lửa nghe thấy tiếng lầm bầm từ phía Sao Cọp. Tộc trưởng bộ tộc Gió bước lên một bước. "Sao Cọp..."
"Bộ tộc Bóng Tối có đặc ân của bộ tộc Sao," Sao Cọp cứ nói tiếp, không đếm xỉa đến sự cắt ngang. "Chúng tôi may mắn sống sót qua dịch bệnh, và ta đã nhận được phúc lành nhiều nhất từ những tổ tiên chiến binh của chúng tôi bởi vì nhiệm vụ của ta là khôi phục lại bộ tộc và làm cho nó lớn mạnh trở lại."
Ồ, vậy à?" Sao Lửa nghĩ. Anh không tin bộ tộc Sao ban đặc ân cho Sao Cọp sau tất cả những gì hắn đã gây ra cho chính bộ tộc sinh ra hắn. Liếc xuống trảng trống, anh tìm Mũi Ướt. Ông mèo lang y bộ tộc Bóng Tối này đã cố gắng hết sức để phục vụ bộ tộc của ông trong suốt thời kỳ cai trị trong dịch bệnh ngặt nghèo của Sao Đêm, và Sao Lửa có lý do để nghĩ rằng ông ấy không hoàn toàn hài lòng về việc Sao Cọp thay thế ông mèo già. Anh tự hỏi Mũi Ướt nghĩ gì về lời tuyên bố mà Sao Cọp vừa đưa ra, tuy nhiên, dù ánh mắt anh đã đảo kỹ khắp lượt trảng trống nhưng anh cũng không thể nào thấy bóng dáng của ông mèo lang y.
Bị bỏ ở nhà, Sao Lửa tự hỏi mình, để ông không thể phủ nhận những gì mà Sao Cọp tuyên bố? 
Cùng lúc, anh chột dạ lưu ý rằng Lông Đá Quý cũng biệt tăm. Anh tự hỏi phải chăng anh thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Sông gặp nhiều rắc rối hơn vì cha mẹ khác bộ tộc của mình; với lại, chẳng biết anh ấy nghĩ gì vết quyết định liên minh với Sao Cọp của Sao Báo Đốm.
Có một mèo mà Sao Lửa thấy rõ rành rành trong trảng trống phía dưới là Vằn Đen. Ông cựu chiến binh bộ tộc Sấm dàng ngồi cạnh Bàn Chân Đen, thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Bóng Tối, và mắt gã ta sáng lên vẻ ngưỡng mộ khi ngước nhìn Sao Cọp. Rõ ràng gã đã đến thẳng chỗ đồng minh cũ của mình sau khi bị đuổi khỏi bộ tộc Sấm.
Sao Cọp tiếp tục hô hào, "Tất cả các vị đều biết những thay đổi đã đến với chúng ta - những thay đổi không mong muốn, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Mùa lá trụi vừa qua, phần lớn khu rừng đều ngập chìm trong lũ lụt. Một trận cháy quét qua lãnh địa bộ tộc Sấm," Khi đề cập đến trận cháy, hắn thoáng liếc qua Sao Lửa, đang muốn cào nát vẻ kiêu ngạo khỏi gương mặt chi chít sẹo chiến trường của kẻ thù của mình. "Hai Chân đang dịch chuyển vào vùng đất của chúng ta với số lượng đông chưa từng thấy. Cuộc sống đang trở nên khó khăn hơn, và khi khu rừng thay đổi quanh chúng ta, chúng ta cũng phải thay đổi cho thích ứng được với những sự khủng hoảng."
Những tiếng ngao ủng hộ hết lên từ bên dưới, mặc dù Sao Lửa để ý thấy chúng chỉ phát từ phía bộ tộc Bóng Tối và bộ tộc Sông. Các chiến binh bộ tộc Sấm và bộ tộc Gió liếc nhìn nhau ngỡ ngàng, như thể họ không hiểu nỗi những gì mà Sao Cọp đang nói ra cả. Sao Lửa chỉ cảm thấy sốc. Anh đã quá đinh ninh Sao Cọp sẽ tiết lộ bí mật của Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý trong cuộc Tụ Họp, và yêu cầu đồi lại những đứa con, chân Mâm Xôi và chân Hung, từ phía bộ tộc Sấm. Thế nhưng bây giờ, Sao Lửa căng gồng người, hóa ra anh lại phải đối mặt với một thách thức khác hoàn toàn với những gì mình sự liệu.
"Bộ tộc Sao đã chỉ cách thức cho ta," Sao Cọp meo cùng với một cái liếc liên bầu trời, nơi những đám mây bão vẫn đang chồng chất dày đặc hơn. "Để sống sót qua khỏi sự khắc nghiệt đang đợi chúng ta ở phía trước, chúng ta phải sáp nhập lại với nhau. Là bốn bộ tộc riêng biệt, chúng ta phung phí năng lượng của mình vào việc so kè với nhau. Khi là một, chúng ta sẽ mạnh mẽ. Chúng ta phải hợp nhất lại!"
Sự im lặng hoàn toàn đáp lại lời rao giảng của hắn. Sao Lửa có thể nghe thấy được tiếng gió đung đưa những cành cây trụi lá của bốn cây sồi, và xa xa, có tiếng sấm đì đùng. Anh há hốc miệng nhìn Sao Cọp. Độc một bộ tộc trong rừng? Khi mà bộ tộc Sao luôn quy định phải có bốn bộ tộc?
"Sao Báo Đốm đã đồng ý nhập bộ tộc Sông vào bộ tộc Bóng Tối," Sao Cọp nói với họ. "Chúng tôi sẽ là những đồng tộc trưởng của một bộ tộc hùng mạnh hơn, được biết với cái tên là bộ tộc Cọp."
Những đồng tộc trưởng? Trong chốc lát, Sao Lửa không tin nổi điều mình vừa nghe. Sao Cọp đừng hòng bao giờ chia sẻ quyền tộc trưởng của hắn với bất cứ mèo nào khác.
Sao Cọp quay sang Sao Lửa và Sao Cao. "Chúng tôi đến đây để mời các vị gia nhập vào bộ tộc mới," hắn meo, đôi mắt hổ phách nhấp nháy. "Chúng ta hãy cùng cai trị khu rừng trong tình thân hữu và hòa bình."
Trước khi hắn nói xong, Sao Cao đã bước lên, lông ông xù lên dữ tợn. Nhưng ông không nói với Sao Cọp, thay vào đó ông nói với tất cả những mèo trong trảng trống phía dưới.
"Bộ tộc Cọp là tên của một trong những bộ tộc vĩ đại thời cổ xưa." Giọng của Sao Cao dõng dạc vang lên, mạnh mẽ và mạch lạc như thể ông vẫn còn là một mèo trẻ trung. "Bây giờ Sao Cọp không có quyền sử dụng cái tên đó. Cũng không có quyền thay đổi số lượng các bộ tộc trong rừng. Chúng ta đã có bốn bộ tộc từ vô số mùa nay, tuân thủ luật chiến binh mà bộ tộc Sao đã an bài cho chúng ta. Dẹp bỏ những phong tục cổ xưa của tổ tiên sẽ mang lại thảm họa." Quay sang Sao Cọp, ông rít lên, "Ta sẽ chết trước khi gia nhập bộ tộc của ta vào bộ tộc của ngài!"
Sao Cọp bình thản chớp mắt. Sao Lửa có thể thấy một tia nham hiểm lóe lên trong mắt hắn, nhưng giọng hắn vẫn ngọt xớt khi trả lời, "Sao Cao, ta hiểu. Đây là một việc hệ trọng, và một mèo già như ngài sẽ cần thời gian để thấy điều ta đề nghị đây là vì lợi ích cho tất cả những bộ tộc chúng ta."
"Ta không già đến nỗi mất hết trí khôn, cái cục phân cáo kia!" Sao Cao gầm gừ.
Sao Cop ẹp tai xuống, nhưng vẫn điềm tĩnh. "Còn tân tộc trưởng bộ tộc Sấm nghĩ gì nào?" hắn cười khinh mạn. Tất cả những thù hận hắn cảm thấy đối với anh chiến binh lông màu lửa đều chứa đựng trong những lời nói đó, ngay cả không khí như cũng bị cháy sém.
Những mạch máu của Sao Lửa đập ì ạch như thể chứa đầy băng khi anh hình dung về tương lai. Lãnh đại của anh và của Sao Cao nằm giữa lãnh địa của Sao Cọp và Sao Báo Đốm. Với sự liên minh của bộ tộc Bóng Tối và bộ tộc Sông, hai bộ tộc còn lại sẽ bị nghiền nát giữa họ.
Liếc nhìn xuống, Sao Lửa thấy nỗi bức bối lan truyền trong các chiến binh bộ tộc Sấm và bộ tôc Gió. Bão Cát đứng dậy, ngao lớn. "Đừng bao giờ, Sao Lửa, không bao giờ!" nhưng một số mèo bộ tộc Gió lại chụm lại gấp rút thảo luận với nhau, như thể họ đang xem xét đề nghị của Sao Cọp. Sao Lửa nhận ra là ông chiến binh mèo mướp sẫm mùa kia thật khôn ngoan. Phần lớn trong những điều hắn nói là sự thật - cuộc sống đang trở nên nghiệt ngã hơn, vì tất cả những lý do mà hắn đã nêu bật. Có lẽ một số mèo tin rằng những rắc rối của họ có có thể sẽ được giải quyết bằng cách sáp nhập tất cả lại thành một bộ tộc. Nhưng Sao Lửa vẫn tin chắc rằng những mèo trong rừng chỉ có thể chu toàn được sứ mệnh của mình kh họ là bốn bộ tộc. Và cho dù trong một khoảnh khắc anh thử cân nhắc ý kiến nhập các bộ tộc thành một, thì anh cũng bác bỏ nó ngay nếu như Sao Cọp sẽ làm tộc trưởng của bộ tộc mới.
"Này, Sao Lửa," Sao Cọp nói ồm ồm, với một cú liếm nhanh lên bầu trời vẫn vũ. "NGài không biết nói à?"
Sao Lửa tiến lên vài bước để đến bên cạnh Sao Cao. "Ta sẽ không bao giờ để ông tiếp quản bộ tộc của mình," anh quát Sao Cọp.
"Cứ thử ép buộc đi!" Sao Cao khiêu khích, "nếu ông có thể."
"Ép buộc các ngươi?" Đôi mắt hổ phách của Sao Cọp trợn trạo - trong một nhịp tim đập, trông hắn cỏ vẻ bị tổn thương thật sự. "Ta đến đây trong hòa bình với một kế hoạch có thể giúp đỡ tất cả chúng ta. Sao Cao, Sao Lửa, ta muốn các ngài nhận ra đây là một quyết định đúng đắn và đến với ta một cách tự nguyện. Nhưng đừng trì hoãn quá lâu," hắn nói thêm, hàm ý đe dọa trong giọng nói. "Bộ tộc Sao sẽ không đợi mãi đâu."
Cơn lửa giận cháy đùng đùng trong Sao Lửa. Hà cớ gì mà Sao Cọp dám tuyên bố rằng tham muốn thâu tóm toàn bộ khu rừng của hắn là nguyện vọng của bộ tộc Sao chứ?"
Quay nhìn xung quanh, anh quay lưng lại với tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối và bước đến phía trước tảng đá, nơi anh có thể nhìn xuống tất cả những mèo đang tụ tập phía dưới. Đã đến lúc anh phải lên tiếng. Đến chừng anh nói xong, Sao Cọp sẽ lộ tẩy bản chất thật của hắn - một kẻ sát mèo đã từng lội qua máu của vô số mèo hòng đạt được những gì mà hắn muốn. Hãy để cho Sao Báo Đốm thấy loại mèo mà bà ta tin tưởng là loại mèo gì!
"Hỡi những mèo bộ tộc Gió, bộ tộc Sông, và bộ tộc Bóng Tối!" Sao Lửa ngao. "Ta không thể nào im lặng được nữa. Các vị không thể nào tin tưởng Sao Cọp hệt như không thể tin vào con lửng bị dồn vào bước đường cùng."
Từ trong khóe mắt, anh thoáng thấy một sự chuyển động nhanh từ phía Sao Cọp - một khối cơ bắp nổi cuồn dưới lớp lông của ông mèo mướp, nhưng rồi tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối lại ngước nhìn trời, ráng tự chủ và và tiếp tục lắng nghe với vẻ thờ ơ có chủ tâm.
"Ta biết nhiều mèo trong các vị ắt hẳn có thắc mắc tại sao Sao Cọp lại rời bộ tộc Sấm," Sao Lửa tiếp tục. "Các vị có muốn biết sự thật không? Ông mèo này rất khao khát quyền lực và nguy hiểm, và ông ta sẵn sàng giết hại những mèo khác để đạt được điều mình muốn."
Anh ngừng bặt khi một tia chớp từ trên trời giáng xuống, một khối lửa màu trắng ngoằn nghèo rạch xuống khu rừng. Tiếng sấm vang lên phía trên đầu, nhấn chìm lời của Sao Lửa - nghe như chính Tảng Đá Lớn đang bị xé ra từng mảnh.
"Điềm báo! Điềm báo!" Sao Cọp ngao. Hắn nhìn lên bầu trời, đôi mắt vàng sáng chóe dưới ánh trăng vẫn còn chiếu rọi giữa những đám mây đang dồn ứ lại. "Ta tạ ơn bộ tộc Sao vì đã chỉ cho chúng tôi ý nguyên của các ngài. Cuộc Tụ Họp đã kết thúc."
Cắt lên một hiệu lệnh cho đám mèo của mình đi theo, hắn gồng mình lấy thế nhảy khỏi Tảng Đá Lớn. Trước khi nhảy, hắn quay đầu lại đầy hận thù. "Xúi quẩy rồi, mèo kiểng," hắn meo. "Hãy suy nghĩ về lời đề nghị của ta. Đó là cơ hội cuối cùng của ngươi nhằm cứu những mèo khốn khổ kia."
Trước khi Sao Lửa kịp trả lời, tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối đã phóng khỏi Tảng Đá Lớn và biến mất vào những bụi cây quanh thung lũng. Bầy mèo bộ tộc Bóng Tối lũ lượt chồm theo. Đến lượt Sao Báo Đốm nhảy xuống và tập hợp các chiến binh bộ tộc Sông lại.
Sao Lửa và Sao Cao nhìn nhau, sửng sốt và hoang mang, trong khi những tia chớp lại giáng xuống. Một cơn gió đập vào tảng đá, suýt chút nữa khiến Sao Lửa ngã bổ chửng, và mưa từ trên trời trút ào ạt xuống khi cơn bão bùng lên. 
Gần như mù hẳn trong cơn mưa xối xả, Sao Lửa nửa nhảy nửa trượt xuống đằng sườn của tảng đá và chạy băng qua khoảng đất trống đến trú trong các bụi cây, miệng ngao gọi các chiến binh của mình trong khi lao đi. Một lúc sau, anh thấy mình nằm dưới một bụi táo gai với Vằn Xám và Bão Cất rúc sát vào anh. Giữ nước mư ra khỏi lông, anh nhìn quanh tìm Sao Cao, nhưng tộc trưởng bộ tộc Gió đã không đi theo anh.
Mưa đang dội chát chúa xuống mặt đất, dồn dập đến nỗi những hạt mưa giăng kín thành một màn nước đen kịt tung tóe. Bốn cây sồi rung động và hú hít trong gió. Cỏ và dương xỉ bị quật bẹp dúm trước cơn thịnh nộ của cơn bão. THế nhưng, sự hỗn độn trong trảng trống không tệ hại bằng sự hoảng loạn trong tâm trí Sao Lửa.
"Ta không thể tin điều này được!" anh gào, cất cao giọng át cả tiếng gió gầm rú. "Ta không ngờ Sao Cọp dám tuyên bố quyền lực cai trị cả khu rừng như vậy."
"Nhưng chúng ta có thể làm gì về điều đó?" Vằn Xám hói. "NGài đã không thể nói ra sự thật về Sao Cọp/"
"Cơn bão nổ ra không phải do lỗi của Sao Lửa," Bão Cát chỉ ra, lông cổ của cô xù lên.
"Quá trễ để lo lắng điều đó," Sao Lửa nói với họ. "Con mồi đã bị giết và đã bị ăn thịt. Chúng ta phải quyết định xem phải làm gì kế tiếp."
"Còn quyết định gì nữa?" Bão Cát gầm gừ. Lửa chiến trường sáng rực trong đôi mắt xanh lá của cô. "Đương nhiên là chúng ta sẽ chiến đấu - đến chừng nào chúng ta đuổi được miếng thịt quạ đó ra khỏi rừng vĩnh viễn."
Sao Lửa gật đầu. Mặc dù không nói gì, nhưng anh không thể không nghĩ đến lời tiên tri của Sao Xanh trong giấc mơ ở tảng đá Mặt Trăng.
Bốn sẽ biến thành hai. Sư tử và Cọp sẽ gặp nhau trên chiến trường,
"Cọp" chắc chắn có nghĩa là bộ tộc cọp mới, nhưng ai hay cái gì sẽ là "Sư Tử"?
Sao Lửa gạt câu hỏi đó qua một bên khi nhớ lại điềm báo của Sao Xanh.
Máu sẽ cai trị cả khu rừng.