Dịch giả: Lý Lan
Chương 9

     ao Lửa mải miết suy nghĩ trên đường trở về trại. Liếc nhìn quanh, anh thấy Vằn Đen đang nuốt ngấu nghiến một con mồi bên cạnh lùm tầm ma. Lông Chuột, Hoa Vàng, và Lông Tuyết đang ăn gần đó, nhưng Sao Lửa để ý thấy tất cả họ đều quay lưng lại với Vằn Đen và không thèm nhìn ông ta.
Vằn Xám ắt hản đã lan truyền tin tức về vụ việc xảy ra ở khe núi. Đặc biệt là Lông Tuyết và Hoa Vàng, cả hai mèo đã từng nuôi con, sẽ rất ám ảnh bởi mối nghi ngờ rằng một chiến binh bộ tộc có thể sát hại một đứa con nít. Sao Lửa nhận thấy đó là dấu hiệu tốt nếu như họ tin vào lời thuật lại của Vằn Xám. Chứng tỏ bạn của anh đang dần dần được bộ tộc chấp nhận trở lại, và bắt đầu khôi phục lại sự yêu mến mà anh ấy đã từng có.
Sao Lửa đang đi thẳng đến chỗ Vằn Xám thì một sự chuyển động cạnh hang chiến binh lọt vào mắt anh. Lông Diều Hâu bật ra khỏi đám cành cây, và dáo dác liếc nhìn quanh. Anh chàng phát hiện ra Vằn Đen, liền bước một bước về phía ông ta, nhưng rồi lại rẽ qua chỗ của Sao Lửa.
"Tôi vừa mới nghe chuyện!" anh thở dốc. "Sao lửa, tôi xin lỗi. Ông ta đã trốn khỏi tôi. Tất cả những điều này là do lỗi tại tôi!"
"Bình tĩnh nào," Sao Lửa đặt đuôi lên vai anh mèo đang bị kích động một lúc, tỏ vẻ trấn an. "Nói coi, chuyện gì đã xảy ra."
Lông Diều Hâu đứng thở vài hơi, cố tự chủ trở lại. "Vằn Đen bảo ông ta sẽ ra ngoài đi săn," anh bắt đầu. "Tôi đi cùng với ông ta, nhưng khi chúng tôi vào rừng, ông ta thoái thác rằng phải đi vệ sinh. Ông ta ra sau một bụi cây còn tôi đứng đợi. Đơi lâu quá nên tôi mới đi xem xem thế nào... thì ông ta đã biến mất từ lâu rồi!" Mắt anh trợn trạo vẻ mất tinh thần. "Nếu bé Nai chết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu."
"Bé Nai sẽ không chết," Sao Lửa bảo đảm với anh chàng, cho dù bản thân không chắc lắm. Con mèo con vẫn còn rất yếu.
Vả lại, bây giờ có chuyện khác cần phải lo lắng. Câu chuyện của Lông Diều Hâu cho thấy Vằn Đen đã nhận ra mình đang bị theo dõi. Ông ta đã phủi mèo canh chừng mình thật suôn sẻ. Chắcn chắn hắn phải có lý do để làm thế, Sao Lửa ngẫm nghĩ. Ông chiến binh lông sẫm màu định mưu đồ gì đây, và tại sao ông ta lại cố giết chết Bé Nai?
"Ngài muốn tôi làm gì bây giờ?" Lông Diều Hâu hỏi một cách khổ sở.
"Trước tiên, hãy thôi tự trách mình đi," Sao Lửa trả lời. "Sớm hay muộn Vằn Đen cũng lộ cho chúng ta biết là lòng trung thành của ông ta nằm ở đâu."
Ngoại trừ việc thấp thỏm cho bé Nai, còn đâu Sao Lửa không hề tiếc về việc Vằn Đen bộc lộ bản chất thật của hắn theo cách mà không mèo nào có thể phớt lờ được. Dẫu anh đã hy vọng giữ ông chiến binh lông này này trong bộ tộc, hầu để mắt đến từng dấu hiệu tạo phản của ông ta, nhưng giờ thì anh biết Vằn Đen sẽ không bao giờ trung thành - với anh hay với bộ tộc Sấm - và không có chỗ dung chân cho một mèo dám đầu độc một mèo con vô phương tự vệ. Cứ mặc xác hắn đến với Cọp, nơi hắn thật sự thuộc về,Sao Lửa nghĩ.
"Tăng cường canh gác Vằn Đen," anh nói tiếp với Lông Diều Hâu. "Giờ anh có thể đường đường cho ông ta biết anh đang làm gì. Nói với ông ta là ta bảo ông ta không được rời khỏi trại cho đến khi bé Nai có thể kể lại câu chuyện của mình."
Lông Diều Hâu gật đầu một cách dứt khoát và tất tưởng băng tới bụi tầm ma, thụp xuống nằm bên Vằn Đen và nói gì đó với ông ta. Ông chiến binh gầm gừ đáp lời rồi lại trở về xé dứt miếng mồi tươi.
Trong khi Sao Lửa nhìn, bỗng có tiếng bước chân vang lên sau lưng, anh quay lại, thây Bão Cát; cô mèo cam nhạt dụi mõm vào mõm anh, tiếng rù rừ phát ra tận sâu trong cổ họng cô. Sao Lửa hít vào mùi của cô, cảm thấy khuây khỏa phần nào chỉ vì được ở bên cô.
"Anh có ăn không?" cô hỏi. "Em đợi anh. Vằn Xám đã kể cho em nghe chuyện xảy ra rồi," cô tiếp tục nói khi họ sánh bước ra bụi tầm ma. "Em nói lát nữa em sẽ thế chỗ anh ấy canh gác hang của Da Xỉ Than."
"Cảm ơn," Sao Lửa meo.
Anh liếc nhìn ông chiến binh sọc đen khi họ bước ngang qua ông ta đến đống mồi tươi. Vằn Đen đã ăn xong bữa của mình - ông ta đứng dậy và nghênh ngang bước về phía hang chiến binh mà không đếm xỉa đến sự hiện diện của Sao Lửa. Lông Diều Hâu theo sau ông với vẻ cương quyết hiện trên gương mặt anh.
Da Bụi ló ra khỏi hang ngay lúc Vằn Đen tới nơi. Sao lửa không thể bỏ qua sự thể anh mèo mướp nâu vội rẽ ngoặt sang hướng khác để đi đến chỗ chân Dương Xỉ bên ngoài hang lính nhỏ. Những mèo bộ tộc Sấm đang biểu lộ cảm xúc của mình rất rõ ràng. Da Bụi từng là lính nhỏ của Vằn Đen, mà bây giờ thậm chí cũng không muốn nói chuyện với mèo bảo trợ cũ của mình.
Sao Lửa lấy một con chim ác là khỏi đống mồi và đem nó ra bụi tầm ma.
"Này, Sao Lửa," Lông Chuột meo khi anh bước đến. "Chân Mâm Xôi bảo ngài muốn nói chuyện với tôi về lễ phong danh chiến binh của cậu ta. Vậy thì đến lúc rồi đó."
"Đương nhiên," Sao Lửa đồng ý. Việc Sao Xanh từ chối phong chiến binh cho ba lính nhỏ lớn nhất này đã dẫn đến cái chết của chân Lẹ và vết thương của Mất Mặt. Rồi đây chắc chắn không mèo nào trong bộ tộc mà không nhớ chân Gai được nhận tên chiến binh của mình khi nào. "Tại sao ngày mai ba chúng ta không cùng đi tuần tra bình minh nhỉ? Để ta có cơ hội xem cậu ấy tiến triển tới đâu rồi - ta chẳng mảy may nghi ngờ gì đâu," anh hấp tấp nói thêm.
"Ngài không nên nghi ngờ!" Lông Chuột meo. "Vậy ngài hay tôi sẽ báo cho chân Gai về cuộc tuần tra"
"Để ta nói," Sao Lửa đáp, cắn vội một miếng chim ác là. "Ta cũng muốn nói chuyện với chân Dương Xỉ và chân Tần Bì nữa."
Khi anh và Bão Cát ăn xong, cô mèo cam nhạt đi đến hang của Da Xỉ Than, trong khi Sao Lửa bước đến gốc cây cụt nơi bọn lính nhỏ đang ăn. Da Bụi và chân Dương Xỉ đã ở đó cùng chân Gai và chân Tần Bì, còn Đuôi Mây vừa mới từ hang mèo già đi tới, có Mất Mặt ngay sát bên cạnh cậu.
"Chân Gai," Sao Lửa gật đầu với cậu lính nhỏ một cái rồi ngồi xuống cạnh cậu. "Móng vuốt của cậu sắc chưa? Các kỹ năng chiến binh của cậu đã sẵn sàng chưa?"
Chân Gai ngồi thẳng dậy, mắt đột nhiên sáng rỡ. "Rồi, thưa Sao Lửa!"
"Thế thì, cuộc tuần tra bình minh ngày mai," Sao Lửa bảo nó. "Nếu mọi chuyện hanh thông, chúng ta sẽ tiến hành nghi lễ cho cậu lúc mặt trời lên cao."
Tai của chân Gai run lên vì tập trung, nhưng chợt áng sáng trong mắt cậu từ từ tắt lịm, và cậu ngoảnh đi chỗ khác.
"Chuyện gì vậy?" Sao Lửa hỏi.
"Chân Lẹ... và Mất Mặt." Chân Gai hạ thấp giọng, phẩy đuôi một cái về phía cô mèo bị thương. "Đáng lẽ cả hai phải ở bên tôi."
"Ta biết." Sao Lửa vội nhắm mắt lại trước ký ức quá đau buồn như thế. "Nhưng cậu không được để điều đó phá hỏng cơ hội của cậu. Cậu xứng đáng được điều này từ nhiều mùa trăng rồi."
"Mình sẽ ở bên cậu, chân Gai." Mất Mặt cất tiếng từ nơi cô đang ngồi cạnh Đuôi Mây. "Mình sẽ là mèo đầu tiên gọi cậu bằng cái tên mới của cậu."
"Cảm ơn, Mất Mặt," chân Gai meo với một cái đầu nghiêng cảm kích.
"Sẵn tiện, chúng ta đang nói về chủ đề đặt tên," Đuôi Mây chen vào, "Thế, tên của cô ấy thì sao?" nó nghiêng đầu về phía Mất Mặt - nó luôn phản đối việc gọi cô nàng bằng cái tên tàn nhẫn mà Sao Xanh đã ban cho cô. "Đổi nó đi được chứ?"
"Anh có thể đôi tên của chiến binh được không?" Sao Lửa vặn lại. "Nó đã được trình diện lên bộ tộc Sao rồi."
Đuôi Mây thở hắt ra bực bội. "Tôi không bao giờ nghĩ là mình lại gọi tộc trưởng của mình là óc chuột cả, nhưng đúng là thế đầy! Ngài nghĩ Độc Nhãn hay Đuôi Cộc cũng bắt đầu với những cái tên đó à? Ban đầu họ đã mang những cái tên chiến binh khác, ngài có thể chắc chắn về điều đó. Chắc chắn là có một loại nghi lễ nào đó. Và tôi biết những mèo còn lại trong bộ tộc sẽ không chấp nhận một cái tên mới chừng nào ngài chưa nói lời thích hợp."
"Xin làm ơn, thưa Sao Lửa." Mất Mặt khẩn khoản nhìn anh đầy hy vọng. "Tôi chắc chắn những mèo khác sẽ không quá sợ hãi khi nói chuyện với tôi nếu tôi không có cái tên quái gở này."
"Tất nhiên," Sao Lửa bị những chuyện tang thương cuốn đi đến nỗi anh chưa để ý đến gánh nặng mà cô mèo trẻ đang mang. "Ta sẽ nói chuyện với những mèo già ngay lập tức. Chắc chắn Độc Nhãn biết phải làm gì."
Anh đứng dậy và sực nhớ ra dự định của mình. "Chân Tần Bì, chân Dương Xỉ, đừng nghĩ cô cậu bị lãng quên. Cô cậu rất lanh trí trong khi chạy đua cùng bầy chó, nhưng cô cậu vẫn còn quá trẻ để trở thành chiến binh." Đó là sự thật, nhưng đồng thời Sao Lửa cũng muốn chân Gai, vì thâm niên lâu hơn, nên trở thành chiến binh trước. "Ta hứa việc đó sẽ không lâu nữa đâu," anh nói với chúng.
"Chúng cháu hiểu mà," chân Tần Bì meo. "Còn nhiều thứ chúng cháu phải học lắm."
"Sao Lửa," chân Dương Xỉ hồi hộp hỏi, "chuyện gì sẽ xảy ra về việc... về việc Vằn Đen? Nếu ông ấy làm điều đó với bé Nai, cháu không muốn ông ấy làm mèo bảo trợ cho mình nữa đâu."
"Nếu như ông ấy làm thế với bé Nai, thì ông ấy sẽ không còn là mèo bảo trợ của cháu."
"Bé Nai?" Đuôi Mây gặng hỏi. "Có chuyện gì liên quan đến bé Nai vậy? Có chuyện xảy ra khi chúng tôi ra ngoài đi săn à?"
Ngay lập tức, chân Gai và chân Tần Bì chuyển chỗ đến thụp người xuống cạnh Mất Mặt, và bắt đầu thì thầm cái tin sốt dẻo đó.
"Vậy thfi ai sẽ làm mèo bảo trợ của chân Dương Xỉ đây?" Da Bụi hỏi Sao Lửa, hiển nhiên cho rằng Vằn Đen đã mắc tội. "Tôi có thể đảm đương cô ấy lẫn chân Tần Bì cùng lúc,' anh đề nghị một cách hy vọng.
Chân Dương Xỉ sáng rỡ lên nhưng Sao Lửa lắc đầu. "Không được, Da Bụi. Anh chưa đủ dày dặn để kèm cặp cô ấy đâu."
Mắt Da Bụi long lên bực dọc; sau đó anh gật đầu ngượng ngùng. "Tôi nghĩ là ngài đúng."
"Đừng lo," Sao Lửa hứa trước khi đi đến hang mèo già. "Tôi bảo đảm cô sẽ có một mèo bảo trợ tốt."
Bên trong hang của mình, ở cạnh thân cây đổ, những mèo già đang chuẩn bị đi ngủ.
"Có chuyện gì vào giờ này?" Tai Nhỏ cằn nhằn, ngỏng đầu khỏi chiếc ổ rêu của cụ. "Ở đây không mèo nào chợp mắt được sao?"
Đuôi Đốm Xám rừ lên với giọng buồn ngủ. "Đừng nghe lão ấy, Sao Lửa. Ngài luôn được hoan nghênh mà."
"Cảm ơn, Đuôi Đốm Xám," Sao Lửa meo. "Nhưng tôi muốn nói chuyên với Độc Nhãn."
Độc Nhãn đang cuộn tròn trong đám dương xỉ khuất trong lùm cây. Bà cụ chớp con mắt độc nhất của mình và há miệng ra ngáp một cái thật to. "Tôi nghe đây, Sao Lửa. nhưng mà nhanh nhanh lên."
"Tôi muốn hỏi bà về việc những cái tên," Sao Lửa bắt đầu, và anh giải thích việc Đuôi Mây muốn có một cái tên mới cho Mất Mặt ra sao.
Thoáng nghe thấy tên cô mèo trẻ, Đuôi Chấm liền sà tới ngồi lắng nghe. Bà đã chắm óc Mất Mặt khi cô mới bị thương, và giữa họ đã nảy sinh mối quan hệ khăng khít.
"Tôi chả trách móc Đuôi Mây tí nào," bà bình luận ngay khi Sao Lửa nói xong. "Chả mèo nào lại muốn cái tên như thế cả."
Độc Nhãn ngáp. "Khi tôi già rồi họ mới đổi tên tôi thành Độc Nhãn," bà meo. "Và thành thật mà nói thì tôi chả quan tâm họ gọi tôi là gì miễn sao họ đem mồi tươi đến cho tôi đúng giờ là được. Nhưng với một mèo trẻ thì khác."
"Vậy bà có thể cho biết tôi phải làm gì không?" Sao Lửa thúc giục.
"Đương nhiên là được." Độc Nhãn giật đuôi lên và ra hiệu cho anh đến gần hơn. "Lại đây, và lắng nghe thật kỹ này..."
Mưa rơi đồm độp suốt đêm. Khi Sao Lửa dẫn Lông Chuột và chân Gai ra khỏi trại lúc bình binh, anh thấy tuyết đã thôi rơi. Từng đám dương xỉ và lùm cỏ đều trĩu nặng những hạt nước, chúng sẽ sáng loáng lên khi ánh sáng ban ngày rỉ rả trôi qua bầu trời. Rùng mình vì lạnh, Sao Lửa sải bước thật nhanh.
Anh có thể thấy trong ánh mắt long lanh của chân Gai rằng chú mèo đang hưng phấn cực kỳ, nhưng vẫn bình tình, và quyết tâm chứng tỏ cho tộc trưởng thấy mình đủ tư cách để trở thành chiến binh. Ba mèo dừng lại ở đỉnh khe núi, nơi những cơn gió hây hẩy đưa mùi chuột đến rõ mồn một. Chân Gai nhá qua Sao Lửa dò hỏi, và Sao Lửa gật đầu.
"Chúng ta không đi săn," anh khẽ meo, "nhưng chúng ta cũng không từ chối một ít mồi. Hãy hành động đi."
Chân Gai cứng người trong khoảnh khắc, định vị con chuột đang chạy cuống quít trong một bụi cây. Thật rón rén, chú ta áp sát đối tượng, thân thể nhẹ thoắt thu vào tư thế săn mồi.
Sau Lửa lưu ý một cách hài lòng khi nhớ lại con chuột đó đã nhạy cảm với tiếng bước chân như thế nào. Chân Gai như lướt trên mặt đất. Rồi chú lao tới, nháy mắt sau trở về bên Sao Lửa và mèo bảo trợ của mình với vẻ chiến thắng trong mắt và thân hình bất động của con chuột trong miệng.
"Giỏi lắm!" Lông Chuột meo.
"Tuyệt," Sao Lửa tán thành. "Chôn nó đi, để chút nữa về chúng ta sẽ lấy nó."
Khi chân Gai lấp đất lên con mồi mình bắt được xong, Sao Lửa dẫn đội tuần tra đến bãi đá Hang Rắng. Anh vẫn chưa đi lại lối này kể từ buổi sáng kinh hoàng khi anh phát hiện ra con đường rải xác thỏ chết do Sao Cọp để lại hầu dẫn bầy chó vào trại bộ tộc Sấm. Anh dằn nén cơn sợ hãi khi nhớ lại mùi máu tanh lợm, nhưng sáng nay anh không thấy mùi gì ngoài những mùi quen thuộc của rừng. Khi họ đến bãi đá Hang Rắn, mọi thứ đều thinh lặng. Những tiếng tru và tiếng sủa mà anh đã nghe thấy trong hang giờ chỉ còn là ký ức.
"Nào, chân Gai," Sao Lửa meo, cố không để lộ nỗi sợ hãi dai dẳng mà anh vẫn còn cảm thấy về nơi này. "Cậu có thể ngửi thấy mùi gì?"
Chú lính nhỏ ngước đầu lên và há miệng ra hít không khí vào đệm khứu giác của mình. Sao Lửa có thể thấy chú ta đang tập trung cao độ.
"Cáo," cuối cùn chú thông báo. "Tuy đã lâu rồi... tôi đoán là cách đây hai ngày. Sóc. Và... và mùi bầy chó còn vương lại." Chú đảo mắt qua Sao Lửa, và Sao Lửa thấy chú ta cũng chia sẻ mối thắc thỏm với mình. Chân Gai cũng như bất kỳ mèo nào trong bộ tộc đều biết đây là nơi chân Lẹ chết và Mất Mặt bị tấn công.
"Còn gì nữa?"
"Đường Sấm Rền," chân Gai trả lời. "Và có gì đó..." Chú nếm không khí lần nữa. "Sao Lửa, tôi không hiểu. Tôi nghĩ mình ngửi thấy mùi mèo, nhưng không phải mùi mèo của bất kỳ bộ tộc nào. Bắt nguồn từ phía đằng kia." Chú phẩy đuôi. "Ngài nghĩ sao?"
Sao Lửa hít một hơi thật sâu và nhận ra chân Gai nói đúng. Cơn gió đang mang một mùi mèo lạ thoang thoảng về phía họ.
"Đến xem xem," Sao Lửa khẽ meo. Cẩn thận đấy. Có thể đó chỉ là mèo kiểng đi lạc, nhưng chúng ta không thể chắc được."
Khi ba mèo thận trọng bước qua những bụi cây thấp, cái mùi càng lúc càng mạnh. Giờ Sao Lửa nhận ra cái mùi đó chắc hơn. "Bọn phiến loạn hoặc bọn cô độc," anh meo. "Chúng có ba tên, ta đoán vậy. Mùi còn mới lắm. Chắc hẳn chúng ta vừa mới lỡ gặp chúng."
"Nhưng bọn chúng làm gì trên lãnh địa của chúng ta?" chân Gai thắc mắc. "Ngài có nghĩ là bọn mèo phiến loạn của Sao Cọp không?" Chú ám chỉ đến nhóm mèo không bộ tộc đã giúp Sao Cọp tấn công bộ tộc Sấm trong suốt thời gian ông ta bị lưu đày, trước khi gia nhập bộ tộc Bóng Tối.
"Không phải," Lông Chuột trả lời. "Bọn họ đã mang mùi bộ tộc Bóng Tối lâu rồi. Đây phải là một bọn mới."
"Cho dù chúng đang làm gì," Sao Lửa thêm, "ta cũng muốn biết. Chúng ta đi xem nào. Chân Gai, cậu dẫn đường đi."
Đến giờ, chân Gai rất nghiêm túc, vẻ phấn khích về buổi lễ phong danh chiến binh sắp tới đã biến mất trước mối đe dọa có thể tới từ quân phiến loạn. Chú cố gắng hết sức để lần theo mùi đó nhưng mất dấu tại một khoảnh đất rộng lầy lội, nơi ngay cả Sao Lửa cũng không thể lần lại được.
"Tôi xin lỗi, Sao Lửa." chân Gai meo, vẻ tiu nghỉu.
"Không phải lỗi của cậu," Sao Lửa xoa dịu chú. "Nếu mùi đó đã mất, thì nó mất rồi." Anh ngước đầu, nhìn lom lom về hướng mà cái mùi vừa dẫn họ tới. Có vẻ như bọn mèo lạ tiến đến đường Sấm Rền, hoặc có lẽ là Khu nhà của Hai Chân. Dù là hướng nào thì chúng cũng trên đường ra khỏi lãnh địa bộ tộc Sấm. Anh nhún vai. "Ta sẽ bảo các đội tuần tra canh phòng cẩn mật hơn nữa, nhưng hy vọng là không có gì phải lo lắng cả. Đánh hơi tốt lắm, chân Gai." Quay sang chú mèo trẻ, anh nói thêm tiếng rù hài lòng. "Trở về trại. Chúng ta có một nghi lễ phong danh để chuẩn bị."
"Tất cả những mèo đủ lớn để tự săn mồi được, hay tới đây, dưới Bục Đá để họp bộ tộc!"
Gần như ngay lập tức, Sao Lửa thấy chân Gai tiến đến từ phía hang lính nhỏ, cùng với Lông Chuột bên cạnh. Cả hai mèo đều vừa chải chuốt kỹ lưỡng cho nghi lễ - bộ lông vàng nâu của chân Gái sáng lên dưới ánh sáng xám nhạt của mùa lá trụi, và chú như sắp nổ tung đến nơi vì kiêu hãnh.
Trong khi đợi những mèo còn lại của bộ tộc xuất hiện, Sao Lửa thấy Da Xỉ Than từ hang của cô đi đến. Có Vằn Xám đi cùng, và hai mèo chụm đầu vào nhau, to nhỏ gì đó. Sao Lửa tự hỏi bé Nai tiến triển thế nào rồi. Anh đã ghé qua hang của cô mèo lang y trước khi đi cùng với đội tuần tra bình minh. Lúc đó con mèo con đang ngủ, và Da Xỉ Than vẫn chưa định nói xem cô nghĩ chất độc đã ra hết hay chưa. Sao Lửa quyết định sẽ kiểm tra bé Nai lần nữa ngay khi nghi lễ kết thúc.
Anh để ý thấy Vằn Đen xuất hiện từ hang chiến binh cùng với Lông Diều Hâu theo sát đằng sau. Khi họ ngồi xuống trước Bục Đá, một khoảng không gian trống được hình thành rõ rệt quanh họ. Không mèo nào muốn ngồi gần Vằn Đen. Ông chiến binh nhìn thẳng về phía trước, nụ cười khinh khỉnh thường trực trên mặt, nhưng Sao Lửa đoán ông ta cũng nôn nóng muốn biết bé Nai có tỉnh hay không hệt như những mèo khác.
Sao Lửa nhìn những mèo còn lại trong chốc lát. Đây là ngày mà chân Gai sẽ nhớ mãi trong suốt cuộc đời của chú ta, nhưng cũng là một ngày đặc biệt đối với Sao Lửa, do lẽ chân Gai là chiến binh đầu tiên mà anh phong danh với tư cách là tộc trưởng.
Giọng anh sang sảng khi bắt đầu nghi lễ bằng những lời lẽ đã trở nên quen thuộc với anh từ buổi lễ phong danh chiến binh của mình và của những mèo khác mà anh tham dự. "Ta, Sao Lửa, tộc trưởng bộ tộc Sấm, mời gọi những chiến binh tổ tiên của ta hãy nhìn xuống lính nhỏ này. Anh ấy đã luyện tập cật lực để hiểu rõ luật lệ cao quý của các ngài, và để đáp lại, ta tiến cử anh ấy với ngài như một chiến binh thực thụ." Quay qua chú lính nhỏ, Sao Lửa tiếp. "Chân Gai, anh có hứa sẽ giữ gìn luật chiến binh và hứa sẽ bảo vệ và bênh vực bộ tộc này, kể cả khi phải đánh đối bằng mạng sống của mình hay không?"
Câu trả lời của chân Gai thật đanh thép và tự tin. "Có"
"Vậy thì với quyền năng của bộ tộc Sao, ta sẽ phong danh chiến binh cho anh: chân Gai, từ khoảnh khắc này anh sẽ được biết đến là Vuốt Gai. Bộ tộc Sao tôn vinh lòng trung thành và trí tuệ của anh, và chúng ta chào đón anh như một chiến binh thực thụ của bộ tộc Sấm."
Bước đến phía trước, Sao Lửa đặt mõm lên đỉnh đầu của Vuốt Gai, cảm thấy anh tân chiến binh run lên phấn khích. Vuốt Gai liếm hồi đáp vào vai của Sao Lửa, và nhìn sâu vào mắt anh thật lâu, tràn ngập niềm hạnh phúc pha lẫn với đau buồn. Sao Lửa biết chú ta đang nhớ về bạn cùng hang với mình, chân Lẹ, đã chết trước khi được hưởng đặc ân trở thành chiến binh.
Chân Gai cứng người trong khoảnh khắc, định vị con chuột đang chạy cuống quít trong một bụi cây. Thật rón rén, chú ta áp sát đối tượng, thân thể nhẹ thoắt thu vào tư thế săn mồi.
Sau Lửa lưu ý một cách hài lòng khi nhớ lại con chuột đó đã nhạy cảm với tiếng bước chân như thế nào. Chân Gai như lướt trên mặt đất. Rồi chú lao tới, nháy mắt sau trở về bên Sao Lửa và mèo bảo trợ của mình với vẻ chiến thắng trong mắt và thân hình bất động của con chuột trong miệng.
"Giỏi lắm!" Lông Chuột meo.
"Tuyệt," Sao Lửa tán thành. "Chôn nó đi, để chút nữa về chúng ta sẽ lấy nó."
Khi chân Gai lấp đất lên con mồi mình bắt được xong, Sao Lửa dẫn đội tuần tra đến bãi đá Hang Rắng. Anh vẫn chưa đi lại lối này kể từ buổi sáng kinh hoàng khi anh phát hiện ra con đường rải xác thỏ chết do Sao Cọp để lại hầu dẫn bầy chó vào trại bộ tộc Sấm. Anh dằn nén cơn sợ hãi khi nhớ lại mùi máu tanh lợm, nhưng sáng nay anh không thấy mùi gì ngoài những mùi quen thuộc của rừng. Khi họ đến bãi đá Hang Rắn, mọi thứ đều thinh lặng. Những tiếng tru và tiếng sủa mà anh đã nghe thấy trong hang giờ chỉ còn là ký ức.
"Nào, chân Gai," Sao Lửa meo, cố không để lộ nỗi sợ hãi dai dẳng mà anh vẫn còn cảm thấy về nơi này. "Cậu có thể ngửi thấy mùi gì?"
Chú lính nhỏ ngước đầu lên và há miệng ra hít không khí vào đệm khứu giác của mình. Sao Lửa có thể thấy chú ta đang tập trung cao độ.
"Cáo," cuối cùn chú thông báo. "Tuy đã lâu rồi... tôi đoán là cách đây hai ngày. Sóc. Và... và mùi bầy chó còn vương lại." Chú đảo mắt qua Sao Lửa, và Sao Lửa thấy chú ta cũng chia sẻ mối thắc thỏm với mình. Chân Gai cũng như bất kỳ mèo nào trong bộ tộc đều biết đây là nơi chân Lẹ chết và Mất Mặt bị tấn công.
"Còn gì nữa?"
"Đường Sấm Rền," chân Gai trả lời. "Và có gì đó..." Chú nếm không khí lần nữa. "Sao Lửa, tôi không hiểu. Tôi nghĩ mình ngửi thấy mùi mèo, nhưng không phải mùi mèo của bất kỳ bộ tộc nào. Bắt nguồn từ phía đằng kia." Chú phẩy đuôi. "Ngài nghĩ sao?"
Sao Lửa hít một hơi thật sâu và nhận ra chân Gai nói đúng. Cơn gió đang mang một mùi mèo lạ thoang thoảng về phía họ.
"Đến xem xem," Sao Lửa khẽ meo. Cẩn thận đấy. Có thể đó chỉ là mèo kiểng đi lạc, nhưng chúng ta không thể chắc được."
Khi ba mèo thận trọng bước qua những bụi cây thấp, cái mùi càng lúc càng mạnh. Giờ Sao Lửa nhận ra cái mùi đó chắc hơn. "Bọn phiến loạn hoặc bọn cô độc," anh meo. "Chúng có ba tên, ta đoán vậy. Mùi còn mới lắm. Chắc hẳn chúng ta vừa mới lỡ gặp chúng."
"Nhưng bọn chúng làm gì trên lãnh địa của chúng ta?" chân Gai thắc mắc. "Ngài có nghĩ là bọn mèo phiến loạn của Sao Cọp không?" Chú ám chỉ đến nhóm mèo không bộ tộc đã giúp Sao Cọp tấn công bộ tộc Sấm trong suốt thời gian ông ta bị lưu đày, trước khi gia nhập bộ tộc Bóng Tối.
"Không phải," Lông Chuột trả lời. "Bọn họ đã mang mùi bộ tộc Bóng Tối lâu rồi. Đây phải là một bọn mới."
"Cho dù chúng đang làm gì," Sao Lửa thêm, "ta cũng muốn biết. Chúng ta đi xem nào. Chân Gai, cậu dẫn đường đi."
Đến giờ, chân Gai rất nghiêm túc, vẻ phấn khích về buổi lễ phong danh chiến binh sắp tới đã biến mất trước mối đe dọa có thể tới từ quân phiến loạn. Chú cố gắng hết sức để lần theo mùi đó nhưng mất dấu tại một khoảnh đất rộng lầy lội, nơi ngay cả Sao Lửa cũng không thể lần lại được.
"Tôi xin lỗi, Sao Lửa." chân Gai meo, vẻ tiu nghỉu.
"Không phải lỗi của cậu," Sao Lửa xoa dịu chú. "Nếu mùi đó đã mất, thì nó mất rồi." Anh ngước đầu, nhìn lom lom về hướng mà cái mùi vừa dẫn họ tới. Có vẻ như bọn mèo lạ tiến đến đường Sấm Rền, hoặc có lẽ là Khu nhà của Hai Chân. Dù là hướng nào thì chúng cũng trên đường ra khỏi lãnh địa bộ tộc Sấm. Anh nhún vai. "Ta sẽ bảo các đội tuần tra canh phòng cẩn mật hơn nữa, nhưng hy vọng là không có gì phải lo lắng cả. Đánh hơi tốt lắm, chân Gai." Quay sang chú mèo trẻ, anh nói thêm tiếng rù hài lòng. "Trở về trại. Chúng ta có một nghi lễ phong danh để chuẩn bị."
"Tất cả những mèo đủ lớn để tự săn mồi được, hay tới đây, dưới Bục Đá để họp bộ tộc!"
Gần như ngay lập tức, Sao Lửa thấy chân Gai tiến đến từ phía hang lính nhỏ, cùng với Lông Chuột bên cạnh. Cả hai mèo đều vừa chải chuốt kỹ lưỡng cho nghi lễ - bộ lông vàng nâu của chân Gái sáng lên dưới ánh sáng xám nhạt của mùa lá trụi, và chú như sắp nổ tung đến nơi vì kiêu hãnh.
Trong khi đợi những mèo còn lại của bộ tộc xuất hiện, Sao Lửa thấy Da Xỉ Than từ hang của cô đi đến. Có Vằn Xám đi cùng, và hai mèo chụm đầu vào nhau, to nhỏ gì đó. Sao Lửa tự hỏi bé Nai tiến triển thế nào rồi. Anh đã ghé qua hang của cô mèo lang y trước khi đi cùng với đội tuần tra bình minh. Lúc đó con mèo con đang ngủ, và Da Xỉ Than vẫn chưa định nói xem cô nghĩ chất độc đã ra hết hay chưa. Sao Lửa quyết định sẽ kiểm tra bé Nai lần nữa ngay khi nghi lễ kết thúc.
Anh để ý thấy Vằn Đen xuất hiện từ hang chiến binh cùng với Lông Diều Hâu theo sát đằng sau. Khi họ ngồi xuống trước Bục Đá, một khoảng không gian trống được hình thành rõ rệt quanh họ. Không mèo nào muốn ngồi gần Vằn Đen. Ông chiến binh nhìn thẳng về phía trước, nụ cười khinh khỉnh thường trực trên mặt, nhưng Sao Lửa đoán ông ta cũng nôn nóng muốn biết bé Nai có tỉnh hay không hệt như những mèo khác.
Sao Lửa nhìn những mèo còn lại trong chốc lát. Đây là ngày mà chân Gai sẽ nhớ mãi trong suốt cuộc đời của chú ta, nhưng cũng là một ngày đặc biệt đối với Sao Lửa, do lẽ chân Gai là chiến binh đầu tiên mà anh phong danh với tư cách là tộc trưởng.
Giọng anh sang sảng khi bắt đầu nghi lễ bằng những lời lẽ đã trở nên quen thuộc với anh từ buổi lễ phong danh chiến binh của mình và của những mèo khác mà anh tham dự. "Ta, Sao Lửa, tộc trưởng bộ tộc Sấm, mời gọi những chiến binh tổ tiên của ta hãy nhìn xuống lính nhỏ này. Anh ấy đã luyện tập cật lực để hiểu rõ luật lệ cao quý của các ngài, và để đáp lại, ta tiến cử anh ấy với ngài như một chiến binh thực thụ." Quay qua chú lính nhỏ, Sao Lửa tiếp. "Chân Gai, anh có hứa sẽ giữ gìn luật chiến binh và hứa sẽ bảo vệ và bênh vực bộ tộc này, kể cả khi phải đánh đối bằng mạng sống của mình hay không?"
Câu trả lời của chân Gai thật đanh thép và tự tin. "Có"
"Vậy thì với quyền năng của bộ tộc Sao, ta sẽ phong danh chiến binh cho anh: chân Gai, từ khoảnh khắc này anh sẽ được biết đến là Vuốt Gai. Bộ tộc Sao tôn vinh lòng trung thành và trí tuệ của anh, và chúng ta chào đón anh như một chiến binh thực thụ của bộ tộc Sấm."
Bước đến phía trước, Sao Lửa đặt mõm lên đỉnh đầu của Vuốt Gai, cảm thấy anh tân chiến binh run lên phấn khích. Vuốt Gai liếm hồi đáp vào vai của Sao Lửa, và nhìn sâu vào mắt anh thật lâu, tràn ngập niềm hạnh phúc pha lẫn với đau buồn. Sao Lửa biết chú ta đang nhớ về bạn cùng hang với mình, chân Lẹ, đã chết trước khi được hưởng đặc ân trở thành chiến binh.
Khi Vuốt Gai bước tới nhập vào nhóm các chiến binh, Mất Mặt chen đến chỗ chú. "Vuốt Gai!" cô rù rừ, quét lưỡi một cái qua tai chú. Cô đã giữ lời hứa sẽ là mèo đầu tiên gọi chú bằng cái tên chiến binh, giọng cô nồng nhiệt và tự hào về thành tích của chú.
Đuoi Mây cặp kè ngay sau cô, đến lượt nó chúc mừng Vuốt Gai, và đá một ánh nhìn dò hỏi vào Sao Lửa.
Sao Lửa gật đầu với nó. Anh để bộ tộc chào đón anh chiến binh mới bằng cách hô vang cái tên của chú ta trong một lát. Sau đso anh phất đuôi ra hiệu cho mọi mèo im lặng. Khi bầy mèo đã yên vị trở lại, anh meo. "Trước khi đồng bào giải tán, ta có điều muốn nói nữa. Trước tiên, ta vinh danh anh lính nhỏ mà đáng lẽ ra phải có mặt ở đây, được nhận tên chiến binh cùng Vuốt Gai. Tất cả chúng ta đều biết chân Lẹ chết là do cố truy lùng bầy chó đang đe dọa chúng ta. Bộ tộc của anh ấy luôn ghi nhớ điều này."
Tiếng xì xào tán đồng rộ lên từ những mèo đang tụ tập phía dưới. Sao Lửa liếc nhìn Đuôi Dài, mèo từng là mèo bảo trợ cho cậu lính nhỏ đã chết,thấy vẻ tự hào đau buồn thoáng qua nét mặt anh ta.
"Thêm nữa," Sao Lửa tiếp. "Ta muốn gửi lời cảm ơn bộ tộc đến chân Dương Xỉ và chân Tần Bì. Họ đã chứng tỏ lòng dũng cảm của chiến binh khi chạy nhử bầy chó, và mặc dù họ vẫn còn quá trẻ để nhận danh chiến binh, nhưng chúng ta vẫn tôn vinh họ."
"Chân Dương Xỉ! Chân Tần Bì!" Hai lính nhỏ có vẻ choáng ngợp khi nghe tên mình được mèo cùng tộc với mình tung hô. Mắt của Da Bụi sáng lên sung sướng. Chỉ có Vằn Đen, mèo bảo trợ của chân Dương Xỉ, vẫn giữ im lặng, nhìn trơ trơ ra đằng trước mà thậm chí còn không nhìn qua lính nhỏ của mình.
Sao Lửa đợi cho đến khi tiếng náo nhiệt lắng xuống. "Chúng ta còn một nghi lễ nữa cần thực hiện." anh phẩy đuôi vẫy cho Mất Mặt bước ra khỏi đám đông. Một cách hồi hộp, cô bước đến đứng trước mặt anh; Đuôi Mây theo sau cô, giữ khoảng cách xê xích chừng một chiếc đuôi.
Tiếng lao xao ngạc nhiên trỗi lên trong đám mèo đang dự khán. Sao Lửa nhận thấy nhiều mèo trong số họ vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Nghi lễ đổi tên - ban tên mới - cho một chiến binh đã không diễn ra trong nhiều mùa rồi.
Nhớ lại những gì Độc Nhãn đã nói với mình, anh bắt đầu. "Hỡi các tâm linh của bộ tộc Sao, các ngài có biết rõ tên của từng mèo các ngài đang thấy đây, bởi vì nó không còn biểu trưng đúng cho cô ấy nữa."
Anh ngừng lời và thấy cô mèo vàng trắng run lên, trong khi chờ đợi, vô danh, trước bộ tộc Sao. Sao Lửa hy vọng cô sẽ thích cái tên mà anh đã chọn cho cô - anh đã suy nghĩ rất khó khăn trước khi tin chắc là mình đã chọn đúng.
"Với quyền nặng của mình trên cương vị là tộc trưởng," Sao Lửa hô vang, "và với sự tán thành của các tổ tiên chiến bịnh, ta ban cho mèo này một cái tên mới. Từ khoảnh khắc này trở đi, cô ấy sẽ được biết đến là Tim Lửa, bởi vì, cho dù thân thể cô bị thương thích nặng nề, nhưng chúng ta vẫn tôn vinh tinh thần gan dạ của cô và tâm tư sáng ngời cháy bừng trong cô."
Anh bước đến gần Tim Sáng vừa được đặt tên, và cũng giống như anh thực hiện trong khi lễ phong danh chiến binh, anh đặt mõm lên đầu cô. Cô đáp lại như bất cứ tân chiến binh nào vừa được đặt tên - liếm vai anh.
"Tim Sáng! Tim Sáng!" Tiếng ngao vang lên từ bầy mèo túm tụm bên dưới. Tim Sáng vốn được rất yêu mến khi còn là lính nhỏ, và cả bộ tộc đều vô cùng xót xa trước những thương tích cô phải mang. Cô sẽ không bao giờ là một chiến binh theo đúng nghĩa của từ đó, nhưng sẽ luôn có chỗ dành cho cô trong bộ tộc Sấm.
Sao Lửa dắt Tim Sáng đến chỗ Đuôi Mây đang đợi. "Sao?" anh hỏi. "Đã đủ công bằng với anh chưa?"
Đuôi Mây không thể trả lời - chú chàng đang mải ấn mõm và quấn đuôi cùng Tim Sáng. "Tuyệt lắm, Sao Lửa," chú lầm bầm.
Con mắt lành lặn của Tim Sáng sáng long lanh, niềm hạnh phúc và cô chỉ biết rù rừ chứ không thốt nên lời, nhưng mắt cô chớp chớp tỏ vẻ biết ơn Sao Lửa. Cô đã phải mang gánh nặng từ cơn giận của Sao Xanh chống lại bộ tộc Sao quá lâu rồi, và mặc dù cô không thể trở thành một chiến binh thực thụ, nhưng giờ đây cô vẫn có một cái tên để tự hào.
Sao Lửa nuốt nước miếng khan, cổ họng anh nghẹn ngào với bao cảm xúc dạt dào. Chính những khoảnh khắc như thế này mới khiến cho việc trở thành tộc trưởng có giá trị.
"Thưa Sao Lửa," Đuôi Mây meo sau một chốc. "Tim Sáng và tôi sẽ tập luyện với nhau. Chúng tôi sẽ cùng nhau hoàn thiện những kỹ năng chiến đấu mà cô ấy có thể áp dụng chỉ với một mắt và một tai. Chừng nào chiến đấu trở lại được thì cô ấy có thể rời hang mèo già và trở về hang chiến binh với chúng tôi, được không?"
"À..." Sao Lửa do dự. Tim Sáng không thể nào trở thành chiến binh đúng nghĩa được bởi vì cô không thể đi săn một mình, và cô sẽ gặp những bất lợi chí mạng trong khi chiến đấu. Nhưng thật khó mà phản đối quyết tâm của cô, ngoài ra, Sao Lửa muốn cô có thể tự bảo vệ mình cũng như bảo vệ các mèo cùng tộc một cách tốt nhất có thể. "Anh vẫn chưa có lính nhỏ, Đuôi Mây," anh đồng ý, "do đó đương nhiên anh có thời gian để dành cho Tim Sáng."
"Tức là chúng tôi có thể luyện tập cùng với nhau?" Đuôi Mây hấp tấp hỏi.
"Xin làm ơn, thưa Sao Lửa," Tim Sáng meo. "Tôi muốn có ích cho bộ tộc."
"Được," Sao Lửa đồng ý. Rồi bất chợt sực nghĩ ra, anh thêm, "Nếu anh chị sáng tạo ra những chiêu thức và thế đòn mới, thì chúng ta sẽ đem dạy lại cho những mèo khác. Tim Sáng không phải là mèo đầu tiên bị thương thế này, và cô cũng không phải là mèo cuối cùng."
Đuôi Mây meo lên nhất trí. Hai mèo định rời đi thì Bão Trắng, cựu mèo bảo trợ của Tim Sáng, bước đến chúc mừng cô. Với Sao Lửa, ông nói, "Tôi vừa mới nhìn qua bé Nai một cái trước buổi lễ. Nó bắt đầu tĩnh rồi. Da Xỉ Than nghĩ nó sẽ vượt qua."
"Tin tốt đấy!" Sao Lửa rù rừ. Anh chợt nhớ ra Bão Trắng chính là cha của Bé Nai. "Ông nghĩ nó đủ khỏe để kể cho chúng ta nghe chuyện gì đã xảy ra chưa?"
"Ngài nên hỏi Da Xỉ Than thì hơn," ông chiến binh lông trắng trả lời. "Đi đi... Đẻ tôi lo các đội tuần tra cho."
Sao Lửa cảm ơn ông và quầy quả đi về phía hang của cô mèo lang y.
Da Xỉ Than gặp anh ở ngay đầu hàng dương xỉ. "Tôid dang tìm ngài đây," cô meo. Sau khi nghe tin tốt lành từ Bão Trắng. Sao Lửa ngạc nhiên khi thấy vẻ lo lắng trong đáy mắt cô. "Bé Nai tỉnh rồi," cô tiếp tục nói. "Nó sẽ khỏe thôi. Nhưng ngài cần lắng nghe câu chuyện nó phải kể."