Dịch giả : Trần Xuân Thủy
Chương 20
Tàu tốc hành từ Nang Khai

     huyến tàu tốc hành từ Băng Cốc đưa tôi đến Nong Khai, miền cực Bắc Thái Lan. Nong Khai chẳng có gì nổi bật – năm con phố với những căn nhà giản dị, nhưng một chuyến đi thuyền qua sông Mê Kông có thể đưa bạn tới Viêng Chăn, Lào. Viêng Chăn thì đặc biệt, nhưng bất tiện. Những nhà chứa còn sạch hơn khách sạn, cần sa sẽ rẻ hơn thuốc lá tẩu và thuốc phiện thì dễ tìm hơn một cốc bia lạnh. Thuốc phiện là loại thuốc mang lại cảm giác thư giãn, một thứ hoàn hảo cho bệnh lão khoa, những giấc ngủ đầy mộng mị mà nó mang tới giúp xóa đi mệt mỏi; sau một đêm dùng thuốc phiện thì bạn sẽ không thấy cần phải ngủ lại nữa. Khi bạn tìm thấy một quán bia vào nửa đêm, ngồi yên lặng, băn khoăn xem cái chỗ này là gì, em tiếp viên sẽ tới đề nghị "phục vụ" bạn bằng miệng, mà bạn vẫn không biết. Khi mắt đã trở nên quen với bóng tối thì bạn thấy cô ta đã trần truồng. Không cần báo trước, cô ta nhảy trên ghế, cắm một điếu thuốc lá vào âm đạo rồi châm lửa, rít thuốc bằng cách co bóp lá phổi tử cung. Có rất nhiều trò chơi tình dục! Bạn có thể dạy những người này bất cứ thứ gì. Có nhiều quán bar ở Viêng Chăn; cách trang trí và loại bia thì giống nhau ở tất cả các quán, nhưng những trò quái đản thì khác nhau.
Bộ phim tiếng Anh duy nhất tôi có thể tìm thấy tại Viêng Chăn lại là một bộ phim khiêu dâm và sự theo dõi chăm chú đến tôn sùng của những du khách Nhật Bản, những người xem phim như thể thực tập sinh trong một phòng thực nghiệm giải phẫu khiến cho tôi cảm thấy chán nản. Tôi đi mua quà, trong lòng tưởng tượng ra các sản vật của người Lào, nhưng chỉ thấy những đồ thủ công truyền thống bao gồm tạp dề, tập giấy ghi nhớ, lót nồi và cà vạt. Cà vạt ư! Tôi bỏ công ra để đi một chuyến thoải mái trên sông Mê Kông, nhưng người ta nói với tôi rằng chỉ có bọn buôn lậu mới đi trên sông. Thức ăn rất dị thường. Trong bát xúp tôi ăn có cả lông thú, lông chim, xương sụn và những mẩu lòng cắt ra như mì ống. Tôi kể điều này cho một hoàng thân mà tôi được thúc giục là nên tới thăm. Ông ta đưa tôi đến một nhà hàng, nơi chúng tôi ăn một cái đùi cừu, xúp bạc hà và khoai tây nướng – tôi đoán rằng đây là cách mà ông ta muốn thể hiện lời xin lỗi. Tôi hỏi ông thấy thế nào khi làm hoàng thân ở Lào. Ông ta nói rằng mình không thể trả lời câu hỏi đó vì không dành nhiều thời gian ở Lào; ông ta thích môn nhảy dù tự do và đua mô tô. Sự mô tả của ông ta về đời sống chính trị ở Lào khiến tôi nghĩ rằng đất nước này giống như Ruritania 1, một vương quốc phóng túng của những người anh em cùng mẹ khác cha đánh đấm lẫn nhau và nợ nước Mỹ đầm đìa. Nhưng tối hôm đó, ông hoàng thân nói rằng ở Lào họ có kẻ thù. Bọn chúng đâu? Tôi hỏi. Khi ấy chúng tôi đang ngồi trong nhà. Ông ta chỉ tay ra ngoài cửa sổ và qua bên kia phố, bóng người đàn ông cầm khẩu súng máy được vẽ lên cửa sổ cao nhất của một tòa nhà ba tầng. Hoàng thân nói "Là hắn. Một tên Pather Lào."
Tôi kể về hành trình của mình, hoàng thân hỏi: "Vậy cậu đi tàu à. Cậu có biết tàu đi Băng Cốc nhanh cỡ nào không?"
Tôi nói tôi không biết.
"Năm mươi cây số một giờ." Mặt ông ta làm bộ.
Vợ ông ta không nghe câu chuyện. Bà ta đang đọc tạp chí và nhìn lên rồi nói: "Đừng quên là chúng mình sẽ phải tới Paris vào ngày hai sáu."
Lào, một nước ven sông, một xứ sở đã bị giày xéo và cướp bóc, đó là một trò chơi khăm phải trả giá đắt của nước Mỹ, một xứ sở không có động lực, không làm được thứ gì, phải nhập khẩu mọi thứ, một vương quốc có thái độ cao ngạo, xa cách với những gì liên quan đến Pháp. Điều đáng ngạc nhiên là vương quốc này vẫn còn tồn tại và mỗi khi nghĩ đến nó, tôi càng thấy nó giống như một hình thái sống ở cấp độ thấp, như những con sán mắt lé hay những con trùng a míp mềm oặt, kiểu sinh vật không thể chết kể cả khi bị xé tơi ra từng mảnh.
Khởi hành từ nhà ga Nong Khai (những đứa trẻ người Thái đang thả diều dọc đường ray), tôi đi về phía Nam để đến Singapore. Có một tuyến tàu liên tục từ nhà ga phía Bắc này tới tận Singapore, qua Băng Cốc và Kuala Lumpur, khoảng hai nghìn ba trăm ki lô mét xuyên qua những cánh rừng, những đồng lúa và những đồn điền cao su. Đường sắt Quốc gia Thái Lan rất thuận tiện, được điều hành một cách chuyên nghiệp và giờ tôi đã có đủ hiểu biết về việc đi lại bằng tàu hỏa ở Đông Nam Á để tránh toa nằm có điều hòa không khí, trên những toa đó người ta bật điều hòa đến lạnh cóng và chẳng có những thứ tiện nghi như trên những khoang nằm bằng gỗ trên tàu: giường rộng rãi và một phòng tắm. Chẳng có tàu nào trên thế giới lại có một vại cao bằng đá dựng nước ở trong khoang tắm, trước khi ăn tối, người ta có thể đứng khỏa thân rồi giội nước bằng gáo. Các đoàn tàu ở bất cứ nước nào cũng có những thứ đồ dùng linh tinh không thể thiếu trong nền văn hóa của nước đó: tàu của Thái thì có vại nước tắm hình rồng tráng men bên ngoài, tàu Ceylon thì có toa dành riêng cho các nhà sư, tàu Ấn Độ có một nhà bếp ăn chay và sáu hạng khác nhau, tàu Iran có chiếu cho người ta quỳ cầu nguyện, tàu Malaysia thì có quầy bán mì, tàu Việt Nam có kính chống đạn trên toa đầu máy, còn trên mọi toa tàu của Nga đều có ấm samovar. Phiên chợ trên tàu, với những thứ linh tinh và những hành khách, phản ảnh đầy đủ xã hội đến mức khi lên tàu người ta sẽ đối diện với tính cách quốc gia của nước đó. Đối với tôi, nhiều lúc việc đi tàu giống như dự một hội thảo nhàn nhã, nhưng cũng có vài dịp tôi thấy như bị cầm tù và sau đó bị những đặc tính xã hội gớm ghiếc tấn công.
Trên chuyến tàu tốc hành ban đêm từ Nong Khai có rất nhiều thợ máy người Hoa và Philippin, da họ ngả màu sẫm vì làm việc trên những sân bay của Mỹ, họ đội những cái mũ bóng chày kéo xuống che mắt. Họ đánh bạc trên toa nằm hạng hai, nơi những nhân viên người Mỹ đang ngồi bẽn lẽn bên các cô gái Thái, trông họ có vẻ nhớ nhà nhưng rất hợp cách khi cầm tay nhau. Tôi ở cùng khoang với một người Mỹ tự nhận là nhân viên bán hàng. Anh ta trông không giống một người bán hàng. Tóc anh ta cắt ngắn ngủn và tôi có thể nhìn thấy một cái sẹo trắng chạy từ đỉnh đầu anh ta ra đằng sau, cứ như đó là một bộ phận cơ thể; anh ta đeo một lá bùa Thái ở trên cổ, móng tay thì sứt mẻ; đằng sau bàn tay phải của anh ta xăm chữ TIGER và anh ta luôn miệng nói về con "heo rừng" của mình, một cái xe Harley-Davidson Electraglide. Anh ta đã ở Thái Lan năm năm. Anh ta không có kế hoạch quay lại nước Mỹ và nói rằng tham vọng của anh ta là kiếm ba mươi nghìn đô la mỗi năm – hay như cách anh ta nói "ba mươi K."
"Anh đã gần đạt con số đấy chưa?"
"Rất gần rồi," anh ta nói. "Nhưng tôi nghĩ có thể tôi phải đi Hồng Kông."
Anh ta vừa ở Viêng Chăn vài ngày. Tôi nói nơi đó không hợp với gu của tôi lắm. Anh ta bảo, "Lẽ ra anh nên đến quán Hồng Bạch."
Tôi nói, "Tôi đến quán Hồng Bạch rồi."
"Anh có thấy em gái cao cao ở đấy không?"
"Ở đó tối quá nên tôi chẳng biết ai cao ai thấp."
"Em này thì có mặc quần áo. Hầu hết các em đều hở mông, đúng không? Nhưng em này thì tóc dài mà mặc quần chùng. Các em khác thì nhét thuốc lá vào chỗ ấy và rít thuốc ở đấy, nhưng em này thì chỉ đi tới ngồi cạnh tôi. Em đó không mặc áo ngực và có bộ ngực đẹp như các em người mẫu. Tôi mời em đó uống rượu, nhưng em uống Pepsi và rất buồn cười là tôi không bị tính thêm tiền cho vụ đó. Tôi thích như vậy.
"Đại loại là chúng tôi ngồi đó cưa cẩm nhau và tôi cho tay vào trong áo em bóp một cái. Em cười và hỏi ‘Anh có muốn mát xa không?’ Tôi nói quên vụ đó đi. Thế không phải là mát xa. Rồi em nói ‘Lên trên lầu – anh đưa cho má mì bốn đô rồi má mì sẽ cho em làm.’
"Điều gì xảy ra khi bọn tôi lên trên lầu?
"Em nằm dựa vào tôi. Em nói ‘Gì cũng được. Bất cứ kiểu gì anh muốn làm với em, anh có thể làm. Bất cứ kiểu gì anh muốn em làm, em sẽ làm. Em biết cách.’ Cái này làm cho tôi hứng tình chứ còn gì nữa?
"Sẽ thế nào nếu có một em gái đẹp – ý tôi là, một em người cực ngon – nói thế với anh? ‘Làm bất cứ kiểu gì anh muốn làm với em.’ Cứ như là mình có nô lệ ấy. Tôi nghĩ đến hai ba thứ - toàn những thứ điên rồ; tôi không nói với anh đâu. Em ấy nói ‘Kiểu gì nào? Kiểu gì nào?’ Tôi quá ngượng nên không nói với em được, nhưng tôi nghĩ, em đã ra giá thì không thể rút lại được. Tôi nghĩ đến những kiểu hoang dã và nói ‘Gì cũng được à?’ và em đáp ‘Đúng, anh muốn gì nào?’ Nhưng tôi không muốn nói.
"Rồi em ấy bảo ‘nói cho em đi,’ Tôi nói ‘Anh sẽ nói với em trên lầu,’ và tôi đi tới chỗ má mì, một con mụ rất rắn mặt, đưa cho mụ bốn đô. Rồi bọn tôi lên lầu. Em ấy tên là Oy. Em cởi áo ra, em có bộ vú tuyệt vời và cái lưng da nâu tuyệt đẹp. Em hỏi ‘Thế anh muốn gì nào?’ ‘Gì cũng được à?’ Em lại nói ‘Cứ cho năm đô – bất cứ kiểu gì,’
"Tôi đưa cho em tờ năm đô, em cởi quần áo của tôi ra rồi bắt đầu vần vò cái đó của tôi và hỏi xem tôi có bị lậu không. Em làm cho tôi hứng lên, tôi giục em nhanh lên. Rồi em tắt đèn, đẩy tôi lại giường và Chúa ơi, tôi chưa bao giờ được ngấu nghiến như vậy trong đời. Em đưa lưỡi rà khắp nơi và tôi đờ đẫn khắp người. Nhưng tôi rút ra trước khi lên đỉnh. Bây giờ thế nào đây? Tôi nảy ra vài ý tưởng quái dị và nói luôn thứ xuất hiện trước tiên trong đầu. Tôi bảo ‘Quay lại đi, anh muốn tè lên em.’
Em ấy nói ‘Ô kê!’ Ô kê! Em nằm ra giường và tôi quỳ lên em. Nhưng tôi không thể làm thế - tôi không nghĩ thực sự tôi muốn làm thế - và tôi bắt đầu thúc hết sức vào mông em. Tôi đến đỉnh và lật người em lại, khi tôi lần tay dọc trên đùi em thì chạm vào cái của nợ đàn ông to nhất mà tôi từng thấy... Nghe này, tôi không muốn làm hỏng bữa tối của anh."
"Tôi nghe chuyện kiểu này rồi," tôi nói khi chúng tôi đi xuống toa ăn.
Tiger bảo: "Không, không, anh chưa hiểu đâu."
Mỗi người chúng tôi làm một bia Singha. Tôi gọi cơm rang tôm và rau trộn, ở bên ngoài là bình nguyên Khorat không chút mấp mô, bằng phẳng đến hoàn hảo. Tiger đã uống whisky ở trong khoang nên đến lúc đồ ăn được dọn ra anh ta trông như đã hơi say; khuôn mặt anh ta đầy cảm xúc và kể cả cái sẹo trên đỉnh đầu cũng đã hơi hồng.
"Anh nghe chuyện kiểu này rồi, đúng không? Tưởng em gái mà lại hóa ra là thằng cha, đúng không?" Anh ta bắt đầu ăn. "À, đây thì không hẳn là câu chuyện như thế. Rõ là tôi hoảng hồn còn em ấy thì cười – hoặc là hắn cười. Hắn hỏi ‘Anh giai không thích gái à?’ và tặng tôi một nụ cười ghê rợn trong bóng tối. Tôi mặc quần áo vào – cố sống cố chết thoát ra khỏi phòng. Nhưng khi xuống lầu vào quầy bar tôi lại quyết định làm thêm chầu bia nữa. Tôi ngồi xuống và Oy lại đến. Hắn nói, ‘Anh không thích em rồi.’ Tôi mua cho hắn một chầu Pepsi nữa, lúc đó có vẻ tôi đã bình tĩnh lại. Tôi nói ‘Anh thích em’ và – tùy anh tin hay không – tôi đã hôn vào má hắn. Ý tôi là, đừng hiểu sai tôi. Đó không hẳn là một gã trai – đó là một em gái nhưng có dương vật mà thôi! Thật tuyệt vời. Anh có thể nghĩ tôi ngu ngốc – tôi biết điều này nghe gàn dở - nhưng nếu tôi đến Viêng Chăn lần nữa có thể tôi sẽ đến quán Hồng Bạch và nếu Oy có ở đó thì có thể tôi – phải, tôi có thể sẽ cùng hắn!"
Tiger xuống tàu lúc nào đó trong đêm. Sáu giờ sáng hôm sau tôi thức dậy và thấy khoang trống không, tôi kéo rèm che lên, tàu chúng tôi đang đi nhanh qua một dòng sông – người Thái gọi là klongs – đen ngòm để tiến vào một thành phố với những đền thờ và những tòa nhà vuông vức được ánh bình minh phết hồng. Nhưng ánh sáng chỉ tồn tại một lúc ngắn ngủi. Bầu trời chuyển sang màu xanh xao rồi xám xịt, ngay sau đó chúng tôi tới nhà ga Băng Cốc trong một cơn mưa nặng hạt.
Chú thích:
1Một đất nước tưởng tượng ở Trung Âu, theo sách của Anthony Hope.