Dịch giả: Hương Châu
Chương 7

     ng bà Eastwoods - Yvette gọi họ như thế - gợi cho nàng ít nhiều phấn khích. Chỉ còn ba tháng nữa là thiếu phụ Do Thái hoàn tất thủ tục ly hôn. Chị đã táo bạo thuê một túp nhà nghỉ mùa hè nho nhỏ bên đồng hoang Scoresby, không xa dãy đồi bao nhiêu. Bấy giờ là cuối đông, chị cùng thiếu tá sống ở đó tương đối biệt lập, không có người giúp việc nào. Anh đã rút chân khỏi quân ngũ và lấy danh xưng Eastwood. Trên thực tế, thiên hạ nói chung đều đã mặc nhiên xem hai người là ông bà Eastwood.
 Người phụ nữ năm nay ba mươi sáu tuổi, các con chị đều đã quá mười hai. Chồng chị đồng ý để chị giữ quyền giám hộ khi nào chị chính thức thành hôn với Eastwood.
Thế là cặp đôi lạ lùng - thiếu phụ Do Thái nhỏ nhắn duyên dáng có cặp mắt to đầy vẻ bất mãn oán hờn, mớ tóc đen quăn tỉa tót kỹ lưỡng, và nét thanh thoát rất riêng, cùng chàng trai mắt xám khỏe khoắn lạnh lùng, rõ ràng là tàn dư của một dòng dõi Ðan Mạch thần bí xa xưa nào đó - chung sống với nhau trong một căn nhà hiện đại nho nhỏ kề bên đồi cỏ và đồng hoang, ngày ngày tự lo lấy công việc nhà.
Ðó là một ngôi nhà ngộ nghĩnh. Tuy nó được trang bị đồ đạc đầy đủ, thiếu phụ Do Thái vẫn mang về những món nội thất yêu quý nhất của chị. Chị có hứng thú lạ lùng đối với những mẫu tủ chén mang phong cách Rococo cong lượn, khảm đầy xà cừ, mai rùa, gỗ mun hay các thứ tương tự, những chiếc ghế cao đính kim tuyến màu nước biển lòe loẹt được sản xuất từ Italy, những tượng thánh kỳ dị với gương mặt ửng hồng và trang phục sặc sỡ được chạm khắc theo kiểu tung bay trong gió, những giá kệ chất đầy các pho tượng Saxe - Cape di Monte cổ quái, và sau cùng, một loạt những tranh vẽ trên thủy tinh có lẽ đã có từ đầu thế kỷ mười chín hay cuối thế kỷ mười tám.
Giữa không gian chật chội khác thường ấy, chị đón chào cuộc viếng thăm vụng trộm của Yvette. Ngôi nhà được lắp đặt hệ thống lò sưởi, vì thế đứng ở góc nào cũng thấy nóng ấm. Thiếu phụ Do Thái trông như một pho tượng Rococo bé nhỏ vận áo váy dài và tạp dề đứng xếp từng lát giăm bông vào đĩa, trong khi chàng thiếu tá, tựa một con chim tuyết lớn với áo len trắng và quần xám, lo cắt bánh mì, trộn mù tạc, pha cà phê, và tất cả các việc khác. Anh còn làm một đĩa thịt thỏ hầm nồi đất kèm theo món thịt nguội và trứng cá caviar.
Các vật dụng đắt tiền, vốn là một phần hồi môn của cô dâu, đều làm bằng bạc và sứ. Thiếu tá uống bia bằng vại bạc, trong khi thiếu phụ và Yvette dùng champagne trong những chiếc cốc xinh xắn. Họ vừa dùng bữa vừa chuyện trò. Thiếu phụ bày tỏ sự phẫn uất dữ dội đối với người chồng trước. Chính phẩm hạnh mãnh liệt buộc chị từ bỏ chồng. Chàng thiếu tá, con chim xứ lạnh kỳ lạ đẹp trai và đầy quyền lực, nhưng viền mắt nhợt nhạt như thể không có lông mi, cũng giống như chị, căm giận cuộc đời cùng thứ đạo đức sai lạc của nó đến mức khó hiểu. Lồng ngực lực lưỡng khỏe mạnh của anh chất chứa một cơn nộ khí lạnh lẽo khác thường. Tình cảm dịu dàng anh dành cho thiếu phụ xuất phát từ ý thức về lẽ công bằng bị chà đạp, từ tình cảnh cô độc mà thứ đạo lý viển vông của người phương Bắc như một trận gió chướng đã xô đẩy anh vào.
Chiều hôm đó họ cùng vào bếp, và chàng thiếu tá xắn tay áo lên, để lộ đôi cánh tay trắng trẻo khỏe khoắn, khéo léo và thận trọng rửa phần chén đĩa, trong khi hai người phụ nữ lau dọn chúng. Anh rèn luyện cơ bắp chẳng phải để không. Sau đó anh đi một vòng xem xét các lò sưởi trong nhà. Rồi anh lái chiếc xe con mui kín ra, chở Yvette về nhà giữa trời mưa, thả nàng xuống cổng sau - một cánh cửa xoay hẹp nằm trong các tàng thông, mở ra những bậc thang dốc bằng đất nung dẫn xuống tòa mục sở.
Yvette thật sự kinh ngạc về đôi tình nhân này.
"Thật đấy, Lucille! Em vừa gặp những người phi thường nhất trên đời này!" Và nàng miêu tả họ tỉ mỉ.
"Nghe qua thì họ dễ thương đấy chứ! Chị thích hình ảnh anh chàng thiếu tá lo liệu việc nhà. Chị cho là sau này khi họ kết hôn rồi, ta quen biết họ cũng hay."
"Ðúng!" Yvette mơ màng nói. "Ðúng vậy!"
Mối tương thông lạ lùng giữa thiếu phụ Do Thái và chàng quân nhân mắt xám lực lưỡng khiến nàng sực nhớ đến chàng du mục, người đã một lúc hoàn toàn khuất dạng trong ý thức của nàng và giờ đây quay lại với một mãnh lực đột ngột đến nhói đau.
"Cái gì mang con người ta lại với nhau, hả Lucille?" Nàng hỏi. "Những người như ông bà Eastwood chẳng hạn? Hay như cha và mẹ, bất xứng kinh khủng thế kia? Và người phụ nữ du mục trông như một con ngựa nòi đã xem bói cho em, với người đàn ông du mục bảnh trai gọn ghẽ? Cái gì thế nhỉ?"
"Nhục cảm, chị nghĩ thế, dù chị chả biết nó là gì."
"Ừ, nó là gì? Nhất định không phải cái gì tầm thường, kiểu nhục dục tầm thường, chị biết đấy. Nhất định không phải."
"Ừ, chị nghĩ là không. Không nhất thiết.
"Bởi vì chị thấy đấy, loại thanh niên tầm thường vẫn khiến phụ nữ thấy mình thấp hèn ấy, chẳng ai quan tâm sâu sắc đến họ. Chẳng ai có cảm giác tương thông với họ. Thế mà họ lại được xem là típ gợi tình."
"Theo chị, có loại nhục cảm thấp hèn, và loại nhục cảm khác không thấp hèn. Phức tạp ghê lắm! Chị kinh tởm bọn đàn ông tầm thường. Và chị chưa từng cảm thấy cái gì gọi là gợi tình" - nàng nhấn mạnh bằng một giọng chán ghét - "Nơi những người đàn ông không tầm thường. Có lẽ chị chưa có nhục cảm chăng?"
"Chính thế! Có lẽ chưa ai trong hai ta có nó. Có lẽ chúng ta chưa thật sự có nhục cảm để nối kết với đàn ông."
"Nối kết với đàn ông, nghe khiếp quá!" Lucille thốt lên hãi hùng. "Lẽ nào ta cứ phải nối kết với đàn ông theo cách đó? Ðáng tiếc biết chừng nào khi đời này phải tồn tại nhục cảm! Sẽ tốt hơn nhiều nếu đàn ông vẫn là đàn ông, đàn bà vẫn là đàn bà, mà không cần đến cái đó."
Yvette trầm tư. Xa xa trên nền tâm trí nàng là hình ảnh chàng du mục ngoảnh lại nhìn nàng khi nàng nói: "Thời tiết bất trắc quá." Phủ nhận chàng, nàng có cảm giác như Peter vừa nghe tiếng gà gáy(17). Nói đúng ra nàng không phủ nhận chàng, bởi dù sao nàng cũng không bận tâm đến vai trò của chàng trong chuyện này. Cái nàng phủ nhận chính là một phần còn lẩn khuất trong nàng đã đáp lại chàng vì lý do bí ẩn và cố chấp nào đó. Con gà trống đen bóng bẩy dị kỳ đang cất tiếng gáy giễu cợt nàng.
17. Trong kinh Tân Ước, Peter (Phê- rô) là một trong mười hai môn đệ của Chúa Jesus. Vào đêm Jesus bị bắt và đóng đinh trên thập tự giá, Peter đã đánh mất đức tin và phủ nhận Chúa đúng ba lần trước những kẻ đang truy bức Ngài. Lần cuối cùng khi Peter vừa phủ nhận Chúa xong thì tiếng gà gáy sáng vang lên. Peter nhận ra lỗi lầm của mình và bật khóc nức nở.
"Ừ." Nàng đáp mơ hồ. "Nhục cảm nhàm chán cực kỳ, Lucille nhỉ. Khi ta chưa có nó, ta cứ có cảm giác cần đến nó. Rồi khi ta có nó - nếu có," nàng ngẩng đầu lên và khinh khỉnh nhăn mũi - "Ta lại ghét nó.
"Chị cũng không biết nữa." Lucille đáp. "Chị nghĩ mình sẽ sung sướng khi yêu tha thiết một người nào đó chứ."
"Chị nghĩ vậy thôi." Yvette nói và lại nhăn mũi. "Chứ nếu chị yêu thật thì sẽ chẳng sung sướng gì đâu."
"Làm sao em biết?"
"Ừm, không hẳn là biết. Em nghĩ thế thôi. Ừ, em nghĩ thế thôi."
"Dám lắm!" Lucille nói chán chường. "Dù sao ta cũng phải bảo đảm là mình thoát ra khỏi tình yêu ấy, và thấy rõ nó hoàn toàn nhàm chán."
"Ừ, vấn đề là ở đó." Yvette khe khẽ ngâm nga.
"Chà kệ nó đi, mình đã phải đối mặt với vấn đề ấy đâu. Chưa ai trong hai ta từng vướng lưới tình, có khi là không bao giờ, vậy coi như vấn đề đã xong."
"Em không dám chắc!" Yvette nghiêm trang. "Em ngờ rằng một ngày nào đó, em sẽ yêu điên cuồng."
"Cũng có thể không bao giờ thì sao." Lucille thô bạo. "Ðó là nỗi ám ảnh của phần lớn gái già."
Yvette nhìn chị bằng ánh mắt trầm ngâm lơ đãng.
"Thật à? Chị thật sự nghĩ vậy à, Lucille? Khổ thân họ! Tại sao lại phải bận tâm đến điều đó chứ?"
"Tại sao à? Có lẽ họ vốn không bận tâm, nhưng vì thiên hạ cứ bàn ra tán vào rằng thì là Cô gái già tội nghiệp, chẳng câu nổi gã nào."
"Em cũng nghĩ thế! Họ bị những lời lẽ tàn tệ của người đời nhập vào óc. Thật đáng tiếc!"
"Dù sao thì chúng ta vẫn đang ở trong thời kỳ tươi đẹp, với bao nhiêu chàng trai rối rít xung quanh." Lucille nói.
"Ðúng! Nhưng em chả cưới nổi người nào trong đám ấy đâu."
"Chị cũng thế. Mà tại sao lại phải cưới? Tại sao lại phải bận tâm về hôn nhân, trong khi chúng ta đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ với các đấng mày râu, những người mà em phải thừa nhận là hết sức tử tế, cao thượng và đứng đắn với ta?"
"Ồ vâng." Yvette lơ đãng đáp.
"Chị nghĩ khi nào ta cảm thấy mình không còn vui vẻ thế này được nữa, ta có thể tính đến chuyện cưới xin. Kết hôn với ai đó và ổn định cuộc đời."
"Ðồng ý!" Yvette nói.
Nhưng giờ đây, đằng sau thái độ hòa nhã mềm mỏng, nàng ngấm ngầm bực tức Lucille. Bỗng dưng nàng chỉ muốn quay lưng lại với chị.
Trong khi đó, coi kìa Lucille đáng thương, nỗi khao khát lộ ra nơi ánh mắt đẹp đẽ đang sầm xuống của nàng. Ồ, giá mà có chàng trai tốt bụng, dễ thương, sẵn lòng chở che nào đến cầu hôn nàng! Và giá mà Lucille cao thượng nhận lời chàng!
Yvette không cho cha mình hay bà nội biết về ông bà Eastwood. Việc đó chỉ tổ làm nảy sinh những cuộc trao đổi mà nàng ghét cay ghét đắng. Cá nhân ngài giám mục hẳn không bận tâm gì. Nhưng ông sẽ thấy cần thiết phải tránh xa, càng xa càng tốt, con rắn độc nhiều đầu tức miệng lư người đời.
"Tôi không muốn cô đến mà không cho cha cô biết." Thiếu phụ Do Thái kêu lên.
"Em biết em nên cho cha hay." Yvette đáp. "Em chắc chắn cha không phiền gì. Nhưng nếu cha biết, cha sẽ phải bận tâm, em nghĩ vậy."
Chàng quân nhân nhìn nàng với vẻ thích thú lạ lùng trong khóe mắt sắc sảo, lãnh đạm như ánh mắt của loài chim. Anh cũng đã phần nào phải lòng Yvette. Nét trong trắng mong manh đặc biệt và thái độ thờ ơ, lơ đãng của nàng với xung quanh hấp dẫn anh.
Yvette nhận thấy điều đó, và nàng lấy làm mãn nguyện. Eastwood khêu gợi ảo tưởng trong nàng. Một quân nhân trẻ trung lanh lợi nhường ấy, hết sức cao nhã, điềm tĩnh và nổi bật trong chiếc xe con, lại là một tay bơi cừ khôi. Hình ảnh anh lẳng lặng, bình thản rửa chén đĩa, hút thuốc tẩu, lo liệu công việc một cách nhạy bén và tháo vát… cuốn hút chừng nào. Rồi vẻ chăm chú của anh khi kiểm tra dàn máy móc bí hiểm bên trong xe hơi, chế biến món thỏ hầm trong gian bếp của túp nhà tranh. Rồi cảnh anh bước ra giữa tiết trời băng giá, lau chùi chiếc xe đến khi nó ngời lên sống động như một con mèo vừa liếm láp mình xong. Rồi cách anh trò chuyện với thiếu phụ Do Thái, khiêm cung mà nồng nhiệt, dẫu chỉ là đôi lời vắn tắt. Và nhất là anh không bao giờ tỏ ra buồn chán. Dẫu hàng giờ liền bên cửa sổ lúc tiết trời tồi tệ, anh mơ màng, lơ đãng với tẩu thuốc trên môi, thân thể mạnh mẽ của anh vẫn tỉnh táo trong dáng vẻ tĩnh tại của nó.
Yvette không đầu mày cuối mắt với anh. Nhưng nàng thích anh.
"Nhưng tương lai của anh thì sao?" Nàng hỏi.
"Tương lai gì?" Anh lấy tẩu thuốc ra khỏi miệng, trong cặp mắt chim lấp lánh một nét cười lãnh đạm.
"Nghề nghiệp! Chẳng phải mọi người đàn ông đều tạo dựng cho mình một nghề nghiệp? Như thịt ngỗng tạo ra nước xốt?" Nàng thà nhìn vào mắt anh.
"Cuộc sống của tôi hoàn toàn ổn thỏa hôm nay, và rồi cũng sẽ ổn thỏa ngày mai." anh đáp lại bằng cái nhìn cương quyết lạnh lùng. "Tại sao lại không tiếp tục như thế cho những hôm nay và ngày mai về sau, về sau nữa?"
Ánh mắt anh hướng vào nàng dò xét không chút xao động.
"Quả vậy!" Nàng nói. "Em cũng ghét công việc và các khía cạnh đó của cuộc đời." Nhưng rồi nàng nghĩ đến tài sản của thiếu phụ Do Thái.
Anh không trả lời. Nỗi buồn giận trong anh như tuyết êm dịu, nhẹ nhàng ủ kín cả tâm hồn.
Họ đã bắt đầu nói chuyện triết lý với nhau. Thiếu phụ tỏ ra uể oải. Con người chị chất phác kỳ lạ, không hề bộc lộ thái độ sở hữu đối với tình nhân. Chị chẳng có vẻ gì ghen ghét Yvette. Chỉ uể oải nín lặng.
Trong phút bốc đồng, Yvette vội vàng biện bạch.
"Em thấy cuộc sống mới khó khăn làm sao." nàng nói.
"Tất nhiên rồi!" Thiếu phụ Do Thái bật ra.
"Mà tệ nhất là, người ta cứ phải yêu đương và cưới hỏi." Yvette nhăn mũi.
"Chẳng lẽ cô không muốn yêu đương và lập gia đình?" Người phụ nữ thốt lên, đôi mắt mở trừng trừng đầy sững sờ trách móc.
"Không, không nhất thiết! Có cảm giác như người ta chẳng còn gì khác để làm, mới phải chui vào cái chuồng gà kinh khủng
"Bộ cô không biết tình yêu là thế nào sao?" Thiếu phụ kêu lên.
"Không!" Yvette đáp. "Chị có biết không?"
"Tôi á!" Người phụ nữ la toáng lên. "Tôi! Chúa ạ, tôi có biết hay không à!" Chị hướng cái nhìn ưu tư, u sầu về phía Eastwood. Anh vẫn đang phì phèo tẩu thuốc, một vẻ thích thú hững hờ gợn lên trên gương mặt nghiêm cẩn mượt mà. Anh có làn da mướt mịn như da em bé, chưa bị thời tiết tàn phá chút nào. Gương mặt anh không tròn vành vạnh mà có những đặc điểm riêng nhất định, với nét châm biếm dị thường gợn lên như một chiếc mặt nạ hài khô cứng.
 "Cô bảo cô không biết tình yêu là gì là thật đấy chứ?" Thiếu phụ khăng khăng hỏi lại.
"Vâng!" Yvette đáp một cách thành thực, không nghĩ ngợi. "Em không nghĩ là em biết. Ở tuổi em, như thế có tệ lắm không?"
"Chưa từng có người đàn ông nào khiến cô cảm thấy thật sự, thật sự khác biệt sao?" Thiếu phụ hỏi, và lại đánh mắt về phía Eastwood. Chàng vô tư nhả khói.
"Chắc là không," Yvette nói. "Ngoại trừ… Phải rồi! Ngoại trừ anh chàng du mục đó." Nàng nghiêng đầu trầm tư.
"Anh chàng du mục nào?" Người phụ nữ kêu toáng lên.
"Anh chàng võ biền từng trông coi ngựa cho trung đoàn của thiếu tá Eastwood trong chiến tranh ấy." Yvette tỉnh rụi đáp.
Người phụ nữ sững sờ ngó Yvette trân trân.
"Cô không thể yêu tay du mục đó được!" Chị nói.
"Chà, em không biết. Anh ta là người duy nhất từng làm cho em cảm thấy khác biệt. Thật vậy."
"Nhưng bằng cách nào? Như thế nào? Anh ta đã nói gì với cô chưa?"
"Chưa! Chưa!"
"Vậy thì bằng cách nào? Anh ta đã làm gì?"
"Anh ta chỉ nhìn em thôi!"
"Thế nào kia?"
"Em không biết. Nhưng khác lạ lắm! Khác hẳn cái cách mà bất cứ người đàn ông nào từng nhìn em."
"Nhưng anh ta nhìn cô như thế nào?" Thiếu phụ khăng khăng.
"Tại sao… như thể anh ta vô cùng, vô cùng khao khát em." Gương mặt Yvette mơ màng tựa một búp hoa.
"Gã đê tiện! Anh ta có quyền gì nhìn cô như thế?" Người phụ nữ kêu lên"Một con mèo có thể nhìn một vị vua." Thiếu tá thản nhiên xen vào. Trên gương mặt anh hiện rõ nét cười của loài mèo.
"Anh nghĩ anh ta không được phép làm thế?" Yvette quay sang thiếu tá.
"Tất nhiên là không! Một gã du mục với nửa tá đàn bà nhơ nhuốc lê lết sau chân hắn! Hiển nhiên không!" Thiếu phụ kêu ầm lên.
"Em ngạc nhiên lắm! Vì điều đó quả thực… khá là tuyệt diệu. Một cái gì rất mới mẻ đối với cuộc đời em."
"Theo tôi," thiếu tá lấy tẩu thuốc ra - "nỗi khao khát ấy là điều kỳ diệu nhất trên đời. Người nào có thể thực sự cảm thấy nó, người đó là một ông hoàng. Và tôi chẳng ganh tỵ với ai trừ họ!" Anh đặt lại tẩu thuốc lên môi.
Thiếu phụ ngẩn ngơ nhìn anh.
"Nhưng Charles à, mọi gã đàn ông thấp hèn ở Halifax chẳng cảm thấy gì khác ngoài cái đó!" Chị kêu lên.
Thiếu tá lấy tẩu thuốc ra. "Trường hợp đó chỉ là ham muốn đơn thuần thôi." Rồi anh lại ngậm tẩu thuốc vào miệng.
"Anh nghĩ trường hợp chàng du mục là tình yêu thật sự?" Yvette hỏi.
Thiếu tá so vai. "Tôi không nói được. Nếu tôi là cô, tôi phải tự biết lấy, chứ không đi hỏi người ngoài."
"Vâng, nhưng…" Yvette ngập ngừng.
"Charles! Sai bét rồi! Tình yêu thật sự gì ở đây! Làm như cô ấy có thể cưới anh ta và rày đây mai đó trong cái caravan ấy không bằng!"
"Tôi có bảo phải cưới anh ta đâu." Charles đáp
"Hay quan hệ tình ái cũng thế! Thật gớm giếc! Rồi cô ấy sẽ nghĩ về chính mình ra sao! Ðó không phải tình yêu! Ðó là… đó là bán thân!"
Charles yên lặng hút thuốc một lúc.
"Anh chàng du mục đó là người quản ngựa tốt nhất của chúng tôi. Có lần anh ta suýt chết vì viêm phổi. Tôi những tưởng anh ta qua đời rồi, thế mà trước sự chứng kiến của tôi, anh ta hồi phục. Bản thân tôi cũng là một người chết đi sống lại suốt cuộc chiến đó." Anh nhìn Yvette. "Tôi bị vùi dưới tuyết hai mươi giờ liền. Chẳng đáng kể gì so với cái lúc họ moi được tôi ra."
Một khoảng yên lặng cắt ngang cuộc nói chuyện.
"Ðời tồi thật!" Yvette nói.
"Họ vô tình moi tôi ra." Anh bảo.
"Ồ!" Yvette rề rà. "Chắc là số trời."
Anh không trả lời.