Chương 24

     huyền phu cười cởi mở, nói tiếp:
- Trước đây tin rằng trong sông có thần, buổi sớm buổi muộn quỳ bái sông Duyện, cầu xin Hà lão gia mở lòng từ bi, cầu đi cầu lại, cầu tới vẫn là nước sông dâng trào, bây giờ không có người cầu, ngược lại gió êm sóng lặng.
- Người trong thành… không còn quỳ bái Hà lão gia nữa?
- Nào có Hà lão gia gì chứ? Chỉ là một con Hà Giao thôi, mọi người tận mắt chứng kiến, còn nhìn thấy con Hà Giao đó bị Long Thần nuốt vào trong bụng.
Đôi mắt dưới tấm lụa mỏng thoáng liếc về phía nam nhân bên cạnh.
Nếu Hồ thúc biết, con ‘Long Thần nuốt Giao’ đó đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ của ông, không biết sẽ có cảm tưởng gì?
- Sao phu nhân nghe xong không hề giật mình chút nào vậy? –Chuyện này ông thường xuyên lấy ra để kể, trở thành câu chuyện như thần thoại, du khách từ ngoài tới thích nhất nghe thứ chuyện thần quái này, nghe xong đều sẽ kinh ngạc rất lâu, quả thật ông là lần đầu tiên chở… cặp vợ chồng bình tĩnh lạnh nhạt đến vậy.
Một người mặt cau có rất hung ác, cả người tỏa ra khí tức ‘bổn đại gia tâm tình rất tệ, đừng chọc ta’, khiến ông ngay cả thử bắt chuyện đều không dám. Một người mặt che kín hoàn toàn, không biết là ra vẻ thiên tiên không muốn cho người ta thưởng thức, hay dung mạo như Chung Vô Diệm, xấu hổ gặp người? Giọng nói ngược lại thanh thúy dễ nghe, hơi quen tai, nhưng nhất thời không nghĩ ra đã từng nghe ở đâu.
- Giao đó, từ trong sông chui ra ngoài! Còn cao hơn nửa tầng so với Đại Tửu Lâu xa hoa ở trấn Đông! Có phải ngài cho rằng ta đang bịa chuyện hay không?
- Không phải, ta nghe xong… ưm, rất sợ, Giao á, trên đời thật sự có? –Nàng rất tận chức trách, hô cao giọng, đem tới ‘phản ứng’ mà Hồ thúc muốn.
- Đúng đúng đúng! –Thuyền phu Hồ thúc nói liên tục ba lần, đầu gật lia lịa.
- Có điều, Hà Giao cũng không tính là gì, con rồng đỏ như lửa kia mới khổng lồ, uy vũ…
Kế tiếp, miêu tả có nhiều thêm nữa cũng không bằng nhận biết của Hồng Tảo với ‘con rồng đó’.
Đoạn thuyền phu Hồ thúc bắt đầu tự thuật kia, có Hà Giao, có Long Thần, còn có cô gái số khổ bị ép gả cho Hà Thần, tất cả đan lồng vào nhau tạo thành câu chuyện…
Chuyện mình trải qua, nghe từ trong miệng người khác có đôi chút mới lạ, đó là tình huống thông qua mắt người thứ ba nhìn thấy, ít nhiều cũng có chút không khớp với sự thật.
Chẳng hạn như, Hồ thúc đối với Long Thần ăn xong Hà Giao vẫn không tha cho cô gái số khổ, hành vi cũng độc ác như thế, ép cô gái trầm mình vào biển, Hồ thúc mắng thao thao bất tuyệt rất lâu.
- Mọi người cầu xin Long Thần tha cho nàng ta, ngài hoàn toàn không đếm xỉa, vẫn kiên trì ý định… Chẳng biết đó cũng là một mạng người sống sờ sờ sao… Mọi người khóc vài ngày, trong lòng đều khó chịu biết nhường nào…
Hồng Tảo không cắt ngang cảm xúc kể chuyện của Hồ thúc, im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng đáp lời.
Biết rằng các trấn dân từng buồn thương cho nàng, nàng đau khổ trong lòng, cũng tự trách.
Nàng bình an sống sót, lại không thể gửi tin tức để họ bớt sầu…
Nét mặt của Hồ thúc, rõ ràng vẫn đang trách cứ hắn…
- Vị cô nương kia… sẽ không vui khi thấy các người buồn, đau lòng vì nàng đâu. –Hồng Tảo hy vọng các trấn dân có thể thoát khỏi buồn thương, nhưng cũng chỉ có thể khuyên nhủ qua loa.
- Chúng ta biết nàng ta sẽ không trách chúng ta… Nàng là một cô nương tốt, đúng là biết thế mới càng không nỡ, nếu nàng ta còn sống… thì tốt biết bao… -Hồ thúc đại khái cũng cảm thấy cảm xúc đau thương sẽ phá hỏng nhã hứng du lịch của khách, bèn thu lại nỗi bi ai, không dám lưu lại trên mặt quá nhiều.
Cầm chiếc khăn trên cổ lau mặt, thấm hết mồ hôi vào trong khăn, chiếc khăn vừa rời mặt, thì lại là khuôn mặt tươi cười thân thiện.
- Lão gia phu nhân các ngài xem, đó là gác chuông của Duyện Xuyên trấn, mỗi ngày gõ vang ba lần cố định, vang lần một là trời sáng, vang lần hai là giữa trưa, vang lần ba là ngừng việc về nhà ăn cơm tối… -Thuyền nhỏ tới gần mé thành, Hồ thúc lập tức giới thiệu.
- Hồ… Thuyền phu đại ca, hãy tạm dừng bên bờ đằng trước một lát, được không? –Hồng Tảo lên tiếng trước khi thuyền vào khúc sông ngoặt.
- Phu nhân, ngài muốn làm gì?
- Ta muốn mua hai chiếc bánh, mùi vị của nó khiến ta rất tưởng nhớ…
- Ngài biết hàng thật, bánh của bà bà có thể coi là đặc sản của Duyện Xuyên đấy. –Hồ thúc lái thuyền, nhanh nhẹn dễ dàng đưa thuyền nhỏ cập bờ, còn chưa đỗ hẳn đã cao giọng nói:
- Tưởng bà bà, khách trên thuyền tôi muốn mua bánh, hai chiếc.
- Có ngay đây.
Một khuôn mặt Hồng Tảo càng là quen thuộc --- Tưởng bà bà gói hai chiếc bánh nóng hổi, bước xuống thềm đá bên bờ sông, tốc độ ấy khiến nàng suýt nữa kinh hô, nhắc nhở lão nhân gia coi chừng.
- Chậm thôi chậm thôi, không vội mà. –Hồ thúc cũng không quen nhìn Tưởng bà bà xương khớp thế rồi còn cần chạy sao?
- Nóng đấy, cầm cẩn thận. –Tưởng bà bà đưa bánh tới, thu tiền bánh nàng đưa.
- Cảm ơn. –Dưới khănpx;'>
Lĩnh thưởng đi, lại đây nào.
Hắn đã từng đáp ứng nàng, thỉnh thoảng sẽ mang nàng trở về đất liền, hô hấp không khí trong lành, gặp lại bạn bè cũ.
Lời đã hứa, rốt cuộc cũng phải thực hiện.
Trong lòng Bồ Lao không yên, tràn ngập lo lắng và bất an.
Nếu có thể, hắn hy vọng nàng sẽ không bước lên mảnh đất này lần nữa, không muốn nàng nhớ lại vài thứ chỉ có thể có trên lục địa….
Nhưng là…
-Ta muốn trở về nhìn một chút. –Một ngày, nàng chủ động mở miệng đưa ra yêu cầu.
Trở về.
Tự nhiên là chỉ quê quán nàng sinh ra và lớn lên.
Cho dù không tình nguyện hơn nữa thì Bồ Lao cũng chỉ có thể gật đầu, chọn ngày không bằng bất chợt, hắn mang nàng rời khỏi biển cả.
Đầy ắp trong đầu Bồ Lao là những suy nghĩ lung tung.
Nhỡ đâu, nàng nói tiếp một câu:
-Ta không muốn rời khỏi Duyện Xuyên…
Nhỡ đâu, nàng nói:
-Ta không muốn trở lại Hải Thành lạnh như băng ấy, ta không về nữa.
Nhỡ đâu, nàng mở miệng cầu hắn…
Nên làm thế nào bây giờ?
-Bồ Lao?
Hồng Tảo vén một góc chiếc mũ dệt lên, dưới lớp vải dệt màu xanh nhạt, khuôn mặt nàng hiện vẻ lo lắng, khẽ gọi hắn.
Nàng khó hiểu, từ khi rời khỏi bờ biển, hắn liền trong lòng không yên, hai hàng lông mày nhăn tít lại, thỉnh thoảng cắn môi, vẻ mặt phức tạp, miệng lẩm bẩm.
Bàn tay đang nắm tay nàng luôn vô thức nắm thật chặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Hắn…rõ ràng không thoải mái.
Hắn nhanh nhẹn chụp chiếc mũ vải dệt xuống, xác định nó bao trùm hết thảy, không để cho người ngoài nhìn thấy dung mạo nàng.
Bọn họ đi thuyền nhẹ, trôi lững lờ trên sông Duyện Xuyên.
Trên thuyền có ba người, người lái thuyền, Bồ Lao và nàng, mặc dù vậy hắn vẫn rất cẩn thận, không hề có nửa điểm sơ xuất.
Hắn sợ nàng bị bạn cũ nhận ra, nói chuyện với nhau thật thân thiết, kể lại những chuyện cũ mà hắn không thể tham dự vào, khiến tâm sự nhớ nhà của nàng trỗi dậy.
-Anh có quen với thời tiết khô nóng như thế này không? –Nàng lấy ra khăn tay lau mồ hôi cho hắn.
So với Long Hài Thành, Duyện Xuyên nóng bức hơn rất nhiều, mặt trời thiêu đốt phía trên, tuy hơi chênh chếch, tòa nhà bên bờ sông đổ bóng xuống mặt sông đem tới chút bóng che, chút mát mẻ nhưng vẫn không thoải mái bằng Long Hài Thành.
Hắn lắc đầu, không nói chuyện, còn đang lo lắng những chuyện không tên.
Hai bên bờ sông, hàng dương liễu xanh biếc, từng cơn gió nhẹ làm cho những chiếc lá mảnh mai như đang khiêu vũ mềm mại, một căn phòng một đình ốc, một cái cây một tảng đá, hai bên làm nền cho nhau.
Trong biển một ngày, nhân gian một năm, đều là tin vịt.
Khi nàng quay trở lại nơi đây, không phải đã qua hơn mười năm, nàng rời khỏi Duyện Xuyên cũng sắp được một năm, cảnh vật trong thành cũng có chút thay đổi.
-Cái nhà thủy tạ kia, hồi trước hình như chưa có… -Hồng Tảo chỉ vào một kiến trúc mới bên bờ sông.
Chỗ ấy…trong trí nhớ là một góc phố nghèo, không lớn, một đám trẻ nhỏ thích nhất là ban ngày thì lăn qua lăn lại bắt bướm, ban đêm thì nằm ngắm đom đóm.
-Phu nhân trước đây đã từng đến Duyện Xuyên trấn? –Người chèo thuyền hỏi.
-Ừ… -Nàng chỉ có thể đáp như vậy.
Nàng nhận ra người chèo thuyền này, hắn họ Hồ, nàng vẫn gọi hắn là Hồ thúc, hắn thích mua hai vò rượu thuốc của nàng, nói rằng buổi tối uống một chén nhỏ sẽ ngủ ngon hơn.
-Nhà thủy tạ xây xong từ nửa tháng trước, phía dưới là đỉnh nghỉ chân, có một con đường nhỏ đi lên từ đường.
-Từ đường?
-Thờ cúng những trấn dân bị mất mạng trong sông Duyện Xuyên này, hai ngày trước lại vừa có một đứa bé gái bị chết đuối, đứa bé không được nhập từ đường sẽ được đưa vào đây. –Mái chèo bạt sóng, thanh âm mát lạnh, át đi tiếng thở dài của người lái thuyền.
Khi thuyền nhẹ đi đến nhà thủy tạ, Hồng Tảo hai tay tạo thành hình chữ thập, thành tâm cúi đầu.
-Con sông này, bình thường thấy nó yên bình, vậy mà lấy đi không ít mạng người.
-Sông Duyện …vẫn thường xuyên xảy ra tai nạn hay sao? –Nàng hỏi.
-Ít hơn nhiều rồi, trước đây vào dịp này, hàng năm nước dâng lên cao nhấn chìm làng xóm, kể cũng lạ, năm nay không bị lụt, nước sông phẳng lặng như mặt gương đồng, còn có thể chèo thuyền kiếm tiền. Hy vọng sang năm cũng như vậy, nước sông yên tĩnh.