Chương 23

     iọng nói như thiên âm, trong trẻo lạnh lùng, không phân biệt được là trêu chọc hay giễu cợt, nhưng mấy câu nói sau đó không hề khách khí.
-Vết thương nhẹ, không cần nhắc tới. –Một hơi thuốc được phun ra, vấn vít lẫn trong đó.
-Vết thương nhỏ, không chết người được. –Ngạc nhiên cái gì? Thật không thể chịu nổi!
-Ăn thêm hai viên rong biển là sẽ hồi phục trở lại thôi. –Đối với hắn thì ăn uống là phương thuốc tốt nhất.
Bồ Lao cũng không quay đầu lại, hung hắn mắng chửi một đám huynh đệ đang thảnh thơi kia:
-Đừng nghĩ nàng mạnh mẽ như mấy tên nhà ngươi! Nàng là người! Bị vòi Mực cái đánh bay ra ngoài, lúc nào cũng có thể chết!
Mỗi một tên đều là thần thú, có pháp lực, có vảy rồng, đương nhiêu không nghĩ vòi Mực cái có gì đáng sợ!
Nhưng nàng mềm mại xinh xắn thế kia, xương cốt nhỏ nhắn, da thịt tinh tế nhẵn nhụi, giống đóa hoa nhỏ non mềm, cần che chở bảo hộ.
So sánh với mấy tên long tử da dày xương cứng, đập đầu vào tường cũng không hề để lại vết thương nào, nàng hoàn toàn không giống!
Không nhìn thấy nàng phun ra thật nhiều máu sao?!
Nghĩ lại lúc ấy cái vòi quất thật mạnh trên lưng nàng, quăng nàng ra xa, một đòn ấy khiến cho nàng không ngừng nôn ra máu, cũng làm cho sự can đảm của hắn vỡ vụn!
-Ta không sao, miệng các vết thương đều được chữa trị, anh… -Hồng Tảo nói mấy câu an ủi, muốn hắn bớt lo lắng, và –bàn tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng của nàng, giữ thật chắc:
-Cũng đừng ôm mạnh như thế…
Từ khi nàng tỉnh lại, hắn vẫn duy trì một tư thế như vậy, chưa từng thay đổi, cánh tay dài ôm chặt lấy nàng, như sợ nàng bị ai đó cướp đi mất, không cho phép nàng rời khỏi lồng ngực của hắn.
Hiển nhiên, lời khuyên của Hồng Tảo cũng không có hiệu quả.
Hắn vẫn như trước, ôm nàng thật chặt.
-Phụ vương cũng chữa khỏi cho nàng ta rồi, tứ ca còn căng thẳng cái gì? –Cửu Long Tử thật khinh thường hành vi của tứ ca đối với vợ.
-Đúng nha, từ đáy biển xông ra một tên nam nhân gào thét ầm ĩ, vảy đỏ rực toàn thân, ngay cả long nha (răng rồng) cũng đều đột nhiên nhe ra, nghiến răng nghiến lợi gọi tên Hồng Y, giống như muốn đem Hồng Y bầm thây vạn đoạn, khiến cho Hồng Y sợ tới mức ngất đi, nên phụ vương phải ra tay, vì tên nam nhân nào đó sắp phát khóc mà trị cho vật nhỏ hắn đang ôm trong lòng…
Ngũ Long Tử cười cười nói chuyện phiếm cùng Cửu Long Tử, dường như không thấy ở bên cạnh, cái tên ‘nam nhân sắp phát khóc’ đang lửa giận ngút trời, trừng trừng nhìn hắn.
-Tứ đệ không khóc. –Đại Long Tử làm chứng cho hắn.
-Là mồ hôi chảy vào trong mắt.
Khi đó, trên trán Bồ Lao mồ hôi chảy cuồn cuộn không ngừng đâu.
-Các ngươi còn muốn nói đến bao giờ?
Hết tên này đến tên kia đem sự lúng túng, hành vi mất khống chế của hắn làm niềm vui!!
Sau khi Bồ Lao thở phì phò nói xong, trước ngực truyền đến một tiếng cười khẽ, trong trẻo như tiếng chuông reo.
-Ngay cả cô cũng cười? –Lương tâm để đâu rồi?! Hay lương tâm cũng bị vòi Mực cái đánh bay rồi sao?
-Xin lỗi… -Hồng Tảo nghiêm mặt lại, giấu bớt sự vui vẻ, không dám lỗ mãng.
Không phải là nàng táng tận lương tâm còn có thể giễu cợt Bồ Lao, chính là cảm thấy… hắn thật đáng yêu.
Mặc dù có thể tận mắt chứng kiến cảnh đó cũng không khó để tưởng tượng Bồ Lao chịu bao nhiêu giày vò hành hạ…sợ hãi, hoảng hốt, sợ mất đi…
-Trận tỷ thí đó, cuối cùng…là ai thắng? –Hồng Tảo hỏi sang chuyện khác, cũng là giải vây cho Bồ Lao, không cho mấy vị huynh đệ tiếp tục lấy hắn làm trò vui, một mặt khác đây cũng là chuyện nàng quan tâm nhất sau khi tỉnh lại.
-Nên nói thế nào nhỉ? –Trên vẻ mặt anh tuấn trẻ con của Cửu Long Tử toát ra một chút buồn ràu, hắn nghĩ một chút rồi nói:
-Cùng lúc khi cô bị đánh bay, tứ ca vùng ra khỏi Ngôn Linh, sóng âm chấn vỡ võ đài, cự long quẫy mạnh đuôi, đánh bay nữ Mực cái đó…
Hồng Tảo rơi xuống, nữ Mực cái bắn lên trên, tốc độ kẻ sau văng ra xa, người trước không bắt kịp.
Muốn thảo luận xem ai rơi khỏi đài thi đấu trước, vẫn còn đang tranh cãi.
-Ý là, ta và Man cô nương đều coi như bị thua? Do đó…Nhi Hương thắng?
-Nhi Hương cũng không thắng. –Ngũ Long Tử lắc lắc đầu, mỉm cười.
-Hả? –Hồng Tảo khó hiểu.
-Lúc đó, võ đài bị đổ sụp xuống, khán đài hoàn toàn bị hủy, trên khán đài tôm cua cá tán loạn, ai ai cũng lo chạy trốn… -Ngũ Long Tử đùa nghịch tẩu thuốc, trên thân tẩu thuốc chớp lên tia sáng bạc, ánh xạ vào trong con ngươi đen láy, nét tiếu ý tỏa sáng lấp lánh.
Hắn im lặng hút thuốc, chậm rãi hít vào, chậm rãi nhả ra, tiếu ý trên mặt càng đậm hơn.
-Nơi nơi đều là con dân của Hải Thành, không cần lo lắng con nào bị thương hoặc ngã chết, vậy mà thí sinh thứ ba thấy khán đài vừa bị phá hư liền nhảy ra khỏi sân đấu, đưa tay đón lấy… -Còn chưa nói xong, Ngũ Long Tử đã bật cười.
-Nàng vậy mà chạy tới đỡ lấy Băng!!!14833_25.htm!!! Đã xem 14898 lần.

Dịch: Nộ Vấn Thiên, Biên: Tiểu Yêu Tinh
Nguồn: Tàng thư Viện
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 29 tháng 11 năm 2013