Chương 19

       lại ở lại ở lại….
Trong Dược Cư cách khá xa, Hồng Tảo và Băng Di đồng thời nghe thấy… tiếng sấm rất quen thuộc đó từ đằng xa nổ lên.
Hai người trao đổi ánh mắt lòng đã hiểu lòng --- là Bồ Lao, Bồ Lao không sai, ngoại trừ hắn không có người khác --- lại cúi đầu, tiếp tục nghiền thuốc.
Hồng Tảo ở trong Dược Cư học tập tri thức thảo dược mới, nhận biết hàng vạn kỳ dược trong biển cùng các phương pháp trị liệu đặc biệt.
Hết thảy đều rất mới mẻ với nàng, cũng có một phần gần sát với những gì nàng học từ thuở nhỏ.
Bất kể là tri thức mới tinh hay ôn tập bài cũ, nàng đều thích thú.
Nếu đã định ở lại Long Hài Thành, học nhiều chút dược lý trong biển chung quy luôn có ích không có hại…
- Hồng Tảo!
Tiếng sấm giáng xuống!
Cánh cửa khép hờ của Dược Cư bị đụng văng, sau tiếng rống như sấm là Bồ Lao vút vào như tia chớp.
Căn phòng chật ních học đồ Cá, Rùa, trong mắt hắn ai cũng coi như không thấy.
Chỉ có nàng, trầm tĩnh tươi cười, dung nhan tú nhã, đoan trang ngồi ngay ngắn trên ghế đá, nước biển xanh thẳm bao phủ lên cánh tay sen trắng muốt, đôi mắt như làn thu thủy ngoái lại, rơi về phía hắn.
- Ở lại! Đừng đi!
Bồ Lao rống, âm thanh to rõ, khí thế mười phần, thoáng nghe thật giống như tới tìm người khiêu chiến, muốn liều một trận ngươi chết ta sống.
Nhưng nét mặt của hắn hoàn toàn không phải là như vậy.
Không hung ác không dữ tợn, có, chỉ đơn thuần là sự hoảng sợ.
Hoảng sợ.
Đó là cảm xúc mọi người chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt Tứ Long Tử.
Hắn chạy gấp về phía Hồng Tảo, cánh tay dài dang ra ôm nàng vào lòng.
Hắn dùng sức muốn vùi nàng vào sâu trong ngực, ôm chặt gắt gao, đôi môi chặn ở xoáy tóc nàng, thở ra hơi nóng cùng lời cầu khẩn nỉ non.
- Đừng đi…
- Không đầu không đuôi… Đang nói gì thế? –Hồng Tảo không giống hắn có thể bất chấp hơn chục cặp mắt ở xung quanh, dưới ánh mắt chăm chú của đám người, nàng sao có thể quen ôm ấp thân mật như vậy được?
Thử muốn đẩy hắn ra, không mong có thể đẩy hắn ra khoảng cách một cánh tay, ít nhất đừng chặt như vậy thôi…
- Cô trước tiên đáp ứng ta, đừng rời đi! –Giọng nói hắn mềm nhũn, gần như van nài.
- Ta muốn rời đi đâu? –Không lay nổi sự ôm ấp của hắn, nàng chỉ có thể nhận mệnh, mặc hắn tiếp tục ‘đè bẹp’ nàng vào trong ngực.
Hắn không biết sao? Khuôn mặt của nàng… hiện bày ra thảm trạng mắt xiên mồm xéo, bị hai bề giáp công từ cơ ngực dày chắc và bàn tay to bè đang biến hình vặn vẹo…
- Rời khỏi Long Hài Thành, về đất liền… -Vài chữ ngắn ngủi, giống như muốn từ cổ họng thốt ra đều cần trải qua một phen đau khổ vậy.
- Hả? –Nàng ù ù cạc cạc, nghe thấy tiếng bình bịch trong ngực hắn nhảy lên rộn rã.
- Tiên oa quỷ tham gì gì kia toàn bộ là một âm mưu! Chỉ có thể nấu ra một nồi canh độc, vốn dĩ không thể uống được. –Bồ Lao ngưng lại, ôm càng chặt, chỉ e trong nháy mắt nàng sẽ biến mất.
- Ồ? Không phải là canh có thể chữa bệnh cho phụ vương ngươi?
- Toàn bộ đều là vở kịch ông ta và Hồng Y làm ra! Điều này không phải trọng điểm --- trọng điểm là, không cần nấu canh cô nữa!
Không thể nào, vẫn không có ai nói cho ngươi biết… sự khác biệt giữa ta và ‘táo đỏ’ ư?
Lần trước nàng muốn nói nhưng bị cắt ngang, sau đó, hình như quên nhắc lại…
- Không cần nấu canh… Cô còn muốn ở lại trong biển? Ở lại bên cạnh ta sao? –Mấy chữ cuối, nhẹ như thở dài, tràn ngập bất an.
Nàng rốt cuộc đã hiểu, đã rõ vì sao hắn bộc lộ ra vẻ hoảng loạn như vậy…
Hắn tưởng rằng nàng không còn lý do ở lại nữa.
Nàng chưa kịp mở miệng, hắn lại nói tiếp, đếm nhẩm đủ mọi khuyết điểm của ‘biển’:
- So với đất liền, biển cả đáng sợ hơn rất nhiều, đâu đâu cũng ẩn giấu nguy cơ, có cá mập có thuồng luồng, yêu quái hàng đống, biển trời lại cao như vậy, rộng lớn vô bờ vô bến như vậy, không ấm áp như đất liền, có đủ ánh nắng mặt trời…
- Đúng thế. –Nàng gật đầu, đồng ý quá nửa.
Bồ Lao lại vội vàng nói, nới lỏng ôm chặt với nàng, hai tay gác lên vai nàng, đăm đăm nhìn nàng.
- Nhưng, đám rắn biển thuồng luồng kia ta có thể đánh đuổi từng con, không cho chúng tới gần cô nửa bước! Nước biển quá lạnh ta có thể tùy lúc làm lò sưởi cho cô! Cô không thích đồ ăn trong biển ta mỗi ngày tới thành trấn nhân loại mua đồ cô thích ăn giúp cô! Ta cũng có thể thường xuyên dẫn cô về đất liền, đi phơi nắng, hít gió trời, cô…
Dồn dập nói xong, thở dốc, giọng hắn càng nhẹ, ánh mắt lại đậm ánh đỏ, hỏi:
- Ở lại, được không?
Sự khát khao ngập đầy trong đôi mắt chiếu rọi vào mắt nàng.
- Dựa vào sức một mình ta, không có khả năng bơi về đất liền, ta vừa không có cánh chim, càng không có vây cá, có thể đi thế nào đây? –Nàng bật cười hỏi ngược lại.
Đây là sự thật.
Nước biển không ràng không buộc, nhưng với nhân loại mà nói, nhất là mẫu người không am hiểu thủy tính như nàng, thì chính là tường đồng vách sắt, vây khốn nàng, chỗ nào nàng cũng không thể đi.
Lồng ngực Bồ Lao đau đớn, khuôn mặt dữ tợn, gần như muốn nghẹt thở.
Chút xíu… ý định muốn ở lại cũng không có?
Đối mặt với nam nhân thô lỗ, vừa chậm hiểu vừa thẳng tính này, càng nói quanh co, uyển chuyển hắn càng sẽ không thông suốt, một khi nghĩ lầm, thì chẳng khác nào con bò chui qua lỗ kim, giống như giờ phút này.
Cần ấy, chính là thẳng tuồn tuột, nói phải từng chữ rõ ràng, ngữ nghĩa dễ hiểu, không thể ba phải, nói thế nào cũng được.
Tốt xấu gì nàng cũng là một cô nương, da mặt mỏng, tính tình rụt rè, lời quá thẳng thắn do nàng nói ra, quả thực là xấu hổ muốn chết, nhất là xung quanh nhiều người như vậy, toàn bộ đều đang hóng…
Haizz.
Ai bảo nàng yêu nam nhân chậm hiểu này chứ?
Đúng thế, yêu.
Đã yêu, thì đành phải nhận.
Nàng khẽ than, hít sâu vài hơi, nghênh đón ánh mắt của hắn.
Mỗi một chữ, tuy không hùng hồn có lực, thậm chí là êm ái nhưng giọng nói lại không âu không lo, không hề lưỡng lự:
- Ta muốn ở lại, ta sẽ ở lại, ta muốn cùng một chỗ với ngươi, ngay bắt đầu từ khi ngươi vươn tay đón lấy ta nhảy xuống biển, ta đã quyết định theo ngươi rồi. Ngươi ở đâu ta cũng ở đó, ta không định rời khỏi ngươi.
Lời nói lớn mật thẳng thắn, không có nửa chữ trái với sự thật lòng thật ý của nàng.
Nói xong, nàng mới bắt đầu đỏ mặt, đỏ bừng lan rộng, hai má diễm lệ vô tả.
Dù vậy, nàng cũng không lảng ánh mắt.
Nhìn hắn mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn hắn cười như nở hoa, nhìn hắn… nhếch môi, hai hàng răng trắng bóc, tỏa sáng lấp lánh.
Nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội nhìn hắn vui vẻ như vậy.
- Ta đã bắt đầu học dược lý của Long Hài Thành, cũng nhận thức bằng hữu mới, sinh hoạt trong biển chưa quen ta sẽ dần thích ứng, ta có lòng tin có thể… -Lời còn chưa nói hết, nàng lại một lần nữa bị hắn ép vào trong cơ ngực, đè bẹp khuôn mặt, mất hết mỹ cảm.
Nàng thật sự không muốn dùng khuôn mặt bẹp xấu xí này tiếp túc bày tỏ tình ý…
Gò má dán sát vào ngực, ấm ấm nóng nóng, vảy đỏ hiển hiện nỗi vui mừng khôn tả, không cần ngẩng đầu nhìn hắn đều có thể ngoảnh mắt thấy ngay.
Long Tử đơn thuần.
Khiến nàng không nhịn được hai tay vòng quanh, đặt vào khuỷu tay, cưng nựng, yêu thương Long Tử thành thật…
Gần đây nàng biến thành rất thích khóc, vành mắt tùy thời đều có nước mắt đảo quanh, hơi chút xúc động lập tức có thể khiến nàng nước mắt lưng tròng.
Chỉ vẻn vẹn giống như vậy, ôm chặt hắn, cũng bị hắn ôm, ấm áp giao hòa, tìm cùng nhịp đập, lệ nóng càng lúc càng quen, thấm đẫm đôi mắt…
Trong Dược Cư, đám học đồ xem kịch chỉ có nhiều hơn, không giảm đi, con nào con nấy vì không phá hoại niềm thích thú trong khi xem đều thức thời nín thở im lặng, trợn to đôi mắt ngó Tứ Long Tử cười như một thằng ngốc…
Ác, là thằng nhóc.
Song, không phải mỗi một người xem đều có thể thành tâm chúc phúc cho cảnh ngọt ngào trước mắt.
Cũng có người nhìn thấy trên mặt Bồ Lao giăng đầy vẻ chuyên chú hiếm thấy, cùng với… sự ôn nhu, cảm thấy trời long đất lở, khó có thể tiếp thu, tới gần nổi giận hét toáng…
Chẳng hạn như Nhi Hương.
- Nữ nhân mà ngươi gọi là ‘cường tráng khỏe đẹp, không cần dựa vào nam nhân bảo vệ, sẽ không mang tới quấy nhiễu, không vướng víu, không phiền phức cho nam nhân’, chính là mẫu đức hạnh như cô ta sao?!
Nhi Hương vẻ mặt oán giận, cẩn thận đếm từng câu từng chữ Bồ Lao từng nói, một chữ không sót, nàng đọc làu làu.
Nàng thở phì phì, ngón tay chỉ về phía Hồng Tảo, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp, dùng một vẻ cao ngạo nhìn xuống, nheo mắt nhìn người.
Không thể trách Nhi Hương nhìn từ cao xuống, mà là nàng cao hơn Hồng Tảo rất nhiều, thân hình đầy đặn khỏe đẹp, yêu kiều thướt tha, đường cong lồi lõm, mềm mãi, hoàn mỹ không tỳ vết.
Đầu Hồng Tảo chỉ tới ngực Nhi Hương, vừa vặn đối mặt với hai bầu căng đầy, ngay cả nữ nhân đều chép miệng tán thưởng.
Hồng Tảo dời ánh mắt xuống liếc mình, vẻn vẹn một cái liếc mắt lập tức mau chóng dời đi, không muốn tự rước lấy nhục.
Nhi Hương nhếch đôi môi đỏ, quan sát Hồng Tảo từ đầu tới chân vài lượt, mũi hừ một tiếng.
- Ta không nhìn ra cô ta cường tráng chỗ nào, trong mắt còn đọng nước mắt kìa, giống cái động một tí là khóc, không phải ngươi từng nói khiến người ta chán ghét nhất sao?
- Sao ngươi lại tới Long Hài Thành? –Bồ Lao sắc mặt khó coi, còn tưởng cô ả lần này rời đi, không một năm nửa năm sẽ không tới phiền hắn nữa! Chậc! Tính sai!
- Bởi vì ta chưa nhìn thấy ngươi, chưa ôm được ngươi mà! Ta sao có thể cam lòng trở về?! Đương nhiên giữa đường phải vòng lại thử vận may, xem duyên phận có an bài đôi ta gặp lại hay không!
Nhi Hương không hề ngượng ngập, thái độ phóng khoáng tự nhiên, đối với tình cảm không ngại bày tỏ.
Nhi Hương rất muốn lao về phía hắn, nhưng vị trí trong ngực hắn đã bị Hồng Tảo chiếm, trước khi chưa tách nàng ra, Nhi Hương đâu thể cướp được?
- Cô được ôm đủ chưa? Đến lượt ta! Tránh ra! –Nhi Hương ra lệnh cho Hồng Tảo, hết sức cao ngạo.
Thái độ rất là đương nhiên, hoàn toàn không cho người ta phản bác, Hồng Tảo còn định nghe lời, muốn lui khỏi từ trong ngực Bồ Lao, nhường vị trí…
- Cô việc gì phải làm theo lời nói ngu ngốc của cô ta? –Bồ Lao lại kéo Hồng Tảo về trong ngực, tiếp đó quát nàng một trận.
Giọng điệu tuy hung dữ nhưng chỉ có âm lượng lớn, chẳng hề có lực sát thương, so với ngữ điệu vừa lạnh vừa nhạt tiếp đó của hắn, quả thực có thể nói là yêu thương muôn vàn.
Đôi mắt đỏ quét về phía Nhi Hương, lạnh lẽo hờ hững, vung tay hệt như vung rác, không quát không rống, lạnh lùng nói:
- Nên tránh ra là cô, đừng nói giống như ta và cô có quan hệ gì đó.
Thì ra, Bồ Lao rống người chẳng phải là đáng sợ nhất.
Mà mặt này của hắn, lạnh lẽo vô tình, ngay cả trầm bổng lên xuống đều chẳng thèm cho thêm… Khiến người ta cảm thấy lạnh buốt từ trong lòng.
Nếu có một ngày nào đó, Bồ Lao dùng kiểu giọng lãnh lẽo này, vẻ mặt này đối xử với nàng, nàng sẽ vô cùng… vô cùng khó chịu.
Hồng Tảo cảm thấy đau lòng thay Nhi Hương, cùng là con gái, yêu một nam nhân chẳng hề đúng sai, một trái tim chân tình không nên bị đối xử như thế…
Đang muốn ngăn Bồ Lao ngừng nói, nhưng lại nghe thấy Nhi Hương chép miệng, chậc một tiếng.
Trên mặt Nhi Hương không có tí buồn rầu nào, vẫn là vẻ mặt giận dữ kiêu ngạo, ta làm kệ ta.
Không biết là cố ra vẻ giấu đi sự yếu ớt, không muốn dễ dàng bộc lộ trước người khác, hay là… cô ta vốn dĩ không đau không ngứa, chẳng đoái hoài đến sự tuyệt tình của Bồ Lao?
Ý đằng sau hình như lớn hơn chút xíu…
Nhi Hương ngoáy ngoáy tai, hoàn toàn không tập trung, đối với lời nói lạnh nhạt của Bồ Lao dường như không nghe.
Đương nhiên chỉ là dường như, lời của Bồ Lao nàng nghe thấy rõ ràng rành mạch, chẳng qua là… vào tai trái, ra tai phải thôi, không để vào trong lòng.
- Quan hệ giữa ta và ngươi lớn lắm. –Nhi Hương mở miệng phản bác:
- Ta vì ngươi mà luyện công, luyện thân thể, ngươi nói thích giống cái kiên cường tự chủ, ta liền biến mình thành nữ nhân như vậy…
Nhi Hương chống nạnh ưỡn ngực, bộ dạng cô gái muốn phù hợp với sở thích của Bồ Lao, phải giống như mình mới có thể xứng đôi với hắn.
Hắn muốn cứng cỏi, nàng rất rất cứng cỏi; hắn muốn dũng cảm, nàng rất dũng cảm; hắn ghét nữ nhân vướng víu, nàng không cho phép mình yếu ớt như một trói buộc.
- Nhờ ơn ngươi, ta thay đổi bản thân, huấn luyện bản thân nghiêm khắc, ta quả cảm, kiên cường, không sợ hãi điều gì, chiến thắng quá nửa giống đực, cũng sẽ không làm gánh nặng cho ngươi, ta rất cố gắng --- ta rõ ràng cố gắng như vậy, nhưng phối ngẫu ngươi chọn lựa cuối cùng, không ngờ lại là kẻ mềm nhũn, nước mắt lưng tròng, thoạt nhìn rất yếu ớt vô dụng như cô ta.
Càng nói càng không cam lòng, Nhi Hương tức giận ----- so với lúc không đoái hoài khi nghe thấy giọng điệu vô tình của Bồ Lao, thì cơn phẫn nộ của nàng hiện tại là khá rõ ràng.
Nàng dậm chân, đôi má phùng lên tròn vành vạnh, căm tức trừng mắt Hồng Tảo.
- Nếu là một giống cái cường hãn hơn ta, khôi ngô hơn ta, khí thế càng cao ngạo hơn ta, vậy thì coi như xong, ta có thể lẳng lặng nhận thua, sẽ không tự làm mất mặt, nhưng cô ta thoạt nhìn ngay cả nửa bên vây cá của ta đều không chịu nổi! Ta không hiểu, ta thua ở đâu…
Đúng, nàng không hiểu.
Chẳng nhẽ, vật nhỏ trước mắt không đơn thuần vô hại giống bề ngoài, mà là cao thủ thâm tàng nội liễm?!
Điều này không có khả năng, nàng từng gặp Thiên nữ võ nghệ cao cường, cũng chẳng qua chỉ lớn hơn chút xíu thôi, nhỏ nhắn lung linh, nhưng độ cường hãn thì xuất chúng trong Tiên giới, không kém nam nhân…
Ánh mắt nhìn đăm đăm của Nhi Hương xen lẫn chút ngờ vực.
- Cô, đấu với ta! –Tiếp đo, Nhi Hương nghiêm túc ra lệnh.
Là mạnh hay yếu, đánh một trận thì biết ngay thôi!
Hồng Tảo nhìn theo ngón tay bạch ngọc chỉ về phía nàng, thẳng tắp, không hề cong ngoặt, nàng chỉ vào mũi mình, đưa ra xác nhận.
Nhi Hương gật đầu kiên định, CHÍNH LÀ CÔ!
- Vớ vẩn! Cô phát rồ gì đấy? –Bồ Lao ngay tức khắc mở miệng dạy dỗ, lập tức phản đối.
- Ai đánh thắng Bồ Lao sẽ thuộc về người đó! –Ánh mắt Nhi Hương bỏ qua hắn, sẵng giọng với Hồng Tảo.