Chương 6
Hắc Thủ Đảng Đích Gia Nhập
(Mafia vào cuộc)

    
ô có hộ chiếu chưa?" Ta lập tức hỏi Thạch Cúc.
"Có," Thạch Cúc đáp "ta có hộ chiếu của Nepal(1)".
"Chúng ta lập tức đi mua vé máy bay đến Ý ngay" Ta cơ hồ thét lên!
Đương nhiên, ta cũng không phải từ bỏ việc muốn tìm Lê Minh Mai. Tử Thần chắc chắn sẽ đến Ý nhưng bất luận chuyện xảy ra giữa hắn và Lê Minh Mai có đúng hay không như lời hắn nói thì ắt hẳn hắn cũng sẽ mang theo Lê Minh Mai đến Ý.
Trong lòng ta tin chắc Tử Thần đang hồ ngôn loạn ngữ, Lê Minh Mai tuyệt sẽ không đáp ứng lấy hắn!
Trong hai ngày kế tiếp, chúng ta vẫn cật lực truy tìm hành tung của Tử Thần và tên du khách ngoại quốc kia nhưng cũng không có được tin tức gì. Trong lúc chúng ta truy tìm thì có vài lần phát hiện ra có ngừơi theo dõi chúng ta.
Đám người theo dõi chúng ta là bọn thuộc hạ của Tử Thần hay là người của Nelson, chúng ta cũng không biết được.
Chúng ta đã mua được vé may bay đến Rome, vì đây là chuyến đi công khai nên chúng ta cũng không có hóa trang gì khi đến phi trường.
Trong phòng chờ đợi, Thạch Cúc trông có vẻ hết sức kích động, nàng thấp giọng nói "Vệ đại ca, nếu trong lúc tranh đoạt và đoạt được bảo tàng thì ta muốn anh giúp ta đem nó trở về."
Khi đó, ta cơ bản không có quan tâm lắm về nhóm người Bắc Thái Cực Môn của Thạch Cúc ẩn cư ở đâu, càng không quan tâm đến bảo tàng đối với bọn họ có tác dụng thế nào, ta lập tức đáp ứng Thạch Cúc. Ta chỉ hỏi "Tấm bản đồ đó làm sao đoạt lại được?”
Thạch Cúc nói "Ta cũng không biết rõ lắm, chỉ biết là ta có một sư thúc, nhiều năm trước có tham gia vào Hồng Quân Liên Xô (2). Trong chiến tranh thế giới thứ hai ông ta cùng với thuộc hạ của ông là một trong những nhóm người trở về Berlin(3) sớm nhất. Tấm bản đồ đó là ông ta cùng một nhân viên quân đội bí mật truyền tay nhau. Trôi qua nhiều năm, ông ta mới mang nó trở về Trung Quốc. Anh đã biết tình hình của Trung Quốc lúc đó rồi, do nhiều biến hóa đã xảy ra nên cha của ta đã mang theo môn hạ đệ tử đi về hướng nam rồi tới vùng núi đó định cư lại. Trong chúng ta cũng không có ai rời khỏi nơi đó và cũng không có ai biết được tiếng Đức ghi đằng sau tấm bản đồ. Sau đó ta và Hoàng Tuấn đến Ấn Độ để học tiếng Đức thì mới hiểu được chuyện gì. Trước tiên, cha ta phái Hoàng Tuấn đến Ý nhưng hắn đi hơn một năm vẫn không có chút tin tức báo lại. Khi đó ta vừa mới rời khỏi nhà, ta nhận được tin báo liền theo dõi Tử thần và đến được hoang đảo gặp hắn"
Nàng nói một hơi rồi mới dừng lại.
Trong lòng ta dâng lên sự nghi hoặc liền hỏi "Theo tình hình như thế thì xem ra bảo tàng đã được tìm thấy rồi"
Thạch Cúc mở to hai mắt nhìn ta. Lúc ta gặp Hoàng Tuấn ở trên tàu viễn dương thì hắn đang dùng kim cương ném xuống biển, thật khó nói hắn đã ném bao nhiêu.
Thạch Cúc nói "Cái túi kim cương kia đã lọt vào tay Tử Thần, nếu Hoàng Tuấn đã phát hiện ra bảo tàng rồi thì chẳng lẽ hắn …… hắn đang lừa chúng ta?"
Ta suy nghĩ một chút rồi nói "Cũng không hẳn như vậy bởi vì hắn cũng nóng lòng muốn có được tấm bản đồ!"
Hai người chúng ta bàn bạc trong chốc lát thì đã có tiếng của nhân viên hàng không vang lên mời chúng ta lên máy bay. Ta và Thạch Cúc đứng lên bước đi. Khi hai người chúng ta sắp ra khỏi phòng chờ thì đột nhiên có một người nhét một phong thơ vào tay của ta!
Người nọ nhét phong thơ vào tay của ta xong thì lập tức biến mất không thấy dấu vết, mặc dù ta lập tức ngẩng đầu lên tìm kiếm hắn nhưng cũng không thấy được bóng dáng của hắn ở đâu cả.
Ta ngây người một hồi rồi mới vội vàng cùng Thạch Cúc xé bao thơ ra, lấy thơ trong đó ra xem, chỉ thấy trên đó viết mấy hàng chữ.
"Vệ tiên sinh, đừng đến Ý, bất luận thế nào cũng đừng đi”
Tay của ta run run khi đọc mấy hàng chữ này. Thạch Cúc cũng đã thấy được nội dung bức thư, nàng một tiếng cũng không nói.
Một hồi lâu sau, phòng chở đã không còn ai cả, cô tiếp viên hàng không đang đứng chờ hai người chúng ta.
Ta vò bức thư trong tay rồi kéo tay của Thạch Cúc bước lên máy bay.
Thư của Lê Minh Mai mặc dù chỉ có mấy chữ nhưng nội dung lại rất khẩn thiết làm cho ta cơ hồ không muốn lên máy bay. Bức thư này chắc là đã viết vào mấy ngày trước, lúc đó nhất định Tử Thần và Lê Minh Mai vẫn còn đang ở Singapore!
Đây lại là một nước cờ của Tử Thần, hắn muốn lưu ta lại Singapore.
Lúc ấy, ta nghĩ rằng phán đóan của ta là chính xác nhưng sau đó ta mới nhận thấy nó sai lầm.
Ba ngày trôi qua, ta và Thạch Cúc đã đến được Rome rồi chuyển máy bay đến phía bắc đảo Corsica, thị trấn Bastia.
Thị trấn Bastia là một thị trấn cảng nhỏ (hiện tại là thành phố cảng). Trong thế chiến thứ hai, tuy nền kinh tế của Pháp phục hồi rất nhanh nhưng tại đảo Corsica này không như vậy, thị trấn này có vẻ quá nghèo khổ.
Khi chúng ta vừa đến, ta lấy thân phận là một học giả nghiên cứu về sinh vật biển, còn Thạch Cúc thì lấy thân phận là một nữ bí thư của Trung Quốc, ở trọ tại một khách sạn có tên Ngân Ngư.
Ngày thứ hai, chúng ta đi tìm thuê dụng cụ lặn biển và cũng đã thuê đựơc.
Liên tiếp hai ngày nữa, ta và Thạch Cúc chỉ đi quan sát địa hình của bờ biển, hơn nữa trong hai ngày này chúng ta cũng không có phát hiện người nào có hứng thú đối với bảo tàng đến đây.
Người trong thị trấn Bastia hầu như ai cũng biết đến hai người Trung Quốc đối với sinh vật của biển rất là si mê.
Vào tối đó, lúc dùng cơm xong, ta và Thạch Cúc hai người đi ra khỏi thị trấn, dọc theo đừơng cái chậm rãi bươc đi, chúng ta cùng nhau thưởng thức khung cảnh mặt trời lặn trong hòang hôn xinh đẹp.
Đột nhiên có hai chiếc xe mô tô phóng nhanh xẹt qua chúng ta. Sau đó, chúng đậu lại rồi hai người Corsica thân hình cao lớn, nước da ngăm đen xuống xe, bước về phía chúng ta.
Ta và Thạch Cúc vội vàng chuẩn bị, hai tên đó bước đến trước mặt chúng ta rồi nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng bóng, trong đó có một người hướng Thạch Cúc huýt sáo.
"Quý ông," Ta dùng tiếng Pháp nói "xin hỏi có chuyện gì chỉ giáo?"
Hai tên liền xoay người nhìn về phía ta, một trong hai tên lên tiếng "Ngươi có biết chúng ta là người của Ma Feiya (tạm để Mã Phi Á nghe cho hay) không?"
Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng đến đây nên nhất thời không hiểu "Mã Phi Á" là ai.
Lập tức, ta trầm giọng hỏi "Mã Phi Á là ai?"
Hai tên liền cười ha hả nói "Đã tới Bastia này mà lại không biết Mã Phi Á là ai sao? Mã Phi Á là ngừơi có thể làm cho người khác nghỉ ngơi tại đáy biển nhiều năm đó”
Ta cười cười trả lời hắn "Quý ông, đây hình như là lời đe dọa thì phải?”
Thấy thái độ của ta bình tĩnh, hai tên liền tỏ ra vẻ không biết làm sao.
Ta và Thạch cúc chỉ mỉm cười nhìn bọn chúng. Sắc mặt của bọn chúng đột nhiên trở nên hết sức dữ tợn, hung hăng nói "Mã Phi Á là ai các ngươi không biết à? Ông ấy ra lệnh cho chúng ta đưa hai ngươi đi gặp ông ấy!"
Ta chà chà hai tay, nói "Thật là lớn giọng, các ngươi tưởng các ngươi là ai?"
Sắc mặt của hai tên trở nên tức giận lên tới đỉnh điểm, nắm tay nắm lại rồi xuất ra một quyền đánh về phía dưới cằm của ta, một quyền khác đánh về phía bụng ta. Ta vẫn mỉm cười, mấy tên như vầy làm sao lọt vào trong mắt ta được. Ta xuất thủ điểm vào Xích trạch huyệt trên cánh tay của tên định đánh vào mặt ta, tức thì tay hắn đột nhiên co lại, rồi chuyển hướng quyền đánh vào mặt tên đồng bọn của hắn làm cho tên đó lảo đảo!
Miệng hắn tuôn ra một tràng tiếng thô tục, còn tên đồng bọn của hắn thì trừng mắt nhìn hắn, hắn chẳng biết làm sao cũng trợn trừng cặp mắt nhìn ta.
Ta vẫn mỉm cười nói "Mã Phi Á ở đâu, nếu hắn đã phát hiện chúng ta thì ta cũng rất muốn gặp hắn đây"
Hai tên lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, rồi lại xông về phía ta đánh tới. Lúc này đây ta di chuyển về phía trước một chút, khi bọn chúng xông đến, hai trảo từ hai tay ta xuất ra chụp vào hông của bọn chúng, hai tên liền thét to lên một tiếng như heo bị thiến, rồi ngã xuống đất.
Nhuyễn huyệt ở bên hông của bọn chúng bị ta điểm vào, té ngã trên đất, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào đứng lên nổi, ta cúi người xuống lấy từ trong cái túi của chúng ra hai cây rìu nhỏ sắc bén, rồi quơ quơ trước mặt bọn chúng hỏi "Mã Phi Á ở đâu, mau nói"
Một tên trong chúng mặt tái nhợt nói "Tại con hẻm ở phía sau khách sạn Ngân Ngư, ngươi đến đó là có thể tìm được ông ta!"
Ta lại dùng ba thành lực đạo đạp mấy cước vào người bọn chúng rồi cùng Thạch Cúc ngồi lên một chiếc xe của chúng, nổ máy chạy về khách sạn rồi đi bộ vào con hẻm.
Con hẻm nằm phía sau khách sạn này hết sức dơ bẩn, ta thấy được có mấy đứa trẻ mặc quần áo lam lũ đang chơi đùa.
Đi tiếp một chút nữa thì ta thấy có một tên mặc áo sơ mi in hình bông hoa dày đặc, miệng hắn đang ngậm một điếu thuốc phì phò dường như đang canh gác. Hắn vừa thấy được chúng ta thì liền giật mình. Không đợi cho hắn kịp phản ứng, ta lập tức phóng tới xuất ra một bạt tay đánh vào mặt hắn làm cho điếu thuốc đang ngậm trên miệng bay ra xa, sau đó quát "Mã Phi Á ở đâu?"
Tên này bị ta đánh đến nỗi ngây người, trong nhất thời một câu cũng thốt không ra. Sau đó giơ tay chỉ vào cánh cửa.
Ta liền bồi cho hắn thêm một cước làm hắn ngất đi, sau đó lấy hai cây rìu vừa nãy cướp được ra cầm trong tay, đạp cái cửa mà tên bị ta đánh chỉ rồi phóng vào.
Ta phóng vào liền phát hiện ra đây là một nhà kho. Trên mấy cái thùng hàng có nhiều chai rượu nằm lăn lóc, trong không khí tỏa ra mùi rượu rất nồng. Có mấy người phụ nữ đang hét inh ỏi bên mười mấy tên trai tráng đang cười đùa.
Xong, tất cả thanh âm đều im bặt khi ta đột nhiên xuất hiện.
Ai cũng quay đầu lại nhìn về phía ta và Thạch Cúc. Ta lớn tiếng hỏi "Ai là Mã Phi Á?"
"Là ta!" Một người trung niên đưa tay đẩy người phụ nữ đang nằm trong lòng hắn ra rồi đứng lên.
Tên này thân cao khỏang hai thước, vẻ mặt hung ác, hiển nhiên hắn là tên trùm của khu này. Ta từng bước tiến lên phía trước, hai tay vụt ra, hai cây rìu trong tay bay nhanh về phía hắn!
Mã Phi Á cũng không ngờ tới ta làm vậy, hắn liền ngây người. "Phập phập" hai tiếng, hai cây rìu xẹt qua mặt hắn, cắm vào trong thùng hàng.
Sắc mặt Mã Phi Á trở nên tái nhợt. Một hồi lâu sau, hắn mới dám cử động. Ta lạnh lùng lên tiếng "Ngươi phái người tới tìm chúng ta, có chuyện gì?”
Sắc mặt Mã Phi Á xụ xuống, vừa rồi hai cây rìu bay ngang qua mặt hắn đã lưu lại cho hắn ấn tượng không tồi, hắn mở miệng giọng run run "Có người muốn gặp ngươi, họ từ Rome đến!"
Ta cười lạnh, nói "Là ai? Caesar đại đế (4) à."
Mã Phi Á cố gắng lấy lại bình tĩnh nói "Người anh em Trung Quốc à, chờ một chút nữa thì không biết ngươi có còn đùa giỡn được hay không.”
Thấy ta tiến lên trước một bước, hắn liền tung quyền đánh ta nhưng ta nhanh hơn hắn, lắc người một cái né tránh rồi tung một quyền vào bụng hắn, hắn đau đến nỗi sắc mặt không còn chút máu, ôm bụng quỵ xuống, tiếp đó ta ra vài quyền chiếu cố hắn thêm chút nữa, rồi ta cười nói "Bọn người đến từ Rome ở đâu?”
Lời ta vừa dứt thì ở phía sau đột nhiên phát ra tiếng nói "Ta ở đây!"
Vừa nghe được mấy tiếng đó, ta liền ngẩn người. Giọng nói đó quả là lạnh lùng, chỉ nghe tiếng nói thôi thì cũng biết hắn là một nhân vật khó đối phó rồi!
Ta vung tay lên, đánh Mã Phi Á dạt ra xa rồi xoay người lại, thấy được một tên thân người gầy gầy, vóc dáng cao cỡ ta đứng đó.
Thân hắn khoác một bộ đồ vét rất đắt tiền. Vẻ mặt rất lãnh đạm, tay phải của hắn không ngừng quơ quơ cái dây đồng hồ bằng vàng.
"Ta ở đây!" Hắn lập lại lần nữa "Ngài giáo sư kính mến và cô bí thư xinh đẹp, chúng ta đến đây nói chuyện nào."
Ấn tượng đầu tiên hắn lưu lại làm cho ta cảm thấy hắn là một tên côn đồ lão luyện, đối với dạng người như thế này thì loại tôm tép như Mã Phi Á không thể so sánh được.
Ta nháy mắt ra hiệu cho Thạch Cúc rồi hai người chúng ta đồng loạt bước tới phía hắn. Mã Phi Á và bọn thuộc hạ cũng chuẩn bị đi theo phía sau chúng ta nhưng lại bị tên mặc đồ vét ra hiệu dừng lại.
Chúng ta đi theo hắn tới trước cửa một cửa phòng ở bên trong. Tên mặc đồ vét mở cửa và làm ra cử chỉ mời vào. Chúng ta liền bước vào trong gian phòng, trong phòng có một tên khác cũng mặt đồ vét, miệng đang ngậm điếu xì gà, mắt đeo kính đen đang chơi bài.
Khi chúng ta bước vào, tên này cũng không thèm để ý, giống như xem chúng ta là không khí vậy, ngay cả đầu ngẩng lên nhìn chúng ta cũng không!
Trong phòng ánh đèn rất sáng sủa nhưng chúng ta cũng không thấy rõ đựơc mặt hắn vì hắn đang cúi đầu xuống.
Thân hình của hắn trông giống như một bức tượng thạch cao, tuy nhiên lại gây ra cho ta một ấn tượng rất quen thuộc. Rồi đột nhiên trong lúc đó, ta liền hiểu ra thân phận của bọn chúng. Cái tên đang chơi bài kia cùng với cái tên đã mời chúng ta vào đây, tất cả đều đeo một cái găng tay màu đen trên tay!
Mấy cái găng tay này giống như bao tay mùa đông nhưng hình như chất liệu rất khác.
Hai tên này đều thuộc Mafia và là nhân vật có địa vị trong tổ chức. Đảo Corsica này mặc dù là lãnh thổ của Pháp nhưng ở phương diện xã hội đen thì vẫn thuộc quyền quản lý của Mafia Ý.
Tên mời chúng ta vào lại cất tiếng nói lạnh lùng của hắn lên “Mời hai vị ngồi!"
Ta và Thạch Cúc liền ngồi xuống, sau đó hắn lại nói “Tên của hai vị ta đã biết rồi, chúng ta đều không phải là giới thựơng lưu gì, không cần phải có những cử chỉ khách sáo. Ta xin giới thiệu, ta gọi là Nelly - Thạch Tâm Nelly, còn vị kia gọi là - ", hắn đưa tay chỉ chỉ tên đang chơi bài nói "Là Phạm Bằng, ngoại trừ bản thân anh ta, ai anh ta cũng không thừa nhận!"
Thạch Tâm Nelly nói xong, trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Câu nói của hắn “Phạm Bằng, ngoại trừ bản thân anh ta, ai anh ta cũng không thừa nhận!", nếu chiếu theo thành ngữ của Trung Quốc thì có thể nói là "Lục thân bất nhận" Phạm Bằng. Phạm Bằng và Nelly là một trong những thủ lĩnh trong tổ chức của Mafia!
Lúc này ta đã nghĩ ra, găng tay mà Nelly và Phạm Bằng đeo có vài sợi kim tuyến ở trên, nó giống như biểu tượng trên đồng phục của các tướng lĩnh, cái này dùng để chứng minh địa vị của bọn chúng.
Ta cũng biết ta đã rơi vào bẫy. Phạm bằng và Nelly tới thị trấn Bastia này nhưng không lộ mặt, chỉ sai bọn tôm tép Mã Phi Á ra mặt mời chúng ta!
Sự yên tĩnh vẫn diễn ra, duy chỉ có tiếng phát bài của "Lục thân bất nhận" vang lên. Ta cố bình tĩnh giữ cho vẻ mặt trấn định đưa mắt nhìn hắn.
Ta nói "Phạm Bằng, ngươi đến Bastia này chỉ là chơi bài thôi sao?"
"Lục thân bất nhận" Phạm Bằng vẫn không lên tiếng, hắn chỉ lầm lủi chơi bài. Nelly cũng đứng tại một bên, nở nụ cừơi quỷ dị.
Lúc này trong lòng ta lửa giận đã bốc lên nhưng ta vẫn nhẫn nại, tuy nhiên Thạch Cúc lại nhịn không được nữa, tay nàng vung ra, ta thấy được một đồ vật nhỏ bay ra từ tay nàng, phát ra một tiếng “xuy” cực kỳ nhỏ. Ngay sau đó, chỉ thấy Phạm Bằng đang ngồi tại ghế nhảy dựng lên, cái mắt kính hắn đang đeo rơi xuống.
Tay trái của hắn đang cầm lấy tay phải, ta để ý thì thấy trên cổ tay phải của hắn đã bị trúng một cây ngân châm dài khoảng một tấc! Hắn hung hăng đưa mắt nhìn về phía chúng ta. Ta và Thạch Cúc thấy được bộ dáng chật vật hiện tại của hắn không khỏi lắc đầu cười to.
Trong lúc chúng ta đang cười thì nghe được một tiếng "rầm' phát ra trên mặt bàn, Phạm Bằng hét lớn "Câm miệng!"
Ta thấy hắn xấc láo như vậy, trong lòng cũng lửa giận cũng bùng lên dữ dội. Ta liền dùng mắt ra hiệu cho Thạch Cúc, nàng hiểu ý liền đứng lên rồi chuyển thân một cái đã đến được bên cạnh Nelly.
Ta cũng đứng lên đi tới trước mặt Phạm Bằng. Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta. Khỏang hai phút sau, ta mới đưa tay ra chụp lấy bộ bài của hắn, tay ta vừa xào bài vừa nói "Có chuyện gì?"
Sắc mặt của Phạm Bằng lúc này rất khó coi, nói "Người anh em Trung Quốc, ngươi muốn chống đối Mafia à?"
Ta lại tăng thêm ngữ khí nói "Ngươi có chuyện gì muốn nói?"
"Mau rời khỏi Bastia” Hắn cơ hồ hét lên.
Ta kéo một cái ghế lại rồi ngồi xuống đối diện hắn. Ta quan sát xung quanh thì thấy Thạch Cúc đang đứng bên cạnh Nelly nhưng vẻ mặt của Nelly lúc này lại không hề khẩn trương gì cả.
Qua khe cửa sổ, ta phát hiện có không ít bóng người, ta thầm đếm có khoảng hai mươi tên đang đứng ngoài cửa sổ cầm súng chuẩn bị đối phó chúng ta. Ta liền đặt bộ bài xuống trước mặt Phạm Bằng rồi nói "Ngươi chia bài đi!"
Hắn cả giận nói "Ngươi muốn gì?”
Ta lạnh lùng cười, đáp "Nếu ta thua, ta đi. Còn ta thắng, ngươi đi"
Phạm bằng liền cười to. Ta thấy vậy liền dùng sức phát ra một chưởng đánh vào mặt bàn, một tiếng "ầm" lớn vang lên cắt đứt tiếng cười của hắn. Hắn thôi cười rồi đưa tay cầm lấy bộ bài bắt đầu chia cho ta và hắn.
Hai con bài này lật lên, ta thấy của hắn là lá 7, còn của ta là lá 9. Sau đó hắn lại phát tiếp hai con bài nữa, hai con bài này thì úp xuống.
Ta đương nhiên không có tâm tình đánh bạc vào lúc này, ta chỉ là muốn dời đi sự chú ý của hắn và tạo cho chúng ta có cơ hội thoát thân. Ta xem con bài úp của ta, nó cũng là một lá 9!
Ta hiện đã có một đôi 9, sau đó liền nói "Phạm Bằng, chúng ta cược cái gì đây?”
Phạm Bằng nói liền "Tùy ngươi!"
Ta lấy ra tấm chi phiếu một ngàn mỹ kim đặt lên bàn. Phạm Bằng thấy vậy liền nở nụ cười nhìn về hướng Nelly ra hiệu.
Nelly bước tới, Thạch Cúc cũng theo sát hắn. Phạm Bằng chỉ tay lên bàn nói "Một ngàn mỹ kim."
Nelly liền lấy ra tấm chi phiếu rồi đặt lên bàn. Đột nhiên ta đứng lên, một tay cướp lấy chi phiếu rồi ra tay bắt lấy Phạm Bằng. Nelly thấy vậy liền xoay người định bỏ chạy nhưng trảo của Thạch Cúc đã lẹ hơn, xuất ra chụp vào gáy của hắn.
Tiếng "xoẻng xoẻng" vang lên, cửa sổ bằng thủy tinh bị phá nát, mấy tên thủ hạ cầm súng nhảy vào.
Ta liền dẫn theo Phạm Bằng bước đi vài bước tới phía trước, nói "Phạm Bằng, nếu không muốn chết thì kêu bọn chúng bỏ súng xuống”
Phạm Bằng muốn dùng sức thoát khỏi sự kềm chế của ta nhưng làm sao hắn có thể thoát được. Hắn hung hăng nói "Đối nghịch với ta là ngươi đang tự xây mộ cho ngươi đó”
Ta cũng lạnh lùng thốt lên "Phạm Bằng, cùng hợp tác với Tử Thần thì ngươi mới chính là người tự xây mộ cho chính mình”
Phạm Bằng giật mình bởi vì ta đột nhiên nói ra bí mật của hắn. Ta cũng không nói thêm với hắn điều gì nữa, liền kéo hắn hướng phía cửa đi đến, Thạch Cúc cũng áp giải Nelly đi theo phía sau ta.
Khi chúng ta trở ra ngoài nhà kho, tất cả âm thanh đều tắt hẳn.
Ta quay đầu lại nói với Thạch Cúc "Cô áp giải Nelly trở về khách sạn Ngân Ngư đi, sau đó hãy lấy các dụng cụ lặn biển để lên người của hắn rồi đến cảng tìm ta, đêm nay chúng ta ra biển"
Thạch Cúc gật đầu, chúng ta rời khỏi nhà kho rồi chia ra hai ngã mà đi. Ta mang theo Phạm bằng đi tới cảng tàu. Trước đó chúng ta đã thuê được một chiếc thuyền, nó đang đậu tại cảng.
Gần khu cảng có rất nhiều tên tay đeo găng đen ở đó, nhưng khi nhìn thấy ta bắt giữ Phạm Bằng thì tất cả bọn chúng đều giống như tượng đá, bất động đứng đó. Ta mang theo Phạm Bằng lên thuyền, đợi không bao lâu thì Thạch Cúc đã đi tới cùng với Nelly, trên người Nelly mang nhiều dụng cụ lặn biển. Thạch Cúc để hết đồ lên thuyền rồi khởi động máy.
Phạm Bằng liền thốt lên "Ngươi muốn mang ta theo ra biển à?”
Ta cười lạnh nói "Không sai, đem ngươi làm mồi cho cá mập”
Sắc mặt của phạm bằng liền biến đổi, giống như màu sắc của cá chết vậy. Bọn Mafia ở trên bờ cũng đồng loạt tiến về phía trước. Một tiếng "rè" vang lên cùng với ánh sáng chợt lóe, một lưỡi cưa máy đang bay về phía ta.
Nhưng lưỡi cưa máy này chưa bay đến nơi của ta thì đã bị Thạch Cúc tung một cước đá vào tay cầm. Lưỡi cưa liền bay ngược trở lại và trúng vào đùi một tên côn đồ, máu liền chảy ra như suối, đúng là ác giả ác báo.
Ta biết cho dù mang theo Phạm Bằng ra biển thì cũng không có bao nhiêu tác dụng, cho nên khi thuyền vừa rời khỏi bờ khoảng hai thước thì ta liền ném hắn xuống biển. Thủ hạ của hắn thấy vậy lập tức nhảy xuống cứu thủ lĩnh của chúng. Còn tên Nelly thì đứng trên bờ thì hét lớn "Tạm biệt, người anh em Trung Quốc, tạm biệt nhé!"
Ta nghe được lời của hắn trong lòng liền giật mình, hai chữ "tạm biệt" của hắn có ý gì đây?
Chiếc thuyền nhanh chóng phóng vụt ra ngoài khơi, ltrong úc đó ta cứ mải suy nghĩ lời nói "tạm biệt" của Nelly là có ý gì. Năm phút sau, tại cảng ta thấy được có nhiều ánh đèn sáng lên, điều này làm cho ta nghĩ ngay ra được một điều, giật mình nói "Có lẽ bọn chúng đã đặt bom hẹn giờ trên thuyền”
Thạch Cúc cũng ngây người hỏi "Sao?"
"Đúng vậy," Ta đi qua đi lại tại boong tàu nói, "khi chúng ta khởi hành thì Nelly đã nói với chúng ta hai lần “tạm biệt”, cô nghĩ điều này ra sao?”
Thạch Cúc lo nghĩ nói "Có thể do bọn chúng không cam lòng với thất bại cho nên lần này chuẩn bị ra tay đối phó chúng ta thêm lần nữa”
Trực giác của ta cho biết trên chiếc thuyền này có cái gì đó không ổn đang chờ chúng ta, vừa rồi có nhiều bang chúng của Mafia đứng ở cảng như vậy, chẳng lẻ bọn chúng đã làm cái gì trên thuyền? Ta đem sự hoài nghi của ta nói cho Thạch Cúc nghe.
Thạch Cúc ngây người một hồi lâu rồi mới lên tiếng "Theo như ta nghĩ thì lúc tại nhà kho bọn chúng nghĩ nhất định có thể bắt được chúng ta, cho nên bọn chúng chắc cũng không làm ra hành động gì tại đây đâu”
Ta liền suy nghĩ, lời của Thạch Cúc rất có lý.
Tuy nhiên trong lòng ta vẫn còn đang lo lắng, nên ta liền nhờ Thạch Cúc quản lý phòng máy dùm, ta muốn đi quan sát chiếc thuyền một chút.
Sau đó ta đi khắp thuyền lục soát nhưng vẫn không tìm được quả bom hẹn giờ nào cả.
Bởi vì với sự phát triển của khoa học hiện tại, một cái hộp chứa mìn hẹn giờ nhỏ cũng đủ hủy diệt cả một không gian rộng. Với thể tích nhỏ như thế mà đặt trên một chiếc thuyền dài đến hai mươi thước thế này thì muốn kiếm ra nó thật không dễ dàng chút nào, thậm chí bọn Mafia cũng có thể đem nó đặt ở đáy thuyền thì làm sao chúng ta có thể tìm được nó?
Ta một mặt suy nghĩ một mặt cúi đầu chạy vào trong cabin thuyền, vừa mới đi xuống thì thấy được một cái cột. Cái cột này đã bị người khác dùng dụng cụ cắt viết lên đó hai hàng chữ rất to, đứng từ xa cũng có thể thấy rõ.
Nó ghi "Thuyền này đi thẳng tới thủy cung”
Ta lấy làm kinh hãi, vội vàng chạy tới bên cây cột để xem cho kỹ thì thấy được có một miếng giấy nằm ở đó. Ta nhặt nó lên xem thì thấy trên đó có viết mấy chữ Trung quốc nói "Vệ tiên sinh, các hạ đầu óc rất minh mẫn nhưng hành vi lại quá ngu xuẩn. Huynh đệ ta đây rất hy vọng cùng các hạ kết bạn nhưng khi các hạ đọc được mấy chữ này thì giờ chết đã không còn xa nữa, huynh đệ như ta đây rất hối hận. Tử Thần"
Ta nhanh chóng mang miếng giấy quay lại chỗ Thạch Cúc.
"Cô xem đây!"
Thạch Cúc đưa mắt nhìn qua, tức thời mặt nàng biến sắc.
"Tuyệt không thể nghi ngờ, trên thuyền đã có đặt bom hẹn giờ, chúng ta mau mặc đồ lặn vào rồi nhảy xuống biển nhanh” Ta lập tức hạ quyết định.
Thạch Cúc đưa mắt nhìn xung quanh, thuyền của chúng ta lúc này đã cách bờ rất xa, nàng cười khổ nói "Chúng ta không có khả năng trở lại bờ nữa phải không?”
Ta nói "So với ở chỗ này chờ chết thì sao không thử một lần”
Lúc hai người chúng ta đang chuẩn bị mang đồ lặn vào thì đột nhiên Thạch Cúc bất chợt nói "Vệ đại ca, nếu trên thuyền có đặt bom thì chỉ cần bọn chúng không lên tiếng, thì không phải đã đưa chúng ta vào chỗ chết rồi sao. Tại sao chúng phải lưu lại mấy chữ này nhỉ?”
Ta cho rằng lời của Thạch Cúc nói rất có lý, nhưng trong lúc này ta không còn thời gian suy nghĩ đến nguyên nhân là gì nữa, ta thuận miệng nói luôn "Chỉ sợ đây là tác phong của Tử Thần! Chúng ta phải bỏ thuyền thôi"
Thạch Cúc không mở miệng nói thêm gì nữa, nhưng khi hai người chúng ta đang mang đồ lặn thì đột nhiên thấy được ở gần thuyền của chúng ta có một chiếc du thuyền, tuy không lớn bằng thuyền của chúng ta nhưng lại đang neo đậu ở gần đó. Ta vừa nhìn thấy nó trong lòng không khỏi mừng rỡ, vội nói với Thạch Cúc "Nhanh lên, mau chạy đến bên chiếc thuyền kia”
Thạch Cúc nhanh chóng chuyển hướng thuyền tới bên cạnh chiếc thuyền đó. Sau khi áp sát vào, Thạch Cúc giữ bánh lái cho thuyền khỏi lắc lư, còn ta thì thả dây neo. Năm phút sau, Thạch Cúc đi kiểm tra chiếc thuyền một vòng rồi trở lại nói "Cái gì cũng có, nước và dầu đều đầy đủ"
Ta cao hứng nói "Trời cũng giúp chúng ta!"
Tuy nhiên Thạch Cúc lại nhíu mày nói "Vệ đại ca, ta thấy chuyện xảy ra quá mức trùng hợp, chỉ sợ vạn nhất có điều không hay”
Ta nói "Thôi đừng quản chuyện đó nữa, điều cần làm hiện giờ là hãy mang những đồ vật hữu dụng bên thuyền chúng ta sang rồi nói tiếp!"
Không bao lâu sau, các dụng cụ lặn biển và các đồ vật hữu dụng từ thuyền của chúng ta đã chuyển qua, ta liền mở hết tốc lực của chiếc thuyền vừa có được chạy đi.
Chú thích

(1) Nepal: Nước Cộng hòa dân chủ liên bang Nepal (trước kia gọi là Vương quốc Nepal ) (tiếng Nepal: नेपाल) là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại vùng Himalaya ở Nam Á (xem thêm tại đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Nepal)
(2) Hồng Quân Liên Xô: Hồng Quân là cách gọi vắn tắt của Hồng quân Công Nông (tiếng Nga: Рабоче-Крестьянская Красная Армия; dạng ký tự Latin: Raboche-Krest'yanskaya Krasnaya Armiya, viết tắt: RKKA), tên gọi chính thức của Lục quân và Không quân Liên Xô. (xem thêm tại đây http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_Qu%C3%A2n)
(3) Berlin: Berlin (còn được gọi là Béc-lin hay là Bá Linh) là thủ đô, thành phố lớn nhất và đông dân cư nhất của Đức. Tính trong Liên minh châu Âu, Berlin là thành phố lớn thứ hai, sau London. (xem thêm tại đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Berlin)
(4) Ceasar đại đế: Gāius Jūlius Caesar (phát âm như “Gai-us Giu-li-us Xê-da”; trong tiếng Latin như “Khai-xơ”; sinh ngày 12 hoặc 13 tháng 7 năm 100 TCN – mất ngày 15 tháng 3 năm 44 TCN) là một lãnh tụ quân sự và chính trị của La Mã và là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thế giới. (xem thêm tại http://vi.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar)