Chương 41
Trường thọ Bình An" trùng hợp

    
o cô đa nghi hay những chiếc nhẫn giống nhau trên thế giới này quá nhiều? Một chiếc nhẫn vàng không hề đáng giá, hai người sở hữu nó địa vị khác nhau một trời một vực nhưng đều vô cùng trân trọng nó.
Khi tia nắng ban mai đầu tiên lọt vào qua màn cửa sổ, Hướng Viễn đã tỉnh. Dậy sớm là thói quen của cô, đã rất nhiều đêm cô chưa từng được ngủ say như tối qua nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến cô tỉnh giấc. Cô cúi xuống nhìn người đàn ông đang ngủ say yên lành bên cạnh. Những người nhà họ Diệp đều có sống mũi cao, thẳng giống nhau, có điều Diệp Khiên Trạch giống bố hơn Diệp Quân mày đậm mắt sâu, lúc không cười rất dễ khiến người ta có cảm giác tâm sự trùng trùng, nhưng khi anh nở nụ cười thì đường nét đôi môi Hướng Viễn yêu nhất sẽ có độ cong vô cùng dịu dàng.
Cô "chào" một tiếng bằng giọng rất khẽ khàng, sau đó khoác áo, mở màn cửa sổ ban công rồi bước ra ngoài, cúi đầu nhìn ngó xung quanh.
"Tìm gì thế?", Diệp Khiên Trạch cũng tỉnh dậy theo, cầm cốc nước bước ra, nhìn cô cười rồi khẽ hỏi.
"Nhân lúc nhân viên vệ sinh chưa quét dọn em muốn tìm là bài K đen tối qua", Hướng Viễn đáp.
"Đêm qua là gió Đông Nam, chắc là nó bay theo hướng này." Diệp Khiên Trạch nắm tay cô cẩn thận tìm kiếm nhưng đến gần sát hàng rào tre vẫn không tìm thấy tung tích lá bài hình trái tim kia đâu.
Diệp Khiên Trạch nói với vẻ dửng dưng: "Chắc bị gió thổi bay rồi. Bỏ đi, nếu em thích để anh gấp cho em thêm một cái".
"Nhưng gió đêm qua đâu có to." Hướng Viễn thấy rất lạ, không chịu thua, lại tìm kiếm một lượt thật kỹ trên bãi cỏ nhưng vẫn không thấy.
Trong lúc thất vọng, hai người đều nghe thấy tiếng cự cãi và tranh chấp ngoài kia, âm thanh khá lớn khiến những người gần đó đều giật mình.
Một tiếng nói trong đó hình như là của ông chủ Thôi, anh ta đang khuyên giải: "Xin anh đừng giận, đã xảy ra chuyện gì thì cứ từ từ nói, nếu người của chúng tôi có lỗi thì tôi sẽ xử lý".
"Tôi còn đang định hỏi anh rốt cuộc là chuyện gì đây? Tính khí mấy cô gái của anh cũng hay gớm nhỉ! Đêm qua, tôi chỉ đùa có một chút mà cô ta đã giáng cho tôi một cái tát tai. Nếu cô ta là liệt nữ thủ tiết thì cũng được nhưng đến qua đêm cũng chịu rồi mà động vào cái nhẫn sứt của cô ta một chút cũng không được. Cô ta là cái thà gì chứ?".
Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch nhìn nhau, họ đã nghe ra, người đang nói kia chính là xưởng trưởng mạ kẽm của Giang Nguyên, họ Lý, tính ra thì là họ hàng xa của Phó tổng Lý. Người này có năng lực làm việc tốt, bình thường thích chơi bời vui vẻ, tính khí cũng nổi tiếng nóng nảy thô lỗ.
"Viên Tú, vị này nói có đúng không?", ông chủ Thôi bình tĩnh hỏi
Không ai trả lời.
Một tiếng sắc gọn vang lên, không cần tốn công nghĩ nhiều cũng biết, đó là âm thanh vang lên do bàn tay giáng mạnh lên da thịt. Thế nhưng, vẫn chưa kết thúc, liên tiếp, hai tiếng nữa lại vang lên chói tai, cùng lúc đó là tiếng rên khẽ của một cô gái.
"Xin lỗi anh, cô ta không hiểu quy tắc, tôi xin lỗi. Phí tổn đêm qua xem như trung tâm chúng tôi mời. Mọi người đều là bạn, chuyện vặt này xin anh đừng để bụng, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm việc này cho anh. Khách hàng là thượng đế, đạo lý này chúng tôi hiểu rất rõ", ông chủ Thôi cung kính, khiêm nhường nói với xưởng trưởng Lý.
Xưởng trưởng Lý như giật mình trước cảnh ban nãy nên cũng nguôi giận nhiều, bắt đầu lắp ba lắp bắp: "Tôi...tôi...bỏ đi! Làm phụ nữ thì có cần mạnh mẽ như vậy không? Chẳng qua là một chiếc nhẫn tầm thường, có là gì trong thời buổi này? Làm gì mà bảo vệ kinh thế? Động vào cũng không cho".
"Ông có thể không thèm, đó là chuyện của ông nhưng nhẫn là của tôi, tôi không thích người khác đụng vào nó."
Giọng nói này Hướng Viễn vẫn còn nhớ, chẳng phải chính là cô gái đêm qua đã khiến Diệp Quân hoảng loạn bỏ chạy hay sao? Thì ra cô ta tên Viên Tú. Có điều lúc nào rồi mà cô nàng vẫn tỏ ra cứng cỏi như thế? Hướng Viễn cũng không biết nên khen cô dũng cảm hay là tự mình chuốc khổ nữa.
Quả nhiên, lại những tiếng tát tai vang lên sắc gọn, ông chủ Thôi nói năng nhã nhặn nhưng xuống tay không hề nhẹ, vả lại lần này còn kinh khủng hơn.
Diệp Khiên Trạch không chịu nổi nữa, càu mày nói: "Quá đáng thật... Đám người này có thôi đi không? Có đáng làm thế với một cô gái yếu đuối không? Có phải phạm tội tày đình đâu, cho dù sai thật thì cũng không nên động thủ chứ".
Anh vừa bước lên vài bước đã bị Hướng Viễn kéo lại.
"Em lại định khuyên anh đừng lo chuyện linh tinh, phí lòng tốt vô ích chứ gì?" Diệp Khiên Trạch cảm thấy lạnh sống lưng trước sự bình tĩnh và thản nhiên của Hướng Viễn.
Hướng Viễn nói: "Nếu em nói, anh không lo nổi chuyện này thì anh có nghe em không?".
"Anh không biết thì thôi chứ không thể để mặc bọn họ ức hiếp một cô gái ngay trước mặt mình được. Lo được hay không là một chuyện còn thấy chết không cứu lại là chuyện khác."
Hướng Viễn hạ giọng bảo: "Cho dù anh ra mặt, bọn họ sẽ dừng tay nhưng về sau thì sao, không chừng cô gái đó còn khổ hơn. Anh lo được một lúc chứ không lo được cả đời. Cô ta làm nghề này thì phải thế, chuyện gì nên làm không nên làm, hậu quả thế nào, cô ta hiểu rõ hơn anh".
"Cô ta làm nghề gì thì vẫn là con người. Nếu đã là người thì không nên bị đối đãi như thế. Cô ta ra tay với lão Lý là sai nhưng đang yên đang lành, không có nỗi khổ thì ai lại chịu làm nghề đó."
Diệp Khiên Trạch nghe vẫn có tiếng đánh đập, vẻ mặt lộ nét bất nhẫn.
Hướng Viễn túm chặt lấy anh: "Cô ta đáng thương nhưng anh không phải Chúa cứu thế. Những người bán thân đều viết ra được một bộ tiểu thuyết bi thảm từ kinh nghiệm của họ. Anh thì cứu được mấy người? Khiên Trạch, người họ Thôi kia lai lịch không đơn giản, đừng gây họa cho mình được chứ? Cô ta đã chịu khổ rồi, con người là loài không chết được, cho dù lúc này anh ra mặt cũng không gánh đỡ nổi chuyện gì".
Đôi mắt Diệp Khiên Trạch càng tỏ ra ngờ vực hơn: "Trước kia anh nghe người ta đồn đại những chuyện không hay về khu tắm hơi của khu nghỉ mát nhưng anh không tin. Hướng Viễn, em lại hợp tác làm ăn với loại người như vậy à?".
Hướng Viễn thở dài, nói: "Sao anh vẫn ngây thơ thế nhỉ? Đã làm nghề này thì làm sao trong sáng như tờ giấy được. Đối với khu nghỉ mát này mà nói thì sự tồn tại của phòng tắm hơi là tất yếu, em không làm việc này thì cũng có người làm. Người họ Thôi kia là ai thì em rõ hơn anh, em cũng biết anh ta mạnh hơn bất kỳ ai khác trong nghề. Còn nữa, Khiên Trạch, còn một điểm quan trọng nhất, anh ta là cháu ngoại của Cục trưởng Tạ của Cục công an thành phố. Không ai chọc em thì em cũng không chọc đến ai, Viên Tú kia là người của anh ta, chuyện nội bộ kiểu đó, chúng ta mặc kệ đi, được không?".
"Nếu người bị bắt nạt ngoài kia là người thân của em thì em có nói thế không?"
Vẻ thất vọng lộ rõ trong lời nói của Diệp Khiên Trạch.
Hướng Viễn lạnh lùng đáp: "Nhưng cô ta không phải. Sức người có hạn, chúng ta không thể cứu giúp tất cả mọi người được mà chỉ có thể lo cho bản thân, chịu trách nhiệm với người mình yêu thương. Những người chịu khổ trên thế gian có bao nhiêu, anh biết không? Chỉ tính số người như cô ta thôi thì mỗi ngày anh có cứu từ sáng đến tối, e rằng cũng không được một phần vạn".
Cuối cùng, Diệp Khiên Trạch cũng vùng thoát khỏi Hướng Viễn. Anh vô cùng đau lòng, nói một cách đau lòng: "Hướng Viễn, em khiến anh cảm giác em là người máu lạnh từ đầu đến đuôi, không hề có trái tim thương người. Nói thực, anh bắt đầu thấy em đáng sợ rồi". Anh giằng ra khỏi Hướng Viễn, sải chân vượt qua hàng rào thấp, một mình ra khỏi khu nhà.
Tiếng động bên ngoài đã ngừng. Lúc bước ra, Diệp Khiên Trạch đã nhìn thấy xưởng trưởng Lý vẻ mặt hoang mang, ông chủ Thôi đang mỉm cười còn Viên Tú gục đầu ngã dưới đất. Anh không nói gì, sải bước thật nhanh đến đó, đỡ Viên Tú dậy: "Thế nào, không sao chứ?".
Ông chủ Thôi có phần lạ lùng nhưng lúc chào hỏi Diệp Khiên Trạch vẫn vô cùng hòa nhã: "Chào buổi sáng, Phó tổng Diệp, đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ?".
Diệp Khiên Trạch thờ ơ đáp: "Cám ơn đã quan tâm, nếu sáng nay yên tĩnh hơn một chút thì tôi ngủ ngon hơn. ông chủ Thôi, làm việc gì cũng không nên quá tuyệt tình, dạy dỗ nhân viên của mình có cần xuống tay nặng thế không?".
Ông chủ Thôi nhướng mày đáp lại: "Phó tổng Diệp nói rất đúng nhưng đây là chuyện nội bộ của trung tâm chúng tôi, cũng có thể nói là chuyện nhà chúng tôi, không đáng cho anh phí sức, phiền anh hỏi thăm Giám đốc Hướng hộ tôi".
"Chuyện nhà? Dù là vợ chồng đánh nhau nhưng nếu quá đáng quá cũng có quyền báo cảnh sát. Tôi không lo được, tự khắc sẽ có người lo", Diệp Khiên Trạch vừa đáp vừa nhìn Viên Tú tóc tai rối bời, gương mặt cô đã sưng húp, không còn giống cô gái xinh đẹp linh hoạt tối qua.
Ông chủ Thôi nghe vậy thì phì cười như thể thích thú trước sự hài hước của Diệp Khiên Trạch. Anh ta hỏi Viên Tú với giọng hòa nhã: "Cô nói xem, tôi có đánh cô không?".
Viên Tú cúi đầu chẳng nói chẳng rằng.
"Cô đừng sợ, tôi không tin có người một tay che được cả trời", Diệp Khiên Trạch giận dữ trước vẻ thản nhiên của ông chủ Thôi.
Một lúc lâu sau, Viên Tú mới lắc đầu: "Cảm ơn ông, Diệp tiên sinh, tự tôi ngã thôi". Nói xong, cô ta còn cười phá lên, gương mặt sưng húp khi cười khiến người ta thương xót không nỡ nhìn.
Diệp khiên Trạch buông cô ta ra, đột nhiên thấy mình bất lực.
"Được rồi, thời tiết đẹp như vậy, Phó tổng Diệp dạo bộ quanh đây cho vui." Ông chủ Thôi vẫn lễ phép nhưng mắt lại ánh lên nét đắc ý.
"Ông chủ Thôi nói đúng, chúng tôi đang có ý định đó", Hướng Viễn bỗng lên tiếng. Cô đã thay quần áo, tuy rõ ràng tóc được búi lại vội vã nhưng thần Sắc rất điềm tĩnh. Cô bước đến khoát tay Diệp Khiên Trạch, cười nói: "Đi thôi, Khiên Trạch, anh đã nói sẽ đưa em đến xem hồ sen bên kia mà? Không làm phiền ông chủ Thôi nữa, chúng tôi xin phép".
Ông chủ Thôi tỏ ra e sợ Hướng Viễn nhiều hơn, nét đắc ý trong mắt đã giảm đi nhiều. "Giám đốc Hướng thật có nhã hứng. Vợ chồng tình nồng, khiến mọi người ngưỡng mộ", anh ta nói.
Hướng Viễn cũng cười, bàn tay khoát tay Khiên Trạch khẽ ra sức, lặng lẽ kéo anh đi. Đi được mấy bước, cô cười rạng rỡ quay đầu lại, nói tiếp: "Đúng rồi, tôi nhiều chuyện nói thêm một câu, ông chủ Thôi là người sáng suốt, buổi sáng ở đây yên tĩnh như thế, chỉ chút chuyện vặt vãnh, có cần náo động như vậy không? Đừng để những người không biết nhìn thấy sẽ nghĩ khu nghỉ mát của chúng ta là nơi ô tạp". Nói xong, cô nhìn xưởng trưởng Lý đang chần chừ không biết nên đi hay ở lại, mỉm cười nói: "Xưởng trưởng Lý tinh lực dồi dào quá!".
Xưởng trưởng Lý đã toát mồ hôi từ nãy giờ, đang buồn bực vì chuyện bé không nên xé ra to, lúc này sắc mặt càng tệ hơn, không biết rút lui thế nào.
Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch đi cùng nhau về lại khu nhà nhỏ tối qua. Vừa đến cửa, Hướng Viễn mới buông tay anh ra, không nói gì, một mình bỏ về phòng.
Đứng trước cửa phòng, cô nhìn thấy cửa phòng bên cạnh mở toang, Diệp Quân từ trong đi ra.
"Sao đêm qua em ở đây?", Hướng Viễn không nén được bàng hoàng, trong lòng thầm mắng Đằng Vân đang giở trò quỷ gì đây.
Diệp Quân không ngờ lại gặp cô, gương mặt đỏ rực lên rất đáng nghi, ấp a ấp úng nói: "Em vốn... vốn không ở đây nhưng phòng Đằng Vân xếp cho em bị hỏng khóa, đổi chỗ khác lại ồn quá, em ngủ không được nên mới báo anh ấy cho em một phòng... ở đây".
"Sao cả đêm qua không thấy em mở đèn?" Hướng Viễn cảm thấy rất đau đầu, tại sao cậu lại chọn ngay phòng kế bên, đêm qua...
"Em uống nhiều nên đau đầu, tắm rửa xong là lăn ra giường ngủ luôn. Hướng Viễn, chị ở phòng kế bên sao? Trùng hợp quá nhỉ."
Hướng Viễn cười gượng gạo, hiện giờ cô không còn tâm tư nào dò xét cậu nói thật hay giả. Nếu cậu đã nói lăn ra ngủ ngay thì hà tất cô phải truy vấn làm gì.
"Hôm nay, em về thành phố đúng không? Chị bảo chú Trần tài xế đưa em về nhé."
"Được! Hướng Viễn, anh trai đâu, vẫn chưa dậy à?".
"Anh ấy ra ngoài dạo bộ một mình rồi. Chị về phòng trước đây, Diệp Quân."
Hướng Viễn khép cửa lại, ngồi xuống mép giường, chăn nệm vẫn lộn xộn như lúc mới ngủ dậy nhưng hơi ấm bên trên lại lạnh nhanh đến bất ngờ.
Viên Tú.
Hướng Viễn thầm đọc hai chữ này. Thực ra, cái tên ấy cô không quen nhưng gương mặt đó, nhãn thần đó cứ khiến Hướng Viễn thấy như đã gặp ở đâu rồi, cảm giác đó khiến cô thấy bất an lạ lùng. Đúng rồi, còn có cả chiếc nhẫn vàng trên tay Viên Tú, một chiếc nhẫn tròn bằng vàng vô cùng bình thường, bên trên khắc hai chữ "bình an" đơn giản. Nhưng chiếc nhẫn như thế, cô cũng từng nhìn thấy một chiếc vô cùng giống nó trên tay một người khác, chỉ có điều, chữ trên chiếc nhẫn kia là "trường thọ". Do cô đa nghi hay những chiếc nhẫn giống nhau trên thế giới này quá nhiều? Một chiếc nhẫn vàng không hề đáng giá, hai người sở hữu nó địa vị khác nhau một trời một vực nhưng đều vô cùng trân trọng nó.
Hướng Viễn nhớ đến Chương Việt vừa từ Pháp về không lâu, cuộc sống đang dần trở nên tốt đẹp han bao già hết nên lòng thầm nghĩ, mong là minh đa nghi, giá như cuộc sống đơn giản hơn thì tốt.