Chương 13

    
hân Lá di chuyển khó khăn dưới ánh trăng và lắng nghe hơi thở mềm mại của gió trong tán cây sồi ở điểm Bốn Cây. Cô và Da Xỉ Than đang trên đường đến gặp những mèo lang y khác tại hang Miệng Mẹ, và sẵn sàng với vầng trăng khuyết ở trên bầu trời.
“Họ đến trễ,” Da Xỉ Than meo. “Chúng ta đang lãng phí ánh trăng.”
Mây Còi, mèo lang y của bộ tộc Bóng Tối ngồi thoải mái trong hốc cổ. “Họ sẽ tới sớm thôi.”
Đuôi của Da Xỉ Than giật giật. “Chúng ta cần thời gian ở Tảng đá Mặt trăng, đặc biệt là đêm nay. Chúng ta cần phải tìm hiểu xem nên làm thế nào với Hai Chân.”
Chân Lá cố gắng kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn với những mèo lang y của bộ tộc Sông, đáng lẽ họ phải có mặt ở đây lâu rồi. Có lẽ chia lưỡi với bộ tộc Sao không quá quan trọng với họ, khi lãnh thổ của họ không bị xâm chiếm bởi quái vật Hai Chân. Bây giờ mọi thứ vẫn yên tĩnh, quái vật của Hai Chân ngủ vào ban đêm, nhưng chân Lá biết chúng vẫn còn ở đó, ngồi xổm dưới những tán cây chưa bị chúng phá hủy. Khu rừng im ắng một cách kì lạ, không có dù chỉ một tiếng động nhỏ của con mồi như những đêm khác..
Bụng cô nôn nao với những suy nghĩ về con mồi. Da Xỉ Than đã cho lính nhỏ thảo dược đi đường để dập tắt cảm giác thèm ăn trước khi đi, nhưng họ đã không thể đỡ đói hơn khi lâu lắm rồi chưa được ăn đầy đủ. Mèo của cả bộ tộc đang bị thiếu con mồi làm họ yếu đi, không còn chạy nhanh và bắt mồi tốt như trước nữa. Mùa lá trụi đã đến rất gần, từng cơn gió cuốn đám lá cây rơi xuống theo hình xoắn ốc, chân Lá không thể nhìn ra sự giúp đỡ của bộ tộc Sao dành cho họ.
Bối rối, bụng cô lại sôi lên lần nữa, đủ to để những mèo khác nghe thấy. Mây Còi nhìn cô với ánh mắt cảm thông.
“Sao Đen đã cho những chiến binh bắt chuột cống và ăn thịt quạ từ bãi tha ma,” ông nói với Da Xỉ Than. Mắt tối sầm lại. “Chúng tôi chưa bị ốm, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
“Tôi hy vọng ông còn nhớ những thảo dược và loại quả mà tôi đưa ông vào đợt bệnh lần trước,” Da Xỉ Than meo.
“Tôi đã gom nhặt chúng. Tôi biết tôi sẽ cần chúng sớm thôi.”
“Và hãy nói bộ tộc của anh đừng đụng vào thịt quạ nữa,” Da Xỉ Than khuyên. “Chuột cống còn sống thì được, nhưng đừng ăn con chết rồi.”
Mây Còi thở dài. “Tôi đã cố gắng, nhưng tôi có thể làm gì khi Sao Đen đã ra lệnh? Hầu hết mèo của chúng tôi đã quá đói để có thể quan tâm xem họ đang ăn cái gì.”
Ngay sau đó, chân Lá nhìn thấy Lông Bùn, mèo lang y của bộ tộc Sông, và lính nhỏ của ông, Cánh Bướm Đêm, đang leo lên dốc từ dòng sông. Cô lao tới trước, vui mừng khi gặp lại bạn mình, mặc dù cô không thể không ghen tị khi trông thấy cô bạn mình được ăn no, bộ lông dài màu vàng óng mượt và sức khỏe tốt.
“Đến rồi!” Da Xỉ Than gầm gừ khi hai mèo tới nơi. “Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng cá đã nhảy ra khỏi sông và nuốt mất ông.”
“Chúng tôi đã đến rồi mà.” Lông Bùn gần như không dừng lại để chào hỏi, mà quay đầu, hướng thẳng vào biên giới bộ tộc Gió.
Da Xỉ Than và Mây Coi theo sau, trong khi chân Lá và Cánh Bướm Đêm đi sau cùng, song song cạnh nhau.
“Em gặp rắc rối vì buổi học bắt cá,” chân lá thì thầm. “Em biết em không nên ăn con mồi của chị.”
“Tộc trưởng của em không đúng,” Cánh Bướm Đêm meo phẫn nộ. “Chúng ta là mèo lang y!”
“Nhưng chúng ta vẫn không nên làm thế,” chân Lá trả lời. “Mèo lang y cũng phải tuân thủ luật chiến binh như những mèo khác.”
Cánh Bướm Đêm chỉ khịt mũi. “Chị nghĩ chị đang học rất tốt,” cô meo sau một hồi. “Vuốt Bùn đã dạy chỉ sử dụng một số loại thảo mộc cho bệnh ho đờm xanh và ho đờm đen, và cách tốt nhất để lấy gai ra khỏi đệm chân. Ông ấy nói chưa bao giờ thấy mèo nào làm điều đó gọn gàng đến thế.”
“Tuyệt vời!” chân Lá rù rừ. Chân lá không nghĩ bạn mình sẽ tự hào vì cô biết Cánh Bướm Đêm cảm thấy bất an như thế nào. Bởi vì cô ấy là con gái của kẻ mọi rợ, nhiều mèo đồng tộc đã nghĩ là cô ấy sẽ không bao giờ được phép trở thành một mèo lang y. Cánh Bướm Đêm đã tuyệt vọng khi tìm cách chứng minh họ sai.
Khi họ xuất hiện ở biên giới bộ tộc Gió, chân Lá cảm thấy bứt rứt căng thẳng. Cách đây không lâu họ đã đối đầu với bộ tộc Gió, và cô biến những chiến binh của họ vẫn còn thù địch. Họ dường như quyết tâm sẽ cơn đói như một bí mật, mặc dù điều đó khủng khiếp đó đã được phản chiếu qua thân hình gầy gò và đôi mắt buồn trong từng mèo. Họ có tuyệt vọng đến mức tấn công cả mèo lang y trên lãnh thổ của họ? Cô không nói gì; Sao Lửa sẽ tức giận nếu cô ngồi lê đôi mách với Cánh Bướm Đêm về cuộc gặp gỡ.
Không mèo lang y nào dừng lại khi họ băng qua biên giới. Họ vội vã, tốc độc dựa vào từng bước đi khập khiễng của Da Xỉ Than. Leo lên con dốc nhẹ nhàng, chân Lá nhìn thấy cảnh phá hoại tồi tệ nhất của Hai Chân ở phía dưới. Bây giờ từng vết sẹo trên lãnh thổ bộ tộc Gió dài và sâu hơn cả khi cô và Đuôi Nai nhìn thấy lần trước. Hai quái vật Hai Chân vẫn ngồi đó, ánh trăng lấp lánh trên da họ. Cả một ngọn đồi đã bị quái vật nuốt chửng để san phẳng. Họ sẽ nuốt toàn bộ cánh đồng hoang?
Run rầy, chân Lá theo sau mèo bảo trợ của mình. Không xa trại bộ tộc Gió, Mặt Vỏ Cây, mèo lang y của bộ tộc Gió, xuất hiện từ sau một bụi cây kim tước. Mặc dù chân Lá đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhìn một con mèo đói khát, nhưng cô vẫn sốc khi thấy ông mèo gầy nhom – chỉ còn mỗi bộ xương được bao bọc bởi bộ lông rách rưới.
Da Xỉ Than bước tới và chạm mũi an ủi ông ta. “Bộ tộc Sao sẽ đi cùng ông, Mặt Vỏ Cây,” bà meo.
“Và cùng với cả bộ tộc tôi,” Mặt Vỏ Cây thở dài tuyệt vọng. “Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng bộ tộc Sao muốn từng mèo một trong chúng tôi đến với họ, cho đến khi không còn mèo giữ luật lệ chiến binh nào còn sống.”
“Có lẽ họ sẽ cho chúng ta điều mình cần làm khi chia sẻ giấc mơ ở tảng đá Mặt Trăng,” Da Xỉ Than cố gắng động viên ông.
“Càng lúc càng tồi tệ hơn cho bộ tộc Gió.” Đôi mắt màu hung của Cánh Bướm Đêm mở to khi cô thì thầm vào tai chân Lá. “Họ đã ăn cắp cá từ dòng sông một lần nữa, em biết đấy. Sương Diều Hâu đã bắt gặp họ hai lần, và đuổi họ đi.”
“Họ phải tìm con mồi ở đâu đó chứ.” Chân Lá biết việc những chiến binh bộ tộc Gió làm là sai, nhưng cô không trách họ. Không thể khi dòng sông đầy cá, đủ để nuôi tất cả các bộ tộc. Đột nhiên, cô nhận ra Sao Lửa nói đúng – Hai Chân đã phá hủy khu rừng, nhưng việc đó cũng đồng nghĩa với phá hủy ranh giới vô hình giữa các bộ tộc. Có thể bầy mèo chỉ tồn tại được khi dựa vào nhau.
Cánh Bướm Đêm dừng lại để nếm không khí. “Chờ một chút, tôi có thể ngửi thấy mùi thỏ - ít nhất, tôi nghĩ nó là thỏ; nó có chút mùi hài hước đó. Đúng rồi, nhìn kìa, ở đằng kia!”
Cô ra hiệu với cái đuôi phất vào trong một bụi cây thạch nam, nơi một dòng suối nhỏ chảy trên nền đá. Nằm bên cạnh đó là một cơ thể nhỏ, lông dày màu nâu.
“Nó chết rồi,” chân Lá chỉ ra.
Cánh Bướm Đêm nhún vai. “Vậy thì nó là thịt quạ. Tôi đã nghĩ là bộ tộc Gió không còn đủ sức để bận tâm đến điều đó chứ. Này, Mặt Vỏ Cây!” cô gọi. “Nhìn xem tôi tìm thấy gì này.” Cô lao xuống con dốc để đến chỗ xác thỏ.
“Dừng lại!” Mặt Vỏ Cây ra lệnh. “Đừng chạm vào nó!”
Cánh Bướm Đêm lướt qua nó, và nhìn lên con dốc. “Có vấn đề gì à?”
Mặt Vỏ Cây bước xuống chỗ cô, theo sau là chân Lá và những mèo lang y khác. Thận trọng, ông tiếp cận con thỏ và ngửi nó. Chân Lá cũng ngửi nó, và nhận ra nó chính là mùi chết chóc khắc nghiệt khi cô và Đuôi Nai đến thăm lãnh thổ bộ tộc Gió. Dạ dày khuấy động và cô cố gắng nuốt vào để ngăn mình không nôn. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra với con thỏ này, thì nó cũng không thể trở thành thức ăn.
“Y như tôi nghĩ,” Mặt Vỏ Cây thì thầm, đôi mắt u tối. “Lại là mùi này…” Đối mặt với những mèo khác, ông lặng lẽ giải thích. “Hai Chân đã làm điều tồi tệ nhất với lũ thỏ trên lãnh thổ của chúng tôi. Tất cả bọn chúng đều đã chết. Và nếu mèo ăn nó, chúng tôi cũng sẽ chết. Chúng tôi đã mất một nửa mèo già và gần hết số lính nhỏ.”
Bầy mèo im lặng trong kinh hoàng. Lòng từ bi tràn qua tâm trí chân Lá. Sao Cao đã không nói gì trong buổi đàm phán với Sao Lửa; lòng tự trọng của tộc trưởng bộ tộc Gió không cho phép những bộ tộc khác nghĩ rằng bầy mèo của ông không thể bắt được mồi trên lãnh thổ của mình, mặc dù họ đang chết dần, từng con một.
“Ông không thể giúp gì cho họ sao?” Lông Bùn hỏi.
“Ông nghĩ tôi không cố gắng để làm gì đó sao?” Mặt Vỏ Cây tuyệt vọng. “Tôi đã cho họ ăn cỏ thi khi họ bị ốm, giống như chúng ta làm với bệnh đau bụng. Hai mèo khỏe mạnh nhất đã khỏi, nhưng số còn lại đã hết chết cả rồi.” Móng vuốt của ông cào nát bãi cỏ trước mặt; đôi mắt bừng bừng cháy với nỗi thất vọng. “Còn có thể hy vọng vào điều gì nữa khi con mồi cũng có thể giết chết chúng tôi?”
Da Xỉ Than khập khiễng bước tới và ấn mõm vào hông ông. “Đi thôi,” bà thì thầm. “Chúng ta sẽ hỏi bộ tộc Sao để được hướng dẫn về việc này cũng như những việc khác.”
“Chúng ta có nên chôn thỏ không?” chân Lá đề nghị khi bầy mèo quay trở lại con dốc. “Phòng trường hợp mèo nào đó tìm ra nó?”
Mặt Vỏ Cây lắc đầu. “Không cần đâu. Bây giờ không có mèo bộ tộc Gió nào dám đụng vào nó cả.” Môi ông bành ra trong tiếng gầm gừ châm biếm. “Chúng tôi biết là không thể tin bất kì mồi tươi nào mà không bị giết dưới móng vuốt của chúng tôi.” Ông cúi đầu, rũ đuôi xuống, băng qua cánh đồng hoang để hướng về Dãy Núi.
 
Chân Lá chớp mắt trong ánh sáng màu bạc từ tảng đá Mặt Trăng, để nó làm dịu cô cho đến khi cô cảm thấy như một con cá chìm vào hố nước sâu. Đây là hang động, thấp hơn nhiều so với Dãy Núi; để dễ dàng tin rằng bộ tộc Sao cai trị tất cả, và những khó khăn ở thế giới bên ngoài không thành vấn đề. Nhưng mèo lang y đến tảng đá Mặt trăng chỉ để học hỏi sự khôn ngoan của bộ tộc Sao và trở về giúp ích cho bộ tộc của họ. Trong những ngày đen tối, họ cần sự khôn ngoan hơn bao giờ hết.
Những mèo lang y khác đã nằm xung quanh tảng đá. Cánh Bướm Đêm ở bên cạnh cô; mắt mèo bộ tộc Sông mở to với những thắc mắc khi cô nhìn chằm chằm vào ánh sáng lung linh trên mặt đá. Cố gắng tập trung suy nghĩ; chân Lá đặt ra những câu hỏi nghi ngờ về Cánh Bướm Đêm và anh trai hung hăn của cô, Sương Diều Hâu. Cánh Bướm Đêm cũng có quyền ở đây; bộ tộc Sao đã chấp thuận cho cô ấy với một cánh bướm  trên lối ra vào hang của Lông Bùn trước khi cô được chấp thuận làm mèo lanh y lính nhỏ. Nhanh chóng kêu gọi sự hướng dẫn từ bộ tộc Sao; chân Lá nhắm mắt lại và ấn mũi vào tảng đá. Cái lạnh tê tái tràn vào cơ thể cô, mặt đá cứng ở phía dưới thân mình biến mất, và cô cảm thấy mình như đang lơ lửng trong bóng tối.
Chân Sóc! Chân Sóc, chị có thể nghe thấy em nói không? Cô gọi trong âm thầm. Cô đang tìm kiếm sự đảm bảo rằng chị gái mình còn sống và vẫn an toàn, hơn thế nữa là: Nếu những mèo được chọn đã tìm ra câu trả lời cho những khó khăn đang đến với khu rừng, hãy để chân Sóc cho cô hy vọng, để cô chia sẻ nó với những mèo khác.
 Nhưng tối nay, có điều gì đó đã ngăn chặn suy nghĩ của cô. Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng thác nước, to như sấm, và sau đó màn đêm tách ra cho cô thấy một thác nước, không ngừng đổ xuống mặt hồ phía dưới. Trước khi chân Lá có thể hiểu được những gì mình đang thấy, một đám mây sà xuống từ phía trên. Nó gầm thét khủng khiếp và cô thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn. Cô cảm nhận được sự hiện diện của tổ tiên chiến binh và sự an ủi của bộ tộc Sao. Nhưng cô chỉ thấy những con mèo cơ bắp, rình mò, với bộ lông đầy bùn và máu. Mắt họ nháng lên sự tuyệt vọng, như thể họ đang nhìn chằm chằm vào điều gì khủng khiếp ẩn núp ở phía sau chân Lá. Chân Lá hét lên với họ, nhưng họ không trả lời, và thậm chí cô còn không biết họ có nhận ra mình hay không.
Một cơn gió rít lên ở xung quanh cô, cuốn trôi đi tất cả, và chân Lá thức giấc với sự sợ hãi. Cô chớp mắt bối rối, nhìn xung quanh hang động đang tối om, trừ ánh sáng mờ nhạt của dải Thiên Hà. Trong ánh sáng lờ mờ, cô có thể nhận ra một mèo đang dùn mình ở bên cạnh, một bộ lông màu khoang xinh đẹp với ngực và bàn chân màu trắng. Bộ lông của cô ấy tỏa ra mùi thảo mộc ngọt ngào.
Trong một nhịp tim đập, chân Lá đã nhầm cô ấy với Đuôi Nai, cho đến khi cô nhớ ra bạn mình đang ở trong trại bộ tộc Sấm. Cánh Bướm Đêm và những mèo lang y khác đang ở đâu? Chân Lá nhận ra ngoài mình và cô mèo khoang xinh đẹp, cả hang động trống không.
Cô mèo khoang mở mắt, quay sang nhìn chân Lá. “Xin chào,” cô meo nhẹ nhàng. “Đừng lo lắng cho chị gái hay cho bộ tộc của con. Khó khăn thực sự đã đến, nhưng các bộ tộc đủ mạnh và đủ can đảm để vượt qua nó.”
Chân Lá như đóng băng. Cô đã thức dậy trong một giấc mơ khác. Đôi mắt cô mở to khi có thể nhận ra mèo màu khoang đó là ai. Cô đã nghe nhiều câu chuyện về mèo lang y kết thân với bố khi ông ấy đến bộ tộc Sấm lần đầu tiên, và hướng dẫn ông trong mỗi giấc mơ trên con đường ông trở thành một tộc trưởng.
“Cô… cô có phải là Lá Đốm?” cô meo.
Cô mèo cúi đầu. “Là cô đây. Cô đã thấy Sao Lửa kể cho con nghe về cô.”
“Vâng.” Chân Lá tò mò nhìn. “Bố đã nói với con là cô giúp ông nhiều như thế nào.”
“Cô yêu ông ấy như tất cả những mèo khác,” Lá Đốm rù rừ. “Thậm chí nhiều hơn những gì cô có thể, vì cô là một mèo lang y. Nếu bộ tộc Sao không chọn cô trên con đường của họ, mọi chuyện có lẽ đã khác.” Đôi mắt cô nheo lại đầy cảm xúc. “Cô không thể có con, chân Lá à, nhưng cô không thể không hạnh phúc khi con gái Sao Lửa cũng đi theo con đường này. Cô biết tố chất của bộ tộc Sao vĩ đại đang ẩn dấu trong con.”
Chân Lá nuốt đánh ực. “Con có thể hỏi cô vài điều được không?” cô ngập ngừng.
“Tất nhiên.”
“Cô có thể nhìn thấy chân Sóc không? Chị ấy vẫn ổn chứ?”
 Ngập ngừng trong chốc lát. “Cô không thể nhìn thấy chị ấy.” Cuối cùng Lá Đốm trả lời, “nhưng cô biết con bé ở đâu. Nó vẫn an toàn, và đang trên đường quay trở về nhà với con.”
“Tại sao cô không thể nhìn thấy chị ấy, nhưng lại biết chị ấy ở đâu?” chân Lá thách thức.
Ánh mắt của Lá Đốm tỏa sáng dịu dàng với sự cảm thông. “Bây giờ chân Sóc đang ở dưới bàn chân của những chiến binh tổ tiên khác.”
“Ý cô là gì?” chân Lá nhớ lại những con mèo đáng sợ dính những những vệt máu khi cô cố gắng kết nối với chân Sóc. Trong giấc mơ đó, đôi mắt cô mở to và chân mọc cánh để bay lên. “Chiến binh tổ tiên khác là ai? Không thể có nhiều hơn một bộ tộc Sao!”
Lá Đốm cười nhẹ nhàng. “Thế giới rộng lớn, mèo trẻ tuổi ạ. Có những mèo khác được hướng dẫn bởi những tâm linh khác. Luôn luôn có nhiều thứ phải học hỏi.”
Chân Lá xoay đầu. Cô lắp bắp, “Con nghĩ là…”
“Bộ tộc Sao không thể kiểm soát được gió hay mưa đâu?” Lá Đốm nhắc nhở nhẹ nhàng. “Bọn cô không thể điều kiển được mặt trời mọc hay mặt trăng sáng mạnh hay yếu. Đừng sợ hãi, cô bé,” cô tiếp. “Từ bây giờ, bất cứ nơi nào con đến, cô sẽ đi cùng con…”
Giọng của cô nhỏ dần; bộ lông nhợt nhạt và dáng vẻ tan chảy trong bóng tối. Một nhịp tim đập sau, chân Lá có thể thấy ánh sáng màu trắng lấp lánh trước mặt cô như một ngôi sao. Sau đó cô chớp mắt thức dậy, từ giấc mơ về lại hang động, nơi Cánh Bướm Đêm và những mèo lang y khác đang ở xung quanh.
Có thật không? Cô tự hỏi, quá choáng váng để có thể thốt nên lời. Chân Sóc và những mèo còn lại đang ở dưới chân một bộ tộc khác? Thật sự quyền năng của họ còn lớn hơn cả bộ tộc Sao – và điều đó có nghĩa là bộ tộc Sao không thể cứu được khu rừng?
Khi loạng choạng đứng dậy, cô vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của Lá Đốm phảng phất đâu đây.