Chương 8


Chương 2

    
ặt trời vẫn chưa mọc khi Vuốt Mâm Xôi ra ngoài với đội tuần tra bình minh. Những ngày sau buổi lễ phong danh chiến binh của Đuôi Nai, lá bắt đầu chuyển sang màu vàng và cơn giá lạnh đầu tiên của mùa lá trụi đến với khu rừng, cho dù trời đã không mưa hơn một mùa trăng rồi. Chiến binh trẻ rung mình khi ngọn cỏ dài, nặng trĩu những hạt sương chạm vào bộ lông của anh. Mạng nhện phủ một lớp mỏng lên bụi cây, và không khi đầy mùi cỏ mục. Tiếng bầy chim kêu át đi tiếng bước chân nhẹ của bầy mèo.
Em trai Tim Sáng, Vuốt Gai, người dẫn đầu đoàn đứng lại, quay ngược ra sau để nhìn Vuốt Mâm Xuôi và Lông Tần Bì. “Sao Lửa muốn chúng ta kiểm tra bãi đá Hang Rắn,” anh meo. “Cẩn thận xung quanh. Có nhiều rắn lục hơn sau mùa nóng vừa qua.”
Vuốt Mâm Xôi tự nhiên giương móng vuốt ra. Rắn lục ẩn trong những vết nứt, nhưng khi mặt trời mọc sẽ làm thời tiết ấm áp và chúng sẽ lại ra ngoài. Chỉ cần một vết cẳn của rắn lục, là cũng đủ nọc độc để giết chết một chiến binh trước khi mèo lang y có thể làm gì đó.
Trước khi họ đi được một đoạn khá xa, Vuốt Mâm Xôi bắt đầu nghe thấy có tiếng chuyển động nho nhỏ phía sau, như thể có gì đó đang chuyển động trong những bụi rậm. Anh dừng lại, liếc nhìn phía sau với hy vọng đó sẽ là một miếng mồi dễ dàng. Lúc đầu anh không thể nhìn thấy gì, sau khi anh chú ý thấy lùm cây dương xỉ dày khẽ rung dù không có gió. Anh ngửi không khí, mở to quai hàm để uống thứ mùi đó, trước khi thở dài.
“Ra đây, chân Sóc,” anh meo.
Có một thoáng im lặng. Sau đó bụi cây dương xỉ lay động lần nữa, một nhánh cây rẽ ra khi cô mèo màu vàng sậm bước ra ngoài. Đôi mắt màu xanh lá bừng bừng thách đấu.
“Cái gì đây?” Vuốt Gai tới chỗ Vuốt Mâm Xôi với Lông Tần Bì ngay phía sau.
Vuốt Mâm Xôi chỉ cô lính nhỏ bằng một cái vụt đuôi. “Tôi nghe có thứ gì đó đằng sau chúng ta,” anh thuật lại. “Cô bé đã theo từ khu trại.”
“Đừng nói về em như thể em không có mặt ở đây!” Chân Sóc kịch liệt phản đối. 
“Em không nên ở đây!” Vuốt Mâm Xôi vặn lại; bằng cách nào đó chỉ cần chân Sóc mở miệng là lông của anh lại cọ xát vào nhau như thể anh đã mắc sai lầm.
“Ngừng cải vã đi, cả hai mèo,” Vuốt Gai gầm gừ. “Cô không còn là một đứa trẻ. Chân Sóc, nói cho chúng tôi biết cô làm gì ở đây. Có phải mèo nào muốn nhắn chúng tôi điều gì không?”
“Cô ấy sẽ không trốn trong bụi dương xỉ nếu họ gửi lời nhắn,” Vuốt Mâm Xôi không thể ngăn mình nói ra.
“Không, không có gì cả,” chân Sóc meo khi liếc nhìn giận dữ vào Vuốt Mâm Xôi. Chân cô cào cào bụi cỏ. “Tôi muốn đi theo mọi mèo. Tôi không được được đi tuần tra lâu rồi.”
“Và cô không nói cho mèo nào khác việc cô ra ngoài sao,” Vuốt Gai trả lời. “Da Bụi có biết cô ở đây không?”
“Không,” chân Sóc thừa nhận. “Đêm qua, ông ấy hứa sẽ huấn luyện cho em, nhưng mọi mèo đều biết những ngày này ông toàn ở nhà trẻ với Đuôi Dương Xỉ và những đứa trẻ của họ.”
“Sẽ không thế nữa đâu,” Lông Tần Bì meo. “Cho đến khi mấy đứa nhóc mở mắt. Chân Sóc, tôi nghĩ em sẽ gặp rắc rối nếu Da Bụi đi tìm em.”
“Tốt hơn là em nên trở lại trại,” Vuốt Gai quyết định.
Mắt chân Sóc bùng lên tức giận, và cô bước tới trước cho đến khi mũi-chạm-mũi với Vuốt Gai. “Anh không phải là mèo bảo trợ của tôi, vì vậy anh không có quyền ra lệnh cho tôi!’
Mũi Vuốt Gai đỏ lên như thể anh mèo vừa ốm dậy, và Vuốt Mâm Xôi đồng cảm với anh ấy. Nếu chân Sóc nói như thế với anh, hẳn là anh sẽ không ngăn được mình mà cào nát tai cô. 
Khi chân Sóc nhận ra là mình đã đi rất xa. “Em xin lỗi, Vuốt Gai,” cô meo. “Đúng là em không được ở trong đội tuần tra hôm nay. Xin hãy cho em đi cùng được không?”
Vuốt Gai liếc nhìn Lông Tần Bì và Vuốt Mâm Xôi. “Được rồi,” anh meo. “Nhưng đừng đổ lỗi cho tôi nếu Da Bụi biến em thành thịt quạ khi chúng ta quay về.”
Chân Sóc tỏ ra phấn khích. “Cảm ơn, Vuốt Gai! Chúng ta đi đâu đây? Chúng ta đang tìm kiếm thứ gì đặc biệt phải không? Có gì rắc rối à?”
Vuốt Gai vụt đuôi lịch sử qua miệng cô để nhắc cô im lặng. “Bãi đá Hang Rắn,” anh trả lời. “Chúng ta phải chắc chắn rằng nó không nguy hiểm.”
“Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể phải gặp rắc lục." Vuốt Mâm Xôi thêm.
“Em biết mà!” chân Sóc nhảy trở lại cạnh anh.
“Và chúng ta phải giữ yên lặng,” Vuốt Gai đề nghị cô. “Tôi không muốn nghe một tiếng hét nào khác của em trừ phi có gì đó mà tôi cần phải biết.”
Chân Sóc mở miệng định trả lời, nhưng sau những gì anh ấy nói, cô gật đầu dứt khoát.
Đội tuần tra lại tiếp tục. Vuốt Mâm Xôi phải thừa nhận rằng bây giờ cô có cách của riêng mình, chân Sóc hành xử hợp lí, giữ yên lặng sau mèo dẫn đầu, đứng yên khi có tiếng động, và trốn trong bụi rậm.
Trời đã lên cao khi bốn mèo xuất hiện từ bụi cây và nhìn thấy những tảng đá tròn, láng bóng của bãi đá Hang Rắn trước mặt họ. Một cái hố tối om ở dưới chân; đó là miệng hang nơi bầy chó đã sống. Vuốt Mâm Xôi rùng mình, nhớ lại Sao Cọp, cha của anh, đã cố gắng dẫn dắt mấy con vật hung tợn đến trại bộ tộc Sấm nhằm trả thù bộ tộc sinh ra ông.
Chân Sóc để ý đến biểu hiện của anh. “Anh sợ rắn lục à?” cô chế giễu.
“Đúng,” Vuốt Mâm Xôi trả lời. “Và em cũng nên vậy.”
“Bất cứ cái gì,” chân Sóc nhún vai. “Chúng ta có thể làm nhiều thứ hơn là sợ hãi chúng.”
Trước khi Vuốt Mâm Xôi có thể buộc cô dừng lại, cô đã chạy về phía trước trảng trống, rõ ràng là có ý định thọc mũi vào cái hang đó.
“Dừng lại!” Vuốt Gai la lên để ngăn cô chạy thẳng vào bên trong. “Da Bụi không nói cho cô biết là chúng ta không được vội vàng làm bất cứ điều gì trước khi chúng ta chắc chắn rằng mình sẽ tìm thấy cái gì sao?”
Chân Sóc trở nên lúng túng. “Tất nhiên là thầy ấy có nói.”
“Tốt, sau đó, hãy hành động như thể em phải nghe ông ấy một hoặc hai lần xem.” Vuốt Gai tiến đến sau lính nhỏ. “Đánh hơi đi,” anh đề nghị. “Thử xem em có thể ngửi thấy gì.”
Cô mèo trẻ đứng thẳng với cái đầu ngẩng cao, nếm lấy bầu không khí buổi sáng vào trong miệng. “Chuột,” cô meo nhanh chóng sau đó.” Chúng ta có thể săn không, Vuốt Gai?”
“Để sau đi,” anh chiến binh trả lời. “Bây giờ phải tập trung.”
Chân Sóc nếm không khí lần nữa. “Mùi đường Sấm Rền nặng nhất,” cô vẫy đuôi, “Một Hai Chân với một con chó. Nhưng nó cũ rồi,” cô thêm. “Tôi đoán họ ở đây hôm qua.”
“Rất tốt.” Vuốt Gai nghe ấn tượng, và chân Sóc cong đuôi lên trong niềm vui.
“Có vài thứ khác nữa,” cô đi sâu vào. “Một mùi kinh khủng… Em không nghĩ là em đã ngửi thấy mùi này trước đây.”
Vuốt Mâm Xôi ngẩng đầu anh lên và nếm. Anh nhanh chóng xác định được mùi mà chân Sóc nói đến, và nó mới, một mùi không quen. “Lửng,” anh meo.
Vuốt Gai gật đầu. “Đúng rồi. Có vẻ như nó vừa mới ra khỏi hang, nơi bầy chó từng ở.”
Lông Tần Bì rên rỉ. “Chúng ta thật may mắn!”
“Tại sao?” chân Sóc hỏi. “Lửng trông như thể nào? Chúng nguy hiểm à?”
“Chúng bao giờ chả vậy!” Vuốt Mâm Xôi gừ. “Chúng không tốt cho mọi mèo, và chúng sẽ giết em ngay khi trông thấy em.”
Mắt chân Sóc mở to, cô trông tò mò hơn là sợ hãi.
Lông Tần Bì thận trọng tiếp cận miệng hang, ngửi, và nhìn chăm chú vào trong. “Nó tối om như tim chồn,” anh báo cáo, “nhưng tôi không nghĩ lửng ở đây.”
Trong khi anh nói, Vuốt Mâm Xôi bất ngờ bắt được mùi đó trở lại, mạnh hơn rất nhiều, đến mũi anh từ nơi nào đó phía sau họ. Anh nhảy lên nhìn xung quanh, thấy một khuôn mặt nhọn có những sọc vằn xuất hiện sau thân cây gần đó, nghiến chân lên cỏ, mõm đánh hơi ra xung quanh.
“Cẩn thận!” anh hét, lông xù lên. Anh chưa bao giờ ở gần một con lửng trước đây. Quay mình lại, anh lao khỏi trảng trống. “Chân Sóc, chạy!”
Ngay khi Vuốt Mâm Xôi báo động, Lông Tần Bì núp ngay vào bụi rậm, trong khi Vuốt Gai tìm vị trí an toàn trên cây. Nhưng chân Sóc ở yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào con vật khổng lồ.
“Lối này, chân Sóc!” Vuốt Gai meo, bắt đầu quay trở lại. 
Cô lính nhỏ vẫn còn do dự; Vuốt Mâm Xôi quăng mình đẩy cô mèo vào những thân cây. “Tôi bảo chạy!”
Đôi mắt màu xanh lá của cô mèo, đảo liên hồi với nỗi sợ hãi và cả sự phấn khích, bắt gặp ánh mắt anh trong một nhịp tim đập. Con lửng nặng nề tiến về phía trước, con mắt nhỏ thó sáng lên khi bắt gặp mùi mèo đang xâm nhập lãnh thổ. Chân Sóc bắn mình về phía rìa trảng trống, dán mắt vào thân cây gần nhất. Tìm một nhành cây thấp để nhảy lên, cô mèo cắm sâu những móng vuốt sắc nhọn và núp ở đó, bộ lông dựng lên hết cả.
Vuốt Mâm Xôi nhảy lên bên cạnh cô. Phía dưới chúng, con lửng khù khờ cứ đi tới đi lui, như thể nó không biết những con mèo đã đi đâu. Cái đầu màu trắng và đen của nó đưa hết từ bên này sang bên kia đầy đe dọa. Vuốt Mâm Xôi biết rằng nó không thể nhìn thấy được, những con lửng thường chỉ ra ngoài vào ban đêm, và chúng sẽ trở lại hang ngay khi ăn đẫy giun và ấu trùng.
“Nó sẽ ăn chúng ta?” Chân Sóc hỏi không kịp thở.
“Không,” Vuốt Mâm Xôi trả lời, cố gắng làm chậm lại nhịp tim đập. “Cáo sẽ giết để ăn, nhưng lửng sẽ giết em chỉ vì em đến gần. Chúng ta không phải con mồi của chúng, nhưng chúng sẽ không khoan nhượng cho bất cứ ai xâm nhập nào vào lãnh thổ của chúng. Tại sao em chết trân dưới kia thay vì chạy như chúng tôi bảo?”
“Em chưa bao giờ thấy lửng trước đây, và em muốn biết. Da Bụi nói chúng ta nên học hỏi những kinh nghiệm khi chúng ta có thể.”
“Có bao gồm cả kinh nghiệm khi bộ lông của em bị xé toạc ra không?” Vuốt Mâm Xôi đáp khô khốc, nhưng chân Sóc không trả lời.
Trong khi nói Vuốt Mâm Xôi không hề rời mắt khỏi sinh vật phía dưới. Cậu thở dài ngay khi sinh vật kia ngưng việc tìm kiếm và bỏ vào trong hang của nó, nơi mà nó ép mình xuống và biến mất.
Vuốt Gai nhảy xuống từ thân cây mà ông ấy trú ẩn. “Gần hơn là tôi muốn,” ông mèo mèo ngay khi Vuốt Mâm Xôi và chân Sóc cũng nhảy xuống cạnh ông. “Lông Tần Bì đâu?”
“Ở đây.” Cái đầu xám của Lông Tần Bì nhô ra từ đám cây thạch nam lộn xộn. “Anh có nghĩ là con lửng này là con đã giết Da Cây Liễu trong mùa lá trụi vừa rồi không?”
“Có thể,” Vuốt Gai trả lời. “Đuôi Mây và Lông Chuột đã đuổi nó đi xa khỏi trại, nhưng chúng ta chưa bao giờ tìm thấy nơi nó đã đến.”
Vuốt Mâm Xôi rùng mình trước cơn đau khắp thân mình khi anh nhớ tới bà mèo màu xám bạc. Da Cây Liễu từng là mẹ của Đuôi Nai, Lông Bồ Hóng và Ria Mưa, nhưng bà ấy đã không thể sống để nhìn những đứa con của bà trở thành những chiến binh. 
“Vậy chúng ta sẽ làm gì với nó bây giờ?” chân Sóc meo đầy háo hức. “Chúng ta sẽ tới và giết nó đúng không? Chúng ta có bốn người và nó chỉ có một. Chẳng phải là quá dễ sao?”
Vuốt Mâm Xôi nhăn mặt, trong khi Vuốt Gai nhắm chặt mắt chốc lát trong khi nói. “Chân Sóc, cháu không bao giờ được đi vào hang của một con lửng. Hoặc một con cáo, dù có vấn đề gì đi nữa. Chúng sẽ tấn công ngay tức khắc, sẽ không có đủ chỗ để phòng vệ, và cháu sẽ không thể nhìn thấy được cháu đang làm gì."
"Nhưng..."
"Không. Chúng ta sẽ trở về trại ngay để báo cáo việc này. Sao Lửa sẽ quyết định những gì chúng ta làm."
Không để cho chân Sóc tranh cãi nhiều hơn, ông ra lệnh cho họ trở về. Lông Tần Bì theo ngay phía sau ông, nhưng chân Sóc đứng im bên trảng trống. "Chúng ta có thể đối phó với nó," cô mèo càu nhàu, liếc trở lại với ánh nhìn khao khát vào cửa hang tối om. "Tôi có thể như nó ra ngoài, rồi sau đó..."
"Rồi sau đó nó sẽ giết chết em chỉ với một cú đánh, và chúng ta sẽ không thể trở về để báo cáo," Vuốt Mâm Xôi meo chán nản. "Em nghĩ chúng tôi nên nói thế nào đây? 'Xin lỗi, Sao Lửa, chúng tôi đã vô tình để một con lửng giết chết con gái ngài?' Ông ấy sẽ lột da chúng tôi. Lửng là một tin xấu, và chỉ thế thôi à."
"Được rồi, anh sẽ thấy Sao Lửa sẽ không dễ dàng để một con lửng trong lãnh thổ bộ tộc Sấm mà không làm gì với nó." Chân Sóc vụt đuôi bướng bỉnh và lao mình vào bụi rậm để bắt kịp Vuốt Gai và Lông Tần Bì. 
Vuốt Mâm Xôi ngước mắt lên trời, thì thầm, "Bộ tộc Sao vĩ đại!" và chạy vụt theo.
Khi anh xuất hiện ở đường hầm Kim tước để vào trảng trống, mèo đầu tiên anh nhìn thấy là Da Bụi. Ông chiến binh nâu sọc đi tới đi lui bên ngoài hang lính nhỏ, đuôi của ông liên tục vụt qua vụt lại. Hai lính nhỏ khác, chân Nhẹ và chân Trắng, cúi đầu dưới bụi dương xỉ, nhìn ông đầy sợ hãi. 
Ngay khi Da Bụi nhận ra chân Sóc, ông lạnh lùng băng qua trảng trống tiến về phía cô. 
"Ừm-ờ," chân Sóc thì thầm.
"Sao?" giọng ông chiến binh nâu sọc lạnh tanh. Vuốt Mâm Xôi nhăn mặt, hiểu được từ duy nhất mà ông ấy meo có nghĩa như thế nào; chỉ duy nhất Mây Dương Xỉ là mèo không cảm nhận được miệng lưỡi cay độc của ông ấy. "Ngươi định nói gì để ngụy biện cho mình đây?"
Chân Sóc can đảm trừng mắt nhìn ông mèo, nhưng tiếng meo lại thỏ the khi cô trả lời. "Cháu đi tuần tra, Da Bụi."
"Oh, là đi tuần tra! Ta thấy rồi. Và mèo nào cho phép ngươi đi? Vằn Xám? Sao Lửa?"
"Không mèo nào cho phép. Nhưng cháu nghĩ..."
"Không, ngươi không nghĩ." Giọng Da Bụi phẫn nộ. "Ta đã nói chúng ta sẽ huấn luyện ngày hôm nay. Lông Chuột và Lông Diều Hâu đã đưa lính nhỏ của họ ra hõm cát để thực hành di chuyển khi chiến đấu. Chúng ta có thể đi cùng họ, nhưng chúng ta đã không thể, bởi vì ngươi không có ở đây. Ngươi có nhận ra rằng mọi mèo đã đi tìm ngươi khắp trại không?"
Chân Sóc lắc đầu, hai chân trước dẫm lên nhau. 
"Khi không mèo nào tìm thấy ngươi, Sao Lửa đã phải mang một đội tuần tra ra ngoài để cố gắng lần theo mùi của ngươi. Ngươi có thấy ông ấy không?"
Một cái lắc đầu khác. Vuốt Mâm Xôi nhận ra theo dấu một mùi trong làn sương đậm sáng nay là điều không thể. 
"Tộc trưởng của cháu có nhiều thứ để làm hơn là đuổi theo sau một lính nhỏ không biết nghe lời," Da Bụi quay ra sau. "Vuốt Gai, tại sao cậu cho phép con bé đi cùng?"
"Tôi xin lỗi, Da Bụi," Vuốt Gai xin lỗi. "Tôi nghĩ con bé sẽ an toàn khi đi cùng chúng tôi hơn là lang thang trong rừng một mình."
Da Bụi khịt mũi. "Đúng vậy."
"Chúng ta vẫn có thể đi huấn luyện," chân Sóc đề nghị. 
"Ồ, không. Không có buổi huấn luyện nào cho đến khi cháu học được cách trở thành một lính nhỏ thực sự." Da Bụi dừng trong một nhịp tim đập. "Cháu có thể nghỉ ngơi vài ngày để chăm sóc cho mèo già. Hãy chắc chắn rằng họ có đủ mồi tươi. Thay ổ cho họ. Bắt bọ chét nữa." Ông nháy mắt. "Ta nghĩ Da Xỉ Than có nhiều mật chuột cho cháu."
Mắt chân Sóc sụp xuống mất tinh thần. "Ồ, khiếp!"
"Tốt, cháu còn đợi gì nữa?"
Lính nhỏ nhìn chằm chằm vào ông mèo một lúc, như thể cô bé vẫn không thể tin được ông ấy thực sự muốn thế. Khi không tìm thấy sự thay đổi nào trong cái nhìn chằm chằm của mèo bảo trợ, cô bé chạy nhanh như chớp băng qua trảng trống để đến hang mèo già. 
"Nếu Sao Lửa đã ra ngoài để tìm chân Sóc, chúng ta phải đợi ông ấy trở lại trước khi chúng ta có thể báo cáo về con lửng," Vuốt Gai quan sát. 
"Lửng? Lửng nào?" Da Bụi thắc mắc. 
Trong khi Vuốt Gai và Lông Tần Bì bắt đầu mô tả những gì họ thấy tại Bãi Đá Hang Rắn, Vuốt Mâm Xôi băng qua trảng trống và bắt kịp chân Sóc ngay ngoài hang mèo già.
"Anh muốn gì?" cô phun phì phì.
"Đừng tức giận," Vuốt Mâm Xôi meo. Anh không thể không cảm thấy buồn cho cô, mặc dù cô xứng đáng với hình phạt cho việc rời trại mà không có bất cứ mèo nào biết cô đi đâu. "Tôi sẽ giúp em công việc ở hang mèo già, nếu em muốn."
Chân Sóc mở rộng hàm như thể cô định bốp chát lại điều gì đó, và sau khi suy nghĩ cẩn thận hơn. "Được, cảm ơn," cô làu bàu thì thầm. 
"Em đi lấy mật chuột đi, và tôi sẽ thay ổ."
Mắt chân Sóc mở to với vẻ chiến thắng. "Anh không thích đi lấy mật chuột, phải không?"
"Không, tôi sẽ không làm. Da Bụi đã đặc biệt giao việc đó cho em. Em không nghĩ ông ấy sẽ kiểm tra?"
Chân Sóc nhún vai. "Có hại gì đâu chứ." Với một cái phẩy đuôi, cô mèo chạy đi tìm Da Xỉ Than.
Vuốt Mâm Xôi nghe ngóng từ hang mèo già, nơi thân cây đổ được vá lại bằng cỏ. Vỏ cây đã bị đốt cháy; Vuốt Mâm Xôi có thể ngửi thấy mùi khét nồng từ ngọn lửa đã quét qua khu rừng hơn bốn mùa trăng trước, khi anh mới chỉ là một đứa trẻ. Nhưng cỏ đã mọc lại xung quanh thân cây, dày và xum xuê, làm nơi này trở thành chỗ ở dễ chịu cho mèo già, những mèo đã phục vụ cả đời cho bộ tộc. 
Khi xuyên qua đám cỏ để vào trong, anh nhìn thấy những mèo già đang phơi mình dưới nắng trong một trảng trống nhỏ và bằng phẳng. Đuôi Đốm Xám, mèo già nhất của bộ tộc Sấm, cuộn tròn người để ngủ, bộ lông của bà lấp lóa dưới nắng theo từng nhịp thở. Lông Tuyết, vẫn là một nữ hoàng lông trắng xinh đẹp, uể oải cọ mình vào cỏ. Đuôi Chấm và Đuôi Dài chụm vào nhau như thể đang chia sẻ một tin tốt lành. Vuốt Mâm Xôi chợt cảm thông khi anh nhìn thấy Đuôi Dài; chú mèo màu sọc nhạt vẫn là một chiến binh trẻ; nhưng mắt của anh ấy bắt đầu yếu đi vì vậy anh ấy không thể chiến đấu hay tự săn mồi cho mình.
"Chào, Vuốt Mâm Xôi." Đầu của Đuôi Dài đung đưa xung quanh ngay khi Vuốt Mâm Xôi bước vào trảng trống, hàm há ra để bắt lấy mùi mời. "Chúng tôi có thể làm gì cho cậu?"
"Tôi đến để giúp chân Sóc," Vuốt Mâm Xôi giải thích. "Da Bụi gửi cô bé đến chăm sóc mọi người hôm nay."
Đuôi Chấm phá lên cười the thé. "Ta nghe con bé mất tích. Cả trại huyên náo đi tìm nó. Nhưng ta biết, con bé chỉ đi đâu đó một mình thôi."
"Cô ấy đi theo đội tuần tra bình minh," Vuốt Mâm Xôi meo. 
Trước khi anh có thể nói nhiều hơn, có tiếng mèo khác chui qua đám cỏ, và chân Sóc xuất hiện. Quai hàm cô kẹp đám lá mà bên trong có chứa búi rêu ngâm đầy mật chuột. Vuốt Mâm Xôi nhăn mùi khi bắt được vị đắng từ mật chuột.
"Đây rồi, ai có bọ chét nào? chân Sóc thì thầm qua đám lá trong miệng.
"Em phải tự đi tìm chúng," Vuốt Mâm Xôi chỉ ra.
Chân Sóc bắn cho anh một tia nhìn. 
"Cháu có thể bắt đầu với ta," Lông Tuyết đề nghị. "Ta chắc chắc có một vài con trên vai, ở chỗ mà ta không thể nào bắt chúng được."
Chân Sóc lại chỗ bà mèo, vạch bộ lông trắng với một chân trước và cằn nhằn khi phát hiện ra bọ chét. Cô bé thoa miếng rêu ẩm cho đến khi nó rớt ra, bọ chét rõ ràng cũng giống như mèo, kinh tởm mật chuột, Vuốt Mâm Xôi nghĩ. 
"Đừng lo," Đuôi Chấm meo khi chân Sóc tìm kiếm trên lông của Lông Tuyết. "Cha cháu cũng từng bị phạt rất nhiều lần khi còn là lính nhỏ. Cả sau khi trở thành một chiến binh. Ta chưa bao giờ thấy mèo nào dính vào nhiều rắc rối như thế, và nhìn ông ấy bây giờ đi!"
Chân Sóc quay sang nhìn mèo già, đôi mắt màu xanh lấp lánh, rõ ràng là đang mong được nghe kể một câu chuyện.
"Được rồi, lại đây." Đuôi Chấm điềm tĩnh chuyển tư thế cho dễ chịu hơn trong tổ cỏ của bà. "Có thời gian khi Sao Lửa và Vằn Xám bắt con mồi từ lãnh thổ của chúng ta để nuôi bộ tộc Sông..."
Vuốt Mâm Xôi đã nghe câu chuyện này trước đây, vì vậy cậu bắt đầu thu gom những cái ổ cũ của các mèo già, vo lại thành một cuộn tròn cho đến khi các mảnh rêu trở thành một trái banh tròn. Khi anh ấy mang ra ngoài trảng trống, anh nhìn thấy Sao Lửa xuất hiện ở đường hầm kim tước, với Bão Cát và Đuôi Mây phía sau. Vuốt Gai vội vã gặp họ từ phía bên kia trảng trống.
"Đa tạ bộ tộc Sao về sự an toàn của chân Sóc," Sao Lửa nghe Vuốt Mâm Xôi meo trong tầm nghe. "Một trong những ngày này cô ấy sẽ thực sự gặp rắc rối."
"Con bé đang thực sự gặp rắc rối ngay bây giờ," Bão Cát gầm gừ. "Hãy đợi tôi dẫm nát nó!"
"Da Bụi thực ra đã làm gì." Vuốt Gai meo vui vẻ. "Ông ấy gửi con bé đến chăm sóc mèo già trong vài ngày."
Sao Lửa bằng lòng. "Tốt."
"Và đồng thời có một vài tin cho ngài," Vuốt Gai đến. "Chúng tôi tìm thấy một con lửng ở Bãi Đá Hang Rắn, sống trong hang nơi những con chó từng ở. 
"Chúng tôi nghĩ nó có thể là con đã giết chết Da Cây Liễu," Vuốt Mâm Xôi chen vào, đặt quả bóng rêu của anh ấy xuống. "Chúng ta đã không thấy dấu vết của con lửng ở mọi nơi trong rừng."
Đuôi Mây cằn nhằn. "Ồ, tôi hy vọng là nó. Tôi sẽ tặng cho nó vài móng vuốt."
Sao Lửa quay mặt sang cậu ấy. "Cậu sẽ không làm bất cứ điều gì mà không có lệnh. Tôi không muốn mất nhiều mèo hơn nữa." Ông dừng trong chốc lát, sau đó thêm, "Chúng ta sẽ quan sát nó một thời gian. Hạn chế săn mồi ở Bãi Đá Hang Rắn một thời gian. Với nhiều may mắn, nó sẽ bỏ đi trước mùa lá trụi, khi con mồi trở nên khan hiếm."
"Và lúc đó nhím có thể bay," Đuôi Mây cằn nhằn, bước qua Vuốt Mâm Xôi về hang chiến binh. "Lửng và mèo không thể ở cùng nhau, và đó là kết thúc của nó."