Chương 8


Chương 13

    
ây không phải đường nhanh nhất đến điểm Bốn Cây,” chân Sóc phản đối khi Vuốt Mâm Xôi dừng lại cạnh bụi mâm xôi. Cô quất đuôi. “Chúng ta nên đến đó thật nhanh.”
“Đúng.” Vuốt Mâm Xôi thở dài. Chân Sóc đã giữ im lặng một cách khác thường sau khi tạm biệt chị gái, nhưng không may là đều đó không kéo dài được lâu. “Đi đường kia, nếu em thích bơi. Con đường này qua đoạn sông hẹp, và ở đó có vài tảng đá mà chúng ta có thể dùng để băng qua.”
“Ồ – được rồi.” Chân Sóc có vẻ cảm thấy bối rối trong chốc lát, nhưng nhún vai và chạy qua đám cây cạnh Vuốt Mâm Xôi; họ vượt qua dòng sông bằng hai bước nhảy và lên dốc tiến về điểm Bốn Cây. Vuốt Mâm Xôi nhận ra mặt trời tròn đã xuất hiện phía chân trời ngay khi họ đến rìa thung lũng.
Anh dừng lại, quét đuôi để giữ chân Sóc không hăm hở lao vào trảng trống trước khi họ biết họ có thể tìm thấy gì ở đó. Uống không khí, anh có thể nếm được hỗn hợp mùi của ba bộ tộc khác, và khi nhìn xuống anh thấy Da Hung, Đuôi Phi Điểu cùng Lông Bão ngồi trước Tảng Đá Lớn, trong khi chân Chim đi đi lại lại trước mặt họ.
“Đến rồi!” Da Hung bật dậy khi Vuốt Mâm Xôi và chân Sóc chui ra từ bụi cây ngay chân dốc. “Bọn chị đã nghĩ là em không tới.”
Cô ta làm cái gì ở đây?” chân Chim hỏi, liếc nhìn chân Sóc.
Chân Sóc nhìn lại, lông cổ dựng đứng. “Tôi có thể tự nói, cảm ơn. Tôi sẽ đi cùng anh ấy.”
“Cái gì?” Da Hung đến bên cạnh em trai. “Vuốt Mâm Xôi, em bị mất trí à? Em không thể mang theo một lính nhỏ. Chúng ta đang đi vào nguy hiểm.”
Trước khi Vuốt Mâm Xôi có thể trả lời, chân Sóc đã rít lên, “Anh ta cũng là lính nhỏ!” và vẫy đuôi về phía chân Chim.
“Tôi được bộ tộc Sao chọn,” chân Chim chỉ ra ngay lập tức. “Còn cô thì không.” Dường như nghĩ rằng đã giải quyết xong, cậu ta ngồi xuống và bắt đầu rửa tai.
“Anh ta cũng không được chọn,” chân Sóc phản đối, nhìn Lông Bão. “Đừng nói với tôi anh ở đây chỉ để nói tạm biệt em gái!”
Hai mèo bộ tộc Sông không nói gì, chỉ lo lắng nhìn nhau.
“Cô ấy sẽ đi.” Vuốt Mâm Xôi nhanh chóng chỉ ra. Với kiểu này nhiệm vụ sẽ thất bại trong cãi vã trước khi họ có thể bất đầu. “Bây giờ chúng ta phải lên đường.”
“Đừng ra lệnh cho tôi!” chân Chim đáp gãy gọn.
“Không, cậu ấy đúng,” Da Hung thở dài. “Nếu chúng ta không thể không cho chân Sóc đi…”
“Chị không thể,” chân Sóc ương bướng.
“…thì chúng ta cứ đi đi và làm những gì tốt nhất có thể.”
Vuốt Mâm Xôi như được giải thoát, khi chân Chim dường như cũng nhận ra điều đó. Cậu ấy đứng dậy, quay ngược lại hướng không có chân Sóc như thể cô không tồn tại. “Đáng tiếc là anh không thể bỏ bộ tộc mà không mà kéo theo cục lông này được,” cậu chế nhạo Vuốt Mâm Xôi.
Hai mèo bộ tộc Sông cũng đứng dậy và tiến về phía họ. “Đừng lo,” Đuôi Phi Điểu thì thầm, chạm mõm vào vai chân Sóc. “Chúng ta đều cảm thấy lo lắng. Tốt hơn hết là nên lên đường thôi.”
Chân Sóc nháng lên như thể định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt nhẹ nhàng của Đuôi Phi Điểu, cô đã suy nghĩ kĩ hơn, cúi đầu và lông cổ bắt đầu xẹp xuống trở lại.
Như thể tuân theo một mệnh lệnh vô hình, cả sáu mèo cùng chui vào bụi cây trên đỉnh đồi, xuất hiện trên lãnh thổ bộ tộc Gió. Vuốt Mâm Xôi nhìn ra sườn đồi, cây cỏ khô và cứng y hệt lông của một sinh vật to bự, tim anh đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Đây là thời khắc mà anh chờ đợi, từ khi Sao Xanh nói với anh trong giấc mơ. Thời khắc của lời tiên tri mới. Thời khắc để chuyến hành trình bắt đầu! 
Nhưng khi đặt bước chân đầu tiên vào bãi hoang, anh đã thấy đau nhói tiếc nuối về mọi thứ đã bỏ lại phía sau – khu rừng quen thuộc, nơi có bộ tộc và bạn bè anh. Từ bây giờ, mọi thứ sẽ khác.
Chúng ta thực sự có thể sống bằng luật chiến binh bên ngoài khu rừng? Vuốt Mâm Xôi tự hỏi. Nhìn trở lại rừng cây phía sau, anh nghĩ trong im lặng. Tất cả chúng ta sẽ được gặp lại bộ tộc của mình?
Vuốt Mâm Xôi hạ thấp mình trú ấn dưới hàng rào và nhìn xuống khu trại của Hai Chân. Cạnh anh, những mèo khác không thôi bồn chồn. 
“Chúng ta đang đợi cái gì vậy?” chân Chim hỏi.
“Đây là nơi chân Quạ và Lúa Mạch sống,” Vuốt Mâm Xôi trả lời, chỉ xuống trại bằng đuôi.
“Vâng, tôi biết,” lính nhỏ bộ tộc Gió meo. “Vuốt Bùn đã đưa tôi đến đây khi tôi thực hiện cuộc hành trình của lính nhỏ đến Dãy Núi. Chúng ta không dừng chân ở đây, phải không?”
“Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên ở lại đây.” Vuốt Mâm Xôi cẩn thận meo để tránh đưa ra một mệnh lệnh với lính nhỏ. “Chân Quạ biết nơi mặt trời lặn. Ông ấy có thể nói chúng ta biết vài điều hữu ích.”
“Và nhà kho của ông ấy đầy chuột.” Da Hung đưa lưỡi vòng quanh ria mép.
“Chúng ta có thể sẽ tệ hơn khi qua đêm ở chỗ khác.” Vuốt Mâm Xôi đồng ý. “Một vài miếng mồi có thể sẽ giúp chúng ta thoải mái hơn.”
“Nhưng chúng ta có thể dễ dàng đến Dãy Núi trước khi tối trời nếu chúng ta tiếp tục đi,” chân Chim chỉ ra.
Vuốt Mâm Xôi không thấy ngại khi nghi ngờ lính nhỏ bộ tộc Gió tranh cãi chỉ vì lợi ích của nó. “Tôi vẫn nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta ở lại đây đêm nay,” anh meo. “Chúng ta sẽ đến Dãy Núi vào sáng mai, vả lại hầu hết những ngày còn lại chúng ta sẽ ở trên những phần lãnh thổ mà chúng ta không biết.”
“Cậu sẽ phải ngủ trên đá lạnh mà không có mồi,” Lông Bão thì thầm, “hoặc ấm và dễ chịu với cái bụng no căng? Tôi chọn nhà kho của Lúa Mạch.”
“Tôi cũng vậy!” chân Sóc meo.
“Cô không được chọn,” chân Chim vặn lại.
Chân Sóc không thèm quan tâm. Đôi mắt ánh lên sự hưởng ứng, cô đứng thẳng mình. “Đi thôi!”
“Không, đợi đã.” Đuôi Phi Điểu chạy ra ngăn chặn cô lính nhỏ háo hức trước Vuốt Mâm Xôi một nhịp tim đập. “Có chuột cống xung quanh đây. Chúng ta phải cẩn thận.”
“Cả chó nữa,” Da Hung thêm.
“Ồ – vậy à.”
Vuốt Mâm Xôi nhớ là chân Sóc chưa thực hiện chuyến hành trình của lính nhỏ đến Dãy núi trước khi được phong danh chiến binh. Thêm nữa, đây cũng là lần đầu tiên cô ra khỏi lãnh thổ bộ tộc Sấm trừ điểm Bốn Cây. Nhưng anh phải thừa nhận cô đi đường xa rất tốt, băng qua lãnh thổ bộ tộc Gió mà không gây ồn ào và nhận thức được việt tránh đội tuần tra bộ tộc Gió để sự ra đi của chân Chim được bí mật. Có lẽ cô sẽ làm tốt hơn những gì anh lo ngại về quãng đường dài mà chúng đang đi.
Vuốt Mâm Xôi xuất hiện từ hàng rào và dẫn đường chạy xuống nhà kho trong khu nông trại. Anh đứng im trong chốc lát khi nghe tiếng chó sủa, nhưng bầy chó ở rất xa, và mùi của chúng mờ nhạt.
“Đi thôi,” chân Chim thì thầm qua vai. 
Nhà kho cách xa hang ổ chính của Hai Chân. Có một cái lỗ hổng ở trên mái nhà, và cánh cửa bị lệch sang một bên. Vuốt Mâm Xôi thận trọng tiếp cận và đánh hơi tại khe hở phía dưới cửa. Mùi của chuột đầy mũi và miệng bắt đầu ứa nước, nhưng anh phải cố gắng tập trung để phân biệt mùi mèo đang bị át đi.
Một giọng meo ngắn từ phía trong. “Tôi ngửi thấy mùi bộ tộc Sấm. Vào đi, và xin chào.”
Đó là chân Quạ. Vuốt Mâm Xôi trườn vào thông qua khe hở và thấy ông mèo cô độc màu đen đang ngồi ngay trước mặt anh. Lúa Mạch, mèo màu đen trắng đã chia sẻ nhà kho này với ông, đang co người lại, mắt mở to khó chịu khi mèo đồng hành cùng Vuốt Mâm Xôi lần lượt chui vào. Vuốt Mâm Xôi nhận ra Lúa Mạnh không thích gặp nhiều mèo như vậy từ khi ông đến khu rừng và giúp đỡ các bộ tộc đánh nhau để chống lại bộ tộc Máu, vào bốn mùa trăng trước.
“Ông cho cháu lời khuyên đi, chân Quạ,” Vuốt Mâm Xôi meo. “Cháu nghĩ là bộ tộc Sao đã gửi cho cháu giấc mơ vì họ muốn cháu đến chỗ mặt trời lặn. Đây là những mèo đã được bộ tộc Sao lựa chọn để đi đến đó.”
“Một vài trong số chúng ta thôi.” Chân Chim rì rầm phản đối.
Vuốt Mâm Xôi không thèm để tâm đến cậu ta, và bắt đầu giới thiệu mọi mèo với chân Quạ và Lúa Mạch. Mèo cô độc già hơn chỉ gật đầu chào và tiến vào s&!!!14806_14.htm!!! Đã xem 17033 lần.

Đánh máy: S.F
Nguồn: Diễn Đàn Vnthuquan - Thư viện Online
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2013