Chương 8

    
ơi làm việc của bác sỹ Hương Trang nhìn thật ấn tượng. Đây vốn là một biệt thự cũ được sang sửa lại thành một khu chuyên dành cho chị em thư giãn và làm đẹp. Căn phòng của Hương Trang hết sức hiện đại và sang trọng, lại có cả cây tươi trong phòng nữa. Hình như tất cả đồ vật trong căn phòng nàyđều sáng bóng như chính chủ nhân của nó. Hương Trang là người đàn bá có khuôn mặt đẹp, khó đoán nổi tuổi tác. Từng nét lông mày lẫn hàng mi đen rợp, đuôi mắt cho đến khóe môi, tất cả đều được chăm sóc cẩn thận, kỹ lưỡng, dường như để quảng cáo cho chính chủ nhân của nó là một nhà giải phẩm thẩm mỹ khá danh tiếng của thành phố. Thuộc típ người thành đạt và lại làm nghề thẩm mỹ nên Hương Trang rất biết trân trọng bản thân, biết làm đẹp cho mình. Mái tóc, trang phục, đôi giày đi dưới chân, mỹ phẩm… đều được Hương Trang chọn lọc kỹ càng và sử dụng thích hợp tùy theo từng hoàn cảnh nhất định. Chỉ nhìn lướt qua Yên Thảo cũng đoán ngay được rằng mỗi ngày ít nhất Hương Trang cũng phải bỏ ra vài tiếng chăm sóc tì mỉ bản thân mình. Được biết Hương Trang đã tốt nghiệp giải phẩu thẩm mỹ tại Mỹ và có thời gian hành nghề bên ấy khá lâu trước khi chuyển hẳn về Việt Nam mở thẩm mỹ viện và tổ chức các lớp dạy về thẩm mỹ, làm đẹp cho nữ giới. Người đàn bà này có đôi lần được báo chí lẫn ti vi mời phat biểu về những bí quyết làm đẹp cho phụ nữ. Đấy là những lời thì thầm đầy ngưỡng mộ của Kiều Thu khi giới thiệu về bác sỹ Hương Trang với Yên Thảo.
Khi hai người bước vào phòng làm việc riêng của bác sỹ Hương Trang, sau cái choàng tay thân mật, chẳng khách khí, bằng một thái độ thân tình. Hương Trang liền kéo Kiều Thu lại sát mình, cầm lấy một cái kính lúp soi sát mặt Kiều Thu.
Nàng càu nhàu với người bạn gái thân.
- Bồ có biết rằng, với một người đàn bà thì câu nói “nhất dáng nhì da” luôn đúng hay không?
Kiều Thu cười cười không trả lời.
Dùng tay miết nhẹ lên gò má Kiều Thu, Hương Trang nói tiếp.
- Đối với đàn bà thì làn da là một tài sản quý giá nên cần phải biết giữ gìn và chăm sóc nó, và phải chăm sóc cả đời. Và đối với những người tuổi trên 40 như chúng tathì ngoài việc dùng kem dưỡng da ban đêm và các chất giàu vitamin thì bắt đầu phải dùng các loại kem phục hồi da mặt, cằm và cổ, nhất là chung quanh mắt thì dùng kem chống nhăn nhiều hơn… Mấy lọ kem hôm trước đưa bồ chắc không xài phải không?
Yên Thảo có cảm giác Hương Trang nói những điều này là để gây ấn tượng cho mình.
- Sao bồ biết? - Kiều Thu hỏi vẻ ngạc nhiên. Hương Trang lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
- Nhìn mặt bồ biết liền à.
Kiều Thu gật đầu thừa nhận. Cách đây mấy tháng, Hương Trang đã cảnh báo da mặt của nàng dạo này có dấu hiệu bị sạm và cẩn thận ghi ra giấy cả một chương trình săn sóc da lẫn tên các loại mỹ phẩm bảo vệ.
- Lu bu quá bồ ơi, vả lại có mấy hợp đồng lớn đang vào giai đoạn cuối nên tui bữa xài bữa không, rồi quên bẵng luôn.
Hương Trang nhăn mặt, nói thêm một thôi về tác hại của việc săn sóc sắc đẹp nữa vời. “Thôi, lộn xộn lần này là lần cuối nha Kiều Thu. Tiếp Yên Thảo xong tôi sẽ lại làm riêng cho bồ chương trình khác, kẻo tôi bị trách là chuyên gia thẩm mỹ mà lại để cho mặt mũi bồ như vậy”.
Yên Thảo nhìn bác sỹ Hương Trang, thầm nghĩ, khó ai có thể ngờ rằng người đàn bà hấp dẫn dường này lại có thể là một les, không những vậy mà Kiều Thu còn khúc khích cười giới thiệu cho Yên Thảo biết rằng, bà ta còn là một trong những “trùm” les nữ là khác.
Cử chỉ mạnh bạo, dứt khoát và mạnh mẽ biểu hiện sự thành đạt của một người đàn bà quyền uy, và cũng biểu hiện giới tính les rất rõ, bác sĩ Hương Trang siết chặt tay Yên Thảo. Cái siết chặt mạnh mẽ phảng phất nam tính làm cho Yên Thảo bỗng rùng mình vì cảm thấy hơi mất tự chủ. Kéo Yên Thảo lại ghế và nhì Kiều Thu nở nụ cười tình tứ, Hương Trang mời cả hai uống nước. Trước khi dẫn Yên Thảo đến đây thì Kiều Thu đã cho Hương Trang biết sơ qua về nghề nghiệp, bản thân và đặc biệt sự dấn thân mang tính “ngưỡng cửa” của Yên Thảo để cho Hương Trang biết, tư vấn.
Tách, chiếc bật lửa zippo bằng đồng có nạm đá thật đẹp, nhoáng lên nhá lửa. Mùi xì gà thơm đậm lan tỏa trong căn phòng máy lạnh. Chìa bao thuốc, Hương Trang mời, Yên Thảo lắc đầu.
Nheo đôi mắt đen kẻ chì đầy bí ẩn, Hương Trang nhếch mép.
- Anh không nghĩ rằng một người có mười mấy năm ở nước ngoài như em lại không biết hút thuốc.
Cách xưng hô nghe kỳ kỳ, nghe hơi chướng tai thế nào ấy nhưng Hương Trang lại nói rất tự nhiên. Đây là cách xưng hô quen thụôc trong giới les với sự phân chia vai trò nam, nữ giữa một cặp les với nhau.
- Biết… Yên Thảo cười nhẹ, - nhưng em bỏ lâu rồi, cũng là chiều ý cha mẹ.
- Sao lần này không thử lại một điếu hả em? Kiều Thu cười khanh khách. Nhìn nụ cười khoe hàm răng trắng muốt đều đặc của người đàn bà tuổi hơn bốn lăm này mới hấp dẫn làm sao. Và chẳng biết la ma xui quỷ khiến thế nào mà Yên Thảo cũng tự động làm một điếu xì gà. Rít vội một hơi, nàng nhăn mặt, ho sặt sụa, gu này mạnh quá chịu không nổi.
Đẩy tới trước mặt nàng ly rượu mạnh. Hương Trang ân cần.
- Anh đổi thuốc cho em nhé.
- Dạ.
Căn phòng im lặng, mát lạnh, nghe rõ tiếng piano thánh thót từ chiếc loa được giấu kính trên trần nhà. Toàn thân rơi vào trạng thái lâng lâng, chưa bao giờ Yên Thảo thấy thoải mái như vậy, một cảm giác dễ chịu vô cùng, khó có thể tả bằng lời.
Không biết có nên kết luận rằng là les thì hút thuốc và uống rược như điên không, nhất là đối với những les SB (softbucht ), phụ nữ Việt thì đa phần là không. Người phụ nữ bình thường nào cũng cho rằng người đàn ông không biết hút thuốc và uống rượu là những người trung hậu, thật thà và nếu có lấy được gã chồng nào như thế thì đi đâu cũng hãnh diện khoe toáng lên. Nhưng thật ra nếu chỉ đánh giá dựa vào bề ngoài như thếthì quả là những người quá đơn giản, đầu óc bảo thủ và thường lầm lẩn giữa hiện tượng và bản chất. Cầm điếu thuốc trên tay, Yên Thảo cho biết, trong xã hội phương tây mà nàng nhiều năm từng sống thì họ không đặt nặng quan điểm đàn ông hay đàn bà có quyền hay không có quyền, tốt hay xấu trong chuyện hút thuốc hay uống rượu cả. Họ chỉ rất quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua việc khuyến cáo cho đến cấm hẳn hút thuốc ở nơi công cộng. Cũng như với rượu mạnh, phải khoanh vào những nhà hàng, quán bar và độ tuổi công dân nhất định mới được dùng. Kiều Thu cười, nhận xét, chuyện đàn ông uống rượu hay hút thuốc thì chẳng liên quan gì đến tính trung hậu hay thật thà cả, và chúng ta cũng thế, chị biết xài thuốc và rượu, nhưng chị vẫn đàng hoàng, phải không nào. Thế nhưng nàng cũng thừa nhận rằng, để chứng minh sức mạnh “nam tính” của mình một số les SB luôn coi việc dùng rượu và thuốc lá là một tính cách đặc trưng cần phải phát huy, có cô cố tập nhậu bằng được, đến nỗi ói mật xanh mật vàng mà vẫn “dô, dô…”. Hương Trang và Yên Thảo phá lên cười.
Bàn tay mềm mại của Hương Trang từ từ vuốt nhẹ vờ vai tròn của Yên Thảo làm cho nàng có những cảm giác gai gai. Thú thật là nàng vẫn không thấy thích lắm bởi trước giờ trog đời sống tình dục của mình nàng chỉ có những quan hệ nam nữ bình thường. Vì thế rất khó để chấp nhận cho một người cùng giới đụng chạm vào người, nhất là việc này mang đậm ý nghĩa của tình dục đồng tính. Gai ốc nổi theo từng ngón tay của Hương Trang lướt qua người.
Dường như hiểu thấu những ý nghĩa trong đầu nàng, Hương Trang mĩm cười và đổi cách xưng hô để cho Yên Thảo thấy dễ chịu. Có lẽ nàng ta biế rằng, dù có thể là Yên Thảo chấp nhận chuyện đồng tính nhưng không có nghĩa là nàng nhanh chóng chấp nhận tất cả từ chuyện quan hệ giới tính cho đến kiểu cách xưng hô. Là một les già đời từng trải lăn lóc gần hết các góc trời từ nước Mỹ về Việt Nam, chung đụng với đủ hạng thứ les trẻ già, u Á khác nhau… tất cả đã cho Hương Trang những hiểu biết về les, có thể nói, nàng xứng đáng là một chuyên gia đúng nghĩa về les. Nên không phải ngẫu nhiên nàng lại về Việt Nam chỉ để mở thẩm mỹ viện làm đẹp, mà còn vì nhiều mục đích khác. Chính vì vậy, dù Yên Thảo không tỏ vẻ phản ứng mạnh gì mà chỉ hơi nhúc nhích né tránh khi bàn tay Hương Trang đụng vào chỗ nhạy cảm của mình, cũng như lúc trước Yên Thảo thoáng nhíu mày khi nghe cách xưng hô thì Hương Trang hiểu ngay rằng, cần phải từ từ. Yên Thảo là một tri thức và một người đàn bà có cá tính, từng trải trong chuyện quan hệ nam nữ, thế nhưng không hẳn đã là một les bẩm sinh để dễ dàng chấp nhận mọi chuyện ngay lập tức, cho nên cần phải khéo léo, Hương Trang thầm tự nhủ.
- Chị sẽ không làm gì em đâu, đừng sợ. Chỉ mát xa cho em khỏe thôi. Nào, chúng mình sang khu SPA đi!
Ánh mắt lấp lánh của Hương Trang nhìn qua gọng kính đầy vẻ khiêu khích. Yên Thảo nhún vai. Không lẽ từng này tuổi đầu, điều gì cũng biết cũng trải qua mà lại sợ hãi mấy chuyện cỏn con này sau. Ừ, thì đi.
Cả ba người cùng rôm rả chuyện trò trong phòng xông hơi thơm ngát mùi thảo dược.
Vốn là một bác sỹ giải phẩu thẩm mỹ ở Mỹ về và cũng là một chuyên gia nghiên cứu về les, từ nhỏ Hương Trang đã chắc chắn xác định giới tính của mình là một les và nàng chưa bao giờ thắc mắc hay hồ nghi về điều đó, đối tượng tình yêu lẫn tình dục của nàng hoàn toàn là nữ giới. Khi sang Mỹ du học, cuộc sống cởi mở từ suy nghĩ đến cách sống đã dạy cho Hương Trang rất nhiều điều và nàng đã sống trọn vẹn với bản chất của mình. Tuy thế trong lòng Hương Trang vẫn mang nặng mong muốn được chia sẽ chuyện này với những người bạn les cùng giới trong nước. Vẫn hiểu rằng một đất nước Á Đông như Việt Nam, môi trường văn hóa, đạo đức, tâm lý còn mang nặng tư tưởng Khổng – Mạnh thì hàng rào cấm cản vô hình trong suy nghĩ, tập tục còn lớn vô cùng. Giới gay hay les cũng vậy, không dễ gì bộc lộ sự thật về bản thân để sống thoải mái như người bình thường khác. Tuy nhiên nàng vẫn về nước và quyết tâm sẽ làm được một điều gì đó, nói thì có vẻ như to tát quá, như là, đấu tranh cho quyền bình đẳng của những người đồng tính.
Gần ba mươi sống ở Mỹ, đến khi về Việt Nam rồi thì Hương Trang mới nhận thấy mình đã hoàn toàn trở nên xa lạ với mảnh đất này. Sau một thời gian tìm hiểu Hương Trang biết rằng với chiều hướng xã hội phát triển như hiện nay thì dần dần rồi hiện tượng đồng tính cũng sẽ được xã hội nhìn nhận một cách khoan dung, tuy nhiên ở mọi việc cần phải từ từ, không thể vội được, sẽ gây sốc, phản tác dụng ngay. Việc quen biết dược sỹ Kiều Thu là hoàn toàn tình cờ trong một bữa tiệc. Hôm ấy Kiều Thu tới trễ. Khi Kiều Thu bước vào, bằng những trực cảm nhạy bén của một les Hương Trang lập tức nhận ra ngay đây cũng chính là một les, không những vậy mà còn là một đồng tính nữ đang công khai về giới tính của mình. Điều đó làm cho nàng thán phục, bởi lẽ ở Việt Nam dễ gì ai dám thừa nhận mình như vậy.
Họ nhanh chóng đến với nhau và hoàn toàn hợp nhau về quan điểm.
Kiều Thu kể rằng, sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, nàng lao vào kinh doanh buôn bán. Đến nay thì nàng đã có tất cả, nhưng lại thiếu tình yêu thật sự của một les, dù từ rất lâu trong cách sống nàng đã dần dần công khai bộc lộ bản chất les của mình. Tuy nhiên mọi người xung quanh luôn nhìn nàng với vẻ ghê sợ ra mặt. Họ đồn nhau rằng người đàn này phát rồ vì tiền của nên chơi ngông, đua đòi là một đồng tính nữ. không ai hiểu nàng cả. Dùng tiền của mình, Kiều Thu bao bọc một số người tình trẻ và lập ra một nhóm nhỏ những les cùng cảnh ngộ để tìm đến nhau, tâm sự, chăm sóc nhau, chia sẻ quan niệm sống… Cứ vậy cho đến khi gặp bác sỹ Hương Trang. Vốn từng trải, nhiều kinh nghiệm và hiểu biết cuộc sống sinh hoạt của giới gay lẫn les ở nước ngoài, Hương Trang đã bàn với Kiều Thu về việc thành lập một câu lạc bộ để quy tụ những les lại để làm nơi sinh hoạt. Và thế là “Quỳnh Hương” ra đời. Lời lãi của quán ca phê này đối với hai người là chuyện nhỏ và họ dùng nó để trang trải sinh hoạt cho chị em les trong câu lạc bộ là chủ yếu.
Cách đây ít bữa Kiều Thu có ghé qua chỗ Hương Trang kể chuyện về Yên Thảo. Hương Trang rất lấy làm thích thú trường họp mới này, nàng tin chắc rằng Yên Thảo cũng là một les, chỉ có điều cô ta còn đang đứng ở ngã ba đường chưa biết đi về đâu. Theo nàng, nổi khổ của một người đồng tính đó là khi không biết mình là ai và phải làm gì, đi về đâu, do vậy hãy nên giúp đỡ những con người ấy, hãy cho họ biết họ là ai, nếu được.
Hương Trang nói thẳng với Kiều Thu và Yên Thảo về sở thích của mình. Luôn tự hào về thành phần xuất thân của mình (cha mẹ vốn là đại điền chủ giàu có nổi tiếng ở miền Tây, di tản sang Mỹ vào đúng ngày 30-4-1975 và đến nay con cái họ đều là những người thành đạt, hòa nhập và có vị trí trong xã hội bên ấy), bản thân là một tri thức có học vấn cao nên Hương Trang chỉ thích quan hệ những les nào phải có trình độ tương tự như mình, có vị trí trong xã hội, càng nổi tiếng càng tốt. Không hiểu sao với những les có trình độ học thức, vị trí xã hội và có tiếng tăm thì lại rất kích thích Hương Trang trong quan hệ. “Như em chẳng hạn, Yên Thảo à, mới nghe Kiều Thu nói là chị muốn gặp em liền” - Hương Trang nói rồi cười đầy tự tin.
2
Kiều Thu thì khác hẳn. Cũng xuất thân từ gia đình khá giả, có học thức, có vị trí xã hội và có nhiều tiền nhưng Kiều Thu quan hệ với mọi người trong nhóm Girl friend rất hòa đồng, không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, thành phần xuất thân lẫn trình độ học vấn. Nàng cho rằng, là một les đã đủ khổ sở lắm rồi, tại sao lại phải phân bịêt trong đối xử (chính vì quan niệm này nên nàng được chị em trong giới les rất quý mến). Kiều Thu nhận thấy, Hương Trang có vẻ như là một con người bị ám ảnh đến hoang tưởng về nguồn gốc xuất thân, kiêu kỳ trong quan hệ giao tiếp, thích đè bẹpkhuất phục người khác hơn là tạo sự thân thiện. Đôi lúc Hương Trang tỏ ra lạnh lùng đến bí hiểm, dường như trong Hương Trang còn có một điều gì đấy muốn che dấu rất khó hiểu. Chính vì thế mà những chị rm les ở cà phê “Quỳnh hương” thường ngại và không thích trò chuyện cùng Hương Trang mỗi khi nàng đến quán. Hương Trang càng ngày ít đến “Quỳnh Hương”, nàng thường phàn nàn với Kiều Thu rằngkhông tìm được người hiểu biết để trò chuyện. Có vẻ như những chị em les của câu lạc bộ Girl friend đang muốn tẩy chay Hương Trang bởi vẻ kiêu ngạo đài cát đến khó hiểu của nàng. Hương Trang ngày càng trở nên xa cách với chị em ở đấy dù cho Kiều Thu cố hết sức lấp khoảng cách, lôi kéo mọi người lại gần với nhau.
Nhưng thật khó khăn, bởi Hương Trang tính tình ngày càng lạ. Giờ đây trong nhóm bạn nè chị em les của nàng ta quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn dăm ba người, trong đó thân nhất vẫn là Kiều Thu, có thêm vài nữ nghệ sỹ les khác khá nổi tiếng khác của thành phố. Một Hương Trang ngày càng thay đổi đến khó hiểu, là một les chính hiệu từ thể xác đến tâm hồn, có những quan hệ tình ái lẫn tình dục ngay từ tuổi dậy thì, trong tình cảm lẫn quan hệ đồng giới thì điều gì nàng ta cũng biết hết, không những vậy mà còn biết cặn kẽ đến tận cùng mọi sự. Thế mà không hiểu sao giờ đây Hương Trang lại có vẻ như muốn từ chối bỏ điều ấy.
Yên Thảo hết sức ngạc nhiên khi nghe Hương Trang tuyên bố: “các bồ à, thật ra Trang không phải là les đâu (?)Trang chỉ muốn nghiên cứu tâm lý về giới les để viết sách, để làm công tác tư vấn giúp đỡ họ… Thật ra nhiều lúc Trang thấy rất khinh, và ghê bọn les lắm”. Kiều Thu nghe đã mấy lần nên không còn sốc như lần đầu, tuy nhiên vẫn không thể nào lý giải được tại sao nàng ta lại quay ngoắt như vậy. Là les, nhưng nay lại cố tình chối bỏ, rồi vẫn lao vào quan hệ với giới les để gọi là nghiên cứu, rất hãnh diện tự hào về những hiểu biết của mình trong giới les, luôn tin rằng sẽ chiến thắng bản thân để không bị lôi kéo vào những mối quan hệ đồng tính của les… Hương Trang muốn gì đây?
Cao hứng, Hương Trang còn hào hứng kể lể, khoe khoang với Yên Thảo chuyện nàng ta vừa mới làm quen với một les nhỏtuổi này kia, yêu đương ra làm sao, làm gì, đi đâu… rồi cho biết mình đã cương quyết từ chối tình cảm của les ấy bởi nàng đâu có cùng hội. Lạy Chúa tôi, Ngài chắc cũng sẽ ngất mất khi nghe những lời giả dối quái gỡ này.
Một sự ngộ nhận hay là tự lừa dối, bởi chỉ có mình là hiểu mình rất rõ. Yên Thảo thở dài.
Đúng, chỉ có Hương Trang mới hiểu mình. Nhiều lần nhìn ngắm dung nhan tuổi năm mươi đang tàn tạ dần theo thời gian dù đã sử dụng kỹ thuật tân tiến hiện đại của y khoa lẫn các loại mỹ phẩm để nhằm níu kéo tuổi tác, hơn bao giờ hết. Hương Trang hiểu rằng trước sau gì mình cũng chỉ là một cái xác khô tàn theo năm tháng, giờ đây để có thể tìm được một tình yêu thật sự trong giới les đối với nàng đã là quá trể rồi. Sẽ không có tình mà chỉ có tiền, sẽ không có tình mà chỉ có tình dục mà thật ra nàng đã tốn khá nhiều tiền để ra tay bao người tình, cũng khóc lóc hờn ghen chán chê để đến nay trơ ra và đành chấp nhận thực tế rằng mình đã là les già, đành tận hưởng được phút giây nào hay phút giây ấy. Đó là một lý do khiến nàng ta trở nên sợ hãi và quay sang phản bội chính bản thân mình, tự an ủi rằng mình đến với giới les chẳng qua để làm nghiên cứu và tư vấn tâm lý… Nay Hương Trang tìm đến ve vản những les trẻ khác và luôn được ngụy trang dưới danh nghĩa đi tìm tư liệu… tất cả chỉ để che đậy sự bất lực và tự ti vì già nua.
Thế mới biết, con người thì bao giờ cũng phức tạp thật, mà đã là một les thì còn phức tạp hơn nhiều.