Chương 17

    
ÀI PHÚT SAU, thông tin chi tiết đã được truyền tới tai chúng tôi thông qua đám đông giờ đang chuyển mọi sự chú ý sang cô gái vừa ngã xuống kia. Đó là một bạn học khóa dưới. Một thành viên của đội cổ vũ tên là Julie Duke. Tôi biết cái tên đó và lờ mờ nhớ ra khuôn mặt của bạn ấy. Julie rất xinh đẹp và được nhiều người quý mến, và nếu tôi nhớ không nhầm thì bạn ấy thân thiện và dễ chấp nhận hơn hẳn so với hầu hết các cô nàng vẫy-pom-pom-cổ-vũ.
Khi thấy vẫn không thể bắt mạch được cho Julie sau vài phút ngã xuống, người lớn bắt đầu khẩn trương lùa học sinh ra ngoài cửa. Anh Nash và tôi được phép ở lại vì Emma đi cùng xe với bọn tôi, nhưng các thầy cô khăng khăng bắt cậu ấy phải để cho nhân viên y tế kiểm tra cẩn thận đã rồi mới được về. Tất nhiên, việc cấp cứu cho Julie là ưu tiên hàng đầu hiện nay nên khi các nhân viên đến, cô hiệu trưởng lập tức dẫn họ tới thẳng chỗ Julie đang nằm.
Nhưng đã quá muộn. Ngay cả nếu tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, thì chỉ cần nhìn thái độ và cái cách họ không hề khẩn trương đưa bạn ấy lên cáng đi cấp cứu là hiểu. Một nhân viên y tế mặc quần đen, áo trắng bước tới chỗ chúng tôi đang ngồi, tay xách túi cứu thương. Chú ấy khám cho Emma rất kỹ nhưng không tìm thấy nguyên nhân gây ra tình trạng suy sụp vừa rồi của cậu ấy. Mạch, huyết áp, và nhịp thở đều rất ổn. Da dẻ cậu ấy hồng hào và khoẻ mạnh, hai mắt và các phản xạ đều... phản xạ tốt.
Cuối cùng họ kết luận là Emma chỉ đơn giản là bị ngất, nhưng vẫn khuyên Emma nên tới bệnh viện để kiểm tra lại kỹ hơn, phòng trường hợp có biến chứng nào khác. Emma cố tìm mọi cách để thoái thác nhưng cô hiệu trưởng đã lập tức nhấc máy gọi điện cho cô Marshall, mẹ Emma và cô ấy nói sẽ đến đón con gái mình ở bệnh viện.
Sau khi chắc chắn là chị Sophie đã có ngươi đưa về, tôi và anh Nash đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, nơi Emma được đưa vào phòng chờ xét nghiệm. Và đợi mẹ cậu ấy đến. Ngay khi cô y tá vừa đóng cửa, đi ra ngoài, Emma lập tức quay sang nhìn bọn tôi đầy hoang mang và lo lắng.
‘‘Chuyện gì đã xảy ra thế?” - cậu ấy khoanh tròn chân ngồi trên giường bệnh - “Và mình muốn biết sự thật.”
Tôi liếc qua anh Nash, người đang loay hoay rút một đôi găng tay y tế ra khỏi cái hộp giấy treo trên tường, nhưng anh ấy chỉ nhún vai và gật đầu về phía Emma, ra hiệu cho tôi cứ tự nhiên. “Ừm…” - tôi ngập ngừng không biết nên kể đến đâu, hoặc diễn đạt thế nào cho dễ hiểu - “Cậu đã chết.”
“Mình đã chết á?” - Emma trợn tròn mắt nhìn tôi. Hiển nhiên đây không phải là câu trả lời cậu ấy đang mong đợi.
Tôi gật đầu. “Cậu đã chết và bọn mình đã đưa cậu quay trở lại.”
Emma nuốt nước bọt cái ực, hết nhìn tôi lại quay sang nhìn anh Nash – người đang chu miệng thối phồng cái găng tay dùng một lần kia - “Hai ngươi đã cứu sống mình á? Kiểu như là hô hấp nhân tạo ý hả?" - Tay và vai cậu ấy thả lỏng nhẹ nhõm, rõ ràng là cậu ấy đã nghĩ sẽ phải có chuyện gì đó… kỳ dị hơn cơ. Tôi định cứ thế gật đầu cho xong, nhưng rồi chợt nhớ ra là sẽ không có ai đồng tình với câu chuyện này của bọn tôi. Cần phải cho cậu ấy biết sự thật - hay ít nhất cũng phải là một phiên bản khác của sự thật.
“Không hẳn là như thế.” Tôi quay sang nhìn anh Nash cầu cứu.
Anh thở dài và ngồi xuống mép giường của Emma. Tôi ngồi phía trước, dựa lưng vào ngực anh. Suốt từ lúc cất tiếng linh hồn cho Emma tới giờ, tôi gần như không rời anh Nash lấy nửa bước và tôi cũng không hề có ý định làm như vậy. “OK, bọn anh sẽ kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra...” - Tuy nhiên, khi anh khẽ bấm vào tay tôi, tôi hiểu rằng anh ấy sẽ không kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện, và anh ấy muốn tôi cũng vậy - “Nhưng trước tiên em phải thề là sẽ không kể chuyện này với bất kỳ ai. Không một ai. Không bao giờ. Kể cả khi em sống thêm 90 năm nữa và muốn được xưng tội trước lúc lâm chung.”
Emma nhe răng cười nhăn nhở và đảo tròn hai mắt. “Gớm, anh làm như em sẽ vẫn còn nhớ đến hai người khi em 106 tuổi và đang trút hơi thở cuối cùng ý.”
Anh Nash tặc lưỡi cuời rồi vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau. Tôi dựa hẳn người vào lòng !!!14791_16.htm!!! Đã xem 8852 lần.


Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 19 tháng 11 năm 2013