Chương 11

    
IÊN QUAN ĐẾN TỶ GIÁ TRAO ĐỔI ĐÚNG KHÔNG? - tôi nghe thấy tiếng thần chết Tod hỏi mình nhưng người cứ đơ ra, không sao mở miệng trả lời được.
Khi thấy tôi không trả lời, anh Nash gật dầu.
Gã thần chết nhún vai và ngả người ra sau ghế. “Ông và tôi đều quá hiểu luật chơi rồi còn gì. Một mạng đổi một mạng.”
Anh Nash nhướn lông mày như muốn hỏi xem tôi có ổn không. Tôi gật đầu, cố gắng tập trung lấy lại tinh thần, trong khi anh Nash khoanh tay đặt lên bàn và nhoài người về phía anh Tod. “Nhưng đấy là sự trừng phạt cho việc cứu một người có tên trong danh sách của ông thôi, đúng không? Một ngươi đã đến số phải chết.”
“Mấy người đâu có “cứu” gì ai” - anh Tod quắc mắt nói, xem ra bọn tôi đã điểm trúng huyệt của tay này rồi - " Mấy người đi đánh cắp các linh hồn thì đúng hơn, và làm chậm lại cái việc mà sớm muộn gì rồi cũng vẫn xảy ra. Chưa kể nó còn khiến cho ca làm của tôi bị chậm hẳn lại so với lịch trình đã được đặt ra, mà hậu quả là những cơn nổi giận lôi đình của ông chủ. Mấy người có biết mỗi lần chậm trễ như thế có bao nhiêu loại giấy tờ liên quan cần giải quyết không? Tỷ giá trao đổi như thế cũng là hợp lý lắm rồi.”
“Tôi đâu có...” - anh Nash mở miệng, nhưng đã bị anh Tod cắt ngang.
"Và trên tất cả, việc làm đó là phạm luật. Vì thế phải phạt là đúng rồi.”
“Nhưng sự trừng phạt đó có áp dụng với trường hợp bọn em cứu một ngươi chưa đến số phải chết không?”
Trán anh Tod nhăn tít lại vì bối rối, nhưng chỉ vài giây sau nét mặt anh ta đã lập tức thay đổi, mặt lạnh băng như tiền. “Những chuyện vớ vẩn như thế không xảy ra ở đây..
"Thôi nào, Tod” - anh Nash nghiêm mặt nhìn gã thần chết - “Ông nợ tôi sự thật.”
Nhưng anh Tod vẫn nói tiếp như thể chưa hề bị anh Nash xen ngang - "...và ngay cả nếu nó có xảy ra đi chăng nữa thì mấy ngươi cũng không bao giờ biết được, bởi vì chẳng thằng thần chết nào lại đi thừa nhận là mình đã bắt nhầm một linh hồn cả.”
"Tụi em đâu có nói về chuyện bắt nhầm” - tôi giật mình ngẩng lên khi thấy cửa nhà ăn bật mở, bà mẹ đi trước, ba đứa con líu ríu đi sau. Phải tới khi ấy tôi mới chợt nhớ ra rằng bọn tôi đang bàn về những vấn đề vô cùng kỳ quặc ở một nơi công cộng.
“Thế còn cái danh sách thì sao? Chẳng phải nó sẽ chứng minh được khi ai đó chưa đến số phải chết à?” - anh Nash hạ giọng hỏi, ý thức rất rõ rằng trong phòng bây giờ không phải chỉ có ba người chúng tôi.
“Được chứ, nhưng mấy người sẽ chẳng bao giờ chạm tay được vào cái danh sách đó đâu. Mà ngay cả nếu có lấy được thì cũng đã quá muộn. Hình phạt có lẽ cũng đã được thực hiện xong rồi.”
“Ý anh là thần chết sẵn sàng lấy đi mạng sống của một người vô tội để trao đổi với một linh hồn mà đáng ra ngay từ đầu họ đã không được phép bắt á?” - tôi phẫn nộ kêu lên. Đến cái chết mà họ cũng định đem ra để trao đổi như một thứ hàng hóa thế này ư?
“Không” - anh Tod miễn cưỡng gật đầu - “Về lý thuyết, sự trừng phạt ấy không áp dụng cho những trường hợp như vậy. Nhưng giữa lý thuyết và thực tế thường không bao giờ giống nhau, nhất là khi có liên quan tới cái chết. Vì thế, ngay cả nếu hai người có lấy được đúng danh sách, và chỉ ra được... sai lầm của thần chết thì khi ấy có lẽ một linh hồn vô tội cũng đã bị mang đi rồi. Hoặc linh hồn của một trong hai ngươi.”
Tôi không thể không nhận ra là anh ta đã vừa gạt hai đứa tụi tôi ra khỏi danh sách các linh hồn “vô tội.”
“Vậy là nói thế nào thì chúng ta cũng thua” - tôi thất vọng giơ tay kêu trời và đổ phịch người ra sau ghế, hai mắt nhắm chặt lại.
“Mà mấy chuyện này là sao?” - anh Tod hỏi. Tôi mở mắt ra và thấy anh ấy đang nhìn tôi đầy... quan tâm chăng? - “Hai người đang định cứu ai thế?"
“Chưa biết. Có thể chẳng ai cả.” - anh Nash lấy dĩa chọc nốt miếng bánh cuối cùng, sau khi đã gạt hết sô-cô-la sang một bên - “Gần đây có mấy cô gái đã chết trong khu vực của tụi tôi, và Ka..- anh ngừng lại, quyết định bỏ qua tên của tôi vào giây cuối cùng - “Cô ấy...” — anh hất hàm chỉ về phía tôi - "...nghĩ cái chết của họ có gì đó khả nghi.”
“Thế à?” - gã thần chết trẻ tuổi đẹp trai đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên, khẽ nhếch môi hỏi tôi - “Khả nghi chuyện gì?"
“Họ đều vẫn còn rất trẻ. Họ đều rất xinh. Họ đều chết cùng một kiểu. Họ đều không có vấn đề gì về sức khỏe. Và họ lần lượt qua đời cách nhau có một ngày” — vừa nói tôi vừa giơ ngón tay lên để tính các luận điểm của mình. Sau đó tôi chìa năm ngón tay của mình ra trước mặt anh Tod - “Anh hãy thử chọn lấy một đi. Nhưng dù có giải thích thế nào thì cũng có quá nhiều sự trùng hợp. Không thể chuyện cả ba người này đều đã tận số được, và em không quan tâm tên của họ nằm ở danh sách nào."
Sự hứng thú đang hiện rõ trong mắt anh Tod chứng tỏ tôi đã thu hút được sự chú ý của anh ấy. “Em cho rằng họ bị giết à?”
Tôi giậm giậm một chân trên sàn, cố nghĩ xem nên lý giải chuyện này như thế nào cho hợp lý. “Em cũng không biết nữa. Cũng có thể, nhưng bằng cách nào? Ngoại trừ người đầu tiên, hai ngươi còn lại đều chết ở nơi đông người và các nhân chứng có mặt ở hiện trường đều khẳng định là không thấy có điểm gì khả nghi. Họ chỉ đơn giản là ngã gục xuống mà không có bất cứ một lời báo trước nào.”
“Tất nhiên là có nhiều cách để khiến điều đó xảy ra” - anh Tod hơi nhổm người dậy, kéo ghế vào sát gần bàn rồi lại ngồi xuống - “Nhưng kể cả nếu họ có bị giết thật thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Mỗi ngày đều có danh sách các nạn nhân chết do bị sát hại. Tôi mới chỉ nhận được một trường hợp trong suốt hai năm qua. Nhưng các thần chết tiền bối thì nhận được hằng tuần.”
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. “Ý anh là họ còn lên danh sách những ai sẽ bị sát hại á?” Nỗi kinh hoàng đã lấn át hết mọi lo lắng và lòng quyết tâm nãy giờ đang đánh nhau trong đầu tôi. Giết người đâu thể gọi là một phần của trật tự tự nhiên được?
Anh Tod lắc đầu. “Con người sớm muộn gì cũng phải chết, nhưng chết như thế nào thì có nhiều cách. Bao gồm cả việc bị sát hại.”
Tôi quay qua nhìn anh Nash, rưng rưng nước mắt. “Rốt cuộc tại sao anh lại đưa em đến đây? Nếu đã không thể thay đổi được điều gì, thì tại sao em lại cần phải nghe mấy chuyện này cơ chứ?”
Anh Nash nắm lấy tay tôi. “Cô ấy vẫn chưa quen với việc để cho họ ra đi.” Anh nói, và anh Tod gật gật dầu ra vẻ ta đây cũng hiểu.
“Anh thì biết cái gì mà gật?” - tôi cao giọng nạt nộ, mặc dù trong lòng biết thừa là mấy chuyện này cũng chẳng phải là lỗi của thần chết. Và rằng đáng ra tôi phải thấy sợ thần chết mới phải - “Anh kiếm sống bằng cách tước đi cuộc sống của người khác mà. Đối với anh, cái chết chỉ là chuyện xảy ra hàng ngày thôi.”
Mặt anh Nash trông hả dạ thấy rõ khi nghe những lời vừa rồi của tôi. “Giờ em nghe ấanh ấy nói cứng vậy thôi, chứ mới đầu anh ây cũng gặp nhiều khó khăn với chuyện đó lắm.”
“Coi chừng đấy, Hudson!” - anh Tod gầm lên, đôi mắt màu xanh biếc bỗng trở nên lạnh như băng.
Nhưng anh Nash vẫn không hề nao núng, trái lại càng tỏ ra thích thú hơn là đằng khác. “Kể cho cô ấy nghe về bé gái đó đi.”
“Ông có đang bị rối loạn ở chỗ nào không thế? Hay là dây thần kinh của ông ở đây có vấn đề...” - vừa nói anh Tod vừa chỉ vào đầu anh Nash - "… nên không thể câm miệng lại được?"
“Bé gái nào thế ạ?” - tôi lờ đi như không nhìn thấy cơn giận dữ của một thần chết và nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn của một bean sidhe.
“Chuyện đó sẽ giúp cho cô ấy hiểu được ra vấn đề” - anh Nash nói tiếp, khi thấy anh Tod không hề có ý định trả lời.
“Hiểu cái gì cơ?” - tôi hết nhìn người này lại quay sang nhìn người kia. Cuối cùng, anh Tod thở dài, mắt vẫn hầm hề nhìn anh Nash như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Hắn chỉ đang tìm cách biến tôi thành một thằng ngu thôi” - gã thần chết làu bàu nói — “Nhưng tôi còn biết nhiều chuyện khác còn tệ hơn về ông đấy, đồ đánh cắp linh hồn. Vì thế hãy nhớ cho kỹ, trước khi ông định mở miệng linh tinh vào lần sau.”
Anh Nash nhún vai, rõ ràng chẳng mảy may lo lắng trước lời đe dọa kia. Anh Tod quay hẳn ghế sang, ngồi đối diện thẳng với tôi. “Ban đầu, anh không hề thích công việc của mình. Mấy chuyện này thật vô nghĩa và buồn, và đôi khi thậm chí cảm thấy sai trái. Có một lần anh đã từ chối không làm theo nhiệm vụ được giao và suýt nữa thì bị xóa sổ. Anh nghĩ đấy là những gì cậu ta muốn kể cho em nghe.”
Anh Nash gật gù, nhưnlà hoàn toàn bất ngờ được. Bố cháu đã đang trên đường tới đây để giải thích cho cháu nghe mọi chuyện rồi” - bác Brendon đung đưa hai cánh tay ở hai bên hông, một cách thừa thãi. Sau đó bác thở dài và tự gật đầu với bản thân, như thể vừa hạ quyết tâm làm điều gì dó - “Hai đứa ngồi xuống đi. Bác tin là cả hai có nhiều câu hỏi dành cho bác.”
“Mọi ngươi có muốn uống gì không?” - bác Val chuệnh choạng đứng dậy, tay cầm cái cốc đã rỗng không.
“Có ạ” - tôi cười nịnh nọt - “Cháu cũng muốn một cốc giống như bác.”
Bác Val chau mày lại - không buồn để ý tới mấy nếp nhăn trên trán của mình - sau đó từ từ đi vào trong bếp.
"Cho anh một cốc cà phê nhá” - bác Brendon gọi với theo, và ngồi phịch xuống cái ghế hoa quen thuộc, nhưng không thấy tiếng bác Val đáp lại.
Tôi ngồi xuống ghế sô-pha và anh Nash cũng ngồi xuống cạnh tôi. Trong bầu không khí yên lặng của phòng khách, tôi chợt ý thức được về sự thiếu vắng của bà chị họ. Không có người chất vấn tra hỏi tôi, hay tán tỉnh bạn trai của tôi. Cũng không nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng chị ấy. Nói chung là không một tiếng động. “Chị Sophie đâu hả bác?"
Bác Brendon thở ra khó nhọc và ngả người ra sau ghế. "Chị cháu không biết gì về mấy chuyện này đâu. Chị ấy đang ngủ."
"Vẫn ngủ ý ạ?”
“Ngủ lại. Bác Val đánh thức chị cháu dậy ăn tối nhưng chị ấy hầu như chẳng ăn được gì. Sau đó lại uống mấy viên thuốc chết tiệt kia và quay trở lại giường ngủ rồi. Có lẽ bác phải đổ hết xuống toa-lét và giật nước đi thôi” - bác Brendon hạ giọng lầm bẩm cái câu cuối cùng nhưng cả anh Nash và tôi đều nghe thấy.
Riêng về khoản này thì tôi ủng hộ bác Brendon cả hai tay hai chân.
Nhưng không đủ để dập tắt sự giận dữ đang âm ỉ nãy giờ trong tôi. Tôi quay sang nhìn bác với ánh mắt đầy trách móc. “Vậy là cháu không phải là con người hả bác?”
Bác Brendon thở dài. “Cháu đúng là chẳng bao giờ vòng vo được chuyện gì.”
Sắc mặt tôi vẫn không hề thay đổi, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh Nash.
“Không, về lý thuyết mà nói chúng ta không phải con người - bác nói - “Nhưng sự khác biệt giữa hai loài là rất ít."
"Vâng, ít..." - tôi đảo tròn hai mắt - “Ngoài mỗi chuyện thấy trước được cái chết và cất tiếng thét thôi.”
"Vậy là bác cũng là một bean sidhe ạ?” - anh Nash xen vào, cố gắng xoa dịu bầu không khí đang cáng như dây đàn. Ít nhất trong hai chúng tôi cũng cần có một người bình tĩnh...
“Ừ. Bố của Kaylee, em trai bác cũng vậy” - bác Brendon đưa mắt nhìn tôi và tôi có thể đoán được bác ấy sắp nói ra câu gì tiếp theo, qua ánh mắt đầy thương cảm kia của bác - “Và mẹ của cháu.”
Chuyện này không liên quan gì tới mẹ tôi hết. Bởi mẹ sẽ không bao giờ nói dối tôi. “Thế còn bác Val ạ?”
“Con người” - bác Val đã tự trả lời khi bước vào trong phòng khách, hai tay hai cốc cà phê bốc khói nghi ngút. Bác cẩn thận đi qua tấm thảm trải sàn và đưa một cốc cho bác. Brendon, trước khi ngồi xuống cái ghế bành đối diện - "Và chị Sophie cũng vậy.”
“Bác có chắc không ạ?” - anh Nash nhíu mày hỏi - “Có thể em ấy vẫn chưa có cơ hội để bộc lộ khả năng của mình?”
“Chị ấy cũng có mặt chỗ Meredith chiều nay mà anh” - tôi nhắc.
“À, ừ nhỉ.”
“Hai bác đã biết điều đó khi con bé vừa ra đời” - bác Val lờ đi như không nghe thấy cuộc trao đổi giữa tôi và anh Nash.
“Bằng cách nào ạ?” - tôi hấp tấp hỏi.
Bác Val đủng đỉnh vắt chân sang một bên, và đưa cốc cà phê lên miệng. “Con bé đã khóc” - bác ấy nói, mắt nhìn vô định vào cái tường phía sau lưng tôi - “Một bean sidhe nữ không bao giơ khóc khi vừa sinh ra.”
“Thật ý ạ?” - tôi trố mắt quay sang xác nhận lại với anh Nash, nhưng anh ấy chỉ nhún vai tỏ ý cũng không hề biết gì như tôi.
Bác Brendon nhìn vợ đầy âu yếm, sau đó quay lại nhìn hai đứa bọn tôi. “Các bean sidhe nữ có thể có nước mắt, nhưng không bao giờ hét thành tiếng thực sự cho tới khi họ cất tiếng hát cho linh hồn đầu tiên của mình.”
"Không thể thế được. " Hồi bé chắc tôi phải khóc nhiều lần rồi chứ nhỉ? Cả trong đám của mẹ nữa...
OK, khi ấy tôi vẫn còn quá bé nên không nhớ được chuyện gì cả. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi đã hét chối chết khi lao thẳng cái xeg tôi vẫn còn nhiều câu hỏi cần đặt ra với anh Tod. “Tại sao anh lại từ chối không làm theo nhiệm vụ?”
Anh Tod thở dài đầy thất vọng. Nhưng cũng có thể là vì xấu hổ. “Khi đó anh đang làm việc tại viện dưỡng lão, và cô bé đó đi cùng bố mẹ tới thăm bà ngoại. Cô bé bị mắc nghẹn khi ăn cái xúc xích mà bà bạn cùng phòng của bà ngoại cho, và đáng ra cô bé ấy phải chết. Tên cô bé có trong danh sách - chính thức. Nhưng khi thời điểm đó đến, anh đã không thể làm được điều đó. Cô bé mới có 3 tuổi. Vì thế khi cô y tá xuất hiện và cấp cứu cho cô bé, anh đã để cho cô bé sống.”
"Vầ rồi chuyện gì đã xảy ra ạ?" - trái tim tôi đau đớn thay cho bé gái đó, và cho anh Tod, người phải làm một công việc mà tôi khó có thể thông cảm cùng được.
"Ông chủ của anh đã nổi giận lôi đình khi thấy anh quay trở lại mà không mang theo linh hồn của cô bé đó. Ông ây đã lấy mạng của bà ngoại cô bé để thế vào, và khi có một linh hồn làm tốt ở bệnh viện, ông ấy đã không chọn anh, mà chọn một người khác” - nỗi giận dữ sục sôi trong mắt anh - “Anh bị kẹt ở viện dưỡng lão đó thêm gần 3 năm nữa, trước khi được chuyển tới đây. Khó có thể biết bao giờ anh mới được thăng chức lần nữa.”
"Nhưng anh không cảm thấy cái giá đó cũng xứng đáng à?" - tôi hỏi tiếp - “Người bà ấy dù sao cũng đã sống gần hết cuộc đời rồi, nhưng cuộc đời của cô bé đó mới chỉ bắt đầu. Anh đã cứu mạng cô bé ấy!”
Anh Tod lắc lắc đầu, làm mấy lọn tóc xoăn lòa xòa trước trán. “Đó không phải là một sự trao đổi công bằng. Từ giây phút đáng ra cô bé phải chết, cô bé đó đã sống bằng thời gian đi mượn. Thời gian của bà ngoại. Khi em thực hiện một cuộc trao đổi, điều em làm chính là hoán đối ngày chết của người này với người khác. Cô bé đó đã qua đời 6 tháng sau đó, vào đúng cái ngày mà ban đầu bà ngoại cô bé đã được lên lịch là sẽ ra đi.”
Tôi không sao cầm được nước mắt. “Sao anh có thể chịu đựng được mấy chuyện này?” Tôi cầm lấy cái giấy ăn anh Nash vừa đưa cho và lau nước mắt, cũng may hôm nay tôi đã không chải quá nhiều mascara.
Anh Tod liếc nhìn anh Nash, nét mặt anh ấy dịu lại khi quay sang nhìn tôi. “Giờ anh đã quen rồi nên cũng thấy dễ dàng hơn. Nhưng đáng ra khi ấy anh cần phải tin tưởng vào sự chính xác của cái danh sách. Nó giống như kịch bản của một vở kịch vậy - các diễn viên phải thực hiện chính xác từng lời nói và hành động viết trong kịch bản và vở kịch chỉ có thể diễn ra thuận lợi nếu không có ai làm trái với kịch bản.”
“Nhưng chuyện đó có xảy ra đúng không anh?” - tôi vo viên cái giấy ăn lại thành một cục - “Kể cả nếu cái danh sách đó có luôn đúng thì những người chết đi chưa chắc đã đúng với danh sách. Thần chết hoàn toàn có thể không tuân theo danh sách, giống như anh đã làm với cô bé kia còn gì.”
Anh Nash nhấp nhổm trên ghế nói xen vào, trước khi anh Tod kịp trả lời. “Em nghĩ mấy bạn đó đã chết thay cho những người thực sự có tên trong danh sách à? Không lẽ họ chỉ là vật trao đổi?”
Tôi lắc đầu. “Ba ngươi trong ba ngày cơ mà anh. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Nhưng nếu anh Tod có thể làm trái bằng cách không bắt đi linh hồn, thì liệu một thần chết khác có thể làm trái bằng cách lấy đi thêm một linh hồn không? Thậm chí ba?”
“Không đâu” - anh Tod quả quyết lắc đầu - “Không bao giờ có chuyện đó. Ông chủ sẽ phát hiện ra ngay nếu ai đó giao nộp thừa ra ba linh hồn.”
Tôi nhướn một bên lông mày lên nhìn anh. “Điều gì khiến anh cho rằng người đó sẽ giao nộp ba linh hồn đó ra?"
“Em không biết mình đang nói gì đâu. Đó là điều không thể." - Anh Tod cau có nói.
"Có một cách để biết” - anh Nash nói - "Ông nói đúng, bọn tôi không thể lấy được danh sách đó. Nhưng ông thì có thể."
"Không" - anh Tod đứng bật dậy khỏi ghế. Từ phía bàn đối diện, bà mẹ trẻ cùng ba đứa con lập tức ngẩng mặt lên nhìn anh, cậu bé còn đang bôi kem nhoe nhoét hai bên miệng.
“Ngồi xuống đi!” - anh Nash rít qua kẽ răng.
Anh Tod lắc đầu, bắt đầu quay lưng chuẩn bị bỏ đi. Thấy vậy tôi vội chụp lấy tay anh. Anh khựng người lại ngay cái giây phút tay tôi chạm vào tay anh, và từ từ quay lại nhìn tôi, như thể mỗi chuyển động cũng khiến cho toàn thân anh đau đớn. “Em xin anh đấy” - tôi ngước mắt lên nài nỉ - “Hãy nghe anh ấy nói nốt đã.”
Anh ấy từ từ rút tay ra khỏi tay tôi, và ngồi xuống cái ghế cách tôi tới cả thước. Nét mặt anh đầy vẻ giận dữ và khiếp sợ.
“Bọn tôi không cần phải xem toàn bộ danh sách.” - anh Nash mở lời - “Chỉ ba ngày gần đây: thứ Bảy, Chủ Nhật, và hôm nay.”
“Tôi chịu thôi” - gã thần chết điển trai lại lắc đầu - “Hai người không hiểu là mình đang đòi hỏi điều gì đâu.”
“Thế thì anh nói cho bọn em hiểu đi.” - tôi khoanh tay đặt lên trên bàn, thể hiện cho anh ấy thấy là mình có thừa thời gian để nghe một câu chuyện dài. Mặc dù sự thật không phải là như thế.
Anh Tod thở ra đầy nặng nhọc, và chĩa câu trả lời về phía tôi, cố tình lờ anh Nash đi. “Em đang nói đến không phải chỉ là một cái danh sách đâu. Người ta chỉ gọi chung là danh sách thế thôi, chứ trên thực tế nó bao gồm rất nhiều danh sách con. Mỗi ngày sẽ có một danh sách tổng được đưa ra, và ông chủ của anh sẽ chia nhỏ nó ra theo vùng, rồi theo ca. Anh chỉ có thể nhìn thấy phần danh sách cho bệnh viện này, từ trưa đến đêm thôi. Nửa ngày còn lại do một thần chết khác đảm nhiệm, và anh còn không được nhìn thấy phần danh sách của anh ta, chứ đừng nói là danh sách của các khu vực khác. Đây đâu phải chuyện anh có thể đi tới chỗ của đồng nghiệp của mình và hỏi xin xem mấy cái danh sách cũ. Nhất là khi mỗi người đều hành động “độc lập.”
“Anh ấy nói đúng đấy. Chuyện đó quá phức tạp” - Nash nhắm mắt lại, thở dài một cái, rồi anh mở mắt ra và quay sang nhìn tôi đầy quyết tâm - “Chúng ta cần cái danh sách tổng.”
Anh Tod rên rỉ kêu lên và mở miệng định phản đối, nhưng tôi đã nhanh miệng hơn. “Không cần đâu anh. Chúng ta thậm chí còn chẳng cần xem cái danh sách đấy.”
“Hả?” - anh Nash nhíu mày, và tôi giơ một ngón tay lên ra hiệu cho anh im lặng, rồi quay ra đối mặt với thần chết.
“Anh không trực tiếp tiếp xúc với danh sách tổng đó nhưng anh đã từng nhìn thấy nó rồi đúng không? Anh nói mỗi tuần đều có tên những người chết do bị sát hại còn gì...?
“Ờ, anh thỉnh thoảng anh cũng có nhìn thấy thật” - anh Tod nhún vai - “Giờ là thời đại số hóa mà, ông chủ lưu trữ mọi thứ trong máy tính để nếu cần thì thay đổi hoặc điều chỉnh cho tiện. Mỗi lần vào phòng làm việc của ông ấy anh đều nhìn thấy.”
“OK, thế thì tốt rồi” - tôi mỉm cười - “Bọn em không cần phải xem cái danh sách ấy. Bọn em chỉ cần anh xem hộ và nói cho bọn em biết trong đấy có ba cái tên đó không thôi."
Anh Tod chống khuỷu tay lên hai đầu gối và đưa tay lên ôm đầu. Anh xoa xoa trán một lúc rồi thở dài chịu thua - “Họ chết ở đâu?”
“Người đầu tiên là trong quán Taboo ở khu bờ tây, tên là Heidi...?" - anh Nash nhướn lông mày lên hỏi tôi.
“Anderson” - tôi vội tiếp lời anh — “Người thứ hai là Alyson Baker, tại rạp chiếu phim Cinemark ở Arlington, và ngươi thứ ba ở trường Trung học East Lake, vừa mới chiều hôm nay.”
"Khoan, cả ba đều ở các khu khác nhau mà” — anh Tod cau mày, tỳ cánh tay chắc khỏe của mình lên trên bàn - "Nếu em thực sự cho rằng cả ba người này đều chưa đến số phải chết, tức là có tới ba thần chết liên quan tới âm mưu này. Và như thế sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.”
"Ừm..." - tôi không biết nhiều về các thần chết để xem cái lý thuyết của mình nghe hợp lý đến đâu, nhưng tôi biết chắc một điều là bí mật mà càng có nhiều người tham gia thì càng khó để giữ im lặng. Anh Tod nói đúng. Có thể... bọn tôi đang đi tìm không phải chỉ một thần chết - “Thế điều gì ngăn cản bọn anh không lấn sang địa phận của người khác?”
“Ngoài sự chính trực của bản thân và nỗi lo sợ bị bắt quả tang thì chẳng có gì hết.”
Sự chính trực của thần chết...?
"Vậy là nếu một thần chết không chính trực cũng chẳng biết sợ hãi, hoàn toàn có thể lấy mạng một nửa số dân bang Texas này vào giờ cao điểm, nếu anh ta thích á?" - tôi hốt hoảng kêu lên - “Bọn anh không nộp lại... ừm... tia tử thần, hay cái gì đó, khi hết giờ làm à?”
Đôi môi gần như hoàn hảo của anh Tod khẽ nhếch lên cười. "Ừm... không. Không có tia tử thần gì hết, nhưng nếu có chắc trông sẽ ngầu phải biết. Thần chết bọn anh không sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào cả. Tất cả những gì bọn anh có là khả năng làm tắt đi sự sống và bắt giữ linh hổn. Nhưng em tin anh đi, như thế cũng là quá đủ rồi.”
Nói xong, nét mặt anh ấy lại tối sầm lại. “Về lý thuyết, em không bao giờ tìm thấy một thần chết không có lòng chính trực. Bọn anh đâu có đăng ký làm công việc này để thỏa mãn cơn thèm khát quyền lực hay tham váo khi tôi ngả người ra ghế sô-pha nhìn anh - “Bác em đã uống bao nhiêu thế?”
“Cũng khó nói. Bình thường bác ấy ít uống lắm, vì thế chỉ cần uống hơi nhiều một chút là bác ấy đã nằm thẳng cẳng rồi. Mà bác ý lại còn bắt đầu uống từ chiều nay cơ.”
“Mỗi khi buồn là mẹ anh lại nướng bánh. Có những tuần anh chỉ toàn ăn bánh ngọt và uống sữa sô-cô-la.”
Tôi toét miệng cười. “Để em đổi cho anh.” Bác Val nhà tôi đến một miếng bơ còn chẳng dám ăn, nói gì đến bánh ngọt và sô-cô-la. Lý thuyết của bác ấy là việc không biết làm bánh đã giúp bác ấy tiết kiệm được hàng ngàn calo mỗi tháng.
Lý thuyết của tôi là với tổng số brandy bác ấy uống vào bụng suốt 8 tiếng vừa rồi, đáng ra bác ấy đã có thể ăn nguyên một khay bánh ngọt.
“Anh thích bánh ngọt mà. Em cứ ở lại đây với bác em thôi.”
“Ờ, em cũng đoán thế.”
Anh Nash đứng dậy, và tôi đi theo anh ra ngoài cửa, ngón tay vẫn đan chặt vào tay anh. “Anh phải trả lại xe cho anh Scott, trước khi anh ấy báo cảnh sát.” Tôi tiễn anh ra ngoài và khi chúng tôi dừng lại trước cửa xe, tôi vòng tay ôm lấy eo anh. Được thoải mái ôm anh như thế này thật là thích.
“Anh Nash ơi.” Tôi đặt hai tay lên vai anh.
“Ừmm?”
Tôi khẽ đẩy anh ra, mắt anh vẫn không rời khỏi mắt tôi, nhìn tôi say đắm, các vòng xoáy trong mắt anh đang xoay tròn dữ dội. Liệu có phải vì chúng tôi cùng một giống loài nên mới nảy sinh những ham muốn không sao cưỡng lại được như thế này không?
Tim tôi chợt đập chậm hẳn lại và nhói đau. Liệu anh có thích tôi thật không hay đây chỉ là tác động của hoóc-môn khi hai ngươi cùng một giống loài gặp nhau? Nếu tôi là con người, liệu anh có còn muốn tôi nữa không?
Mà điều đó cũng chẳng quan trọng. Tôi đâu phải là con người. Anh Nash cũng vậy.
“Anh có muốn em qua đón anh ngày mai không?”
Anh Nash nhíu mày bối rối trước sự thay đổi đề tàỉ đột ngột của tôi. Sau đó anh hít một hơi thật sâu, các vòng xoáy trong mắt anh cũng đã quay chậm lại và anh xoay người đứng dựa lưng bên cạnh tôi. “Còn bố em thì sao?”
“Bố em có thể tự lái xe.”
“Anh tưởng em sẽ không muốn đi, nhất là khi bố em về nhà như thế này.”
“Em đi chứ. Và em sẽ kéo cả bố và bác mình đi cùng.”
Anh Nash nhướn mày, vòng một tay qua eo tôi. “Tại sao?”
“Bởi vì nếu quả thực có tay thần chết nào đó đang nhắm tới các cô gái trẻ, chắc chắn hắn sẽ không cưỡng lại được cám dỗ và mò tới giảng đường ngày mai. Và càng nhiều bean sidhe xuất hiện ở đó, cơ hội một trong mấy người chúng ta gặp được hắn sẽ càng cao, đúng không anh?”
“Về lý thuyết thì là như thế” - anh Nash nhăn nhó nhìn tôi, và tôi đoán ngay là sẽ có một từ “nhưng” đi kèm theo đó - “Nhưng Kaylee này...” - Tôi nhe răng cười thích thú vì vừa đoán đúng được một chuyện không liên quan gì tới cái chết - "...chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Không nhanh như vậy đâu. Lại càng không thể ở cùng một địa điểm.”
“Anh quên rồi à, ba vụ liên tiếp xảy ra trong ba ngày. Và lần nào cũng xảy ra ở những nơi tập trung nhiều thanh thiếu niên trẻ. Buổi lễ tưởng niệm ngày mai sẽ là buổi tập trung lớn nhất của chúng ta trong cùng một giảng đường, kể từ lễ tốt nghiệp năm ngoái. Vì thế khả năng hắn sẽ chọn một người trong số đó là rất cao.”
“Nếu hắn làm như vậy thật thì sao? Em định sẽ làm gì?" - anh Nash hạ giọng nói khá gay gắt, không quên liếc vội ra sau vai tôi xem có ai không. Rõ ràng đằng sau sự nổi giận bất ngờ này của anh thực chất là một nỗi lo sợ.
Tôi biết đáng ra tôi cũng phải cảm thấy sợ hãi mới phải. Và sự thực là tôi cũng sợ lắm chứ. Riêng cái ý nghĩ về việc ngoài kia, các thần chết đang ở nhan nhản khắp nơi thu lượm các linh hồn, cũng đủ khiến cho bụng tôi chộn rộn và lồng ngực thắt lại rồi. Và việc đi tìm một trong vô vàn những thần chết đó lại càng... điên hơn.
Nhưng không điên bằng việc đứng yên nhìn một cô gái vô tội khác phải chết. Tôi sẽ ngăn chặn điều đó.
Tôi nhìn anh Nash, cố tình để cho anh ấy đọc được sự quyết tâm đó qua những vòng xoáy đang quay đều trong mắt mình.
“Không được!” - anh lại ngước lên nhìn ra sau lưng tôi rồi cúi xuống nhìn tôi - “Em đã nghe thấy những gì anh Tod nói rồi đấy” - giọng anh rất gay gắt - “Bất kỳ thần chết nào dám đánh cắp những linh hồn không được phép cũng sẽ không ngần ngại lấy đi linh hồn của một trong chính chúng ta.”
“Chúng ta không để đứng yên nhìn anh ta giết thêm người nào nữa” - tôi rít lên, không kém phần gay gắt. Nhưng trong lòng thầm lo sợ rằng nếu chúng tôi cứ liên tục tranh cãi như thế này sớm muộn gì cũng sẽ tạo ra sự xa cách về tình cảm giữa hai đứa.
“Chúng ta đâu có sự lựa chọn nào khác đâu em” - anh nói. Tôi mở miệng định cãi lại nhưng anh đã nhanh hơn tôi một bước - “OK, nghe này, anh không muốn phải tranh cãi với em về chuyện này ngay lúc này. Riêng việc em phát hiện ra mình không phải là con người cũng đã quá đủ cho ngày hôm nay của em rồi. Nhưng còn rất nhiều điều em chưa hiểu hết về thế giới này và anh tin rằng bác của em sẽ sớm giải thích cho em nghe thôi.” Nói xong anh Nash thở dài và đứng dựa lưng vào xe, hai mắt nhắm lại. Và khi anh mở mắt ra nhìn tôi, tôi nhận thấy sự quyết tâm trong mắt anh giờ đã giống như của tôi.
“Chúng ta có thể cùng nhau làm gì đây?” - vừa nói anh vừa đưa tay chỉ qua chỉ lại giữa tôi và anh - “Phục hồi lại một linh hồn? Nó không đơn gỉản như em nghĩ đâu. Ngoài cái tỷ giá trao đổi, còn có nhiều rủi ro khác.”
“Rủi ro gì cơ ạ?” Không lẽ tỷ giá trao đổi - một mạng đổi một mạng còn chưa đủ tệ hay sao? Tôi dựa lưng ra đằng sau, một cảm giác bất an chạy dọc xương sống. Nếu như câu trả lời sau đây của anh Nash cũng lạ lùng và kỳ quặc y như lúc tôi phát hiện ra mình là một bean sidhe thì đúng là tôi cần phải dựa vào xe của anh Carter thật, nếu không muốn ngã lăn quay ra đất vì sốc.
Anh Nash nhìn tôi và các vòng xoáy trong mắt anh hiện lên duy nhất một điều: Sự sợ hãi. “Bean sidhe và thần chết không phải là loài duy nhất tồn tại ngoài kia, Kaylee ạ. Vẫn có nhiều giống loài khác mà anh không biết phải gọi tên như thế nào. Những loài mà em sẽ không bao giờ muốn phải nhìn thấy, chứ đừng nói là để bị nhìn thấy.”
Từng lời nói của anh khiến toàn thân tôi nổi hết da gà vì sợ. OK, còn hơn cả sợ ý. Nhưng vẫn khá mơ hồ. “OK, thế mấy cái bóng ma đáng sợ đó đang ở đâu?”
“Đa số chúng đều đang ở Cõi m.”
“Và nơi đó là ở đâu?” - tôi khoanh hai tay trước ngực, một bên khuỷu tay đụng vào gương xe của anh Carter - “Bởi vì chuyện của anh nghe cứ như cuộc phiêu lưu của Peter Pan ý.” Lời châm biếm của tôi chỉ là cái mặt nạ che đậy cho nỗi kinh hoàng đang xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Sẽ dễ đàng hơn cho tôi để phủ nhận về sự tồn tại của một thế giới khác nếu tôi chưa phát hiện ra mình không phải là con người.
“Chuyện này không đùa đâu, Kaylee ạ. Cõi m vẫn luôn tồn tại cùng với chúng ta nhưng lại không hoàn toàn ở đây. Nó bám rễ vào thế giới của chúng ta, nhưng ở sâu dưới lòng đất mà con ngươi không thể nhìn thấy được. Anh nói thế em có hiểu không?”
“Cũng không hiểu lắm” - tôi lí nhí thừa nhận, chẳng còn tâm trạng nào để mà châm biếm nữa - “Mà làm sao chúng ta biết được về sự tồn tại của Cõi m và... mấy người Cõi m nếu chúng ta không thể nhìn thấy họ?”
Anh Nash nhíu mày lại. “Chúng ta có thể nhìn thấy họ - chúng ta đâu phải là con người. Nhưng chỉ khi em cất tiếng hát cho một linh hồn nào đó. Và đó cũng là lúc duy nhất bọn họ có thể nhìn thấy em.”
Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Cái bóng sột soạt trong con hẻm khi tôi khóc than cho chị Heidi Anderson. Cái bóng chuyển động khi khúc hát linh hồn cho Meredith đang chực thoát ra khỏi cổ họng tôi. Tôi đã nhìn thấy cái gì đó, kể cả khi chưa hề cất tiếng khóc than thực sự.
Đó là lý do tại sao bác Brendon dặn tôi phải cố giữ nó ở bên trong. Bởi bác lo sợ rằng tôi sẽ nhìn thấy quá nhiều thứ không nên nhìn.
Và rằng quá nhiều thứ ấy sẽ nhìn thấy tôi.

Truyện Nữ Thần Báo Tử - Tập 1 Giới Thiệu Chương 1 ặt anh ấy trông có thánh thiện đến đâu, cho dù anh ấy có cố chứng tỏ mình là một vị anh hùng của kiếp sau, chuyên chở các linh hồn bơ vơ từ điểm A đến điểm B, thì anh ấy vẫn chỉ là một thần chết. Sớm muộn gì một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ nhìn thấy tên em trong danh sách thôi. Và anh biết, dù có giữ bí mật tên em cũng không thể cứu được em, khi điều đó xảy ra, nhưng anh vẫn không muốn giao nộp danh tính của em cho họ."
“Anh ấy biết tên anh mà” - tôi bỏ tay xuống khỏi ngực anh và nắm lấy tay anh.
“Anh ấy biết anh từ trước khi trở thành thần chết.”
“Thế ạ?" - không ngờ anh Tod cũng từng có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Không hiểu các thần chết là người như thế nào trước khi tự giam mình trong thế giới của người chết và người sắp chết nhỉ?
Anh Nash gật đầu và tôi mở miệng định hỏi thêm một câu nữa nhưng anh đã đặt một ngón tay lên môi tôi chặn lại. “Anh không muốn nói về anh Tod nữa.”
“Em hiểu” - tôi lầm bầm nói. Sau đó tôi gạt tay anh ra và kiễng chân lên - "Em cũng không muốn nói về anh ấy." Và tôi hôn anh.
Đột nhiên có tiếng động cơ xe gầm lên cách đó một hàng xe và ánh đèn pha rọi thẳng về phía chúng tôi đang đứng. Anh Nash đứng thẳng người dậy, rền rĩ kêu lên đầy thất vọng, khi thấy chiếc xe lừ lừ tiến về phía chúng tôi, trước khi vòng ra cửa chính đi lên khỏi hầm. “Chắc anh phải đưa em về nhà thôi" - một tay anh ôm lấy mặt, một tay vẫn đang nắm lấy tay tôi.
Tôi chớp chớp mắt, vẫn chưa hết choáng vì bị cái đèn pha kia chiếu thẳng vào mắt. “Em không muốn về nhà đâu. Cả nhà đã lừa dối em trong suốt bao năm qua. Em chẳng còn gì để nói với họ nữa”
"Chẳng nhẽ em không muốn biết tại sao họ lại nói dối em sao?"
Tôi đúng ngây người nhìn anh mất một giây. Đúng là tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đối chất với họ thật. Đảm bảo họ sẽ rất sốc cho coi.
Một nụ cưòi từ từ nở trên môi tôi và tôi thấy nó cũng đang hiện trên môi anh Nash. “Chúng ta đi thôi.”
thôi.”
--!!tach_noi_dung!!--


Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 19 tháng 11 năm 2013

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--