Chương 19
Về miền Nam

    
hìa khóa trên bậc cửa sổ
Chìa khóa nằm trong nắng
Em có chìa khóa rồi
Lấy nhau thôi Allen ơi
Đừng nghiện hút nữa
Chìa khóa nằm trong nắng trên cửa sổ
-Allen Ginsberg-
Ngay hôm sau, tôi xách một cái túi du lịch nhỏ, gọi tắc xi ra thẳng sân bay. Tại đây, tôi mua vé máy bay chuyến gần nhất đi Hải Khẩu. Làm xong mọi việc, tôi nhớ ra cần phải gọi một số cuộc điện thoại. Phòng Thiên Thiên không có ai nhấc máy, hình như anh không ở khách sạn. Tôi để lại lời nhắn ở quầy tiếp tân, nói rõ thời gian tôi sẽ tới Hải Khẩu. Lật sổ điện thoại, tôi thấy hơi buồn. Đúng lúc vấp phải chuyện nhức đầu và bế tắc này, dường như tôi không tìm ra nổi một ai thích hợp để gọi điện, cùng chia sẻ những lo lắng và mệt mỏi của tôi.
Điện thoại của Madona tắt ngóm, điện thoại công ty Chu Sa luôn bận, di động cũng bận. Không biết cùng lúc chị nói chuyện với mấy người. Tri Thù đi công tác xa, không ở Thượng Hải. Đồng nghiệp của cậu ta hỏi tôi có nhắn lại gì. Tôi cám ơn và nói không cần. Chỉ còn lại biên tập viên Đặng, bác sĩ tâm lý Đại Duy, Mark người tình của tôi, bố mẹ tôi và vài người đàn ông mà tôi quen trước đây.
Tôi nhét thẻ điện thoại vào cột, tâm trạng ủ rũ, xoay mặt cách lớp kính có thể nhìn ra thấy một chiếc máy bay Mc Donnell Douglas đang lướt trên đường băng, tăng tốc. Nó mạnh mẽ ngẩng cao đầu, xọc thẳng vào tầm nhìn của tôi. Khoảnh khắc cất cánh đó thật tuyệt đẹp, như một con chim lớn màu bạc. Ca khúc “Đáp máy bay đi xa” từng làm rung động biết bao trái tim người lữ hành cô đơn.
Tôi đi vào khoang hút thuốc, ngồi xuống đối diện với một người đàn ông. Anh ta hơi nghiêng người, để lộ chòm râu rất đẹp, mặc quần da ống loe. Tôi không biết một người đàn ông Trung Quốc để kiểu râu như vậy lại cá tính đến thế. Anh là người đàn ông duy nhất mặc quần da trên máy bay mà tôi từng gặp. Anh hút loại thuốc 555. Tôi có thể ngửi thấy mùi thô nặng riêng biệt trong khói thuốc như có cảm giác đầu lưỡi nhấp phải thứ bột thô mịch. Điếu thuốc vẫn cháy trên ngón tay lạnh lẽo.
Anh ta quay người lại đối diện với tôi. Mắt anh ta rất đen, cực kỳ sáng, nom uy phong nhưng cũng đẹp dịu dàng, như thể một hiện tượng của âm dương đảo lộn.
Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu. Anh đứng dậy, mỉm cười mở rộng cánh tay, “Coco, em đấy sao?”. Đó chính là nhà tạo hình Quả Táo Bay mà tôi từng gặp ở Bắc Kinh.
Chúng tôi ôm nhau chào hỏi, rồi ngồi xuống hút thuốc. Nói với nhau vài câu, thì ra chúng tôi ngồi cùng một chuyến bay, tới cùng một nơi. Đầu tôi vẫn đau ngâm ngẩm, ánh sáng trong phòng hút thuốc khiến người ta khó quen.
“Nom em không khỏe, có chuyện gì không?”, anh cúi đầu  quan sát kĩ gương mặt tôi, một tay khoác lên vai tôi.
“Đúng là không khỏe…. Nhưng kể ra thì dài lắm, em phải đi đón bạn trai em. Anh ấy sắp nổ tung ở đó… Còn em, cũng chẳng còn hơi sức”, tôi lẩm bẩm, vứt đầu mẩu thuốc lá, đứng dậy, “Không khí ở đây tệ quá”. Tôi nói rồi đi ra cửa.
Anh ta đi theo, “Đợi đã, cái gì trên sàn đây này?”. Đầu óc tôi mụ mị, chỉ cắm đầu đi ra ngoài. “Coco, em bị rơi hoa tai phải không?”.
Tôi sờ tai, thở dài, đón cái nụ bằng hạt gạo từ tay Quả Táo Bay, gắn lại lên tai. Nó có những màu sắc và hình dáng khác nhau dưới những luồng ánh sáng khác nhau. Đó là điểm sáng duy nhất trên bộ trang phục đen tuyền của tôi. Tôi cám ơn anh, vừa đi vừa nghĩ, “Đúng là khi gặp phải chuyện không vui đều có xảy ra những điềm kì lạ. Hút một điếu thuốc mà cũng bị rơi hoa tai”.
Trước cửa đăng kí lên máy bay, tôi vẫn gọi cho Mark, nghe giọng anh như đang bận. “Xin chào”, anh nói hờ hững. Tôi cũng lập tức đổi giọng thành lạnh như băng, mặt lạnh phải đối với nhau mới công bằng, đó là cách tự bảo vệ mình.
“Em đang ở sân bay”, tôi nói, “Bữa tối cuối tuần sau không thể tham gia. Chuyển lời xin lỗi với vợ anh nhé”.
“Em đi đâu thế?”, cuối cùng anh cũng phải chú ý.
“Tới chỗ bạn trai em”.
“Có lâu không?”, giọng anh bắt đầu có vẻ bất an, có lẽ đã đặt cây bút trong tay xuống, gấp tài liệu làm việc lại.
“Nếu đúng vậy, anh có buồn không?”, giọng tôi vẫn lạnh lùng. Giờ đây quả thực tôi không tài nào vui lên nổi. Nom tôi trắng bệch và cứng cỏi như một phụ nữ đầy oán hận cuối thập kỉ 20. Tôi chẳng hài lòng về tất cả mọi thứ, đúng là quá nhiều vấn đề.
“Coco”, anh ta rên rỉ, “Em biết anh thế nào rồi mà. Đừng đùa nữa. Em sẽ về sớm, đúng không?”.
Tôi im lặng hồi lâu. Tất nhiên anh ta nói đúng. Tôi sẽ đem Thiên Thiên về, mọi thứ phải tốt hơn. Có thể trở lại không khí như trước đây không nhỉ? Tôi còn giữ được hai người đàn ông nữa không (Một người trong đó nghiện hút vì đau buồn)? Còn an tâm viết tiểu thuyết nữa không?
Tôi bật khóc, Mark cuống quýt: “Xảy ra chuyện gì thế, em yêu, nói đi chứ”.
“Không có gì, đợi sau khi về, em sẽ liên lạc với anh”, nói xong tôi dập máy. Tôi thầm nghĩ mình đã dùng thái độ rất tệ để làm ảnh hưởng tới người khác. Mark sẽ đi lại trong phòng với tâm trạng bất an. Ôi con người đáng thương và tôi cũng đáng thương.
Ngô Đại Duy từng nói với tôi rằng: Thương hại mình là hành vi ươn hèn nhất. Lúc anh nói câu đó, gương mặt bừng sáng, đầy vẻ khinh mạn. Nhưng tôi chưa bao giờ chịu nghe câu nói đó. Từ trước tới giờ, tôi rất dễ thương hại mình. Tự say đắm mình chính là phẩm chất đẹp nhất trên người tôi.
Máy bay xuyên qua những tầng mây. Quả Táo Bay ngồi bên cạnh tôi. Anh ta cứ thao thao bất tuyệt, còn tôi đọc tạp chí, cởi áo khoác, cầm áo khoác, lại đọc tạp chí, nhắm mắt, tay trái đặt trên đùi, tay phải ôm ngực, ho, mở mắt, điều chỉnh vị trí ghế ngồi.
Tiếp viên hàng không mang điểm tâm và nước giải khát tới. Khi hạ bàn ăn xuống, tôi không cẩn thận làm đổ coca trên đầu gối của Quả Táo Bay. Tôi liên miệng nói “xin lỗi”. Thế là bắt đầu nói chuyện với anh ta. Ánh mắt của anh chàng điển trai này lắc lư như lửa xám, như chiếc lưới vô hình, như máy phát điện, có thể giật ngã hàng loạt đàn bà, chỉ trừ các cô gái đang u buồn như tôi.
Anh ta nói giờ đây anh đang hấp thu nguyên tố thịnh hành của Nhật, chủ trương dùng phấn hồng, phấn xanh và màu bạc để tạo dựng hình tượng khách hàng. Mấy hàng ghế sau là các đồng nghiệp của anh, trong đó có một nữ minh tinh điện ảnh và truyền hình, hai nhà nhiếp ảnh, ba trợ lý tạo hình, ba vệ sĩ nam cao to lực lưỡng. Họ đang bay tới Hải Nam để chụp một bộ ảnh cho cô ta. Hình như tôi đã nhìn thấy ngôi sao này trong bộ phim nào đó, nhan sắc cũng bình thường, tức là không đẹp lộng lẫy, song cũng không đến nỗi, duy có bộ ngực là đẹp nhất.
Quả Táo Bay ngồi bên cạnh tôi, nói liên tục như vội vã chạy lấn vào những mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi. Tôi luôn nghe anh nói, thầm nghĩ đàn ông mặc quần da hoặc là đáng ghét hoặc là đáng yêu. Anh kể đủ thứ chuyện, từ chuyện nhổ một cái răng vào tháng trước, cho tới bố mẹ anh luôn cãi nhau, hoặc bạn gái anh luôn ghen với bạn trai.
Tôi ngủ thiếp đi. Lúc tôi tỉnh giấc, Quả Táo Bay đang nhắm mắt, sau đó cũng tỉnh dậy. “Sắp tới chưa?”, anh hỏi tôi, rồi kéo cửa sổ lên nhìn xuống dưới.
“Vẫn đang bay”, anh nói và mỉm cười, “Hình như em không cười bao giờ nhỉ?”.
“Cái gì?… Không phải, chỉ bây giờ em không muốn cười”.
“Vì anh à?”
“Không, vì bạn trai em”.
Anh sờ tay tôi, bóp khẽ, “Đừng sợ khó khăn. Ai cũng có những rắc rối lớn nhỏ bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như anh, hết từ chuyện này tới chuyện khác. Anh cũng không rõ mình yêu đàn bà nhiều hơn hay yêu đàn ông nhiều hơn”.
“Yêu và được yêu đều tuyệt cả”, tôi cười với anh ta. Nhưng nụ cười đó có lẽ không được tự nhiên. Nói đi nói lại vẫn luôn là những đề tài này. Dù tôi và câu chuyện của tôi cùng lúc biến mất không còn dấu vết thì câu chuyện của người khác vẫn đang diễn tiếp. Trong đó từ nổi bật nhất chính là “tình yêu”. Mọi thứ vây quanh nó thật kinh thiên động địa, đau đớn nát lòng.
Khi máy bay sắp tới sân bay Hải Nam đột nhiên gặp phải lốc xoáy. Máy bay lắc dữ dội, cô tiếp viên hàng không khi đi kiểm tra hành khách thắt dây an toàn đã bị ngã lăn trên lối đi.
Hành khách hoảng hốt. Tôi nghe thấy cô minh tinh kêu thất thanh, chỉ vào một người đàn ông trông có dáng như người quản lý, nói, “Tôi đã không muốn bay chuyến này rồi. Bây giờ hay thật, vội vàng choửa sổ dài màu bạc, trên tường treo một tấm gương lớn. Khách tới ăn vừa có thể thưởng thức đồ ăn, vừa có thể ngẩng đầu lên quan sát những người xung quanh. Một điểm khiến người ta cảm thấy quái đản nhất là qua tấm gương này, người ta có thể công khai ngắm đủ hình dáng các phụ nữ ăn vận trễ cổ với những bầu ngực khác nhau. Nghe nói nơi đây đã xe duyên cho không ít đôi bạn tình. Qua tấm gương, đám đàn ông đầu tiên thì kinh ngạc, sau lại rơi vào lưới tình.
Tôi và Thiên Thiên ăn canh chua cay và sò hấp, mở đầu một cuộc tranh luận khó khăn hiếm có.
“Em có thích anh hiện giờ không?”, đôi mắt trắng xanh của anh nom như một dấu hỏi trên gương mặt trắng bệch. Dường như anh đã cố gom hết sức để chuẩn bị cho cuộc trò chuyện này, “Tất nhiên em không cần nói dối đâu”.
“Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?… Sắp một năm rồi, nhưng cảm giác như từ lâu lắm, rồi vẫn tiếp tục nữa cho tới một trăm năm, một nghìn năm. Vì em yêu anh, nhưng nếu anh không mau chóng khỏe lại… Giờ đây đầu óc em rất trống rỗng”.
“Nếu có một ngày… anh chết. Không, em đừng ngắt lời anh. Ý anh là sau khi anh chết rồi, anh đã nhắm mắt không bao giờ tỉnh dậy nữa, em sẽ nghĩ anh là người như thế nào?”.
Tôi không muốn ăn gì nữa, đầu lưỡi đột nhiên mất cảm giác, bụng mụ mị. Ánh mắt chúng tôi dính với nhau khá lâu, qua đống thìa dĩa, ly tách. Lòng trắng trong mắt anh ngày càng xanh, như Joan Hawkes người Mỹ đã nói, “mãi cho đến khi có thể ứa ra một dịch thể lỏng như sương mù”.
“Em sẽ hận anh”, tôi nói dằn từng từ.
“Chết là một biểu hiện chán chường, một đáp án phát triển hợp lý sau khi đã chán chường tột độ. Anh đã nghĩ rất lâu, có lẽ đã nghĩ suốt đời. Nghĩ thông rồi thấy chết không có gì xấu hổ cả. Một người như anh không thể tiếp tục gặm nhấm và hủy diệt linh hồn mình vô thời hạn”, anh chọc ngón tay vào ngực trái. Nếu không phải là ngón tay anh, mà là một con dao, hẳn anh sẽ nhẹ nhõm ra đi.
Anh có thể đoán được những xúc động nào đó trong mặt tối tăm của cuộc sống anh. Bác sĩ thần kinh luôn nói, xúc động là vô cùng nguy hiểm. Họ không nói tới nhưng nó vẫn tồn tại”, giọng anh lạnh băng và rõ ràng. Đôi môi anh trắng bệch và vô cảm. Anh đang thảo luận với tôi về vấn đề của người khác. Anh đang nói về chính anh.
“Ý chí của anh ngày càng yếu ớt, mắt anh ngày càng sáng rõ vì anh nhìn thấy lỗ đen trong lòng mặt trời, nhìn thấy được các hành tinh lớn trong vũ trụ đã xếp hàng thành chữ thập”, anh nói.
Tôi phẫn nộ vì tuyệt vọng, “Đừng vòng vo nữa. Một câu thôi, em thấy anh rất bê tha”.
“Có thể. Người chết từ trước tới giờ đâu có cơ hội thanh minh cùng người sống. Thực ra có rất nhiều người sống cũng đang bê tha trượt dốc”.
Tôi túm lấy tay anh, nó lạnh cứng.
“Chúng ta đang nói chuyện gì thế này? Trời ơi, đừng nói nữa. Tại sao giờ đây lại phải nói những chuyện khủng khiếp thế? Đừng nói với em về sống và chết, về yêu và hận, về bản thân và những từ ngữ khiến người ta phải phát điên. Chúng ta đang sống bên nhau, không phải vậy sao? Nếu anh có ý kiến gì về cuộc sống của chúng ta hiện nay, anh cứ nói ra cụ thể. Do em lười giặt quần áo, hay nói mê buổi tối, đang viết tiểu thuyết khiến anh thất vọng, tiểu thuyết không sâu sắc, thực lực giống như rác rưởi…? Được thôi, em sẽ sửa, em sẽ nỗ lực sửa cho mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng tuyệt đối đừng nói những câu khủng khiếp như vậy nữa… Em thấy chúng quá vô trách nhiệm. Ví dụ nhé, em luôn muốn cùng anh kịp thời giương đôi cánh để bay vào bầu trời, nhưng anh luôn muốn hất tay em đi, tự nhảy vào địa ngục. Tại sao vậy?”.
Rất nhiều người nhìn về phía tôi. Tôi ngẩng đầu, thấy mình qua tấm gương thật thất sắc, dữ dằn, mắt ướt loang loáng. Tôi thấy mình thật ngốc. Rõ ràng chúng tôi yêu nhau như thế.
“Coco”, thái độ Thiên Thiên vẫn lạnh lùng. “Ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đã biết cả hai rất khác nhau. Anh đã từng nói, chúng ta là hai dạng người khác nhau, nhưng điều đó không ngăn cản được tình yêu của chúng ta. Em tràn trề sức sống, là một cô gái nhiều tham vọng. Nhưng anh lại là người không chút ham muốn, sống trôi nổi mặc dòng đời. Các nhà triết học từng nói, ‘Tất cả đều đến từ hư vô’. Cảm giác hư vô đã nhấn mạnh tất cả những gì chúng ta có”.
“Hãy để những kẻ nói năng vậy chết đi cho rảnh. Bắt đầu từ nay, anh không được đọc những sách đó nữa. Anh cần phải sống cùng những người đang sống. Anh cần phải lao động thể lực nhiều hơn. Bố em thường nói, ‘Lao động khiến người ta khoẻ mạnh’. Anh cần ánh nắng và thảm cỏ, và cần cả những tưởng tượng về hạnh phúc và niềm vui”. Tôi nói rất nhanh, như thể một cái máy khâu liên tục kêu xạch xạch trong bóng tối.
“Chẳng thà ngay ngày mai, anh phải tới Trung tâm cai nghiện chết tiệt đó, phải tham gia các hoạt động nhẹ nhàng như nhổ cỏ, cùng hát ca với mọi người, chờ đợi vượt qua những ngày tháng đáng sợ. Em sẽ khích lệ anh nên giao lưu với nhiều cô gái khác, nhưng tuyệt đối không được yêu họ. Nếu cần thiết, em sẽ tìm gái điếm, chỉ cần anh có thể phục hồi sức khỏe như người bình thường”. Tôi vừa nói vừa khóc. Các tấm gương treo bốn phía bỗng trở nên nhoè nhoẹt.
Thiên Thiên ôm lấy tôi, “Em điên rồi”, và lấy ra một chiếc mùi xoa trong túi đưa cho tôi lau nước mắt.
Tôi nghẹn ngào nhìn anh qua hàng nước mắt, “Em điên vì anh cũng điên rồi”.
Có ai đó ở một góc nhà hàng đang nhìn lén tôi, nó bị phản chiếu lên tấm gương trước mặt tôi, làm tôi hơi mất tập trung. Thì ra là Mark. Anh đang ngồi với một phụ nữ Tây trung niên, điệu bộ như bạn bè. Hẳn anh quan sát tôi đã rất lâu.
Tôi giả bộ không nhìn thấy, kêu phục vụ tới tính tiền. Hôm nay là thứ tư, là ngày mà mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Mark nhìn về phía tôi, gương mặt anh đầy vẻ nghi ngờ và sốt ruột. Quả nhiên anh đứng dậy, tôi quay mặt đi. Người phục vụ sải từng bước tới, chìa hóa đơn ra cho tôi. Tôi móc ví tiền, càng nghĩ ngợi lại càng khó rút tiền ra.
Cuối cùng Mark cũng tới trước chúng tôi, ra vẻ ngạc nhiên, “Chà, tình cờ quá, thật không ngờ gặp các bạn ở đây”. Anh chìa tay về phía Thiên Thiên trước.
Đột nhiên tôi thấy hận anh ta, hận mọi việc đang xảy ra trước mắt, hận gã người Đức này. Anh ta không có tư cách bắt tay Thiên Thiên để ra bộ thiện chí. Đôi tay đó đã từng vuốt ve mọi ngóc ngách trên thân hình tôi. Trong thời khắc giả dối này, đôi bàn tay đó thật khó chịu vô cùng. Lẽ nào anh không nhận thấy Thiên Thiên đang gày yếu như vậy. Trời ơi, chúng tôi vừa có một cuộc trò chuyện ghê người, vừa bị tình yêu xé rách. Ngày mai, chàng trai này phải vào Trung tâm cai nghiện. Cơ thể chúng tôi đều bao trùm không khí tuyệt vọng, thế mà gã đàn ông khiến tôi thấy mình khốn nạn này lại đi tới, giả vờ lịch sự và giả dối hỏi thăm sức khoẻ Thiên Thiên.
Cứ cho rằng anh ta có một trăm lý do mê tôi, nhưng anh ta cũng phải nín nhịn, ngồi yên ở đó, cách xa chúng tôi, để chúng tôi được bình yên ra đi.
Thần kinh của tôi co thắt, tôi kéo tay Thiên Thiên, vội vã đi về phía cửa. Mark vội đi theo, đưa cuốn sách chúng tôi bỏ quên trên bàn. Tôi khẽ cám ơn rồi hạ giọng nhỏ hơn nữa nói với anh ta, “biến đi ngay”.
Buổi tối, chúng tôi hầu như không chợp mắt, hôn nhau suốt đêm, nỗi đau như lan tỏa khắp phòng. Chiếc giường như một hòn đảo cô đơn nguy hiểm trôi dạt trên đại dương mênh mông. Chúng tôi tị nạn trong tình yêu của nhau. Khi trái tim tan vỡ sẽ có tiếng lách tách rất khẽ. Tôi thề với anh sẽ thường xuyên đến thăm anh, sẽ chăm sóc con mèo và tôi, sẽ viết cho xong tiểu thuyết, nỗ lực viết. Tôi sẽ tuyệt đối không đắm chìm trong bất cứ cơn ác mộng nào, phải tin rằng mình đẹp đẽ nhất hạnh phúc nhất, rằng kỳ tích sẽ tới. Ngoài những thứ này ra, tôi cũng không có cách nào khác. Tôi hứa sẽ đánh mắt màu tím và màu xanh khi tới thăm anh.
Em yêu anh, tình yêu của em chính là như vậy.
Sáng hôm sau, tôi lảo đảo đưa anh tới Trung tâm cai nghiện. Họ kiểm tra tên anh trong một cuốn sổ. Đó là do tôi đăng ký từ trước. Họ trả lại một số đồ dùng không cần thiết. Chiếc cửa sắt nặng nề khép lại. Chúng tôi nhìn nhau lần cuối qua khoảnh khắc cửa sập kín.

Thiên Thiên khẽ ôm chặt lấy tôi, lấy một cái khăn mùi xoa bẩn thấm mồ hôi trên trán tôi. Dù tình huống tồi tệ thế nào, dù đang ở đâu, anh cũng chuẩn bị sẵn một cái khăn mùi xoa. Về điểm này, anh giống hệt một đứa trẻ, hoặc như một quý tộc.
“Còn đau lắm không?”, anh dịu dàng nhìn tôi. Tôi lắc đầu tựa đầu vào vai anh. Ánh trăng để lại cái bóng sâu thẳm trong mắt anh. Anh rất gầy, quanh hốc mắt có màu thâm tím. Tôi không thể ngắm kĩ gương mặt này, nếu không nước mắt sẽ đầm đìa, thấy vô dụng khủng khiếp.
Hai tên mặc quần bò, đeo kính đen xuất hiện. Tay tôi và tay Thiên Thiên đang nắm với nhau trở nên lạnh toát.
Lý Lạc đi lên đón, khẽ nói với chúng điều gì đó. Chúng đi về phía chúng tôi. Tôi quỵ xuống một góc, nín thở, không dám động đậy. Thiên Thiên đứng dậy, tay cầm số tiền tôi đưa.
Gã đàn ông nhìn tôi, rồi hỏi, “Tiền đâu?”.
Thiên Thiên chìa tay ra. Gã kia đếm một lúc rồi cười, “Được, trừ đi số nợ lần trước, chỉ cho mày thế này thôi”. Nói xong, gã nhanh như chớp, nhét một gói nhỏ vào tay Thiên Thiên. Anh nhét luôn nó vào chiếc giầy bên trái.
“Cám ơn”, anh nói nhỏ, rồi kéo tôi dậy, “Đi thôi”.
Chúng tôi đi rất nhanh. Lý Lạc vẫn còn đang phân trần gì với chúng. Tôi và Thiên Thiên đi như bay trên con đường lớn đối diện. Đầu đường vẫn rất đông đúc, người qua lại tấp nập. Chúng tôi đứng bên đường, chờ một chiếc tắc xi trống xuất hiện. Khi một nhóm thanh niên trẻ trông rất lưu manh đi ngang qua, chúng liếc nhìn tôi thật dâm đãng, có gã nói câu gì đó mà tôi nghe không hiểu, nhưng chắc chắn là những lời bẩn thỉu. Những thằng còn lại trong nhóm cười đắc ý, đá chiếc lon coca rỗng vào chân Thiên Thiên.
Bàn tay Thiên Thiên đang nắm tay tôi đã đổ mồ hôi, trở nên nóng rẫy. Tôi nhìn anh, hạ giọng an ủi, “Mặc kệ chúng, không sao đâu”. Lúc đó có một chiếc tắc xi trống lướt tới. Tôi vẫy tay, xe dừng lại. Chúng tôi chui tọt vào trong.
“Anh yêu em”, Thiên Thiên khẽ nói, “Đừng bỏ anh, đừng mặc xác anh. Em là cô gái tốt nhất đẹp nhất trên đời này. Tất cả tình yêu của anh chính là em”.
Nửa đêm, tôi mơ màng nghe thấy mấy tiếng mèo kêu, tiếng mảnh như tơ. Tôi bật đèn, quả nhiên nhìn thấy con mèo của Thiên Thiên. Tôi vội tụt xuống giường, đặt đĩa thịt lợn nướng ướp muối ăn dở tối qua xuống sàn nhà. Con mèo đi tới, gục đầu ăn, ăn rất nhanh, rõ là quá đói.
Nom nó thật bẩn, lông dính bết không còn thấy màu gì, mặt gầy guộc, lộ rõ vẻ hung dữ của một con mèo hoang.
Tôi châm thuốc lá, ngồi trên giường nhìn nó ăn. Tôi không biết nó quay về bằng cách nào, có thể nó nhìn thấy tôi ở một góc đường nào đó, như thể nhìn thấy cứu tinh, biết được nó lại có thể cùng quay về căn nhà của chúng tôi ở Thượng Hải. Tôi cứ miên man nghĩ, đột nhiên thấy rất xúc động.
Tôi lại xuống giường, bế nó vào phòng tắm, dùng sữa tắm và nước ấm tắm cho nó. Nó ngoan ngoãn như một đứa trẻ, chịu để tôi kỳ cọ, không hề cựa quạy. Rồi tôi lau khô nó, bế nó lên giường. Thiên Thiên vẫn ngủ say. Con mèo ngủ dưới chân hai chúng tôi.
Một đêm bình an vô sự.
Hôm sau, nắng đẹp. Chúng tôi tỉnh giấc vì bị con mèo liếm chân. Gan bàn chân dính đầy nước dãi của nó, ngưa ngứa.
Tôi và Thiên Thiên nhìn nhau, rồi anh bắt đầu cởi áo ngủ của tôi. Tôi mở to mắt trong ánh nắng chan hòa. Không gian ấm áp như vuốt ve tấm thân trần của tôi. Tôi thấy bầu vú màu phấn hồng dập dềnh. Đôi môi anh như một chú cá nhỏ, âu yếm dỡn đùa trong nước. Tôi nhắm mắt, đón nhận tất cả. Ngón tay anh vuốt ve chỗ đau của tôi đang chảy máu. Tôi hét lên, máu đang chảy rần rật, bên tai vẫn nghe thấy tiếng con mèo kêu và đồng thời vẫn cảm nhận được cái đầu lưỡi ẩm ướt của nó đang liếm gan bàn chân tôi.
Tôi còn nhớ như in cảnh làm tình sáng đó cùng anh và con mèo. Có chút gì đó điên rồ. Trong mũi vẫn dính cái mùi khủng khiếp tanh ngọt của thứ độc dược màu trắng. Đúng vậy, sau đó tôi không tài nào quên được. Dù hẹn hò với những người đàn ông khác, dù đi chơi phố cùng bạn gái, hoặc lúc ngồi viết một mình, hoặc đi dạo trên phố Gierkezeile ở Berlin, tôi vẫn không thể quên được buổi sáng của tình yêu và cái chết đó, mùi vị ngọt ngào và khủng khiếp đó.
Qua một số thủ tục vận chuyển phức tạp, cuối cùng con mèo cũng được phép lên máy bay. Chúng tôi bay về Thượng Hải.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: nguyenlechi.vn
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 9 tháng 11 năm 2013

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Baby Thượng Hải Điên Cuồng Như Vệ Tuệ Gia đình ngọt ngào của tôi Thiền của tôi