Chương 15

    
RONG SUỐT THỜI GIAN chung sống với vợ, không lúc nào tôi không bị những cơn ghen tuông giày vò. Nhưng có những thời kỳ tôi đặc biệt khổ sở vì chúng. Một trong những thời kỳ đó là lúc sau khi vợ tôi sinh đứa con đầu lòng và bác sĩ cấm nàng cho con bú. Tôi đặc biệt ghen tuông khi đó. Thứ nhất là bởi vì vợ tôi luôn mang tâm trạng lo lắng vốn thường thấy ở những người mẹ trẻ, tâm trạng đó dẫn đến những sự rối loạn vô cớ trong cuộc sống thường nhật; thứ hai: khi nhìn thấy vợ tôi từ bỏ một cách dễ dàng trách nhiệm đạo đức của người mẹ, tôi đã kết luận, dù chỉ một cách vô ý thức thôi, rằng rồi nàng cũng sẽ có thể từ bỏ một cách dễ dàng như thế trách nhiệm đạo đức của người vợ. Hơn nữa, nàng thực ra vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và mặc dù các bác sĩ đã cấm đoán, nàng vẫn có thể nuôi những đứa con sau bằng sữa mẹ một cách tuyệt vời.
- Ngài hình như không thích các bác sĩ lắm? - Tôi nói, vì để ý rằng lần nào nói đến các bác sĩ, giọng anh ta cũng đầy vẻ giận dữ.
- Đây không phải là chuyện thích hay không thích. Bọn người đó đã hủy hoại cuộc đời tôi, cũng như đã từng hủy hoại cuộc đời của hàng ngàn, hàng trăm ngàn người khác, và tôi không thể không kết nối những hậu quả với nguyên nhân được. Tôi biết họ, cũng giống như bọn luật sư hay những người khác, chỉ cần kiếm tiền. Tôi sẵn lòng đưa cho bọn bác sĩ đó cả nửa tài sản, và bất cứ người nào trong các ngài cũng sẽ sẵn lòng làm thế nếu biết được cái bọn họ đã gây nên là gì, để sao cho bọn họ đừng có xen vào cuộc sống gia đình mình, để sao cho bọn họ đừng bao giờ bén mảng đến gần nhà mình. Tôi không làm chuyện thu thập chứng cứ, song tôi biết hàng chục trường hợp, trong số vô vàn trường hợp giống thế: khi thì họ giết chết đứa bé còn trong bụng mẹ vì đoan chắc rằng bà mẹ không thể sinh bé được, trong khi sau đó bà ta vẫn sinh con được bình thường; khi thì họ giết chết bà mẹ bằng những cuộc mổ xẻ, phẫu thuật gì đó. Không ai xem đó là giết người, cũng như không ai cho pháp đình giáo hội ngày xưa cũng là tội ác giết người, bởi nghĩ rằng những điều đó phục vụ cho hạnh phúc nhân loại. Không thể kể xiết những tội ác mà họ đã gây nên. Nhưng tất cả những tội ác đó cũng không sánh nổi với chuyện họ làm suy đồi đạo đức bằng việc thổi cái chủ nghĩa duy vật của họ vào thế giới này thông qua phương tiện phụ nữ. Nếu như ngài chỉ nghe theo chỉ dẫn của họ thôi thì nhìn đâu cũng thấy đầy rẫy vi trùng gây bệnh tật đang chờ đợi ngài, và điều này khiến cho con người thay vì cần phải đoàn kết lại trở nên xa lánh nhau; theo lý thuyết của họ thì mọi người đều phải sống riêng rẽ và không rời miệng khỏi cái ống bơm acid carbolic (rồi sau này họ sẽ lại đổi ý và chứng minh cái chất này chẳng có ích lợi gì đâu). Nhưng điều này cũng còn chưa sao. Cái độc hại chủ yếu của họ là ở việc làm hư hỏng con người, đặc biệt là làm hư hỏng phụ nữ.
Bây giờ không thể nào nói: “Anh sống tệ lắm, cần phải sống tốt hơn lên”. Không thể nói như thế với cả chính mình lẫn người khác. Nếu như anh sống tồi tệ ư, nguyên do sẽ là bởi thần kinh anh có sự không bình thường. Cần phải đến bác sĩ, họ sẽ ghi toa thuốc với ba mươi lăm cô pếch cho anh uống. Nếu không đỡ thì lại thêm thuốc nữa, lại đến bác sĩ nữa. Thật là tuyệt vời!
Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Tôi mới nói rằng vợ tôi vẫn tự mình nuôi con bằng sữa mẹ. Chính cái việc mang thai và nuôi con đó đã cứu tôi thoát khỏi những cơn ghen tuông. Nếu không có nó thì tai họa kia đã xảy ra sớm hơn nhiều. Những đứa con đã cứu tôi và nàng. Trong tám năm nàng sinh hạ được năm đứa con. Cả năm đứa nàng đều tự nuôi dưỡng.
- Các con ngài bây giờ sống ở đâu? - Tôi hỏi.
- Các con tôi ư? - Anh ta hỏi lại với vẻ hoảng sợ.
- Xin lỗi ngài, có lẽ tôi đã làm ngài buồn khổ vì nhắc đến chuyện đó chăng?
- Không, không sao đâu. Chị vợ tôi và em trai bà ấy đã đón lũ con tôi về nuôi. Họ không cho tôi nuôi con. Tôi đã cho họ tất cả tài sản, thế nhưng họ vẫn không chịu giao con cho tôi. Vì tôi bị coi như kẻ bị bệnh tâm thần mà. Tôi vừa ở chỗ con tôi về. Tôi đến thăm chúng, nhưng họ không giao chúng cho tôi đâu, vì sợ tôi sẽ giáo dục chúng thành những kẻ giống như bố mẹ chúng. Thế thì chúng phải thành những người như thế nào cơ chứ? Nhưng biết làm sao được. Họ không cho tôi nhận con và không tin tôi, cũng dễ hiểu thôi. Chính tôi cũng chẳng biết mình có đủ sức để giáo dục các con nên người không. Có lẽ là không. Tôi là kẻ bỏ đi, là phế nhân rồi. Tuy nhiên tôi còn có được một cái. Đó là sự thật, tôi đã biết được điều mà những người khác còn lâu mới có thể biết được.
Vâng, lũ trẻ còn sống và sẽ lớn lên thành những kẻ mọi rợ giống những người xung quanh chúng. Tôi đã đến thăm chúng ba lần rồi. Tôi không thể làm gì cho chúng được cả. Không làm được gì cả. Còn bây giờ tôi đi về miền Nam. Tôi có căn nhà và mảnh vườn nhỏ ở đó.
Vâng, còn lâu người ta mới biết được cái điều mà tôi đã biết. Người ta có thể sẽ sớm biết được trên mặt trời và các vì tinh tú có bao nhiêu sắt và kim loại, nhưng nhìn ra được sự vô đạo trong cuộc sống của chúng ta thì còn khó lắm, khó kinh khủng...
Chỉ cần ngài chịu khó ngồi nghe tôi thế này, tôi đã mang ơn ngài nhiều lắm.