Chương 12

     đó không phải là sự thật. Tôi bèn dỗ dành nàng nhưng không nói gì về mẹ nàng cả. Tôi không hiểu đơn giản là nàng đau khổ, và mẹ chỉ là cái cớ thôi. Nhưng nàng bỗng nổi giận vì tôi không nhắc đến mẹ nàng, như là tôi không tin nàng. Nàng nói rằng nàng biết tôi không yêu nàng. Tôi trách nàng đỏng đảnh, khuôn mặt nàng bỗng dưng thay đổi hoàn toàn, thay cho vẻ buồn bã là sự giận dữ, rồi bằng những lời lẽ cay độc nhất, nàng trách cứ tôi về tội ích kỷ và thô bạo. Tôi nhìn nàng, cả khuôn mặt nàng biểu hiện sự lạnh lùng, thù địch và căm giận đối với tôi. Tôi nhớ mình đã kinh hoảng khi nhìn thấy điều đó. “Sao? - Tôi nghĩ. - Tình yêu là liên minh của những tâm hồn cơ mà, thế mà thay vào đó là cái gì đây? Không, không thể thế được, đây không phải là nàng!”. Tôi thử cố xoa dịu nàng, nhưng liền vấp phải bức tường thù địch lạnh lùng độc ác, chưa kịp quay trở lại thì sự tức giận đã xâm chiếm chính bản thân tôi, thế là chúng tôi nói với nhau cả đống những câu chẳng hay ho gì. Ấn tượng của cuộc cãi cọ đầu tiên ấy thật kinh khủng. Tôi gọi đó là cuộc cãi cọ, nhưng đúng ra đó không phải là cãi cọ, đó là sự phát hiện ra cái vực thẳm ngăn cách giữa chúng tôi. Tình yêu đã bị việc thỏa mãn nhục dục làm kiệt quệ, và chỉ còn chúng tôi đối diện với nhau trong mối quan hệ thực tế, như hai kẻ ích kỷ hoàn toàn xa lạ với nhau, kẻ nào cũng chỉ muốn giành về mình nhiều sự thỏa mãn hơn. Tôi gọi cái điều xảy ra giữa chúng tôi là cuộc cãi cọ, nhưng đó không phải là cuộc cãi cọ, mà chỉ là mối quan hệ thực tế của chúng tôi được bộc lộ ra sau khi tình dục chấm dứt. Lúc đó tôi chưa hiểu rằng mối quan hệ lạnh lùng và thù địch giữa chúng tôi là bình thường, tôi chưa hiểu điều đó bởi vì cái quan hệ thù địch đó trong thời kỳ đầu tiên rất nhanh chóng được phủ lên bởi những ham muốn, tức sự yêu đương lại được dấy lên.
Tôi nghĩ là chúng tôi cãi cọ và làm lành, và về sau những chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Nhưng rồi ngay trong tuần trăng mật đó, chúng tôi lại nhanh chóng thỏa mãn, lại trở nên không cần thiết cho nhau nữa và lại cãi nhau. Trận cãi cọ thứ hai làm tôi bị thương tổn nhiều hơn lần đầu tiên. Bởi thế nghĩa là trận cãi cọ lần đầu không phải là tình cờ, mà đương nhiên phải như vậy và sẽ còn như vậy. Trận cãi cọ thứ hai còn làm thương tổn tôi thêm nữa vì nó xảy ra bởi một lý do rất vô lý. Một chuyện gì đó về tiền bạc, cái mà tôi vốn không bao giờ tiếc, càng không thể nào tiếc nếu là vì nàng. Tôi chỉ nhớ nàng lúc đó hình như xoay ngược chuyện lại, làm như nhận xét của tôi thể hiện mong muốn dùng tiền bạc thống trị nàng, nhờ tiền bạc khẳng định cái quyền dường như là của riêng tôi với nàng, và điều đó là không thể được, là ngu ngốc, là tồi tệ, là không thích hợp với cả tôi lẫn nàng. Tôi nổi cáu, trách nàng nói năng bất nhã, và nàng cũng trách tôi như vậy, - thế là lại xảy ra cãi cọ. Trong lời nói và vẻ mặt của nàng tôi lại nhận ra sự thù địch lạnh lùng và tàn nhẫn đã từng làm tôi kinh hoảng trước kia. Tôi nhớ tôi đã từng cãi nhau với anh trai, với bạn bè, với cha tôi, nhưng không bao giờ giữa chúng tôi có sự căm giận đặc biệt độc địa như khi cãi nhau với vợ. Nhưng một thời gian sau, sự thù địch lại được bao phủ bởi sự yêu đương, tức ham muốn nhục dục, tôi lại tự an ủi mình là hai trận cãi nhau vừa qua chỉ là những sai lầm có thể sửa chữa được. Nhưng rồi đến trận thứ ba, trận thứ tư, và tôi hiểu ra rằng đó không phải là chuyện tình cờ, mà đương nhiên phải như vậy, sẽ là như vậy, tôi kinh hoảng nghĩ đến những gì chờ đợi tôi trong tương lai. Tôi còn bị dằn vặt bởi ý nghĩ rằng chỉ có mình tôi sống một cách tồi tệ với vợ, trong khi những người khác không có chuyện đó. Lúc đó tôi còn chưa biết rằng mọi người đều giống tôi cả, ai cũng nghĩ bất hạnh của mình là cá biệt, nên đều che dấu cái bất hạnh cá biệt đáng hổ thẹn ấy, không chỉ với người khác mà ngay cả với chính mình, tự mình cũng không dám thừa nhận nỗi bất hạnh ấy.
Tất cả bắt đầu từ những ngày đầu tiên và tiếp diễn suốt về sau, càng ngày càng ghê gớm và sâu sắc hơn. Trong thâm tâm, ngay vào những tuần đầu tiên tôi đã cảm thấy mình bị mắc vào bẫy, rằng mọi chuyện đã diễn ra không như tôi mong đợi, rằng hôn nhân không những không phải là hạnh phúc, mà còn là cái gì đó rất nặng nề. Nhưng tôi, cũng như những tất cả mọi người khác đều không muốn thú nhận với mình (tôi cũng sẽ không dám thú nhận ngay cả bây giờ, nếu như không xảy ra cái kết cục ghê gớm kia), và che dấu nó không chỉ với người khác mà với cả chính mình. Bây giờ, tôi ngạc nhiên thấy tại sao mình lại không nhìn ra tình trạng thực sự của mình lúc đó. Có thể dễ dàng nhìn ra tình trạng đó, bởi vì các cuộc cãi cọ bắt đầu từ những nguyên cớ mà sau đó, khi cãi cọ qua đi, thì không tài nào có thể nhớ chúng là những gì. Lý trí không kịp tạo ra những nguyên cớ cho sự thù địch kéo dài thường xuyên giữa chúng tôi. Nhưng đáng sợ hơn nữa là không có đủ cả những lý do để làm lành với nhau. Đôi khi thì có những lời lẽ, những giải thích, thậm chí cả nước mắt, song đôi khi thì... trời ơi! nhớ lại bây giờ thật ghê tởm - sau những lời ác độc nhất đối với nhau, bỗng nín lặng nhìn nhau, rồi mỉm cười, rồi hôn nhau, ôm nhau... Hừ! thật đê tiện! Sao mà tôi lại không nhìn ra tất cả sự xấu xa của những trò đó khi ấy cơ chứ.