Dịch giả : Phước Lộc
Chương 19
Địch công phân tích các nghi phạm trong vụ án
Quan án quyết định đến kiểm tra ngôi đền một lần nữa

    
ịch công đứng thẳng lên trong ghế. Khoanh tay trong tay áo rộng của mình ông nói tiếp:
- Trước khi giải thích lý do tại sao ta nghi ngờ đến bảy người, riêng rẽ hoặc theo cặp, lần đầu tiên ta phải nói với các ngươi là chúng ta chỉ có một trường hợp duy nhất. Vài hôm trước, có Trời đất chứng giám, chỉ vừa mới hôm qua thôi. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có ba vụ án hoàn toàn khác nhau. Hai vụ án xảy ra vào năm trước, cụ thể là hành vi trộm cắp vàng của Thủ quỹ Hoàng gia và thông điệp bí ẩn của một người thiếu nữ tên Ngọc và một vụ án thứ ba vừa xảy ra cách đây mấy hôm là cái chết của Trịnh San trong ngôi đền bỏ hoang. Những sự việc phát triển sau đó cho thấy rằng hành vi trộm cắp vàng được liên kết với vụ giết người trong ngôi đền, và sáng nay bản sơ đồ của ngôi đền được vẽ bởi người giúp việc của Tu viện trưởng đã thuyết phục ta rằng sự biến mất của cô Ngọc có liên quan đến các vụ án trên. Chúng ta chỉ có duy nhất một vụ án, các bạn của ta, nhưng vụ án đó phân thành nhiều nhánh! Tất cả bắt đầu với hành vi trộm cắp vàng của Thủ quỹ. Xung quanh việc 50 thanh vàng bị mất cắp đã phát triển thành một vụ án phức tạp với những rắc rối, xung đột của những con người liên quan đến vụ án. Rót cho ta một tách trà, bác Hồng!
Quan án nhanh chóng uống cạn ly trà của mình trong vài ngụm. Sau đó, ông lục lọi trong ngăn kéo của mình và lấy ra một tờ giấy.
- Một vài phút trước đây ta đã lưu ý rằng ngày tháng cung cấp đầu mối quan trọng trong vụ án này. Ta đã viết ra chúng trên tờ giấy này, hãy nhìn xem!
Viên chấp sự và Mã Tông kéo ghế đến gần bàn và đọc những gì Địch công đã viết.
Mười lăm năm trước ( năm Mẹo ):
Các nhà chức trách đóng cửa đền thờ Tử Vân, Tu viện được xây dựng và được giao cho một Tu sĩ và nữ tu sĩ quản lý để truyền bá một tín ngưỡng mới.
Năm ngoái ( năm Tỵ):
Ngày 15-5: Đám cưới của ông bà Hứa.
Ngày 2-8: Vàng của Thủ quỹ bị đánh cắp
Ngày 20-8: bà góa phụ Trương trở thành Tu viện trưởng của Tu viện
Ngày 6-9: Minh Ao biến mất
Ngày 10-9: cô Ngọc biến mất
Ngày 12-9: thông điệp của cô Ngọc
Mã Tông nhìn lên:
- Minh Ao là ai, thưa đại nhân?
- Ngươi không nhớ những gì lão Hồng đã nói với ngươi vào ngày hôm kia về việc kiểm tra hồ sơ những người mất tích? Ông đã tìm thấy ở đó người em trai của người thợ kim loại có tên là Minh Ao báo rằng người anh Minh Ao của mình đi ra ngoài vào đêm ngày sáu tháng chín và không bao giờ quay trở lại. Bây giờ, Lý Mai nói với chúng ta rằng bà Hứa đã sống với một người thợ kim loại và ông ta đã bỏ bà khoảng một năm trước đây. Chiều nay ta đã nhờ lão Hồng nói chuyện kín đáo với người em trai của Minh Ao, qua cuộc nói chuyện đã biết được đúng là trước đây bà Hứa đã sống với Minh Ao một thời gian. Minh Ao được biết đến như là một người thợ kim loại và chuyên gia về các loại ổ khóa. Nhưng ông ta là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp đúng như những gì Lý Mai đã nói với chúng ta về những người quen trước đây của bà Hứa. Dù sao, những con người và những ngày tháng đọng lại trong tâm trí của ta. Họ đóng một vai trò quan trọng sống còn.
Ông nghiêng người về phía trước và lật lên thẻ đầu tiên.
- Thẻ này ta đánh dấu tên Hứa Tùng Nhân, quận trưởng đã nghĩ hưu. Hứa là một người đàn ông trung thực trong suốt sự nghiệp làm quan lâu dài của mình. Tuy nhiên, trong những năm sau này của ông, khi ông đã trở thành một người nghèo và kết hôn với một người phụ nữ độc ác, có thể con người của ông ta đã thay đổi. Ở đây, thẻ thứ hai này mang tên bà Hứa. Ta đặt nó bên cạnh chồng của bà. Các ngươi sẽ đồng ý rằng cặp đôi này ở một vị trí tuyệt vời khi nghe được những tin tức từ Tông Cang. Hứa thường xuyên lui tới cửa hàng của Lý Mai và người tình của bà Hứa là một người thợ khóa. Khi họ nghe được tin tức từ Tông Cang họ nghĩ rằng đây là cơ hội để đổi đời. Bà Hứa liên lạc với người yêu cũ Minh Ao, anh ta đã đánh cắp vàng và thay thế bằng chì, âm mưu này có thể được đề xuất bởi Hứa. Minh Ao cất giấu vàng ở một nơi nào đó trong ngôi đền bỏ hoang. Sau đó, vì một lý do nào đó Minh Ao từ chối tiết lộ chính xác nơi giấu vàng. Anh ta tức giận vì người tình của mình đã kết hôn với Hứa? Hay là anh ta muốn nuốt trọn số vàng? Chúng ta không thể phán đoán chính xác câu trả lời. Một điều chắc chắn là ông bà Hứa không chấp nhận việc Minh Ao từ chối tiết lộ nơi giấu vàng. Họ đã bắt anh ta, có lẽ tra tấn anh ta để biết sự thật. Bốn ngày sau đó anh ta đã bị giết chết và thi thể bị giấu nơi nào đó. Bây giờ cặp đôi này bắt đầu tìm kiếm một cách có hệ thống toàn bộ ngôi đền. Trong nhiều tháng họ tìm kiếm mà không có kết quả. Sau đó, một biến cố thứ hai xảy ra. Giang biết được bí mật về số vàng từ bà Hứa khi họ có quan hệ tình cảm với nhau hoặc do anh ta theo dõi ông Hứa. Giang thuê Trịnh San để tống tiền ông bà Hứa. Họ đã dụ bọn chúng đến ngôi đền và giết chúng tại đó.
- Nếu giả thuyết đó là chính xác – Mã Tông kêu lên – vậy bà Hứa là bóng ma! Nhưng những gì xảy ra với cô Ngọc?
- Ta nghĩ rằng khi Ngọc phát hiện ra cha và mẹ kế của mình đã giết chết Minh Ao và họ quyết định là Ngọc đã vượt quá giới hạn nên giết chết cô. Mẹ kế ghét cô ta và người cha quyết định hy sinh đứa con gái ruột của mình vì số vàng. Phải, các hành động của ông bà Hứa ngày hôm qua đã củng cố các giả thuyết này. Tuyên bố của ta đã làm cho cặp vợ chồng tội phạm này hoảng sợ. Nếu ta tìm thấy thêm một đầu mối về việc họ đã sát hại cô gái? Ta sẽ triệu tập họ để thẩm vấn? Họ quyết định tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Hứa lao đến chỗ ta và bà Hứa thì đến gặp người vợ thứ ba của ta, trong một nỗ lực tuyệt vọng để tìm hiểu xem ta đã phát hiện ra những gì và làm lộn xộn các vấn đề.
Tuy nhiên, có một lỗ hổng trong lập luận của ta và nó rất quan trọng. Hứa có thể đã ném những tảng đá vào ngươi trong giếng, Mã Tông, và ông ta cũng có thể đã đẩy phần trên của bức tường đổ nát phía sau ngôi đền. Nhưng ta không thể hiểu làm thế nào ông ta, một ông già, lại có thể bóp cổ Giang và đâm Trịnh San, làm thế nào ông có thể di chuyển cơ thể của Trịnh San và làm thế nào ông ta có thể lẩn tránh Mã Tông trong ngôi đền tối. Ông có bình luận nào về vấn đề này, bác Hồng?
 
Địch công thảo luận về bảy tấm thẻ
Khi lão Hồng lắc đầu, quan án tiếp tục;
- Ta bật lên thẻ thứ ba của ta. Lý Mai, chủ ngân hàng. Người có khả năng nhất khi nghe ngóng những tin tức từ Tông Cang, tất nhiên. Chúng ta biết rằng bà Hứa không phải sống thanh tịnh như một nữ tu trước khi kết hôn với Hứa. Cô ta có thể sống với Lý Mai hoặc sống theo kiểu “ già nhân ngãi, non vợ chồng” với Minh Ao. Khi Hứa để ý đến cô ta thì Lý Mai khuyến khích điều này, không có gì tốt hơn khi để cho người bạn tốt nhất của mình kết hôn với người tình của mình! Hứa muốn cho cô con gái tên Ngọc của mình kết hôn với Lý. Điều đó lại càng tốt! Lý sẽ có một người vợ trẻ đẹp đồng thời có cơ hội tốt hơn để tiếp tục liên lạc với người mẹ kế. Lý Mai và bà Hứa thực hiện các hành vi trộm cắp vàng cùng với Minh Ao. Sau đó giả thuyết mà ta vừa đề cập xảy ra một lần nữa: Minh Ao từ chối tiết lộ nơi cất giấu vàng và họ giết anh ta. Ngọc phát hiện ra vụ giết người và người mẹ kế ngoại tình nên cô bị giết chết để bịt miệng. Bà Hứa ghét cô ta và Lý thì thích vàng hơn là một cô vợ trẻ. Đến vụ giết hai người trong ngôi đền thì Lý Mai là một người đàn ông mạnh mẽ, cao lớn, thích săn bắn. Một đối thủ xứng đáng của ngươi trong đại sảnh tối, Mã Tông. Có phản đối gì không, chấp sự?
Lão Hồng nghe những điều này với một vẻ nghi ngờ. Bây giờ ông hỏi:
- Làm thế nào chúng ta có thể lý giải giả thuyết này qua nỗ lực của Lý Mai cố tình nói xấu bà Hứa, thưa ngài? Ông ta đứng bên ngoài chỉ cho chúng ta những vấn đề xung quanh câu chuyện.
- Điều đó có thể là một thủ đoạn thông minh, có nghĩa là tung hỏa mù vào chúng ta. Lý biết rằng chúng ta chẳng có bằng chứng nào chống lại bà Hứa. Và ông ta nói về cô ấy chính xác như những gì cô ấy nói với người vợ thứ ba của ta. Phải, chúng ta đã có hai người đàn ông và một phụ nữ. Thẻ thứ tư là một người phụ nữ nữa. Tôi lật nó lên và đặt nó bên cạnh Lý Mai.
Lão Hồng nghiêng người về phía trước. Ông vô cùng kinh ngạc khi đọc cái tên trên đó.
- Tu viện trưởng! – ông kêu lên.
- Phải, Tu viện trưởng. Hãy nhớ rằng cô ta là góa phụ của ông chủ tiệm vàng và biết Lý Mai, người đồng nghiệp của chồng cô ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy và Lý Mai trở thành người tình bí mật? Hồ sơ nói rằng ông Trương chồng cô ta đã chết trong tháng đầu tiên của năm Tỵ vì một cơn đau tim đột ngột. Ông ta phát hiện ra tội ngoại tình của người vợ và cặp đôi này đã giúp ông ta rời khỏi thế giới này. Hoàn cảnh sụp đổ của ông Trương cần phải xem xét, ta nghĩ thế. Dù sao có một cột mốc rất quan trọng là đúng vào tháng mà vàng bị đánh cắp thì cô ta đã trở thành Tu viện trưởng của Tu viện, một địa điểm lý tưởng của một người quan tâm đến ngôi đền bỏ hoang, những người có thể tìm kiếm vàng chôn giấu tại đó mà không gây xáo trộn! Cuối cùng, cô ta biết trước là Mã Tông sẽ đến thăm ngôi đền. Ta đã nói điều đó với cô ta trong bữa tối sinh nhật. Và cô ta đã rời bữa tiệc rất sớm, trước khi món tráng miệng được phục vụ. Bởi vì cô ta bị đau đầu, cô ấy nói thế.
- Vì vậy cô ta có thể dễ dàng quay lại ngôi đền để dụ tôi ra giếng – Mã Tông nhận xét cay đắng – Và đêm qua, sau khi đã thiết lập cái bẫy tại bức tường đổ nát, cô ta có rất nhiều thời gian để quay lại Tu viện trong khi tôi cố gắng bắt Lý Mai trong hội trường ngôi đền. Nhưng về cô Ngọc thì thế nào, thưa đại nhân?
- Cùng câu chuyện như trước: Ngọc bắt gặp họ tại đó khi họ giết chết Minh Ao.
- Tu viện trưởng thậm chí tự tay giết chết cô gái nghèo – Mã Tông nói thô tục – Người giúp việc của cô ta nói với tôi rằng con chó cái đó rất tàn nhẫn khi đánh đập cô! Nhưng chính xác những gì đã xảy ra với cô Ngọc, thưa đại nhân?
- Theo Tala – quan án trả lời chậm rãi – cô Ngọc đã bị gãy cổ và chết vào ngày 10, cùng với ngày cô biến mất. Theo tin nhắn trong hộp gỗ mun, tất nhiên,  thì cô ấy đã chết vào khoảng ngày 12.
- Ngày của tin nhắn phù hợp với tình trạng suy kiệt của cô – lão Hồng nhận xét – cô ấy đã bị giam giữ từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 12, trong tình trạng không có thức ăn hoặc đồ uống!
Địch công lật lên thẻ thứ năm.
- Thẻ này ta ghi tên của Lý Cố, họa sĩ. Hãy nhìn xem, ta đưa thẻ của anh ta giữa bà Hứa và Tu viện trưởng. Bây giờ, Lý Cố có một cơ hội tốt để biết được bí mật về số vàng như là người anh Lý Mai, bởi vì anh ta sống tại nhà của anh mình. Đối với cùng một lý do, anh ta đã gặp được Minh Ao và người phụ nữ tên sau này là bà Hứa.
Quan án di chuyển thẻ Lý Cố đến gần thẻ bà Hứa và nhìn cả hai với nụ cười hài lòng:
- Ta phải thú nhận là ta thích sự kết hợp này! Ta thích nó nhất. Người phụ nữ gợi cảm kết hôn với người chồng già và một họa sĩ vô trách nhiệm luôn tin tưởng vào tình yêu lãng mạn. Và cả hai đều gần trung niên, khi niềm đam mê cháy lên thì ngọn lửa của nó còn dữ dội hơn là của thời trai trẻ.
- Lý Cố cũng biết rằng tôi sẽ đến thăm ngôi đền – Mã Tông lẩm bẩm – Tôi đã nói với anh ta điều đó khi tôi gặp anh ta trên đường đến cửa thành phía Đông. Và Lý từng sở hữu cái hộp gỗ mun! Bên cạnh đó anh ta là một nhà leo núi, một tên khỏe mạnh! Đó là lý do tại sao anh ta có thể trốn thoát được khi tôi cố gắng bắt anh ta trong hội trường của ngôi đền!
Địch công gật đầu. Ông chuyển thẻ của Lý Cố đến gần Tu viện trưởng.
- Sự kết hợp này – ông nói – rõ ràng là kém hấp dẫn nhất. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng Lý Cố vẽ những hình ảnh khủng khiếp của Phật giáo một cách chuyên nghiệp nhất. Anh ta phải có một nghiên cứu sâu sắc những bản vẽ trước đây được vẽ trong ngôi đền bỏ hoang, và ở đó có thể anh đã gặp Tu viện trưởng, người đã là một Phật tử nhiệt thành khi còn là bà Trương. Phải, ta lấy thẻ thứ sáu. Các ngươi thấy rằng ta ghi tên Giang.
- Giang đã chết! lão Hồng kêu lên.
- Chúng ta không nên bỏ qua người chết, bác Hồng. Mượn một câu nói của Tala. Ta đưa thẻ của Giang lên trên thẻ Lý Cố và sau đó đặt thẻ của bà Hứa bên cạnh nó. Hãy nhìn xem, bây giờ chúng ta có một sự kết hợp chính đáng hơn là của bà Hứa và Lý Cố! Một người phụ nữ thất vọng, gợi cảm và một thanh niên trẻ, vui vẻ sống chung dưới mái nhà! Cô ấy sẽ nói với Giang về số vàng và nhờ anh ta làm vài công việc thô bạo. Chúng ta đã nhìn thấy xác chết của Giang, anh ta là một người mạnh mẽ có thể dễ dàng xử lý cả hai người Minh Ao và cô Ngọc.
- Nhưng sau đó Giang đã bị sát hại cùng với Trịnh San! – lão Hồng phản đối.
- Chính xác! Đó là lý do tại sao ta lại đặt thẻ của Giang lên trên thẻ Lý Cố. Vì trong những tháng sau hành vi trộm cắp, các mô hình đã thay đổi. Bà Hứa chuyển sang yêu Lý Cố. Cô ta nói với Giang rằng cô ta bỏ rơi anh ta và anh có thể nói lời tạm biệt với số vàng. Tuy nhiên, Giang không cam chịu điều đó. Anh ta đến gặp Lý Cố và nói rằng anh ta không quan tâm đến bà Hứa nhưng anh ta muốn một nửa số vàng. Để theo dõi cặp đôi này, anh ta buộc Lý Cố phải sử dụng anh ta và đe dọa sẽ kể tất cả mọi chuyện cho ông già Hứa. Sau đó, tất nhiên, Giang nhận ra rằng Lý Cố không phải là một người đàn ông có thể dễ dàng đe dọa và anh ta quyết định thử tìm vàng một mình, để có tất cả. Vì vậy, anh ta thuê Trịnh San, một tên trấn lột chuyên nghiệp để giúp anh ta tìm kiếm trong ngôi đền bỏ hoang. Ở đó, họ đã bị ám sát bởi Lý Cố và bà Hứa.
Địch công nhặt sáu thẻ. Dựa lưng vào ghế của mình ông xáo trộn chúng và nói:
- Tất nhiên là có thể có vài kết hợp khác. Nhưng theo chúng ta đã khảo sát, ta nghĩ rằng đây là các kết hợp cần thiết mà chúng ta phải tính đến.
- Vẫn còn một thẻ trên bàn, thưa đại nhân – lão Hồng cho biết.
Quan án ngồi thẳng lên.
- A, đúng thế, thẻ thứ bảy!
Ông lật nó lên. Đó là màu đen.
Ông giơ nó lên và chậm rãi nói:
- Ta đã viết một cái tên trên đó, dự kiến. Có lẽ là tên của bóng ma. Bóng ma của ngôi đền. Sau đó, tuy nhiên, ta đã bôi đen nó. Thẻ này có nghĩa là chết.
Ông đặt thẻ đen vào chung với các thẻ khác, xáo trộn chúng lên và ném vào ngăn kéo bàn của mình. Ông khoanh tay và tiếp tục nói:
- Thông thường khi chúng ta đi đến giai đoạn này của vụ án chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc điều tra rất mất thời gian và công sức. Chúng ta phải theo dõi chi tiết các tiền đề của nghi phạm của chúng ta, tìm hiểu ở đâu và với người nào mà họ thực hiện các tội ác, đặt câu hỏi với các chủ tiệm, các người dân,… Điều đó sẽ mất vài tuần, có khi vài tháng thậm chí nếu có cả những người bạn của chúng ta, Triệu Thái và Tào Can, cùng tham gia. May mắn thay, chúng ta đang ở vị trí có thể rút ngắn thời gian.
Ông kéo bản sơ đồ ngôi đền do Xuân Vân vẽ về phía ông. Chỉ vào nó với ngón tay trỏ của mình, ông tiếp tục:
- Cảm ơn bức phác họa tuyệt vời, chúng ta có thể tiến hành trong đêm nay một bài kiểm tra quyết định.
Nửa giờ trứơc đây, ta đã viết hai bức thư. Một bức cho ông và bà Hứa và bức thứ hai cho người bạn của họ, Lý Mai, chủ ngân hàng. Ta mời họ đến ngôi đền bỏ hoang trong hai giờ nữa vì ta muốn nói với họ kết quả của việc điều tra của ta về cô Ngọc.
- Thế còn Lý Cố và Tu viện trưởng, thưa đại nhân? – Mã Tông hỏi.
- Về Tu viện trưởng, ta sẽ dùng tư cách cá nhân đi đến Tu viện. Ta sẽ đến đó để xem Phương được chăm sóc thế nào. Về Lý Cố, ngươi hãy đi đến nhà anh ta ngay bây giờ, Mã Tông. Hãy cho anh ta biết ta yêu cầu ngươi đưa anh ta đi đến ngôi đền bỏ hoang, bởi vì ta muốn để cho anh ta xem một cái gì đó mà không có bất cứ ai biết về nó, để hỏi ý kiến anh ta. Đưa anh ta lên đồi bằng con đường phía sau vì ta không muốn anh ta biết ta còn những người khách khác nữa. Giữ anh ta chờ đợi phía sau ngôi đền. Khi ta cần anh ta, ta sẽ cho ngươi biết. Sau đó, ngươi sẽ đưa anh ta vào hội trường bằng cánh cửa nhỏ phía sau.
Khi Mã Tông đứng lên, quan án nói nhanh:
- Hãy quan sát anh ta mọi lúc, Mã Tông! Anh ta bị tình nghi là kẻ sát nhân!
- Tôi sẽ quan sát anh ta mọi lúc! - Mã Tông nói một cách dứt khoát khi đi ra.
Địch công cũng đứng lên.
- Hãy đi theo ta, bác Hồng! Ta phải có mặt tại đó trước khi những người khách của ta đến. Ta muốn thử nghiệm lý thuyết của ta trước khi kiểm tra nghi phạm của ta!