Dịch giả: Phước Lộc
Chương V
Hai mươi tên côn đồ tấn công lúc nữa đêm
Địch công có một chuyến tham quan nguy hiểm

    
Ngay sau lúc nữa đêm một tiếng động lớn phá vỡ sự im lặng trong huyện đường
Tiếng ra lệnh khàn khàn vang lên, tiếng vũ khí kêu loảng xoảng. Khúc gỗ nặng được dùng để phá cửa chính, tiếng phá cửa nặng nề vang lên trong đêm tối.
Nhưng bên trong huyện đường vẫn im lặng
Cánh cửa gỗ vỡ vụn, miếng ván lớn bằng gỗ nặng rơi xuống đất. Hai mươi tên côn đồ tay cầm gươm giáo và gậy xông vào bên trong. Một tên to lớn cầm đuốc dẫn đầu.
Bọn chúng xông và sân và thét lên:
“Tên cẩu quan ở đâu? Tên quan huyện đáng thương ở đâu ? “
Tên to lớn đá tung cánh cửa sân chính và đứng sang một bên nhường chỗ cho những tên khác xông vô, hắn rút kiếm ra cầm trên tay.
Bọn côn đồ dừng lại bên trong vì nơi ấy tối sầm lại.
Đột nhiên tất cả 6 cánh cửa ra vào của phòng xử án bật mở. Sân chính được thắp sáng rực rỡ bởi hàng chục ngọn nến và đèn lồng lớn xếp thành hàng đôi xung quanh.
Bọn đột nhập lóa mắt vì sự thay đổi bất ngờ từ bóng tối sang ánh sáng, chúng mơ hồ nhận thấy binh lính xếp hàng bên trái và bên phải. Ánh sáng chiếu vào nón sắt và in bóng các cây gậy họ đang cầm trên tay. Ở dưới cùng cầu thang họ nhìn thấy một hàng những bộ đầu với gươm tuốt ra khỏi vỏ.
Trên đầu cầu thang trong trang phục đại lễ bằng gấm màu xanh lá cây thêu kim tuyến lấp lánh là quan án sát với mũ cánh chuồn đen đội trên đầu.
Bên cạnh ông là 2 người đàn ông cao lớn trong đồng phục của đội trưởng kỵ binh. Giáp sắt và giáp che tay của họ sáng lóe, chòm lông mũ rung rinh từ chiếc mũ nhọn của họ. Một người đã giương cung lắp tên sẵn sàng.
Quan án quát bằng giọng nói như sấm:
- Đây là quan án sát của Lan Phương, bỏ vũ khí xuống!
Tên cầm đầu to lớn cầm kiếm tuốt trần là người đầu tiên lấy lại tinh thần.
- Hãy xông lên giết hết bọn chúng! - Hắn thét lên với những tên kia.
Vừa nói xong hắn ngã ngữa ra sau với tiếng thở hổn hển khủng khiếp. Mũi tên của Triệu Thái đã xuyên qua cổ họng hắn!
Đồng thời một tiếng ra lệnh vang lên khàn khàn từ hành lang.
“ Bên phải…quay “
Ngay lập tức vang lên tiếng loảng xoảng của kim loại và tiếng bước chân nặng nề.
Bọn côn đồ nhìn nhau kinh ngạc. Một người trong số đó nhảy về phía trước, hắn hét vào mặt những tên khác.
- Các anh em, chúng ta đã biết sự thật. Quân đội đang ở đây!
Nói xong hắn ném cây gậy của mình xuống trước cầu thang. Khi hắn tháo dây đeo kiếm của mình hắn nói:
- Phải, trước đây 6 năm tôi là hạ sĩ trong quân đội. Tôi cho rằng tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu một lần nữa!
Mã Tông quát:
- Ai tự xưng mình là hạ sĩ tại đây?
Người đàn ông đứng đó báo cáo:
- Hạ sĩ Linh, đội lính bộ binh thứ sáu, trung đoàn 33 bên cánh trái. Tuân lệnh ngài, Đội trưởng!
- Tất cả lính đào ngũ tiến lên trước - Mã Tông hét lên.
Bọn thuộc hạ của Chiến Môn tấn công huyện đường
Năm người đàn ông tiến lên và đứng phía sau hạ sĩ với dáng vẻ lúng túng.
Mã Tông nói cộc lốc.
- Các ngươi sẽ xuất hiện trước tòa án binh.
Trong lúc đó bọn côn đồ còn lại đưa tay cho các bộ đầu. Họ trói tay bọn chúng ra sau lưng.
Quan án hỏi:
- Đội trưởng, có bao nhiêu tên lính đào ngũ khác ở thị trấn này?
Mã Tông gầm lên hỏi tên hạ sĩ câu hỏi đó
- Khoảng 40 thưa đại nhân!”
Địch công vuốt râu của mình.
- Khi mọi người đi kiểm tra các huyện biên giới khác – ông nói với Mã Tông – Ta muốn có một số quân lính ở đây làm nhiệm vụ bảo vệ. Ngươi sẽ đề nghị với chỉ huy quân đội, Đội trưởng, những người đào ngũ sẵn sàng nhập ngũ.
Mã Tông ngay lập tức quát lên:
- Hạ sĩ Linh và 5 người kia, quay trở lại nơi mà các ngươi bắt đầu, từ bỏ cái lốt dân sự. Quay lại đây vào trưa mai với đồng phục quân đội và vũ khí tuỳ thân!
Sáu người đàn ông hét lên “ Chúng tôi tuân lệnh!” và bước đi. Địch án sát đưa ra dấu hiệu, bộ đầu dẫn các tù nhân đến nhà tù nơi Tào Can đang đợi họ.
Tào Can lưu ý tên của bọn chúng. Mười lăm tên và cuối cùng không ai khác chính là tên cai ngục bị sa thải. Tào Can sáng bừng gương mặt với một nụ cười rộng.
- Mi đã nói đúng, đồ con hoang. Mi quay trở lại đây nhanh hơn là ta nghĩ!
Vừa nói Tào Can vừa xoay người hắn và tống hắn vào phòng giam bằng một cú đá chính xác.
Trong sân chính, những người lính mới tuyển dụng của Phương đã vác gậy trên vai của họ và đi đều bước như những vệ sĩ.
Quan án Địch thấy họ diễu hành trong trật tự rất tốt. Ông nói với Mã Tông trong nụ cười:
- Không tệ cho một buổi tối tập luyện.
Quan án thong thả bước đi. Hai bộ đầu đóng các cửa ra vào của đại sảnh. Lão Hồng xuất hiện trên người lỉnh kỉnh chảo cũ, ấm trà và dây xích gỉ.
Địch công nhận xét:
- Ông có một giọng nói tốt, lão Hồng!
Sáng sớm hôm sau lúc mặt trời vừa mọc, ba người đàn ông rời khỏi huyện đường trên lưng ngựa.
Quan án Địch trong trang phục săn bắn cưỡi ngựa đi giữa, 2 bên là Mã Tông và Triệu Thái trong trang phục rực rỡ của đội trưởng cấm vệ
Họ đi về phía tây và quan án quay lại nhìn các biểu ngữ màu vàng đang tung bay từ mái nhà của huyện đường. Nó mang dòng chữ màu đỏ “ Chỉ huy quân sự”.
- Các người phụ nữ của ta đã làm việc suốt đêm – Quan án Địch vừa cười vừa nói với 2 người đồng hành.
Cả 3 đi thẳng đến dinh thự của Chiến Môn.
Bốn tên lực lưỡng cầm mâu chặn trước cửa.
Mã Tông kìm ngựa trước mặt chúng, anh chỉ roi vào cánh cửa và ra lệnh:
- Mở ra!
Rõ ràng bọn lính đào ngũ sau khi quay về đã loan truyền tin tức về sự xuất hiện của quân đội. Bọn lính gác do dự một chặp sau đó mở cửa cho quan án Địch và 2 cận vệ của mình đi qua.
Trong khoảng sân đầu tiên vài chục tên đứng thành từng nhóm và trò chuyện rôm rã. Nhưng ngay lập tức họ im lặng và ném một cái nhìn sợ hãi vào 3 kỵ sĩ. Những người đang cầm kiếm vội vã giấu nó vào nếp gấp của áo.
Ba kị sĩ đi thẳng không thèm nhìn bên phải hoặc trái.
Mã Tông cho ngựa buớc lên 4 bậc thềm và bước vào khoảng sân thứ hai, theo sau là Địch công rồi đến Triệu Thái.
Hạ sĩ Linh giám sát khoảng 30 người đang bận rộn đánh bóng gươm giáo và áo giáp.
Vẫn không dừng bước Mã Tông ra lệnh:
- Đem 10 người đi theo ta!
Sân thứ ba vắng tanh nhưng có vài tên gia nhân bỏ chạy khi nhìn thấy ba kị sĩ.
Mã Tông cưỡi ngựa lên tòa nhà lớn phía sau, móng ngựa gõ trên nền đá lát. Cánh cửa sơn đỏ với hình chạm khắc cầu kỳ chỉ ra rằng đây chính là sảnh chính của dinh thự.
Họ xuống ngựa và ném dây cương cho 3 tên lính đi theo.
Mã Tông đá tung cửa chính với đôi giày sắt của mình và bước vào bên trong, theo sau là Địch công và Triệu Thái.
Rõ ràng sự xuất hiện của họ làm gián đoạn một cuộc họp khẩn cấp. Ba người đàn ông đang ngồi gần nhau giữa sảnh. Ngồi chính giữa trong một ghế bành lớn bọc da hổ là một người đàn ông cao to với đôi vai rộng. Hắn có bộ mặt của kẻ cắp, hống hách với bộ ria mép mỏng và bộ râu ngắn màu đen. Có vẻ như hắn ta vừa rời khỏi giường ngủ, hắn mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa trắng và bên ngoài khoác chiếc áo choàng bằng gấm tím. Đầu hắn đội một cái nón nhỏ màu đen. Hai người đàn ông khác đều lớn tuổi, họ ngồi đối diện với hắn ta trên chiếc ghế gỗ mun chạm khắc. Họ dường như cũng mặc quần áo vội vàng.
Trong sảnh giống như một kho vũ khí hơn là phòng khách. Các bức tường được trang trí bằng giáo, gậy và khiên. Sàn nhà được lót lông thú.
Mã Tông và Triệu Thái bắt tội phạm
Ba người đàn ông ngước lên nhìn những kẻ xâm nhập với sự kinh ngạc không thốt nên lời. Quan án Địch không nói một lời đi thẳng đến chiếc ghế bành trống và ngồi xuống. Mã Tông và Triệu Thái đi đến trước mặt Chiến Môn và ném cho hắn một cái nhìn đe dọa.
Hai tên đang ngồi với Chiến Môn vội vã rời ghế và rút lui ra đứng sau lưng ghế bành của hắn.
Quan án bình thản nói với Mã Tông:
Đội trưởng, thị trấn này phải tuân theo quy định của luật pháp. Vì vậy, ta cho phép ngươi toàn quyền giải quyết những tên này.
Mã Tông quay lại.
- Hạ sĩ Linh – anh gầm lên.
Hạ sĩ Linh vội vã bước vào theo sau là 4 bộ hạ của mình. Mã Tông hỏi:
- Trong 3 kẻ tội phạm này tên nào là Chiến Môn ?
Hạ sĩ Linh chỉ người đàn ông ngồi trong ghế bành.
Mã Tông chụp lấy hắn và quát:
- Chiến Môn, ngươi đã bị bắt vì tội nổi loạn!
Chiến Môn nhảy lên, hắn đứng trước Mã Tông và hét lên với giọng nói không thua kém Mã Tông:
- Ai dám ra lệnh trong nhà của ta! Lính đâu, chém bọn chúng ra làm 2 mảnh !
Trong khi hắn đang nói, Mã Tông tung một quyền vào ngay mặt hắn. Chiến Môn ngã xuống làm vỡ bàn uống trà và một bộ  ấm chén quý giá bằng sứ bị bể nát.
Sáu tên côn đồ hung dữ chạy ra từ sau bức bình phong trong phòng khách. Chúng mang theo kiếm dài và tên cầm đầu vung 2 chiếc búa.
Bọn chúng đột nhiên dừng lại khi phát hiện ra Mã Tông và Triệu Thái trong giáp trụ chỉnh tề. Mã Tông khoanh tay và nói một cách cộc cằn với bọn vệ sĩ :
- Buông vũ khí xuống và chỉ huy của chúng tôi sẽ quyết định bọn tay chân chúng bay có tội hay vô tội.
Mũi của tên Chiến đã bị vỡ, một dòng máu tuôn trào thấm ướt áo hắn. Hắn ngẩng đầu lên và gọi :
- Đừng nghe lời tên khốn đó, các anh ! Các người không phải đã ăn cơm của ta trong 10 năm sao, hãy giết tên cầm đầu bọn chúng!
Tên cầm đầu bọn vệ sĩ nhảy đến trước mặt quan án và nâng cao chiếc búa cầm trên tay.
Quan án Địch không né tránh, ông chậm rãi vuốt râu và khinh khỉnh nhìn kẻ tấn công.
- Dừng lại, anh Vương! – Hạ sĩ Linh hét lên – Tôi chưa cho anh hay toàn bộ thị trấn đã tràn ngập quân lính. Chúng ta không còn cơ hội, quân đội đã đến đây!
Tên cầm búa lưỡng lự.
Triệu Thái dậm chân trên nền nhà với vẻ sốt ruột:
- Hãy để chúng ta ra – anh kêu lên – Chúng ta có những việc làm khác còn tốt hơn là đối phó với lũ cặn bã này!
Anh quay lại và bước ra ngoài.
Chiến Môn đã bất tỉnh, Mã Tông không thèm chú ý đến bọn vệ sĩ, anh cúi xuống và trói chặt tên Chiến.
Địch công đứng dậy từ ghế của mình, ông vuốt thẳng áo và lạnh lùng nói với người đàn ông cầm búa:
- Đặt vũ khí nguy hiểm xuống, anh kia!
Ông quay lưng lại với hắn và nhìn như đóng đinh vào hai tên quân sư của Chiến. Họ đã âm thầm đứng đó trong suốt quá trình diễn ra sự việc. Rõ ràng họ không muốn theo phe nào trước khi sự việc ngã ngũ.
- Các ngươi đã thấy ai mạnh hơn, hai tên kia? - quan án hỏi một cách ngạo mạn.
Người đàn ông lớn tuổi hơn cúi đầu thật sâu:
- Thưa đại nhân – ông ta nói – người đứng trước mặt ngài đã phải phục vụ cho tên Chiến như là quân sư của hắn. Cho phép tôi trình đại nhân …
- Ngươi sẽ kể câu chuyện của ngươi tại tòa án – quan án Địch ngắt lời hắn.
Quay sang Mã Tông ông nói tiếp:
- Chúng ta hãy nhanh chóng quay lại tòa án. Đem theo tên Chiến Môn này và hai quân sư của hắn. Chúng ta sẽ xử lý bọn còn lại sau.
Mã Tông vội đáp:
- Tuân lệnh, thưa quan án!
Anh ra dấu cho hạ sĩ Linh. Bốn binh sĩ trói chặt hai tên quân sư lại. Triệu Thái lấy ra một sợi dây từ thắt lưng của mình, anh thắt hai vòng thòng lọng ở hai đầu dây và tròng vào đầu hai tù nhân. Anh kéo họ ra ngoài. Anh gắn chặt đầu dây sau yên ngựa của mình và nói cộc lốc:
- Nếu các ngươi không muốn bị siết cổ, tốt hơn là nhanh chân lên!
Triệu Thái lên ngựa và Địch công cũng làm theo. Mã Tông vất tên Chiến Môn đã bất tỉnh lên yên ngựa của mình. Anh gọi hạ sĩ Linh:
- Chia binh sĩ của ngươi làm 4 nhóm mỗi nhóm 3 người. Mỗi nhóm chịu trách nhiệm trông coi 10 tên tay chân của Chiến. Tới cửa thị trấn và nhốt tù nhân vào các toà nhà cao. Trưa nay sẽ có người của huyện đường tới kiểm tra cả 4 cửa.
- Vâng, thưa ngài!, Hạ sĩ Linh hét lên.
Ba người cưỡi ngựa ngang qua sân, hai tên quân sư chạy lóc cóc đằng sau ngựa của Triệu Thái.
Trong khoảng sân thứ hai một ông già với chòm râu dê màu xám đang chờ họ. Ông quỳ gối và đập đầu xuống nền gạch.
Địch công dừng ngựa, ông nói cộc lốc:
- Đứng dậy và báo tên nhà ngươi!
Ông già lồm cồm đứng dậy và cúi mình trả lời:
- Kẻ hèn mọn này là quản gia của dinh thự.
Địch công ra lệnh:
- Ngươi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho toàn bộ dinh thự và tất cả mọi thứ trong đó, bao gồm cả gia nhân và phụ nữ cho đến khi viên chức của huyện đường đến tiếp nhận.
Sau đó quan án thúc ngựa đi thẳng.
Mã Tông cúi xuống từ yên ngựa và nói với người quản gia:
- Ngươi đã có bao giờ thấy trong quân đội họ đánh một tên tội phạm từ từ cho đến chết với một cây roi mây nhỏ chưa. Nó mất khoảng sáu giờ.
Người quản gia hoang mang và nói rằng ông chưa từng biết điều đó.
- Đó chính xác là những gì sẽ xảy đến cho ngươi nếu ngươi không tuân theo lệnh của đại nhân – Mã Tông thản nhiên nói.
Anh thúc ngựa bước đi để lại người quản gia đứng đó run rẩy với khuôn mặt tái mét.
Khi ba người cưỡi ngựa đi qua cổng chính của lâu đài của Chiến Môn đã thấy 4 bảo vệ tại đó giơ tay chào.