-- 3 --
BÀ JAKOB ĐẾN THĂM

Chiều chủ nhật bà Jakob đến nhà. Khi chào hỏi nhau, bà nắm chặt tay Lippel thật lâu:
-Vậy đây chình là bé Philipp của chúng ta phải không? Chúng ta chắc chắn sẽ hiểu nhau,tôi tin như vậy và rất vui mừng sẽ được chăm sóc cháu trong tuần tới.
Bà buôn tay Lippel ra, ngồi xuống ghế, nhìn lên bàn và quay qua nói chuyện với bà Mattenheim:
-Cái bánh ngọt trông đẹp quá! Bà tự tay làm hay mua vậy?
-Tôi không làm và cũng không mua.
Lippel hãnh diện:
-Chính ba cháu và cháu đã phụ với ba đó.
-Raâất dễ thương!
Lippel ngồi đối diện với bà Jakob để dễ quan sát hơn.Cậu nhận thấy bà giống như xướng ngôn viên đài truyền hình.Bà mặc áo xanh,trên chiếc khăn cũng màu xanh chòang quanh cổ là một chiếc mề đay, chính giữa có viên đá nhỏ cùng màu xanh với đôi bông tai của bà. Mái tóc vàng của bà được uống kĩ. Bà ngồi cứng đơ, hầu như không cử động và mỗi khi bà cười hàm răng lại nhô ra khỏi miệng rất lạ kì. Có lẽ do hàm răng hô đó mà bà ít khi cười.Lippel đóan bà khỏang bằng tuổi mẹ. Trong khi uống cà phê, Lippel khám phá ra bà hay nói chữ rất thành raâất và thường xuyên nói " Không! Cám ơn."Chẳng hạn như khi ba cậu mời bà dùng bánh ngọt, bà lắc đầu:
-Không! Cám ơn.
Má đưa cho bà hộp đường, bà lại nói:
-Không! Cám ơn.
Lippel giới thiệu với bà hộp sữa béo, bà lập lại:
-Không!Cám ơn.
Nhưng cuối cùng bà cũng nhận một miếng bánh rất nhỏ của ba mời. Lippel để ý thấy bà không ăn với san.Sau khi uống cà phê xong, bà Mattenheim đưa bà Jakob đi xem các phòng trong nhà và chỉ dẫn sử dụng các lọai máy dùng trong nhà bếp.Thỉnh thỏang bà Jakob nói:"Vâng" hoặc "Dễ thương quá",nhưng nhìn gương mặt bà có thể dễ dàng đóan rằng bà chẳng hiểu gì nhiều.
Ba của Lippel đặt biệt rất thích mua sắm các lọai máy dùng trong nhà bếp, đến độ đôi khi má nói đùa là ba sẵn sàng bỏ hết tiền ra mua máy xay sinh tố của Ý, máy ép nước trái cây của Mỹ và máy xắt rau của Đức, mà nếu má không ngăn cản có lẽ cả nhà đến phải chết đói.
Sau cùng bà Jakob từ giã cả nàh và ra về.Ba má của Lippel có vẻ hơi thất vọng.Khi bà Jakob đã ra khỏi nhà,ông bà nhìn nhau nhưng không ai nói gì cả.Lát sau má lên tiếng:
-Không biết...
Lippel hỏi:
-Má không biết gì?
-Không biết liệu bà Jakob có thể trông chừng con được không trong thời gian ba má đi vắng. Bà có dáng điệu hơi giống...
Má đang tìm chữ để so sánh, Lippel chêm vào:
-... như bà dì trong phim khôi hài.
Ba bổ sung:
-... và không thực tế lắm!
Má tán thành:
-Đúng như vậy!
Lippel không biết má đồng ý với nhận xét của mình hay của ba. Ba nói thêm:
-Rất tiếc là bà Jakob không có kinh nghiệm về trẻ con! Anh e rằng chúng ta không thể nhận bà ấy.Chúng ta không thể đối xử như vậy với Lippel.
Má có vẻ lo lắng:
-Đúng vậy! Nhưng chỉ sợ rằng trong thời gian quá ngắn chúng ta không tìm được người khác.
Ba quyết định:
-Nếu vậy anh sẽ không đi Wien. Để lần khác vậy. Hay là vào dịp hè này cả gia đình ta sẽ cùng đi Wien.
Lippel chen vào:
-Không! Ba không cần phải làm như vậy.
Ba hỏi:
-Con nói như vậy nghĩa là sao?
Má cũng nhìn Lippel một cách dò hỏi,Lippel quả quyết:
-Ba má cứ đi, con có thể ở nhà một mình. Chỉ có 1 tuần thôi mà.Hơn nữa mỗi ngày con có thể đến thăm bà Jeschke, một người quen của con.Ba má cứ cùng đi Wien. Vả lại con cũnng không phải là đứa con nít nhỏ!

Truyện Giấc mơ của LIPPEL ---~~~cungtacgia~~~--- !!!14412_22.htm!!!!!!14412_3.htm!!! Đã xem 45342 lần. --!!tach_noi_dung!!--


-- 3 --
BÀ JAKOB ĐẾN THĂM

--!!tach_noi_dung!!--
Chiều chủ nhật bà Jakob đến nhà. Khi chào hỏi nhau, bà nắm chặt tay Lippel thật lâu:
-Vậy đây chình là bé Philipp của chúng ta phải không? Chúng ta chắc chắn sẽ hiểu nhau,tôi tin như vậy và rất vui mừng sẽ được chăm sóc cháu trong tuần tới.
Bà buôn tay Lippel ra, ngồi xuống ghế, nhìn lên bàn và quay qua nói chuyện với bà Mattenheim:
-Cái bánh ngọt trông đẹp quá! Bà tự tay làm hay mua vậy?
-Tôi không làm và cũng không mua.
Lippel hãnh diện:
-Chính ba cháu và cháu đã phụ với ba đó.
-Raâất dễ thương!
Lippel ngồi đối diện với bà Jakob để dễ quan sát hơn.Cậu nhận thấy bà giống như xướng ngôn viên đài truyền hình.Bà mặc áo xanh,trên chiếc khăn cũng màu xanh chòang quanh cổ là một chiếc mề đay, chính giữa có viên đá nhỏ cùng màu xanh với đôi bông tai của bà. Mái tóc vàng của bà được uống kĩ. Bà ngồi cứng đơ, hầu như không cử động và mỗi khi bà cười hàm răng lại nhô ra khỏi miệng rất lạ kì. Có lẽ do hàm răng hô đó mà bà ít khi cười.Lippel đóan bà khỏang bằng tuổi mẹ. Trong khi uống cà phê, Lippel khám phá ra bà hay nói chữ rất thành raâất và thường xuyên nói " Không! Cám ơn."Chẳng hạn như khi ba cậu mời bà dùng bánh ngọt, bà lắc đầu:
-Không! Cám ơn.
Má đưa cho bà hộp đường, bà lại nói:
-Không! Cám ơn.
Lippel giới thiệu với bà hộp sữa béo, bà lập lại:
-Không!Cám ơn.
Nhưng cuối cùng bà cũng nhận một miếng bánh rất nhỏ của ba mời. Lippel để ý thấy bà không ăn với san.Sau khi uống cà phê xong, bà Mattenheim đưa bà Jakob đi xem các phòng trong nhà và chỉ dẫn sử dụng các lọai máy dùng trong nhà bếp.Thỉnh thỏang bà Jakob nói:"Vâng" hoặc "Dễ thương quá",nhưng nhìn gương mặt bà có thể dễ dàng đóan rằng bà chẳng hiểu gì nhiều.
Ba của Lippel đặt biệt rất thích mua sắm các lọai máy dùng trong nhà bếp, đến độ đôi khi má nói đùa là ba sẵn sàng bỏ hết tiền ra mua máy xay sinh tố của Ý, máy ép nước trái cây của Mỹ và máy xắt rau của Đức, mà nếu má không ngăn cản có lẽ cả nhà đến phải chết đói.
Sau cùng bà Jakob từ giã cả nàh và ra về.Ba má của Lippel có vẻ hơi thất vọng.Khi bà Jakob đã ra khỏi nhà,ông bà nhìn nhau nhưng không ai nói gì cả.Lát sau má lên tiếng:
-Không biết...
Lippel hỏi:
-Má không biết gì?
-Không biết liệu bà Jakob có thể trông chừng con được không trong thời gian ba má đi vắng. Bà có dáng điệu hơi giống...
Má đang tìm chữ để so sánh, Lippel chêm vào:
-... như bà dì trong phim khôi hài.
Ba bổ sung:
-... và không thực tế lắm!
Má tán thành:
-Đúng như vậy!
Lippel không biết má đồng ý với nhận xét của mình hay của ba. Ba nói thêm:
-Rất tiếc là bà Jakob không có kinh nghiệm về trẻ con! Anh e rằng chúng ta không thể nhận bà ấy.Chúng ta không thể đối xử như vậy với Lippel.
Má có vẻ lo lắng:
-Đúng vậy! Nhưng chỉ sợ rằng trong thời gian quá ngắn chúng ta không tìm được người khác.
Ba quyết định:
-Nếu vậy anh sẽ không đi Wien. Để lần khác vậy. Hay là vào dịp hè này cả gia đình ta sẽ cùng đi Wien.
Lippel chen vào:
-Không! Ba không cần phải làm như vậy.
Ba hỏi:
-Con nói như vậy nghĩa là sao?
Má cũng nhìn Lippel một cách dò hỏi,Lippel quả quyết:
-Ba má cứ đi, con có thể ở nhà một mình. Chỉ có 1 tuần thôi mà.Hơn nữa mỗi ngày con có thể đến thăm bà Jeschke, một người quen của con.Ba má cứ cùng đi Wien. Vả lại con cũnng không phải là đứa con nít nhỏ!
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: LanAnh
Nguồn: Thời áo Trắng
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 9 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--