Dịch giả: Nguyễn Mạnh Cường
Chương 83

    
áng hôm sau, Cindy bẽn lẽn đẩy tấm cửa kính dẫn đến văn phòng Hội nhà văn San Francisco. Ngày hôm nay rất giống với ngày ở khách sạn Grand Hyatt. Tại bàn lễ tân, một người phụ nữ trung niên với cái nhìn dò xét của một người thủ thư ngước nhìn cô ấy.
- Tôi có thể giúp gì cho cô?
Cindy hít sâu.
- Tôi cần tìm một bản viết tay. Nó được viết cách đây không lâu.
Từ bản quyền tác giả làm cô phấn khích. Cô đã viết những chuyện ngắn hồi còn ở trường đại học, chứng chỉ hay đủ để có thể được đưa vào thời báo văn học của trường, nhưng mẹ cô lại khăng khăng yêu cầu đăng ký bản quyền cho chúng. Khi cô xem xét, thì hóa ra phải mất hai tháng và rất tốn kém. Nhưng một người bạn đã xuất bản sách đã nói với cô một cách khác để có thể đăng ký những tài liệu này ở địa phương. Anh ta đã nói với cô rằng “tất cả các nhà văn đều làm như vậy”. Nếu Nicholas Jenks muốn bảo vệ chính mình trong những ngày tuổi trẻ của ông ta, ông ta chắc chắn cũng đi con đường giống như thế.
- Đó là một câu chuyện gia đình, Cindy nói với người phụ nữ. Anh trai tôi đã viết câu chuyện lịch sử này. Kể ngược về ba thế hệ. Chúng tôi không có bản sao nào hết.
Người phụ nữ lắc đầu.
- Đây không phải là thư viện, cô gái ạ. Tôi e rằng bất kỳ thứ gì chúng tôi có ở đây đều bị giới hạn. Nếu cô muốn tìm nó, cô sẽ phải đưa anh trai cô tới đây.
- Tôi không thể, Cindy nói một cách trịnh trọng. Nick đã chết.
Người phụ nữ dịu xuống, nhìn cô bớt nghiêm trang hơn một chút.
- Tôi xin lỗi.
- Vợ của anh ấy nói chị ấy không thể xác định vị trí của một bản sao nào. Tôi muốn tặng nó cho bố tôi, quà tặng cho sinh nhật lần thứ 60.
Cindy cảm thấy tội lỗi, ngu ngốc khi nói dối trắng trợn như thế này, nhưng mọi điều đều dẫn đến việc có được cuốn sách.
- Có một quy trình cho việc này – người phụ nữ cao đạo đáp. Đó là giấy chứng tử. Bằng chứng chứng minh họ hàng. Luật sư gia đình có thể giúp cô. Tôi không thể để cô vào đây.
Nào, Cindy nghĩ thật nhanh. Đây đích xác không phải là Microsolf. Nếu cô đã tìm được đường tiếp cận hiện trường vụ án tại Grand Hyatt, lần theo Lindsay đến vụ án thứ hai, thì cô cũng có thể giải quyết chuyện này. Mọi người đang trông chờ vào cô.
- Phải có cách nào đó để bà có thể cho tôi nhìn một chút chứ ạ. Làm ơn đi?
- Tôi e là không, cô gái. Không thể khi không có giấy tờ. Điều gì khiến cô nghĩ nó được đăng ký ở chỗ chúng tôi?
- Chị dâu tôi chắc chắn như vậy.
- Được rồi, tôi không thể đi tìm và đưa ra những tài liệu được đăng ký dựa trên linh cảm của một ai đó, bà ta nói dứt khoát.
- Ít nhất bà có thể tìm, để xem xem tài liệu đó nó có ở đây không đã, Cindy đề nghị.
Người trông coi tờ báo tự do có cái mũi chồn cuối cùng cũng bớt căng thẳng.
- Tôi nghĩ là tôi có thể làm việc đó. Cô nói nó cách đây vài năm đúng không?
Cindy cảm thấy như adrenalin đang dâng lên:
- Vâng.
- Vậy còn tên?
- Tôi nghĩ nó được gọi là Mãi mãi là cô dâu.
Cindy cảm thấy ớn lạnh khi nói những từ đó.
- Tôi muốn nói tên tác giả ấy.
- Jenks, Cindy nói, nín thở Nicholas Jenks.
Người phụ nữ nhìn cô ấy xăm soi.
- Nhà văn huyền thoại ấy ư?
Cindy lắc đầu, cố tạo một nụ cười.
- Người bán bảo hiểm – cô lấy hết bình tĩnh nói.
Người phụ nữ có cái nhìn lạ lùng với cô nhưng vẫn tiếp tục đánh tên.
- Cô có cái gì chứng minh mối quan hệ không?
Cindy đưa cho bà ấy một mảnh giấy với số An ninh xã hội của Jenks trên đó.
- Số này sẽ được ghi trên giấy đăng ký của anh ấy.
- Cái đó không đủ – người phụ nữ nói.
Cindy mò mẫm qua cái khóa kéo vào trong chiếc ba lô của mình. Cô cảm nhận thấy thời gian đang trôi qua.
- Ít nhất hãy nói cho tôi biết liệu nó có ở đây không.
Tôi sẽ quay lại sau với những thứ bà muốn.
- Jenks – người phụ nữ lẩm bẩm đầy hoài nghi. Có vẻ như anh trai cô sáng tác nhiều hơn là cô nghĩ đấy. Anh ta có ba bản thảo được đăng ký ở đây.
Cindy muốn hét lên.
- Cuốn duy nhất tôi muốn tìm là Mãi mãi là cô dâu.
Phải mất vài phút nhưng cuối cùng thì khuôn mặt lạnh lùng của người phụ nữ kia cũng nhẹ nhàng hơn.
- Tôi không biết tại sao tôi lại làm thế này, nhưng nếu cô có thể xác định câu chuyện của mình, thì có vẻ như có một bản của bản thảo đó đang ở đây.
Cindy cảm thấy hợp lý. Bản thảo đó là miếng ghép cuối cùng mà họ cần để phá vụ án giết người và trừ khử Jenks.
Giờ đây cô chỉ còn phải tìm cách để lấy nó ra.

Truyện Kẻ đầu tiên phải chết Nội dung Phần mở đầu Phần I – David và Melanie
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 & 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Phần II - Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Phần III – Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Phần IV - Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 & 126 Phần kết