Dịch giả: Nguyễn Mạnh Cường
Chương 71

    
ại một cái bàn thép cũ kỹ trong những phòng lớn tối tăm của thư viện dưới tầng hầm của tờ Thời sự, Cindy Thomas chiếu những bài báo bốn năm trước lên một tấm vi phim. Lúc đó đã muộn. Sau 8 giờ. Làm việc một mình ở tầng hầm của tòa nhà, cô cảm thấy như thể mình là một nhà Ai cập học đơn độc đã phủi bụi khỏi những bản ghi chữ tượng hình. Giờ đây cô đã biết tại sao nó được ví như “Những ngôi hầm mộ”.
Nhưng cô cảm thấy cô sẽ phát hiện ra điều gì đó. Bụi đang rời khỏi những bí mật, và chẳng bao lâu nữa một điều gì đó quan trọng sẽ rõ ràng trước mắt cô.
Tháng Hai… Tháng Ba, 1996. Cuốn phim lướt qua với tốc độ nhanh chóng.
Một người nào đó nổi tiếng, người bạn của cô dâu ở Cleverland đã nói như vậy. Cindy đẩy phim lên trên. Đây chính là những câu chuyện được tạo ra. Những buổi tối muộn và sự nỗ lực.
Trước đó, cô đã gọi tới công ty quan hệ công chúng nơi Kathy Kogut đã làm việc tại San Francisco, Công ty Truyền thông Ngôi sao sáng.
Tin về cái chết của người đồng nghiệp cũ chỉ đến với họ vào ngày hôm đó. Cindy đã hỏi về bất cứ bộ phim truyền hình nào mà Công ty Truyền thông Ngôi sao sáng có liên quan. Cô đã thất vọng khi biết là công ty không quản lý các bộ phim mà là ở The Capital, Tòa nhà hòa nhạc. Theo ghi chép của Kathy. Không chần chừ, Cindy nhập tên của Công ty Ngôi sao sáng vào ngân hàng dữ liệu của tờ Thời sự. Tất cả các bài báo, những cái tên, các công ty, những cuộc phỏng vấn trong 10 năm qua đều được lưu lại ở đó. Đáp lại sự vui mừng của cô, việc tìm kiếm trở lại với một vài kết quả nóng hổi.
Đó là một công việc đòi hỏi sự siêng năng vì nó rất dễ nản lòng. Những bài báo bao quát một giai đoạn hơn 5 năm. Điều đó trùng với thời gian Kathy ở San Francisco. Mỗi bài báo đều ở trên một băng cat-set khác nhau.
Công việc đòi hỏi phải quay trở lại các tệp dữ liệu. Cô gõ ba lệnh kế tiếp nhau. Sau bốn lệnh, người quản lý thư viện ban đêm chuyển cho cô hồ sơ và nói:
- Đây, Thomas. Tất cả là của cô. Hãy tự giải quyết chúng đi!
Lúc đó là 10 giờ 15 phút, cô chẳng nghe thấy cuộc gọi nào từ bất kỳ ai trong hơn hai tiếng – đến tận lúc cô tìm thấy điều gì đó thú vị.
Nó được đề ngày 10 tháng 2 năm 1995. Mục Nghệ thuật ngày nay. “Nhờ ban nhạc địa phương Sierra, Bộ phim mới sẽ trở thành một tác phẩm thành công”.
Mắt Cindy lướt xuống bài báo, lướt nhanh qua bất kỳ thứ gì hiện ra: các kế hoạch cho album của họ, chuyến lưu diễn tám thành phố. Những lời trích dẫn từ ca sĩ chính.
“Sierra sẽ biểu diễn bài hát tại buổi diễn tối mai tại Capital để bắt đầu cho việc trình chiếu bộ phim Crossed Wire – Sợi dây bắt chéo”.
Tim Cindy vẫn bình lặng. Cô nhìn gần hơn vào mục Nghệ thuật của ngày tiếp theo.
Cindy đọc ngấu nghiến bài báo gần như chỉ trong một hơi thở: “… tiếp quản Capital. Minh tinh Chris Wilcox đã ở đó. Một bức ảnh với một nữ diễn viên. Bright Star – Ngôi sao sáng… những ngôi sao đang được ghi nhận khác nhau tham gia”.
Cindy nhìn ba bức ảnh đính kèm. Trong bản in nhỏ xíu đầu tiên, bên dưới mỗi bức ảnh, cô chú ý đến tên người chụp ảnh: “Chụp bởi Sal Esposito. Tài sản của báo Thời sự”.
Nhiếp ảnh… Cindy nhảy khỏi ghế của mình và hối hả quay lại, vượt qua những chồng báo mốc meo, đang ngả vàng cao đến ba mét. Ở phía bên kia là phòng tư liệu ảnh của tờ Thời sự. Các dãy ảnh chưa sử dụng.
Cô chưa bao giờ vào đó nên không biết nó được sắp xếp như thế nào.
Một nơi sởn gai ốc, đặc biệt vào lúc muộn trong đêm tối như thế này.
Trong một thoáng, cô nhận ra rằng những dãy ảnh được xếp theo thứ tự thời gian. Cindy lần theo các ký hiệu ở cuối mỗi dãy cho đến khi cô tìm thấy tháng 2 năm 1995. Cô lướt nhìn bên ngoài của thùng nhựa được đề ngày mùng 10.
Khi cô phát hiện ra nó ở trên giá cao nhất. Còn nơi nào khác nữa chứ? Cô leo lên giá, đứng trên đầu ngón chân và với cái thùng xuống.
Trên sàn nhà bụi bặm, Cindy cuống quýt nhìn nhanh những tập ảnh được bó lại bằng dây chun. Cứ như thể trong một giấc mơ, cô tìm ra một bức ảnh được đánh dấu bằng những chữ cái màu đen lớn: “Công chiếu phim Crossed Wire – Sợi dây bắt chéo – Esposito”. Chính là nó…
Bên trong là bốn tấm giấy tiếp xúc, vài bức đen trắng bóng nhoáng. Ai đó, có thể là phóng viên, đã viết tên của mỗi người bằng bút dưới mỗi bức ảnh.
Mắt cô khựng lại khi phát hiện ra tấm ảnh mà cô mong đợi. Bốn người đang nâng cốc trước máy quay, với những cánh tay ngoắc vào nhau.
Cô nhận ra khuôn mặt của Kathy Kogut từ bức ảnh mà Lindsay đã mang về. Mái tóc đỏ, quăn. Đôi kính khảm hợp mốt. Và đứng cạnh cô ấy, cười trước máy quay, là một khuôn mặt mà Cindy cũng biết. Nó làm cô nghẹn thở. Những ngón tay của cô run lên cùng lúc với việc nhận ra rằng cuối cùng cô đã giải mã được những chữ tượng hình.
Đó là một mái tóc màu đỏ, được cắt gọn gàng. Nụ cười mỉm, khó hiểu – như thể ông ta biết chuyện này sẽ đi đến đâu.
Đứng cạnh Kathy Kogut là tiểu thuyết gia Nicholas Jenks.

Truyện Kẻ đầu tiên phải chết Nội dung Phần mở đầu Phần I – David và Melanie
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 & 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Phần II - Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Phần III – Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Phần IV - Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 & 126 Phần kết