Dịch giả: Nguyễn Mạnh Cường
Chương 54

6 giờ 30 phút sáng hôm sau, Raleigh và tôi lên đường đến Cleverland, McBride đón chúng tôi ở sân bay. Anh ta không hề giống như tôi tưởng tượng, hoàn toàn không phải một gã người Ireland đứng tuổi, béo phì, sùng đạo. Trái lại, đó là một người da màu sắc sảo, vóc xương xương, tầm 38 tuổi.
- Chị trẻ hơn tôi nghĩ – Anh ta cười với tôi.
Tôi cười đáp:
- Và anh thì hoàn toàn khác dân Ireland.
Trên đường vào thành phố, anh ta cập nhật thông tin cho chúng tôi:
- Chú rể là người Seattle, hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, làm việc với một ban nhạc Rock. Một anh chàng làm quảng cáo, một nhà sản xuất. Cô dâu sinh trưởng ở Shaker Heights, Ohio, cha là một luật sư liên bang. Cô gái rất dễ thương, tóc đỏ, đeo kính, mặt có tàn nhang.
Anh ta gỡ từ thanh chắn bùn xe ra một chiếc phong bì và ném nó cho tôi đang ngồi ở ghế sau. Bên trong là một loạt ảnh in trên giấy bóng láng 8/11, chụp cảnh hiện trường vụ án rất thật, sống động, tựa như những bức ảnh cũ chụp cảnh giết người của dân xã hội đen.
Chú rể đang ngồi trong nhà vệ sinh, khuôn mặt biểu lộ vẻ kinh ngạc, phần đầu phía trên bị phạt mất. Cô dâu ngồi sụp trong lòng anh ta, mình cuộn lại trong vũng máu lênh láng, máu của cả hai người.
Cảnh tượng của cặp vợ chồng khiến tôi lạnh người vì khiếp sợ. Khi tên giết người còn ở Bắc California, tôi còn cảm thấy nắm được hắn trong tay. Giờ đây, hắn đang dần tuột mất.
Chúng tôi hỏi McBride về hiện trường – làm thế nào mà các nạn nhân lại có thể bị kết liễu trong nhà vệ sinh nam và tình hình an ninh ở Hall of Fame như thế nào.
Mỗi câu trả lời tôi nghe được đã thuyết phục tôi hơn cả từ vẻ bề ngoài của anh chàng này. Anh ta đang làm gì ở chốn chết chóc này cơ chứ?
Chúng tôi ra khỏi đường cao tốc và rẽ vào đại lộ Lake Shore. Những tòa nhà hiện đại cao chọc trời hiện khắp xung quanh.
- Nó kia kìa – McBride thông báo.
Từ xa, tôi đã nhìn thấy sàn nhảy Rock and Roll Hall of Fame sáng lóe trên đầu như một món trang sức mài giũa lởm chởm. Tên giết người bệnh hoạn đã chọn một địa điểm nổi tiếng nhất thành phố để tấn công. Bây giờ, có thể hắn đã quay trở lại San Francisco rồi cũng nên. Hay Chicago? Hay New York? Hay Topeka để lên kế hoạch một vụ sát hại hai người kinh khủng nữa. Hoặc cũng có thể hắn đang ở ngay trong phòng một khách sạn bên kia quảng trường nhìn chúng tôi đến.
Gã râu đỏ có thể ở bất cứ đâu.

Truyện Kẻ đầu tiên phải chết Nội dung Phần mở đầu Phần I – David và Melanie
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 & 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Phần II - Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Phần III – Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Phần IV - Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 & 126 Phần kết