Quyển 1
Kiếm Khí Trường Giang
HỒI 4
Thiết oản thần ma

    
ự thạch hoành than (đá lớn chắn ngang sông) là ở chỗ nào?
- Tìm người hỏi thử.
- Không, để tránh đánh cỏ động rắn, chúng ta nhờ người quen dẫn đường.
- Ai?
- Bộ đầu Hà Côn.
Mây đen mịt mùng, mặc dù sắc trời u ám nhưng vẫn có thể cảm nhận được, mây gió trên trời nhanh chóng di chuyển, thỉnh thoảng lại có một tia chớp sáng lóe lên, chiếu rọi cả khung trời hỗn loạn.
Giữa cảnh tượng gió thổi mây bay, mấy người Tiêu Thu Thủy gõ cửa nhà Hà Côn.
Cánh cửa "xịch" một tiếng, mở ra, Hà Côn người quấn băng vải, hiển nhiên là vết thương vẫn chưa hồi phục nhưng không hổ là người công phu thuần thục, tinh thần lại có chút tráng kiện.
- Chư vị mưa gió tới gặp, không biết là...
- Ngươi biết "Cự thạch hoành than là" chỗ nào không?
- Biết.
- Thiết oản thần ma giờ đang ở đó.
Hà Côn giật mình, cuối cùng cúi người ra sau cửa cầm lấy một chiếc ô bọc vải dầu.
- Được, tôi đưa các vị đi.
"Đoàng" một tiếng, lại một tia sét bùng lên, gió thổi cuồng loạn, cảm giác áp bức như hít thở không thông, tiếp đó mưa lớn trút xuống ầm ầm. Bắt đầu là tí tách một vài giọt, tiếp theo liền vừa nhanh, vừa mạnh lại vừa dày đặc, giống như những viên đá lớn vô tình đánh xuống mặt đất.
Mưa lớn.
Cuồng phong.
Đá lớn chắn ngang sông.
Bãi đá giữa bến sông.
Nơi này không ngờ lại chính là Cửu long bôn giang.
Vị trí vừa phóng thuyền cứu người, mạo hiểm sinh tử buổi sáng nay.
Trên tảng đá lớn, không ngờ lại có một ông lão đang thả câu giữa mưa gió.
Ông lão này rõ ràng là người áo vải một mình chống thuyền lúc ban sáng.
Ông lão câu cá mày trắng râu bạc, áo vải như thép, ngồi trên tảng đá lớn giữa sông, sóng nước tuôn trào, cuồn cuộn sục sôi, không chút động đậy, ngay cả ánh mắt cũng không thèm ngước lên:
- Các ngươi tới rồi!
Đặng Ngọc Hàm nói:
- Bọn ta tới rồi.
Thiết oản thần ma bình thản nói:
- Thủ hạ của ta đã chết ba người, các ngươi có thể bù lại.
Tả Khâu Siêu Nhiên lắc đầu:
- Nếu như bọn ta không đồng ý?
Gió thổi ầm ầm, cái gã uể oải này bây giờ lại giống như một cây cỏ cứng cắm rễ xuống mặt đất, mưa gió thế nào cũng không thể thổi bạt.
Thiết oản thần ma nói:
- Các ngươi sẽ không từ chối chứ?
Đường Nhu bình tĩnh nhẹ nhàng đáp:
- Bọn ta không phải không đồng ý, mà là không bao giờ chấp nhận.
Thiết oản thần ma ngẩng mặt lên trời cười lớn, như sóng nước cuộn trào, quỷ thần gào khóc:
- Các ngươi há là địch thủ của ta?
Ban ngày, giữa Trường Giang nước xiết, một đôi tay sắt chống đỡ họa phương, nội lực cực mạnh, công phu cực cao, Tiêu Thu Thủy đột nhiên nói:
- Lấy một đánh một, bọn ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng lấy bốn đánh một, ngươi tuyệt đối không chiếm được lợi thế.
Thiết oản thần ma sắc mặt trầm xuống, hỏi:
- Ngươi cho rằng ngươi có bốn người sao?
Tiêu Thu Thủy hiên ngang đáp:
- Không phải cho rằng, mà là sự thật
Thiết oản thần ma lại ngồi giữa đá lớn, ngẩng mặt cười to:
- Nếu ta nói các ngươi thiếu mất một người thì sao?
Tiêu Thu Thủy thản nhiên nói:
- Sẽ không thiếu.
Bốn người họ đứng cùng một chỗ, giữa mưa gió, giữa sóng dữ, giữa sấm sét cuồng loạn, trông họ vô cùng anh dũng, không hề sợ hãi, một lòng sinh tử đồng tâm...
Ánh mắt Thiết oản thần ma cũng lấp loáng, không ngờ lại lóe lên một tia cô độc, nhưng lập tức liền biến thành hung ác, cuồng bạo:
- Tốt! Từ xưa đến nay ám khí Đường gia là khó phòng bị nhất, phế hắn trước!
"Đoàng" một tiếng, sấm sét bùng nổ, trong lòng Đường Nhu chợt thoáng có cảm giác không ổn, vừa nghiêng người tránh qua, một mũi đao nhọn đã xuyên thủng ngực phải hắn.
Đường Nhu nhìn nhìn mũi đao trước ngực mình, trên mặt bỗng xuất hiện một thần sắc rất kỳ quái, đồng thời, hai tay áo hắn đồng loạt phất ra.
Mũi đao đột ngột biến mất.
Đao đã rút ra, đao biến thành ô.
Ô bọc vải dầu.
Chiếc ô mở ra, không ngừng xoáy tròn, người cũng lùi nhanh!
Ám khí bị đánh bạt hết, người cũng lùi cực nhanh.
Nhưng giữa tiếng gió rít đầy trời, trăng sao u ám vẫn có một mũi thấu cốt đinh bắn trúng chân người đó.
Ám khí Đường môn vẫn là không thể phòng bị.
Nhưng kẻ càng khiến người ta không thể đề phòng này, không ngờ lại là Hà Côn.
Đặng Ngọc Hàm rút bội kiếm ra, khàn giọng quát:
- Ngươi, ngươi chính là Vô Hình.
Hà Côn mỉm cười rất ôn hòa, thậm chí là rất khúm núm:
- Đúng, ta chính là Vô Hình.
Tiếp đó cầm ô, che mưa che gió, phảng phất như một người rất hèn mọn, rất hy vọng tìm được một chỗ che chở.
Nhưng không ai có thể quên, chiếc ô trong tay hắn là một mũi đao sắc đã đâm thủng ngực Đường Nhu.
Thân thể Đường Nhu bắt đầu nhũn ra, hắn từ từ gục xuống đất, cười mà như không phải cười, nói:
- Không ngờ ta lại chết trên tay ngươi.
Vô Hình vội vã nói:
- Ta cũng không ngờ.
Đường Nhu đã sắp ngã ngồi xuống, vẫn nói:
- Ta còn chưa muốn chết.
Vô Hình như rất đồng cảm:
- Ngươi hãy yên nghỉ đi.
Đường Nhu đã quỳ rạp dưới đất, bất quá, giọng nói yếu ớt của hắn vẫn có thể miễn cưỡng nghe được:
- Có điều... ám khí Đường gia có độc, ngươi... Cũng đi cùng ta thôi!
Lần này Vô Hình cười không nổi nữa, bỏ ô xuống, nói:
- Ta biết ngươi là ngoại lệ.
Đường Nhu nói xong câu cuối liền nhắm mắt lại:
- Ta đối với ngươi, cũng là ngoại lệ.
Vô Hình đứng một chốc, sắc mặt cuối cùng cũng biến đổi.
Hắn thậm chí cảm giác thấy, chân hắn bắt đầu phát ngữa, thậm chí bắt đầu tê dại.
Vô Hình khản giọng quát:
- Thuốc giải của ta đâu?
Hắn bây giờ mới phát hiện, Đường Nhu đã không còn phát ra âm thanh gì nữa.
Hắn vội vã xông tới, vứt bỏ cả ô che, cố tìm thuốc giải.
Đặng Ngọc Hàm, Tả Khâu Siêu Nhiên, Tiêu Thu Thủy lập tức muốn lao lên, nhưng Thiết oản thần ma đã vượt qua không trung, dừng phắt lại trước mặt họ.
Đúng lúc đó, chợt nghe nghe thấy một tiếng kêu thảm!
Trên mặt Vô Hình bị bắn trúng một nắm kim châm.
Ít nhất cũng có ba trăm mũi châm bạc.
Mặt Vô hình trong chớp mắt đã biến thành tổ ong.
Vô Hình nhảy dựng lên, đưa tay ôm mặt, vừa gào thảm vừa tìm kiếm chiếc ô vải dầu, cuối cùng lại trượt khỏi tảng đá, rơi vào giữa sóng dữ, thoáng cái đã biến mất!
Thiết oản thần ma ngẩn người, Tiêu Thu thủy lập tức nhân cơ hội vọt tới, nâng Đường Nhu dậy, chỉ thấy gã thiếu niên ôn nhu văn nhã này vậy mà lại mỉm cười, nói:
- Hắn... Hắn tìm trên người tôi... Không có ai... Không có ai dám đụng vào người Đường gia chưa chết...
Tiêu Thu Thủy thấy hắn y phục nhuộm hồng, khóe miệng vương một tia máu, lòng đau như cắt:
- Đúng thế, đúng...
Đường Nhu yếu ớt nhìn Tiêu Thu Thủy, khó nhọc hỏi:
- Tôi... tôi thật sự sắp chết sao?
Tiêu Thu Thủy không trả lời, mưa gió càng mãnh liệt.
Đường Nhu nhắm mắt lại, bình tĩnh nói:
- Tôi biết... Tôi biết mình thật sự sắp chết rồi...
Bỗng nhiên hắn mỉm cười như một đứa bé:
- Hắn... Hắn còn tưởng ám khí của tôi thật sự có độc... Đường Nhu tôi, ám khí của Đường Nhu từ xưa đến nay chưa bao giờ có độc... Cao thủ ám khí chân chính đều kiêu ngạo... Không cần phải dùng độc...
Đường Nhu vẫn luôn rất kiêu ngạo. Hắn mặc dù không phải người quá nổi tiếng trong Đường môn, võ công cũng không phải là đỉnh cao, nhưng không nghi ngờ gì, hắn là một người rất có cá tính, rất tự phụ.
Tiêu Thu Thủy rưng rưng lệ, gật đầu.
Đường Nhu từ từ mở mắt ra, nắm tay Tiêu Thu Thủy, thốt lên một câu cuối c&ugrava, Thập cửu nhân ma của Quyền Lực bang được sắp xếp như thế này:
Bách Độc thần ma Hoa Cô Phần.
Vô Danh thần ma Khang Xuất Ngư.
Thần Quyền thiên ma Thịnh Giang Bắc.
Nhất Động thần ma Tả Thường Sinh.
Thiết Oản thần ma Phó Thiên Nghĩa.
Tam Tuyệt kiếm ma Khổng Dương Tần.
Trường Đao thiên ma Tôn Nhân Đồ.
Tuyệt Diệt thần ma Tân Hổ Khâu.
Ôn Dịch nhân ma Dư Khốc Dư.
Huyết Ảnh tăng ma.
Phi Đao thần ma Sa Thiên Đăng.
Độc Cước thần ma Bành Cửu.
Thiên Thủ thần ma Đồ Cổn.
Khoái Đao thiên ma Đỗ Tuyệt.
Phi Thoái thiên ma Cố Hoàn Thanh.
Thiết Kỵ thần ma Diêm Quỷ Quỷ.
Vô Ảnh thần ma Liễu Thiên Biến.
Ám Sát nhân ma Thích Thường Thích.
Phật Khẩu thần ma Lương Tiêu Thử.
Mỗi nhân ma đều có đệ tử, thuộc hạ hoặc hộ pháp quan trọng, ví dụ đệ tử Sa Thiên Đăng chính là Sa Lôi, Sa Phong, Sa Vân đã bị Âm Dương thần kiếm Trương Lâm Ý giết trong trận tấn công Kiếm Lư. Đệ tử Khang Xuất Ngư là Khang Kiếp Sinh, Đệ tử Hoa Cô Phần là Nam Cung Tùng Hoàng, đệ tử Khổng Dương Tần là sáo, nhị hồ, đàn cầm....
Có một số nhân ma đã bị phe Tiêu Thu Thủy giết, ví dụ như đám Tôn Nhân Đồ, Tân Hổ Khâu, Đồ Cổn, Liễu Thiên Biến, một bộ phận đệ tử của các thần ma cũng đã bị tiêu diệt, ví dụ như Thiết kỵ Lục phán quan của Diêm Quỷ Quỷ, bốn cao thủ dưới trướng Phó Thiên Nghĩa, ba đệ tử của Dư Khốc Dư, hai tên sát thủ của Tả Thường Sinh.
Tên Hổ Đầu đao khách Hách Xuyên trước mặt này chính là sư đệ của Tôn Nhân Đồ đã chết dưới tay một trăm ba mươi tư vị hảo hán do Tiêu Dịch Nhân chỉ huy.
- Ta canh giữ nơi này, phàm là đám cô hồn dã quỷ của Hoán Hoa, ta đều xử lý hết, ngươi là tên thứ mười một....
Hai mắt Tiêu Thu Thủy đỏ lên, hắn phảng phất như trông thấy Hoán Hoa kiếm phái, máu thịt vương vãi, Kiếm lư Thành Đô, hủy trong một chốc, người thì chết, người thì bị thường, người bỏ chạythì bị tuy sát, người bị bắt thì bị lăng nhục, còn cha mẹ hắn đâu?....
Hách Xuyên cười lạnh lẽo:
- Tên ta giết lần trước, nghe nói còn là một trong những thống lĩnh tổ chức trong Kiếm lư, máu của hắn vẫn chưa khô đâu...
Hách Xuyên giơ đao ra, chỉ thấy trên lưỡi đao ánh lao đúng là có mấy vết máu loang lổ.
- Hắn hình như tên là Trương... Trương Trường Cung, có vẻ rất kiến cường... Sau đó ta chặt hai chân một tay hắn, hắn liền gào khóc ầm lên...
Hách Xuyên nói đến đây, có vẻ vô cùng đắc ý:
- Trước đây Tứ Xuyên là thế lực của Hoán Hoa kiếm phái, đến bây giờ đã là thiên hạ của Quyền Lực bang rồi!... Đối tượng tiếp theo của bọn ta sẽ là Đường môn đất Thục...
Nói xong lại cười ha hả, cuông vọng đến cực điểm.
Tiêu Thu Thủy không cười.
Hắn đột nhiên trở nên kiên cường.
Kiếm lư bị hủy rồi, không còn nhà nữa, hắn không thể bi thương, mà phải bình tĩnh.
Hắn nhìn chằm chằm vào Hách Xuyên, Hách Xuyên cười cả nửa ngày rồi chợt không cười nổi nữa, bởi vì hắn phát hiện, một đôi mắt lạnh như ánh kiếm, sáng như nước thu đang trừng trừng nhìn hắn.
Hắn chưa từng thấy qua ánh mắt nào có thần như vậy.
Ngay cả Hách Xuyên háo sát thành tính cũng không khỏi cảm thấy rùng mình, hắn hỏi:
- Rút cuộc thì ngươi là ai?
Tiêu Thu Thủy nhìn thẳng vào hắn:
- Ta là Tiêu Thu Thủy
Tiếp đó, nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng nói một câu:
- Ta muốn ngươi hiểu rõ một chuyện: Người nhà họ Tiêu, chỉ cần có một người còn sống, Quyền Lực bang sẽ ngủ không yên, ngồi không vững, ăn không ngon, sống không lâu...
Sao đó Tiêu Thu Thủy lại hỏi:
- Ngươi có tin không?
Lời Tiêu Thu Thủy nhẹ nhàng như tiếng thủ thỉ của tình nhân, nhưng hắn ra tay, ra tay như gió cuốn sa mạc, nhưng ngàn chiến mã tung vó giữa thảo nguyên Mông Cổ.
Hắn xông tới, vung quyền đánh mạnh.
Hách Xuyên không thể không tin.
Hắn còn cảm thấy mình tin quá muộn, bởi vì Tiêu Thu Thủy thật sự quá nhanh.
Hắn chỉ có thể vung đao chém tới, ít nhất có thể ngăn cả thế công của Tiêu Thu Thủy một chút.
Nhưng Tiêu Thu Thủy vậy mà lại không tránh, đao đúng là chém trúng người hắn, nhưng Hách Xuyên cũng chẳng biết mình chém trúng bộ phận nào trên cơ thể đối phương nữa.
Bởi vì Hách Xuyên nghe thấy cả tiếng xương cốt của mình gãy nát, sau đó hắn không ngờ lại trông thấy thân thể mình, sau lưng.
Kỳ lạ, người sao có thể trông thấy sau lưng mình được, trừ phi là... chẳng lẽ đầu ta đã...!
.... Ý nghĩ của Hồ Đầu đao khách Hách Xuyên đến đây là chấm dứt.
Khi Tiêu Thu Thủy đánh bay Hách Xuyên thành hai đoạn, bốn bang chúng Quyền Lực bang vốn đang muốn ra tay liền nhũn hết cả chân tay.
Không những không dám ra tay mà thậm chí cả chạy trốn cũng không dám.
Bọn chúng chưa bao giờ gặp ai thần dũng như vậy.
Mấy người nhồi bột, bán dù, làm nem rán đương nhiên cũng chưa từng thấy qua.
Tiếp theo Tiêu Thu Thủy quay đầu lại, đao chém lên vai hắn, hắn giống như không hề cảm thấy đau.
- Các vị có tin không?
Tiêu Thu Thủy hỏi bọn chúng.
- Tin cái gì?
Ba ông chủ hàng trông thấy người thanh niên dũng mãnh như thế, đầu óc đã hoàn toàn rối loạn.
Tiêu Thu Thủy mỉm cười:
- Có tin không? Có tin rằng chỉ cần một người nhà họ Tiêu còn sống...
Ông lão bán dù tiếp lời:
- Nhà họ Tiêu vĩnh viễn không đổ.
Người làm nem rán nói:
- Phái Hoán Hoa sẽ trở lại, Hoán Hoa kiếm phái duy trì chính nghĩa và công lý ở địa phương lâu như vậy, làm tốt như vậy, chúng rôi đều mong họ khôi phục...
Ông lão nhồi bột mỳ cuối cùng cũng nói:
- Chỉ cần có cậu, Quyền Lực bang sớm muộn cũng thành quá khứ.
Tiêu Thu Thủy mang theo nụ cười vừa hài lòng vừa kiêu ngạo, mang theo vết thương, chậm rãi từng bước, từng bước ra đi, chợt nghe có tiếng vỗ tay.
- Cậu đủ dũng cảm, ra tay đủ tàn nhẫn, ngoài ra cũng dám liều mạng, nội lực dồi dào, nhưng mà...
Tiêu Thu Thủy quay lại, thanh âm già nua đó tiếp tục nói:
- Võ công cậu lại không cao. Cậu nhất định là còn chưa luyện Mông Giang kiếm pháp của ta, luyện rồi sẽ không kém như vậy nữa.
Người nói đương nhiên chính là Mông Giang kiếm khách trong Quảng Tây tam sơn, Đỗ Nguyệt Sơn.
Đỗ Nguyệt Sơn vẫn chưa chết.
Trong thạch thất dưới đình Nhất Công, Đỗ Nguyệt Sơn cuối cùng đã bị Khuất Hàn Sơn bắt giữ, nhưng Đường Bằng lúc đó tự xưng là “Hán Tứ Hải” đã ngầm thả ông ta đi.
Kiếm vương Khuất Hàn Sơn khi ấy đang vội vàng truy kích nhóm Tiêu Thu Thủy, không rảnh chú ý tới, cho nên Đỗ Nguyệt Sơn trốn thoát ra được.
Đỗ Nguyệt Sơn tính tình kiêu ngạo, trước nay chẳng hề liên hệ với người trên giang hồ, ông ta lo Mông Giang kiếm phổ của mình bị người trong Quyền Lực bang đoạt mất, cho nên mới vội vã đi tìm Tiêu Thu Thủy.
Ông ta biết Tiêu Thu Thủy là con trai của Hoán Hoa kiếm khách Tiêu Tây Lâu, cho nên đi thẳng đến Xuyên.
Đến đây ông ta đã gặp Tiêu Thu Thủy.
- Cậu nhất định phải học kiếm pháp của ta, nếu như cậu muốn đối phó với Kiếm vương, không học thành kiếm pháp của ta thì không xong.
Kỳ thực, thứ Tiêu Thu Thủy muốn đối phó đâu chỉ có một mình Kiếm vương, mà là cả Quyền Lực bang.
Đỗ Nguyệt Sơn hỏi:
- Cậu muốn đi đâu?
Tiêu Thu Thủy đáp:
- Tôi muốn về nhà.
Đõ Nguyệt Sơn nói:
- Không biết chừng Quyền Lực bang đang mai phục ở đó.
Tiêu Thu Thủy nói:
- Tôi chỉ có một gia đình.
Ánh mắt hắn đầy vẻ đau thương, cô độc khôn tả:
- Cho dù ở đó có trăm vạn đại quân, tôi cũng phải về nhà!
Đỗ Nguyệt Sơn giơ ngón cái, khen:
- Rất khá!
Lập tức lại hỏi:
- Bạn bè của cậu đâu?
Ánh mắt Tiêu Thu Thủy vẫn mang vẻ tịch mịch không nói hết:
- Phân tán rồi, chết rồi, hoặc là không rõ sống chết. Lâm công tử có vẻ còn chưa kịp tới...
Đỗ Nguyệt Sơn hỏi:
- Trong đất Thục, cậu còn tri giao nào không?
Tiêu Thu Thủy thoáng ngẫm nghĩ, đáp:
- Còn có hai người, đều là nữ. Từ trước đến giờ bọn họ vẫn luôn là bạn tốt của Hoán Hoa kiếm phái, cũng là bạn chí cốt của tôi...
Đỗ Nguyệt Sơn bật cười trêu chọc:
- Hồng nhan tri kỷ?
Tâm ông ta không hề già như tuổi.
Tiêu Thu Thủy đáp:
- Bọn họ là con gái của Khúc Kiếm Trì, Khúc lão bá, tạo nghệ kiếm pháp đều rất cao.
Đỗ Nguyệt Sơn vỗ bàn:
- Tốt! Khúc Kiếm Tr&igrae;ng:
- Nếu như... Nếu như cậu gặp người nhà tôi... Đường Đại... Cậu thay tôi hỏi hắn... Tại sao Đường gia chúng ta... Không kết thành thiên hạ... Thiên hạ đệ nhất gia... Mà phải để cho Quyền Lực bang.... để đám chuột nhắt đó hoành hành...
Đường Nhu nói tới đây, đầu ngả sang bên, gục vào lòng Tiêu Thu Thủy, không còn nói tiếp được nữa.
Thiết oản thần ma vừa lộ lời, Đường Nhu kịp thời nghiêng người, đao tuy đâm trúng ngực phải, trượt khỏi trái tim... Nhưng lồng ngực vẫn là chỗ yếu hại, Đường Nhu vẫn không thoát khỏi cái chết.
Nhưng câu nói cuối cùng của hắn, chẳng bao lâu sau liền làm giang hồ nổi lên một trường phong ba cừu sát, gió tanh mưa máu.
Mưa gió thê lương.
Tiêu Thu Thủy đặt Đường Nhu xuống, chậm rãi đứng dậy.
Thiết oản thần ma đứng sừng sững giống như một ngọn tháp u tối, to lớn không gì sánh được. Hắn bỗng vung tay, từ sau tảng đá co hai gã đại hắn bước ra, buông tay đứng thẳng, Phó Thiên Nghĩa ném ra một thỏi bạc, nói:
- Đi xuống hạ du vớt Vô Hình lên.
Hai người đưa tay định đón lấy, đột nhiên kiếm quang lóe lên, một thanh kiếm đã đâm trúng thỏi bạc, kéo nó về.
Ngươi xuất kiếm là Tiêu Thu Thủy, kiếm của hắn là kiếm của Hung Thủ để lại trên lầu.
Chỉ nghe Tiêu Thu Thủy lạnh lùng hỏi:
- Ngươi làm gì một nhà Na viên ngoại rồi?
Trên thỏi bạc có khắc một chữ "Na", họ Na rất ít gặp, cũng rất hiếm người khắc họ mình lên trên vàng bạc, vì làm như vậy rất phí công, hơn nữa khi khắc còn tiêu tốt không ít mảnh vụn vàng bạc, trừ phi là người có hai đặc điểm, một là mới giàu xổi, hai là như thần giữ của mới làm vậy.
Vì thế Tiêu Thu Thủy có ấn tượng rất sâu!
Thiết oản thần ma Phó Thiên Nghĩa cười nói:
- Bọn chúng à, bọn chúng bị ta thịt lâu rồi!
Tiêu Thu Thủy siết chặt tay, chính hắn giao cả nhà Na viên ngoại cho Phó Thiên Nghĩa, mưa gió có lớn hơn nữa cũng không che phủ được sự hối hận trong lòng Tiêu Thu Thủy.
Trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ tất cả, hai người A Vượng, ông lão mặt đen là bị Vô Hình, bộ đầu Hà Côn, giết chết. Quyền lực bang để cho Vô Hình thay người lập chút công lao, đổi lại được tình báo có giá trị nhất, mọi người tin tưởng hắn, không nghi ngờ gì chính là tự tìm đường chết.
Hắn cũng đã hiểu, tại sao vừa vào Kim Tiền ngân trang, bên trong đã đã bố trí sẵn mai phục. Nếu không nhờ ám khí của Đường Nhu thì sợ rằng bọn hắn đã phải chôn thây tại đó!
...Bởi vì Vô Hình nắm rõ hành tung của họ như lòng bàn tay.
Lúc này, Tả Khâu Siêu Nhiên hỏi:
- Vậy thì vụ cướp bóc trên Trường Giang hôm nay là thế nào?
Phó Thiên Nghĩa đáp:
- Đám người Chu lão thái gia thường xuyên đối nghịch với Quyền Lực bang bọn ta, vụ Na viên ngoại kia bọn chúng cũng muốn nhúng tay vào, ta chỉ vừa khéo mượn tay các ngươi, trừ khử Trường Giang tam ác.
...Chẳng trách Phó Thiên Nghĩa vừa lên thuyền đã tập kích Tiết Kim Anh và Chiến Kỳ Lực.
Thiết oản thần ma Phó Thiên đứng giữa mưa gió bão bùng, giống như một ma thần.
- Được rồi, trước khi chết các ngươi còn gì cần hỏi nữa không?
Đặng Ngọc Hàm đột nhiên nói:
- Hết rồi.
Hắn vừa dứt lời, kiếm trong tay đã bắn vụt ra như chớp, trước khi hai tên đại hán kịp có động tác gì đã một kiếm xuyên thủng yết hầu hai người.
Hải Nam kiếm phái trước nay luôn quỷ dị tàn độc, một kiếm này cắt đứt hỗ trợ của Thiết oản thần ma.
Sắc mặt Phó Thiên Nghĩa cũng có chút biến đổi.
Trong sát na Đặng Ngọc Hàm xuất kiếm, mũi kiếm của Tiêu Thu Thủy cũng đâm thẳng tới trước mặt Thiết oản thần ma.
Khi kiếm của Tiêu Thu Thủytới gần trước mặt Thiết oản thần ma thì chợt phân ra ba luồng kiếm hoa.
Ba luồng kiếm hoa xuất hiện rồi mới đâm ra một kiếm.
Trong bóng tối, ba luồng kiếm hoa thật sự quá chói mắt.
Thiết oản thần ma bị ép phải nhắm mắt lại, nhưng hai tay hắn cũng đồng thời đánh ra!
Hai tay chập vào, không ngờ lại có thể cứng rắn bắt lấy mũi kiếm.
Tiêu Thu Thủy vội vàng vận lực, muốn cắt đứt hai tay Thiết oản thần ma.
Nhưng kiếm không cách nào chuyển động!
Hai tay kẻ này giống như được đúc bằng sắt.
Thiết oản thần ma đã đá tới một cước, Tiêu Thu Thủy chỉ có thể buông kiếm lùi ngược trở về!
Trong khoảnh khắc đó, kiếm của Đặng Ngọc Hàm đã đâm ngược về bụng Phó Thiên Ngh ngay cả đứa trẻ con cũng sẽ đá thêm cho mấy cái.
Khúc Kiếm Trì nhếch mép cười, lại hỏi:
- Cậu có biết mùi vị của không được phép thất bại không?
Tiêu Thu Thủy lắc đầu, hắn cảm thấy mình vẫn còn quá trẻ, ở đây không hề có phần cho hắn lên tiếng.
Khúc Kiếm Trì nói tiếp:
- Nếu như, một người chỉ được chiến thắng, không được phép thất bại, hắn rất có thể sẽ không bao giờ dám chiến đấu.
Ông thoáng cười khổ:
- Danh dự của hắn tựa như một quả trứng mỏng, ném ra dù có trúng mục tiêu thì cũng thành ngọc đá cùng tan.
Khúc Kiếm Trì nhìn Tiêu Thu Thủy đầy thâm ý:
- Thành danh, chưa chắc đã là chuyện tốt.
Đỗ Nguyệt Sơn bỗng xen vào:
- Ông đừng kể lể nhiều như vậy nữa, chuyện Tiêu lão đệ muốn biết nhất thì lại không nói.
Khúc Kiếm Trì cười nhẹ:
- Tôi nói nhiều như vậy là muốn ông biết, ân oán giang hồ, võ lâm thị phi, tôi đã sớm không muốn quản nữa, nhưng khi Kiếm lư chống đỡ đến ngày thứ mười ba, tôi không nhẫn nhịn được, cuối cùng vẫn đi.
Ánh mắt Tiêu Thu Thủy sáng lên.
Khung Kiếm Trì nói:
- Không những tôi đi mà Hồ Nam “Thiết Bản” Đàm Kỳ Đạo, Hồ Bắc “Đồng Bà” Cổ Hữu Công, cùng với “Huyết liên hoàn” Kỳ Tam đất thục cũng dẫn người đi, kết quả...
Ông chậm rãi chìa tay phải ra, bàn tay phải không ngờ chỉ còn lại một ngón tay.
Ngón cái.
- Chỉ còn một mình tôi trở về.
Tiêu Thu Thủy chưa nghe hết câu đó đã nước mắt lưng tròng.
Đỗ Nguyệt Sơn quát hỏi:
- Rút cuộc thì Kiếm lư ra sao rồi?
Khúc Kiếm Trì đáp:
- Đã bị công phá vào ngày thứ mười sáu.
Ông cười khổ tiếp:
- Khi tôi gặp cha cậu ta, ông ấy vừa gầy mòn vừa kiệt sức, đã sắp không chống đỡ nổi nữa.
Tiêu Thu Thủy siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào trong thịt.
- Tôi khuyên ông ấy từ bỏ Kiếm lư, bỏ chạy.
Khúc Kiếm Trì nói:
- Ông ấy không chịu, nói nơi đó là gốc rễ của ông ấy, chuyện này tôi cũng hiểu.
Khúc Kiếm Trì thở dài:
- Một người lăn lộn giang hồ đến tận hơn năm mươi tuổi, nhà chính là mạng sống của ông ấy, chặt mất gốc rễ của sinh mạng, sống tiếp cũng có còn ý nghĩa gì nữa đâu?
Đô Nguyệt Sơn lại hỏi:
- Bây giờ Kiếm Lư ra sao rồi?
Cổ Thâm chợt lên tiếng:
- Chuyện đó lão nạp biết.
Đỗ Nguyệt Sơn nói:
- Ông nói.
Cổ Thâm thiền sư đáp:
- Đã thành đống đổ nát.
Đỗ Nguyệt Sơn hỏi:
- Có trông thấy thi thể Tiêu Tây Lâu không?
Cổ Thâm thiền sư lắc đầu.
Tiêu Thu Thủy đứng vụt dậy.
Cổ Thâm nói bằng một giọng rất thâm trầm:
- Nơi đó đã không còn thi thể nào. Một thi thể cũng không có.
Tiêu Thu Thủy nhìn trân trân vào ông ta, hắn biết vị lão thiền sư này là bạn tri giao của cha mình, sẽ không lừa hắn.
- Nhưng người tới thăm dò lại biến thành thi thể.
Cổ Thâm thiền sư thở dài:
- Lệnh tôn hiệp nghĩa nổi tiếng thiên hạ, Quyền Lực bang nghịch đảo hành thi, người tới tương trợ Kiếm lư không phải là không có, lão nạo cùng Dân Giang Hàn Tố Nhân, Động Sơn Cảnh Tôn Dương cùng nhau tới, nhưng mà...
Sắc mặt Cổ Thâm không ngờ lại biến đổi một cách kỳ lạ, giống như vẻ sợ hãi khi trông thấy ma quỷ:
- Cũng chỉ có một mình lão nạp trở về.
Đỗ Nguyệt Sơn lắp bắp hỏi:
- Đại sư đang nói tới hai vị “Hồng tuyết hiệp” Hàn Tố nhân, cùng Cảnh Tôn Dương ngoại hiệu “Thiên địa nhất sa âu”...
Cổ Thâm thiền sư gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Đỗ Nguyệt Sơn cũng không nói nổi nên lời.
Tiêu Thu Thủy lại hỏi;
- Hai vị ca ca của tôi đâu? Bọn họ đều không tới...?
Cổ Thâm đáp:
- Theo như lão nạp biết, Tiêu Khai Nhạn vẫn đang tử thủ ở Quế Lâm. Đại ca cậu Tiêu Dịch Nhân dẫn người đi, đã bị Quyền Lực bang đánh bại ở đất Điền...
Tiêu Thu Thủy bỗng đứng phắt dậy, trong mắt ngấn lệ:
- Nói vừa, đại ca có các anh em thập niên, sao có thể bị đánh bại?!
Cổ Thâm thiền sư lặng lẽ gật đầu, bình tĩnh nói:
Tả Khâu Siêu Nhiên trái cương cầm nã, phải nhu cầm nã, hai trảo bắt xuống.
Phó Thiên Nghĩa tay trái đánh ra, ngăn cản thế công của Tả Khâu Siêu Nhiên, tay phải vung trảo, không ngờ lại bắt được trường kiếm đâm tới của Đặng Ngọc Hàm.
Lúc này, thanh kiếm Tiêu Thu Thủy vứt bỏ liền từ giữa hai tay mở ra của Phó Thiên Nghĩa rơi xuống.
Tiêu Thu Thủy lập tức lao ngược lại, bắt lấy trường kiếm, lại phóng ra ba luồng kiếm hoa, ở giữa kiếm hoa là cú đâm đoạt mạng!
Chiêu này là Mai hoa tam lộng trong Hoán Hoa kiếm pháp.
Cầm nã thủ của Tả Khâu Siêu Nhiên hai tay bắt lấy một tay Phó Thiên Nghĩa nhưng lại như đang vặn sắt thép, không hề suy suyển, mà trường kiếm của Đặng Ngọc Hàm bị giữ cũng không thu về được!
Tiêu Thu Thủy đâm một kiếm, vừa khéo giải nguy cho hai người.
Phó Thiên Nghĩa chỉ có hai bàn tay, không thể chắn được nhát kiếm thứ ba.
Vì thế hắn chỉ có thể buông tay, lùi ngược, hạ xuống bên mép tảng đá lớn.
Tiêu Thu Thủy, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đặng Ngọc Hàm đưa mắt nhìn nhau, mới giao thủ một chiêu đã biết đối phương lực tay cực mạnh, võ công thâm hậu, bình sinh hiếm gặp.
Ba người chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Mưa rơi như lưới phủ, tầm mắt rất mơ hồ.
Đột nhiên lại một luồng điện quang lóe lên, trước khi tiếng sấm phát nổ, ba người đã như tên rời cung, lao thẳng tới.
Trong khoảnh khắc họ đã có quyết định!
Hai tay của Phó Thiên Nghĩa không thể công nhập được.
Chỉ có chế trụ hai tay hắn mới có hy vọng.
Tả Khâu Siêu Nhiên sử dụng Thiểm điện cầm nã thủ.
Hai tay Phó Thiên Nghĩa lập tức đón đỡ hắn.
Thiết oản thần ma muốn trước tiên hủy đi đôi tay Tả Khâu Siêu Nhiên, sau đó mới đối phó với hai kiếm của Tiêu Thu Thủy và Đặng Ngọc Hàm.
Nhưng hắn đã tính sai. Bốn cánh tay quấn lấy nhau, Phó Thiên Nghĩa lập tức cảm thấy áp lực đáng sợ, dù sao thì cầm nã thủ cũng là là vũ kỹ khéo léo nhất.
Tả Khâu Siêu Nhiên mặc dù không vặn được tay Phó Thiên Nghĩa, nhưng Phó Thiên Nghĩa cũng không bắt trúng được tay Tả Khâu Siêu Nhiên, bởi vì đôi tay Tả Khâu Siêu Nhiên như rắn lượn, trong nháy mắt đã đổi ba loại cầm nã thủ, trước sau quấn chặt lấy hai tay Phó Thiên Nghĩa.
Lúc này kiếm của Đặng Ngọc Hàm, Tiêu Thu Thủy đã tới nơi. Phó Thiên Nghĩa hét lớn một tiếng, hai tay kéo lên dắt ngược lại, đẩy thẳng Tả Khâu Siêu Nhiên vào hai thanh kiếm.
Nhưng Tả Khâu Siêu Nhiên lại xoay người nhẹ nhàng tránh qua, hai tay giống như dây thừng quấn lấy một cánh tay Phó Thiên Nghĩa.
Đặng Ngọc hàm từ bên phải đâm vào chân trái, Tiêu Thu Thủy từ bên trái đâm vào chân phải.
Phó Thiên Nghĩa quát lên giận giữ, liên tiếp lùi hai bước, dùng lực kéo mạnh, không ngờ lại đẩy văng Tả Khâu Siêu Nhiên lên giữa không trung! Nhưng tay Tả Khâu Siêu Nhiên vẫn bắt lấy tay hắn không buông, bấy giờ, Phó Thiên Nghĩa trước ngực mở rộng, kiếm trong tay Tiêu Thu Thủy đột nhiên vỡ thành trăm ngàn mảnh, bắn ra!
Mãn thiên hoa vũ!
Do kiếm của Hoán Hoa kiếm phái lúc nào cũng có thể sử ra Mãn thiên hoa vũ nên chữ "Tiêu" không được khắc ở trên thân kiếm mà ở trên vỏ kiếm.
Giỏi thay cho Phó thiên Nghĩa, đột ngột thổ khí hét lớn, lực truyền vào tay, kéo cả người Tả Khâu Siêu Nhiên rơi xuống, biến thành Tả Khâu Siêu Nhiên mặt hướng Phó Thiên Nghĩa, lưng quay về phía Tiêu Thu Thủy, Mãn thiên hoa vũ của Tiêu Thu Thủy bắn thẳng cả người hắn.
Trong phút chốc sắc mặt Tiêu Thu Thủy xám như tro tàn.
Đúng lúc đó, một mảng kiếm quang chợt bùng lên, kiếm quang vừa mềm mại vừa dày đặc, chỉ nghe giữa mưa gió vang lên một tràng "đinh đinh đinh đinh", tất cả mảnh kiếm đều bị đánh tan!
Lạc anh kiếp pháp của Hải Nam kiếm phái!
Đặng Ngọc Hàm ra tay, bảo vệ được Tả Khâu Siêu Nhiên, Tiêu Thu Thủy lập tức trùng chấn thần uy, đâm ra một kiếm. Trong tay Tiêu Thu Thủy không có kiếm nhưng vỏ kiếm chính là kiếm của hắn. Chiêu thứ hai trong tam đại tuyệt kỹ của Hoán Hoa kiếm phái: Lấy vỏ làm kiếm.
Nhát kiếm này đâm xuyên dưới sườn Tả Khâu Siêu Nhiên, đến khi Phó thiên Nghĩa phát hiện ra thì nó đã tới sát mi tâm hắn.
Phó Thiên Nghĩa thấy Tả Khâu Siêu Nhiên không chết, lại thấy kiếm chiêu, vô cùng kinh hãi, nhưng hắn dù sao cũng là một vị kiêu hùng, lâm nguy không loạn, ngửa phắt người ra sau, tránh được một kích!
Tiêu Thu Thủy ra đòn không tr&uacgũ của đại ca anh tới....
- Trận chiến đó chấn động cả trời đất, nghe nói lúc bắt đầu chiến đấu, các hảo hán Hoán Hoa không hề bại, hơn nữa các anh hùng Thập niên còn bao vây được Xà vương... Nhưng sau đó có một người xuất hiện, Tiêu Dịch Nhân tưởng hắn là trọng tướng Liệt Hỏa thần quân của Chu đại thiên vương cho nên không chú ý tới nhiều, để hắn gia nhập cuộc chiến, bị kẻ đó độ ngột tập kích, giết chết mấy người trong Thập niên....
Tiêu Thu Thủy siết chặt nắm tay, toàn tân run lên vì phẫn nộ:
- Kẻ đó là ai?!
Khúc Mân Miêu đáo:
- Tổ Kim Điện, chính là Hỏa vương trong Bát đại Thiên vương. Hắn giả mạo Liệt Hỏa thần quân, giành được tín nhiệm của anh trai anh, một kích thành công, nặng tay sát thủ... Thập niên bị phá, cộng thêm người Hỏa vương đem tới bao vây trong ngoài, chém giết một trận, Hoán Hoa kiếm thái vì thế mới...
- Ngay từ bắt đầu Hoán Hoa kiếm phái đã mất bốn người Thải Y, Bi Phẫn, Yến Quân, Bạch Bân... Tiêu Dịch Nhân cố ra sức tái chiến, nhưng binh bại như núi đổ, nhân số của Quyền Lực cũng hơn hẳn Hoán Hoa kiếm phái. Trên cả đường đi, phái Hoán Hoa đều chiếm thượng phong, Quyền Lực bang quyết tâm cho Hoán Hoa kiếm phái một đòn trí mạng dưới chân núi Điểm Thương...
- Lúc ấy đâu đâu cũng là quân phục kích Hoán Hoa kiếm phái, Thập niên của Hoán Hoa tuy bị diệt mất một phần nhưng tráng trí chưa tan, mắt thấy còn có thể liều một phen, Trận Phong đại đột nhiên giết chết Hải Thần, hóa ra hắn chính là đệ tử chân truyền của Vô Ảnh thần ma Liễu Thiên Biến, Khuê Lãnh Giáp. Hắn giết mất hai người, Quy Nguyên và Thu Nguyệt cũng hợp lực tiêu diệt được hắn, nhưng tổ chức Thập niên đã bị hủy hoại tan tác...
Tiếng Khúc Mân Miêu nói càng lúc càng đau thương, sôi trào, phảng phất như trận chiến kinh thiên động địa, oan hồn vô số đó đang ở ngay trước mắt.
- Nếu Thập niên có thể toàn lực liều chiến, kết quả trận chiến này vẫn còn khó đoán trước, nhưng Xuyên Tâm còn sống lại bị Dược vương hạ độc chết...
Đỗ Nguyệt Sơn kinh hãi nói:
- Mạc Phi Oan cũng tới nữa.
Khúc Mộ Sương gật đầu tiếc nuối vô hạn, ánh mắt cũng đầy vẻ thê lương và đau đớn:
- Xà vương, Hỏa vương, Dược vương, ba Vương đều tới, lần này Quyền Lực bang thật sự đã dùng đến toàn lực... Đường Mãnh đã sớm bỏ mạng dưới nanh độc của Xà vương, Quy Nguyên xông pha đến cách núi Điểm Phương mười bảy dặm thì bị Thích Thường Thích mai phục giết chết.... Thu Nguyệt dẫn người tiến lên Bích Kê Lĩnh, bị Tả Thường Sinh dẫn dụ giết chết... Thập niên không ai sống sót...
Kể đến đây, Khúc Mộ Sương cũng vì kết cục trời sầu đất thảm đó mà không nói tiếp được nữa.
Tiêu Thu Thủy như muốn trợn rách cả khóe mắt.
Khúc Mân Miêu tiếp lời:
- Trận chiến ấy, đến cả sống chết cũng đều là dư thừa. Người của Hoán Hoa kiếm phái giết ít nhất là gấp ba lần nhân số của mình, nhưng chung quy vẫn là quả bất địch chúng, chôn thây Thương Sơn. Sự thảm khốc của trận chiến đó thật không thể tưởng tượng nổi, quỷ thần gào khóc, nghe nói chim thú trên núi đều chạy trốn xuống đồng bằng, không đành lòng chứng kiến trận chém giết ấy...
Tiêu Thu Thủy trầm mặc hồi lâu, nhìn trừng trừng về trước, hai tay siết chặt, cuối cùng cũng hỏi:
- Anh trai tôi thì sao? Bạn bè tôi thì sao?
Khúc Mân Miêu hé miệng đáp:
- Anh trai anh không biết đang ở đâu, với võ công của anh ấy, Quyền Lực bang muốn giết cũng không dễ dàng gì. Còn về bạn bè anh, đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra thi thể họ...
Tiêu Thu Thủy vừa muốn thở phào một hơi, Khúc Mộ Sương đã nói tiếp:
- Nhưng mà trong trấn nhỏ tại Nga Biên, đã phát hiện ra thi thể Mã Cảnh Chung, Mã tổng quản...
Tiêu Thu Thủy đau đớn gật đầu:
- Tôi biết rồi.
Đó là trận chiến ở Hoan Nhạc sạn, nơi hắn đánh mất một cơ hội gặp lại Đường Phương, hối hận cả đời.
Khúc Mân Miêu khe khẽ thở dài, nói:
- Trận chiến đó Hoán Hoa kiếm phái tuy toàn quân bị diệt, nhưng đã thực sự thức tỉnh đồng đạo võ lâm. Bây giờ ai cũng biết, trong trận chiến này, Quyền Lực bang đã lộ ra sơ hở, chỉ cần kết hợp các tông các phái trong thiên hạ, tuyệt đối có thể liều một phen.
Khúc Mộ Sương cắn môi, nhẹ giọng nói:
- Hoán Hoa kiếm phái không hề hy sinh vô ích. Sẽ có một ngày, những tinh hồn Hoán Hoa đó tiêu diệt bang hội thiện hạ đệ nhất đại ác đó.
Khúc Kiếm Trì dùng bốn ngón tay, vuốt ve tấm thảm dày trải trên ghế, than thở:
- Đáng tiếc, vẫn phải hy sinh một chính phái bạch đạo dám nói dám làm.
Tiêu Thu Thủy bỗng đứng lên, dùng hết sức lực gào lên:
- Tại sao Kiếm lư bị vây công suốt mười bảy ngày mà chỉ có năm ba đội ngũ chính nghĩa lẻ tẻ lên đường cứu trợ?! Tại sao, tại sao từ Quế Lâm đến Thương Sơn, đường xa vạn dặm, không có một ai gia nhập đội ngũ Hoán Hoa kiếm phái?! Tại sao? Tại sao trận chiến Điểm Thương đất trời sầu thảm, Thiếu Lâm, Võ Đang, bao nhiêu danh môn chính phái, không hề có ai ra mặt hiện thân?! Tại sao! Tại sao?! Chẳng lẽ phải chờ đến lúc các tông các phái trong thiên hạ đều lần lượt bị tiêu diệt, Quyền Lực bang thống trị thiên hạ, đám nhân sĩ võ lâm đó mới chịu liều mạng, mới chịu đoàn kết, chẳng lẽ vậy sao?!
Không ai trả lời.
Thật lâu sau.
Cổ Thâm thiền sư bỗng thở dài:
- Đó là nguyên nhân vì sao lão nạp rời khỏi Thiếu Lâm.
Từ lúc trung niên, Cổ Thâm đã ly khai Thiếu Lâm, có người nói ông ta trong mắt không có Thiếu Lâm, tự thấy Tiên nhân chỉ của mình, một chí có thể phá bảy mươi hai tuyệt kỹ, không thèm ở lại trong chùa nữa, kỳ thực, Cổ Thâm bỏ đi là vì không thể tuân thủ rất nhiều luật lệ không hợp lý của Thiếu Lâm.
Đỗ Nguyệt Sơn cúi đầu nhìn cổ tay vẫn còn hằn vết xích sắt của mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực:
- Dù sao cái mạng này của ta cũng coi là do mấy người bạn trẻ các cậu cứu, có chỗ nào cần dùng đến ta cứ nói, coi như lão già này vẫn còn có chút tác dụng.
Độ Nguyệt Sơn nghiến răng nghiên lợi:
- Ta quyết phải một mất một còn với Khuất Hàn Sơn, hắn ở trong Quyền Lực bang, vậy ta sống mái với Quyền Lực bang!
Khúc Kiếm Trì vẫn dùng bốn ngón tay vuốt ve tấm thảm da cáo trải trên ghế mình, vẻ mặt giống như đang vuốt ve một chú mèo con:
- Ta thiếu mất năm ngón tay, ta không nên động đao động kiếm nữa.
Rồi ông bỗng cười, nói tiếp:
- Nhưng ai bảo ta còn lại năm ngón tay khác.