CHƯƠNG 31
Hai lưới nhện giăng

    
nh hiểu, nửa tháng nay Nghiêu Vũ không chủ động hẹn anh một lần, đâu chỉ có nửa tháng! Anh cười đau khổ cô chưa một lần chủ động hẹn anh, ngay điện thoại cũng không gọi bao giờ. Cô đã quay lại với Đồng Tư Thành thật rồi sao?
 Cuối tuần, Đồng Tư Thành hẹn Nghiêu Vũ đi xem nhà. Anh nắm tay cô, Nghiêu Vũ hơi rụt lại, anh lặng lẽ ngước nhìn cô, “Nghiêu Nghiêu, chúng ta xa nhau hai năm, đã xa lạ, nhưng không phải là người lạ, thử tiếp xúc với anh, dần dần sẽ quen. Bây giờ cứ coi anh là bạn”.
Nghiêu Vũ mím môi, anh cười, vuốt mũi cô, nói đùa: “Hẹp hòi, làm tổn thương lòng tự tôn của người ta. Bây giờ tiền mới đủ trả đợt đầu, đến cuối năm là có thể mua được xe”.
Lúc ngồi taxi đi xem nhà, Nghiêu Vũ mới hiểu mua xe mà anh nói là thế nào. Đồng Tư Thành nói: “Có xe rất tiện, chúng ta có thể đi chơi xa”.
Trước đây, họ cũng thường đi rất xa, đến tận công viên rừng Bắc Sơn, dùng xe địa hình, đạp hai tiếng đồng hồ. Anh đẩy cô đi, bây giờ không đi xe đạp nữa. Nghiêu Vũ nhìn ra ngoài cửa kính, ngơ ngẩn nghĩ, anh, thì ra vẫn là anh sao?
“Tư Thành, việc gì anh phải vội mua nhà như thế?”.
“Giá nhà đang tăng nhanh, mua sớm vẫn tốt, hơn nữa bây giờ công ty đã có lãi, tháng nào cũng tăng ổn định, kiếm được tiền đủ trả đợt đầu, anh cũng muốn có cái tổ của mình”.
Xem qua hai khu chung cư, anh đưa Nghiêu Vũ đến một nơi cô quen thuộc, cô hơi sững ra một lát, mỉm cười nói: “Đây là chung cư do công ty em quảng cáo. Nếu anh ưng, chưa biết chừng có thể được giảm vài phần trăm”.
Đồng Tư Thành vui vẻ nắm tay cô đi vào.
Vừa vào khu giao dịch, đã chạm trán với Hứa Dực Trung và Đỗ Lối. “Thật khéo quá!”. Hứa Dực Trung làm như không nhìn thấy hai người nắm tay nhau, tươi cười chào Nghiêu Vũ.
Đỗ Lối cũng cười, mặt tươi như hoa, “Đồng Tư Thành phải không? Về bao lâu rồi? Nghiêu Vũ, hai người…”. Cô liếc nhanh bàn tay nắm chặt của họ, ánh mắt đó khiến Nghiêu Vũ ghét.
“Chúng tôi đến xem nhà,” Giọng Nghiêu Vũ lanh lảnh, “Nếu ưng đừng quên ưu tiên giảm cho chúng tôi mấy phảy”.
Đồng Tư Thành mỉm cười gật đầu với Đỗ Lối, “Nghiêu Nghiêu, không giới thiệu đi, đây có phải là vị khách đã gặp ở nhà em?”. Ánh mắt anh hướng vào Hứa Dực Trung.
Không đợi Nghiêu Vũ lên tiếng, Hứa Dực Trung đã chìa tay: “Hứa Dực Trung tập đoàn Gia Lâm. Thích căn hộ thế nào? Tôi sẽ đích thân giới thiệu”.
Đồng Tư Thành cũng lịch sự bắt tay, cười nhạt, “Sao có thể phiền anh? Chúng tôi sẽ tự đi xem”.
“Đừng khách khí, nào!” Hứa Dực Trung dẫn đầu đi về phía sa bàn mô hình.
Đỗ Lối cười hớn hở hỏi: “Thế nào? Định cưới rồi ư?”.
Ánh mắt Đồng Tư Thành tươi cười dừng trên người Nghiêu Vũ, “Nếu Nghiêu Nghiêu bằng lòng”.
Anh vẫn nắm tay cô. Không hiểu sao Nghiêu Vũ đột nhiên không có tâm trạng. Đứng ở một phía sa bàn nghe Hứa Dực Trung giới thiệu các kiểu căn hộ, mắt cô nhìn về phía khác.
“Nghiêu Nghiêu,” Đồng Tư Thành lại nghe rất chăm chú, lát sau, ngoái đầu gọi cô, “Em ưng loại nào?”.
“À…”. Nghiêu Vũ hơi giật mình. Hứa Dực Trung ở một phía sa bàn cười cười nhìn cô, Đỗ Lối cũng vậy. Cô ngẩng đầu, cảm thấy có gì là lạ trong ánh mắt dịu dàng của Đồng Tư Thành.
“Thực ra hai người, dù kết hôn căn hộ tám mươi mét vuông là được rồi. Bây giờ loại nhà này đang bán chạy nhất”. Đỗ Lối mỉm cười nói.
Đồng Tư Thành nhìn Nghiêu Vũ, rõ ràng nhận ra sự phân tâm của cô. “Hôm nay đi mấy nơi, có phải mệt không?”.
Anh rất tự nhiên giơ tay vén mấy sợi tóc mai xõa xuống trán cô.
“Hơi một chút, em ra kia ngồi, anh xem tiếp đi”. Nghiêu Vũ cũng tự nhiên rút khỏi tay anh, đi về phía khu nghỉ chân bên cạnh. Cứ gặp Đỗ Lối là mệt mỏi, mới mấy câu đã nhắc đến chuyện cưới xin, cô ta mong cô và Đồng Tư Thành nhanh chóng hòa giải, nhanh chóng cưới hay sao?
Ngồi trên sofa, nhân viên ở phòng giao dịch mang cho cô cx;'>
Nghiêu Vũ liếc cái lò sười điện bé tí, thờ dài, dịch chân sang bên cạnh.
Hứa Dực Trung dạn mặt lui về phía cô, cũng giơ chân ra sưởi, "Có nên chia cho tôi một nửa cái chăn?".
"Không được!".
“Tại sao?".
“Quá mờ ám!". Nghiêu Vũ lườm anh.
Hứa Dực Trung thầm nghĩ, chúng ta đã thế này không mờ ám thì là gì. Anh giả bộ thở dài, "Được thôi, vậy thì cứ để tôi chết cóng!".
Nghiêu Vũ tập trung xem phim, lúc cười hết cỡ, lúc nhăn nhó. Hứa Dực Trung không nói nữa, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát cho cô. Nghiêu Vũ xem rất say sưa. Hứa Dực Trung ngồi nhìn, lòng lâng lâng, cô rất hồn nhiên, khóc cười cùng nhân vật trong phim.
Hai người dần dần bị cuốn hút vào bộ phim, không ai nghe thấy tín hiệu tin nhắn từ di động của Nghiêu Vũ.
Khi xem đến đoạn Tiểu mĩ nhân thoát y nhảy múa, khiến ban giám khảo sững sờ, Nghiêu Vũ cười ra nước mắt. Cô vừa lấy tay lau, vừa cười nói với Hứa Dực Trung: "Rất xúc động!".
Hứa Dực Trung thầm thở dài từng tiếng, dịu dàng nhìn cô: “Trên đời này có bao nhiêu kiểu gia đình khác nhau, dù xấu dù tốt, cũng có lúc có những cảnh ngộ vô cùng xúc động".
Anh mỉm cười, trong đôi mắt sâu chợt cháy lên ngọn lửa, nhìn thẳng vào mắt Nghiêu Vũ. Cô đột nhiên đỏ mặt, ngồi thẳng người, đưa cốc trà lên miệng, Hứa Dực Trung nghe thấy tiêng tim đập, một luồng nhiệt bất ngờ trào trong lòng ngực. Anh khẽ gọi: “Tiểu Vũ!".
Nghiêu Vũ đột nhiên hơi hoảng loạn, cô không hiểu tại sao mình như thế, lại không dám quay đầu nhìn mắt Hứa Dực Trung. Đang lúng túng thì có tiếng gõ cửa, vội nhảy xuống, lắp bắp: "Để tôi mở cửa".
Hứa Dực Trung rẫu rĩ nhìn cô, bực mình cái người gõ cửa không đúng lúc, khi anh sắp có cơ hội nếm vị ngọt ngào lại đến phá hỏng.
Nghiêu Vũ mở cửa, sững người. Đồng Tư Thành đứng ngoài, tay cầm túi đồ ăn, cô lập tức nhớ ra, lúc hết giờ làm anh bảo cô về nhà nhắn tin cho anh. Nghiêu Vũ thầm rên, liếc túi xách đã bị vứt một bên, lúng túng mở miệng, “Tư Thành...".
Đồng Tư Thành nhìn Nghiêu Vũ đỏ mặt, mắt đã kịp liếc thấy Hứa Dực Trung ngồi trong phòng khách, lại còn những đĩa thức ăn trên bàn. Anh không hề cau mày, nụ cười trên mặt vẫn sáng, “Không thấy em nhắn lại, anh đến xem em về chưa, ăn cơm rồi thì tốt, cái này mua cho em, coi như đồ ăn khuya, ha?".
Nghiêu Vũ bảo anh vào nhà, Đồng Tư Thành vẫn đứng yên, nhìn cô đăm đăm: "Em có khách, anh không quấy rầy, anh về đây, ngày mai lại đến".
Nghiêu Vũ đứng ngây không biết nói gì.
Đồng Tư Thành nhét túi đồ vào tay cô, cười nói, "Ngốc quá!" Nói đoạn quay người đi ra.
Nghiêu Vũ cầm túi đồ ăn, nhìn bóng anh khuất ở lối rẽ cầu thang, tiếng chân anh càng nặng nề, sau đó nhẹ bẫng, không nghe thấy nữa, lòng cô chùng xuống, lại ngoái nhìn Hứa Dực Trung, thở dài.
"Có bạn đến sao?". Hứa Dực Trung biết là Đồng Tư Thành, thầm đắc ý hôm nay anh đã vô cùng sáng suốt bảo Vương Lũy giữ Nghiêu Vũ lại. Anh thản nhiên quan sát phản ứng của Nghiêu Vũ.
Lòng rối ren, cô cúi đầu như làm sai việc gì.
“Tiểu Vũ, nếu tôi đoán không nhầm, anh ấy là Đồng Tư Thành, bạn trai cũ của cô? Cô đang sợ anh ấy hiểu lầm?". Hứa Dực Trung nói thẳng.
Nghiêu Vũ lắc đầu, "Vâng, là Đồng Tư Thành... à, không phải sợ anh ấy hiểu lầm. Cô buồn bã ngồi lên sofa, “Tôi cũng không biết".
Vẻ rầu rĩ của Nghiêu Vũ lại khiến Hứa Dực Trung mừng rơn. Thì ra cô không biết có nên quay lại với Đồng Tư Thành, tình trạng hiện nay của Nghiêu Vũ thích hợp nhất để... thừa cơ chen vào! Hứa Dực Trung vỗ nhẹ vai cô, nhỏ nhẹ, “Chúng ta là bạn phải không? Hăy nói với tôi, biết đâu tôi có có thế giúp cô phân tích tình hình".
Nghiêu Vũ ngẩng nhìn anh, Hứa Dực Trung thản nhiên đứng trước mặt cô, dáng thoải mái, nụ cười trên môi, vẻ chân thành trong mắt. Tất cả một vẻ thân thiết bạn bè. Nghiêu Vũ bàng hoàng, lắp bắp mở miệng, “Tôi không biết, hình như tôi chưa quên anh ấy, lại hình như cảm thấy anh ấy rất xa lạ".
Lòng Hứa Dực Trung nhẹ nhõm, chỉ cần cô chịu nói với anh đã là thắng lợi. Chó sói chẳng phải luôn thích khoác bộ lồng cừu? Bây giờ anh quyết định bọc kĩ mình trong bộ lông cừu đó. Anh đưa cô cốc trà nóng, "Có phải cô cảm thấy ngày xưa rất đẹp, bây giờ qua hai năm lại thấy anh ấy thay đổi rất nhiều, như không phải là người cũ?".
"Vâng!".
"Con người ta, chắc chắn thay đổi theo hoàn cảnh. Đồng Tư Thành nhất định có thay đổi. Anh ấy ở nước ngoài hai năm, nền giáo dục được tiếp thu và phương thức tư duy đều thay đối. Ví dụ, nếu là trước đây, nhìn thấy cô ăn cơm, xem phim trong phòng với người đàn ông khác, anh ấy sẽ phản ứng thế nào?".
“Trước đây tôi sẽ không cùng với người đàn ông khác".
"Giả sử có!".
"Ồ, anh ấy sẽ giận, rất giận, lẽ nào không?".
"Vậy hôm nay?".
"Anh ấy rất lịch thiệp, xem ra rất bình thường".
"Cho nên, cô dùng tư duy ngày trước nhìn nhận anh ấy, nghĩ là anh ấy chắc chắn nổi giận, nhưng bây giờ không thấy, cô cảm thấy kì lạ? Có vẻ như anh ấy không phải là Đồng Tư Thành cô quen thuộc ngày xưa, đúng không?".
 
Hứa Dực Trung ngồi xuống sofa, nghĩ một lúc, nói tiếp: “Nhưng cô vẫn áy náy, như làm chuyện gì có lỗi với anh ấy? Cho nên mới muốn đuổi tôi đi? Chúng ta chỉ là bạn, việc gì cô phải lo lắng thế?".
Nghiêu Vũ đỏ mặt, cắn môi, dấu răng in trên môi giống những cánh hoa nhỏ đều đặn xếp bê nhau, lát sau mới nói, "Xin lỗi!".
"Nói gì vậy? Đó chỉ là phản ứng bình thường của cô, ngoài anh ấy, cô chưa hề tiếp xúc với người đàn ông khác như thế".
Hứa Dực Trung cảm thấy Nghiêu Vũ rất chất phác, "Đừng nghĩ nhiều, cô cứ làm theo tiếng lòng, coi anh ấy là một người bạn, có thể hợp thì hợp, không thể thì thôi. Hãy nhìn nhận và tiếp xúc với anh ấy như một người mới, không nghĩ đến quá khứ nữa, như vậy là được".
“Tôi cũng nghĩ như thế, chỉ là không biết tại sao...". Nghiêu Vũ buồn bã, cúi đầu khẽ nói.
Bộ dạng của cô, khiến Hứa Dực Trung như cắn vào quả táo xanh, chua nhức răng. Coi như vừa rồi anh đã nhìn trực diện Đồng Tư Thành. Anh nhận ra vẻ kinh ngạc, ghen tức thoáng qua rồi lập tức tiêu tan trong đôi mắt thâm trầm như màu đêm của anh ta. Đồng Tư Thành mặt không hề biến sắc, kiêu hãnh đứng đó, điềm tĩnh và tiết chế, khoan dung độ lượng, khiến Nghiêu Vũ cảm thấy tâm tư anh ta không hề xáo trộn.
Cô làm thế nào đối phó với người đàn ông như vậy? Người đàn ông đầy bản lĩnh ngay anh cũng khâm phục, chỉ có cô bé thật thà này vẫn không hay biết. Cô cũng không nghĩ, một người đàn ông muốn quay lại với cô khi chứng kiến cảnh đó sao có thể dửng dưng như mây bay gió thoảng không một chút chạnh lòng? Thực ra lòng như nham thạch sục sôi? Hứa Dực Trung thầm nghĩ, như vậy có nghĩa, anh và anh ta cùng thực hiện một sách lược giống nhau tấn công Nghiêu Vũ, không chỉ mình anh khoác bộ lông cừu, Đồng Tư Thành cũng dùng bộ lông cừu ngụy trang thành bộ mặt hiền hòa.
Đồng Tư Thành sợ quá khứ trở ngại anh ta và Nghiêu Vũ quay lại với nhau, còn Hứa Dực Trung lại sợ Nghiêu Vũ chìm mãi trong quá khứ không chấp nhận anh theo đuổi công khai.
“Tiểu Vũ, có phải cô đang hoang mang, chủ ý đã định nhưng không thế làm được như đã nghĩ?". Hứa Dực Trung quyết định dùng một chiêu hiếm, "Hay là, cô cứ coi anh ấy vẫn là bạn trai của mình, đừng nghĩ gì nữa, yên tâm cùng anh ấy làm lại từ đầu".
"Nhưng, bây giờ tôi không coi anh ấy là bạn trai".
"Cô cứ coi anh ấy là bạn trai, vẫn tốt như ngày xưa, gần gũi anh ấy, cô càng nhìn nhận rõ hơn". Hứa Dực Trung mỉm cười vô hại, thà mạnh tay như vậy còn hơn để Nghiêu Vũ sống trong hoang mang. Cái nhọt nếu cứ băng kín, cả đời cô sẽ sống không yên.
Chủ ý vừa nói ra, Hứa Dực Trung lại thấy thương Nghiêu Vũ. Cô mới qua sinh nhật hai lăm tuổi, bốn năm đẹp nhất trong đời cô đã trao cho Đồng Tư Thành, cô chỉ có anh ta là bạn trai thân thiết, dù cô tỏ ra dửng dưng thế nào cũng không chống lại được nỗi đau. Anh đột nhiên giật mình, nếu cô quay lại với Đồng Tư Thành thì sao? Anh bỗng thở mạnh, vừa kinh ngạc vừa mừng. Một nỗi buồn đã lâu không có! Nỗi đau khổ chát chúa nhói qua lòng! Anh đã tưởng cho dù lưỡi dao sắc thế nào cũng không thể làm anh tổn thương. Vậy mà bất chợt anh lại bắt gặp cảm xúc đó.
Hứa Dực Trung một lần nữa nhìn rõ lòng mình, như búi tơ rối sợi sợi đau. Anh cười vang, “Hãy tin tôi, dù gì tôi cũng là bậc quân tử".
Nghiêu Vũ cười, nhìn ánh mắt Hứa Dực Trung đã trở lại trong sáng hiền hòa. Cô đâu có ngốc, mọi cử chỉ của Hứa Dự khu chung cư của tập đoàn Gia Lâm, từ đó anh không gặp lại cô nữa.
Nghiêu Vũ chưa bao giờ chủ động hẹn anh một lần, đâu chỉ nửa tháng! Anh cười đau khổ, cô chưa từng hẹn anh, điện thoại cũng không gọi! Cô quay lại với Đồng Tư Thành thật rồi sao? Anh hầu như không còn lòng tin, không còn kiên nhẫn.
Vương Lũy chỉ nói với anh: “Tôi thấy cậu chắc không còn hi vọng, hầu như ngày nào người đó cũng đến đón cô ấy”.
Anh cười hồ hởi giới thiệu căn hộ với Đồng Tư Thành, mặt cười đến sắp cứng cả hàm. Nếu không nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Nghiêu Vũ khi thấy anh khoác vai Đỗ Lối, nếu không thấy Nghiêu Vũ bê cốc nước lên miệng, che giấu bối rối, anh đã tưởng mình đại bại rồi. Nghĩ tới đây, Hứa Dực Trung lại bực. Đúng là dồn anh vào chỗ không từ thủ đoạn.
“Dực Trung!”. Đỗ Lối gõ nhẹ cửa phòng.
Hứa Dực Trung quay đầu, Đỗ Lối mặt tươi rói nhìn, ánh mắt long lanh. “Nghe bố em nói, hai bên đàm phán rất thuận lợi, nếu thành công sẽ ký hợp đồng, anh có đến đó không?”.
Kế hoạch đầu tư vào thành phố B, anh không phụ trách. Một mình Hứa Dực Dương quả thật quá bận, kế hoạch làm xong giao cho phòng kế hoạch đưa cho Hứa Dực Trung xem. Xem xong Hứa Dực Trung cũng không mấy hào hứng, “Em có thể nhân tiện về thăm nhà, tôi không đi”.
Đỗ Lối thất vọng, rụt rè nói, “Dực Trung, còn một chuyện, chiều nay bố em sẽ đến đây, một số quan chức thành phố cũng đến, bố muốn gặp anh, chuyện này nên làm thế nào?”.
“Đỗ Lối, em cứ tìm lí do thoái thác, vả lại tối nay đúng là tôi có việc, cứ thế này đến lúc đó càng khó xử lí, em càng khó giải thích”. Hứa Dực Trung nói thẳng với cô.
“Vâng, thế cũng được”. Đỗ Lối khép cửa đi ra.
Hứa Dực Trung thầm nghĩ, gia đình Nghiêu Vũ đã chuyển khỏi thành phố đó, tôi còn cùng cô về đó làm gì? Anh biết, hôm nay có người của thành phố B đến, anh đã nói với anh trai có việc riêng không tham gia tiếp khách. Để khỏi gặp bố Đỗ Lối lại bị ông ta vồn vã lôi kéo coi như con rể.
Liếc tờ giấy mời trên bàn, đầu lóe lên ý nghĩ, anh gọi điện cho Vương Lũy, “Giữ Nghiêu Vũ ở lại công ty cho tôi”. Nói xong cúp máy hào hứng lao đi.
Đỗ Lối ngồi phòng ngoài, nhìn anh đi, nghĩ rất lâu liền gọi điện cho Đồng Tư Thành, “Đồng Tư Thành, em là Đỗ Lối, công ty anh chuyên về lập trình quản lí phải không? Gia Lâm hình như đang cần phần mềm mới, em quen với người của phòng hậu cần, để xem có thể nhận vụ này không. Vâng, bốn giờ anh đến công ty, em sẽ giới thiệu với anh”.
Nụ cười gằn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong đồng tử của đôi mắt hạnh đào có một điểm đóng băng.
Nghiêu Vũ ngồi trong phòng làm việc chat với Thiên Trần.
Gần đây tâm trạng Thiên Trần ngày càng xấu. Cô đã mấy lần thoái thác những cuộc gặp gỡ mối lái, không khí trong nhà càng lạnh lẽo. Thiên Trần gõ hàng chữ:
Tiểu Vũ, công ty A Dương làm được ba, bốn tháng, kiếm được tiền, nhưng không thấy anh ấy tích lũy. Đồng Tư Thành đã mua được nhà, tiền của A Dương lại phung phí hết vào bạn bè và mình, tiêu rất mạnh tay, nói không được, vẫn chơi bài, vẫn lí do phải tiếp khách, không hề nghĩ cho mình. Mệt quá chừng!
Nghiêu Vũ nghĩ một lúc trả lời:
Tiêu Dương giao thiệp rộng, nhiệt tình với bạn, chỉ cần không sa đà vào trò đó, cũng không phải là chuyện gì quá xấu. Bây giờ điều kiện khá lên, dù gì cũng có thể coi là tay trắng lập nghiệp, bố mẹ cậu có lẽ sẽ nhượng bộ.
Tiểu Vũ, A Dương dù có tiền, mẹ mình cũng không đồng ý, mẹ bảo ghét nhất tầng lớp mới phất. Quan niệm dòng dõi của mẹ vẫn rất nặng nề. Tiểu Vũ, cậu với Đồng Tư Thành thế nào rồi?
Một bóng đen lướt qua mắt, Nghiêu Vũ gõ hàng chữ:
Không biết, không còn cảm giác ngày xưa. Có phải bây giờ có tuổi rồi, không còn cảm xúc nữa?
Sao ai cũng có nỗi phiền như vậy? Tuệ An cũng buồn, Trương Lâm Sơn đã ba mươi sáu, mong mỏi có con, Tuệ An cũng muốn, nhưng mãi không có.
Nghiêu Vũ và Thiên Trần đều ngồi ngây trước màn hình máy tính.
Bên ngoài gió xuân đã mang hương vị đầu hè. Đi làm đã ba năm, dần dần không còn niềm vui đơn thuần như trước. Nghiêu Vũ thở dài.
Hứa Dực Trung đến công ty Đại Đường, chào hỏi những người quen, ngoái đầu thấy Nghiêu Vũ ngồi ngây trước máy tính, liền gọi, “Tiểu Vũ!”. Nghiêu Vũ lườm anh một cái, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp, bước nhanh tới, “Đây là công ty, gọi loạn gì thế, có việc gấp sao?”.
“Tôi có người bạn mới khai trương nhà hàng, hôm nay tôi sẽ chơi đàn ở đó, cô nhất định phải đến cổ vũ! Mời luôn giám đốc Lũy và Vương Lâm”.
“Anh? Chơi đàn? Thật sao?”. Nghiêu Vũ nhìn Hứa Dực Trung, lại nghĩ tới Đỗ Lối, “Anh mời những ai?”.
“Đều là người quen của cô, có cả Sơn Tử và Tuệ An”.
Mắt Nghiêu Vũ sáng lên, lâu lắm không gặp Tuệ An, không thấy có Đỗ Lối, vui vẻ gật đầu.
“Hết giờ làm tôi đến đón”.
Nhà hàng nhộn nhịp, hôm nay khai trương người đến góp vui rất đông. Tiếng nhạc rộn rã, không khí tưng bừng. Hứa Dực Trung, Vương Lũy, Vương Lâm và Nghiêu Vũ bốn người đi vào, phục vụ dẫn họ đến bàn đã đặt trước. Không lâu sau Nghiêu Vũ nhìn thấy Trương Lâm Sơn và Tuệ An đi tới, vui vẻ vẫy tay. Tay còn chưa kịp hạ xuống, nụ cười đã đông cứng trên mặt.
Đằng sau Tuệ An là Đỗ Lối, bố cô ta và Đồng Tư Thành.
Nghiêu Vũ không thể ngờ, Đồng Tư Thành lại có thể cùng đi với Đỗ Lối, lại còn bố cô ta nữa, bỗng sững sờ.
“Sao thế?”. Hứa Dực Trung nhìn Nghiêu Vũ, rồi nhìn theo hướng mắt cô, cũng sững người, sau đó nhướn mày, tối nay thật đông vui, khóe mắt vừa nhếch, chuyển thành nụ cười phởn phơ, đang không biết làm thế nào khám phá uẩn khúc của Nghiêu Vũ, thì cơ hội đã đến.
Đỗ Lối cũng nhìn thấy họ, khoác tay bố đi đến. Chủ nhiệm Đỗ mặt nở nang, “Chiều nay đến tập đoàn không gặp cháu, nghe Tiểu Đỗ nói cháu có việc ở đây, liền đến góp vui”.
Hứa Dực Trung lễ phép nhường chỗ cho chủ nhiệm Đỗ, “Xin mời chú Đỗ. Sơn Tử, sang ngồi với tôi”.
Đỗ Lối kinh ngạc nhìn Hứa Dực Trung, anh gọi bố cô là chú Đỗ? Không phải là chủ nhiệm Đỗ, vậy là cười bẽn lẽn, ngồi xuống cạnh anh.
Nghiêu Vũ lặng lẽ nhìn họ, duy trì nụ cười nhạt trên mặt, mắt vô tình bắt gặp ánh mắt Đỗ Lối, đôi mắt hạnh đào rất đẹp đó lóng lánh ngạo mạn, khuôn mặt thản nhiên tươi cười như tuyên bố, đây là vật sở hữu của tôi. Nghiêu Vũ cười cười, quay sang chào bố Đỗ Lối.
“Tiểu Vũ cũng ở đây à, Tiểu Vũ của chúng ta đã lớn lắm rồi, một chàng trai tốt như vậy mà còn giấu gia đình? Đưa về cho bố mẹ vui”. Chủ nhiệm Đỗ đặc biệt thân thiết với Nghiêu Vũ, phấn khởi nhìn Đồng Tư Thành nói.
Tuệ An liếc Đồng Tư Thành cũng lộ vẻ vui mừng, liền xen vào, “Phải đấy, vừa rồi mình nói với anh Sơn, hai người lại có thể quay về với nhau, quá tuyệt vời”.
Đồng Tư Thành rất tự nhiên đặt tay lên vai Nghiêu Vũ, “Tuệ An vẫn đẹp như xưa, giới thiệu ông xã đi!”.
Giới thiệu làm quen xong, rượu cũng bắt đầu rót ra.
Hứa Dực Trung tiếp chuyện chủ nhiệm Đỗ. Tối nay Đỗ Lối dáng vẻ đặc biệt hiền thục, Trương Lâm Sơn và Vương Lũy chúc rượu cô, Hứa Dực Trung đều đón lấy uống thay cô, cười thật tươi, “Đỗ Lối không uống được rượu, đừng có chỉ chúc cô ấy”.
Đỗ Lối ngạc nhiên, cũng mỉm cười, chủ nhiệm Đỗ thấy Hứa Dực Trung chăm sóc con gái mình như thế, rất hài lòng.
Hứa Dực Trung nhìn đồng hồ, đứng lên nói với mọi người, “Đến giờ rồi, tôi có việc, mời mọi người tiếp tục cuộc vui”.
Sau đó tất cả đều nhìn về phía sân khấu. Hứa Dực Trung xuất hiện trên đó, rõ ràng rất quen mấy người trong ban nhạc, phối hợp rất ăn ý. Nữ ca sĩ được mời đến, hát bài Cuộc sống hoàn mĩ[1].
Tuổi thanh xuân chúng ta không làm chủ, bởi do lòng nung nấu ước mơ. Ôi tuổi xuân, tuổi xuân cuồng dại, để thời gian trôi như nước qua cầu… Anh khao khát thời gian trở lại, để gặp em, thấy lại nụ cười xưa, anh lần nữa buông mình theo tiếng gọi,…
Ba người trong ban nhạc cùng với ca sĩ hát xong đoạn cuối, tiếng hát khuấy đảo không khí trong nhà hàng, tiếng vỗ tay rầm rầm.
Nghiêu Vũ không biết Hứa Dực Trung còn có tài đó, sung sướng mỉm cười, cô thích phong cách phóng túng như vậy. Đồng Tư Thành lặng lẽ nhìn cô, khẽ thở dài. “Nghiêu Nghiêu, sao không nói với anh tối nay em đến đây chơi? Đỗ Lối nói anh mới biết”.
Nghiêu Vũ chợt ngơ ngẩn, lại có cảm giác giấu diếm Đồng Tư Thành, cô nhìn Vương Lũy và Vương Lâm nói với anh, “Giới thiệu với anh đây là giám đốc Vương công ty em. Đây là Vương Lâm ở phòng giao dịch”.
Đồng Tư Thành nghe vậy hiểu ý, cười, “Đi cùng đồng nghiệp phải không?”. Nói xong cầm ly rượu đến chúc Vương Lũy và Vương Lâm.
Vương Lũy cười tít mắt, cũng là người lõi đời, cảnh này anh không lạ, đã bấm bụng cười ngay từ đầu, nhân cơ hội nhìn kĩ tình địch của Hứa Dực Trung.
Hát xong bốn bài, Hứa Dực Trung cười bước xuống sân khấu, “Xấu hổ quá!”.
Trương Lâm Sơn đưa , hơi nước ẩm lạnh thấm vàoung, học từ lúc nào thế?”.
“Hồi đại học ham chơi. Đỗ Lối, em cũng biết, lần trước ở quán bar đã nói với em. Anh lớn tuổi rồi, chẳng mấy khi chơi vui như thế này”.
Đỗ Lối sung sướng gật đầu, Hứa Dực Trung hôm nay quả thực khiến cô không hiểu. Ánh mắt chuyển đến Nghiêu Vũ và Đồng Tư Thành, lẽ nào thực sự do hai người đó đã quay lại với nhau, cho nên Hứa Dực Trung thất vọng, mới bắt đầu nghĩ đến những việc cô đã làm cho anh?
Chủ nhiệm Đỗ đứng lên vỗ vai Hứa Dực Trung, “Cảnh này người già không quen, chỉ ghé thăm, các bạn trẻ cứ tiếp tục vui, tôi về trước”.
Hứa Dực Trung đương nhiên cùng Đỗ Lối ra tiễn.
Nghiêu Vũ bóp đầu, nói với Đồng Tư Thành, “Em ngồi lâu hơi nhức đầu, đi trước được không?”.
“Được, anh đưa em về”. Anh đứng lên.
“Chẳng phải anh có việc cần bàn với Đỗ Lối?”.
Đồng Tư Thành nhíu mày, Nghiêu Vũ cười uyển chuyển, “Nếu không có việc gì, sao lại cùng cô ấy đến đây? Không cần tiễn, em tự gọi xe về”.
“Không sao, hôm khác bàn cũng được”. Đồng Tư Thành kiên quyết.
Ra khỏi nhà hàng, Nghiêu Vũ nói với anh: “Em không phải trẻ con, chuyện anh cần bàn mới quan trọng, em về nhà sẽ nhắn tin cho anh”.
Đồng Tư Thành băn khoăn nhìn cô, giải thích: “Nghiêu Nghiêu, Gia Lâm muốn thay phần mềm quản lí, định dùng thử của công ty anh, nếu thỏa thuận thành công, công ty anh có thể phụ trách bảo dưỡng toàn bộ máy tính của họ”.
“Cho nên, nhân cơ hội phó tổng Hứa ở đây, anh ngồi với họ thêm lát nữa”.
Nghiêu Vũ không hề có vẻ giận dỗi, giọng tự nhiên. Đồng Tư Thành đột nhiên bật cười, “Nếu quả thật em không thích, anh không làm vụ này nữa, đi thôi, anh đưa em về”.
“Không cần mà, sao lại không làm? Em không thích Đỗ Lối, không có nghĩa không thích kiếm tiền. Hơn nữa hợp tình hợp lí. Cô ấy giới thiệu là một chuyện, quan trọng là phần mềm và dịch vụ của công ty anh phải tốt,” Nghiêu Vũ khẽ cười, “Anh không cần thận trọng như thế, chỉ vì ở đây ồn quá, hay ta ra ngoài một lát lại quay vào, để anh yên tâm, anh cứ như sợ em giận ấy”.
Hứa Dực Trunight:10px;'>
Nghiêu Vũ lắp bắp mở miệng. "Tư Thành, muộn thế này, anh...".
Lời chưa hết, Đồng Tư Thành đã kéo cô vào
Nghiêu Vũ cúi đg gió lạnh thoảng qua. Đầu Nghiêu Vũ g thận trọng như vậy. Em chỉ đứng ngoài mộtng.
Anh buông tay, quay ngớc đi, lát nữa em vào, bàn xong với "Nghiêu Nghiêu, anh nhớ em!". Cù>
Mắt Đồng Tư Thành sáng lên. Anết liệt và hung hãn.
rồi vào nhé? Anh bàn nhanh thôi&rdi rượu, chỉ thấy ngực tức, hít thở khô
Nghiêu Vũ còn chương đã nhớ quá lâu, người đã nhớ quá lâu Đồng Tư Thành có một cảm giác mập mờ, tay anh bất chợt sục vào trong áo ngủ của Nghiêu Vũ.
Bàn tay lạnh đánh thức thần kinh cô, Nghiêu Vũ đẩy mạnh, “Tư Thành, anh say rồi!".
Đồng Tư Thành tựa chéo vào tường nhìn cô, không quá một giây, sau đó anh nhắm mắt, nhưng âm thanh khàn khàn từ cổ lọt ra: “Anh say, nhưng chưa bất tỉnh. Nghiêu Nghiêu, phải thế nào em mới chịu tha thứ cho anh? Chỉ bởi vì anh nói chia tay? Chỉ bởi vì anh nói anh không dám tin vào tương lai?".
Nghiêu Vũ không nói, thở dài một tiếng, bước tới kéo anh đến cạnh sofa, "Anh ngồi xuống, em đi pha trà".
Đồng Tư Thành giật mạnh, Nghiêu Vũ mất thăng bằng rơi vào lòng anh. “Nghiêu Nghiêu, anh đã nói, nếu trở về anh nhất định đi tìm em, anh đã trở về, đã nỗ lực mở công ty, kiếm tiền, anh muốn em được sống sung sướng, không hiểu sao?!".
Giọng anh bi phẫn, như con sói bị thương, ánh mắt thê thảm.
Nghiêu Vũ mềm lòng, không vùng ra nữa, “Em không biết, Tư Thành. Hai năm đã qua, chúng ta thật sự không phải là Nghiêu Vũ và Đồng Tư Thành ngày trước".
“Đúng, em vẫn là Nghiêu Nghiêu của anh, em vẫn uể oải hờ hững cuốn hút anh, anh muốn chúng ta từ từ làm lại, anh muốn bắt đầu từ làm bạn với em, anh nghĩ em có thể chấp nhận anh, Nghiêu Nghiêu!".
Đồng Tư Thành ôm cô, đầu ngả vào hõm vai cô. Đúng, anh lại thấy mùi hương trong tóc cô, muốn mãi buông mình trong đó.
"Nghiêu Nghiêu...". Anh khẽ gọi, dịu nhẹ âu yếm như xưa. Anh nhắm mắt, chỉ muốn đây không phải là giấc mơ.
“Tư Thành?". Nghiêu Vũ cảm thấy sức mạnh toàn thân anh đều áp tới. Cô xốc anh lên, thở hổn hển chật vật đẩy anh vào sofa.
CHƯƠNG 32

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--