Chương 20
Anh Muốn Em Đi Với Anh

    
iống như việc tôi nằm mơ cũng không nghĩ rằng tôi được ân ái với nữ thần trong tim của mình, giờ đây, tôi có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình lại đuổi người con gái trong mộng của mình cút đi như vậy. Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng đang rất đau khổ của Mạt Mạt, tôi lại cảm thấy ân hận. Nhưng lời đã nói ra rồi, thêm vào đó là những lời giục giã của Đại T, tôi không hạ mình xuống xin lỗi cô ấy được. Chỉ có thể cương quyết hất mạnh tay cô ấy ra.
Mạt Mạt bị tôi gạt ra một cách thê thảm nhưng vẫn không nản lòng gọi với theo: “Công Trị Hi!”
“…” Tôi quay lại nhìn cô ấy, trên khuôn mặt xinh đẹp kia, ba phần là là kinh ngạc còn bảy phần là đau khổ. Trái tim tôi lại trở nên mềm yếu, “Về sớm đi.” Rồi sau đó không một lần quay đầu lại, cùng với Đại T bước ra khỏi quán bar.
Đêm hôm đó, tôi và Đại T đến một quán karaoke gần trường học để uống rượu. Chúng tôi tha hồ văng tục, tha hồ uống rượu, liên tục nâng cốc, liên tục uống cạn, vì tình hữu nghị vô giá giữa hai chúng tôi, vì những lời tự trách bản thân mình khi đã tàn sát đối phương, vì lý tưởng còn rất mông lung và xa vời của chúng tôi, vì trách nhiệm nặng nề trên đôi vai của chúng tôi… và còn vì tình yêu mà mỗi chúng tôi đều không thể giãi bày.
Tôi hỏi Đại T, cậu yêu Uyển Nghi như vậy, tại sao không theo đuổi cô ấy.
Đại T trợn tròn mắt nhìn tôi, nhăn mày nhăn mặt nói: “Tôi sao có thể tùy tiện nói với Uyển Nghi? Như thế là mạo phạm, là dung tục.” Hóa ra, một người đàn ông mạnh mẽ như Đại T, hễ nói đến tình yêu cũng trở nên mềm yếu, nhu nhược như vậy.
Bởi vì yêu thích nên mới tự ti. Cũng giống như tôi với Mạt Mạt vậy.
Tôi lúc đó cũng say không còn biết trời đất gì nữa, đầu óc trĩu nặng còn chân tay lại nhẹ tênh tênh, tôi nhắm mắt lại, nói như mê sảng: “Xin lỗi! Là người anh em này đã có lỗi với cậu! Xin lỗi! Xin lỗi…”
“Từ nay về sau, nhất định phải đối tốt với Uyển Nghi, cậu biết chưa!”
“Biết rồi! Biết rồi!”
“Biết rồi! Biết rồi!”
“Con °° đó không phải là thứ tốt đẹp gì! Cô ta chuyên làm hại đàn ông, biết chưa?”
“Biết rồi! Biết rồi!”
Đại T hỏi một câu, tôi lại gật đầu hưởng ứng một câu, mỗi lần hưởng ứng đó, chúng tôi lại chạm cốc. Uống cho tới khi tôi không còn biết thứ mình đang uống vào bụng là rượu hay là nước nữa, cũng không biết thứ nước đó đang được mình đổ vào miệng hay vào mũi nữa…
Uống đến khi toàn thân mềm nhũn như bùn non, Đại T lại muốn tôi gọi điện cho Uyển Nghi, gọi cô ấy đến đón tôi về nhà.
“Gọi đi! Vợ… vợ của mình… còn phải khách sáo làm gì!” Mồm miệng Đại T sặc sụa hơi rượu, nói xong câu đó thì ngã lăn ra ghế, ngủ lịm đi không còn biết gì nữa.
Hào khí của tôi lại nổi lên, tôi đưa tay bấm điện thoại một cách đầy thành thục, “A lô! Vợ… ơi! Chồng… chồng em uống say rồi! Đang ở quán karaoke °°, hãy đến đây… đến đón ông chủ về… về nhà… ngủ!” Sau đó vứt điện thoại sang một bên, đổ gục luôn xuống ghế, bên cạnh Đại T.
Một lát sau, em trai Đại T tới đón cậu ấy về. Khi em trai cậu ấy lay gọi tôi, tôi còn lè nhè nói đừng đụng vào tôi, vợ tôi đến đón tôi ngay bây giờ! Cậu ấy đành dìu Đại T về nhà trước.
Một hồi lâu sau, tôi cảm thấy có người đang lôi kéo tôi, tôi dùng chút lí trí cuối cùng còn sót lại cố điều khiển cơ thể gục lên người cô ấy, tôi bị cô ấy nửa lôi nửa kéo vào một chiếc xe taxi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi thấy có người đang cởi bỏ bộ quần áo dính đầy vết nôn mửa của tôi, lại dùng khăn ấm lau người cho tôi, tôi lim dim mắt nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô ấy, đôi lông mày thanh tú ấy đang nhăn lại, tôi cười nói: “Vợ ơi, em… hôm… hôm… nay xinh quá!”
Cô ấy cưng chiều dùng khăn đánh mạnh vào người tôi một cái: “Anh hôi chết đi được!”
 

Truyện Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh Giới Thiệu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chươnocirc;ng hề để ý đến điều đó nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ chán nản và đau khổ.
“Xin lỗi, là do anh có lỗi với em. Nhưng thế giới này không có lỗi, thế giới này vẫn còn tốt đẹp thế kia mà!” Tôi không kịp suy nghĩ, nói ra những lời mà ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy khó tin. Tôi thầm nghĩ, chắc chắn sẽ bị cô gái này cười nhạo nữa đây.
Ai ngờ, cô ấy chỉ khe khẽ thốt lên một câu: “Thế giới thật đẹp, tôi thật tồi tệ.”
Gió đêm lại ào ào thổi tới, tôi có thể túm được cơn gió, nhưng không nắm được nỗi đau thương lạnh lùng bay xa từ trong mắt cô ấy.
Lúc này đây, cô ấy đang yếu ớt đứng trong đêm tối, trời đất bao la không một người thân bên cạnh, giống như đám mây nhỏ bé, yếu mềm nơi chân trời kia, bồng bềnh trôi dạt, không cội rễ, không nhà cửa, chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến đám mây đó tan đi.
“Mạt Mạt… sau này, em đừng tự hủy hoại bản thân nữa, nếu thiếu tiền, hãy nói với anh.”
Cô ấy nhìn tôi một cái, “Anh có rất nhiều tiền ư? Anh dựa vào đâu mà nói tôi sẽ thiếu tiền? Bởi vì tôi đã từng vay tiền của anh sao? Đó chỉ là một lần ngoại lệ. Điều này thì anh sai rồi, tôi ngoài tiền ra, cái gì cũng thiếu.”
“Em lấy tiền ở đâu!” Tôi gằn giọng xuống tra hỏi.
“Một người đàn ông chu cấp.” Thái độ thờ ơ, đờ đẫn của cô ấy lại một lần nữa khiêu khích tôi nổi cơn thịnh nộ.
“Sau này, không cho phép em lấy tiền của người đàn ông đó nữa!”
“Ha ha ha ha!” Mạt Mạt bỗng cất tiếng cười giòn giã, cười gập cả bụng lại, mãi mà không đứng thẳng lên được, cô ấy dường như vừa nghe tôi kể một câu chuyện rất buồn cười, tôi không kể chuyện cười, tôi chỉ ngăn cản cô ấy không sa đọa thêm nữa, “Không cho phép? Còn chưa có người nào được phép nói với tôi những từ đó. Những đồng tiền đó là do tôi xứng đáng được nhận, tôi đã phải trả giá để được nhận những đồng tiền đó. Anh dựa vào đâu mà không cho phép tôi? Anh nghĩ rằng vì anh ngủ với tôi một đêm, nói với tôi những lời yêu thương buồn cười đó là có thể trói buộc tôi, ràng buộc tôi…”
Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, không biết là do cô ấy không biết đúng sai, hay là vì thái độ thờ ơ bất cần của cô ấy, hay là vì mối quan hệ của chúng tôi đã được miêu tả đơn giản thành “cuộc tình một đêm” để giải tỏa dục vọng của nam nữ ấy đã khiến lửa giận trong người tôi bốc lên ngùn ngụt, không thể nào kiềm chế nổi. Tôi đã quá thất vọng, ngớ ngẩn đần độn như cô ấy, làm sao có được một tình yêu trong sáng? Tôi nhìn khuôn mặt càng nói hưng phấn của cô ấy, tôi giơ tay phải lên, thật sự muốn tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt đáng ghét ấy. Cô ấy không né cũng không tránh, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, một dáng vẻ như đang coi thường cái chết, “Muốn đánh tôi ư?” Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đang ngang tầm tay tôi, tôi giơ tay cao quá đỉnh đầu, nhưng dù thế nào cũng không giáng xuống được.
Bỗng bốp một tiếng, má trái tôi nóng rát, Mạt Mạt đã đưa tay tát tôi một cái trước, “Có phải anh nghĩ vợ anh đánh tôi một cách quá dễ dàng, anh cho rằng ai cũng có thể đánh lên mặt tôi sao? Vợ của anh lúc đó là do tôi cho phép cô ta đánh, là do tôi mắc nợ cô ta. Tôi từ trước đến nay không yêu bất kỳ một người đàn ông nào, nhưng lại muốn lôi kéo anh, muốn phá hoại tình cảm của hai người, cô ta tát tôi một cái, tôi tình nguyện chịu như vậy. Anh dựa vào đâu mà cũng muốn đánh tôi?” Câu nói cuối cùng, cô ấy nghiến răng lại, gằn lên từng tiếng.
Còn tôi đã bị câu nói không yêu bất kỳ một người đàn ông nào của cô ấy làm cho suy sụp hoàn toàn. Cô ấy chỉ là vì muốn lôi kéo tôi, chỉ là vì muốn phá vỡ tình cảm giữa tôi và Uyển Nghi, chỉ là… hoàn toàn không có nguyên nhân gì khác sao? Ví dụ như tình yêu chẳng hạn…
Bây giờ, tôi mới biết rằng, một câu nói yêu hay không yêu của người đàn ông, trong chớp mắt có thể làm tan nát dung nhan của một người phụ nữ; còn một câu nói yêu hay không yêu của phụ nữ lại có thể trong chớp mắt làm tan nát cả trái tim của một người đàn ông.
Tôi nhìn khuôn mặt bí hiểm không thể lý giải nổi của cô ấy, đối đầu với người phụ nữ này, tôi chắc chắn sẽ thất bại thảm hại mà thôi.
Mạt Mạt nói xong, quay người bước vào bên trong quán rượu.
Gió đêm thổi tới, má tôi vẫn nóng ran lên vì cái tát của Mạt Mạt, trong gọi số điện thoại mà tôi đã thuộc lòng trong tâm trí bấy lâu nay.
Nhưng cũng chỉ mới tối qua thôi, tôi và Mạt Mạt đã xảy ra tranh cãi, cuối cùng tôi còn nhẫn tâm hất tay cô ấy ra, bảo cô ấy cút đi… Tôi lúng túng khẽ ho khan một tiếng. Mạt Mạt không nói gì, đứng lên rót cho tôi một cốc nước rồi nói, “Uống đi!”.
Tôi kinh ngạc nhìn cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân của cô ấy, đi đến chỗ để bình nước, rót một cốc nước, nước được rót vào cốc thủy tinh phát ra những âm thanh giòn giã, thêm vào đó là cơ thể hoàn mỹ của Mạt Mạt, còn đôi mắt trong veo không gợn chút bụi trần của cô ấy… cô ấy quả thực không phải là một người con gái phàm tục.
Nhưng nghĩ tới việc tôi và cô ấy không phải quá thân quen, cũng không phải là một cặp đôi đang yêu nhau mà cô ấy lại có thể ngang nhiên trần truồng không cần che đậy trước mặt tôi như vậy, cơn thịnh nộ trong người tôi lại nổi lên, tôi cất giọng lạnh như băng hỏi cô ấy: “tiểu thư Ngải, trước mặt mỗi người đàn ông, em đều trần truồng không một chút xấu hổ như vậy sao!”
Mạt Mạt khẽ sững lại, nói: “Không phải”.
“Vậy tại sao trước mặt anh, em lại tùy tiện như vậy!”
“Vì anh là Công Tri Hi” cô ấy trả lời một cách dứt khoát.
“…” Tôi tròn mắt, cứng lưỡi lại, cố gắng thầm phân tích câu nói vừa rồi của cô ấy một lượt – “Vi anh là Công Trị Hi” Cô ấy có ý gì vậy, vì tôi khác người hay sao? Vì vị trí của tôi rất đặc biệt trong mắt cô ấy hay sao?
Khi còn chưa kịp phân tích kỹ càng hàm ý trong câu nói của cô ấy, khi còn chưa kịp nghĩ xem đó là lời nói thật hay lời nói dối, tâm hồn tôi đã lâng lâng bay bổng chín tầng mây rồi.
Mạt Mạt không buồn để tâm đến sắc mặt thay đổi của tôi, cô ấy thản nhiên mặc quần áo vào, khi tôi kịp phản ứng lại thì cô ấy đã ăn mặc chỉnh tề rồi, quay sang nói với tôi: “anh cứ nằm yên đó, em ra ngoài mua chút thức ăn. Anh thích ăn gì?”
“Thịt bò kho…” Tôi ngây người ra nhìn cô ấy và nói.
Mạt Mạt mỉm cười nhing tôi, có một chút âu yếm, nhưng cũng có một chút châm chọc: “Thật chẳng có chút đòi hỏi gì cả!” Nói rồi cô ấy liền mở cửa bước ra ngoài
Tiếng đóng cửa sập lại không to cũng không nhỏ nhưng cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi. Tôi cảm thấy mọi chuyện vừa qua thật xa rời thực tế. không hiểu sao tối hôm qua tôi lại gọi điện cho Mạt Mạt, tưởng tôi còn đang giằng xé mỗi lần nghe thấy giọng cô ấy, vậy mà hôm nay, tôi lại nằm trên chiếc giường mềm mại thơm tho của Mạt Mạt, lại ngoan ngoãn chờ cô ấy hỏi xem muốn ăn món gì… trông cô ấy như một cô dâu mới ngoan hiền vậy.
Đây không phải là giấc mơ, vậy đây là cái gì!
Tôi đưa mắt quan sát xung quanh, một căn phòng khoảng 15 mết vuông, gọn gàng, sáng sủa. Ánh nawsngs xuyên qua tấm rèm cửa màu xanh, chiếu vào trong phòng tạo nên những đốm sáng màu xanh nhạt như những con sóng nhỏ. Trong phòng đầy ắp hương vị mê hoặc của Mạt Mạt cùng mùi hương của hoa nguyệt quế. Phía góc cuối của căn phòng chắc là nhà tắm và nhà vệ sinh. Ban nãy, tôi đã nhìn thấy Mạt Mạt rửa mặt chải đầu ở trong đó.
Nếu nhìn qua căn phòng nhỏ xinh, không vương một hạt bụi như thế này, chủ nhân của nó chắc chắn cũng trong sáng sạch sẽ như vậy. nhưng, tôi là người đàn ông thứ bao nhiêu bước chân vào đây… Nghĩ đến đó, đầu óc tôi lại điên lên. Tôi không có cách nào nắm giữ người con gái này. Cô ấy như một con bướm xinh đẹp, khiêu khích mời gọi, nhưng khi bạn đang nín thở chuẩn bị bát nó, nó lại tinh nghịch vỗ cánh bay đi.
Chỉ một lát sau mạt mạt đã về đến nhà, mở cửa bước vào, trên tay là hai túi xách nhỏ. Tôi tự cảm thấy xấu hổ - tôi vẫn đang trần truồng nằm trên giường! thấy tôi vẫn chưa chịu ra khỏi giường, Mạt Mạt nhăn mũi lại mắng tôi là đồ lười nhác. Ánh sáng làm nền từ phía sau lưng cô ấy, mỗi khi cười, đôi má lúm đồng tiền lại thoắt ẩn thoắt hiện khiến tôi cảm thấy vô cùng yêu mến.
Mạt Mạt quẳng cho tôi một bộ quần áo của nam giới: “Mặc vào đi”
Tôi nhăn mặt lại nghĩ thầm sao cô ấy lại có quần áo của đàn ông trong nhà! Tâm trạng ngổn ngang, tôi nói: “Anh không mặc cái này! Quần áo của anh đâu?”
Ban nãy, tâm trạng tôi còn đang phơi phới dưới ánh mặt trời, giờ đây bị bộ quần áo cô ấy quẳng cho khiến tâm trạng ấy rớt xuống tận nơi thâm sơn cùng cốc, không một chút ánh sáng. Ở bên Mạt Mạt, tôi luôn thấy những bí mật không bao giờ biết hết đưng1('tuaid=14164&chuongid=35">Chương 34
Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46