Chương 7
GIẢI ĐÁP CHO MỘT CÂU ĐỐ

    
hà bị đụng xe” là một ngôi biệt thự nhỏ màu trắng, cách xa nhà gia đình Crentch một chút. Nhà được xây thụt lùi so với mặt đường và có hàng rào sơn trắng. Trước nhà là khu vườn xinh xắn, trồng hoa hồng có màu tươi nổi bật trên bãi cỏ xanh. Rất tiếc! Hiện hàng rào bị đâm thủng, bụi hồng bị hỏng nát và bãi cỏ cũng hư nhiều. Một tên lái ẩu đã qua đó!
Hannibal bấm chuông. Một bà tóc bạc trắng ra mở, nét mặt bà tức giận. Bà nhìn qua vai ba thám tử, vào khu vườn bị tàn phá, rồi càu nhàu:
- Các cậu muốn gì? Tôi bị quá nhiều rắc rối rồi, mà còn thêm đám trẻ đến phá!
- Thưa bà, tụi cháu rất tiếc về chuyện đã xảy ra với khu vườn xinh đẹp của bà – Hannibal nói bằng giọng điệu dễ thương nhất… Tụi cháu đến đây để…
- Bà có thể cho tụi cháu biết ai đã làm việc này không ạ? – Peter nói, nóng lòng muốn đi thẳng vào vấn đề.
- Tôi không có thời gian – Bà bắt đầu nói.
- Dạ tất nhiên rồi, thưa bà! – Hannibal vội vàng nói và ra hiệu cho Peter im lặng – Cháu hiểu rằng việc hư hỏng này làm cho bà rất buồn. Hoàng hậu Elizabeth tuyệt đẹp kia… còn Lincoln xinh xắn này… Thật đáng buồn!
Bà có vẻ ngạc nhiên.
- Cậu rành về hoa hồng à? – Bà hỏi – Có thể chính cậu cũng có trồng hồng?
- Nhưng không có hồng đẹp bằng của bà! – Hannibal thở dài. Rất tiếc là như vậy!
- Phải nói rằng hồng của tôi được nhiều giải thưởng lắm – Bà hài lòng thú nhận.
Hannibal nhìn mấy bụi hồng bị hư và lắc đầu.
- Cháu nhge nói thủ phạm vụ phá hoại này đã bỏ chạy mà không nói gì, đúng không ạ?
- Tên nhỏ bé khốn kiếp! – Bà ta thốt lên – Hắn bỏ chạy không nói tiếng nào!
- Một gã đàn ông rất nhỏ, phải không ạ? Mặc áo choàng đen?
- Đúng, đúng. Chiếc xe màu đỏ của hắn bị trượt. Hắn đâm vào hàng rào nhà tôi. Tôi thấy hắn nhảy ra khỏi xe. Có lẽ hắn sợ bình xăng nổ. Rồi khi thấy không có gì xảy ra, hắn trở lên cho de xe, bỏ chạy. Có vài người hàng xóm thử bắt giữ hắn lại, nhưng không thành công. Hắn biến mất trước khi kịp ghi số xe hắn lại.
- Hắn không bỏ lại cái gì đó cho phép nhận diện hắn à? Chằng hạn như… chiếc vali nhỏ màu đen.
- Tôi không thấy gì hết! – Bà buồn bã thở dài – Phải nói rằng tôi cũng không kịp thấy gì nhhiều. Chuyện xảy ra quá nhanh! Người ta ào vào vườn tôi ngay.
- Bà con mong giúp được bà – Hannibal nói khẽ – Vậy… Cháu cám ơn bà nhiều.
Hannibal rời khỏi địa điểm xảy ra tai nạn, cùng Bob và Peter.
- Tác giả đống hư hỏng này đúng là tên trộm! – Bob két luận.
- Cậu đoán đúng, Babal ơi. Hắn đã ra khỏi xe – Peter nói thêm.
- Phải – Thám tử trưởng lơ là nói khẽ - Biết đâu! Có thể có người hàng xóm biết nhiều hơn.
Trong vườn nhà kế tiếp, có người đàn ông đang bận với bãi cỏ. Ba bạn đến bắt chuyện với ông.
- Thưa chú, Hannibal lễ phép hỏi, chú có thể cho tụi cháu biết thêm chi tiết về vụ tai nạn xe xảy ra ở nhà bên cạnh không ạ? Tụi cháu đang điều tra…
- Điều tra à? – Người đàn ông hỏi lại, đa nghi nhìn ba thám tử.
- Điều tra thăm dò cho trường! – Bob nhanh nhẹn nói – Thầy dạy môn xã hội học giao cho tụi cháu nghiên cứu thái độ của những người lái xe ẩu gây tai nạn và bỏ trốn!
Đôi khi Hannibal quên mất rằng người lớn hay có khuynh hướng không tin thám tử. Thậm chí không chịu nói chuyện. Trái lại, Bob luôn nhớ rằng người lớn luôn quan tâm đến những cuộc điều tra thăm dò mà bọn trẻ tiến hành cho trường học.
- A! – Người đàn ông mỉm cười nói - Chú hiểu. Nên khuyến khích người ta tuân thủ pháp luật. Chú rất tiếc là không giúp được các cháu nhiều lắm. Lúc nghe xe trượt và tông vào hàng rào nhà bà hàng xóm, thì chú đang ở trong nhà. Chú liếc nhìn qua cửa sổ. Động cơ xe bắt đầu bốc khói. Khi đó, người lái nhảy ra khỏi xe. Ông ấy cầm chiếc vali nhỏ trong tay, có lẽ thùng dụng cụ sửa xe. Có lẽ ông ta sợ xe nổ tung. Nhưng chỉ là ống durít bị hư, gara nào sửa cũng được. Tôi ra khỏi nhà và…
- Có vali nhỏ! – Peter thốt lên – Ông ấy làm gì với vali nhỏ?
- Chú đâu có biết. Đám người hiếu kỳ bắt đầu xúm lại. Bọn trẻ đông lắm. Chú không thấy gì nhiều. Nhưng bác Kastner bên kia đường có thể nói cho các cháu nhiều hơn. Bác ngồi ngoài vườn suốt cả ngày.
Ba thám tử trẻ cám ơn người cấp thông tin và bước qua đường. Trước cổng một ngôi nhà xanh dương, một ông già đang hóng mát.
- Mình biết bác Kastner – Peter giải thích khẽ – Bác là viên quản lý phước ở nhà thờ.
Khi bộ ba bước về hướng ông, Peter nói lớn:
- Chào bác Krastner ạ! Tụi cháu xin phép hỏi bác về…
- Về tai nạn chứ gì, hả Peter! – Ông già nháy mắt nói. Bác thấy các cháu đi đi lại lại! Bác dám cá ba thám tử đang lần theo dấu vết của người lái xe ẩu kia, đúng không?
- Dạ phải, thưa bác! – Peter mỉm cười gật đầu… Nếu bác cho tụi c háu biết được chi tiết…
- Bác nhìn thấy hết, cháu à. Cháu muốn biết gì nào?
- Người lái xe cầm chiếc vali nhỏ trong tay – Bob nói – Bác có thấy không ạ? Có thể ông ấy bỏ quên lại?… Một chiếc vali nhỏ màu đen?
- Đúng, cháu à. Ông ta có vali nhỏ và bỏ quên lại. Bác cũng đã nói thế với ông thám tử…
Hannibal chau mày.
- Ông thám tử nào ạ?
- Ôi! Một người đến năm phút sau khi chiếc Datsun bị tông. Một gã nhỏ xíu, mặt nhọn hoắt như con chồn và mặc bộ complet cũ mèm. Đáng lẽ cảnh sát phải trả lương thám tử khá hơn một chút. Gã muốn biết bác có thấy chiếc vali đen nhỏ dưới đất không. Bác trả lời là bác có thấy… nhưng bác còn thấy một thằng bé lượm mất. Một thằng cỡ tuổi cháu, Peter à, hay lớn hơn một chút. Bác thấy mặt nó quen quen. Bác có gặp nó ở xóm này rồi, nhưng không nhớ nó là con nhà ai!
- Nó làm gì chiếc vali? Bob hỏi.
- Thằng bé ấy đi xe đạp. Khi vừa lượm xong chiếc vali, nó đạp đi luôn. Bác thấy nó quẹo ở góc đường, ngay chỗ nhà Peter! Và nó không quay lại! Bác đã kể vậy cho thám tử. Khi ấy ông thám tử bỏ chạy, rất lính quýnh và miệng lẩm bẩm cái gì đó…
Ông già nhăn trán:
- Ủa! – Ông nói khẽ – Lạ thật! Giờ bác mới nhớ lại, ông thám tử đi bộ. Ông không có xe.
- Cháu cám ơn bác nhiều! – Peter nói.
Ba bạn vội ra xa thảo luận.
- Đúng là tên trộm – Bob khẳng định – Mặt Chuột tự xưng là thám tử!
- Đương nhiên! Và bác Kastner có nói đến một cậu đi xe đạp! Vì vậy mà hắn biết là phải tìm trong xóm này: bác Kastner thấy mặt cậu ấy quen, có nghĩa là nhà cậu ấy ở xóm này!
Bob lắc đầu.
- Chưa chắc gì bác Kastner đã cho ông ấy biết chi tiết này. Mà cũng không có bằng chứng cậu ấy sống ở khu này. Vì cậu ấy đi xe đạp, nên cũng có thể từ xa đến. Bác Kastner nói là thấy cậu ấy quẹo ở góc đường nhà Peter… và không thấy quay lại!
- Đúng rồi! – Hannibal la lên – Thì ra là thế! Công trường!
- Phải! – Peter hiểu ra và cũng la lên – Rãnh đào! Khi quẹo ở góc cuối đường, mặt đường bị đào. Có rãnh đào cắt ngang đường từ lề bên này sang lề bên kia. Không thể nào nào qua đó bằng xe đạp được. Thậm chí có bảng tạm thời cấm người đi bộ qua khúc đường ấy.
- Vậy – Hannibal nói tiếp – nếu cậu ấy quẹo ở đó, mà không quay lại, có nghĩa là cậu ấy ở quanh đó. Peter! Cậu có quen biết những cậu bằng tuổi chúng ta ở khúc đó không?
- Mình chỉ thấy có Joe Marsh, vừa mới cùng gia đình dọn đến ở. Cậu ấy ở cách nhà mình bốn căn. À! Còn Frankie Bender nữa, xém chút nữa mình quên… Babal, cậu biết cậu này không, hắn chơi với một băng côn đồ?
- Có, mình biết rồi. Vậy thì ta hãy đi gặp cả hai!
Peter dẫn hai bạn đến một ngôi biệt thự xinh xắn, cách nhà Peter bốn căn. Một phụ nữ mặt tử tế và cởi mở ra mở cửa. Peter xin gặp Joe.
- Cháu là Peter Crentch đúng không? – Bà mỉm cười nói – Joe sẽ rất tiếc là không được gặp cháu: Joe đang ở nhà bà ngoại ở San Fransisco.
- Bao giờ bạn ấy về ạ?
- Hơn một tuần nữa.
Sau khi cám ơn, Peter lôi Bob và Hannibal sang một lô nhà lụp sụp khá tồi tàn, ở gần cuối đường.
- Hình như Frankie Bender ở đây – Peter vừa giải thích vừa chỉ một ngã dẫn vào một nhà nhỏ hư hỏng – Mình không thích nói chuyện với tên này chút nào, nhưng chỉ có hắn mới giúp ta tiến tới trong cuộc điều tra.
- Phải hết sức thận trọng trong lời nói – Hannibal căn dặn – Không được để hắn đoán…
Hannibal đột ngột ngưng nói và ngước đầu lên cây, nơi ba bạn đang đứng. Một trận mưa lá ập xuống đầu Hannibal, trong khi một vật vô hình bay ngang tai kêu rít.
- Ê!... Bob định nói.
Một vật khác bay trên đầu ba thám tử, kêu rít như viên đạn và cũng xé nát lá cây. Một viên khác đi theo ngay lập tức… và một viên khác nữa.
- Úi da! Peter la lên khi thấy mình bị trúng ở vai.
- Tất cả nằm xuống đất! Hannibal ra lệnh.
Ba thám tử nằm úp mặt xuống đất. Phía trên đầu, trận ném bom vẫn tiếp tục…