Chương 5
HOẢNG HỐT

    
a thám tử hoảng hốt bỏ chạy. Cơn hoảng sợ khiến ba bạn vụng về và chân cứ như lún xuống cát không giúp cho chạy nhanh được. Đôi khi có chướng ngại vật vô hình làm cho ba bạn vấp ngã.
- Cố đến chỗ đá đằng kia! – Peter la lên.
Bên phải, có những tảng đá tạo thành bức tường tự nhiên giữa đụn cát và biển. Có thể ba thám tử sẽ tìm được chỗ ẩn náu ở đó!
Cuối cùng cả ba hổn hển đến đích. Chỉ khi đó, ba bạn mới dám nhìn lại phía sau lưng.
- Nó… nó đi rồi! – Bob thông báo không tự tin lắm.
Thật vậy, bãi cát trải dài trước mặt, đen tối và vắng vẻ. Ngoại trừ vài chiếc xe chạy qua đàng xa trên con đường ven biển, không có gì động đậy trong đêm.
- Cái vật đó… trên cát… mình có nằm mơ không? – Peter hỏi.
- Hoàn toàn không mơ! Thật đấy! – Bob đáp – Bọn mình đã nghe và thấy nó!
- Phải! - Hannibal thở dài ngồi xuống đá, cố lấy lại nhịp thở bình thường. Phải! Ta đã nghe và thấy nó, nhưng… thật ra ta đã nghe và thấy cái gì vậy?
Peter và Bob ngồi phịch xuống cát, cạnh Hannibal.
- Ô là la! – Peter kêu – Babal, cậu đừng có nói lầm nhé! Ngược lại cậu phải thuyết phục mình rằng cái đó là có thật… Ái da! Không! không! mình đang nói gì thế này.
- Mình không nghĩ đó là ma, Peter à! – Hannibal còn hổn hển nói khẽ. Tuy có một số hiện tượng tâm lý có khả năng gây ra ảo giác mà ta gọi là ma, nhưng vật này…
- Có thể là trò đùa không hả Babal? – Bob hỏi đột ngột – Giống như ảo ảnh ấy!
- Ảo ảnh không bao giờ xà thẳng đến bọn mình vừa la hét vừa nhảy múa – Peter khẳng định.
Hannibal suy nghĩ.
- Mình không biết, thám tử trưởng thú nhận.
- Giống như ác quỷ – Bob nói tiếp – Một con ác quỷ nửa thú nửa người.
- Ý cậu nói quỷ thật hả? – Peter hoảng hốt hỏi – Một con quỷ bằng xương bằng thịt à?
- Phải công nhận rằng nó hao hao giống thầy phù thủy của bộ lạc da đỏ! – Hannibal tuyên bố – Thôi! Dù là gì đi nữa, thằng bù nhìn ấy muốn hù dọa ta sợ hết vía đến chết luôn, hiển nhiên là vậy rồi!
- Nhưng ta sẽ không đầu hàng, đúng không Babal? – Bob phản đối.
- Ồ, còn mình, thì mình đã sợ hết hồn vía rồi – Peter khẳng định.
Hannibal và Bob mỉm cười trong bóng tối. Cả hai đều biết rằng mặc dù Peter dễ hoảng sợ lên, nhưng khi phải hành động, lòng can đảm nhanh chóng trở lại với Peter. Ba thám tử trẻ thảo luận thêm một hồi nữa. Nhịp tim dần dần đập bình thường trở lại. Thỉnh thoảng, ba bạn nhìn vào màn sương mù bao quanh, như lo sợ cái hình bóng khủng khiếp nhảy múa tái xuất hiện. Nhưng không có gì xảy ra.
- Thôi! Bây giờ phải bình tĩnh lại! – Cuối cùng thám tử trưởng tuyên bố – Mình đề nghị ta trở ra đường để về nhà. Phải thực hiện kế hoạch mình đã lên. Nhưng trong khi mình thông báo cho cảnh sát, các câu phải canh chừng, phòng một tên thứ nhì chui vào gian phòng đó. Mình nghĩ chắc chắn phải có ít nhất hai tên trộm. Các cậu hãy nhớ cách Mặt Chuột tự nói chuyện với chính hắn! Thật ra, có lẽ hắn nói với ai đó, đứng phía sau lưng trong bóng tối, nơi ta không thấy được.
- Thậm chí có thể hắn nói chuyện với vật bọn mình đã thấy! – Bob gợi ý.
- Ôi! – Peter rên – Vậy thì hết chuyện nói! Hai tên đó lại thông đồng với nhau à!
- Dù sao, bây giờ cậu không còn gì phải sợ nữa, Bob cười nói. Tên bù nhìn ấy biến mất rồi.
- Aaa! Không! – Peter la lên – Nhìn kìa!
Cả ba lặng người. Tiếng nghiến răng rùn rợn vang lên trong đêm, ngay sau đó là tiếng man rợ đã làm ba thám tử khiếp sợ vài phút trước đó.
- Aaaaaaaaaroờờờờơ!
Phía trên đá cao, ngay trên đầu ba bạn, con quỷ nhảy múa vừa mới xuất hiện trở lại. Cái đầu to tướng có sừng, mắt đỏ, hai hàng trắng sáng, đầu chó sói lủng lẳng trên ngực, tất cả làm mê hoặc ba bạn.
Trong khi ba thám tử đứng bất động như bị hóa đá, hình ảnh quỷ quái vẫn nhảy múa và lộn nhào. Đặc biệt tiếng xương va vào nhau trong đêm thật là đáng sợ. Đột nhiên, con quỷ xồm xoàm thét lên bằng một giọng oang oang, như vọng lại và xuất phát cùng lúc từ mọi phía:
- Những kẻ dám thách thức các thần linh sẽ bị hủy diệt!
Giọng nói khiến ba bạn đột ngột thức tỉnh hoàng hồn. Hoảng sợ, ba bạn đứng phóc dậy để bỏ trốn dọc theo bãi biển tối thui. Rất tiếc! Chân Bob đụng phải khối đá chôn trong cát. Bob ngã nằm dài và ngã mạnh đến nỗi bị bất tỉnh.
Peter và Hannibal, đang chạy phía trước, nghe tiếng ngã. Hai bạn đứng lại để nhìn ra phía sau. Peter và Hannibal hoảng sợ thấy Bob đang nằm dài dưới cát.
Từ trên đá cao, sinh vật quỷ quái phát ra tiếng cười man dại và lấy trớn để nhảy lên Bob bất động.
Nhanh như chớp, Peter cúi xuống lượm viên sỏi trên cát, ném thật mạnh về hướng con quỷ.
- Aaaaaaaaaroờờờờơ!...
Con quỷ thụt lùi, lắc cái đầu to tướng, rồi lại chuẩn bị nhảy nữa.
- Babal, giúp mình! – Peter kêu và ném thêm một viên sỏi khác nữa.
Đến lượt Hannibal lượm đá và ném. Hai bạn ném đã không ngừng tay vào con quỷ. Bob đủ thời gian tỉnh lại và đứng dậy.
- Đồ ngốc! Cảnh cáo tụi bây đấy!
Một tia chớp, đám khói trắng… và con quỷ biến mất.
- Thoát nạn! – Peter nuốt nước bọt nói.
Bb hổn hển chạy đến cùng hai bạn.
- Cám ơn các cậu! Mình tưởng…
- Ổn cả! – Peter ngắt lời. Hắn đi rồi!
- Thử lên đó xem đi! – Hannibal đềnghị.
Không hăng hái lắm, Bob và Peter theo Hannibal leo lên tảng đá cao. Khi đó ba bạn nhìn xung quanh. Nhưng trên bãi cát, cũng như trên đá, không có chỗ nào động đậy! Một lần nữa, con quỷ như đã bay hơi đi mất! Hannibal cúi xuống.
- Tro! – Thám tử trưởng thông báo sau khi chạm tay vào một đống trăng trắng – Tro nóng!
Dường như đó là tất cả những gì còn lại của sự hiện hình khủng khiếp lúc nãy.
- Về… về nhà đi! – Peter nói, không yên tâm lắm.
- Khoan đã! – Hannibal cương quyết đáp – Ta sẽ làm đúng y như đã quyết định…
Peter rên.
- Ý cậu nói… trở về nhà trọ hả?
- Đúng! Và gọi điện thoại cho cảnh sát trưởng Reynolds!
Cảnh sát có mặt tại chỗ mười phút sau khi Hannibal gọi điện thoại… Rất tiếc! Đã quá trễ! Khi đến nhà trọ, Bob và Peter nhận thấy chiếc xe đỏ đã biến mất, có lẽ cùng với tên trộm được đặt tên là Mặt Chuột… Nhưng các vali đen bị ăn cắp vẫn còn trong phòng.
- Giám đốc nhà trọ bảo tên trộm chỉ có một mình - Cảnh sát trưởng Reynolds giải thích với ba thám tử – Hăn đã thanh toán tiền phòng và không để lại địa chỉ. Tất nhiên là chắc hắn đã dùng tên giả thuê phòng. Còn cơ may tìm ra chiếc xe – hiệu Datsun. Giờ này có lẽ xe đã đi xa rồi, nhưng thế nào ta cũng tìm lại được. Và ta sẽ không để cho những vụ hiện hình quỷ quái ngăn cản, cảnh sát trưởng kết thúc và cười, khiến ba bạn hơi khó chịu.
Hannibal mỉm cười lễ phép.
- Không sao, các cậu à – Cảnh sát trưởng nói tiếp – Các cậu rất giỏi. Mọi đồ vật bị lấy cắp đều có ở đây, chúng tôi sẽ hoàn lại cho các chủ nhân hợp pháp. Xuất sắc lắm! Các cậu lại giành thêm một bàn thắng mới. Đi nào! Tôi sẽ đưa các cậu về nhà!
- Dạ cám ơn chú cảnh sát trưởng – Hannibal trả lời – Nhưng tụi cháu đi xe đạp đến. Tụi cháu sẽ về bằng xe đạp.
Sau khi lấy lại máy đèn chiếu của ông Crentch và chiếc vali đen chứa máy thu phát của Hannibal, ba thám tử trẻ lên đường. Ba bạn im lặng đạp về kho bãi đồ linh tinh của ông bà Jones. Khi Bob và Peter chuẩn bị từ giã sếp, Hannibal đột ngột tuyên bố:
- Sáng sớm mai, ta sẽ họp nhe! Vụ bí ẩn chỉ được làm sáng tỏ hẳn, khi cảnh sát bắt giữ được tên trộm. Từ đấy đến ngày mai, có thể có tin mới về vấn đề này, phần ta, biết đâu ta lại phát hiện được chỉ dẫn nào đó về con quỷ hiện hình! Dù sao, chắc chắn không phải ảo ảnh rồi!
- Câu… cậu… cậu tin chắc hả Babal? – Peter run rẩy hỏi.
- Cậu đừng có nói đùa, Peter à, khi cậu ném đá trúng nó, con quỷ đã la lên và xém ngã. Cậu có nghe ảo ảnh la bao giờ chưa?
- Vậy là sinh vật thật à? – Bob hỏi.
- Đương nhiên rồi! – Hannibal cam đoan – Nhưng… có phải là người hay không? Đó chính là điều mình đang thắc mắc.