Chương 20
VẠCH MẶT CON QUỶ

    
ậu nói sao hả Hannibal? – Ông Clay hỏi – Cậu tìm thấy chiếc mặt nạ nảy ở đâu vậy?
-Giấu trong bụi cây, phía sau nhà chòi, bác à. Phần còn lại của bộ đồ hóa trang cũng nằm ở đó, kể cả hai bóng đèn nhỏ màu đỏ và bộ pin để làm cho mắt sáng rực, và hóa chất để tạo tia chớp và khói. Tài tình thật!... Thưa bác, cháu nghĩ là nếu bác kiểm kê lại các bộ sưu tập của bác, bác sẽ phát hiện thiếu vài món… trong đó có chiếc mặt nạ này!
Ông Clay nhíu mày.
-Đúng là dường như trong phòng dự trữ tôi có vài mặt nạ như thế này. Tôi chưa đủ thời gian sắp xếp mọi món đồ có nguồn gốc Mông Cổ. Nhưng do đâu cậu lại nghĩ rằng…
-Cháu không tin rằng con quỷ ấy… lại là quỷ. Khi cháu hiểu rằng người ta muốn đánh lừa ta, cháu nhớ lại một số chi tiết nhỏ. Có một lúc, cháu nghỉ rằng có một thầy pháp Chaman Mông Cổ thật tìm cách lấy lại bức tượng. Nhưng việc ông Chiang đến đã làm cho cháu đổi ý. Do ông Clay đã đồng ý trả Con Quỷ Nhảy Múa, thì tại sao thầy pháp Chaman phải xuất hiện?... Vậy là con quỷ tương ứng với một cái gì khác. Khi đó cháu nghĩ đến một hướng tìm khiến cháu đi lùng sục các bụi cây xung quanh.
-Người ta đánh lừa mình như thế nào, hả Babal? – Peter ngạc nhiên hỏi.
-Bằng cách giả vờ phá hủy bức tượng!
-Nhưng ta đã thấy Con Quỷ Nhảy Múa hóa thành tro ngay trước mắt ta, ở vực hẻm mà, ông Chiang bắt bẻ.
-Ta đã thấy một bức tượng bị lửa thiêu cháy, Hannibal chỉnh. Chứ không phải bức tượng của ta! Thật ra, ngay từ đầu, ta chưa hề được thấy Con Quỷ Nhảy Múa thật… mà chỉ là bản sao chép rất tài!
-Bản sao chép! – Bob không tin lặp lại – Cậu đâu phải là chuyên gia về đồ mỹ nghệ! Làm sao cậu biết được?
-Kìa Hannibal, - đến lượt Jim nói, làm sao cậu dám khẳng định như thế. Chính tôi còn không dám nữa kìa.
-Đúng đấy, Hannibal à – Ông Clay nói thêm – Cậu không thể chắc chắn điều cậu mới nói.
-Ồ! Cháu chắc lắm chứ! Chính một bản sao chép đã nóng chảy trước mắt ta. Một bản sao chép có được nhờ tài năng của người đàn ông nhỏ mặc áo choàng! Phải! Mặt Chuột không phải là tên trộm mà là nghệ nhân! Mà hắn cũng không giống trộm! Các cậu nghĩ sao? Hannibal quay sang Bob và Peter hỏi.
-Phải – Peter thừa nhận – mình đã để ý điều này ngay từ đầu.
-Có thể ta sẽ phát hiện rằng hắn khéo tay và khá nổi tiếng, nhưng không được lương thiện lắm. Thế là hắn đã tái tạo lại Con Quỷ Nhảy Múa và đang mang tác phẩm của mình đến Rocky khi bị mất. Khi ấy, ta đã tham gia vào cuộc phiêu lưu.
-Nhưng làm sao cậu biết chắc được? – Jim vẫn hỏi – Khi tìm ra bức tượng, tôi thấy nó giống y cái tôi vẫn thường thấy ở nhà.
-Một bản sao chép rất tài – Hannibal giải thích - Tuy nhiên, em vẫn nghĩ nghệ nhân đã chế tạo nó theo hình ảnh, chứ chưa hề được thấy bức tượng thật, bởi vì nếu vào biệt thự của ông Clay, thì sẽ gây nghi ngờ. Nên nghệ nhân làm việc theo ảnh chụp lại. Nhưng hình chụp thì không thể cho thấy rõ được mọi chi tiết. Để biết được chi tiết, nghệ nhân đã tham khảo quyển sách về nghệ thuật – có lẽ chính quyển mà cháu tìm thông tin về Con Quỷ Nhảy Múa của Mông Kha Khả Hân – mà sách lại có lỗi sai trong phần mô tả bức tượng. Thế là tên làm đồ giả đã lặp lại lỗi sai ấy.
-Lỗi sai à! Lỗi sai nào? – Ông Clay hỏi.
-Thì… rồi Hannibal nhớ và nói lại… quyển sách nói rằng mặt nạ có sừng bò Tây Tạng và con quỷ đeo thắt lưng có trang trí chuông, lục lạc, xương và những bó cây cỏ, bông bắp và rễ cây tượng trưng cho thần linh của tạo hóa. Chính bắp làm cháu thắc mắc.
-Bắp! – Ông Chiang trợn mắt thốt lên.
-Nhưng nghệ nhân có làm bông bắp mà – Ông Clay nhận xét. Khi cúi xuống xem xác bức tượng, chính cậu thông báo rằng vẫn còn thấy được bông bắp trên thắt lưng của con quỷ.
-Dạ phải thưa bác! Và chính lúc đó, lỗi sai mà cháu muốn nói mới đập vào mắt cháu.
-Nhưng lỗi sai đó là gì?
-Thưa bác, thật ra thông tin do sách cung cấp là sai. Có thể do lỗi dịch thuật… Nhưng dây thắt lưng của một thầy pháp Chaman không thể nào có bông bắp được.
-Tại sao vậy? – Jim sẳng giọng hỏi.
-Bởi vì cây bắp có nguồn gốc từ Châu Mỹ. Dân Châu Âu và dân Mông Cổ chưa hề thấy bắp, trước khi Christophe Colomb phát hiện Châu Mỹ… tức là gần ba trăm năm sau khi bức tượng Con Quỷ Nhảy Múa được làm ra. Nên bức tượng thật không thể nào có bắp đeo ở thắt lưng được. Nói cách khác, bức tượng mà ta thấy bị hủy đúng là một bản sao chép.
Im lặng ngự trị trong nhà chòi. Ông Clay đầu tiên phá vỡ bầu im lặng.
-Nhưng để làm gì? – Ông hỏi – Làm bức tượng giả để làm gì? Và ai đóng vai Con Quỷ Nhảy Múa!
Hannibal quay sang Walter Quail.
-CHú Quail! Chú trả lời hai câu hỏi này được không?
-Tôi… tôi – Quail tái mét nói cà lăm.
-Vậy là người ta định lừa tôi! Giao cho tôi một bản sao của bức tượng! – Ông Chiang giận dữ la lên.
-Không phải vậy! – Hannibal trả lời – Các chuyên gia của ông sẽ nhanh chóng phát hiện ra vụ lừa đảo. Chính vì vậy mà cần phải tiêu hủy bức tượng trước mặt ông.
-Quail! – Ông Clay gầm lên – Anh sẽ trả giá về vụ lừa lọc này…
-Không, không phải! – Thám tử trưởng nhanh nhẹn ngắt lời – Không phải chú Quail! Chú ấy không phải là thủ phạm, mặc dù chú ấy biết hết chuyện ngay từ đầu… Đúng không anh Jim?
-Cái gì! – Jim la lên – Cậu tó cáo tôi à? Cậu điên rồi sao!
Ông Clay quay sang con trai.
-Jim hà?... Hannibal à, chẳng lẽ cậu định nói con trai tôi…
-Đúng, thưa bác! – Hannibal buồn bã thở dài – Anh Jim và Con Quỷ Nhảy Múa khủng khiếp chỉ là một. Và cũng chính anh Jim cho sao chép lại bức tượng. Đáng lẽ, ngay từ lúc gặp chú Quail ở nhà bác, cháu đã phải đoán ra ngay rằng chính anh Jim là người cốt yếu trong vụ này. Chú Quail đã tỏ ra thật sự ngạc nhiên khi phát hiện rằng bức tượng đã biến mất. Có lẽ chú ấy vừa mới thấy gần đây. Khi tụi cháu đến tìm gặp bác, anh Jim đã nhanh tay giấu bức tượng đi và để cho tụi cháu nghĩ rằng có vụ trộm. Nếu không, tụi cháu đã hiểu ra rằng có đến hai bức tượng!
-Cậu nói bậy! – Jim la lên – Cậu quên mất rằng tôi bị nhốt ở đây mà!
-Cãi cũng vô ích thôi! – Hannibal trả lời – Khi ra sau nhà chòi, em đã phát hiện hai tấm ván gỗ mục mà anh đã nhấc lên để chi vào, sau khi cởi bộ đồ hóa trang. Ngoài ra, em đã tìm thấy cái này trong túi nhỏ của bộ áo thấy pháp Chaman… Xem này! Viên phấn… Anh đang mặc bộ đồ này khi vẽ mấy dấu chấm hỏi! Và anh đã quên vứt viên phấn đi!
Jim Clay bị vạch mặt. Anh quay sang cha.
-Con làm thế vì ba! – Jim thở dài – Để ba có thể giữ bức tượng mà ba yêu quý!
Quá căng thẳng, Jim ngã sụp xuống nền đất đầy cát bụi. Ông Clay cắn môi. Rồi ông lắc đầu, nét mặt buồn bã và thất vọng.