Dịch giả:Đài Lan
Chương 1
BÚP BÊ BIẾT BAY

    
ác anh là thám tử! – Cô bé tóc hung tin tưởng tuyên bố. – Các anh phải giúp em tìm lại Anatasie! Em có tiền trả cho các anh đàng hoàng đấy!
Cô bé vừa nói vừa chìa đồng năm mươi cents nằm trong lòng bàn tay nhỏ không được sạch sẽ lắm.
Peter Crentch cười.
- Bé Winnie ơi, bọn anh không tìm búp bê đâu.
- Bọn anh chỉ quan tâm đến những vụ thật lớn – Hannibanl Jones nói thêm.
Bob Andy mỉm cười với con bé hàng xóm – bé chưa được sáu tuổi – vô tư đến thuê dịch vụ của Ba Thám Tử Trẻ.
- Búp bê của em không mất đâu! – Bob tử tế nói – Chắc là bị lạc đâu đó trong nhà thôi.
- Chắc chắn rồi! – Peter cười nói thêm – Bé về nhà tìm kiếm cho kỹ đi! Bọn anh còn nhiều việc khác phải làm, không có thời gian tìm búp bê cho bé đâu. Bọn anh đang bận sửa máy đèn chiếu cho ba anh.
Sáng nay, Hanniban, Peter và Bob đang dành ngày nghỉ Phục Sinh đầu tiên để dọn dẹp gara gia đình Crentch. Xong việc này, ba bạn định mang máy đèn chiếu của ông Crentch đến xưởng sửa chữa vặt của gia đình Jones, thì bé Winnie Valton – nhà ngay bên cạnh chạy qua nhờ giúp.
- Bọn anh cũng buồn là bé làm mất búp bê – Peter nói tiếp – Nhưng ba anh cần máy này gấp. Winnie ngoan về nhà đi nhé!
- Em không làm mất búp bê! - Cô bé phản đối – Búp bê tự nó bỏ đi. Nó bay đi! Búp bê đang nằm trong giường ngoài sân, tự nhiên bay lên trời!
Hannibal chưng hửng nhìn con bé.
- Bé nói búp bê bay đi… giống máy bay à?
Peter không để cho con bé hàng xóm kịp trả lời.
- Thôi nào Winnie! – Peter rầy – Đừng nói bậy nữa. Bé làm bọn anh mất thời gian. Không lẽ bé để ba anh rầy anh?
- Kh… không! – Con bé ấp úng.
Đột ngột bé òa khóc.
- Anatasie mất rồi! Em sẽ không bao giờ gặp lại!
- Nào Winnie, đừng khóc nữa! – Bob nói – Em sẽ tìm lại được búp bê mà…
Trong khi đó Hannibal nhíu mày.
- Winnie này, bé nói búp bê bay đi là sao? – Hannibal hỏi.
Bé dùng tay áo quệt nước mắt.
- m đến đáy vực hẻm.
-Con Quỷ Nhảy Múa của Mông Kha Khả Hân đã bị xúc phạm!
Jason Wilkes run rẩy quay lại. Hắn thả cái túi ra và bước thụt lùi đến chỗ ba thám tử, ông Clay và ông Chiang Pi-Peng. Hắn khiếp sợ nhìn con quỷ mới hiện hành.
-Đừng cho nó bước tới! – Hắn nói cà lăm – Đuổi nó đi đi!
Ông Clay tái mặt, nhưng không sợ:
-Dù người có là ai đi nữa, ngươi không làm ta sợ… - Ông la lên.
-Im! – Giọng nói oang oang ra lệnh – Bức tượng bị uế, tạp phải được tiêu hủy! Thần linh trong bức tượng phải được giải thoát!
Con quỷ đưa tay lên trên cái đầu có sừng, rồi chĩa tay thẳng vào cái túi bị rơi xuống đất!
Một tia chớp mới! Lại một cột khói bay lên! Cái túi bốc cháy. Ngọn lửa cao và sáng bay lên trong đêm.
-Bây giờ, thần lhỉ cho xem!
Một tia chớp thứ hàng rào thông giữa nhà Crentch và nhà Valton. Cả ba thấy cây ngay! Đó là cây bơ già mọc sát bên hàng rào ngăn sân nhà Valton với đường. Cành cây tràn nhiều vào sân nhà.
Winnie chỉ xuống đất, ở một chỗ mát dưới cành cây dài.
- Hôm qua Anatasie ngủ ở đây! – Bé tuyên bố.
Ba thám tử lục soát ngay trong đám lá và trái xanh của cây bơ già. Ba cậu còn tìm thật kỹ lớp lá khô dưới đất.
- Không thấy búp bê đâu hết! – Peter thông báo.
- Cả trên cây lẫn dưới đất - Bob nói thêm.
Hannibal trở ra đường. Ở đó, thám tử trưởng nhận thấy cây bơ mọc giữa bụi hoa nhỏ. Cậu bước lại gần xem xét nền đất mềm quanh cây.
- Bob! Peter! – Hannibal gọi.
Hai bạn vội chạy ra. Hannibal chỉ tay xuống đất. Ở đó, ngay chân cây, thấy rõ bốn dấu chân, khá nhỏ và thon.
- Dường như có ai vừa mới leo lên cây này – Hannibal giải thích – Một người nhỏ bé, xét theo số giầy.
- Hay là một đứa trẻ – Peter nó – Thám tử trưởng tuyên bố - Có thể có người sẽ nghe thấy, nếu ta thử la hét. Ta sẽ thay phiên nhau trong suốt năm phút, cách mười lăm phút – Bob buồn bã lắc đầu.
-Babal ơi, cậu quên mất rằng ngôi nhà nằm xa mọi thứ! Không có ai nghe đâu!
-Trừ Con Quỷ Nhảy Múa! – Peter nói thêm.
Chính Hannibal, dù rất cương quyết, cũng phải đầu hàng trước số phận. Hannibal thở dài ngồi trên bậc thềm cuối cùng của cầu thang. Hannibal dùng chân gải lớp cát bụi dưới đất. Một tia hy vọng cuối cùng khiến Hannibal nói:
-Dường như nền đất này mềm. Ta có thể đào thử đường hầm.
-Đúng rồi! – Peter trả lời. Bọn mình sẽ đào bằng tay. Chỉ mất có một hai tuần lễ thôi.
Bob nhìn đống sắt rỉ ngay giữa hầm, đột nhiên la lên:
-Mình biết cái này là cái gì rồi! Máy thông gió kiểu xưa!
-Thì sao? – Peter buồn rầu nhìn Bob.
-Hãy nhìn mấy đường ống đi xuyên qua trần nhà.
-Ống đâm vào nhà… nơi có con người giống quỷ hút máu.
-Nhưng ống ta này thì không… nó đâm xuống đất! Mình dám cá nó đi dưới đất một đoạn rồi mới đâm trở ra ngoài. Và nó lại đủ rộng để cho bọn mình chui qua! Nào! Giúp mình một tay đi!
Máy thông gió sét rỉ đến nỗi không chống cự nổi nỗ lực gộp lại của ba thám tử. Ba bạn nhổ máy ra khỏi đất, làm lộ một đoạn ống to đâm xuống đất. Bob, nhỏ nhất, chui vào đó, vượt qua khúc ống quẹo và sau khi bò được vài mét, la lên:
-Rồi! Mình thấy không khí mát! Xuống đi!
Đến lượt Peter chui vào, nhưng Hannibal đỏ mặt lắc đầu:
-Mình mập quá… mình chờ các cậu quay trở lại giải thoát cho mình, nếu được! Các cậu cố làm nhanh đi!
Kiên quyết sớm quay về cứu sếp, Bob và Peter bò trong ống và chẳng bao lâu đến trước một tấm lưới tròn, bị sét mục đến nỗi mới đụng vào đã vỡ ra. Bob đầu tiên thoát ra ngoài.
-Ôi, Peter ơi!
Rồi nín thở, Bob ngẩng đầu lên: hai cái chân hiện ra ngay mặt đất. Khi chui ra khỏi ống hẳn, Bob và Peter gặp hai con mắt đen và chếch… mắt của một người Châu Á!