Chương 18
CON QUỶ RA TAY

    
a hãy tìm dấu chấm hỏi tiếp theo! – Hannibal hối thúc.
Bob tìm thấy cách đó ba mét, thấp hơn một chút dưới vực hẻm tối tăm.
-Không còn nghi ngờ gì nữa! – Hannibal nhận xét – Wilkes và anh Jim đã qua đây!
-Làm sao cậu có thể chắc như vậy được? – Ông Clay hỏi.
-Dấu chấm hỏi là mật hiệu của tụi cháu, khi bị xa nhau – Bob giải thích – Mật hiệu giúp tụi cháu không lạc mất hướng đi của nhau.
-Có thể vẽ nhanh, và vẽ lén nếu cần – Hannibal nói thêm.
-Tụi cháu có đưa phấn cho anh Jim và dặn anh phải làm thế nào khi cần – Peter nói.
-Vậy thì còn cho gì nữa? – Ông Clay kêu – Nhanh lên, hãy đi giải thoát cho con trai tôi!
Peter đi tiếp, ba của Jim theo sát phía sau. Những người còn lại đi theo hàng một, Quail và Chiang đi cuối cùng. Peter tìm thấy thêm ba dấu chấm hỏi trên đá. Cả nhóm đi theo con đường mòn chật hẹp, chạy song song với vực hẻm, ở nửa dốc.
-Không hiểu ở cuối con đường này có cái gì? – Ông Clay lo lắng hỏi.
-Có lẽ là không có gì, Bob trả lời. Có thể một nông trại cũ bỏ hoang hoặc một nhà chòi cũ. Cháu tin chắc là không còn ai sống trong vực hẻm này nữa.
Bây giờ các dấu chấm hỏi liên tiếp nhau khá đều đặn. Quang cảnh trở nên hoang dại hơn. Bụi gai làm rách quần áo, không cách nào tránh được. Mặt trăng đã biến mất và nhóm người chỉ thấy đường đi nhờ đèn pin của ba thám tử.
Đôi khi, có người bị vấp, trượt hay ngã, nhưng không ci bỏ cuộc. Rồi đột nhiên con đường mòn dừng lại.
-Dấu chấm hỏi kế tiếp đâu nhỉ? – Ông Clay lo lắng kêu.
-Ta hãy tách nhau và tìm kiếm – Hannibal khuyên – Nhưng cẩn thận đừng có đi xa nhau quá. Trời đêm tối như thế này, dễ lạc nhau lắm!
Hai mươi phút trôi qua, ông Chiang mới tìm thêm được một dấu chấm hỏi mới cách đó một trăm mét, phía bên phải.
-Có thể Wilkes quyết định đi đường ngoằn ngoèo để đánh lạc hướng qua bụi cây này. Thế nào dấu kế tiếp cũng nằm bên trái.
Hannibal đoán trúng. Thế là cả đoàn tiếp tục lần theo dầu vết, nhưng đi chậm hơn, có những khúc ngoặt bất ngờ. Wilkes đã nghĩ mình khôn hơn mọi người. Nhưng các dấu chấm hỏi vẫn rải rác khắp vực hẻm. Hắn không hay biết gì về mưu mẹo của Jim! Cả đoàn nhỏ đi được một hồi, thì Wailter Quail đột nhiên la lên:
-A a a a!
Tất cả vội vàng quay lại, thấy Quail đang ngồi dưới đất đá, tay ôm cổ chân trái.
-Tôi bị trẹo chân rồi! – Ông nói, quai hàm mím chặt – Có cục đá lăn dưới chân tôi. Xin lỗi ông Clay!
-Anh không đi được nữa à? – Chủ của Quail hỏi.
-Nếu cố gắng… thì có thể. Nhưng tôi sẽ làm mọi người bị chậm. Đừng chờ tôi. Sợ cậu Jim đang cần cứu giúp!
Ông Clay hơi phân vân một chút.
-Thôi! – Ông nói – Anh cứ cố gắng tiếp, tùy theo sức của anh.
Đoàn người lên đường đi tiếp. Phải thận trọng hơn nữa, bởi vì nền đất gồ ghề hơn và bụi cây rậm rạp hơn. Đường mòn đột ngột quẹo sang trái. Sau đó, cả nhóm đến một chỗ thoáng hơn, đúng lúc các dấu chấm hỏi chấm dứt lần thứ nhì.
-Rồi! – Peter càu nhàu – Lại phải chia nhau ra và tìm kiếm cho đến khi…
Một hình bóng mơ hồ, xuất hiện cách đó không xa và tiến về hướng cả nhóm.
-Jim! – Ông Clay gọi.
Hình bóng tối đen như đứng sững tại chỗ. Nó đúng đó một hồi trong bóng tối, bất động và im lặng.
-Jim, có phải con không? – Ông Clay gọi nữa.
Lần này, hình bóng tối đen rẽ sang phải. Ba thám tử trẻ rọi đèn pin, chiếu sáng một gương mặt rất tái, mái tóc đen và quần áo đen. Gã đàn ông cầm cái túi trong tay, bỏ chạy.
-Đó là Jason Wilkes! – Hannibal la lên.
-Hắn cầm cái gì đó! – Peter nói thêm.
-Chắc là bức tượng! Bắt lấy hắn! – Ông Clay hét lên.
Tiếng la chỉ làm cho Wilkes bỏ trốn nhanh hơn. Nhóm rượt đuổi lao đến hắn.
Rồi đột nhiên Wilkes biến mất&!!!14162_2.htm!!! Đã xem 18350 lần.

Đánh máy: Ct.Ly
Nguồn: Diễn đàn vnthuquan.net
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 10 tháng 1 năm 2013