Chương 13
JIM ĐẾN CỨU

    
m lặng chỉ kéo dài vài giây. Tiếng chân bước nhẹ vang lên trên boong tàu. Rồi xuồng máy lắc lư nhẹ, giống như có kẻ vừa mới rời khỏi xuồng bằng cách nhảy lên bến tàu. Bị nhốt trong cabin chật hẹp, ba thám tử trẻ buồn rầu nhìn nhau. Andy nhún vai.
- Ôi! Hắn đã chơi ta! – Andy nói.
- Có lẽ hắn trốn trong tủ! – Bob thở dài – Hắn nhỏ quá mà!
- Dù sao, hắn đã trốn quá nhanh, nên chắc chắn vụ này đã được dàn xếp trước.
Hannibal gật đầu. Hắn đã hành động y như muốn lừa ta đến chỗ này!
- - Cậu nghĩ đây là âm mưu có chuẩn bị trước hả? – Peter hỏi.
- - Dường như thế.
Andy thản nhiên ngồi sụp xuống ghế và lấy cây ghi-ta. Anh gãi dây và vừa hát vừa đàn.
- Anh Andy! – Peter chưng hửng thốt lên – Làm sao anh có thể ca hát trong khi bọn mình đang trong tình thế bi kịch như thế này?
- Thì ta có thể làm được gì nào? Ta quá to, không thể nào chui qua cửa sổ nổi. Mà thế nào chủ nhân chiếc tàu này sớm muộn gì cũng đến giải thoát cho ta. Trong trường hợp này, nên nhìn khía cạnh tốt của vấn đề. Còn em, Peter à, trông em như người bị chết đến ba lần.
- Ý anh nói sao? – Peter tức giận hỏi lại.
- Em nhìn sự việc bằng con mắt bi quan, thậm chí trước điều tệ hại đã đến và khi nó đến thì em lại đau khổ và khi đã qua, thì em vẫn còn than phiền. Theo anh, ta nên chấp nhận sự việc. Ta bị nhốt à? Thì đã sao đâu nào! Ta hãy ca hát đi các bạn ơi.
Hannibal không đồng ý. Cậu cho rằng sự vô tâm của anh Andy là quá mức. Gần như là vô ý thức.
- Anh quên rằng trong khi ta đang bị giam giữ trong cabin này, - Hannibal nói hơi sẵng giọng – thì có thể Mặt Chuột đang lấy lại bức tượng. Nhất định phải tìm cách ra khỏi đây thật nhanh!
- Em là sếp! – Andy tử tế nhượng bộ – Ta phải làm gì đây?
- Trước hết, ta thử mở cửa!
Nhưng bốn cậu hoài công cố mở thử. Cửa được khóa từ bên ngoài.
- Hay ta đập phá cửa? – Peter hỏi.
Nhưng cửa có vẻ đặc biệt kiên cố. Bob đang nhìn qua cửa sổ, hy vọng kêu được người đi đường, đột nhiên kêu lên một tiếng:
- Babal ơi! Dường như ông này quen quen… kia kìa… Đúng rồi! Đó là ông trợ lý của ông Clay: Walter Quail!
Tất cả lao ra cửa sổ. Qua hàng tàu đậu trong cảng… có thể nhìn thấy một bóng người lấp ló trên kè. Nhưng do chỉ thấy có nửa thân hình, cả bọn không chắc là nhận ra đúng người.
- Quail! – Peter lập lại – Dường như đúng ông ấy, nhưng mình không chắc lắm.
- Ông ấy lại đưa ống nhòm lên mắt. Ông ấy nhìn hướng bọn mình! – Bob thông báo.
- Đúng, Hannibal nói. Và hình như ông ấy không muốn bị lộ. Các cậu có thấy chiếc Mercedes của ông ấy không?
Tất cả cố nhìn chiếc Marcedes to trong số mấy chiếc xe đậu trong bãi.
- Mình thấy chiếc Buick của anh Jim! – Bob đột ngột kêu.
- Nhưng anh Jim đâu? – Peter hỏi.
- Người đàn ông bỏ đi! – Hannibal thông báo – Có đúng là Quail không?
Vẫn còn nghi ngờ. Đột nhiên Andy nhận ra một hình bóng khác hiện rõ trên kè.
- Ê! Người đằng kia... có phải Jim Clay không?... Người vừa mới bước ra khỏi đường hẻm ấy?
Ba thám tử trẻ nhìn theo hướng Andy chỉ và thở phào nhẹ nhõm.
Qua cửa sổ mở, tất cả xúm nhau hét đồng thanh:
- Anh Jim ơi! Anh Jim! Bọn em ở đây!
Nhưng Jim ở quá xa. Anh đứng một hồi trên kè, rồi thong thả thực hiện vài bước về hướng ba thám tử và Andy. Miệng anh há to, như thể anh đang kêu. Cuối cùng, ba thám tử cũng nghe được những gì anh nói:
- Hannibal! Bob! Peter! Các cậu đâu rồi?
- Ở đây! – Peter hét lên – Trên chiếc xuồng to!
Peter vẫy khăn tay qua cửa sổ. Vết trắng di động cuối cùng cũng bắt được ánh mắt Jim. Anh chạy ngay ra bến nổi. Ba thám tử không nhìn thấy anh nữa, nhưng ít lâu sau đó, nghe tiếng nhảy lên boong.
- Đây! – Bob la lên – Bọn em bị nhốt!
- Cố một tí nhé! Tôi đến ngay đây!
Có tiếng khóa kéo ra. Cửa cabin mở. Jim xuất hiện, nét mặt lo lắng.
- Ra nhanh đi! – Hannibal nói – Ở đây ngột ngạt quá!
Tất cả leo lên boong tàu.
- Mọi người bị sao vậy? – Jim hỏi.
Jim được nghe giải thích.
- Và trong suốt thời gian đó – Peter kết luận – Mặt Chuột đã có hàng trăm cơ hội để lấy Con Quỷ Nhảy Múa và chuồn mất!
- Hy vọng là không – Jim đáp – Tôi đứng trước cửa hàng đồ cổ suốt một hồi và tôi không thấy ai giống hắn đi qua.
- Hy vọng vẫn chưa trễ! – Hannibal vừa nói vừa nhảy lên bến tàu.
Jim, Andy và ba thám tử chạy đến con đường nhỏ đâm ra gần cửa hàng của Fritz Hummer. Cả bọn bước ào vào tiệm. Vào buổi chiều cuối tuần, chỉ có vài du khách thám hiểm những ngõ ngách tối tăm của cửa hàng. Hàng trưng bày gồm đồ mỹ nghệ và bàn ghế được sửa chữa, mua trong các cuộc bán đấu giá hoặc có được từ các cửa hàng kinh doanh bị phá sản, trộn lẫn với hàng dỏm nhập từ Hồng Kông về.
Một người đàn ông nhỏ nhắn và béo mập, mặc áo len bẩn, đang ngồi sau quày. Khói ống điếu của ông phát ra mùi hôi khó chịu. Ánh mắt tham lam của ông không dời khỏi du khách. Khi Jim, Andy và ba thám tử bước vào, ông quay ra, một nụ cười ngọt ngào trên môi. Nụ cười ấy biến mất ngay khi ông nhìn thấy anh chàng chơi ghi-ta.
- Tôi chỉ làm việc với đám ăn mày sau khi đóng cửa hàng! – Ông chủ tiệm càu nhàu. Còn đám trẻ con (ông trừng mắt nhìn ba thám tử trẻ), thì tôi không mời vào cửa hàng, bất cứ lúc nào cũng vậy! Ra ngoài ngay!
Hannibal trịnh trọng đáp:
- Thưa ông – Hannibal trả lời nét mặt khinh thường – Ông có mặt trong cửa hàng này để phục vụ khách hàng. Áp đặt chế độ phân biệt đối xử do tuổi tác là điều bất hợp pháp... bất hợp pháp giống như một số vụ làm ăn diễn ra tại đây, tôi đoán thế. Thẻ của chúng tôi đây!
Ngơ ngác trước lời nói và cung cách của Hannibal, người đàn ông mập nhỏ cầm lấy tấm carton mà thám tử trưởng đưa. Andy mỉm cười:
- Anh Fritz à, anh nên đọc cái đó và thận trọng nhé! – Andy khuyên.
Đó là tấm thẻ, do cảnh sát trưởng Reynolds ký, xác nhận ba thám tử trẻ là trợ lý của cảnh sát. Người đàn ông mập hơi tái mặt, nhưng vẫn không chịu đầu hàng.
- Tôi không có gì phải giấu giếm cả! – Ông tuyên bố – Và không đứa trẻ nào có quyền...
Jim Clay bước đến, gần như chạm vào ông:
- Trái lại, tôi nghĩ ông có rất nhiều điều cần giấu giếm, nhưng không thành vấn đề! Tôi tên là James Clay. Ông có dám mời tôi ra ngoài không?
- C... C... Clay à? – Fritz Hummer cà lăm. – Anh là… là con trai của H. P. Clay à?
- Chính tôi đây. Thì sao? Chúng tôi có thể ở lại nói chuyện được chứ?
Fritz Hummer gật đầu, rồi chùi tay ướt mồ hôi vào cái áo len đã bẩn.
- Tất nhiên rồi, tất nhiên thôi, thưa ông Clay! Tôi có thể giúp được gì các ngài nào?
Du khách đã rút lui hết, trong khi có tranh cái. Bây giờ, Hummer, Jim, Andy và ba thám tử chỉ còn lại một mình trong cửa hàng. Peter tấn công đầu tiên:
- Ông có thể bán cho chúng tôi bức tượng mà ông đã mua của Đô Đốc! – Peter nói thẳng thừng.
- Bức tượng à? – Ông chủ tiệm ngạc nhiên hỏi lại.
Rồi nét mặt ông sáng lên.
- À phải! Tượng đang múa, có sừng. Món đồ khá đẹp.
- Nó có giá trị tình cảm đối với chúng tôi – Hannibal vội vàng tuyên bố – Ông đang giữ tượng, phải không? Chúng tôi sẽ trả giá phải chăng.
- Thật ra – Hummer nói khẽ với vẻ mặt gian xảo – Tôi không chắc… tôi đã bán đi rồi…
Jim Clay giận dữ nhìn ông.
- Không nên đùa, Hummer à! Bức tượng ấy là của tôi và tôi muốn ông trả lại cho tôi. Rõ chưa? Ông muốn bao nhiêu tiền?
Hummer mở to mắt.
- Ông yêu cầu tôi trả lại à?
- Đó là đồ ăn cắp, ông Fritz à – Andy giải thích – Nhưng không phải do Đô Đốc ăn cắp.
Hummer vẫn dán mắt nhìn Jim Clay.
- Ăn cắp à? Ăn cắp của ông hả ông Clay? Có thể nó thuộc bộ sưu tập của cha ông? Đúng vậy không? chắc là có giá cao lắm. Xem nào… Tôi trả mất một trăm đôla và…
- Không phải một trăm đôla! – Bob phẫn nộ ngắt lời – Chỉ có hai mươi thôi!
Jim Clay đập vào tay lái.
- Ông ta phải dẫn ta đến bức tượng! – Jim nói khẽ – Nhất định phải thế~
Rồi Andy lại thông báo anh không thể giúp mọi người theo dõi Hummer nữa.
- Anh có hẹn với bạn bè và đang bị trễ. Anh phải đi thôi.
Ba thám tử để lộ nỗi thất vọng. Nhưng Jim thì chấp nhận sự việc: Jim thông cảm và cám ơn Andy về tất cả những gì Andy đã làm giúp.
- Thôi! Chúc mọi người may mắn nhé! – Andy thở dài trước khi đi.
Rồi anh mỉm cười nói thêm với Peter:
- Em nhớ lời khuyên của anh nhé: đừng có nhìn sự việc bằng con mắt quá bi quan!
- Nói hay quá nhỉ! – Peter tức giận phản đối – Phải chi anh ấy ở địa vị bọn mình! Phải chi anh ấy có nhìn thấy con quỷ ghê gớm, dù chỉ một lần…
Hannibal và Bob mỉm cười, rồi cố tìm tư thế ngồi cho thật thoải mái để chờ đợi. Jim Clay không quen theo dõi nên rất nóng lòng. Anh thở dài không ngừng và liên tục ngọ nguậy trên ghế.
Cuối cùng Hummer bước ra khỏi quán. Lần này, chiếc xe Ford cũ chạy dọc theo chân đồi, trước khi đến một ngôi nhà xây theo kiểu cổ nhô ra trên vực hẻm. Trong khi Peter ở lại trong xe, Jim, Bob và Hannibal lẻn vào giữa các bụi cây cỏ cho đến dãy cửa sổ lớn của tòa nhà. Khi nhìn qua cửa sổ phòng khách, ba anh em thấy Fritz Hummer nói chuyện với một người đàn ông cao lớn, mặt mày tái xanh, có mái tóc đen nháy và cái mũi rất to. Ông mặc đồ màu và trông như không có giọt máu trong người.
- Ôi! – Bob nói khẽ – Cũng may là Peter không có đây! Ông này trông y như con quỷ hút máu!
- Như bước thẳng từ phim Dracula ra! – Hannibal nói thêm.
Cặp mắt đen của người đàn ông như hai cái lỗ đen trong khuôn mặt tái mét. Sau khi im lặng nghe Fritz Hummer, ông ra hiệu cho Hummer theo ông. Cả hai bước qua phòng bên cạnh. Jim và hai thám tử vội chạy sang cửa sổ bên cạnh. Rất tiếc! Cánh cửa sổ khép kín!
Khi đó ba anh em thử đến gần các cửa sổ khác, nhưng không thấy ai. Không thể làm gì khác… ngoài việc quay trở về xe Buick!...
Ít lâu sau, Fritz Hummer bước ra khỏi nhà. Ông không cầm gói đồ nào cả. Ông leo lên xe, rồi máy.
- Không phải ông ta đến lấy bức tượng! – Peter thất vọng thở dài, trong khi Jim tiếp tục đi theo xe Ford.
- Kh… không! – Hannibal chấp nhận, nét mặt như đang nghĩ đến chuyện khác.
- Các cậu biết không – Jim đột ngột nói – dường như tôi có thấy người đàn ông – quỷ hút máu ấy ở đâu rồi!
- Trong bộ phim kinh dị à? – Bob gợi ý.
- Không. Tôi từng gặp ông ấy rồi… nhưng không nhớ nổi là ở đâu…
Jim chìm đắm vào suy nghĩ và im lặng tiếp tục lái xe.
Ba thám tử trẻ buồn rầu nhận thấy Fritz Hummer quay thẳng về cảng và bước vào tiệm của ông. Nhưng thay vì ở lại tầng trệt, ông leo lên lầu và ô cửa sổ sáng lên. Rõ ràng là người đàn ông mập sống ở trên cửa hàng.
- Xong! – Peter rầu rĩ thở dài. Chẳng có bức tượng nào.
- Xui quá! thám tử trưởng kêu - Mình đã hy vọng ông ấy sẽ thử lấy lại ngay!
- Củng có thể ông ấy đã làm đúng như vậy! - Jim Clay đợt ngột nói - Tôi vừa mới nhớ ra con người giống quỷ hút máu là ai rồi! Jason Wilkes!
- Là ai vẩy - Peter họi
- Một nhà buôn đồ cổ chuyên về tranh và tác phẩm nghệ thuật! Nhưng là nhà buôn đồ cổ không có lương tâm! Ông ấy đã bị khai trừ khỏi Hiệp Hội Nhà Buôn Đồ Cổ vì buôn bán lâu. Thậm chí ông ấy đã bị xử án hai lần vì tội bán tranh giả. Ông ấy khá rành về nghệ thuật Phương Đông và thậm chí đã thử làm ăn với ba tội Ông ấy đã dám đến nhà tôi, nhưng bị đuổi cổ ra ngay.
Mắt Hannibal sáng lên.
- Hừm! - Hannibal kêu - Đúng loại người biết phân biệt một món đồ có giá trị giữa đống đồ tấm thườngt... và mua ngay mà không thèm tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ của món hàng!
- Nhưng Babal ơi! - Peter bắt bẻ - Nếu ông Jason Wilkes ấy có bức tượng, thì tại sao Fritz Hummer không lấy lại được?
- Ồ! Lý do, thì thiếu gì! Có thể Wilkes không chịu trả lại. Hoặc ông ấy đã bán lại rồi. Hoặc Hummer sợ bị người ta thấy đang ôm bức tượng. Hoặc Hummer không đủ tiền để mua lại.
- Còn một khả năng nữa, - Jim ngắt lời, nét mặt đột ngột sậm lại - Wilkes không có bức tượng!.. Ồ (Nét mặt Jim lại sáng lên lại). Biết đâu, ta đã thấy Hummer đang chào bức tượng cho Wilkes... trước khi đi lấy lại từ tay người đã mua của ông?
- À, chú Quail! Có một chuyện khủng khiếp xảy ra...
Peter tròn mắt.
- Chính là ông ấy!
Bob và Hannibal nhìn người mới đến. Đó là người đàn ông mảnh khảnh, tóc bạc, đeo kính theo kiểu xưa!
Jim Clay càng ngạc nhiên hơn nữa, hết nhìn ba thám tử đến nhìn sang người mới vào.
- Cái gì! – Jim nói khẽ – Chú Quail chính là ai?
Hannibal thản nhiên hỏi.
- Người này là ai vậy, hả anh Jim?
- Trợ lý văn chương của ba tôi. Chú Walter Quail! Chú giúp ba tôi viết các bài báo về bộ sưu tập đồ mỹ nghệ. Câu hỏi để làm gì vậy?
- Bởi vì đây là người mà bọn em đã nói với anh lúc này – Bob giải thích – Người đã ngăn không cho bọn em chạy theo tên trộm... Chính ông là người có mặt trong phòng của Mặt Chuột, ở nhà trọ!
Jim Clay quay sang trợ lý của cha mình.
- Chú Quail? Chú trả lời sao đây?
- Những gì ba cậu này nói là đúng. Tôi đã để ý đến gã đàn ông nhỏ có gương mặt giống chuột đang rình rập ngoài vườn và quanh nhà. Tôi nghi ngờ và theo dõi hắn. Khi ba cậu này nói đó là tên trộm, tôi càng bám sát theo hắn nữa. Rất tiếc là tôi bị lạc mất dấu vết hắn ở nhà trọ. Tôi đã lục lạo phòng hắn, nhưng không tìm thấy gì!
- Vậy, chú biết rằng Con Quỳ Nhảy Múa bị lấy cắp à? – Jim nói.
- Lấy cắp! – Quail lập lại.
Ông có vẻ ngạc nhiên... Rồi ông nhìn tủ kính trống không và gật đầu.
- Phải – Ông thừa nhận – Đúng vậy, tôi biết. Tôi...
Hannibal chăm chú theo dõi nét mặt của Quail.
Jim Clay nóng lòng ngắt lời Quail.
- Tại sao chú không báo cho cháu biết? – Jim sẵng giọng hỏi – Chú đã báo cảnh sát chưa? Hay báo cha tôi chưa?
- Không, James à. Tôi chưa nói cho ai biết về chuyện này! – Quail thở dài.
Nói xong, ông quay sang ba thám tử, nghiêm trang nói thêm:
- Trong câu chuyện thảm hại này ta phải hành động hết sức tế nhị.
Jim Clay cắn môi.
- Tất nhiên! – Jim nói – Vì người Trung Quốc.
- Vụ trộm này có thể gây hại cho ba của cậu – Quail nói tiếp – Dứt khoát phải tránh xì căng đan.
Jim nắm chặt nắm đấm.
- Nhưng phải làm một cái gì đó chứ! – Jim kêu – Hay thuê thám tử tư!
- Loại người đó không phải lúc nào cũng đáng tin cậy – Quail bắt bẻ – Và tôi nghĩ ba của cậu sẽ không thích có người khác dính líu đến vụ này đâu.
Hannibal nhanh nhẹn xen vào.
- Anh Jim ơi! – Hannibal kêu – Bọn em quen những thám tử tư đã biết về việc Con Quỷ Nhảy Múa bị mất.
- Thế à! Ai vậy, hả Hannibal?
- Bọn em đây! – Bob và Peter đồng thanh trả lời.
Hannibal lục trong túi, lấy một danh thiếp đưa cho Jim Clay. Jim Clay và Wlter Quail đọc thấy:
Ba Thám Tử Trẻ
Điều tra các loại
???
Thám tử trưởng: Hannibal Jones
Thám tử phó: Peter Crentch
Lưu trữ và Nghiên cứu: Bob Andy
Hannibal giải thích:
- Bọn em đang lo vụ này, vì được một trong những nạn nhân trước của tên trộm thuê. Bọn em đã tìm ra vật lấy cắp, khiến thân chủ hết sức hài lòng và nay bọn em có thể làm việc cho người khác.
- Ôi! – Quail kêu - Thám tử mặc quần đùi!
Peter đỏ mặt và nói với Hannibal:
- Cậu cho chú xem thẻ kia đi!
Jim Clay đọc tờ thứ nhì mà thám tử trưởng đưa cho.
Thẻ này xác nhận rằng người cầm thẻ là trợ lý tự nguyện của cảnh sát Rocky. Cảnh sát xin cám ơn những ai trợ giúp cho người cầm thẻ này.
Samuel Reynolds – Cảnh sát trưởng
Con trai của ông vua dầu hỏa nhìn bộ ba.
- Thẻ này đảm bảo cho tư cách thám tử của các cậu. – Anh nói – Các cậu đã biết câu chuyện và trong trường hợp này, thời gian rất quan trọng. Nếu tôi cùng làm việc với...
Quail sẵng giọng ngắt lời.
- Cậu James, thật là buồn cười! Ba cậu...
Đến lượt Hannibal ngắt lời:
- Anh Jim à, bọn em đã biết cách tiếp tục điều tra! – Hannibal cam đoan – Bọn em có một chỉ dẫn nghiêm túc sẽ giúp bọn em tiến nhanh.
Khi đó, thám tử trưởng cho Jim biết về hướng tìm ông già ăn mày.
- Như vậy giúp tôi quyết định luôn! – Jim tuyên bố – Từ nay, tôi sẽ giúp các cậu.
Rồi quay sang Walter Quail, Jim nói:
- Trừ phi, chú thích báo cảnh sát hơn? – Jim nói thêm.
Quail phân vân.
- Không có, James à. Dù sao, cũng có thể cậu nghĩ đúng.
Nói xong, trợ lý của ông H. P. Clay bước ra khỏi phòng. Jim Clay mỉm cười. Hannibal nhìn theo Quail cho đến khi ông đi mất.
Khi ấy, thám tử trưởng quay sang thân chủ mới.
- Này, anh Jim ơi! Chú Walter Quail làm việc cho ba anh lâu chưa?
- Khoảng hai năm rồi! – Jim đáp – Nhưng các cậu không nghĩ rằng?...
- Em chưa nghĩ gì hết – Hannibal trả lời – nhưng phải thừa nhận rằng có một số chi tiết khá đáng nghi ngờ... Anh có thấy rằng chú Quail giả vờ ngạc nhiên khi anh nói đến vụ lấy cắp Con Quỷ Nhảy Múa không? Rồi ngay sau đó, chú ấy không thèm giả vờ nữa.
- Đúng! Tôi cũng có để ý – Jim thú nhận – Điều làm tôi ngạc nhhiên là chú ấy chỉ theo dõi tên trộm, chứ không thử bắt lấy hắn. Mà tại sao chú ấy lại không gọi cảnh sát? – Con trai của ông vua dầu hỏa đăm chiêu lắc đầu.
- Đúng rằng đây là một vụ đòi hỏi phải hết sức tế nhị. Nếu biết, chắc chắn ba tôi cũng muốn cuộc điều tra phải được tiến hành hết sức kín đáo.
- Tại sao vậy? – Hannibal hỏi – Có phải vì người Trung Quốc rất muốn lấy lại bức tượng và vì vụ trộm có thể gây nên sự cố ngoại giao không?
- Đúng! – Jim gật đầu - Chính xác là như vậy! Không phải hôm nay, Trung Quốc mới đòi phải trả Con Quỷ Nhảy Múa! Cho đến nay, chính phủ ta không chú ý mấy đến yêu sách này. Nhưng bây giờ, khi tổng thống ta đã hứa là sẽ can thiệp phía ba tôi, để ba tôi đồng ý thả kho báu ra, thì ba buộc phải nhượng bộ thôi. Dĩ nhiên là ba tôi đành phải miễn cưỡng chịu thua và ba đã mua bức tượng giá khá cao và hợp pháp. Nhưng đích thân tổng thống đã có ý kiến và... Tóm lại, ba tôi đồng ý trả lại. Đúng lúc này, ba tôi đang ở Washington để gặp người đại diện Trung Quốc, rồi sẽ về đây cùng người đại diện ấy để trao bức tượng. Chú Quail và tôi đang chờ ba. Đương nhiên là nếu Con Quỷ Nhảy Múa không có ở đây, khi ba tôi về tới... thì sẽ có chuyện. Người Trung Quốc sẽ có cớ để nghi ngờ sự thành thật của ba tôi... và sẽ có sự cố ngoại giao mà cậu vừa mới nói. Ai cũng biết rằng ba tôi bị ép buộc phải trao Con Quỷ Nhảy Múa, do hoàn cảnh. Và người ta rất dễ đi đến kết luận rằng ba tôi đã cố tình làm mất bức tượng.
- Vậy ta phải sớm tìm lại bức tượng! – Hannibal hùng hồn tuyên bố.
- Phải như vậy! – Jim nói theo.
Hai con mắt Jim đột ngột khép nhỏ lại.
- À mà các cậu nói tên trộm ra sao vậy?
- Ra sao à? – Hannibal ngạc nhiên nói – Thì hắn nhỏ, gầy, gương mặt giống như...
- Giống như khuôn mặt này hả? – Jim vừa hỏi vừa chỉ ngón tay ra cửa sổ.
Đúng vậy, ở cửa sổ đó, có một gương mặt với cặp mắt sắc sảo và mái tóc hung dài, chấm vai, và bộ râu cũng màu hung.