Chương 12
TÊN TRỘM TÁI XUẤT HIỆN

    
hía sau cửa sổ, một nụ cười nở sáng trên gương mặt.
- Anh Andy! – Peter vui mừng reo lên. Anh Andy ơi, anh ra cửa bấm chuông và vào đây với bọn em đi!
Anh chàng chơi ghi-ta biến mất, rồi nhanh chóng trở lại cùng ông quản gia.
- Chào các em! - Anh vui vẻ nói.
Rồi Andy thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi thấy những kho báu trưng bày trong phòng. Trước khi Hannibal kịp giới thiệu anh với Jim Clay, Andy đi đi lại lại trong phòng bảo tàng nhỏ, gần như dừng lại ở mỗi bước.
- Bộ y phục thầy pháp Chaman Mông Cổ chính gốc!... Xem cái bình thời đại nhà Thanh kìa! Cũng đồ thật luôn! Bức thảm treo tường đời nhà Hán!... Con lân ngọc thạch đời nhà Đường!... Tượng Phật đời nhà Tống!... Bao nhiêu là kỳ quan!
Anh Andy khoảng hai mươi lăm tuổi, cao lớn, đẹp trai. Nhưng cách ăn mặc thì lôi thôi: áo sơ mi rách, quần jean te tua và đôi ủng phủ đầy bụi. Chiếc ghi-ta đeo trên lưng, còn ngực đeo mặt dây chuyền bạc.
- Bộ sự tập kỳ diệu quá! – Andy thích thú kết luận.
Trong khi đó Jim Clay đa nghi nhìn Andy đeo ghi-ta trong bộ trang phục kỳ dị.
- Tôi thấy anh am hiểu về nghệ thuật Phương Đông phải không anh… ờ ờ…?
- Cứ gọi tôi là Andy! – Anh chàng sống phóng đãng đáp.
- Anh Andy tốt nghiệp trường Mỹ Thuật! – Hannibal nhanh miệng giải thích.
Andy mỉm cười tử tế với con trai của ông vua dầu hỏa.
- Bằng cấp không ngăn cản tôi yêu thích tự do được – Andy nhận xét thêm – Không nhà, không bàn thế, không xe cộ, không làm việc cố định! Tôi đi nơi nào tôi thích và lúc nào tôi muốn, để làm điều gì tôi ưng.
Ánh mắt Andy vẫn tinh nghịch nhìn Jim:
- Còn anh, anh đúng là con trai của H.P. Clay hả? Cha anh và tôi không có cùng sở thích. Anh nghĩ sao?
- Cha tôi là con người thành đạt! – Jim Clay sẵng giọng đáp.
- Tùy theo cách anh hiểu ý nghĩa của chữ “thành đạt”, Andy nói tiếp. Thử xem bộ sưu tập kho báu ở đây! Chắc chắn cha anh đã bỏ nhiều công sức để gom những tác phẩm nghệ thuật này. Nhưng tại sao ông chỉ giữ riêng cho một mình mình những gì đáng lẽ phải được trưng bày trong các viện bảo tàng cho công chúng xem?
- Cha tôi đã trả giá rất cao cho mỗi một món đồ chứa trong bảo tàng này!
- Ông nên trả đi thì hơn… hoàn trả cho những dân tộc mà chúng thuộc từ bao đời nay!
Giọng nói của chàng chơi ghi-ta còn sẵng hơn của quý tử ông triệu phú. Rồi anh Andy đột ngột mỉm cười.
- Xin lỗi nhé! – Anh nói – Tôi không có ý định giảng đạo cho anh đâu… Xem nào Hannibal! Em muốn gặp anh có chuyện gì vậy?
Thám tử trưởng lập lại cho anh Andy những gì Frankie Bender đã nói về ông già ăn mày.
- Anh biết ông già này, - Andy khẳng định. Người ta đặt cho ông cái tên là Đô Đốc, vì ông luôn mặc áo hải quân cũ.
- Anh có biết tìm ông ta ở đâu không? – Jim hỏi.
- Có thể… Andy trả lời và quay sang ba thám tử. Các em cần gặp ông ấy để làm gì? – Andy hỏi.
- Thì… Bob và Peter đồng thanh bắt đầu nói.
Jim Clay ngắt lời.
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với ba cậu một lát.
Sau khi cười nhìn con trai ông vua dầu hỏa, Andy nhún vai bước ra khỏi phòng, khép cửa lại.
Jim khẽ căn dặn:
- Các cậu này! Không nên nói về Con Quỷ Nhảy Múa cho anh chàng chơi ghi-ta lang thang kia. Càng ít người biết về vụ cắp, càng tốt.
Hannibal chau mày:
- Em không nghĩ anh Andy chịu giúp ta tìm ra Đô Đốc, nếu không giải thích cho anh ấy hiểu – Hannibal nói – Mà nếu tự đi tìm, thì sợ sẽ mất mấy ngày.
Jim buồn rầu cắn môi.
- Anh bạn của các cậu có vẻ không tôn trọng ba tôi lắm. Các cậu có chắc là anh ta đáng tin cậy không?
- Hoàn toàn tin chắc! – Hannibal khẳng định – Anh đã nghe những gì anh Andy nói tức thì rồi… Anh Andy cho rằng ông Clay nên trả lại các kho báu nơi ông đã tìm được!
Jim miễn cưỡng mỉm cười:
- Được rồi! – Jim thở dài – Vậy thì cứ nói đi! Cho anh ấy biết chuyện!
Hannibal đã đoán đúng. Khi biết chuyện, Andy vui lòng nhận lời giúp tìm ra bức tượng.
- Xin lỗi, tôi đã nói hơi quá lời về ba của anh – Andy nói với Jim Clay – Dù sao, ít nhất lần này, ông ấy cũng hành động theo cái tâm của tôi, vì ông ấy có ý định trả lại bức tượng… Vậy các em nghĩ rằng gần đây ông bạn ăn mày của tôi có thấy Con Quỷ Nhảy Múa à? Được! Tôi sẽ tìm cho ra ông ấy!
- Anh nghĩ ông ấy có đi đâu xa không? – Jim hỏi.
- Ông ấy cũng có thể ở xa mà cũng có thể ở gần – Andy giải thích – Đô Đốc không có nơi ở cố định. Ông ấy đi đi lại lại… giống như tôi vậy đó.
- Ta có thể dùng xe Buick to của tôi – Jim đề nghị –ba cậu thám tử chỉ việc cho xe đạp vào sau xe.
Xe Buick to thật. Tất cả leo lên xe. Theo chỉ dẫn của Andy, Jim Clay cho xe chạy ra những khu đất trống quanh đường sắt. Ở đó có khá nhiều ăn mày, nhưng không có Đô Đốc. Không ai cung cấp thông tin được. Andy lắc đầu.
- Ta hãy qua phía Bird Refuge xem! – Andy gợi ý.
Anh cho xe dừng lại một chút trước khi đến.
- Để xe đây đi – Andy nói với Jim – Chiếc xe này nổi quá. Sợ đám bạn tôi lo sợ và sẽ không nói gì.
Rất tiếc! Dù có cho xe Buick đậu xa khỏi tầm mắt khu Bird Reguge nghèo khổ, dân ăn mày ở đó cũng không cung cấp được thông tin nào có ích: họ không biết Đô Đốc ở đâu.
Sau lần thất bại mới này, cả bọn đi tiếp con đường ven biển cho đến một bãi biển nhỏ, nơi bọn hippie và khách vãng lai khác thường hay lui tới. Một khu rừng gần đó, cách khu pích-ních hai bước, là chỗ đậu xe dưới bóng mát.
Lần này, một mình Andy đi hỏi. Anh nhanh chóng quay về, có tin tức.
- Rất có thể Đô Đốc đang ở trại ăn mày, gần bãi rác lớn.
Jim chỉ mất vài phút để lái xe đến khu đồi có bãi rác. Những chiếc xe ủi khổng lồ đang loay hoay giữa đống rác rưởi. Hàng trăm con hải yến kêu chí chóe và bay vòng vòng trước khi xà xuống lấy miếng nào đó. Trại ăn mày nằm bên kia đường, trên một bãi đất đầy bụi cây lởm chởm.
Jim, Andy và ba thám tử trẻ bỏ xe lại sau lùm cây và đi bộ tiếp. Sau khi đi theo một con đường đất, cả bọn đến một khu ổ chuột không thể tả nổi, gồm nhiều nhà lụp xụp. Andy bước tới để nói chuyện với đám ăn mày. Một người chỉ túp lều lụp xụp cuối cùng. Andy ra hiệu cho tất cả đi theo mình.
Cả bọn tiến đến túp lều tồi tàn. Andy phải cúi xuống mới bước qua ngưỡng cửa được. Không do dự, Jim, Hannibal, Bob và Peter bước vào theo.
- Đô Đốc ơi! – Andy gọi – Ê! Bác dậy đi chứ!
Ba thám tử căng mắt nhìn trong bóng tối và rốt cuộc thấy được ông già nằm trên tấm nệm rách rưới. Bộ râu trứng của ông như bị mối ăn mất. Ông đang mặc áo khoác hải quân và mang đôi ủng cao bồi. Bị tiếng nói của Andy đánh thức, ông giương mí mắt lên, nhìn thấy Andy và mỉm cười.
- Mày đó hả? Này… xem đi!
Ông chìa bàn tay cho anh chàng chơi ghi-ta xem. Trong tay ông có nhiều tờ bạc xanh lá cây.
- Tao xứng đáng được ngủ yên thân, đúng không mày? – Ông già ăn mày nói khẽ và nhắm mắt lại.
Andy lay nhẹ ông.
- Đô Đốc ơi! Bác tìm thấy số tiền ở đâu vậy?
- Tao sẽ chia với mày, thằng bé à! – Ông già vẫn nhắm mắt nói – Mà hỏi tao tìm thấy ở đâu à? Chỗ kia… Do may mắn… khò khò!
Jim Clay tiến tới một bước và va phải chai rượu trống không! Chai rượu bị anh tức giận đá văng.
- Ông đã tìm thấy bức tượng trong hang! – Jim nói – Ông đã làm gì với tượng rồi?
Đô Đốc thức dậy, sửng sốt. Ông không hiểu tại sao người lạ mặt kia lại giận dữ.
Andy tử tế vỗ vai ông. Ông già yên tâm mỉm cười và như sắp ngủ lại.
- Không sao đâu, Đô Đốc! Không ai muốn kiếm chuyện với bác! – Andy khẳng định – Tụi cháu chỉ muốn biết bác làm gì với bức tượng. Bác bán đi rồi, phải không?
- Có thể số tiền thưởng giúp bác ấy nhớ lại không? – Hannibal gợi ý.
Ông già ăn mày mở mắt ra, kêu:
- Tiền thưởng hả?
- Mười đôla! – Jim nhanh miệng hứa.
Anh vội rút tờ giấy bạc ra khỏi ví tiền và hỏi:
- Ông bán tượng cho ai? Ông sẽ không bị rắc rối gì nếu ông nói cho tôi biết. Tôi xin thề. Sao?
- Tượng à?... Tao tìm thấy nó… trong hang của tao ấy!... Tối hôm qua…
Ông quay sang Andy nói tiếp:
- Tao bán nó lúc sáng nay, ở tiệm đồ cổ. Mày biết tiệm đó mà! Mày đã cùng tao bán không biết bao nhiêu là thứ!
Ông cười khúc khích.
- Lần này chính tao đã lừa ông già Fritz! A ha, ông già buôn đồ cổ đã gặp thầy rồi! Ông cho tao hai mươi đôla!
Jim Clay rên rỉ.
- Con Quỷ Nhảy Múa! Hai mươi đôla!... Tiệm đó ở đâu?
- Tiệm đồ cổ của Fritz Hummer… ngoài cảng! – Andy giải thích.
- Tiền thưởng! - Đô Đốc đòi, tay chìa tới.
Jim Clay đưa tờ bạc, rồi bước ra cửa.
- Hãy cố bắt ông ta nói ra tất cả những gì ông ta biết! Có thể có kẻ khác biết về vụ mua bán này… Trong khi đó, tôi sẽ đi lấy xe. Tiết kiệm được vài phút quý báu!
Jim chạy ra. Andy quay sang Đô Đốc, ông đang trìu mến nhìn tờ mười đôla run rẩy trong các ngón tay ông.
- Đô Đốc ơi! Bác có thể cho tụi cháu biết gì thêm về bức tượng không?
Phần mình Hannibal hỏi:
- Có ai khác đến hỏi bác về bức tượng không?
Ông già ăn mày lắc đầu. Mắt ông nhìn chằm chằm tờ giấy bạc xanh lá cây. Ông vẫn mỉm cười như đang ở trên thiên đàng. Có thể ông trả lời đại, mà không hề hiểu câu hỏi. Andy cố hỏi nữa:
- Đô Đốc ơi! Bác nghe cháu đi nào! Có ai khác đến gặp bác, trước bọn cháu không?
Ông già lại lắc đầu nữa, rồi ngả nằm xuống nệm, nhắm mắt lại, ngáy khò khò. Anh chàng chơi ghi-ta ra hiệu ba thám tử trẻ đi theo mình ra ngoài. Đám ăn mày xung quanh tò mò nhìn cả nhóm một hồi, rồi không quan tâm đến nữa. Chiếc xe Buick to vẫn không thấy tới.
Hannibal đăm chiêu suy nghĩ.
- Không hiểu người buôn đồ cổ, ông Fritz Hummer, có nhận ra giá trị thật của bức tượng không?
- Anh nghĩ là không đâu, Hannibal à – Andy trả lời – Ông không có dịp thường mua bán đồ quý giá. Ông không phải là nhà buôn đồ cổ thứ thật.
Chiếc xe Buick xuất hiện, chạy ọc ạch trên con đường đất. Andy và ba thám tử trẻ chen nhau ngồi phía trước. Jim chạy xe thật nhanh. Khi ra đến con đường lớn, Jim đạp tăng tốc. Anh nóng lòng muốn đến cảng. Rất tiếc là khi gần đến Rocky, dòng xe lưu thông trở nên dày đặc đến nỗi Jim buộc phải chạy chậm lại. Ba thám tử có cảm giác xe Buick đang ì ạch.
Tiệm đồ cổ lạ nằm khá xa bãi đậu xe công cộng.
- Trong khi tôi đi đậu xe, mọi người cứ đi thẳng đến đó. Tôi sẽ dừng xe ngay góc đường cho mọi người xuống.
Jim làm đúng như đã nói. Cửa hàng nhỏ của Fritz Hummer nằm cùng với một số cửa hàng khác trong một con đường song song với biển. Thỉnh thoảng có một con hẻm nhỏ ngăn cách các cửa hiệu với nhau và dẫn xuống biển.
Andy nhanh chóng dẫn ba thám tử đến tiệm. Mỗi khi đi qua một trong những đường hẻm ấy, ba thám tử trẻ nhìn thấy biển lấp lánh và có khi thấy một chiếc thuyền, khi sắp đến đích, Peter nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở cuối đường hẻm trước khi đến tiệm đồ cổ. Peter không chú ý đến ngay, nhưng đột nhiên cậu lại nhận ra điều mình vừa mới thấy:
- Tên trộm! Đó… trong đường hẻm!... Peter la lên.
Hannibal và Bob đã phát hiện người đàn ông có mặt giống con chuột. Tên trộm nhỏ vẫn khoác áo choàng. Áo phồng lên khi gió thổi, lúc hắn quay gót để chạy trốn.
- Bắt lấy hắn! – Bob la lên.
Với anh Andy theo sau, ba thám tử trẻ lao vào hẻm và ra đến cảng đầy tàu thuyền.
- Hắn kia! – Andy thốt lên.
Mặt Chuột đang chạy trên bến nổi bằng gỗ nhô ra mặt nước. Nhóm đuổi theo hắn thấy hắn leo lên một chiếc xuồng máy to, có cabin, đang neo ở bến nổi. Gã đàn ông nhỏ biến mất.
Andy và ba thám tử lao ra xuồng. Peter nhanh chóng quyết định:
- Mình sẽ ở lại đây để ngăn hắn, nếu lỡ hắn chui ra!
Hannibal, Bob và Andy leo lên xuồng và nhìn xung quanh. Không thấy tên trộm đâu hết. Cửa cabin vẫn mở.
- Cẩn thận nhé! Andy căn dặn trong khi cả ba bước từ từ xuống cầu thang dẫn vào cabin.
Nhưng trong cabin cũng không có dấu vết tên trộm. Cả nhóm đi ra đến buồng lái. Peter, không chờ nổi, bước xuống cabin cùng mọi người.
- Không có ai rời khỏi tàu! – Peter thông báo – Nếu hắn không có ở đây…
- Có nghĩa hắn đã lừa ta! – Hannibal la lên. Chắc hắn trốn trong…
Tiếng động điếc tai ngắt lời thám tử trưởng. Một cánh cửa cabin vừa mới đóng lại cái rầm. Andy và ba thám tử lao đến cánh cửa khác, nhưng nó cũng đóng lại trước mặt. Cả bọn nghe tiếng khóa. Rồi… không nghe gì nữa hết.