Chương 15
Chiến Thắng Và Thất Bại

    
ó đi rồi! - Peter lập lại, nhưng vẫn chưa yên tâm lắm.
Bob và Hannibal vừa mới gặp lại Peter. Mặt mày cả ba đều khá tái.
- Ta phải cẩn thận!- Thám tử trưởng khuyên - Con Quỷ Nhảy Múa có te-3 ở bất cứ nơi đâu!
Ánh mắt chăm chú của Hannibal dò xét bóng đêm.
- Thật ra, cậu đã thấy cái gì vậy, hả Peter?
- Đằng kia, Ở ngay góc nhà, gần cửa sổ. Rồi nó biến mất vào bóng tối.
- Nó từ đâu đến? - Đến lượt Bob hỏi.
- Mình cũng không biết nữa. Nhưng mình có cảm giác nó hiện hình trước mặt mình giống như... giống như...
- Giống như từ trong tường nhà chui ra hả? Bob gợi ý.
Giống như... thần linh?
- Thật ra..
Bob liếc nhìn ngôi nhà im lặng, rồi quay sang Hannibal.
- Babal ơi, cậu có nghĩ ông Jason Wilkes có thể là Con Quỷ Nhảy Múa không?
- Thú thật là mình có nghĩ đến - Thám tử trưởng thừa nhận.
- Nhưng để làm gì? - Peter hỏi - Để làm gì, nếu như ông ta có bức tượng rồi?
- Cũng có thể chính vì ông ấy có bức tượng, Peter à - Hannibal trả lời - Để làm cho mọi người sợ và ngăn không phát hiện ra ông được. Ông là nhà buôn đồ cổ sành sỏi... Vậy chắc chắn ông biết bức tượng ấy vô giá. Hay cũng có thể, khi bị mất tượng, Mặt Chuột đang mang tượng đến cho ông... Và từ đó, Wilkes tìm mọi cách để hù doạ ta.
Ba thám tử trẻ không động đậy và chờ thêm một hồi nữa, nhưng con quỷ không quay lại. Rồi ba bạn thận trọng bước đi một vòng quanh nhà. Không có gì động đậy, bên trong lẫn bên ngoài.
Vài phút sau Jim Clay đến. Anh để chiếc xe to trên quốc lộ và lặng lẽ leo bộ lên đến ngôi nhà.
- Hannibal? Peter? Bob? - Jim kêu khẽ.
- Đây này, anh Jim ơi.
Hannibal kể cho Jim nghe tất cả những gì đã xảy ra và báo anh về giả thiết mới của ba thám tử: có thể Jason Wilkes là Con Quỷ Nhảy Múa.
Jim nhìn ngôi nhà trong bóng tối.
- Này!... Nếu Jason Wilkes đúng là Con Quỷ Nhảy Múa và ông đi đâu đó... thì hiện nhà không có người!... Các cậu đã không thấy ai từ khi con quỷ xuất hiện, đúng khổng
- Không thấy ai hết! Nơi này hoang vắng thật! Còn con quỷ thì không có gì giống người và...
- Cậu lại tin ma nữa rồi! - Bob trêu choc.
- Mình tin chắc - Hannibal nói từ từ - rằng con quỷ là người bằng xương bằng thit. Thậm chí mình dám cá điều này!
- Tôi cũbg rất muốn tin chắc như vậy! - Jim thở dài - Tôi chưa bao giờ có dịp nhìn thấy con quỷ! Nghe theo lời mô tả của các cậu, thì trông nó giống y bức tượng. Mà ba tôi khẳng định dân Mông Cổ tin rằng mỗi một vật đều có thần linh sống bên trong.
- Em biết lắm mà! - Peter rên rỉ.
- Nhưng mà, dù có là người hay là thần linh, nó đã đi rồi! - Jim nói tiếp - Hannibal à, theo cậu, giờ ta nên làm gì đây?
- Sao ta không thử vào thám hiểm trong nhà? - Thám tử tưởng mạnh dạn đề nghị.
- Cậu muốn thám hiểm ngôi nhà này à? - Perter hoảng hốt kêu.
- Đây là cơ hội khó mà tìm ra lần khác! Không nên bỏ lỡ đâu! - Hannibal đáp.
- Babal ơi, nhưng dù sao ta cũng nên báo cho cảnh sát trưởng Reynolds trước khi tiến hành một cái gì đó - đến lượt Bob phản đối.
- Như vậy sẽ mất thời gian - Jim bắt bẻ - Và khi đó; sợ quá trễ! Mà ta cũng không chắc rằng bức tượng đang ở trong đó. Tôi biết ba tôi sẽ không vui nếu ta gọi cảnh sát, trong khi có khả năng lấy lại bức tượng bằng cách khác.
Peter đành chấp nhận.
- Được! - Peter thở dài - Nếu Con Quỷ Nhảy Múa không còn lảng vảng đâu đây, thì ta thử làm một cái gì đó. Mình sẽ đứng canh trong khi các cậu lục soát ngôi nhà.
- Hay quá! - Hannilbal mỉm cười đồng tình - Nếu thấy ai, nhớ báo động nghe.
- Khỏi phải lo. Mình sẽ la lớn đến nỗi ở New York cũng nghe.
Jim, Hannibal và Bob bước đến gần nhà. Jim tìm thấy một cửa sổ đóng không kỹ. Cả ba bước qua. Khi mắt quen với bóng tối, ba anh em nhận ra mình đang ở trong một gian phòng có kích thước cỡ bằng phòng bảo tàng cá nhân của ông Clay. Giống như đằng kia, ở đây cũng có nhiều tủ kính, bàn thấp và đồ trưng bày.
- Hannilbal - Bob hoảng sợ kêu - Nhìn kìa!
Một hình thù thân người, đầu sư tử đang nhìn ba anh em bằng cặp mắt sáng rực. Sửng sốt, Bob và Hannibal định bỏ chạy, thì Jim ngăn lại:
- Chỉ là bức tượng thôi, các bạn ơi! - Jim tuyên bố - Là lính bảo vệ của một ngôi đền Tây Tạng! Mà lại là đồ giả nữa!
Bob và Hannibal hơi xấu hổ, rút đèn pin ra khỏi túi. Vừa chiếu sáng khắp phòng, hai thám tử cùng Jim đi một vòng. Một bức tượng thứ nhì xuất hiện từ trong bóng tối.
- Ôi! - Hannibal kêu - Còn cái này nữa! Cái gì vậy?
Hannibal chỉ một hình bóng nhảy múa, có bốn cánh tay và những bàn tay xếp thành vòng xung quanh đầu!
- Civa, thần Hindu - Jim giải thích - Tượng này cũng không phải đồ thật.
Hannibal nhìn kỹ bức tượng hơn.
- Civa hả? - Hannibal lập lại - Em tưởng... anh đã nói rằng chính anh... chính anh không biết gì về đồ mỹ nghệ Phương Đông?
- Hoá ra tôi biết nhiều hơn mình tưởng - Jim mỉm cười nói - Cứ nghe ba tôi nói riết về mấy bộ sưu tập, chắc là tôi cũng nhớ được một ít kiến thức.
- Em cũng ước gì có người dạy cho em - Hannibal tuyên bố - Mấy đồ này hay quá!
- Thì khi nào ba tôi về - Jim đề nghị - tôi sẽ...
Bob đang lục lạo ở bên kia phòng, thốt lên một tiếng, ngắt lời Jim.
- Anh Jim ơi! Lưu Trữ Nghiên Cứu gọi khẽ - Còn cái này có phải là đồ giả không?
Jim và Hannibal vội đến với Bob. Bob đang cầm trong tay một bức tượng nhỏ xanh xanh có cái đầu xồm xoàm có sừng. - Con Quỷ Nhảy Múa! - Jim kêu lên quên mất là phải nói khẽ - Ôi, Bob! Cậu đã tìm ra!
- Suỵt! Hannibal nói:
ộJim lặng người, há miệng, lắng tai nghe. Cả ba đứng chờ một hồi... Ngôi nhà vẫn im lặng. Không có gì động đậy. Yên tâm ba anh em tiến hành xem xét bức tượng bằng đèn phin.
- Thấy chưa! Bob thốt khẽ. Giống y con quỷ mà bọn mình đã thấy§
Bức tượng bị xanh đi do thời gian và được làm rất tinh vi. Có thể thấy rõ từng chi tiết một. Sừng bò Tây Tạng phẳng là nhôn. Nghệ sĩ đã làm từng sợi lông của mặt nạ. Hai con mắt chếch và cái miệng có răng nhọn rất sống động. Cái đầu chó sói trang trí trên ngực như sắp cắn. Tay chân đang múa rất duyên dáng và tròn trịa.
- Xem dây thắt lưng kìa! - Bob nói - Chi tiết tinh vi quá! Mấy cái chuông nhỏ đều có quả đấm. Thấy cả đất còn dính ở rễ cây. Bông bắp này nhỏ xíu, nhưng có thể đếm từng hạt bắp một!
- Không ngờ ta đã lấy lại được! - Jim vui mừng nói khẽ.
- Anh có chắc đây là Con Quỷ Nhảy Múa thật không?
- Hannibal hỏi - Trông nó tốt quá y như mới! Đối với món đồ cổ, như vậy có gì lạ không?
- Đúng nó mà, đừng lo! Jim khẳng định - Tôi đã thấy nó niều lần, không thể nào lầm được. Trên thế giới chỉ có một bức Tượng như thế này thôi, vậy mà ta đã tìm ra! Thôi, ta đi các bạn ơi! Ba tôi sẽ thưởng các bạn, chắc chắn như vậy!
Bob và Hannibal không thể nào rời mắt khỏi hình thấy pháp Chaman Mông Cổ đang nhảy múa. Ba thám tử trẻ lùng tìm nó đã lâu rồi! Và rốt cuộc cũng tìm ra! Hannibal và Bob mỉm cười nhìn nhau, rồi Bob kẹp bức tượng dưới nách, quay lại đi theo Jim đang bước ra cửa...
Nhưng Jim đột ngột đứng sững lại, như bị hoá đá tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cửa. Cửa đang im lặng mở ra... Một người xuất hiện trên ngưỡng cửa.
- Peter! Hannibal và Bob đồng thời kêu lên.
Peter bước vào.
- Petre ơi! - Bob mừng rợ nói - Bọn mình đã tìm thấy bức tượng!
Phía sau Peter, một giọng nói vang lên:
- Chưa đâu! Đừng có mừng vội!
Peter đau khổ nói với các bạn:
- Đừng trách mình... ông ấy đã đến từ phía sau, hết sức nhẹ nhàng... Mình không nghe thấy!
Đèn trong phòng sáng lên. Người đ0n ông tái mét mắt đen, chính là Jason Wilkes bước vào sau Peter. Tay ông càm khẩu súng chĩa thẳng vào nhóm nhỏ.
- Nào - Ông lạnh lùng nói - Trả lại cho tôi cái đó đi!
Bob miễn cưỡng trả lại Con Quỷ Nhảy Múa cho ông. Wilkes trìu mến nhìn bức tượng và dịu dàng đặt nó trở về chỗ cũ.
- Tôi tịch thu cái này của anh bạn đây, ông nói thêm và huơ máy bộ đàm. Tất cả đặt những máy còn lại xuống dưới đất.
Jim, Bob và Hannibal im lặng tuân lệnh. Bob và Hannibal lợi dụng bỏ nhanh đèn pin vào túi. Jason có vẻ không để ý đến động tác này... hay có thể không thèm quan tâm đến.
- Các cậu ngây thơ thật - Người giống quỷ hút máu nói tiếp - Tưởng tôi để báu vật trong phòng cửa sổ mở à. Tôi canh gác kỹ lắm... Bây giờ, tất cả đi theo tôi...
Xấu hổ, Jim
và ba thám tử bước theo ông. Cả nhóm băng qua ngôi nhà. Vừa đi, Wilkes vừa bật đèn lên. Cuối cùng, ông dừng lại trước một cánh cửa nặng nề bằng gỗ sồi.
- Mở cửa và bước xuống! - Ông ra lệnh
Peter mở cửa ra. Ngay sau cửa có một loạt bậc thềm dốc đâm thẳng xuống bóng tối.
- Còn cậu Clay sẽ ở lại với tôi, Wilkes nói. cậu sẽ là vật bảo đảm của tôi. Tôi dự định thương thuyết với người cha đáng kính của cậu... hay với bất kỳ ai khác có thể cho tôi một số tiền lớn đổi lấy bức tượng này!
Ông cười. Jim Clay buồn rầu nhìn ba thám tử. Ba cậu cũng buồn rầu không kém bước xuống cầu thang tối tăm.
Ba thám tử mới xuống có nửa đường, thì cánh cửa nặng nề đã đóng lại trên đầu!