Người dịch: Đài Lan
Chương 3
PETER LÀM THỢ MÁY

    
eter băng qua nghĩa địa như đang di trong sương mù. Đã xảy ra bao nhiêu chuyện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi! Peter không còn biết phải nghĩ thế nào nữa. Cậu lo sợ tự hỏi xem mình có đủ sức xử lý một vụ như thế hay không. Peter không còn tin chắc nữa.
Peter nhìn thấy Jon Travis đang biểu diễn một kiểu bóp cổ. Hai tay ông đang bám quanh cổ một nữ diễn viên và ông giải thích cho cô nghe cô phải giãy dụa như thế nào dưới móng vuốt của con ma âm binh. Khi thấy nét mặt của nhà đạo diễn, Peter rùng mình. Jon Travis diễn quá thật! Tưởng như không phải đang đóng phim. Tưởng như ông thật sự dám thực hiện một án mạng...
Peter nhìn đồng hồ. Quá trễ để đi lấy chiếc Jaguar. Ngày mai, thứ bảy, Peter sẽ có thời gian lo chuyện này.
Peter trở về nhà, chui vào phòng trốn, không gọi cú điện thoại nào. Nói chuyện với Hannibal hay Bob? Peter cảm tưởng mình không đủ sức - dù sao hiện thì không dám. Thậm chí cậu cũng không buồn gọi điện thoại cho cô bạn gái, Keith Madigan. Peter mở đài, nghe chương trình tin tức liên tục, nhưng không nghe nói gì về vụ Diller Rourke mất tích.
Sáng hôm sau, mặt trời tháng mười bị mây che mất. Peter thức dậy, nóng lòng muốn biết xem có tin gì mới trong vụ đó không. Diller đã tái xuất hiện chưa? Có vụ bí ẩn nào cần giải hay không? Peter cần phải biết.
Peter lên xe Vega, chạy về hướng nam, đi một mạch mấy chục cây từ Rocky đến nghĩa địa Dalton. Khi đến nơi, Peter cảm thấy rõ ràng người ta đang diễn lại cùng một cảnh như hôm qua. Jon Travis, các diễn viên và đội kỹ thuật đều có mặt đầy đủ, nhưng không có gì làm. Tất cả đều chờ Diller Rourke.
- Chào thằng nhóc! - Mark Morningbaum kêu.
Nhà sản xuất phim đang chạy jogging giữa một nhóm ngôi mộ thuộc cùng một dòng họ. Ông mặc quần soọc và áo thun cùng bộ.
- Ba cậu khỏe không?
- Dạ khoẻ, cháu cám ơn - Peter trả lời theo bản năng - Thưa chú Morningbaum, chú có tin gì của Diller Rourke không ạ?
Nét không hài lòng thoáng hiện trên gương mặt rám nắng của nhà sản xuất phim.
- Vẫn không có tin gì - ông càu nhàu.
- Vậy chú sẽ báo cảnh sát chứ?
Đồng hồ đeo tay của Mark Morningbaum phát tiếng bíp bíp. Nhà sản xuất phim tắt tiếng reo, và vẫn tiếp tục chạy tại chỗ.
- Tôi sẽ bị quê. Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp trường hợp "mất tích". Diller Rourke cũng giống như mấy người khác, tưởng ta đây là quan trọng hàng đầu. Đó là một thói quen của các siêu sao: bắt mọi người chờ, và lợi dụng để nghỉ ngơi một chút. Đúng là khó chịu thật, nhưng không đáng để kêu cứu FBI.
- Vậy chú định làm gì?
- Cũng y như tất cả những người, đang quay bộ phim này: chờ Diller Rourke chịu về. Và tôi muốn cậu cũng phải ngoan ngoãn chờ đợi. Đừng điều tra nghiệp dư nhé! Hoàn toàn vô ích thôi.
Peter im lặng một hồi, cố tập trung ý tưởng lại. Có đúng là không cần tiến hành điều tra hay không? Peter tự hỏi không biết Hannibal sẽ nghĩ thế nào về tất cả chuyện này. Một mặt, thì có dấu hiện ẩu đả trong nhà của Diller Rourke. Rồi những sự kiện kỳ lạ đã xảy ra trong lần quay bộ phim đầu tiên. Peter có cảm giác rõ ràng là cần phải có một cuộc điều tra, và phải làm ngay, không để mất giây phút nào.
Đúng lúc Peter định mở miệng phát biểu ý kiến, đồng hồ của Mark Morningbaum lại kêu.
- Tôi phải đi - nhà sản xuất phim nói - Chào nhé!
Rồi ông bước nhanh đi.
Peter quay trở ra xe. Thật ra Peter không biết phải nghĩ sao nữa. Có hay không một vụ bí ẩn? Dù sao, Peter có cảm giác mình là kẻ quấy rối. Dường như chỉ có một mình Peter nghĩ rằng chuyện Diller Rourke mất tích là khả nghi.
Thôi kệ, Peter nghĩ bụng. Mark Morningbaum biết rõ cách cư xử của giới diễn viên. Có lẽ ông nói đúng. Diller Rourke sẽ tái xuất hiện khi nào anh ấy thích. Bây giờ phải nghĩ đến chiếc Jaguar của Jon Travis. Peter mỉm cười khi nghĩ đến công việc đang chờ mình.
Peter leo lên xe, chạy đến buồng điên thoại phía dưới đường, và từ đó gọi cho Ty Cassey, anh họ của Hannibal.

Đã xem 31053 lần.

Đánh máy: HanAn
Nguồn: Diễn đàn vnthuquan.net
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 9 tháng 1 năm 2013