Chương 23
Chân Tướng

    
hách sạn Đỉnh Nguyên, phòng VIP đèn điện sáng trưng, trong một không gian rộng lớn như vậy nhưng đồ đạc được bày biện lại rất ít, ngoài một bàn tiệc, phía bắc gian phòng còn bố trí một cái sân khấu nho nhỏ. Vài cô vũ công trẻ đang điên cuồng lắc lư uốn éo cơ thể theo điệu nhạc, những bộ phận gợi cảm thấp thoáng dưới lớp vải mỏng đến đáng thương.
Nhưng những cảnh tượng nóng bỏng, kích thích này lại không làm cho các vị khách cảm thấy thích thú chút nào, bọn họ đều giống nhau cứ lặng yên xem các cô gái nhảy nhót trên sân khấu. Thỉnh thoảng có người vờ uống rượu hoặc là hút thuốc. Len lén nhìn trộm Lương Tứ Hải đang ngồi trên ghế chủ tọa.
Lương Tứ Hải vô cùng khoái trá, thậm chí tư thế ngồi của hắn trông còn có vẻ rất thư hái, ánh mắt tuy nhìn chằm chằm những cô gái kia, nhưng rõ ràng lại biết mọi người chung quanh đều đang quan sát mình. Hắn hiểu rõ sự nghi hoặc của bọn họ. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn mấy ngày trước đã làm cho hắn tổn thất nặng nề về lực lượng và tiền tài, quả thật lúc này không phải là thời điểm chúc mừng. Có điều con trai mình cứ khăng khăng muốn tuyên bố nó chính thức tham gia vào tổ chức ở trước mặt mọi người, hơn nữa, Lương Tứ Hải cũng hy vọng có thể có cơ hội thích hợp tụ họp lại, tăng một chút sĩ khí cho anh em.
Huống chi, tên cảnh sát già mang đến toàn bộ phiền phức, đã bị xử.
Lúc này, cửa mở, một người thanh niên cao lớn khỏe mạnh ôm một cô gái thân hình yểu điệu bước vào, vừa vào liền đắc ý vẫy tay chào mọi người.
Mọi người đang ngồi đều đứng dậy bắt chuyện, chỉ có Lương Tứ Hải vẫn ngồi không nhúc nhích. Từ trong đáy lòng của hắn rất phản cảm với chuyện con trai mình diễu võ dương oai như thế này, nhưng lại đỗ lỗi cho người đàn bà bên cạnh nó.
Kiếm đàn bà loại nào chẳng được, có nhất thiết phải cặp kè với một nữ minh tinh không. Sự phô trương này, đoán chắc cũng là học từ ả ta.
Có điều nó dù sao cũng là con của mình, hơn nữa, cũng chính là nó đã tìm ra cách xử lý tên cảnh sát già kia, về tình về lý, thì Lương Tứ Hải cũng phải cho nó tham gia vào cuộc chơi.
Lương Tứ Hải cúi người, ra hiệu cho mọi người ngồi vào chỗ, sau đó phất phất tay ra hiệu dừng chơi nhạc, rồi bảo đám vũ nữ đi ra ngoài.
Đại sảnh trở nên vô cùng yên ắng, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên mặt Lương Tứ Hải. Lương Tứ Hải mí mắt cụp xuống, chậm rãi nhấp một ngụm trà, lướt nhìn mọi người chung quanh, khẽ cười.
"Chuyện mới xảy ra đây, ta không nói, trong lòng của anh em cũng đã rõ." Lương Tứ Hải ngừng một chút: "Chúng ta gặp một chút phiền phức, tổn thất mất mấy người."
Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Lương Tứ Hải thoáng ngồi thẳng, tiếp tục nói: "Nhưng anh em cũng đừng quá lo. Chút chuyện vặt này, còn chưa đủ làm chúng ta bị lung lay. Việc nên làm thì anh em cứ làm bình thường, kiếm được bao nhiêu tiền thì cứ kiếm. Chỉ có điều, lão Kim với lão Bành tạm thời phải trốn ra nước ngoài. Chỗ của bọn họ, cũng phải có người tiếp nhận."
Lương Tứ Hải ngẩng đầu, nhìn hai bên một chút, chắc chắn rằng ánh mắt của mọi người vẫn đang tập trung vào mình, liền chỉ sang gã thanh niên đang sốt sắng muốn gia nhập cuộc chơi.
"Giới thiệu với anh em một nhân vật mới, cũng là con trai của ta." Hắn cất cao giọng hơn một chút: "Lương Trạch Hạo."
Trong ba mươi năm tồn tại trên đời, ngày hôm nay có lẽ là thời khắc vinh quang nhất của Lương Trạch Hạo. Tạm thời chưa nói đến việc đàn em chung quanh đều cúi đầu khom lưng gọi hắn một tiếng đại ca, mà ngay cả ông bố lúc nào cũng không vừa mắt với mình bây giờ cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy kỳ vọng.
Từ hôm nay trở đi, thiên hạ chính là của ta. Rốt cuộc ta cũng không còn là kẻ mà người ta mặt ngoài kính nể, sau lưng chế nhạo ta là cậu ấm vô dụng nữa, ta đã trở thành đại ca của tổ chức cai quản thành phố này, tương lai, ta sẽ trở thành đại ca cả tỉnh, không, toàn quốc!
Trong đầu Lương Trạch Hạo lúc này hiện lên những viễn cảnh vô cùng lớn lao cho tương lai, cộng thêm những lời tâng bốc nịnh hót của đàn em, toàn thân hắn gần như muốn bay lên mây xanh. Uống liên tục, chẳng mấy chốc hai mắt Lương trạch hạo đã thấy lơ mơ.
Thế nhưng, việc đó không thể ngăn cản ánh mắt đen tối của hắn nhìn chằm chằm cô bé vũ công chính.
Nhạc đã ngưng, bất chấp việc Bùi Lam đang ở bên cạnh, Lương Trạch Hạo bước lảo đảo tới, móc ra xấp tiền một trăm tệ nhét vào trong áo ngực cô gái trẻ. Cô bé cười khanh khách, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mê hoặc. Lương Trạch Hạo thấp giọng nói: "Phòng nghỉ." Cô bé ngầm hiểu ý, nháy nháy mắt với Lương Trạch Hạo, rồi xoay người nhẹ nhàng đi ra.
Lương Trạch Hạo trở lại bàn, uống thêm hai ly, bỗng thoáng nhìn thấy ánh mắt giận dỗi của Bùi Lam. Hắn vờ như không biết, lại thấy đối phương trước sau cứ nhìn mình chằm chằm, đành giả vờ hỏi:
"Em sao vậy?" Lương Trạch Hạo đặt tay lên đùi Bùi Lam: "Tâm trạng không tốt sao?"
Bùi Lam gạt tay hắn ra, thấp giọng: "Trạch Hạo, thường ngày anh làm bậy tôi mặc kệ, nhưng hôm nay anh ít nhiều phải giữ cho tôi một chút thể diện chứ."
"Anh có làm gì đâu?" Vẻ mặt của Lương Trạch Hạo vô cùng oan ức: "Em đừng có hẹp hòi, giống như bà cô già khó tính như vậy có được hay không?"
Bùi Lam tức giận quay đầu sang chỗ khác, Lương Trạch Hạo cũng không để ý đến cô nữa, tiếp tục cụng ly với mọi người.
Qua ba tuần rượu, đầu Lương Trạch Hạo đã thấy ong ong, rượu bia và thức ăn trong dạ dày cứ muốn trào ra. Hắn nhớ đến "Bữa ăn ngon" trong phòng nghỉ, lòng thầm nghĩ phải tỉnh táo một chút, bằng không chút nữa lên giường không làm ăn được gì, chẳng phải sẽ rất khó chịu sao.
Hắn lảo đảo đứng dậy, cố nén cảm giác say đang không ngừng cuộn lên, ra hiệu với mọi người muốn đi vệ sinh một chút. Vì không muốn ngày đầu tiên làm đại ca đã mất mặt, hắn không dùng nhà vệ sinh chung, cũng không cho đàn em đi theo, một mình đi ra khỏi phòng.
Hắn loạng choạng đi đến nhà vệ sinh, đẩy cửa ra, đầu gục ở thành bồn cầu, nôn thốc nôn tháo. Cơn cuộn trào trong dạ dày đã giảm bớt một chút, nhưng hắn lại thấy càng chóng mặt hơn. Hắn phải nửa quỳ trên mặt đất, nhắm mắt lại, thở hổn hển.
Lương Trạch Hạo không hề biết, cánh cửa hắn vừa mở ra, giờ phút này đang từ từ khép lại.
Một bóng người từ từ xuất hiện phía sau cánh cửa.
Phương Mộc đầu đội mũ lưỡi trai, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Cậu nhìn chằm chằm Lương Trạch Hạo đang không còn chút sức lực ở bên cạnh bồn cầu, vừa chầm chậm bước tới, vừa từ từ tháo dây thép trong tay.
Đột nhiên, cậu nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng "Cạch", dù rất nhỏ, Phương Mộc cũng liền nhận ra đó là âm thanh chuyển động của búa súng.
Cậu quay đầu lại thì, thấy khẩu K92 chĩa thẳng vào trán mình.
Phương Mộc trợn tròn mắt.
Kẻ đang cầm khẩu súng kia, chính là Tiêu Vọng.
Phương Mộc ra sức nhìn chằm chằm Tiêu Vọng, cảm giác toàn thân đông cứng. Đầu óc dường như hoàn toàn trở nên trống rỗng, chỉ còn lại những cái tên ào ào hiện lên liên tiếp.
Là anh?
Vì sao lại là anh?
Tiêu Vọng đặt một ngón tay trên môi, đồng thời ngoắc ngoắc cây súng trong tay, ý bảo Phương Mộc cùng mình đi ra. Phương Mộc đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ đành từng bước từng bước đi theo hắn ra bên ngoài.
Tiêu Vọng đi thụt lùi vào trong hành lang, rồi đưa tay về phía sau mở cửa căn phòng đối diện nhà vệ sinh, ra hiệu cho Phương Mộc đi vào. Trong mười mấy giây đồng hồ này, khẩu súng trong tay hắn cũng không rời khỏi trán Phương Mộc một giây.
Phương Mộc tuy vẫn nhìn chòng chọc Tiêu Vọng, nhưng ánh mắt lại mông lung, trống rỗng. Hai tay của cậu vẫn ra sức nắm thật chặt sợi dây thép kia, dường như đó là thứ duy nhất mà cậu có thể tin tưởng. Tiêu Vọng ngồi ở đối diện, cau mày.
"Vứt nó đi!"
Những lời này dường như đã thức tỉnh Phương Mộc, ánh mắt của cậu linh hoạt hơn một ít. Cúi đầu nhìn sợi dây thép trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn họng súng trước mặt, Phương Mộc ném sợi dây thép lên bàn bàn, bỗng nhiên bật cười: "Anh cũng nên giải thích với tôi một chút chứ?"
Tiêu Vọng không lên tiếng, nhìn Phương Mộc từ đầu đến chân.
Phương Mộc biết hắn nghĩ gì, thò tay vào trong túi áo lấy điện thoại di động, tháo pin ra, lại vứt áo khoát lên trên bàn.
"Tôi không mang bất cứ thiết bị ghi âm nào cả." Phương Mộc lạnh lùng nói: "Tôi không nghĩ lại gặp anh ở đây."
Sắc mặt của Tiêu Vọng hơi dịu xuống. Hắn hạ súng xuống, gài trở lại vào bao, ngẫm nghĩ một chút, lại đứng dậy đóng cửa lại, tắt đèn.
Căn phòng hoàn toàn chìmi có liên quan tới vụ án nên không đuợc tham gia bất kỳ hoạt động điều tra nào còn bị hạn chế quyền tự do. Điều này khiến cho nhiều người rất khó hiểu, nhưng cũng là câu trả lời dễ hiểu nhất cho việc cậu dám đối đầu với một số nhân vật tầng lớp trên. Sự thực đã quá rõ ràng, đối phương vừa đấm vừa xoa, mục đích chỉ có một: ép Phương Mộc phải buông tay!
Nhưng việc đã đến nước này, Phương Mộc sao có thể tỏ ra là chưa có chuyện gì xảy ra!
Mấy ngày nay, tiếng hô của Trịnh Lâm và tiểu Hải, a Triển trước sau cứ vang vọng bên tai Phương mộc. Mỗi khi cậu kiệt sức vì quá mệt mỏi hay có chút lười biếng, tiếng hô đó lại vang lên sang sảng, phảng phất như đang nhắc nhở bản thân: mọi chuyện chưa kết thúc, còn phải tiếp tục chiến đấu.
Có điều bây giờ Phương Mộc thực sự phải tự chiến đấu một mình.
Đối với chuyện xảy ra ở nhà máy thép Tụ Nguyên và trong lòng sông ngầm, có người hiểu rất rõ trong lòng, có người lại mù tịt không hay biết, tuy nhiên thái độ của mọi người đều là: tránh né. Thế lực của đối phương quá lớn, Phương Mộc đã cảm nhận rất sâu sắc, người khác cũng đã âm thầm hiểu được. Tổ viên Tổ chuyên án tuy rằng ngoài miệng không ai nói ra, nhưng mỗi người đều hi vọng vụ án Hình cục phó mau chóng kết thúc, để vụ án này hoàn toàn chìm xuồng, sau đó, mọi người đều trở lại cuộc sống bình lặng như trước.
Trên thế giới người xui xẻo có ngàn vạn, chẳng qua lần này đến phiên Hình Chí Sâm mà thôi.
Hướng hồ, họa đã đổ lên trên đầu Trịnh Lâm, tiểu Hải và a Triển, không ai muốn tiếp tục dẫm lên vết xe đổ đó để chuốc lấy tai họa.
Tất cả mọi người đối với tội ác đều giữ thái độ im lặng, giống như động đá vôi câm lặng, sông ngầm lặng câm. Cho dù biết sóng ngầm dưới mặt nước yên tĩnh đó đang bắt đầu sôi lên sùng sục, vẫn vờ như không thấy gì cả. Công việc điều tra của Phương Mộc tiến hành vô cùng gian nan. Ở bờ sông ngầm, Lục Đại Xuân từng nhắc đến một cái tên: "Ông chủ Lương". Người này chắc chắn là phần tử hàng đầu của tổ chức kia, Kim vĩnh Dụ nhiều lắm chỉ là nhân vật số hai. Hơn nữa, khách sạn thành loan và xưởng thép Tụ Nguyên chắc chắn có quan hệ với hắn. Theo lẽ thường, thông tin liên quan tới những tên đầu sỏ các tổ chức tội phạm đều nằm trong tay của cảnh sát, mà với người này, lại hoàn toàn không có một thông tin gì cả, mức độ ẩn thân không nói cũng có thể biết.
Cho dù vậy, cậu cũng chỉ có thể điều tra từ quan hệ xã hội của Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài, có lẽ có thể từ đó tra ra được thân phận của người này.
Phương mộc tận dụng tất cả các mối quan hệ xã hội có thể sử dụng, trắng đen đều không quan trọng. Tuy rằng có Biên Bình trợ giúp, nhưng đại đa số mọi người đều tuyệt đối kiêng kị với vấn đề này, cho nên những tin tức thu được từ phía chính quyền đã ít lại càng thêm ít.
Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài bề ngoài đều là thương nhân kinh doanh tại địa phương, nhưng từ những tin tức mà cảnh sát thu được, hai người đó đều có giao thiệp với xã hội đen, và cả những vị tai to mặt lớn. Sau cuộc chiến ở xưởng thép Tụ Nguyên, những phần tử hàng đầu như Kim vĩnh Dụ, Bành Trung Tài của tổ chức đó cơ bản đã lộ diện. Nhưng tất cả các manh mối tới đây thì bị cắt đứt, vì thế vẫn không thể nào biết vị ông chủ đứng đằng sau hai người họ.
Những tin tức do lão Quỷ cung cấp tuy rằng chưa được chứng thực, nhưng so với tư liệu của cảnh sát còn có giá trị hơn. Theo lời hắn, Kim Vĩnh Dụ và Bành Trung Tài tuy rằng một người ở thành phố C một người ở thành phố S, nhưng đều có chung một ông chủ. Con mắt của người này rất nhìn xa trông rộng, ở hai bên trắng đen đều có cơ sở rất vững chắc. Hơn nữa, thế lực của hai người họ ở địa phương, cũng đều do vị ông chủ này một tay gây dựng. Nhưng vị ông chủ này làm việc không hề phô trương, mà vô cùng thần bí, có thể liên hệ trực tiếp với ông ta chỉ có mấy người, đại đa số thành viên trong tổ chức cũng không biết hắn họ gì tên gì, càng chưa từng tận mắt nhìn thấy hắn. Có điều lão Quỷ nghe ngóng nhiều nơi vẫn thu được chút hiệu quả, nghe nói vị ông chủ đứng phía sau điều khiển này họ Lương, tự mình mở ra một công ty, ngành nghề đầu tư cụ thể của doanh nghiệp không rõ ràng, chỉ biết có liên quan đến vận tải.
"Vận tải" hai chữ này khiến Phương Mộc chú tâm. Cho dù là chuyển người bị hại đến động Long Vĩ hay là chuyển sang biên giới, đều cần phương tiện giao thông an toàn cỡ lớn. Lúc cậu đến Lục gia thôn lần đầu tiên, đã thấy chiếc xe tải mà Lục Đại Xuân và Lục Tam Cường điều khiển, lúc ấy, trong thùng xe phía sau chính là những bé gái bị lừa bán sang biên giới.
Có thể nhận định quá trình buôn bán trẻ em qua bi&ec!!!14156_21.htm!!! Đã xem 45214 lần.

Dịch: Mrcare
Nguồn: thegioiaudio.org
Được bạn: mọt sách đưa lên
sát thủ kia ra, nghiêng người lộn một cái, nhặt súng lên, bắn hai phát về phía tên sát thủ đang định bổ nhào qua, gã đó hét lên rồi gục ngã.

A Triển ở chỗ khác một mình vật lộn với hai tên, một tên sát thủ đã thóat ra được, giơ súng lên bắn một phát. Thân thể A Triển run lên, ngã về phía sau nằm ngửa trên đất. Đối phương giơ súng đang định bắn tiếp, liền nghe thấy cửa sổ thủy tinh ở phía sau vang lên một tiếng ầm giòn tan. Hắn nhìn lại theo phản xạ, vừa đúng lúc thấy một người đàn ông nhảy từ trên cao xuống, nhào lên người hắn.
Là tiểu Hải.
Bên này, Kim Vĩnh Dụ và Phương Mộc vẫn đang quần thảo. Chạy trốn một đêm thể lực của Phương Mộc bị giảm sút rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không chống đỡ nổi, lực tay buông lỏng, liền bị Kim Vĩnh Dụ đá một đá văng ra. Kim Vĩnh Dụ không hề muốn quần thảo tiếp với Phương Mộc, xoay người lại chạy ra cửa. Ngay lúc này, trong nhà xưởng vang lên tiếng súng nổ, tên sát thủ từng bị Phương Mộc bắn bị thương bắp đùi nằm ở ngưỡng cửa, hướng vào trong này liên tục nổ súng.
Phương mộc vội vàng khom người xuống, cùng với Trịnh Lâm chạy đến bên cạnh a Triển, dìu anh ta đến phía sau một đống khuôn đúc.
Lại nhìn sang một chỗ khác, tên sát thủ kia đã bị tiểu Hải chế ngự, mặt đầy máu nằm rên rỉ trên mặt đất. Tiểu Hải tước súng của hắn, hụp xuống núp ở phía sau một chiếc xe đẩy.
Phương Mộc hơi thả lỏng, quay đầu hỏi Trịnh Lâm đang thở gấp: "Sao anh lại biết tôi ở đây?"
Trịnh Lâm không thèm để ý đến cậu, sắc mặt tái mét nhìn a Triển. A Triển nằm thẳng trên mặt đất, tay phải che một mảng đỏ thẫm phần bụng, máu tươi còn đang không ngừng thấm qua kẽ tay.
"Cậu sao rồi?" Trịnh Lâm hỏi.
"Không sao." A Triển dồn sức ngồi dậy, thò tay sờ sờ sau lưng, "Viên đạn đi xuyên qua, không chết được."
Phương Mộc nhìn sắc mặt trắng bệch của a Triển, trong lòng day dứt: "Thực sự xin lỗi, vì tôi mà mọi người..."
"Mẹ kiếp, ít nói nhảm đi!" Trịnh Lâm không bình tĩnh cắt ngang lời Phương Mộc: "Mấy đứa bé kia đâu?"
Phương Mộc thò đầu ra, nhìn bốn phía chung quanh. Trong một cái thùng đựng thép lỏng phía trước bên phải, có thể nhìn thấy mấy bàn chân nhỏ đang run lẩy bẩy.
Vách thép rất dày, chắn đạn không thành vấn đề.
"Ở bên kia." Phương Mộc rụt người lại, chỉ chỉ cái thùng đựng thép lỏng kia: "Tạm thời an toàn."
"Bọn nó là ai?" Trịnh Lâm gật gật đầu, cởi áo khoác của mình, chặn trên vết thương của a Triển: "Rốt cục là xảy ra chuyện gì?"
"Vụ án của Hình cục phó có liên quan tới đường dây buôn bán trẻ em qua biên giới. Mấy đứa bé này chính là nạn nhân, bị nhốt ở trong động đá vôi núi Long Vĩ." Phương mộc cố sức nói ngắn gọn: "Chủ sự đứng phía sau là một tên họ Lương."
"Ồ." Trịnh Lâm đột nhiên cùng A Triển trao đổi ánh mắt "Trận này thật đáng đánh."
Trịnh Lâm giống như được tiêm thuốc kích thích, trong phút chốc tinh thần phấn chấn. Anh kiểm tra súng đạn một chút, quay đầu nói với Phương Mộc: "Tôi đã báo cảnh sát. Những tên còn khả năng chiến đấu bên phía đối phương chỉ còn có ba tên. Cậu, tôi, cộng thêm tiểu Hải, ba người chúng ta, đối phó với bọn chúng không thành vấn đề….nhất định phải dẫn mấy bé gái này ra ngoài….cậu cứ nằm ở đây, đừng đi đâu." Hắn phất tay ngăn a Triển đang muốn ngồi dậy.
Lúc này, tiểu Hải đang núp ở một bên đột nhiên kêu lên "Anh cả!"
Trịnh Lâm theo tiếng gọi nhìn lại, thấy tay của tiểu Hải đang chỉ nghiêng lên trên. Phương mộc nhìn theo hướng ngón tay tiểu Hải, mắt liền trợn trừng.
Thùng đựng thép lỏng mà bốn bé gái kia đang trốn đột nhiên di động!
Thùng đựng thép lỏng kia đang lăn theo đường ray sắt đi lên!
Phương Mộc đang muốn đứng dậy nhìn xem rốt cục là chuyện gì, thì mấy viên đạn đã xẹt tới, bắn vào trên khuôn đúc kêu ong ong.
Phương Mộc vội vàng cúi người xuống, cùng với Trịnh Lâm cũng đang quỳ rạp trên mặt đất ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau nghi hoặc.
Bọn chúng đang muốn làm gì?
Mấy bé gái đang trốn trong thùng đựng thép lỏng cũng biết mình đang di chuyển, thỉnh thoảng thét lên mấy tiếng chói tai. Vài giây sau, tiếng thét càng lúc càng to!
Phương Mộc cắn chặt răng, mạo hiểm thò đầu ra lần nữa.
Cái thùng đựng thép lỏng kia đã nghiêng hết cỡ, từ từ đều đặn đổ xuống, bốn bé gái tay vịn chân đạp, vẫn không bám nổi chỉ đành từng đứa từng đứa rơi vào trong cái khuôn đúci onClick="noidung1('tuaid=14156&chuongid=24">Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Vĩ Thanh
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---

    Xem Tiếp: 4 Tác phẩm