CHƯƠNG 9

    
ũng phải năm lần bảy lượt hẹn xin gặp cuối cùng thì Khảo mới được Tổng giám đốc Trần Anh đồng ý tiếp. Mà cũng chỉ trong vòng mươi phút trước khi ông ta đi họp, thư ký thông báo như vậy. Nghe mà Khảo tức điên nhưng cố nặn ra một nụ cười trước khi bước qua mặt bà thư ký có khuôn mặt thịt, phấn son trét đầy, vênh vênh nhìn thấy ghét.
Một căn phòng thật rộng, mát lạnh, đồ vật trang nhã lịch sự, ánh sáng vừa phải.
Trên cái bàn to tướng với ba bốn máy điện thoại, mấy xấp hồ sơ cao ngất và những vật dụng vàng xanh gì đó mà nhìn xa Khảo không thấy rõ. Dưới ánh đèn bàn lờ mờ, khuôn mặt Trần Anh chìm sẫm tối và ông ta đang chăm chú đọc gì đó.
Khảo cầm xấp hồ sơ, hít một hơi dài rồi tiến đến bộ salon đặt ở góc phòng, ngồi xuống, thầm chửi thề, thằng đểu, kiêu quá, chắc nó lại tưởng mình đến xin xỏ.
-Xin chào…
Đang rít điếu thuốc, ngã người trên ghế nhìn lên trần nhà lim dim, Khảo giật mình khi nghe giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Trần Anh vang lên.
Tổng giám đốc Trần Anh biết Khảo vào phòng của mình từ khi nãy bởi chiếc đèn đặt góc bàn nhấp nháy báo hiệu khách đã vào, tuy nhiên ông ta cố tình giả như đang đọc hồ sơ để ngầm quan sát Khảo. Không rõ đây là lần thứ năm hay sáu gì đó người đàn ông này khăng khăng đòi gặp ông ta. Là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng gáim đốc một công ty lớn mà thực tế hoạt động gần như một tập đoàn kinh doanh đa chức năng, công việc của Trần Anh rất nhiều. Thế nên ông ta ít tiếp những khách không hẹn trước hoặc lý do vu vơ xin gặp mặt. Những công việc hành chính bình thường Trần Anh đều phân công cho những người phó giúp việc của mình lẫn các trưởng phòng ban quyết định theo nhiệm vụ được phân công. Không rõ con người này bằng cách nào có số điện thoại di động của cả hai máy riêng công và số điện thoại để bàn đặc biệt của Trần Anh mà điện xin gặp. Ông từ chối và luôn chuyển máy cho thư ký xử lý. Trong đầu Trần Anh hình dung đây là một kẻ vu vơ nào đó muốn nhờ vả xin xỏ điều gì hoặc là một đối tác lăng nhăng nào đó chẳng hạn, mà những chuyện này thì đã có những cấp phó của ông ta làm rồi. Thế nhưng người này tiếp tục điện thoại trực tiếp lẫn qua thư ký văn phòng nói xin gặp vì có việc hệ trọng. Trần Anh rất bực mình, việc hệ trọng là việc gì, lại ba trò làm quan trọng hóa vấn đề để xin xỏ gì đây, Trần Anh lại từ chối nữa nhưng cuối cùng đành phải tiếp bởi sự đeo bám vừa ỡm ờ vừa dai dẳng của hắn ta. Hắn ta cho biết có những thông tin quan trọng mong gặp riêng để thương lượng, điều này làn Trần Anh rất bực mình, một lần nghe điện thoại ông ta tính quạt thẳng cho tay khách không mời này một trận ra trò để chấm dứt kiểu nói chuyện ấy, tuy thế, giác quan của một kẻ kinh doanh lọc lõi trên thương trường đã cho ông ta biết, có vấn đề, thế nên Trần Anh quyết định bỏ ra một ít thời gian tiếp kẻ phá bĩnh này xem nó muốn gì và có gì để mà gọi mà thương lượng.
Thái độ khiêu khích một cách cố ý của hắn ta hiện giờ làm Trần Anh rất bực. Quần áo xoàng xĩnh, râu ria lởm chởm trên khuôn mặt ít được chăm sóc nhìn bẩn bẩn. Gã ngồi xoạc chân vẻ ngạo nghễ, đặc biệt hút thuốc liên tục trong căn phòng máy lạnh kín nên chẳng mấy chốc khói mù, hôi rình dù hắn ta thừa biết ngay từ ngoài cửa ra vào đã có tấm bảng không hút thuốc.
Khảo cười thầm khi thấy ánh mắt khó chịu của Trần Anh đang nhìn mình và cũng tranh thủ ngắm nghía con mồi. Kể ra mấy lần đeo bám theo Trần Anh từ nhà đến nơi làm việc lẫn những lần hẹn hò người tình thì gã cũng biết mặt ông ta rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Khảo gặp mặt trực tiếp con người này. Nói về chuyện thương trường kinh doanh thì ông ta khét tiếng là một doanh nhân sắc sảo, khôn ngoan và rất thành đạt, được nhiều người ngưỡng mộ. Hai vợ chồng ông ta xêm xêm tuổi nhau, đều 45 tuổi và chồng làm doanh nghiệp, vợ ở nhà làm chủ một cửa hàng buôn bán điện thoại di động lớn, có lẽ cũng chỉ là làm cho vui. Hai con, con gái đã di du học tại Pháp, con trai nhỏ đang học cấp 3. Một gia đình hạnh phúc, một cặp vợ chồng xứng đôi. Dường như mọi sự ưu đãi của trời đất đều dành cho người đàn ông này hết vậy, chẳng bù cho mình tý nào, Khảo thầm ghen tỵ.
-Chào ông.
Khảo đứng dậy ngó quanh không thấy cái gạt tàn thuốc đâu bèn lấy trong tui ra một tờ giấy và dụi điếu thuốc vào đấy rồi tỉnh bơ gói lại đút vào túi mình, phớt lờ vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt Trần Anh.
-Thưa ông là Tổng giám đốc Trần Anh - Khảo hỏi câu thừa và Trần Anh chỉ nhún vai không thèm trả lời. Gã nói tiếp.
-Tôi có một việc cần thương lượng với ông.
-Thương lượng - Trần Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói – Tôi rất sẵn sàng, chỉ có điều, tuy tôi là Tổng giám đốc thật nhưng những công việc này có lẽ để phòng nghiệp vụ tiếp ông thì hay hơn… để tôi gọi…
-Không… - Khảo thô lỗ cắt ngang – Tôi chỉ muốn thương lượng với chính ông thôi.
Một kẻ tâm thần, một gã cùng đường phá bĩnh muốn kiếm tiền hay một thằng ma cô nào đấy… thời buổi hiện đại, kẻ điên nhiều lắm, Trần Anh thầm nghĩ và liếc nhanh nhìn khuôn mặt câng câng của người đối diện. Mỗi buổi sáng cứ lật các trang báo, vào mạng internet sẽ thấy đầy các thông tin vụ án, nơi này bắn, nơi kia chém giết, nơi nọ thế này kia… làm doanh nhân thời này nhiều lúc phải cảnh giác, bạn bè ông vẫn bảo nhau vậy. Vậy kẻ này là ai, hắn muốn gì, kể ra thì Trần Anh cũng không sợ lắm nếu đây là một thằng điên xách súng đòi tiền như trong các bộ phim Mỹ. Công ty ông ta có thuê mấy vệ sỹ của một công ty bảo vệ có tiếng, riêng Trần Anh cũng có đến hai vệ sỹ, tuy thế ông ít dùng đến mà chỉ để làm nhiệm vụ gác cửa phòng và cùng đi công tác với mình đến những nơi xa. Chỉ cần một nhấn nút ngầm ở bàn này, lập tức mấy vệ sỹ sẽ nhào vào ngay. Tuy nhiên Trần Anh thấy chưa cần thiết.
Lấy mấy tấm hình trong kẹp giấy của mình ra, Khảo thảy lên bàn, trước mặt Trần Anh và dằn giọng:
-Đây là điều mà tôi muốn thương lượng với ông.
Cả căn phòng bỗng dưng lạnh xuống âm dưới không độ, Trần Anh biến sắc khi thấy người trong ảnh là mình và một thanh niên khác. Ông ta run rẩy cầm mấy tấm hình lên nhìn và không nghi ngờ gì nữa khi thấy rõ đó là mình và người thanh niên kia, nay nói chính xác là người tình trai của mình. Những cái khoác vai cực kỳ thân mật, không, phải nói là âu yếm mới đúng hơn.
Mồ hôi toát ra ướt trán, mắt hoa lên, phải mấy giây mới trấn tĩnh được. Rất nhanh trong đầu Trần Anh đã hiểu ngay ra vấn đề và mục đích của kẻ này.
-Ông muốn gì? Giọng Trần Anh khản đi.
Khảo cười nhếch mép.
-Tôi nghĩ là ông thừa biết tôi muốn gì chứ?
-Ông muốn tống tiền tôi? - Trần Anh chậm rãi nói sau khi đã lấy lại bình tĩnh, điều này làm Khảo rất phục. Chỉ một thoáng bối rối thôi nhưng sau đó con mồi đã nhanh chóng trấn tĩnh cho thấy Trần Anh quả là một kẻ rất có bản lĩnh. Cũng may qua rút kinh nghiệm bài học đau đớn nhiều năm trước với Trần Anh nên Khiêm và Khảo đã củng cố rất kỹ những tài liệu có liên quan đến mối tình đặc biệt giữa ông ta và chàng thanh niên này trước khi đến gặp. Đánh giá rất cao con người này, cả hai bàn một số biện pháp phòng ngừa cũng như ép như thế nào để Trần Anh phải đầu hàng, bởi…
-Có lẽ thế…
-Tôi sẽ báo công an.
Nghe giọng quả quyết có phần đe dọa của Trần Anh, Khảo cười giễu cợt.
-Tống tiền… có lẽ thế mà cũng là không, đây chỉ là tùy theo cách nói và hiểu. Còn báo công an - Khảo giơ tay, nhún vai – Ông cứ việc nếu thấy điều đó là cần thiết.
-Ông muốn gì? Một lần nữa Trần Anh hỏi lại, vẻ đầu hàng.
-Hạnh phúc gia đình, uy tín công việc… và cả gã trai này nữa - Khảo chỉ chỉ ngón tay lên trên mặt người thanh niên trẻ trong ảnh và bỗng nhiên nhận thấy ánh mắt đau đớn của Trần Anh nhìn theo ngón tay gã ta. Không lẽ chúng yêu nhau thật sao, Khảo tự hỏi và nhớ sau khi mình bắt bí được thanh niên này rồi thì mỗi lần Trần Anh cùng anh ta đi chơi đâu, Khảo đều theo sát. Nét mặt rạng ngời sung sướng hạnh phúc của họ mỗi khi bên nhau mà thật lòng Khảo không tin đó là tình yêu mà chỉ cho rằng thanh niên kia đến với Trần Anh là vì tiền, còn Trần Anh tung tiền để trao đổi tình dục với thanh niên này. Bọn đồng tính vốn vậy, tiền và tình dục thôi, Khảo thầm nghĩ.
-Tôi hiểu… - Tiếng Trần Anh rời rạc – Ông cứ ra giá đi.
Cuộc thỏa thuận nhanh chóng được ngã giá, Trần Anh trao ngay mấy ngày đô cho Khảo tại chỗ gọi là tiền trà lá và sẽ chuyển một khoản lớn bằng tiền Việt vào một tài khoản sẽ cho biết sau.
Bồi thêm một đòn nhấn, Khảo nói toạc với Trần Anh rằng với bản thân gã ta chẳng có gì để mất nhưng Trần Anh sẽ mất nhiều. Gã độc thân sống một mình nên chẳng có gì mà sợ cả. Nếu cơ quan công an có bắt Khảo về tội tống tiền thì những tấm ảnh này sẽ được chuyển cho vợ con ông ta và được đưa lên mạng internet gửi đến công ty ông ta lẫn những doanh nhân đối tác khác và phát tán trong nhân viên công ty. Kể cả thanh niên kia cũng không thoát vì Khảo sẽ truy ra anh ta đang làm ở đâu, gia thế như thế nào và gửi những tấm ảnh này đến tận nơi. Và Khảo còn giữ nhiều tấm hình “độc” khác, nến Trần Anh muốn sẽ tặng riêng mấy tấm.
Trần Anh suy sụp hoàn toàn.
Cuộc đời đẹp thật, Khảo vừa huýt sáo vừa đi ra khỏi phòng vẻ mặt tươi tỉnh, xấp tiền trong túi gã như đang reo vui. Tha hồ ăn nhậu, đập phá, bài bạc và gái gú, từ nay gã đã có một cái mỏ tiền để dùng thoải mái rồi. Tất nhiên Khiêm sẽ chỉ biết số tiền chuyển vào tài khoản chứ không thể biết số tiền lẻ mà Trần Anh đưa cho riêng Khảo. Khi kết thúc vụ này thì thi thoảng mình sẽ mượn tiền Trần Anh khi cần. Chẳng làm gì cả mà vẫn dư sống thoải mái, Khảo cười khoái trá trong tâm trạng vui vẻ gã còn đá lông nheo với bà thư ký già có khuôn mặt thịt vênh vênh khi nãy làm bà ta ngạc nhiên quá đỗi.
-Thưa ông…
Bà thư ký ló đầu vào rụt rè lên tiếng và thấy Trần Anh đang ôm đầu, chống tay trên bàn nhìn đăm đăm vào xấp ảnh trước mặt.
Trần Anh giật nảy mình, vội xòe tay che xấp ảnh, gắt:
-Vào… tại sao không xin phép tôi.
-Dạ… có ạ, đến ba bốn lần nhưng không thấy ông lên tiếng nên tôi mới… dạ cho tôi xin lỗi.
-Thôi… thôi được rồi. Chị đi ra đi.
-Thưa ông có cuộc họp lúc ba giờ…
-Tôi mệt, chị hãy báo Hội đồng quản trị như vậy, cứ họp, báo cáo tôi sau.
Bà thư ký ngẩn ngơ đi ra, làm việc cho Trần Anh đến hơn chục năm nay rồi, lần đầu tiên bà mới thấy giám đốc Trần Anh có thái độ cáu gắt mất tự chủ như vậy. Xưa nay ông ta vốn nổi tiếng là người lịch sự nhã nhặn không những đối với đối tác mà với tất cả nhân viên từ người bảo vệ, gác cổng, vệ sỹ cho đến nhân viên văn phòng. Hình như không có điều gì có thể làm cho Trần Anh mất bình tĩnh được cả. Đây là lần đầu tiên.
Chẳng biết mình có nhìn nhầm không, bà thư ký lẩm bẩm vì như thấy Trần Anh đăm đăm nhìn vào tấm ảnh một thanh niên nào đó trên bàn, ánh mắt đầy trìu mến thì phải.
Chắc mình nhìn nhầm. Bà quả quyết vậy.
Không nói ra nhưng tất cả trong động của má Pho đều nhận ra rằng gã trai này là người được quản lý Hoàng Long quan tâm nhiều nhất. Không những vậy, sau này gã thỉnh thoảng còn ngủ qua đêm tại nhà riêng của Long ở chung cư Phạm Văn Hai, thế nên có thêm lời xì xào là Long yêu chàng trai. Nhiều đứa ghen tị tức tối ra mặt. Nhìn bề ngoài thì gã trai có vẻ dễ thương thật qua đôi mắt to tròn sáng long lanh thăm thẳm buồn trên gương mặt sáng sủa ngây thơ của tuổi 20. Gã trai sinh viên làm nghề call boy này thời gian đầu thu hút khá nhiều khách, điều này làm cho má Pho rất hài lòng, còn chuyện gã ta có cặp Long không thì má không quan tâm. Mà nhiều lúc má còn khoái nữa là khác, vì như vậy cuối cùng thì quản lý của má Pho cũng có điểm yếu như ai. Nói là thế, tính bà tám của má đâu dễ bỏ qua, quan sát một thời gian thì má nhận ra rằng gã trai này yêu Hoàng Long thì chính xác hơn, còn Long chỉ quan tâm đến gã ta chừng mực vừa phải, bởi Pho biết, hiện Long đang cặp kè với mấy em vũ nữ lận. Thằng trai nào một lần qua tay Long mà chẳng yêu, má lắc đầu, chỉ khổ thôi, tính Hoàng Long kỳ lạ lắm, trai nào dính vào thì từ khổ đến khổ thôi, đến già đời như má đây mà nhiều lúc còn phải thổn thức trong tim nữa là.
Tuy nhiên trong đám trai bảnh bao của má mì Pho thì gã trai này lại không phải là gà chiến nổi trội của má, chỉ vì trai mới và vẻ ngây thơ của gã ta nên thu hút được một số khách chứ còn so ra với các trai khác thì gã này thuộc loại trên bình thường một chút. Trong tay Pho có hàng tá trai rất chiến đấu cả về danh tiếng ngoài đời lẫn trong chuyện ấy, thế nên má cũng chỉ quan tâm đến chàng trai như đám con call boy của mình. Điều đặc biệt là hiện gã trai này vẫn đang là sinh viên đi học, ít qua lại động, khi nào có khách có nhu cầu thì má cho gọi. Vì không thường xuyên xuất hiện tại động và cũng vì không đi khách xô bồ nên hóa ra sau này thu nhập của gã ta lại hẻo hơn so với đám call boy khác, Pho biết rằng vì gã trai này ngại và phải giữ tiếng cho mình. Tuy nhiên má biết là dạo này gã ta cần tiền, thế nên nhiều lúc gã trai cũng đành ra mặt tiếp khách tại động và đôi lúc mượn tiền của má. Cho trai mượn tiền cũng là một cách giữ chân của Pho, nhưng mỗi khi cho trai nào mượn thì Pho đều nhắm đến giá trị của trai đó đi khách để cho mượn, mà gã trai này thì ít quá. Chuyện có lần đến tai Long, gã gầm gừ hỏi, nó mượn bao nhiêu, nghe Pho nói, Long khoát tay. Bà cứ trừ vào lương của tôi ấy, đừng ngại, Pho ngơ ngác, hay là Long yêu gã trai này. Khó hiểu quá, Pho nhún vai, hai thằng này có vấn đề.
Vào dịp hè năm ấy, bất ngờ quản lý Hoàng Long cho Pho biết vó việc riêng và biến ra Bắc mấy tháng liền nên tất tật mọi việc gì đều đến tay, má la bai bải suốt ngày, cũng thời điểm này gã trai bắt đầu tăng cường việc đi khách vì nhu cầu cần tiền đột nhiên tăng cao không rõ lý do. Thế là gã chuyển đến hẳn động của Pho để tiếp khách và má có cảm giác gã trai này cần tiền như kẻ khát nước. Ngắm nghía tướng tá hiền lành của gã trai, Pho suy nghĩ mãi. Không lẽ thằng này đang hút chích, nhưng Pho loại ngay ý nghĩ ấy bởi là thằng nào chơi ma túy nhìn lướt qua là Pho biết liền. Hay gã ta đang nuôi trai gái nào đó, rất có thể nhưng qua ngấm ngầm quan sát thì Pho thấy ngoài Hoàng Long là người mà gã ta có thể tự nguyện leo lên giường thì chẳng có ai lấy được tiền của gã cả. Nó cần tiền gì làm gì mà dữ vậy, hôm dúi cho gã trai mượn chục triệu, Pho ngẫm nghĩ mãi. Vẻ mặt buồn rầu nhẫn nhục cam chịu của gã trai này mỗi khi đi khách và đôi mắt ướt nhìn như muốn khóc, trái tim chai sạn của Pho nhiều lúc cũng thấy tồi tội dù chưa hiểu lắm về hoàn cảnh của gã ta. Nam, thằng bạn đưa gã trai đến đây thì cũng chỉ Pho biết là nghe đâu hoàn cảnh gia đình của gã này đang gặp khó khăn, thế thôi. Gã trai tăng cường tiếp khách rất ghê, ngày nào cũng sẵn sàng đi khách đến ba bốn bận. Có những hôm chờ khác, gã chúi vào một góc mệt mỏi, ngủ gục, nét mặt hốc hác, nhìn đến tội.
Thế nên một hôm Pho gọi chàng trai vào phòng riêng. Nhìn gã trai đứng trước mặt, nét phong trần bắt đầu hiện hằn rõ trên gương mặt, sự ngây thơ trong sáng ngày nào đã biến mất nhường vẻ dày dạn qua từng cử chỉ lẫn ánh mắt ướt của gã, Pho thầm nghĩ, thằng này nếu không biết giữ gìn thì chỉ dăm tháng nửa năm nữa sẽ xuống giá thành hàng dạt ra gốc cây vỉa hè đứng đường ngay. Đời má thấy nhiều trường hợp rồi và má cũng chẳng thèm quan tâm, mọi sự trên đời này đều có giá cả, cứ thương người mãi quá thành Bồ tát cũng nên. Nói là thế nhưng với gã trai này má lại thấy mình có một chút tình cảm đặc biệt nào đó, thành thử… ngắm nghía một lát, vẫy tay ra hiệu cho gã trai ngồi xuống ghế, má nói:
-Má nói cho con nghe, má không cần biết con cần tiền nhiều như vậy để làm gì, nhưng con thì cần biết mấy điều.
-Dạ con biết – Bây giờ thì gã trai gọi Pho là má như mấy trai khác rồi.
-Làm đàn bà, thích hay không thích thì cũng cứ việc dạng ra là xong tuốt, lâu lâu la hét oai oái cho khách sướng còn không thì hót nịnh nó vài câu, nhưng call boy thì khác.
-Con hiểu – Gã trai lí nhí nói, cúi đầu tránh ánh mắt sắc lẻm của Pho đang nhìn.
-Cần phải biết tái đầu tư sức lực, ngoài chuyện bề ngoài quần áo chưng diện thì con còn phải biết giữ gìn sức khỏe. Đi khách liên tục như con không chóng thì chầy sẽ kiệt sức thôi – Pho hắng giọng – Nói gì thì nói, với call boy thì cái cần câu cơm nếu không khỏe mạnh nữa thì coi như đời tàn.
Thảy lên mặt bàn mấy cái mắt cừu, crin, vòng đeo lẫn bao su có gai và kem gây tê… Pho hất hàm:
-Mấy thứ này chắc con có hết rồi chứ.
Gã trai cúi đầu, gật khẽ, làm call boy thì mấy món đồ nghề này thằng nào mà chẳng thủ sẵn trong túi, nó là “bảo bối” mà. Hồi đầu gã cũng chẳng biết ất giáp mô tê gì cả, mà là Hoàng Long đưa cho, chỉ cách thực hành.
-Chắc anh Long cũng đã dạy con một số kỹ thuật rồi chứ.
-Có má à.
-Ừ… thế thì tốt.
Tuy vậy Pho vẫn giảng giải thêm. Đây là món khoái khẩu của má khi dạy trai cách làm tình và tiện thể thì má thực hành “dợt” luôn một thằng nào nếu thích. Luôn sẽ là bài học lê thê của má nói về kỹ thuật chăn gối kama sutra của người Ấn Độ, Tố nữ kinh của người Trung Quốc cho đến các phương pháp bế tinh của Đạo giáo hay Hải Thượng Lãn Ông mà theo má, bất kỳ thằng call boy nào cũng phải biết dù rằng, tất cả những điều trong các cuốn sách kia đều nắm đến quan hệ nam-nữ chứ không dùng cho call boy, nhưng theo má, thì bọn mình vốn cũng có phải là trai đâu?
Làm cử chỉ âu yếm, má vuốt nhẹ trên gương mặt gã trai. Gã không né tránh mà chỉ tự hỏi, màn tiếp theo của má có phải là sẽ đè mình ra trên cái bàn gỗ lớn này không? Nếu là trước kia thì gã ta sẽ rất kinh nếu biết rằng có một ngày mình sẽ ăn với người nhớt nhát như Pho. Nhưng nay, thân xác nhàu nát rồi xem ra Pho còn tốt chán so với nhiều khách kinh dị khác, thế nên thậm chí gã còn mong có một ngày Pho sẽ lôi mình lên giường, đấy cũng là một cách tỏ tình thân mà sẽ có lợi về sau. Trai trong động này chẳng có thằng nào mà không bị chính má gọi và bọn nó đều coi đó là điều tự nhiên bình thường, hình như đến nay chỉ có gã ta là chưa, có lẽ vì Pho nể Hoàng Long chăng.
Nheo mắt nhìn Trung, Pho hỏi:
-Má hỏi thật, dạo này con khác thường quá. Con mượn tiền của má, của đám trai vài đi khách liên tục đến muốn kiệt sức…
Gã trai buồn bã nhìn Pho, có nên nói thật cho Pho không nhỉ? Gã ta tự hỏi mình, làm ở động này cũng gần cả năm, tính tình của Pho, gã cũng hiểu đôi chút. Thật ra Pho cũng không phải là kẻ xấu, tuy kinh doanh trên thân xác đám trai nhưng chưa đến nỗi bóc lột tàn tệ trai và vẫn lưu chút tình trong ứng xử, chưa kể Pho cũng rất sòng phẳng với trai trong làm ăn và cũng tạo điều kiện cho trai nếu có thể. Cùng là những thân phận đồng tính khốn khổ cả, giúp nhau được điều gì thì cố mà giúp, âu cũng hòng mong kiếp sau trở thành người đàng hoàng, thi thoảng má vẫn tâm sự vậy và đấy là cái tâm của Pho.
-Má à…
Nghe gã trai nói xong, Pho ngẩn người nhìn gã rồi lẩm bẩm.
-Chuyện lớn vậy mà má đâu có hay. Bấy lâu nay má cứ tưởng mày cần tiền để bao trai và đang bị thằng nào bóc lột mồ hôi nước mắt thân xác mày, đâu dè…
Pho đứng dậy, bước lại gần, vuốt tóc gã trai vẻ thương cảm.
-Thôi được… thôi được, để má tìm cho con mấy mối lớn mà kiếm tiền giúp gia đình.
Nhìn gã trai lầm lũi đi ra, Pho xuýt xoa đầy vẻ tội nghiệp thế rồi lại ngớ người ra, ủa sao dạo này mình hay thương cảm quá dzậy, tính đi tu chăng, Pho phì cười và đứng dậy khép cửa phòng lại. Nói gì thì nói, đã hứa thì phải giúp, Pho loay hoay mở chiếc két sắt của mình ra, tìm cuốn sổ bí mật trong đó chi chít những tên người địa chỉ của những khách hàng bí mật và đã được Pho mã hóa bằng những ký hiệu riêng để tìm cho gã trai một khách sộp như đã hứa.
-Tôi nghiệp thằng nhỏ, má nó đang bị ung thư vào giai đọan cuối, tiền thuốc men tháng lên đến vài chục triệu – Pho vừa lẩm bẩm vừa đưa tay rà ra danh sách trên cuốn sổ - Thôi coi như làm phước vậy. Kiếp sau ông trời cho mình là đàn bà đẹp.
Với lời hứa của má Pho, gã trai rất hy vọng. Cùng là call boy của động nhưng gã biết xưa nay mình không được Pho yêu quý lắm. Đám trai của động vẫn thì thào, thằng nào mà được má thương, chỉ cần lâu lâu má giới thiệu cho một mối khách sộp thôi, tiền sài mệt nghỉ. Cả bọn vẫn biết Pho có một số khách hàng bí mật, vốn là người có danh vọng, địa vị lẫn tiền của nhiều như quân Nguyên nhưng bọn họ không thể nào ra mặt kiếm trai thỏa mãn dục vọng nên phải cần những người như Pho làm mai mối. Yếu tố giữ bí mật là quan trọng nhất còn tiền đối với bọn họ là không quan trọng. Trai nào lọt vào mắt xanh của Pho là cả một vấn đề và sau khi được má chấm rồi thì cứ việc luyện tập cho chắc cho khỏe và chờ đi khách khi má kêu.
Gã trai rất hy vọng.
-Đấy là em – Trung thở dài, mắt ướt nhòe khi nói về quá khứ kinh hoàng của mình.
Cường choáng váng chăm chú nhìn người kiến trúc sư trẻ của mình, anh không thể nào tin vào những điều khủng khiếp mình vừa nghe xong. Có điều gì đó nghe cứ như tiểu thuyết vậy, không lẽ đó là Trung, một người mà anh rất quý mến đó sao. Cường lắc đầu vẻ không tin.
Khóc không thành tiếng, những giọt lệ lăn dài, Trung gục đầu trên mặt bàn, nức nở:
-Từ lâu em coi như mình là thằng bỏ đi rồi anh ạ. Còn điều gì khốn nạn hơn cho một thằng đàn ông phải đi bán thân xác của mình để kiếm tiền?
Trầm ngâm một lát rồi Cường đứng dậy, đi vòng qua bên này bàn, rót ly nước lọc đặt trước mặt Trung, anh bóp nhẹ vai chàng trai an ủi.
-Đừng buồn nữa em, dù sao quá khứ đã qua rồi và đấy là hoàn cảnh đẩy đưa bắt buộc chứ anh tin rằng em không hề muốn.
-Cũng chỉ khoảng một năm làm call boy trong cái động trai ấy thôi nhưng luôn luôn là những ám ảnh khôn nguôi trong tâm hồn em từ đó đến nay. Nhiều lúc em kinh sợ và ghê tởm chính bản thân mình đến nỗi không dám soi gương nhìn mình nữa… Lúc nào đi đâu em cũng có cảm giác sẽ có người nào đó nhận ra mình từng là ai, làm gì và sẽ có người chỉ thẳng vào mặt mình mà nói này nói mày là thằng đi điếm bẩn thỉu.
Là một người có học, vì hoàn cảnh gia đình mà Trung đã rơi vào cái vực sâu tối tăm ấy, dù nay đã thoát ra được nhưng rõ ràng quá khứ vẫn còn ám ảnh cậu ta rất nặng nề, Cường hiểu điều đó. Đúng vậy, trên đời đối với một thằng đàn ông không có sự hèn hạ nào hơn việc bán chính thân xác mình để kiếm tiền, nhưng cuộc đời làm sao mà biết trước được.
-Sau đó thì sao/
-Đến bây giờ em vẫn biết ơn Pho, dù gì thì anh ta đã giúp em rất nhiều. Chính Pho đã tìm cho em một khách sộp như đã hứa và em được con người này bao tất cả, nói gọn em chuyển từ call boy chuyển sang thành trai bao. Anh ta đã cung cấp chu toàn cho em nhu cầu tiền bạc thuốc men cho má em lẫn chuyện học hành của em. Sau đó cũng chính anh ấy khuyên em nên từ bỏ con đường làm call boy, thật ra có bao giờ em mong muốn trở thành kẻ bán thân nhục nhã như vậy đâu, cùng cực quá mới vậy thôi. Thế nên sau khi má mất, sức ép tiền bạc đối với em không còn căng thẳng như trước nữa, em đã từ bỏ ngay con đường ấy và trở về là một sinh viên đúng nghĩa. Không ngờ đó lại là điều may mắn cho em.
Trung ngước đôi mắt bồ câu buồn bã nhìn Cường.
-Nửa năm sau thì động trai này bị công an phát hiện. Chắc anh còn nhớ hồi đó báo chí có đăng tin ì xèo về một vụ cháy nhà trên đường 3/2 chứ, động của Pho đấy. Khi công an ập đến bắt quả tang, đang lập biên bản thì Pho lẩn được lên lầu trên, vào phòng riêng của mình. Cũng chẳng biết lúc ấy anh ta nghĩ gì nhưng Pho đã đổ xăng châm lửa tự tử. Vì em không còn làm ở động này cả nửa năm và nhờ Pho châm lửa đốt nên mọi thứ giấy tờ liên quan đến động trai này coi như mất hết và thế là em bình yên vô sự - Trung lắc lư đầu như kẻ lên đồng – Em luôn thấy mình mắc nợ Pho và thi thoảng trong những giấc mơ em vẫn thường thấy anh ấy.
Cường thở dài nhìn Trung, một thanh niên trẻ trung đẹp đẽ, có học thức, thật không biết đến bao giờ những ám ảnh quá khứ này mới có thể nguôi trong lòng Trung. Một quá khứ buồn đến kinh hoàng. Mỗi người có một con đường riêng khi vào đời, nhưng con đường của Trung thì gập ghềnh.
Vuốt ve mép bàn, giọng nói của Trung bỗng nhẹ hẫng trìu mến hẳn.
-Về người đàn ông ấy, thú thật thời gian đầu em đến với anh ấy chỉ với một ý nghĩ duy nhất là tiền, vì tiền và moi tiền của anh ta. Nhưng rồi em dần hiểu anh ấy thương em thật lòng dù biết rằng em chỉ là một thằng call boy muốn tiền, xấu hổ, em quyết định tránh xa anh ấy vì xấu hổ.
Cường nheo mắt nhìn Trung vẻ tò mò.
-Tuy nhiên anh ấy vẫn tìm ra em. Em hiểu rằng đấy là tình yêu. Có thể giữa chúng em có một khoảng cách chênh lệch về tuổi tác nào đó nhưng điều đấy chẳng ngăn cản nổi tình yêu.
-Anh hơi tò mò… nhưng mà người ấy là ai vậy?
Trung cười thật tươi.
-Anh đã từng gặp rồi còn gì.
Gặp rồi, khi nào và ở đâu? Cường lắc lắc đầu chịu thua vì chẳng nhớ ra, hay anh ta trong đám bạn bè của Bằng, có thể lắm. Trong giới đồng tính của thành phố này thì Bằng vốn khét tiếng là trùm, thế nên bạn bè của anh ta nhiều không kể hết. Nhưng Trung lắc đầu.
-Anh ấy đã có gia đình vợ con đuề huề rồi và là một doanh nhân thành đạt, có tên tuổi, nên chắc rằng không giao du với chỗ anh Bằng đâu. Anh ấy rất đứng đắn nghiêm túc và…
-Vậy à?
-Anh có nhớ đến lần anh gặp em tại Thái Lan khi em còn là sinh viên thực tập tại viện mình không?
Cường gật đầu.
-Thì anh ấy đấy.
-À… à… Nhưng mà anh có thấy mặt đâu, chỉ thấy sau lưng và đoán rằng hơn tuổi em.
-Dạ vâng, hơn em mười mấy tuổi. Chúng em quen nhau cũng mấy năm rồi.
Ra vậy, Cường gật gù. Tiếng Trung rì rầm như gió thoảng.
-Đấy là nhịp đập của trái tim, là sự chia sẻ tuyệt vời nhất vời vị ngọt của đôi môi và đấy là tình yêu, tình yêu của những kẽ mãi mãi đi tìm một sự thật về mình để rồi nếu có thì nó quý hơn tất cả điều gì trên đời này. Nó là sự sống và cái chết để chia sẻ cho nhau…
-Thế rồi những chuyện tình cảm về sau giữa em và anh ấy thì em đã kể cho anh nghe rồi.
-Ừ…
-Mọi sự cứ kéo dài nhùng nhằng nhũng nhẵng mãi. Và một chuyện nghiêm trọng đã xảy ra giúp em có nghị lực để tránh xa anh ấy. Có lần em đã xin lồi anh vì không thể kể hết mọi chuyện cho anh nghe.
Trung buồn rầu, nói khẽ.
-Chuyện tình cảm giữa em và anh ấy cuối cùng cũng đã bị lộ, có người biết.
Bị lộ? - Cường nheo mắt nhìn Trung vẻ tò mò. Vợ con anh ta biết, hay đồng nghiệp, bạn bè, suy cho cùng chẳng có bí mật nào có thể giấu mãi được trên đời này cả.
-Không biết vì sao mà có kẻ đã phát hiện ra chuyện tình cảm giữa em và anh ấy, dù tụi em giấu rất kỹ, kẻ này đã tống tiền anh ấy, và em.
-Tống tiền…?
Câu chuyện đã trở nên hấp dẫn hơn đây, Cường thầm nghĩ và hỏi theo quán tính.
-Em đã báo công an chưa?
-Không anh ạ - Trung lắc đầu – Báo cái gì, báo là em hay anh ấy bị tống tiền vì là hai kẻ đồng tính lén lút yêu nhau ư?
-Ừ nhỉ, Cường xoa cằm.
-Vì lý do nào đó mà kẻ này biết được chuyện tình cảm giữa em và anh ấy thì em không rõ, nhưng hắn ta đã đe dọa sẽ lộ bí mật này cho vợ con anh ấy biết, kể cả trong công ty của anh nữa. Là một doanh nhân thành đạt, có uy tín, gia đình hạnh phúc, nếu mọi sự đổ bể thì anh ấy khó mà làm việc được cũng như giữ được hạnh phúc gia đình. Kết quả anh đã nhiều lần phải âm thầm đưa tiền cho hắn, số tiền bao nhiêu thì em không rõ, nhưng chắc là rất nhiều.
Thế còn em? Hiểu ánh mắt của Cường, Trung nghẹn ngào.
-Hắn tống tình em.
-Tống tình? Cường trố mắt không hiểu - Hắn ta cũng là người đồng tính ư?
-Em không biết… - Trung lắc đầu - Hắn buộc em phải quan hệ tình dục với hắn, phục vụ hắn, thỏa mãn thì hắn sẽ tha cho anh ấy. Lúc đầu em tưởng hắn đùa và muốn thử cho biết vậy thôi, từng làm call boy nên em hiểu nhiều đàn ông cũng từng làm vậy, bọn họ muốn “đổi gió” chứ không hẳn là đồng tính, nhưng với hắn ta thì không hẳn. Cuộc đời em có còn gì đâu hả anh, từng là một thằng bán thân được thì sá gì chuyện này.
Đưa hai tay lên ôm mặt, Trung rên rỉ.
-Vì anh ấy thì dù có chết em cũng sẵn sàng, thế nên em đã đồng ý phục vụ hắn với điều kiện duy nhất là hắn phải buông tha anh ấy, còn với em thì hắn muốn làm gì thì làm.
-Ôi… em trai.
Cường thốt lên thương cảm, một lần nữa anh đứng dậy ôm đầu Trung vào lòng vỗ về, sao cuộc đời em lại khổ đến vậy. Trung gục đầu trong anh khóc vùi.
-Hắn giày vò em hàng ngày, hàng tuần mà không bao giờ thỏa mãn. Trong thời gian này em đã kiếm cớ để chia tay với anh ấy bởi hiểu rằng chuyện tình yêu giữa em và anh đã trở thành mối đe dọa cho anh ấy.
-Thế rồi… thế rồi… - Trung nấc lên – Cho đến cách đây mấy tuần em đã phát hiện ra rằng, hắn vẫn tiếp tục tống tiền anh ấy và vẫn tiếp tục buộc em phải phục vụ hắn ta – Hắn là thằng đểu – Trung gằn giọng đầy vẻ căm thù.
-Trong một đêm mưa, khi nói việc bị lộ, hắn đã khả ố nói với em rằng, anh ấy giàu có lắm, có mất mát chút tiền bạc cũng chẳng đáng là bao. Bây giờ hắn cần em, hắn thích em và em cứ tiếp tục quan hệ với hắn, còn chuyện kia coi như là chuyện riêng giữa hắn và anh ấy, không liên quan gì đến em cả.
Hắn, kẻ tống tiền lẫn tống tình Trung và người yêu cậu ta là ai thì Cường không rõ, nhưng trong đầu anh hình dung ra đây là một kẻ hết sức nham hiểm. Hắn ta đã bắt chẹt được người tình của Trung lẫn cậu ta và biến cả hai trở thành những nô lệ phục vụ cho mình, người cung cấp tiền và người thì nô lệ thân xác.
Bỗng anh giật nảy người tưởng nghe nhầm.
… Và trong cơn tức giận không kìm chế được em đã với lấy cục gạch kê chân giường lên đập thẳng vào đầu hắn. Hắn ta chết rồi.
-Em nói gì? - Cường ngẩn người vì tưởng nghe nhầm.
-Em đã giết người anh ạ - Giọng Trung rất bình thản - Kẻ ấy phải trả giá cho những việc làm tội lỗi của hắn đã gây ra.
-Em đã giết người?
-Dạ vâng…
Cường bối rối muốn hỏi, em bị nhầm lẫn không, nhưng nhìn vào cặp mắt long lanh sáng rực của Trung thì anh hiểu rằng chàng trai này nói thật. Có lẽ bị dồn đến đường cùng và phẫn uất quá nên Trung đã trở thành sát nhân.
Trung cúi đầu buồn rầu.
-Hôm nay đến đây em đã kể thật với anh tất cả về cuộc đời em, cuộc tình của em với lời cám ơn chân thành vì bao nhiêu tháng ngày qua anh là người hiểu em nhất, là chỗ dựa tinh thần và an ủi giúp đỡ em rất nhiều.
-Em…
-Bây giờ thì em sẽ đi đầu thú.
-Đầu thú…
-Vâng, không thể trốn tránh pháp luật mãi được anh à, mình làm mình chịu.
-Anh hy vọng bên công an sẽ hiểu hoàn cảnh của em.
Mắt Trung nhòa lệ.
-Em cám ơn anh nhiều lắm.
Một lần nữa Cường ôm chàng trai và vỗ vỗ lên lưng Trung.
-Cuộc đời là vậy đấy… thôi thì hãy cố gắng lên em nhé.
Cường lấy xe hơi của phòng tự chở Trung đến cơ quan công an. Trên xe Trung cho anh biết, sau khi giết người xong, Trung rất hoảng loạn, nửa muốn ra đầu thú nửa sợ hãi, cứ thế cho đến khi cậu ta nghe tin cơ quan công an đã bắt giám đốc Trần Anh, người tình của cậu ta về tội tổ chức giết người thì Trung quyết định phải ra đầu thú. Dù gì anh ấy cũng còn công danh sự nghiệp lẫn hạnh phúc gia đình, Trung thì thầm và tội lỗi này do em gây ra mà. Rõ ràng chuyện anh ấy nhận tội giết người chẳng qua là vì em thôi. Nhìn khuôn mặt hốc hác của Trung, Cường vừa thấy thương vừa thấy tội. Anh muốn quát to rằng, tại sao lúc nào em cũng chỉ nghĩ cho anh ta, thế còn em thì sao, đã bao giờ em nghĩ cho mình chưa?
Miệng cười như mếu trước khi xuống xe bước cơ quan công an, Trung nhìn anh thì thầm.
-Em biết ơn anh nhiều lắm.
Cường thấy mắt mình cay cay.
Chao ơi đó cũng là tình yêu sao, tại sao có những tình cảm lại luôn gặp những đắng cay khổ ải đến vậy. Yêu trong lén lút, trong đau đớn, trong sợ hãi và bao giờ cũng phải trả giá cho những tình cảm ấy. Tại sao vậy, tại sao trong cuộc đời này luôn xảy ra những điều oái oăm để làm gì… Tự dưng anh thấy nao lòng vì nhớ ai đó.