CHƯƠNG 12

    
ét… tiếng cửa rít lên nhè nhẹ và chàng trai ló đầu vào, căn phòng của Khảo bỗng như sáng bừng hẳn lên. Hắn đứng bật dậy nở nụ cười âu yếm nhìn chàng trai.
-Mưa… em có ướt không?
-Không, dạ… em có đem theo áo mưa.
Khảo ân cần cởi giúp chàng trai chiếc áo mưa ra, khoác lên thành cửa và thân ái đẩy chàng trai vào trong nhà trong. Dạo này thái độ của Khảo đối với chàng trai thay đổi rất nhiều, sự thay đổi bất ngờ ấy làm chàng trai ngỡ ngàng và cảnh giác bởi không hiểu con người ma quái này đang âm mưu gì. Trong ánh mắt của anh thì đây là một con quái vật không hơn không kém.
Lần ấy, hắn đột ngột xuất hiện với danh xưng công an đang tiến hành điều tra một vụ án kinh tế lớn có liên quan đến Tổng giám đốc Trần Anh. Bộ dạng hung tợn, cách nói chuyện đầy vẻ đe dọa lẫn thần bí của gã đã làm cho chàng trai chết khiếp và chẳng cần hắn hỏi, anh đã khai tuột tất cả những gì mình biết. Có điều mãi sau này chàng trai mới nhận ra rằng những điều mình khai về Trần Anh chẳng có liên quan gì đến chuyện buôn bán kinh doanh của Trần Anh cả mà chủ yếu liên quan đến những quan hệ đời tư của Trần Anh, nhất là những quan hệ có liên quan đến anh. Thời gian đầu anh chỉ biết là đang làm việc cho cơ quan công an mà người điều tra viên này là đại diện, cần ngoan ngoãn hợp tác. Ngay sau đó anh nhận ra sự dại dột của mình, chẳng có cơ quan công an nào lại đi điều tra chuyện tình cảm của Trần Anh, chưa kể thái độ kiểu cách của con người này đã tố cáo hắn ta là kẻ giả mạo. Nhưng tất cả đã quá trễ, với những tài liệu Khảo có trong tay đủ sức phá hoại hạnh phúc gia đình lẫn uy tín công việc của Trần Anh. Bộ mặt thật đểu giả của Khảo hiện rõ nhưng anh đã như con cá mắc lưới, vùng vẫy cách mấy cũng không thoát khỏi lưới nữa rồi.
Tại sao Khảo lại biết rõ chuyện tình cảm giữa anh và Trần Anh để đến dọa nạt, bắt chẹt thì anh hoàn toàn không rõ, nhưng hiểu rằng, sau khi Khảo ép mình cung cấp thêm những tài liệu khác về chuyện tình của mình và Trần Anh, coi như bây giờ Trần Anh khó mà có thể chối cãi gì nữa và kẻ này đang có âm mưu gì đấy. Chàng trai tuyệt vọng và đau đớn về sự dại khờ của mình cũng như hoảng sợ trước viễn cảnh không lấy gì làm tốt đẹp cho Trần Anh với tên gian manh này. Anh chỉ còn biết van xin Khảo tha cho Trần Anh, thậm chí sau đó có được bao nhiêu tiền dành dụm được bấy lâu đã đưa cho hắn hết, chỉ mong gã hãy tha cho Trần Anh.
Lần ấy nhìn chàng trai run rẩy như một con thỏ trước mặt mình, ngắm nhìn thân hình nở nang và gương mặt đẹp đẽ, đột nhiên trong đầu Khảo nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Bao nhiêu năm nay ngoài vợ ra thì hắn cũng có nhiều đàn bà. Có một sự thật là Khảo khét tiếng trong ấy. Đàn bà, nhiều kẻ đeo theo hắn để van xin chung tình. Nhưng cũng có một sự thật khác mà chẳng ai biết trừ Khảo, đó là sự không thỏa mãn của hắn khi làm tình với đàn bà, vì thế mà hắn trở nên dẻo dai là vậy.
Cầm ly rượu đế lớn đưa cho chàng trai, anh ta lắc đầu, Khảo trừng mắt. Chàng trai vội uống gọn và ho sặc sụa, Khảo cười khoái trá, hắn uống gọn một ly.
Bất ngờ Khảo đứng dậy, tháo dây thắt lưng quần, thả chiếc quần jean cáu bẩn, hôi hám rơi xuống tận đầu gối, nhìn chàng trai, hất hàm.
-Quỳ xuống…
-Ông muốn gì? – Chàng trai lắp bắp.
-Tao muốn mày làm cho tao cái việc mà mấy thằng pêđê chúng mày vẫn làm với nhau ấy.
-Không – Chàng trai bước thụt lùi.
Khảo cười gằn.
-Mày đang van xin tao tha cho thằng người tinh của mày kia mà. Tao không phải là pêđê, tao có quá nhiều đàn bà rồi, nay tao muốn thử biết cái trò của mấy thằng chúng mày vẫn thường làm với nhau xem như thế nào.
-Ông…
Chàng trai nghẹn ngào trào nước mắt và run run quỳ sụp xuống trước háng của Khảo, một mùi khai hôi âm ẩm bốc nồng lên. Túm tóc chàng trai, ấn miệng anh ta vào, Khảo rít lên, làm đi. Hắn ngẩn người trong cảm giác đê mê sung sướng bởi đôi môi mềm và cả những giọt nước mắt hôi hổi của chàng trai rơi lên trên nữa.
Đấy chỉ là màn một, màn hai, hắn đẩy chàng trai lên giường và l!!!14129_13.htm!!! Đã xem 9594 lần.

Đánh máy: sonnam9ac12
Nguồn: Nhà xuất bản Trẻ
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 1 năm 2013

-Thái độ của chồng tôi càng về sau này nhiều lúc rất bất thường và bắt đầu nóng nảy, nhiều lúc gay gắt với tôi và các con, điều mà trước kia chưa bao giờ xảy ra. Gia đình chúng tôi bối rối lo sợ, chẳng hiểu điều gì đã xảy ra với anh. Thế rồi thậm chí trong khi ngủ, tôi từng nghe anh gọi tên ai đó và có lúc anh khóc trong mơ nữa, vẻ mặt anh rất đau khổ. Tôi theo dõi những thay đổi của anh và cuối cùng kết luận rằng, có lẽ anh đã có ai đó.
Người đàn bà mỏi mệt đưa mắt tuyệt vọng nhìn khắp. Ánh mắt buồn bã đầy ai oán làm cho mọi người tự nhiên như thấy mình có lỗi trong chuyện này và ai cũng thấy day dứt trong lòng. Chẳng rõ Trần Anh nghĩ gì nhưng gương mặt của ông ta lại bình thản lạ lùng. Một cử chỉ bất thường phải để ý mới thấy, Trần Anh đang hút thuốc. Đầu điếu thuốc luôn đỏ rực làm lóe sáng những khoảng đỏ trên gương mặt cứng bất động của ông ta.
-Tôi giàu sang, có chồng làm ăn thành đạt, có con ngoan, học hành đàng hoàng nhưng có ai hiểu nỗi lòng của tôi không? Tôi cay đắng nghĩ, té ra bao nhiêu năm nay mình không công phục vụ cho anh để nay anh đem lòng yêu người khác, tại sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy? Lòng ghen tuông của người đàn bà chắc mọi người điều hiểu rồi. Thế nên tôi quyết định làm rõ trắng đen mọi này để nói chuyện với anh. Bao nhiêu năm nay có thể anh không yêu tôi, ừ thì không có tình cũng còn nghĩa, còn những đứa con và tôi cũng rất muốn hỏi, ngày ấy anh không hề yêu tôi vậy nhận lời với ba má lấy tôi để làm gì, để nay cả hai đều khổ. Và nay nếu thật sự anh đã tìm thấy người của trái tim mình thì tôi sẵn sàng chia tay. Dù sao các con chúng tôi lớn rồi, chúng đã có hiểu biết và chắc sẽ thông cảm cho cha mẹ. Có lẽ chúng tôi nên giải thoát cho nhau. Từ quyết tâm đó tôi âm thầm tự mình điều tra về anh, ghi lại những cuộc điện thoại bất thường của anh, chú ý giờ giấc đi về làm việc lẫn hẹn hò bên ngoài tiếp khách của anh và thậm chí còn xem lén biết mật khẩu trong máy vi tính xách tay của anh để chui vào lục lọi những tài liệu của anh. Và rồi một lần tình cờ đọc báo tôi thấy rao quảng cáo của công ty dịch vụ bảo vệ Thiên Long có làm dịch vụ hỗ trợ khách hàng mà nên tôi đã quyết định liên hệ với họ nhờ điều tra thêm về anh. Tôi muốn khi có đầy đủ tài liệu về anh thì sẽ nói chuyện cụ thể, rõ ràng hơn.
Sau một thời gian tự mình điều tra và kết hợp với tài liệu thám tử Khảo của công ty Thiên Long đưa cho, lòng tôi tan nát trước một sự thật phũ phàng hơn tất cả những gì mà tôi tưởng tượng xưa nay về chồng tôi: anh là một người đồng tính, và mấy năm nay anh đã giấu giếm tôi để nuôi trai. Thú thật, bằng linh cảm của một người đàn bà, một người vợ, từ lâu tôi cũng đã nghi ngờ về chồng tôi rồi. Càng về sau này trong tôi day dứt ý kiến dường như chồng tôi có điều gì đó không ổn về giới tính. Nhất trong khoảng mấy năm trở lại đây sự thay đổi ở anh trở nên trau chuốt bóng bẩy hơn trước. Tuy nhiên tôi không muốn tin vào sự thật đó, chồng tôi là một doanh nhân thành đạt, một trí thức và là một người đàn ông khỏe mạnh bảnh bao, sao anh lại có thể… như vậy được.
Kể đến đây có vẻ như người đàn bà quá mệt mỏi, đôi vai rũ xuống như những cánh cò gặp bão. Nét mặt Trần Anh lúc này trở nên nhăn nhúm đau đớn, ông ta gục đầu trên bàn, vai rung lên bần bật. Một dòng nước mắt chảy dài qua kẽ tay che mặt của người đàn ông. Và điều tra viên thở dài.
-Nhiều đêm tôi cứ thao thức tự hỏi mình sẽ phải làm gì đây, có nên nói cho chồng tôi rằng, tôi đã biết hết sự thật về anh và chúng tôi nên giải quyết với nhau như thế như thế nào trong tương lai. Ly dị có lẽ là giải pháp tốt nhất, tôi hiểu điều đó bởi chồng tôi là người tự trọng khi anh biết rằng bí mật của mình bị lộ. Thế nhưng làm sao cho khéo để cho hai con của chúng tôi đừng bị sốc, chúng cần học hành nên người và chính lúc này tôi đã nhận ra rằng mình còn yêu anh nhiều lắm, tôi đã hiểu nỗi day dứt đau khổ âm thầm trong bao nhiêu năm nay của anh và lý do tại sao mà anh không thể tâm sự hay chia sẻ cho vợ con biết là vì vậy. Chồng tôi là một người đàn ông tội nghiệp, ông trời cho anh nhiều thứ và lại lấy đi của anh thứ quý giá nhất, phải chăng đấy là sự cay nghiệt của trời xanh? Tôi tìm đọc và nghiên cứu về chuyện đồng tính, dần dần vỡ ra nhiều hiểu biết, nay thì tôi sẵn sàng tha thứ tất cả cho anh, miễn anh đừng như vậy nữa. Hãy là một người đàn ông đúng nghĩa, là chồng tôi. Thế đấy, tôi cứ bị giày vò mãi, loanh quanh luẩn quẩn không lối ra, nhiều lần dự định sẽ nói cho anh biết để bàn tìm lối thoát nhưng cứ đến lúc thì lại bị ngắc ngứ, cứ kéo dài v đã thấy và đã có câu trả lời.
Dang tay ôm chặt người tình, Rich Phạm thì thầm. Với em như vậy đủ rồi, anh đừng nói gì nữa, yêu và được yêu đó là điều quan trọng nhất chứ không hẳn mình phải sống bên nhau. Anh hãy sống hạnh phúc và làm tròn trách nhiệm với vợ con anh, còn em sẽ đi con đường mà em đã tự chọn. Chỉ cần đôi lúc ta nghĩ về nhau và hiểu rằng người ấy vẫn trong trái tim mình là quá đủ rồi.
Cường trìu mến nhìn chàng thanh niên.
-Chừng nào em về Mỹ?
-Có lẽ ngày mai thôi, bay về Sài Gòn là chuyển chuyến em bay đi Mỹ luôn. Anh có tiễn em không?
-Tiễn chứ.
-Anh Cường này…
-Gì cơ…
La lá là lá la… la… la lá là lá la…
Những tiếng hát chập chờn trong sương mù và một cánh bướm trắng nhạt nhòa dang ra như cánh tay người đang phất phơ bay lượn trên hồ nước mênh mông. Sương mù dần phủ kín mặt hồ.
Người, hoa, cánh bướm và hư ảo, chẳng rõ đâu là giả đâu là thật giữa trời nước như thế này.
-Này người kia, là ai sao vào đây?
-Tôi… tôi là du khách…
-Du khách…
-Dạ vâng, dạ xin lỗi tôi bị lạc đường.
-Lạc đường…?
Tiếng cười khanh khách vang lên giữa trời sương sớm nghe rờn rợn đến gai người.
-Lạ nhỉ, chốn này đâu phải là nơi để có người tới mà lạc.
-…
-Tới đây.
-Dạ.
Cường căng mắt dò dẫm lần từng bước từng bước đến bên mép hồ, mà, thú thật, anh cũng chẳng thể nào phân biệt nổi đâu là đất đâu là nước ở nơi này.
Cánh bướm hư ảo sà xuống bên Cường và anh nhận ra đó là gương mặt của một cô gái trẻ nhìn trắng toát, cứng đơ gường gượng bất động như một pho tượng đá. Không màu, không sắc và nhợt nhạt như một xác chết.
-Có muốn theo tôi và trong kia không?
Đi đâu, ánh mắt Cường ngơ ngác hỏi. Người đẹp nhếch mép nở nụ cười huyền bí quyến rũ đến mê hồn.
-Chốn này là của anh, một khi đã đến đây rồi thì nó sẽ là của anh mãi mãi.
Vậy sao?
-Phải nơi này là của anh, tôi chờ anh đã lâu lắm rồi và anh sẽ là người cuối cùng mà tôi chờ đợi để cùng đi.
Hai cánh tay của người đẹp chập chờn như cánh bướm dẫn Cường lần lần từng bước xuống dần mép nước hồ. Nước cứ từ từ dâng cao đến ngang ngực thì, một cảm giác tức ngực ghẹt thở làm cho Cường thấy khó thở và anh cố vùng vẫy thoát ra khỏi. Buông tôi ra… buông tôi ra…
Cường ngồi thừ người đăm đăm nhìn hồ nước trong vắt với khát khao khôn tả được bước xuống đấy, được trần mình xuống đấy mãi mãi, bỏ sau lưng những ưu phiền đau khổ của một đời người. Thế là hết, nhẹ nhõm xiết bao, trong anh dâng trào những ước muốn. Trong đời mình, anh đã làm được nhiều điều nhưng chỉ có một điều mãi mãi anh không thể làm được, điều ấy làm anh xiết bao phiền muộn. Phải chăng cuộc sống cứ mải mê theo đuổi nó cho đến khi thân xác rã rời mệt nhoài? Đôi lúc chỉ cần là một dấu chấm hết của bóng đêm nhạt nhòa, chẳng vui mà cũng chẳng buồm, thế không phải hay lắm sao.
Nhưng ánh mắt của Thương buồn bã, mặt nhòe nhoẹt, anh nỡ lòng nào bỏ mẹ con em lại sao, mẹ con em cần có anh. Tiếng Gia Khánh như khẩn khoản van nài, ba ơi từ lâu con tha thứ cho ba rồi, nay con cần có ba. Và tiếng của Rich Phạm nhẹ bẫng. Em yêu anh, dù chúng ta không được sống gần nhau, nhưng trái tim là của nhau thì em cũng mãn nguyện lắm rồi. Anh sẽ sống hạnh phúc với vợ con em, còn em sẽ tìm người chia sẻ với mình nhưng vẫn có một ngăn riêng của anh trong đó, bởi em yêu anh và nó luôn rộng mở chờ anh. Rất nhiều người cần anh vậy, lý do gì mà anh bỏ mọi người để ra đi.
-Anh Cường ơi… đừng… anh Cường ơi…
Tiếng Thương kêu lạc giọng trong rừng thông, Cường giật mình quay lại, thấy vợ hớt hải từ trên đồi thông chạy xuống, vừa chạy vừa vấp té, anh vội chạy lại đỡ nàng dậy. Ôm chầm lấy anh, bíu thật chặt Cường, nàng òa khóc. Bối rối vuốt tóc vợ, Cường hỏi:
-Có chuyện gì vậy em.
-Tại sao anh ra đây?
-Ừ…
-Em mơ thấy anh đến cái hồ nước này… và… và… - Nàng nức nở - Giật mình tỉnh giấc, không thấy anh bên cạnh, nhớ đến giấc mơ, em sợ quá vội vã đến đây ngay. May mà em đến kịp.
Cường phì cười, lắc đầu.
-Em chỉ mơ mộng lung tung, vì anh thích khung cảnh yên tĩnh nơi này nên đến chơi vậy thôi chứ đâu có gì.
-Không… - Thương lắc đầu – Trong mơ em thấy anh đi xuống hồ nước này và lúc nãy em cũng thấy anh hình như muốn xuống nước. Đừng làm gì bậy bạ nghe anh!
-Thôi mà… - Vuốt tóc vợ, Cường cười trấn an nàng – Không có chuyện gì đâu, thôi ta về đi.
-Ừ… về đi – Thương có vẻ khiếp sợ và níu chặt tay Cường khi đi lên.
Quả là nàng vừa gặp một giấc mơ sợ hãi. Trong giấc mơ ấy nàng thấy Cường vẻ mặt đầy phiền muộn, cô đơn một mình ngồi trên một tảng đá trước hồ nước này, thế rồi anh nhìn quanh quất và từ từ bước chìm xuống nước. Hốt hoảng Thương gào thét thật to, nhưng thấy anh cứ chìm dần đến mất hút, nàng bật tỉnh giấc, khiếp sợ nhìn quanh và chẳng thấy Cường đâu cả. Nhớ đến cơn ác mộng, nàng hấp tấp chạy ra xe ôtô, đến đây ngay. Khung cảnh ấy lập lại đúng như giấc mơ nàng vừa thấy, Cường ngồi đó cô đơn buồn bã trong một buổi sáng mùa đông, và Thương hét thật to. Chưa bao giờ nàng yêu anh nhiều như lúc này và cần anh hơn bao giờ hết, người đàn ông của nàng, tình yêu của nàng.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: sonnam9ac12
Nguồn: Nhà xuất bản Trẻ
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 1 năm 2013

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--