---~~~mucluc~~~---


Chương 17
Billie Và Clyde[1]

    
ột ngày nào đó, chúng tôi sẽ cùng ngã xuống
Tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ sợ cho Bonnie
Họ giết tôi có hề chi
Còn tôi Bonnie, tôi sợ cho Clyde Barrow
Serge GAINSBOURG
- Chúng ta cần bỏ chiếc xe lại!
Chiếc Bugatti phóng hết tốc lực trên một con đường hẹp, hai bên trồng toàn bạch đàn. Có vẻ như tay cảnh sát không đuổi theo chúng tôi, nhưng chắc chắn anh ta đã báo động. Và rủi thay, cách đây vài ki lô mét lại có một doanh trại hải quân, biến nơi này thành một vùng được bảo vệ tuyệt đối. Nói tóm lại là chúng tôi đang trong vòng vây.
Đột nhiên, một tiếng ồn lớn vang lên khiến chúng tôi càng lo sợ.
- Do chúng ta đấy à? Billie lo lắng hỏi.
Tôi hạ kính xuống và khi ló đầu ra, tôi thấy một chiếc máy bay trực thăng của cảnh sát đang lượn vòng phía trên khu rừng.
- Tôi e là thế.
Vượt tốc độ ở mức kỷ lục, xúc phạm người thi hành công vụ, bỏ trốn: nếu đồn cảnh sát kia quyết định chơi mạnh tay thì chúng tôi gặp nguy rồi.
Billie lao ngay vào một con đường rừng và cố đi thật sâu để giấu chiếc Bugatti.
- Biên giới cách đây chỉ chừng bốn mươi cây số, tôi nói. Chúng ta sẽ thử tìm một chiếc xe khác để tới San Diego.
Cô ta mở cốp xe, bên trong đầy ắp hành lý.
- Cái này phần anh, tôi đã xếp vào đó mấy thứ đồ! cô ta nói rồi lẳng cho tôi một chiếc va li Samsonite cũ kỹ, vỏ cứng, suýt chút nữa thì khiến tôi ngã bổ chửng.
Còn về phần mình, khi buộc phải lựa chọn, tôi thấy cô ta tần ngần lưỡng lự trước một núi va li chất đầy quần áo và giầy dép mà cô ta đã xoáy trong tủ của Aurore.
- Thôi nào, không phải tối nào chúng ta cũng được đi khiêu vũ đâu, tôi giục cô ta.
Cô ta chộp lấy một chiếc túi vải to đùng bên ngoài trang trí chữ cái đầu tên hãng sản xuất cùng một hộp đựng đồ trang điểm mạ bạc. Tôi chuẩn bị đi thì cô ta kéo tay tôi lại:
- Đợi đã, có một món quà cho anh ở băng ghế sau.
Tôi nhướn mày, ngờ rằng lại có một vố chơi xỏ nữa, tuy vậy tôi cũng đưa mắt liếc nhanh và phát hiện ra dưới một chiếc khăn tắm biển là... bức tranh của Chagall!
- Tôi tự nhủ anh cần phải giữ nó.
Tôi nhìn Billie đầy biết ơn. Suýt chút nữa tôi đã ôm hôn cô ta.
Cuộn mình trên băng ghế sau, dường như Đôi tình nhân màu xanh đang ôm siết lấy nhau đầy cuồng nhiệt, giống như hai cô cậu sinh viên trong cuộc hẹn xem phim trong ô tô lần đầu tiên.
Như mọi lần, được ngắm bức tranh mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu, thanh thản và khiến tim tôi se thắt. Đôi tình nhân vẫn ở kia, mãi mãi, quấn chặt lấy nhau, thứ sức mạnh gắn kết giữa họ giống như một loại nhựa thơm có tác dụng hồi sức.
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười, cô ta nhận xét.
Tôi kẹp bức tranh dưới cánh tay rồi chúng tôi băng qua rừng cây.

Hành lý chất đống trên người như những con la, nhễ nhại mồ hôi và mệt đứt hơi - nói đúng ra thì nhất là tôi - chúng tôi vượt hết sườn dốc nọ đến sườn dốc kia với hy vọng thoát được sự truy đuổi của chiếc trực thăng. Rõ ràng là nó chưa phát hiện ra chúng tôi nhưng cứ cách quãng đều đặn chúng tôi lại nghe thấy tiếng nó lượn vù vù trên đầu mình như một mối đe dọa.
- Tôi không đi nổi nữa, tôi nói rồi thè lưỡi thở phì phò. Cô xếp gì vào cái va li này thế? Cứ như thể tôi đang khuân một cái két sắt vậy!
- Thể thao không phải là sở trường của anh, cô ta quay lại phía tôi rồi buông lời nhận xét.
- Đúng là thời gian qua tôi ù lì lười vận động thật, tôi nhượng bộ, nhưng nếu cô cũng nhảy xuống hai tầng lầu giống như tôi thì hẳn cô sẽ bớt lên mặt hơn.
Chân trần, gi&agryle='height:10px;'>
Một nhạc công khác biệt và gây nhiều tranh cãi
Dù còn trẻ tuổi nhưng Valancourt đã nổi tiếng với khả năng làm chủ các phím đàn, tuy vậy cô thường bị chỉ trích vì lối chơi khô khan, thiếu cảm xúc, đặc biệt là khi thể hiện những tác phẩm lãng mạn.
Thường lớn tiếng đòi hỏi người khác tôn trọng sự tự do, không bị phụ thuộc của mình nên cô trở thành “cơn ác mộng” đối với các nhà tổ chức hòa nhạc: người ta không nhớ hết được những lần cô tự ý rút khỏi chương trình vào phút chót hay những thói đỏng đảnh của một diva ở cô.
Bản tính ấy được thể hiện cả trong cuộc sống riêng. Người phụ nữ vẫn luôn độc thân này tuyên bố mình chẳng mong chờ gì ở quan hệ yêu đương và theo đuổi quan điểm hãy tận hưởng cuộc sống ngay ngày hôm nay, quan điểm này đã khiến những cuộc chinh phục của cô tăng lên không ngừng. Những mối quan hệ ồn ào của cô với các ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí biến cô thành nữ nhạc công duy nhất của làng nhạc cổ điển nhẵn mặt trên các tạp chí lá cải, điều mà những nghệ sĩ dương cầm thuần túy chẳng mấy đánh giá cao...

(Los Angeles Times - 26 tháng Sáu 2008)

TÁC GIẢ CỦA “BỘ BA THIÊN THẦN”

TẶNG 500 000 ĐÔ LA CHO MỘT TRƯỜNG HỌC TẠI LOS ANGELES

Theo lời hiệu trưởng trường Harvest High School, nhà văn Tom Boyd vừa tài trợ cho ngôi trường này nửa triệu đô la sau khi tiểu thuyết thứ hai của mình, Ký ức thiên thần, chiếm lĩnh vị trí đứng đầu danh sách các tác phẩm bán chạy nhất. Nằm trong khu phố nghèo MacArthur Park, Harvest High School là nơi Boyd từng theo học thời niên thiếu. Khi trở thành giáo viên, anh quay lại đây dạy học rồi từ bỏ nghề này sau thành công của cuốn tiểu thuyết đầu tay.
Tiếp xúc với phóng viên của chúng tôi, nhà văn không muốn xác nhận thông tin trên. Không mấy cởi mở với báo chí, tiểu thuyết gia bí ẩn này có lẽ đang bắt tay vào viết tập ba cho bộ ba tiểu thuyết của mình.

(Stars New - 24 tháng Tám 2008)

NÀNG AURORE LẠI MỘT MÌNH!

Bất hạnh của người này lại là niềm hạnh phúc của kẻ khác. Ba mươi mốt tuổi, nữ nghệ sĩ dương cầm kiêm người mẫu hàng đầu vừa mới chia tay với người tình, tay vợt người Tây Ban Nha Javier Santos, hai người đã có vài tháng lãng mạn bên nhau.
Vì vậy, vận động viên này sẽ có vài ngày nghỉ ngơi vô cùng xứng đáng với những người bạn Barcelona của mình tại Ibiza sau khi giành được thành tích tốt tại giải Roland-Garros và Wimbledon. Về phần mình, cô nàng từng là người đàn bà của Santos hẳn cũng sẽ chẳng cô đơn lâu...

(Variety - mùng 4 tháng Chín 2008)

“BỘ BA THIÊN THẦN” SẼ SỚM BƯỚC RA MÀN ẢNH

Hãng Columbia Pictures đã mua quyền chuyển thể thành kịch bản điện ảnh bộ tiểu thuyết viễn tưởng lãng mạn của Tom Boyd mang tên “Bộ ba Thiên thần”.
Hội thiên thần, Ký ức thiên thần... Hai cái tên trở nên quen thuộc với hàng triệu độc giả, những người đã nín thở theo dõi từ trang đầu tiên tới trang cuối cùng hai tập đầu của bộ ba tiểu thuyết này.
Kịch bản chuyển thể tập đầu tiên hẳn sẽ được khởi quay ngay trong nay mai.

Người gửi: patricia.moore@speedacces.com
Chủ đề: Chữa lành bệnh
Thời gian: 12 tháng Chín 2008
Người nhận: thomas.boyd2@gmail.com
Chào anh Boyd. Tôi muốn viết cho anh từ khá lâu rồi. Tôi tên là Patricia, tôi ba mươi mốt tuổi và đang nuôi hai con một mình. Tôi đã song hành với người đàn ông tôi yêu và là người cùng tôi tạo dựng nên một gia đình tới khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng. Anh ấy mắc một chứng bệnh thần kinh, căn bệnh cứ dần gặm nhấm đi hết sức lực của anh ấy. Tôi đã trải qua đoạn đường đời ấy lòng đầy tổn thương đau đớn mà tôi chẳng dám thú nhận với chính mình. Câu chuyện của chúng tôi thật quá ngắn ngủi... Chính vào quãng thời gian sau thảm họa, tôi đã phát hiện ra những cuốn sách của anh.
Tôi đắm mình trong những câu chuyện của anh rồi bước ra khỏi đó khi tâm hồn đã tìm lại được sự cân bằng. Trong tiểu thuyết của anh, các nhân vật thường có may mắn thay đổi được số phận cũng như quá khứ của họ và sửa chữa sai lầm của họ. Còn với tôi, tôi chỉ mong sao mìnight:10px;'>
Cô lắc đầu.
- Tớ không biết,...muốn moi ruột cậu ra cho cậu chết dần dần rồi nhân bản cậu thành mười nghìn bản để tớ có thể tự tay giết mười nghìn bản sao ấy một cách đau đơ...
- Thôi được rồi, anh cắt ngang lời cô. Tớ nghĩ là tớ đã hiểu ý chính.

Mêhicô
Dù cho chiếc xe chạy chậm như sên nhưng chúng tôi cũng đã đi được quãng đường khá dài. Giờ chúng tôi đã qua San Ignacio và hũ sữa chua của chúng tôi vẫn cầm cự được, chẳng hề hấn gì.
Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thoải mái. Tôi thích khung cảnh này; tôi thích mùi đá giăm và thứ hương tự do chếnh choáng của nó; tôi thích những cửa hàng không biển hiệu cùng những bộ khung ô tô bỏ hoang tạo cho chúng tôi cảm giác như đang du hành trên con đường 66 huyền thoại.
Thêm vào đó: tại một trong những trạm dừng chân hiếm hoi, tôi đã tìm được hai băng cát xét hạ giá chưa đến một đô. Băng thứ nhất tập hợp một số ngôi sao nhạc rock, từ Elvis đến Stones. Băng thứ hai là một cuốn ghi lậu ba bản concerto của Mozart do Martha Argerich độc tấu. Một khởi đầu tốt đẹp để đưa Billie đến với niềm vui của “âm nhạc đích thực”.
Tuy nhiên đến đầu giờ chiều chúng tôi đã phải dừng lại khi đang phóng đi trên một đoạn đường khá vắng vẻ, không hàng rào cũng chẳng lưới chắn. Sau khi đã no nê, một đàn cừu lớn chẳng biết làm gì hơn là dừng ngay giữa đường mà kêu be be hết sức thoải mái. Khu vực này có rất nhiều trang trại và trại chăn nuôi nhưng dường như chẳng ai thèm để tâm đến việc giữ cho đám súc vật tránh xa khỏi lòng đường.
Không cách gì mà đi được: những hồi còi dài rồi màn khoa chân múa tay của Billie để xua đám động vật nhai lại khỏi lòng đường chúng chiếm dụng cũng chẳng ăn thua. Buộc phải chấp nhận hoàn cảnh, cô ta châm một điếu thuốc còn tôi ngồi đếm tiền. Một bức ảnh của Aurore rơi khỏi ví và Billie liền chộp lấy trước khi tôi kịp nhận ra.
- Đưa đây cho tôi!
- Đợi đã, để tôi xem! Anh chụp đây à?
Đó chỉ là một bức ảnh đen trắng, toát ra vẻ trong trắng. Trong ảnh, Aurore mặc một chiếc quần lót và áo sơ mi nam, nàng đang cười với tôi trên bãi biển Malibu và trong mắt nàng là ngọn lửa mà tôi đã tưởng là lửa tình yêu.
- Thành thực mà nói thì anh thấy gì ở cô ta, cô nghệ sĩ dương cầm của anh ấy?
- Tôi thấy gì ở cô ấy ư?
- Thôi được, đồng ý là cô ta đẹp. Tóm lại là nếu như anh yêu kiểu “phụ nữ hoàn hảo với thân hình người mẫu và có sức cuốn hút không thể cưỡng lại”. Nhưng ngoài những thứ ấy ra thì cô ta có gì nào?
- Xin cô thôi đi cho: cô yêu một gã ngu ngốc, tồi tệ thì đừng có lên mặt mà dạy tôi.
- Có phải khía cạnh học thức khiến anh mê mẩn không?
- Phải, Aurore là người có học thức. Và nếu điều ấy có khiến cô phiền lòng thì tôi cũng kệ. Tôi lớn lên trong một khu phố khốn nạn. Lúc nào cũng nhộn nhạo: những tiếng kêu la, chửi rủa, những lời dọa nạt, những phát súng. Ở đó chẳng có sách vở gì, ngoài cuốn chương trình tivi, và tôi chẳng bao giờ được nghe nói đến Chopin hay Beethoven. Vậy nên phải đấy, đúng là tôi thích được ở cạnh một cô gái Paris luôn nói với tôi về Schopenhauer, về Mozart chứ không phải về những trò đĩ điếm, ma túy, nhạc rap, xăm hình và móng tay giả!
Billie lắc đầu.
- Màn trường thoại hay lắm, nhưng Aurore cũng khiến anh thích vì cô ta đẹp. Nhưng nếu cô ta nặng thêm năm mươi cân nữa thì không chắc cô ta đã khiến anh điên đảo đến vậy, kể cả là với Mozart và Chopin...
- Thôi, đủ rồi đấy. Lên đường thôi!
- Thế tôi sẽ đi thế nào đây? Anh đừng tưởng rằng cái xe cà tàng của chúng ta có thể chịu được cú va chạm với một con cừu...
Cô ta nhả ra một hơi thuốc rồi tiếp tục trêu chọc tôi:
- Màn đàm luận về Schopenhauer ấy diễn ra trước hay sau khi hai người ngủ với nhau?
Tôi nhìn cô ta, kinh ngạc.
- Nếu tôi là người hỏi cô câu đó thì hẳn tôi đã ăn tát rồi...
- Đùa thôi mà. Tôi rất thích vẻ lúng túng của anh khi ngượng.
Trời ơi, sao tôi lại tạo ra cô gái này cơ chứ...

Malibu
Như mọi tuần, Tereza Rodriguez lại tới nhà Tom để dọn dẹp. Thời gian vừa qua, tiểu thuyết gia không muốn bị làm phiền nên thường dán một tờ giấy ghi việc cần làm lên cửa, nhưng anh không bao giờ quên gửi kèm phong bì tiền công. Hôm nay, không có lời nhắn nào trên cửa.
Càng tốt.
Bà không thích được trả công mà không phải làm gì, và nhất là bà lại lo lắng cho chàng trai bà đã biết tại MacArthur Park từ khi còn nhỏ.
Trước kia, căn hộ ba buồng của Tereza nằm cùng tầng với căn hộ của mẹ Tom và ngay cạnh nhà Carole Alvarez. Tereza sống một mình từ khi chồng mất nên cậu bé cùng cô bạn thân có thói quen sang nhà bà học bài. Phải nói rằng ở nhà bà rất yên tĩnh so với nhà hai đứa: một đứa có bà mẹ lẳng lơ, tâm thần bất ổn thích sưu tập người tình và phá vỡ gia đình người khác, còn một đứa có ông bố dượng bạo ngược chửi rủa vợ con suốt ngày.
Tereza mở cửa bằng chìa khóa của mình và đứng sững trước đống lộn xộn trong nhà. Rồi bà gắng hết sức mình, bắt tay vào dọn dẹp. Bà dùng máy hút bụi và khăn lau, bật máy rửa bát, là một chồng quần áo rồi thu dọn hậu quả cơn bão đã để lại ngoài sân hiên.
Ba giờ sau, bà phân loại rác, đặt các túi vào thùng rác rồi rời khỏi ngôi nhà.

o O o
Khoảng hơn năm giờ chiều thì các xe rác tới thu gom rác tại khu Malibu Colony.
Trong lúc đang chất một thùng rác lớn lên xe, John Brady - một trong những nhân viên làm ca buổi chiều nay - phát hiện ra một bản tập hai của Bộ ba Thiên thần vẫn còn mới nguyên. Ông để sang một bên và đợi đến khi hết ca làm mới ngắm nhìn cuốn sách kỹ hơn.
Chà! Lại là bản đẹp nữa chứ! Khổ lớn, bìa kiểu gô tíc lộng lẫy cùng một loạt tranh màu nước.
Vợ ông đã đọc tập một và đang nóng lòng đợi bản bỏ túi của tập hai ra mắt. Bà ấy hẳn sẽ rất thích bản này.
Khi ông về đến nhà, Janet lao ngay vào cuốn sách. Bà đọc luôn trong bếp, bồn chồn lật giở từng trang sách đến mức quên không bỏ bánh mì ra khỏi lò. Sau đó, khi đã vào giường, bà tiếp tục say sưa đọc khiến John hiểu rằng đêm nay sẽ chẳng làm ăn gì được và đành quay lưng lại mà ngủ thôi. Ông thả mình vào giấc ngủ với tâm trạng bực bội, giận dữ vì đã tự rước họa vào thân khi mang về nhà quyển sách đáng nguyền rủa kia, nó đã tước mất bữa tối và người vợ của ông. Ông đang thiu thiu ngủ trong vòng tay vị thần của những giấc mơ, để an ủi ông, thần Morpheus đã mang đến cho ông một giấc mơ dễ chịu, trong đó đội bóng ông tôn sùng, Dodgers, đã giành chức vô địch bóng chày khi dội cho đội Yankees một trận thua nhớ đời. Brady đang rất sung sướng thì một tiếng thét làm ông giật nảy mình.
- John!
Ông mở choàng mắt, kinh hoàng. Nằm bên cạnh, vợ ông cứ hét lên:
- Anh không có quyền làm thế với em!
- Làm gì với em?
- Quyển sách chỉ có đến trang 266! bà phàn nàn. Còn lại toàn là giấy trắng!
- Nhưng anh có làm gì đâu!
- Em chắc chắn là anh cố tình làm thế.
- Không, hoàn toàn không! Sao em nói thế?
- Em muốn đọc phần tiếp theo.
Brady đeo kính vào và nhìn đồng hồ báo thức:
- Nhưng em yêu, hai giờ sáng rồi! Em muốn anh tìm phần tiếp theo ở đâu bây giờ?
- Cửa hàng 24 Market mở cửa cả đêm... John, xin anh đấy, đi mua cho em quyển mới đi. Tập hai còn hay hơn tập một nhiều.
John Brady thở dài. Ông đã cưới Janet ba mươi năm trước và vui buồn vẫn có nhau suốt quãng thời gian ấy. Đêm nay thì là buồn cho ông, nhưng ông chấp nhận. Nói cho cùng thì bà cũng đã phải chiều lòng ông nhiều và không phải lúc nào cũng dễ.
Ông nhấc tấm thân già nua vẫn còn ngái ngủ dậy, mặc một chiếc quần jean và áo pull rộng thùng thình vào rồi xuống ga ra lấy xe. Trên đường tới cửa hàng 24 Market nằm trên phố Purple, ông tiện tay lẳng luôn bản sách hỏng kia vào thùng rác công cộng.
Quyển sách ngu ngốc!

Mêhicô
Chúng tôi đã gần tới nơi. Theo biển chỉ đường, còn chưa đến một trăm năm mươi cây nữa là tới Cabo San Lucas, đích đến của chúng tôi.
- Đây là lần đổ xăng cuối cùng, Billie nói khi dừng lại trước một trạm xăng.
Cô ta vẫn còn chưa tắt máy thì một chàng Pablo - theo biển tên gắn trên áo phông - đã tới đổ xăng cho chúng tôi và lau kính chắn gió.
Trời đã tối. Billie nheo mắt cố đọc qua lớp kính xe một tấm biển chỉ dẫn bằng gỗ làm thành hình cây xương rồng, trên đó có ghi những đặc sản địa phương bán tại quán ăn nhanh.
- Tôi đói lả đi rồi. Anh có thấy họ n&oa

TOM TÌM KIẾM CHIẾC NHẪN HOÀN HẢO CHO AURORE

Nhà văn đã dành ba giờ đồng hồ tại Tiffany New York để tìm kiếm chiếc nhẫn hoàn hảo cho người phụ nữ anh hẹn hò từ vài tháng nay.
Một nhân viên bán hàng kể lại: “Dường như anh ấy đang chìm đắm trong tình yêu và hết sức lo lắng chọn lựa món trang sức để làm hài lòng bạn gái.”

Người gửi: svetlana.shaparova@hotmail.com
Chủ đề: Kỷ niệm một mối tình
Thời gian: mùng 9 tháng Năm 2009
Người nhận: thomas.boyd2@gmail.com
Anh Boyd thân mến,
Trước hết xin hãy thứ lỗi cho tôi vì vài lỗi chính tả. Tôi là người Nga và không giỏi tiếng Anh. Một người đàn ông đã tặng tôi cuốn sách của anh, đó là người đàn ông tôi đã gặp tại Paris rồi đem lòng yêu thương. Khi tặng sách cho tôi, anh ấy chỉ nói rằng: “Hãy đọc và em sẽ hiểu.” Người đàn ông ấy (anh ấy tên là Martin) và tôi hiện không còn bên nhau nữa nhưng câu chuyện của anh khiến tôi nhớ lại mối dây đã ràng buộc chúng tôi và khiến tôi thêm yêu cuộc sống đến vậy. Khi đọc sách của anh, tôi chìm trong dòng hồi tưởng. Nếu anh đọc bức thư này thì tôi xin cảm ơn anh và chúc anh đạt nhiều thành công trong cuộc sống riêng.
Svetlana

(Onl!ne - 30 tháng Năm 2009)

AURORE VALANCOURT VÀ TOM BOYD CÃI NHAU TRONG NHÀ HÀNG

(Onl!ne - 16 tháng Sáu 2009)

AURORE VALANCOURT “PHẢN BỘI” TOM BOYD?

(TMZ.com - mùng 2 tháng Bảy 2009)

AURORE VALANCOURT VÀ TOM BOYD: ĐOẠN KẾT MỘT CÂU CHUYỆN

Sau một thời gian Aurore Valancourt trải qua câu chuyện tình tuyệt đẹp với nhà văn Tom Boyd, tuần trước người ta đã bắt gặp nữ nhạc công dương cầm nổi tiếng này cặp kè với James Bugliari, tay trống của nhóm nhạc rock The Sphinx.

Chắc chắn là các bạn đã được xem đoạn băng này... Đoạn phim nằm trong số những clip được xem nhiều nhất trên YouTube và Dailymotion suốt một thời gian khá dài, nhận được không biết bao nhiêu lời bình luận, trong đó nhiều nhất là những lời chế giễu, một số khác tỏ ra cảm thông hơn.
Địa điểm? Khán phòng Royal Albert tại Luân Đôn. Sự kiện? Proms, một trong những festival nhạc cổ điển nổi tiếng nhất thế giới, được đài BBC truyền hình trực tiếp.
Đầu đoạn phim, người ta thấy Aurore Valancourt bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của hàng nghìn người mê nhạc, họ xếp thành từng hàng sát cạnh nhau dưới mái vòm lộng lẫy theo phong cách Victoria. Mặc một chiếc váy đen ôm sát và đeo một chuỗi ngọc trai nhỏ nhắn, cô chào dàn nhạc, ngồi vào đàn rồi ấn mạnh lên phím đàn những hợp âm đầu tiên trong bản Concerto của Schumann.
Trong vòng năm phút đầu tiên, cả khán phòng tập trung lắng nghe, để tiếng đàn cuốn đi. Ban đầu còn dồn dập, rồi cách phân tiết của Aurore thoải mái hơn, êm dịu như một giấc mơ, cho đến khi...
... trước sự bất lực của lực lượng an ninh, một người đàn ông trèo được lên sân khấu rồi tiến về phía nữ nghệ sĩ độc tấu.
- Aurore!
Cô giật nảy mình bật ra một tiếng kêu.
Cả dàn nhạc ngừng chơi, hai vệ sĩ xuất hiện, ôm ngang lưng kẻ phá đám và buộc hắn nằm úp xuống đất.
- Aurore! hắn lặp lại.
Qua cơn hốt hoảng, nữ nghệ sĩ dương cầm đứng dậy, đưa tay ra hiệu cho hai vệ sĩ thả kẻ gây rối. Sau khoảnh khắc sững sờ, giờ đây cả khán phòng lặng ngắt đến kỳ lạ.
Người đàn ông đứng dậy, cho lại áo vào trong quần để lấy lại dáng vẻ đàng hoàng. Đôi mắt anh ta rực lên, đỏ ngầu vì rượu và thiếu ngủ.
Đó chẳng phải một tên khủng bố cũng chẳng phải một kẻ cuồng tưởng.
Chỉ là một người đàn ông đang yêu.
Chỉ là một người đàn ông bất hạnh.
Tom tiến lại gần Aurore rồi vụng về nói với cô vài lời với niềm hy vọng điên rồ rằng những lời ấy đủ để khơi lại ngọn lửa trong ánh mắt của người phụ nữ anh vẫn còn yêu.
Nhưng không thể giấu nổi vẻ khó chịu của mình hay không thể chịu đựng thêm nữa ánh mắt của anh, cô cắt ngang lời anh:
- Kết thúc rồi, Tom.
Người đàn ônge; với cô thế?
- Không có gì! Anh ta chỉ chúc chúng ta một chuyến đi vui vẻ.
- Vậy sao, cô coi thường tôi quá đấy, tôi nói rồi đứng vào xếp hàng đợi taxi.
Cô ta nở một nụ cười đồng lõa khiến tôi dại dột hứa với cô ta:
- Dù thế nào chăng nữa, tối nay nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta sẽ cùng nhau ăn món bánh ngô quesadilla chấm xốt ớt chưng thịt!
Nhắc đến chủ đề ăn uống là đủ để khiến cái máy nói của cô ta hoạt động, nhưng giọng nói vẫn còn khiến tôi khiếp hãi vài giờ trước lúc này lại vang lên bên tai tôi như một thứ nhạc điệu vui vẻ và thân thiện.
- Còn món bánh enchilada, anh biết món enchilada không? cô ta thốt lên. Tôi ấy à, tôi khoái món đó lắm, nhất là cuốn nhân thịt gà rồi rắc vỏ bánh mì lên. Nhưng anh có biết là người ta còn có thể chế biến món đó với thịt lợn hoặc tôm không? Ngược lại món nacho thì gớm, tôi chẳng khoái. Thế còn escamole? Anh chưa ăn bao giờ à? Vậy thì chúng ta phải thử thôi. Anh cứ hình dung là nó được làm từ ấu trùng kiến! Món ấy quả thực là cực kỳ vô cùng tinh tế, đến mức đôi khi người ta còn gọi là món trứng côn trùng. Thật kỳ cục, đúng không? Tôi thì đã nếm thử một lần rồi. Trong một chuyến du lịch cùng mấy cô bạn thân đến...
Chú thích
[1] Ở đây tác giả dựa theo câu chuyện về Bonnie Parker và Clyde Barrow - cặp đôi tội phạm nổi tiếng ở miền Tây Nam trước thời đại Duy thới. Đã có nhiều bộ phim được làm dựa trên những câu chuyện về cặp đôi tội phạm này.
[2] Khi nào quay lại thì gọi cho anh, được không? (Chú thích của tác giả.)
[3] Vâng, vâng!

Xem Tiếp: Chương 18

Truyện
  • Mở Đầu Giới Thiệu Mở Đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10
    Nguồn: mọt sách
    Được bạn: mọt sách đưa lên
    vào ngày: 10 tháng 12 năm 2012

    --!!tach_noi_dung!!--
    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
  • Truyện Cùng Tác Giả Cô Gái Trong Trang Sách Nếu Đời Anh Vắng Em