Chương III
TỰ ÁM THỊ

    
ột người dù cao tuổi, có nhiều chức quyền, dù sang trọng, dù đậu nhiều bằng cấp đến đâu mà ăn ở ai cũng ghét, vẫn là người vô giá trị. Tôi tin tưởng rằng con người tôi sẽ có một nhân cách khả quan nếu tôi biết rèn luyện đức thu tâm.
Tôi là người biết mua chuộc lòng kẻ khác, dù là những kẻ rất khó tính. Lúc nào tôi cũng ăn ngay nói thật. Không bao giờ tôi có mạnh tâm chỉ trích ai. Tôi không vụng dại thi thố vốn học, xài tài sái mùa, vô lý. Tôi kỹ lưỡng săn sóc dung mạo, cách trang sức của tôi.
Lòng tôi rộng như đại hải nên không hay thắc mắc vì những việc nhỏ nhặt.
Tôi quên mình để chú trọng kẻ khác và vì đó kẻ khác chú trọng tôi. Tôi là người dễ dàng tha thứ kẻ thù địch.
Tôi giữ thể diện cho kẻ khác và nhất là kẻ dưới quyền tôi yếu thế hơn tôi. Tính tình tôi luôn điềm đạm. Lời nói của tôi hàm sức sự khiêm tốn, dịu hiền.
Tôi không làm cớ cho kẻ khác hung dữ, có ác cảm với tôi. Tôi là người khéo xài ba tấc lưỡi để thu phục lòng kẻ khác, sắc mặt tôi luôn như mùa hoa nở.
Tôi hoàn toàn xã kỷ để phục vụ con người. Tôi quan tâm đến bất kỳ ai giao tiếp với tôi. Tôi luồn thủ lễ. Tôi gớm cách riêng những khoe khoang, những thái độ ra vẻ “ta đây” của tiểu nhân.
Tôi là người nói chuyện rất hấp dẫn. Đối với ai, tôi cũng xử đối “nước bền”. Tôi là người dám chịu trách nhiệm về lời nói, hành vi, chữ viết, huấn lệnh của mình. Tôi làm chủ hoàn toàn ba tấc lưỡi của tôi. Tôi cương quyết giữ kín những bí mật tôi biết.
Tôi là người yêu mến hết mọi người, kể cả kẻ thù hại tôi.
Tôi biết tự trọng để kẻ khác mến phục tôi.
Tôi có tâm hồn thanh khiết và đời sống tôi luôn trong sạch giữa hố đời như sen trinh giữa vùng lầy vậy.